Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ sáng hôm sau, ca phẫu thuật bắt đầu. Chu Kỳ đích thân làm bác sĩ mổ chính.

Tám giờ sáng Chu Kỳ mới đến bệnh viện, mở cửa văn phòng, chỉ thấy Lâm Cẩn Ngôn đã ngồi ở trong.

Anh chớp mắt, cười khẽ: "Em đến sớm thế?"

Anh vừa nói vừa cởi áo khoác, thay bằng chiếc áo blouse treo trên móc.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: "Phẫu thuật có nguy hiểm không?"

Chu Kỳ cúi đầu uống nước, trả lời anh: "Đã thực hiện phẫu thuật thì chắc chắn phải có rủi ro, không bác sĩ nào dám đảm bảo sẽ thành công một trăm phần trăm cả."

Lâm Cẩn Ngôn nghe mà lông mày nhíu chặt.

Chu Kỳ đi tới, kéo ghế ngồi xuống, thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Cẩn Ngôn, khóe môi khẽ cong lên, đột nhiên hỏi: "Anh nói này, chả lẽ em thích Giản Vi rồi?"

Lâm Cẩn Ngôn cau mày: "Anh nói linh tinh cái gì thế?"

Chu Kỳ chớp mắt, hiển nhiên không tin lời anh nói: "Đến tận bây giờ anh chưa bao giờ thấy em căng thẳng như vậy chỉ vì một người con gái cả."

"Em đã bảo không phải rồi, anh cứ nói kiểu gì thế." Tâm can hỗn loạn, giọng Lâm Cẩn Ngôn giọng khó chịu đáp lời Chu Kỳ.

Chu Kỳ cười một tiếng, nói tiếp: "Rồi được rồi, anh không nói nữa, chỉ là Giản Vi vẫn còn nhỏ, em học cách kiềm chế đi."

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

"Phẫu thuật có khả năng sẽ xảy ra rủi ro, nhưng không to tát lắm, em có thể yên tâm." Chu Kỳ quay lại vấn đề, nghiêm túc nói: "Nhưng chắc chắn phẫu thuật xong cơ thể sẽ yếu đi rất nhiều, cho Giản Vi ăn nhiều đồ dinh dưỡng một chút, hơn nữa, không được để vết thương ngấm nước, sẽ gây nhiễm trùng..."

Chu Kỳ nhắc nhở Lâm Cẩn Ngôn về những nguy cơ sẽ xảy ra trong thời gian phẫu thuật và dặn dò anh những điều cần chú ý sau khi giải phẫu. Lâm Cẩn Ngôn nghiêm túc lắng nghe, mọi lời Chu Kỳ nói đều ghi nhớ trong lòng.

Bước ra khỏi phòng làm việc, Lâm Cẩn Ngôn hồi tưởng về lời Chu Kỳ nói với mình, lòng rối như tơ. Mãi sau cũng chỉ biết mở miệng chửi "Cái đệt."

Đúng là hai mấy năm trên đời, chưa bao giờ anh quan tâm một người con gái nào tới như vậy.

----

Quay lại phòng bệnh, Giản Vi đã tỉnh, ngồi trên giường, ánh mắt xa xăm ngoài cửa sổ.

Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, mỗi lúc lại dày hơn.

Lâm Cẩn Ngôn đi tới, thấp giọng hỏi: "Chuẩn bị tinh thần chưa?"

Giản Vi ngẩng đầu lên, môi mấp máy, nhìn Lâm Cẩn Ngôn nhưng không lên tiếng trả lời.

Lâm Cẩn Ngôn ngồi xuống giường bệnh, an ủi cô: "Vừa rồi đã hỏi bác sĩ Chu rồi, không có gì nguy hiểm cả, em đừng quá căng thẳng."

Giản Vi nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu: "Em sẽ không căng thẳng."

Miệng bảo không căng thẳng nhưng ánh mắt lại hiện rõ hai chữ lo âu, đôi mắt ngập nước nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Tim Lâm Cẩn Ngôn như muốn mềm đi, giơ tay xoa đầu cô, thấp giọng nói: "Đừng sợ."

Chỉ hai chữ giản đơn như vậy nhưng đã cuốn trôi những sợ hãi trong lòng cô. Giản Vi nhìn anh, lòng bình lặng.

Cô chìa tay ra, đặt vào lòng bàn tay Lâm Cẩn Ngôn, nắm lấy tay anh.

Lâm Cẩn Ngôn khẽ thấy Giản Vi kéo tay mình, anh run lên, nhưng ngay sau đó bàn tay đã bao trọn lấy năm ngón tay cô.

Phòng bệnh yên tĩnh, hai người nhìn nhau, không ai nói gì nhưng tựa như có điều đặc biệt nào đó đang lặng lẽ nảy mầm.

---

Phẫu thuật diễn ra thuận lợi, chỉ là Giản Vi vốn đã gầy, phẫu thuật xong người càng yếu hơn, sắc mặt tái nhợt. Nhắm mắt nằm yên trên giường, tựa như búp bê sống.

Từ khi phẫu thuật kết thúc, cả ngày gần như chỉ có ngủ, không thể tỉnh dậy, cũng không muốn ăn gì cả.

Thời gian Giản Vi thực hiện phẫu thuật, Lâm Cẩn Ngôn luôn trực ở bệnh viện chờ cô, đến khi được thông báo phẫu thuật thành công, cô được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu mới quay về công ty xử lý công việc. Đến khi trở lại bệnh viện đã là hơn chín giờ tối.

Phòng bệnh không có tiếng động, Giản Vi vẫn đang ngủ, dì Lan ngồi cạnh giường chăm sóc cô.

Lâm Cẩn Ngôn đi tới, thấp giọng hỏi: "Giản Vi vẫn chưa tỉnh sao?"

"Có tỉnh lại mấy lần, lần nào cũng hỏi cậu chủ đâu rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp." Dì Lan chỉ vào hộp giữ nhiệt đặt đầu giường, thở dài: "Cháo gà vẫn để trong hộp nhưng con bé không ăn."

Lâm Cẩn Ngôn cau mày, cúi đầu nhìn Giản Vi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút tái đi.

"Giản Vi." Anh thấp giọng gọi cô, nhẹ nhàng vuốt má cô.

Giản Vi nghe thấy giọng anh, từ từ mở mắt. Ban ngày cô đã tỉnh dậy mấy lần nhưng không thấy Lâm Cẩn Ngôn, lại ngủ thiếp đi. Bây giờ được nhìn thấy anh, đôi mắt bỗng sáng lên, khóe miệng khẽ cong: "Anh tới rồi."

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, hơi cúi người, đỡ Giản Vi ngồi dậy.

Dì Lan nhét thêm chiếc gối vào sau lưng Giản Vi cho cô ngồi không bị cứng người. Lâm Cẩn Ngôn đỡ cô, để cô dựa vào gối dễ dàng.

Giản Vi ngây ngẩn nhìn anh: "Sao thế ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn trầm mặt nhìn cô, giọng nói vang lên có chút tức giận: "Sao lại không chịu ăn?"

Giản Vi giờ mới phản ứng, mím môi nói: "Em không đói."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, bực mình: "Không đói? Em là tảng đá hả?"

"..." Giản Vi nghẹn lời, chỉ biết ngoan ngoãn nhìn anh.

Lâm Cẩn Ngôn mở hộp giữ nhiệt, bên trong là cháo gà tỏa hương thơm phức, múc ra một cái bát nhỏ, đưa cho Giản Vi.

Cơ thể Giản Vi vẫn còn khó chịu, không muốn ăn. Nhìn bát cháo trước mặt, cau mày, tay hơi siết lại, nhỏ giọng nói: "Em... Em không muốn ăn... Em không đói."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt híp lại: "Thế muốn anh đút cho à?"

Giản Vi ngẩn ra, trợn mắt nhìn anh.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, thu tay về, một tay cầm bát cháo, một tay cầm thìa, múc một thìa cháo đưa tới miệng cô: "Thế bây giờ ăn được rồi chứ?"

Giản Vi bối rối, Lâm Cẩn Ngôn lại... lại đút cho cô ăn.

Không chỉ Giản Vi bất ngờ, đến dì Lan đứng đằng sau cũng phải tròn mắt. Cậu chủ chưa bao giờ chăm sóc cô gái nào tốt đến như vậy. Bởi vì cô bé này mà dời hết lịch trình trong ngày chỉ để đợi cô phẫu thuật xong, khi an ủi thì giọng vô cùng dịu dàng, không hề giống một tổng giám đốc tính khí thất thường như bao ngày.

Đặc biệt nhất... Chính là ngay lúc này... Tự mình đút cháo cho cô bé!

Dì Lan ngạc nhiên vô cùng. Khoảng thời gian bà không ở nhà, hai đứa nhỏ đã xảy ra chuyện gì??

Giản Vi cũng kinh ngạc, sao dám để anh đút cho mình, vội cầm lấy bát cháo: "Thôi để em tự ăn đi."

Tựa như rất sợ Lâm Cẩn Ngôn đút nên cô cầm bát cháo húp một mạch, đến thìa cũng không cần.

Ai ngờ ăn nhanh quá, cổ họng bị sặc, đỏ mặt ho khan không ngừng.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, lại cảm thấy đau đầu, không biết phải làm sao: "Em ăn nhanh như thế làm gì? Ai cướp đồ ăn của em à?" Anh đưa tay vỗ lưng cô, lại cáu kỉnh: "Em đúng là ngốc chết mất!"

Lời nói thì khó nghe như vậy nhưng động tác của anh vẫn vô cùng nhẹ nhàng.

Giản Vi trở lại bình thường, ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩn Ngôn. Bốn mắt chạm nhau, cô tựa như thấy được cả dải ngân hà trong mắt anh, không hiểu sao tim lại đập thình thịch. Cô theo phản xạ ôm ngực, chỉ cảm thấy gò má lại đỏ lên.

Lâm Cẩn Ngôn thấy cô ôm ngực, tưởng là cô bị đau, lập tức hỏi: "Em sao thế? Có đau lắm không?"

Giản Vi vội vàng lắc đầu: "Không... Không đau."

Cô buông tay, lặng lẽ nhìn Lâm Cẩn Ngôn, rồi lại cảm thấy xấu hổ mà rời mắt đi nơi khác.

Mười một giờ hơn, Giản Vi đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Căn phòng lặng yên, Lâm Cẩn Ngôn ngồi ở cạnh giường, mở máy tính xử lý nốt công việc.

Dì Lan thấy vậy vội thấp giọng khuyên: "Cậu chủ, cậu về trước đi, ở đây có tôi lo rồi."

"Không sao đâu, tôi trông được." Lâm Cẩn Ngôn ngẩng đầu, nói: "Dì cũng vất vả rồi, dì về nhà nghỉ đi."

"Chuyện này..."

"Dì cứ về đi."

Dì Lan do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu, đi ra khỏi phòng bệnh.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, dì Lan đứng trước cửa, vẻ mặt có chút phức tạp.

Cậu chủ... Cậu chủ phải lòng rồi sao?

---

Ngày hôm sau, Giản Vi tỉnh lại đã hơn bảy giờ, phòng bệnh trống vắng không người.

Giản Vi sững người, nhưng ngay lập tức thấy áo vest được Lâm Cẩn Ngôn treo trên ghế.

Anh vẫn còn ở đây.

Tâm trạng Giản Vi tốt lên, khóe môi cong cong, cười ngây ngô, cũng không biết mình đang hạnh phúc vì điều gì.

Lâm Cẩn Ngôn vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi đi ra chỉ thấy Giản Vi đang ngồi trên giường, nở nụ cười khờ khạo...

Anh nhướng mày, hỏi: "Cười ngốc ra đấy làm gì?"

Thanh âm truyền tới làm Giản Vi giật mình, ngẩng đầu thấy Lâm Cẩn Ngôn không biết đã ở trong phòng từ bao giờ, đứng cuối giường chăm chăm nhìn cô.

Tựa như bị bắt quả tang, mặt cô đỏ lên, nhỏ giọng: "Không, không có gì ạ."

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn khó hiểu nhìn cô.

Giản Vi sợ anh sẽ nhìn ra điều gì đó bất thường, vội lảng sang chuyện khác: "Lâm Cẩn Ngôn, bao giờ thì em được xuất viện thế?"

"Đợi vết thương khép lại đã, bác sĩ nói đến lúc đó mới có thể xuất viện."

"Không nằm nghỉ ở nhà được ạ?"

"Ừ."

"Vậy anh sẽ chăm sóc cho em ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn đang chỉnh tay áo, nghe vậy thì động tác dừng lại, khẽ ngước mắt lên nhìn Giản Vi.

Giản Vi mím môi: "Tại em... Em sợ sẽ làm cản trở công việc của anh..."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô một lúc: "Ngày kia tôi đi công tác, dì Lan sẽ đến bệnh viện chăm sóc em."

Giản Vi "À" một tiếng, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng.

Buổi sáng Lâm Cẩn Ngôn có hội nghị quan trọng, Mạnh Diêu đã mang bộ đồ mới đến cho anh, nhìn thấy Giản Vi, quan tâm hỏi cô: "Hôm nay tiểu thư Giản Vi có đỡ hơn không?"

Giản Vi vội gật đầu: "Đỡ ạ, cũng không có gì ạ."

Mạnh Diêu cười: "Vậy cứ nghỉ ngơi cho khỏe vào nhé."

Giản Vi mỉm cười đáp lại: "Em chắc chắn ạ, cảm ơn chị Mạnh."

Lâm Cẩn Ngôn thay âu phục xong, hạ mắt nhìn Giản Vi, dặn cô: "Nhớ ăn nhiều vào, tôi sẽ về muộn đấy."

Giản Vi ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, bấy giờ mới chịu đi ra ngoài.

Dáng người anh rất cao, Giản Vi cứ nhìn bóng lưng anh như vậy, không thể rời đi.

Mãi đến khi dì Lan gọi cô mới hoàn hồn, mặt nóng bừng lên, vừa xấu hổ vừa tự trách: "Cô làm sao thế này?"

----

Ra khỏi bệnh viện, Mạnh Diêu thấy ánh mắt đỏ ngầu của Lâm Cẩn Ngôn, không nhịn được hỏi: "Lâm tổng, anh có muốn về nhà nghỉ không? Tinh thần của anh hình như không được tốt lắm."

"Không cần, trực tiếp đi tới công ty đi."

Hôm qua Giản Vi mới thực hiện phẫu thuật, Chu Kỳ đã căn dặn anh rất nhiều, sợ sẽ có tình huống phát sinh nên cả đêm anh không dám ngủ, chỉ chú tâm đến cô.

Vừa ngồi lên xe, anh liền dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mạnh Diêu ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế, nhìn anh qua kính chiếu hậu.

Trước kia, công ty có rất nhiều cô gái thầm mến anh đều âm thầm thảo luận anh sẽ thích mẫu người con gái như thế nào.

Đến cả nữ thần Tô Tinh Uẩn trong giới giải trí mà anh cũng từ chối thì không biết người con gái nào mới có thể lọt vào mắt anh.

Mọi người ngóng đợi nhiều năm như vậy, thế nhưng lại thua trong tay một cô gái nhỏ ư?

---

Chuyện phẫu thuật này Giản Vi có kể cho Tạ Nhu. Vì thế mà hơn mười một giờ trưa, Tạ Nhu dẫn theo Giang Lẫm, Giang Lẫm lại dẫn theo bạn bè rồng rắn kéo đến bệnh viên thăm cô.

Giang Lâm mua một bó hoa, cũng mua thêm một chiếc khăn xinh xắn để tặng Giản Vi.

Bạn học đều đến thăm, phòng bệnh bỗng chốc trở nên ồn ào.

Tạ Nhu ngồi ở cạnh giường, nắm tay Giản Vi, mặt lo lắng hỏi: "Phẫu thuật có đau lắm không? Bao giờ cậu xuất viện được thế?"

Giản Vi trả lời: "Tớ cũng không biết nữa, phải đợi bác sĩ thôi."

"Thảo nào mấy hôm trước hẹn cậu đi chơi cậu cũng không đi, thì ra là phải phẫu thuật." Giang Lẫm vừa nói vừa đi tới, ánh mắt Tạ Nhu thoáng qua vẻ mập mờ, vội đứng dậy, nhường vị trí cho Giang Lẫm.

Giang Lẫm ngồi xuống, tay đặt lên giường, ánh mắt chăm chú nhìn Giản Vi. Một hồi lâu mới thấp giọng hỏi: "Tớ có đưa cho một bức thư, cậu đã đọc chưa?"

Nghỉ lâu như vậy nhưng khoảng thời gian này Giang Lẫm không hề có giấc ngủ ngon. Mỗi ngày đều cầm điện thoại không rời, chỉ để đợi câu trả lời của Giản Vi.

Đợi lâu như vậy cũng không nhận được đáp án, kết quả là hôm nay nghe được Tạ Nhu nói cô đang nằm viện, không biết cô đã đọc được thư chưa nữa.

Giản Vi ngẩn người, không hiểu: "Thư gì thế?"

"Là..."

"Giản Vi."

Giang Lẫm chưa dứt lời, cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, Lâm Cẩn Ngôn bước vào, sắc mặt thâm trầm nhìn Giang Lẫm rồi lại tỉnh bơ nhìn ra nơi khác, đi tới bên Giản Vi.

"Buổi sáng có chuyện gì không?" Anh cúi người, đặt tay lên trán Giản Vi.

Anh hành động trước mặt nhiều bạn học như thế này làm Giản Vi có chút ngượng, vội tránh khỏi tay anh. "Không, không sao ạ."

"Thế đã ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa ăn ạ."

"Vi Vi, đây là ai thế?" Từ lúc Lâm Cẩn Ngôn bước vào phòng bệnh, ánh mắt Tạ Nhu đã nhìn anh không chớp mắt.

Người đàn ông này cao quá, đẹp trai quá, ngầu quá!

Không chỉ Tạ Nhu, những nam sinh đứng xung quanh cũng ngẩn ra.

Giang Lẫm nhìn Lâm Cẩn Ngôn, môi mím chặt, bỗng nhiên nhận thấy có một loại xúc cảm nguy hiểm dâng trào.

Mọi người đều hướng mắt về Giản Vi nhưng tình huống này đã hiện ra một câu hỏi lớn trong đầu cô.

Cô và Lâm Cẩn Ngôn có quan hệ gì với nhau?

Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng liếc mắt nhìn Lâm Cẩn Ngôn, nhỏ giọng nói: "À... Đây là chú của tớ..."

Giản Vi vừa dứt lời, lông mày Lâm Cẩn Ngôn đã nhíu chặt, trong phút chốc cả khuôn mặt tối sầm.

Chu Kỳ mới đứng ngoài cửa, nghe thấy câu này mà không nhịn được phải bật cười ha hả.

Lâm Cẩn Ngôn ngẩng đầu, trợn mắt hung dữ nhìn anh.

Chu Kỳ đi tới, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, hỏi một câu: "À thì, chú của Vi Vi à, chú đã ăn trưa chưa?"

Hết chương 14.

17-01-2020.

----

Xin chào chú Ngôn~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro