Chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà Lâm Cẩn Ngôn, đỗ xe cẩn thận, anh mới mở cốp xe, cầm xuống mấy túi quà Giản Vi chuẩn bị, cô vội vàng đến trước mặt anh, nhận lấy túi quà, mặt phồng lên: "Để em cầm."

Lâm Cười Ngôn nhịn cười: "Còn sợ anh cướp công em à?"

Giản Vi đánh anh một cái: "Anh đừng nói nữa, em đang lo sốt vót đây này."

Lâm Cẩn Ngôn nắm tay cô: "Anh ở đây, đừng lo lắng."

"Chị dâu? Là chị dâu ạ?" Âm thanh trong trẻo vang lên từ phía sau.

Giản Vi ngẩn đầu, thấy một cô gái xinh đẹp mặc quần jeans, áo len màu hồng đang đứng sau lưng, nở nụ cười ngọt ngào bước tới.

Thấy Giản Vi, Lâm Mạn vui vẻ chạy tới, phấn khích nắm tay Giản Vi, tự giới thiệu bản thân: "Chị dâu, em là Lâm Mạn!"

Giản Vi run lên, lập tức mỉm cười: "Chào chị."

Lâm Cẩn Ngôn giới thiệu với Giản Vi: "Đây là Lâm Man, em gái anh."

Lâm Mạn rạng rỡ nhìn Giản Vi: "Chị dâu xinh quá đi, còn xinh hơn trong ảnh."

Giản Vi bất ngờ: "Chị xem ảnh em rồi sao?" (*)

(*) Đọc đến đây mọi người có lẽ sẽ khó hiểu sao Giản Vi gọi chị, nhưng ở những chương trước, Lâm Cẩn Ngôn đã nói Lâm Mạn hơn tuổi Giản Vi nên theo phép lịch sự lần đầu gặp nhau, mình vẫn sẽ để Giản Vi xưng em gọi chị với Lâm Mạn.

"Đúng vậy, anh trai đã cho em xem ảnh chị dâu."

Giản Vi nghi hoặc nhìn Lâm Cẩn Ngôn. Anh có ảnh cô lúc nào thế?

Lâm Mạn dẫn Giản Vi vào nhà. Nhà cũ của Lâm gia là nơi sinh sống của rất nhiều thế hệ, to đến mức không nhận ra được đây là một ngôi nhà, đi vào sân còn phải băng qua một vườn hoa nữa mới nhìn thấy căn nhà màu trắng.

Trước nhà được bao phủ bởi bãi cỏ xanh mượt, căng tràn sức sống.

Ông Lâm đang tập thái cực quyền ở trước cửa, nhìn thấy Giản Vi, vội vẫy cô: "Vi Vi, tới đây con."

Giản Vi xách mấy túi đồ đi về phía ông. Lâm Cẩn Ngôn cũng sải bước theo sau.

Ông Lâm thấy cô tay xách nách mang, lông mày cau lại, hung hăng trợn mắt với Lâm Cẩn Ngôn đứng ở phía sau: "Cái thằng vô liêm sỉ này! Đi tay không còn để cháu dâu ông xách nặng như thế à? Hai mươi mấy năm cuộc đời uổng phí rồi con ạ!"

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

"Còn đứng đực ra đấy làm cái gì, ra xách hộ vợ đi."

"..."

Lâm Cẩn Ngôn đang định giải thích rằng Giản Vi muốn tự mình xách đồ, còn chưa kịp mở miệng, Giản Vi đã đưa túi đồ cho anh, nháy mắt: "Lâm Cẩn Ngôn, anh cầm túi đi."

Rồi lại quay ra nói với ông nội:: "Ông đừng giận, để về nhà con bắt anh ấy quỳ phản!"

Lâm Cẩn Ngôn: "... ? ? ?"

Ông cụ lúc này mới hừ một tiếng: "Đúng! Phải bắt nó quỳ phản! Không là lần sau nó lại bắt cháu dâu ông xách đồ!"

Nói xong, ông nắm tay Giản Vi: "Đi nhiều rồi, thôi vào nhà với ông."

Giản Vi theo ông đi vào nhà, gần đến cửa, đột nhiên quay đầu, cười tinh nghịch với Lâm Cẩn Ngôn, còn lè lưỡi trêu anh.

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

Đợi Giản Vi cùng ông nội bước vào, Lâm Cẩn Ngôn liếc túi đồ trong tay, xoa ấn đường, một lúc sau, không nhịn được bật cười.

Thật là, nhóc con xấu xa này.

Lâm Cẩn Ngôn cầm túi quà của Giản Vi đi vào nhà.

Trong phòng khách, Giản Vi ngồi trên sofa, mỉm cười lễ phép nói chuyện với cha mẹ anh.

Từ Lệ ngẩng đầu thấy Lâm Cẩn Ngôn xách mấy túi đồ đi vào, đứng lên: "Con còn mua gì thế này?"

Lâm Cẩn Ngôn cười như không cười liếc Giản Vi, nói: "Mang chút quà biếu ba mẹ."

Từ Lệ khẽ run, ngay sau đó cười tươi: "Đến là được rồi, còn mua quà làm gì."

Nói xong, đi tới trước mặt Lâm Cẩn Ngôn nhận lấy túi quà.

Lần đầu ra mắt gia đình, Giản Vi chỉ biết mua dược phẩm chăm sóc sức khỏe. Từ Lệ xách đồ lên tầng, đột nhiên cảm nhận được, Giản Vi là một người con gái vô cùng hiểu chuyện.

---

Trước khi đi đến đây Giản Vi vô cùng căng thẳng, mãi tận lúc trải qua rồi, cô mới nhận ra không hề áp lực như cô tưởng tượng.

Đặc biệt có ông nội ở đây, chăm sóc cô vô cùng chu đáo.

Trong bữa cơm, ông nội nhắc tới việc kỷ niệm năm mươi năm thành lập công ty, cho phép Giản Vi tham dự với tư cách là vị hôn thê của Lâm Cẩn Ngôn.

Đối với Giản Vi, đây chính là sự công nhận và tôn trọng lớn nhất mọi người dành cho mình.

Giản Vi thụ sủng nhược kinh, thậm chí có chút hoảng hốt.

Lâm Cẩn Ngôn lặng lẽ nắm tay cô, khẽ cười: "Em ngớ ra làm gì? Không trả lời ông sao?

Giản Vi như được lên dây cót, ngơ ngẩn gật đầu.

Từ Lệ muốn lên tiếng rồi lại thôi, chồng ngồi bên cạnh khẽ huých người bà một cái.

Bà vẫn hơi lưỡng lự, nếu lấy thân phận là vị hôn thê của Cẩn Ngôn, coi như là chính thức xác nhận với công chúng Giản Vi là con dâu tương lai nhà họ Lâm.

Nhưng ông Lâm đã nói như vậy, bà không dám phản đối, chỉ không mở miệng nói chuyện, vẻ mặt hơi khó chịu.

---

Buổi tối về đến nhà, Giản Vi co người trên sofa, ôm cánh tay Lâm Cẩn Ngôn, lo lắng hỏi: "Lễ kỷ niệm diễn ra vào ngày bao nhiêu thế ạ? Có những hoạt động gì? Em phải làm những gì ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn cười cười, sờ tai cô: " Mãi tận Tết mới tổ chức, đến lúc đó em chỉ cần sánh bước bên anh là được."

Dừng lại, nói tiếp: "Còn phải khiêu vũ."

Giản Vi trợn mặt: "Khiêu vũ! Em không biết khiêu vũ đâu!"

Lâm Cẩn Ngôn nhướng mày: "Muốn học không?"

Giản Vi gật đầu: "Tất nhiên rồi."

Lâm Cẩn Ngôn lười biếng dựa vào sofa, mặt nổi lên nụ cười hàm ý: "Lấy lòng anh đi."

Giản Vi ngơ ngẩn, dừng một lúc, hất tay anh ra: "Anh chỉ giỏi lừa em thôi."

"Anh lừa em? Thế hôm nay ai lừa anh để anh bị ông nội mắng?"

Nghĩ đến vẻ mặt bực bội của Lâm Cẩn Ngôn khi bị ông nội mắng, Giản Vi không thể nhịn được cười.

Ánh mắt anh híp lại, ôm cô ngồi lên đùi mình, nghiến răng: "Còn dám cười?"

Giản Vi ôm cổ anh, cười xinh đẹp tựa như "tiểu hồ ly": "Ông xã, dạy em khiêu vũ đi mà."

Lâm Cẩn Ngôn nghe hai chữ "ông xã", chân mày giãn ra: "Ồ, đúng là mật ngọt chết ruồi."

---

Tại một nơi khác, Lê Thành (*), thôn ngó sen.

(*) Lê Thành là một huỵen thuộc địa cấp thị Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Trước cửa ngôi nhà cũ, một ông lão cầm tấm hình trên tay Chu Lâm Duyên, vô cùng kích động: "Đây không phải là Giản Vi sao, lớn như vậy rồi, cũng không khác hồi xưa là mấy."

Chu Lâm Duyên nghe xong, ánh mắt sáng lên, vội hỏi: "Ông ơi, ông biết cô gái này sao?

"Biết chứ, có quen biết mà, Giản Vi khi còn nhỏ luôn đến nhà phụ tôi làm việc." Ông lão nói xong, đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu, đôi mắt kèm nhèm lo lắng hỏi anh: "Đứa nhỏ này còn sống không?

Chu Lâm Duyên khẽ run: "Sao ông lại hỏi như vậy?"

Ông lão thở dài: "Cô bé này ngày nào cũng bị cha đánh, nếu không có người tới ngăn chắc đã bị cha đánh chết rồi."

Chu Lâm Duyên cau mày: "Tại sao cha cô ấy lại đánh người?"

Ông lão thở dài, nói tiếp: "Cậu xuống đây đi đã."

Vợ ông lão đem ra một cái ghế, Chu Lâm Duyên cảm ơn bà, ngồi xuống.

Ông lão đưa ảnh cho vợ mình xem: "Bà xem này, đây là Giản Vi đúng không?"

Người phụ nữ hiền hậu cầm tấm ảnh, nhìn đi nhìn lại, gật đầu không ngừng: "Đúng vậy, Giản Vi đây mà."

Bà kích động hỏi: "Bây giờ con bé sống tốt không cháu?"

Chu Lâm Duyên có trong tay tập tài liệu về Giản Vi, thấp giọng nói: "Đúng là cuộc sống trước kia quá khổ, nhưng gần đây cũng đã tốt hơn."

Ông lão lại thở dài: "Cô bé này số khổ quá."

Trầm mặc một lúc, ông mới từ từ kể chuyện: "Cha Giản Vi nổi tiếng là hung thần trong thôn, Giản Vi chỉ cần làm sai ý là lại bị lão ta đánh thừa sống thiếu chết. Trước kia mẹ còn sống, mẹ còn đỡ đòn hộ, từ khi mẹ mất, cha nó càng ngày càng tệ hại, suýt nữa đánh chết nó rồi, vô cùng đáng thương."

"Đấy là cha ruột của cô ấy đúng không ạ? Nhưng sao cha ruột lại có thể đối xử với con mình như thế được? Thư ký đứng sau lưng Chu Lâm Duyên không nhịn được hỏi một câu.

"Sao có chuyện ấy, trước kia vợ Giản Đại Phú mang thai, sinh được một đứa nhưng đứa trẻ ấy lại mắc bệnh tim bẩm sinh, không sống được mấy ngày. Giản Vi được vợ Giản Đại Phú bế từ thành phố về, bởi vì chuyện này mà không biết bao nhiêu lần bị chồng đánh đến thập tử nhất sinh."

Bà lão lại nói thêm: "Nghe nói Giản Vi bị bọn bắt cóc đem lên núi bán cho một gia đình để làm con dâu nuôi từ nhỏ, nhưng khi kiểm tra lại phát hiện con bé mắc bệnh tim, gia đình đó quyết định vứt bỏ, thế là kẻ buôn người kia muốn nhanh chóng hồi lại được vốn, rao bán cho người khác đúng lúc vợ Giản Đại Phú bắt gặp, thấy đứa trẻ đáng thương giống con mình liền chuộc về."

Chu Lâm Duyên nghe đến đây, chín mươi phần trăm xác định được Giản Vi là em gái mình.

Em gái hơn một tuổi bị bà giúp việc bỏ rơi tại công viên.

Tìm kiếm nhiều năm, tuyệt vọng cùng cực, chìm trong suy nghĩ em mình mất rồi. Đến giờ phút này biết chắc chắn em gái còn sống, kích động đến mức mắt đỏ lên, vội kìm nén cảm xúc trong lòng: "Sao đó thì sao?"

"Vợ Giản Đại Phú tên là Thu Vân, một người phụ nữ đoan trang, vô cùng cưng chiều Giản Vi, đồ ăn ngon, quần áo đẹp đều mua cho con bé, mỗi khi con bé ốm, mưa to gió lớn cũng phải dẫn bằng được con bé lên bệnh viện khám, chăm sóc đến năm Giản Vi năm tuổi thì mất, con bé đành đi theo cha, từ đó cuộc sống không ngày nào được hạnh phúc."

"Năm Giản Vi lên sáu tuổi, Giản Đại Phú lừa gạt họ hàng, nói rằng muốn góp vốn làm ăn, bắt mọi người xòe tiền ra đầu tư cho mình, ai ngờ lại đem toàn bộ số tiền đi cá độ, thua hết sạch, không có tiền trả, họ hàng nội ngoại ngày ngày chạy đến nhà đòi nợ, Giản Đại Phú liền dẫn theo Giản Vi bỏ trốn khỏi vùng, từ đó đến giờ, không ai biết được Giản Vi sống thế nào nữa."

---

Hôm sau, Chu Lâm Duyên quay trở lại Bắc Kinh.

Ngày hôm nay, mặt trời rực rỡ, bầu trời trong xanh.

Ngoài cổng trường, từng chiếc lá bạch quả bay theo làn gió, phiến lá vàng kim rớt rơi xuống đất, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ rung động lòng người.

Chu Lâm Duyên đỗ xe cẩn thận, bước xuống, chuẩn bị đi vào trường. Đúng lúc nhìn thấy Giản Vi đi ra ngoài.

Giản Vi mặc một chiếc áo lông trắng, đội mũ hồng, chân đi đôi giày tuyết trắng mịn. Cô đang cầm di động gọi điện thoại, không biết đang nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Cô ra ngoài cổng trường, rẽ phải, đi vào một con đường nhỏ ngay bên cạnh.

Chu Lâm Duyên thấy vậy, vội vàng rảo bước đuổi theo.

Giản Vi đang gọi điện cho Lâm Cẩn Ngôn: "Bạn cùng phòng của em, chắc anh không biết Tương Tương đâu nhỉ, cậu ấy bảo giáng sinh sẽ lên núi trượt tuyết với bạn trai đấy."

Thanh âm vang lên còn mang theo chút ước ao..

Lâm Cẩn Ngôn đang kiểm tra tài liệu, nghe cô nói, khẽ cười: "Em muốn đi trượt tuyết à?"

"Nhưng em sợ lạnh."

"Ừ, thế thì ở nhà cho thoải mái."

Giản Vi ngẩn ra, sau đó bĩu môi, hừ một tiếng: "Lâm Cẩn Ngôn, anh chả biết lãng mạn gì cả!"

Lâm Cẩn Ngôn bật cười: "Chúng ta có thể làm ổ trong chăn rồi cùng xem phim, lần trước em nói muốn xem phim gì ý nhỉ?"

"Vòng tròn oan nghiệt?!"

"... ... ... ..."

Giản Vi đi tới tiệm thuốc để mua thuốc cảm, cả một đường tán ngẫu với Lâm Cẩn Ngôn, nhưng dần dần, cảm nhận được có gì đó không đúng, cô theo phản xạ quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục nhìn cô chằm chằm, thấy cô quay đầu, bước chân anh ta còn tiến tới nhanh hơn.

Tim đập thình thịch, đột nhiên Giản Vi nhớ tới kẻ biến thái theo dõi mình ở siêu thị lần trước.

Cô lập tức đi nhanh hơn, nói cực nhanh: "Lâm Cẩn Ngôn, làm thế nào bây giờ, có biến thái theo dõi em!"

Lâm Cản Ngôn đứng bật dậy: "Em đang ở đâu?"

"Em đang ở ngoài trường."

"Có đông người qua lại không?"

"Không ạ."

"Vậy em đi đến nơi đông người đi, không được quay đầu, không được tắt điện thoại, anh sẽ tới ngay!"

Giản Vi dùng hết sức lực để chạy, khuôn mặt nhỏ nhăn bị giỏ thổi đỏ ửng lên.

Chu Lâm Duyên sắp đuổi kịp em mình, đột nhiên thấy cô co chân chạy thục mạng.

Anh càng đi nhanh hơn, con nhóc này, em chạy cái gì?!

Giản Vi chạy đến chỗ đông người, băng qua đường, thoáng một cái, cả người đã biến mất không thấy tăm hơi.

Chu Lâm Duyên chạy qua đường, nhìn xung quanh, lông mày anh tuấn nhíu chặt.

Thư ký gọi điện tới, quan tâm hỏi: "Chu tổng, anh đã gặp em gái chưa?"

Chu Lâm Duyên vô cùng mệt mỏi: "Vừa rồi còn thấy, chưa nói được câu nào con bé đã chạy vọt đi."

"Sao cơ?"

Anh đi vào một cái ngõ, định nhìn qua xem Giản Vi có ở đó không.

Vừa tới đầu ngõ, đột nhiên cảm thấy đầu đau đớn, cả người cứng đơ, tay ôm đầu, quay người lại, chỉ thấy Giản Vi vẫy vẫy cây gậy trong tay, rồi chạy vụt đi, hòa vào dòng người.

Chu Lâm Duyên: "... ..."

Hết chương 37.
26-01-2020.

—-
Chưa gì đã nũng người ta gọi "ông xã" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro