Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Cẩn Ngôn không ăn đồ ngọt, thế nên Giản Vi đã một mình xử lý hết chiếc bánh sinh nhật.

Sống đến mười tám tuổi, Giản Vi cuối cùng cũng hiểu được vui quá hóa buồn là thế nào. Ăn hết cả chiếc bánh như vậy, dạ dày không chịu nổi phải vùng lên trả thù.

Bởi vì ăn quá nhiều nên dạ dày kêu gào, đau đến mức nước mắt trào ra.

Đến khi không chịu được nữa, cả người run cầm cập gọi điện cho Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn vừa tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại đặt ở đầu giường vang lên.

Anh cúi đầu nhìn màn hình, ngạc nhiên khi thấy hiện tên Giản Vi.

Anh hơi sững lại, nhanh chóng ấn nút nghe.

"Sao thế?" Anh vừa mới nói được một câu thì đã nghe thấy giọng đau đớn của Giản Vi vang lên ở đầu bên kia.

Lâm Cẩn Ngôn đứng hình, tâm trí quay về cảnh tượng cô bị sốc tim ngày hôm ấy.

Sắc mặt nghiêm trọng tới cực điểm, cái gì cũng không quan tâm, chạy thật nhanh lên tầng.

Đứng trước cửa phòng Giản Vi, trực tiếp vặn cửa, may là lần này cô không khóa trái cửa.

Anh ẩn mạnh làm cửa đập vào vách tường, tạo ra tiếng "Rầm" vang dội.

Giản Vi co ro trên giường, nghe thấy âm thanh cửa mở, mặt nhăn lại, vô cùng đau đớn, mắt nhắm chặt, giọng nói yếu ớt đầy ấm ức: "Lâm Cẩn Ngôn, bụng em đau quá..."

Lâm Cẩn Ngôn bước nhanh tới cạnh giường, cúi người cầm tay Giản Vi, mày nhíu chặt: "Em sao thế? Tim lại đau nữa à?"

Giản Vi lắc đầu, ôm bụng: "Dạ dày... Em đau dạ dày, ăn... Em ăn nhiều quá..."

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

Một tiếng sau, Lâm Cẩn Ngôn đen mặt đi ra khỏi phòng cấp cứu, Giản Vi chậm chạp theo sau.

Lâm Cẩn Ngôn đi nhanh quá nhưng Giản Vi không dám đuổi kịp anh, mắt nhìn bóng lưng Lâm Cẩn Ngôn càng ngày càng cách xa, có chút tủi thân, thốt lên: "Anh đợi em với."

Lâm Cẩn Ngôn đã ra tới cửa, nghe thấy tiếng Giản Vi, cuối cùng cũng chịu dừng bước.

Giản Vi chậm chạp đi tới, tựa như người ăn xin đáng thương, kéo tay áo anh, nhẹ nhàng lên tiếng: "Lâm Cẩn Ngôn, anh đừng giận mà..."

Lâm Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn cô, mặt đen như đít nồi.

Giản Vi biết mình gây chuyện, tự giác nhận lỗi với anh: "Sau này em sẽ không ăn nhiều như thế nữa, anh đừng giận nữa mà... Lâm Cẩn Ngôn..."

Cô vừa nói vừa đung đưa tay anh, dáng vẻ tội nghiệp nhìn anh.

Ánh mắt đen láy nhìn cô, hít một hơi, cuối cùng vẫn không nhịn được phải mắng cô một câu mới hả giận: "Giản Vi, cái người đần độn như em nên đâm đầu xuống đất luôn đi!"

Giản Vi đuổi lý, chỉ mở miệng mà không dám lên tiếng.

Khi nãy đã truyền nước trong bệnh viện nên bây giờ, trên đường về nhà, Giản Vi chỉ cảm thấy buồn ngủ, ngồi ở ghế phụ, đầu tựa vào cửa kính, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Tuyết trắng rơi xuống nền trời đen, xe đi trong màn đêm, từ từ chạy về nhà.

Tiếng chuông lúc nửa đêm vang vọng khắp nơi.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn Giản Vi, cô nghiêng đầu, nhắm mắt ngủ yên.

Tối hôm nay, muốn nói với cô bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ" rồi mới đi ngủ, nhưng cuối cùng lại thôi.

Về đến nhà, xe đỗ trong sân. Lâm Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn Giản Vi, nhưng cô không hề tỉnh lại.

Truyền nước rất dễ gây buồn ngủ, Lâm Cẩn Ngôn đành miễn cưỡng, rút chìa khóa xuống xe, sau đó vòng sang phía ghế phụ, mở cửa xe, cúi người bế Giản Vi vào lòng.

Sợ sẽ làm cô tỉnh giấc, vì vậy mà động tác của anh vô thức trở nên dịu dàng hơn.

Bế Giản Vi lên tầng, đột nhiên lòng Lâm Cẩn Ngôn vang lên câu hỏi, ban đầu anh quyết định dẫn cô về nhà mình để làm gì?

Đúng là tự tìm thêm phiền phức cho cuộc đời!

Anh cúi đầu nhìn cô, gò má trắng hồng áp vào ngực anh, đôi mắt khép lại, lộ ra bờ mi cong.

Lâm Cẩn Ngôn khẽ run, ánh mắt rơi xuống đôi môi anh đào của Giản Vi.

Nhớ về nụ hôn buổi sáng ấy, nhớ về đôi đũa hai người dùng chung.

Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, anh nhíu mày, lập tức lắc đầu, vo lại những suy nghĩ không đứng đắn kia vào thùng rác.

Bế Giản Vi sải bước lên tầng.

Về đến phòng, đi ba bước đến giường, nhẹ nhàng đặt Giản Vi xuống.

Có lẽ vì động tác hơi mạnh nên Giản Vi "A~" một tiếng, dần dần mở mắt.

Lâm Cẩn Ngôn đứng cạnh giường, giọng bình tĩnh: "Tỉnh rồi?"

Giản Vi tỉnh ngủ, vẫn còn chút mơ hồ, ôm chăn ngồi dậy.

Theo bản năng nhìn bốn xung quanh, cuối cùng mới nhận ra mình đã ở trong phòng.

Cô tròn mặt, ngạc nhiên nhìn Lâm Cẩn Ngôn: "Anh... Anh bế em lên ạ?"

"Không thì ai làm cho? Ngủ như lợn vậy, chả lẽ để em ngủ trên xe ngủ cả đêm cho gió lạnh thổi tung người à?"

Giản Vi ngẩn ra, sau đó mới ý thức được Lâm Cẩn Ngôn đang mắng mình, mất hứng, mím chặt môi, đáp lại anh: "Anh mới là lợn"

Ánh mắt anh híp lại, giọng nguy hiểm: "Nói lại lần nữa xem nào?"

Giọng nói còn mang theo mấy phần dọa nạt, Giản Vi sẽ không ngốc đến mức đi động vào họng súng đâu, bướng bỉnh không lên tiếng.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, lôi ra gói thuốc trong túi quần, đưa cho cô: "Tỉnh rồi thì uống thuốc đi."

Đó là từng loại thuốc được chia vào những túi nhỏ, lúc nãy bác sĩ có đưa, anh liền cho ngay vào túi quần.

Giản Vi nhận túi thuốc, quay đầu cầm cốc nước, kết quả trong cốc không còn một giọt nước nào. Cô ngẩng đầu, đưa cốc cho Lâm Cẩn Ngôn, ánh mắt nịnh nọt: "Lâm Cẩn Ngôn, hết nước rồi anh ơi."

Lâm Cẩn Ngôn ngạc nhiên, ngay giây sau đã nhíu chặt lông mày.

A, nhóc con này còn dám sai bảo anh?

Giản Vi thấy Lâm Cẩn Ngôn bất động, lại đưa cốc nước ra cho anh, giọng nói mềm mại: "Lâm Cẩn Ngôn, cảm ơn anh nhiều nha."

"..." Lâm Cẩn Ngôn mặt lạnh nhìn cô, cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc cốc, xoay người đi xuống tầng lấy nước cho Giản Vi

Giản Vi chui vào trong chăn, nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên.

Sinh nhật mười tám tuổi, đây chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Không đói rét, không đơn độc. Nơi này có lò sửa ấm áp, có chăn bông mềm mại, và hơn cả, nơi này có Lâm Cẩn Ngôn.

Giản Vi càng nghĩ càng thấy hạnh phúc, trái tim ấm áp, ngọt ngào hơn cả chiếc bánh ngọt tối nay.

Lâm Cẩn Ngôn rất nhanh đã quay trở lại, đưa nước cho cô.

Giản Vi lại ngồi dậy, một tay cầm cốc, một tay cầm thuốc, uống từng viên từng viên.

Một lúc sau, cuối cùng cũng uống hết số thuốc mà bác sĩ kê.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, hỏi: "Đã uống thuốc trợ tim chưa?"

"À ừ nhỉ, em quên mất!" Phải để Lâm Cẩn Ngôn nhắc, Giản Vi mới nhớ ra ngày hôm nay cô chưa uống thuốc, vội chỉ vào bàn học: "Anh mang thuốc ra cho em với, ở trong cặp sách kia thôi."

Giản Vi mỗi lúc một quen thuộc với việc nhờ vả Lâm Cẩn Ngôn. Anh không vui nhìn cô, nhưng vẫn quay đầu giúp cô lấy thuốc.

Anh càng cảm nhận được rằng, hình như mình bại trận dưới tay cô nhóc này rồi, không có cách nào đối phó với cô cả.

Đi tới bàn học, mở cặp sách Giản Vi ra. Nghỉ ngơi hai ngày, Giản Vi cũng chưa học bài nên sách vở vẫn y nguyên trong cặp.

Cặp đựng rất nhiều sách vở lẫn đề thi, Lâm Cẩn Ngôn tìm nửa ngày vẫn không thấy thuốc đâu cả, anh lại không có tính kiên nhẫn, dứt khoát dốc hết đồ đạc từ trong cặp ra ngoài.

Lọ thuốc rơi xuống đất, anh khom người xuống nhặt, vừa mới cầm lên, ánh mắt lại bị hấp dẫn bởi một bưu thiếp màu hồng.

Anh sững người, thuận tay nhặt luôn bưu thiếp lên, vô tình liếc qua, nhưng vừa mới nhìn một cái, hàng lông mày đã nhíu chặt.

Dòng đầu tiên trên bưu thiếp ghi rằng: "Vi Vi thân mến, cho phép tớ được gọi cậu như vậy nhé. Có thể cậu không biết, từ ngày đầu tiên cậu bước vào lớp, tớ đang phải lòng cậu mất rồi..."

Lâm Cẩn Ngôn đọc nhanh như gió, lướt từ trên xuống, rồi dừng lại với phần ký tên: "Yêu cậu rất nhiều, Giang Lẫm."

Lâm Cẩn Ngôn cẩn thận đọc lại bức thư tình, cuối cùng cười lạnh một tiếng.

Tay nắm chặt tấm bưu thiếp, lặng người.

Giản Vi ngồi trên giường, thấy Lâm Cẩn Ngôn mãi không đem thuốc tới thì vội hỏi: "Sao thế ạ? Anh không tìm được à?"

Giọng Giản Vi vang lên, Lâm Cẩn Ngôn liền quay đầu, lạnh lùng nhìn cô.

Giản Vi thấy lọ thuốc trong tay Lâm Cẩn Ngôn, khóe miệng giương lên, nói: "Anh tìm được rồi vậy đưa cho em đi."

Nói xong, chìa tay ra với Lâm Cẩn Ngôn.

Vẻ mặt Lâm Cẩn Ngôn thâm trầm nhìn cô, rồi đặt bộp lọ thuốc lên bàn học: "Em không có tay à?"

Nói xong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Giản Vi một cái, ngay lập tức rời khỏi phòng.

Ra đến cửa, thuận tay đóng sập cửa lại làm vang lên tiếng "Rầm" rất to, khiến bả vai Giản Vi rụt lại.

Cô kinh ngạc nhìn ra phía cửa, lại nhìn lọ thuốc được đặt trên bàn, xoa đầu, vô cùng buồn bực: "Người này sao tự nhiên lại phát hỏa như vậy? Có thuốc thôi chứ gì đâu?"

Người ta cứ bảo phụ nữ lật mặt nhanh như từng trang sách, nhưng sao cô cứ cảm thấy câu này phải dành cho đàn ông mới đúng?

Lâm Cẩn Ngôn ra khỏi phòng Giản Vi. trong tay vẫn đang cầm bức thư tình.

Anh cúi đầu đọc lại lần nữa, chỉ cảm thấy từng câu chữ trong bức thư này sao chói mắt tới như như vậy.

Quay về phòng, trực tiếp xé nát tấm bưu thiếp, ném vào thùng rác vứt đi.

----

Ngày phẫu thuật của Giản Vi được xác định vào đầu tháng hai.

Cô được nhập viện ngay trước phẫu thuật một ngày. Buổi tối, Lâm Cẩn Ngôn tan làm, đi tới bệnh viện thăm Giản Vi.

Phòng bệnh chỉ có một người, Giản Vi mặc quần áo bệnh nhân, đứng trước cửa sổ.

Bên ngoài là hàng ngàn, hàng vạn ánh đèn lấp lánh, sưởi ấm không trung.

Nghĩ đến việc ngày mai phải phẫu thuật, trong lòng Giản Vi có chút lo sợ.

Mẹ vì mắc bệnh tim nên mới qua đời, phẫu thuật không thành công, mất trên bàn mổ.

"Vi Vi, ngày mai phải phẫu thuật rồi con nên ngủ sớm đi." Dì Lan cũng đã từ quê lên để chăm sóc Giản Vi. Mở cửa phòng bệnh, thấy cô vẫn còn đứng trước cửa sổ liền đi tới đỡ cô vào giường.

Sắc mặt Giản Vi tái nhợt, quay đầu, lo lắng hỏi: "Dì Lan, có khi nào ngày mai con nằm trên bàn mổ rồi không xuống được nữa không?"

Lâm Cẩn Ngôn vừa mở cửa phòng bệnh đã nghe thấy câu này, khuôn mặt trầm xuống, nghiêm khắc mắng cô: "Lại nói linh tinh cái gì đấy!"

Lồng ngực Giản Vi run lên, nhìn ra phía ngoài.

Lâm Cẩn Ngôn đen mặt bước tới, ánh mắt nhìn Giản Vi không rời.

"Cậu chủ."

"Dì Lan, dì cứ ra ngoài trước đi." Lâm Cẩn Ngôn dặn dò.

"Được." Dì Lan đáp lại, nhấc chân bước ra khỏi phòng.

Giản Vi cong môi, nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn không vui, giáo huấn cô: "Suy nghĩ ba lăng nhăng cái gì thế?"

Giản Vi cảm thấy tủi thân, nói: "Em không nghĩ linh tinh, năm ấy mẹ em cũng mất trên bàn mổ."

Lâm Cẩn Ngôn chỉ biết mẹ Giản Vi mất sớm, không nghĩ rằng bà lại mất khi đang phẫu thuật.

Anh nhìn Giản Vi, đột nhiên không biết phải nói cái gì.

Mắt Giản Vi đỏ lên, khẽ khàng nói: "Lâm Cẩn Ngôn, em sợ lắm."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn đôi mắt đỏ au, lòng bỗng nhiên thắt lại. Anh đưa tay, dịu dàng xoa đầu cô, giọng ấm áp: "Đừng sợ, tôi vẫn luôn ở bên em."

"Ngày mai anh vẫn ở đây chăm sóc em sao?"

"Ừ, sẽ chăm sóc em, yên tâm đi."

Giản Vi mím môi, bấy giờ mới gật đầu, nhẹ giọng nói: "Có anh bên cạnh rồi, em sẽ không sợ nữa."

Ánh mắt cô bớt đi nét thanh thuần thường có mà đã xen lẫn vẻ âu lo.

Lâm Cẩn Ngôn nắm tay cô, đưa cô về giường: "Muộn rồi, ngủ sớm đi."

Giản Vi ngoan ngoãn nghe lời, cởi dép nằm lên giường.

Lâm Cẩn Ngôn cúi người, giúp cô đắp lại chăn cẩn thận, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

Giản Vi thấy anh sắp đi, vội vàng kéo tay anh: "Anh phải đi đâu thế?"

Lâm Cẩn Ngôn quay đầu chỉ thấy Giản Vi hoảng loạn nhìn anh, bất an như vậy, tựa như một con thú thống thiết vì bị bỏ rơi.

Lâm Cẩn Ngôn giữ tay cô, thấp giọng trấn an: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại, chốc nữa sẽ quay lại. Em yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho em."

Giản Vi ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng buông tay để anh đi.

Cô sợ lắm, bởi ngoại trừ Lâm Cẩn Ngôn, cô không biết mình còn có thể dựa vào ai.

Lâm Cẩn Ngôn ra ngoài hành lang, gọi điện cho Mạnh Diêu phân phó công việc: "Hủy hết lịch trình ba ngày tiếp theo cho tôi... Được, lịch công tác lùi xuống ba ngày nữa... Không có chuyện gì, chỉ là tôi cần thời gian ở bệnh viên chăm sóc người thân."

Hết chương 13.

16-01-2020.

----

Ôi anh Ngôn bắt đầu có dấu hiệu của từ "ghen".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro