Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nhà mới hơn bảy giờ, mặt trời chưa kịp tỏa nắng, sáng mùa hạ, trời trong không gợn bóng mây, gió thoảng mang theo sự mát lành.

Xe đi đến vùng ngoại thành, đường xá vẫn thưa thớt người đi, ô tô cũng hiếm thấy. Bầu trời xanh thẳm, con đường tiến vào rừng không chút bụi bẩn, hai bên đường là từng hàng cây nối tiếp nhau, thân cây cao, tán lá tươi tốt, lá xanh mượt thi nhau rủ xuống để làn gió thổi qua chơi đùa.

Giản Vi đan tay vào nhau đặt trên cửa sổ, cằm đặt xuống tay, mắt nhắm lại, mặc kệ gió ghé thăm.

Từng cơn gió dịu dàng thoáng qua, gửi lời chào tới người con gái xinh đẹp.

Khóe môi cong lên, bao lo lắng rũ xuống, đời này chưa từng trải qua hạnh phúc như thế này.

Lâm Cẩn Ngôn lái xe, Giản Vi tựa người vào cửa sổ, mắt nhìn cảnh bên đường. Miệng cất tiếng hát khe khẽ, giọng hát mềm mại, gửi yên bình phủ xuống khu rừng xanh mát, mang tới xúc cảm năm tháng an nhiên.

Xe đi khoảng ba tiếng, cuối cùng dừng lại ở một ngọn núi.

Giản Vi ngủ thiếp đi, tựa đầu vào cửa kính, mấy ngày liên tiếp học đến mụ mị đầu óc, khiến cô mệt mỏi vô cùng.

Lâm Cẩn Ngôn đỗ xe cẩn thận, ngồi trong xe, đợi một lúc. Anh định đợi Giản Vi tỉnh giấc nhưng đợi hơn nửa tiếng, người con gái này vẫn không hề thức dậy, liền nhẹ nhàng vỗ xuống mặt cô: "Giản Vi, Giản Vi, dậy đi."

Giản Vi mơ mơ màng màng, bỗng nghe thấy tiếng người gọi mình. Cô dụi mắt, từ từ mở mắt ra.

Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Lâm Cẩn Ngôn dính sát mình, cô giật bắn người, tỉnh táo trở lại, cả người cứ lùi về phía sau, nhưng đằng sau là lưng ghế, không thể lui được nữa, chỉ có thể khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn càng nhìn cô, tìm cô càng đập nhanh hơn, giọng lắp bắp: "Đến... Đến nơi rồi ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, lúc này lại thản nhiên lui người về chỗ ngồi: "Xuống xe đi, ở đây phải leo núi rồi."

Giản Vi nghe xong mà mắt trợn tròn, theo phản xạ nhìn ra bên ngoài, cách đó không xa là ngọn núi phủ một màu xanh, nhưng những bậc thang dẫn đường lại không cho cô nhìn thấy điểm dừng.

Giản Vi bối rối: "Phải... Phải leo núi ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, nói: "Xuống xe đi."

Nói xong anh mở cửa ra khỏi xe.

Giản Vi nhìn ngọn núi cao cao, bỗng cảm thấy đau đầu, cau mày xuống xe.

Cô còn tưởng Lâm Cẩn Ngôn dẫn cô đi đâu, thì ra lại cho cô leo núi?

Giản Vi hơi lo lắng, hỏi Lâm Cẩn Ngôn: "Em leo núi được ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô: "Đi từ từ là được, không xa lắm đâu, đến sườn núi kia thôi."

Nói như vậy, nhưng dù Giản Vi đã được phẫu thuật đi chăng nữa thì cũng không được vận động kịch liệt. Mười phút sau, mặt cô đã đỏ bừng, cảm giác không chịu đựng được nữa.

Cô ngồi nghỉ trên phiến đá, giơ tay chữ X với Lâm Cẩn Ngôn: "Em không leo được nữa đâu, cho em nghỉ đã."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn mười một giờ, nếu bây giờ leo tiếp thì có thể kịp giờ ăn trưa, dứt khoát quỳ xuống trước mặt Giản Vi, đưa lưng về phía cô: "Leo lên."

Giản Vi kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn thấy cô không phản ứng, quay đầu, chỉ thấy đôi mắt đang mở to nhìn anh chằm chằm.

Anh cau mày, hỏi cô: "Sợ cái gì? Có leo lên không?"

Bậc thang ở đây không cao lắm nhưng cũng không phải là thấp, cõng cô leo núi chắc chắn sẽ mất rất nhiều sức, Giản Vi vội lắc đầu: "Thôi để em tự đi."

Vừa nói xong đã đứng lên luôn.

Nhưng người còn chưa thẳng đã bị Lâm Cẩn Ngôn nắm lấy cổ tay, khoát lên vai anh: "Nhớ ôm chặt." rồi cõng cô lên lưng.

Giản Vi giật mình, vội ôm chặt cổ anh. Lâm Cẩn Ngôn ngừng lại, dở khóc dở cười: "Có phải em muốn bóp cổ tôi chết luôn đúng không?"

Bấy giờ Giản Vi mới kịp phản ứng, buông lỏng tay, gò má đỏ ửng, nhỏ giọng hỏi: "Có nặng lắm không anh?"

Lâm Cẩn Ngôn cõng cô, giọng không quan tâm: "Người em gầy lắm rồi, gầy đến mức lưng chẳng có cảm giác gì."

Giản Vi đặt cằm trên vai Lâm Cẩn Ngôn, nghiêm túc nói: "Em vẫn béo mà."

"Thật ư?" Giọng không hề tin tưởng lời cô nói.

"Thật mà, em hơn bốn mươi cân lận đấy."

Lâm Cẩn Ngôn giễu cợt: "Người hơn mét sáu, được có bốn mươi cân đã kêu mình béo?"

Giản Vi: "... Không béo ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn: "Quá gầy! Phải ăn nhiều vào!"

Giản Vi ngừng lại, lòng cảm động, theo bản năng ôm cổ anh chặt hơn: "Cảm ơn anh nha, Lâm Cẩn Ngôn."

Lâm Cẩn Ngôn không trả lời, chỉ im lặng cõng cô leo từng bậc thang.

Tiết trời mùa hạ rất nóng, bây giờ là giữa trưa, Lâm Cẩn Ngôn cõng cô một lúc mà trán đã đẫm mồ hôi.

Miệng thì bảo cô không nặng nhưng cõng một người hơn bốn mươi cân leo núi, sao có thể không mệt. Đừng nói đến bốn mươi cân, ôm hai mươi hoặc ba mươi cân leo núi cũng quá sức lắm rồi.

Giản Vi nghiêng đầu, giơ tay lau mồ hôi trên trán Lâm Cẩn Ngôn, có chút đau lòng: "Hay anh để em xuống đi, em khỏe rồi, tự mình đi được."

"Sắp đến nơi rồi." Lâm Cẩn Ngôn tiếp tục cõng cô, cảm giác được bàn tay Giản Vi đang dịu dàng lau mồ hôi cho mình, tâm can tê dại, lại cảm thấy ngưa ngứa trong lòng.

Một lúc sau đã đến sườn núi, tầm mắt lại được mở mang.

Giản Vi ngẩng đầu nhìn mới phát hiện có một ngôi nhà ở giữa đồi núi, được bao quanh bởi cây lá, sừng sững dưới nền trời xanh biếc không gợn chút mây, đẹp đến rung động lòng người.

Lâm Cẩn Ngôn cõng cô đi tới ngôi nhà, trong sân có một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi, tóc đã bạc, ông thấy Lâm Cẩn Ngôn, môi nở nụ cười, vội cung kính cúi người với anh: "Cậu Lâm, cuối cùng cậu cũng đến rồi."

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng: "Bác Chu, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi chứ?"

Bác Chu nhanh chóng trả lời: "Đã xong hết cả rồi, cậu có muồn về phòng nghỉ ngơi trước không?"

Lâm Cẩn Ngôn gật đầu, cõng Giản Vi đi vào bên trong.

Giản Vi muốn đứng xuống, anh dừng chân, cuối cùng cũng chịu thả cô xuống.

Giản Vi nhìn xung quanh, để ý đây là nơi vô cùng diễm lệ, từ ngoài sân vào có một vườn hoa trồng rất nhiều loài hoa đang đua nhau khoe sắc.

Khoảng sân lặng yên, lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng chim hót, nghe rõ tiếng gió vui đùa. Tựa như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, thoải mái đến mức không diễn tả thành lời.

Giản Vi theo Lâm Cẩn Ngôn bước vào bên trong, đi qua mấy vườn hoa. Vườn nào cũng trồng các loại hoa khác nhau, bên cạnh còn là hồ nước với từng con cá đang vẫy đuôi đùa nghịch. Bước chân in dấu xuống nền đất, mỗi khi đi qua một vườn hoa, hồn Giản Vi như muốn được chôn chân tại nơi đây.

Cô phát hiện ra hình như nơi này không có người, chỉ nhìn thấy các cô đang quét sân, thấy Lâm Cẩn Ngôn đều lịch sự chào anh: "Cậu Lâm."

Đột nhiên Giản Vi sinh ra cảm giác mình chưa bao giờ hiểu Lâm Cẩn Ngôn, khiếp sợ nhìn anh, dè dặt hỏi: "Lâm Cẩn Ngôn, ngôi nhà này là của anh à?"

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng.

Giản Vi nhìn bốn xung quanh, không nhịn được cảm thán: "Anh thật xa xỉ, còn chi tiền vào nơi rộng như thế này."

Ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, cứ liếc đông liếc tây.

Lâm Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên: "Nơi này thi thoảng dùng để tiếp khách quý."

Giản Vi ngạc nhiên: "Thật ạ?"

Cô nghĩ một chút, ánh mắt xoay chuyển: "Thế khách quý muốn đến đây gặp anh cũng phải leo núi à?"

Lâm Cẩn Ngôn nghẹn lời, không nhịn được bật cười, giải thích cho cô: "Có một đường đi thẳng lên đây nhưng hiện tại đang sửa nên chưa đi được."

Giản Vi chớp mắt: "Thì ra là vậy."

Đi qua một rừng trúc mới đến được căn biệt thự sơn trắng toát, có khi còn rộng hơn nhiều nhà ở thành phố.

Hai người giúp việc đã đứng đợi ngoài cửa, thấy Lâm Cẩn Ngôn thì nhanh chân tới: "Cậu Lâm."

Chào hỏi anh xong, hai người giúp việc đưa tay cầm lấy túi của Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn nói: "Không cần đâu, hai người cứ làm việc của mình, tôi tự làm được."

Hai bác giúp việc đáp lời, mở cửa giúp Lâm Cẩn Ngôn rồi rời đi.

Giản Vi theo chân Lâm Cẩn Ngôn bước vào nhà, căn nhà được bài trí không khác nhà anh trong thành phố là mấy, mang phong cách giản đơn, lại vô cùng khí chất.

Lâm Cẩn Ngôn dẫn cô lên tầng, mở cửa, đưa túi cho cô: "Em ở phòng này, tắm đi rồi xuống ăn cơm."

Cả một đường dài như vậy, người đã ướt mồ hôi.

Giản Vi gật đầu, lại hỏi: "Anh ở phòng nào?"

Lâm Cẩn Ngôn chỉ tay vào phòng bên cạnh: "Phòng này."

Giản Vi ló đầu ra nhìn, cười khúc khích: "Được ạ."

Giản Vi vào phòng tắm, thay quần áo mới, búi tóc gọn gàng, mặc chiếc váy mang màu yêu, sắc vàng rực rỡ, tôn lên dáng người xinh đẹp của cô. Mặt trời phả nắng xuống làn váy, cô đứng trong sân, tựa phong cảnh diễm tình cuốn hút lòng người.

Lâm Cẩn Ngôn đang đứng đợi cô, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu, phút chốc, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc.

Bình thường chỉ thấy Giản Vi mặc đồng phục, áo sơ mi trắng quần đen, lần đầu tiên thấy cô mặc váy, không nghĩ rằng lại đẹp đến mức này. Chiếc váy sắc vàng, càng làm nổi bật làn da trắng hồng, ánh nắng hôn xuống gò má cô, tựa như muốn xuyên qua sắc trắng ngần.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô xinh đẹp như vậy, chỉ biết nhìn cô mà không thốt thành lời.

Giản Vi bị Lâm Cẩn Ngôn nhìn có chút ngượng ngùng, đưa tay lên sờ tóc, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế ạ?"

Thanh âm cô vang lên, giúp Lâm Cẩn Ngôn thoát khỏi cơn mộng mị, ánh mắt vội dời đi, thấp giọng nói: "Đi ăn cơm."

Lâm Cẩn Ngôn dẫn cô vào phòng ăn, trên bàn không nhiều thức ăn, chỉ vừa đủ cho hai người nhưng món nào cũng được chế biến kỳ công, ngon đến mức không thể dừng đũa.

Giản Vi ăn no, tán thưởng: "Không hổ danh là nhà để tiếp khách quý, đầu bếp cũng phải là giỏi nhất."

Lâm Cẩn Ngôn cười: "Cũng tạm được, em gái tôi nấu ngon hơn, sau này có cơ hội thì để cô ấy nấu cho em."

Giản Vi ngạc nhiên: "Anh có em gái ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng: "Không lớn hơn em nhiều lắm."

"Em ruột ạ?"

"Ừ."

Giản Vi cảm khái: "Chắc chắn em gái anh phải đẹp lắm."

Lâm Cẩn Ngôn ngước mắt: "Sao em biết?"

"Bởi vì anh đẹp trai thế này cơ mà." Giản Vi nghiêm túc trả lời.

Lâm Cẩn Ngôn chớp mắt, khóe môi nở nụ cười trêu chọc, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: "Khen tôi sao?"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, làm Giản Vi cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ lên, lảng sang chuyện khác: "Chốc nữa mình làm gì ạ?"

"Em muốn làm gì?"

"Ở đây có thú vui nào không ạ?"

Người quản gia đứng ở bên cạnh trả lời: "Mùa này hái dâu là hợp nhất, dâu năm nay được mùa, quả nào quả nấy đều rất ngọt."

Nửa tiếng sau, Giản Vi cầm gió hí hửng đi vào trong vườn.

Dâu trong vườn đỏ tươi, chín mọng, Giản Vi vô cùng sung sướng, vòng tới vòng lui vừa hái dâu vừa ăn.

Lâm Cẩn Ngôn theo sau cô, nhìn bóng lưng hết đi nơi này tới nơi khác, có chút dở khóc dở cười.

Nằm mơ cũng không nghĩ ra cái viễn cảnh mình đi theo cô gái nhỏ này vào vườn hái dâu.

Nhưng nhìn gương mắt mang theo nụ cười rạng rỡ của Giản Vi, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Một lúc sau, Giản Vi đã hái được gần nửa giỏ dâu, cũng ăn được rất nhiều, trái nào cũng căng mọng, cắn một miếng, vị ngọt tràn vào khoang miệng, ngon tới nỗi mắt phải híp lại.

Ngẩng đầu, thấy Lâm Cẩn Ngôn vẫn đứng im một chỗ, vẫy tay với anh: "Anh ra đây đi."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, chân bước theo hướng cô đứng.

Giản Vi chỉ tay: "Anh ngồi xuống đi."

Lâm Cẩn Ngôn chớp mắt nhìn cô.

"Anh cứ ngồi xuống đi."

"..." Lâm Cẩn Ngôn không biết phải làm sao, cứ đứng bên cạnh cô không cử động.

Giản Vi cười vui vẻ, chọn một quả dâu, đưa tới môi anh: "Anh ăn thử một quả đi, dâu ngọt lắm."

Lâm Cẩn Ngôn ngẩn ra, nhìn cô chằm chằm, không mở miệng.

Giản Vi lại đưa dâu tới gần hơn: "Anh ăn đi mà."

Thật ra thì Lâm Cẩn Ngôn không thích ăn dâu vì loại quả này ngọt quá nhưng không hiểu sao nhìn bàn tay trắng nõn của Giản Vi bao bọc lấy quả dâu đỏ tươi đó mà cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Anh im lặng một lúc, quyết định cúi đầu cắn một miếng nhưng răng vô tình cắn phải ngón tay Giản Vi, lại không hề có ý định buông ra, anh khẽ nâng mặt nhìn vào mắt cô.

Ngón tay truyền tới cảm giác ấm áp khiến tim Giản Vi khẽ run lên, mặt đỏ lên: "Anh, anh cắn ngón tay em..."

Hết chương 21.
21-01-2020.

—-
Anh Ngôn lại lưu manh rồi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro