Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Vi xấu hổ đến điên rồi, cả buổi trưa chỉ dám ở trong phòng không dám xuống nhà. Cuộn mình trong chăn, nằm sấp trên gường, lúc sau lại tung chăn đi ra bàn học ngồi để thay đổi suy nghĩ, nhưng cảnh tượng đôi môi ấm áp của Lâm Cẩn Ngôn chạm môi cô cứ mãi lởn vởn trong tâm trí, không thể xóa nhòa.

Nhớ về khoảnh khắc hai môi chạm nhau ấy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Giản Vi thấy mất mặt nên không ra khỏi phòng, vì thế mà đến bữa cơm rồi cũng không xuống dưới tầng nấu như mọi khi.

Mười hai giờ trưa, Lâm Cẩn Ngôn đói, vào phòng bếp mở tủ lạnh nhìn lướt qua, chỉ có sủi cảo là có thể nấu ăn luôn. Nhưng gần đây đã quá quen với tay nghề của Giản Vi, mày nhíu lại, sau đó đóng cửa tủ, xoay người ra khỏi phòng bếp, đi lên tầng.

Trên tầng, Giản Vi đang làm bài tập để đầu óc tập trung vào chuyện khác, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa mà giật mình, mặt trắng bệch.

Ôi mẹ ơi phải làm sao bây giờ!! Anh sẽ không bắt cô chịu trách nhiệm chứ?!!

Cô ngồi trên ghế thả lỏng bản thân, không dám tạo ra bất cứ tiếng động nào.

Lâm Cẩn Ngôn đợi một lúc cũng không thấy Giản Vi ra mở cửa, nhẫn nại gõ thêm lần nữa.

Giản Vi vẫn không có động tĩnh gì, căn phòng lặng yên, cô muốn để Lâm Cẩn Ngôn tưởng rằng mình đã ngủ rồi.

Lâm Cẩn Ngôn đứng ở bên ngoài, hai tay đút túi quần, cơ thể lười biếng dựa vào vách tường, hơi rũ mắt, khóe miệng giương lên nụ cười nhạt.

Hỡi ôi cô bé hơi ngại ngùng này~

Anh đứng im một lúc, lại gõ cười, lời nói còn mang theo ý cười: "Đừng trốn nữa, ra đây đi, tôi đói rồi."

Ở trong phòng Giản Vi nghe vậy mà nghiến răng. Anh đói thì tự đi mà nấu!

Cửa phòng vẫn đóng chặt, nụ cười Lâm Cẩn Ngôn càng sâu hơn, anh nói: "Giản Vi, em cứ trốn như vậy sẽ làm tôi hiểu lầm đấy."

Giản Vi sững người, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?

Đang suy nghĩ, thanh âm Lâm Cẩn Ngôn lại truyền tới: "Giản Vi, vừa rồi là em cố ý à?"

Vừa dứt lời, cửa phòng đã được mở ra.

Giản Vi trừng mắt, cả người căng thẳng, lớn tiếng cãi lại anh: "Em không cố ý!"

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, ánh mắt thoáng quá tia cười: "Thật sao?"

Giản Vi điên lắm rồi, cuống cuồng nói: "Em chắc chắn! Em cố tình hôn anh để làm gì? Em có bị điên đâu?!"

Lời nói vừa dứt, sắc mặt Lâm Cẩn Ngôn trở nên nghiêm trọng, mắt híp lại, ánh mắt không vui nhìn Giản Vi.

Bị điên? Cố tình hôn anh là bị điên à? Cô đang chê anh đúng không?

Lâm Cẩn Ngôn phát cáu với Giản Vi, tâm can trĩu nặng, hung hăng trợn mắt với cô: "Đi xuống nấu cơm!"

Nói xong liền xoay người đi xuống tầng.

Giản Vi trợn mắt, lẳng lặng nhìn bóng lưng Lâm Cẩn Ngôn, ánh mắt nghi hoặc.

Người này... Sao lại tức giận rồi?

Thôi bỏ đi, cô cũng không có hứng thú muốn tìm hiểu cái tính cách bất thường của người đàn ông này.

Cô quay về phòng rửa tay xong xuống tầng nấu cơm.

Đến bữa, hai người không nói gì với nhau, chỉ lặng yên ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Lâm Cẩn Ngôn lên phòng thay quần áo, sau đó đi ra ngoài.

Giản Vi tiễn Lâm Cẩn Ngôn ra cửa, lòng lo lắng, sợ anh sẽ nhắc đến chuyện ở ngoài sân khi nãy, căng thẳng đến mức trái tim muốn thắt lại.

Cũng may là Lâm Cẩn Ngôn không nói gì cả, lên xe, đi thẳng ra ngoài.

Giản Vi đứng trong màn tuyết, nhìn chiếc xe Lâm Cẩn Ngôn dần khuất xa, trái tim cuối cùng cũng được buông lỏng, trở về thực tại. Cô thở dài, xoay người đi vào.

Nụ hôn trong tuyết, ai cũng không nói, tựa như không hề có chuyện gì xảy ra, cứ tĩnh lặng trôi đi.

Buổi chiều Lâm Cẩn Ngôn có hạng mục cần đàm phán, buổi tối có buổi tiệc từ thiện.

Giản Vi nghĩ rằng anh sẽ không về, hơn bảy giờ tối, đói bụng, đi vào bếp nấu cho bản thân một bát mỳ trường thọ.

Mặc dù cuộc sống hiện giờ không gọi là quá hạnh phúc nhưng cô vẫn muốn mình có thể sống lâu hơn trên cõi đời này. Phải chăng những viên mãn đang ẩn nấp nơi tương lai sau này?

Đơn côi trong căn phòng trống, bát mỳ trường thọ vẫn đang tỏa mùi ngào ngạt.

Cô chắp tay, nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện, nhỏ giọng ước: "Hy vọng sẽ có người ở bên mình cùng trải qua sinh nhật vào năm sau."

"Trước kia không ai trải qua sinh nhật cùng em sao?" Giản Vi vừa nói ra tâm nguyện, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói thân quen.

Giản Vi bất ngờ, chợt mở mắt ra.

Lâm Cẩn Ngôn đang đứng trước mặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.

Giản Vi tròn hai mắt, không thể tin được, nhìn anh: "Sao... sao anh đã về rồi?"

Thậm chí cô còn tưởng rằng mình đang gặp ảo giác, đưa tay dụi mắt theo phản xạ.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô: "Tôi không đến buổi tiệc từ thiện."

Khi ra đến cổng, anh đột nhiên nhớ ra hôm nay là ba mươi tháng một, nếu anh nhớ không nhầm, lần trước Giản Vi gây tai nạn, anh đã xem qua thẻ căn cước của cô, trên thẻ ghi sinh nhật là ngày ba mươi tháng một.

Thực ra ban đầu anh không quan tâm lắm nhưng nghĩ đến đây là sinh nhật tuổi mười tám của cô mà cô lại ở nhà một mình như vậy thì thật đáng thương. Vì vậy anh hủy lịch trình vào buổi tối, về nhà trước kế hoạch.

Anh đặt bánh sinh nhật lên bàn, nói: "Ước thì cũng phải có bánh sinh nhật mới thành hiện thực, ước lại đi." Nói xong anh xoay người ra khỏi phòng ăn.

Giản Vi ngơ ngẩn, cứ nhìn mãi chiếc bánh đang đặt trên bàn, mãi sau mới trở lại bình thường.

Ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ. Không ngờ cầu nguyện với mỳ trường thọ lại linh như thế.

Lâm Cẩn Ngôn thay quần áo xong xuống tầng, Giản Vị vội chạy đến, ánh mắt sáng lên, mặt tươi tắn hỏi anh: "Anh ăn cơm chưa? Có cần em nấu cơm..."

"Ăn bánh gato đi."

Giản Vi mang bánh ngọt ra bàn trà ngoài phòng khách. Lâm Cẩn Ngôn đi tới, ngồi xuống sofa, giơ tay mở hộp bánh.

Chiếc bánh ngọt màu trắng xinh đẹp, được trang trí bằng dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ" thật to.

Không gian ngập tràn hương bơ sữa.

Giản Vi vui vẻ đi tới, ngồi xuống đất, không chớp mắt nhìn Lâm Cẩn Ngôn cắm nến giúp mình.

Lâm Cẩn Ngôn cắm nến xong, ngẩng đầu, chỉ thấy Giản Vi cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô: "Vui đến thế sao?"

Giản Vi gật đầu, phấn khích nói: "Rất nhiều năm rồi không ai tổ chức sinh nhật cho em cả."

Đuôi mắt cong lên như sợi chỉ, tựa như con cáo nhỏ vui vẻ quá trớn mà không tìm được đường về phương Bắc.

Lâm Cẩn Ngôn không nghĩ rằng cô lại dễ dàng thỏa mãn tới như vậy, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú.

Giản Vi ngồi cạnh Lâm Cẩn Ngôn, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh: "Lâm Cẩn Ngôn, trừ mẹ em ra, anh là người đầu tiên nhớ sinh nhật em, cảm ơn anh rất nhiều, tương lai sau này em chắc chắn sẽ báo đáp anh."

Lâm Cẩn Ngôn nhướn mắt, đôi mắt ánh lên nụ cười không vui lắm: "Thế à? Định báo đáp tôi thế nào?"

Giản Vi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lắc đầu, thành thật trả lời: "Em chưa nghĩ ra, nhưng em chắc chắn sẽ báo đáp anh. Mặc dù đôi khi anh rất khó ở, tính khí thất thường nhưng anh vẫn luôn đối xử tốt với em, thật sự cảm ơn anh rất nhiều."

Lâm Cẩn Ngôn đưa tay xoa mi tâm, nhìn cô, muốn cười mà cười không nổi: "Đây là đang khen hay chê đây?"

"Khen chứ! Tất nhiên là em khen anh rồi!"

Khóe môi Lâm Cẩn Ngôn khẽ giương lên, coi như là đang cười.

Anh cầm bật lửa lên đốt nến, nói với Giản Vi: "Em tắt đèn đi."

"Dạ!" Giản Vi hứng khởi đáp lời, vội chạy đi tắt đèn.

Một màu đen phủ xuống, chỉ còn lại ánh nến lung linh trong căn phòng.

Giản Vi quay về ghế ngồi, ánh nến vàng lấp lánh hắt lên gò má trắng hồng của cô.

Lâm Cẩn Ngông đốt nến xong, ngẩng đầu lên, bắt gặp được khung cảnh này.

Giản Vi chắp hai tay, cả người cô như được bao bọc bởi một vầng sáng vàng cam.

Trên mặt cô là nụ cười hạnh phúc, Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, nhìn đến mê mẩn.

Nến cũng đã đốt xong, Giản Vi vui vẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn Lâm Cẩn Ngôn, hỏi: "Được ước rồi đúng không ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn lúc này mới tỉnh táo trở lại, "Ừ" một tiếng, ánh mắt tỉnh bơ rời đi.

Giản Vi lập tức quỳ gối xuống đất, chắp hai tay, nhắm mắt lại, vô cùng chân thành, giọng nói nhẹ nhàng, trong lòng lặng lẽ vang lên từng ước nguyện—

Hy vọng những năm tháng sau này sẽ có người cùng trải qua sinh nhật. Hy vọng sắp tới có thể đỗ được vào trường Đại học tốt, càng hy vọng có thể nhanh chóng kiếm được nhiều tiền.

Hy vọng, ba sẽ buông tha cho cô, không tìm cô đòi tiền nữa.

Vô vàn ước mơ, cô mở mắt, thổi tắt từng ánh nến.

Lâm Cẩn Ngôn mở điện lên, về chỗ ngồi, thuận miệng hỏi cô: "Em ước gì thế?"

Giản Vi ngẩng đầu, cười rộ lên: "Ước cho bản thân thì em không nói đâu, nhưng em sẽ nói điều em ước cho anh."

Lâm Cẩn Ngôn chớp mắt, ngồi xuống sofa: "Em còn ước cho tôi?"

Giản Vi gật đầu, nói: "Em ước rằng Lâm Cẩn Ngôn sẽ mãi bình an, khỏe mạnh, mong ông trời hao tổn tâm trí một chút, dẫn đường cho một người vợ tốt đến với đời anh."

Lâm Cẩn Ngôn nghe xong, ánh mắt híp lại: "Sao nào? Em mong tôi kết hôn sớm như vậy à?"

Giản Vi cười nói: "Anh cũng sắp già rồi, đến lúc phải kết hôn thôi."

"À, ra là thế? Làm phiền em rồi."

Giản Vi cười vui vẻ, khoát tay: "Không phiền không phiền, đây là chuyện em đương nhiên phải làm."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, mặt tối lại.

Giản Vi không biết người bên cạnh đã thay đổi sắc mặt, vẫn hớn hở cầm dao cắt bánh, đưa cho Lâm Cẩn Ngôn một miếng to, vui vẻ nói: "Bánh thơm như vậy, ăn phải ngon lắm."

Vừa nói vừa liếm phần kem dính ở trên tay. Chất kem mịn và ngọt, ngọt đến nỗi mắt cô híp lại sung sướng.

Lâm Cẩn Ngôn không thích ăn đồ ngọt, ăn được một miếng thì đặt đĩa xuống.

Anh đứng dậy, đi vào phòng bếp.

Giản Vi đang ngồi trên sofa ăn bánh, đột nhiên thấy Lâm Cẩn Ngôn đứng dậy, vội hỏi anh: "Anh đi đâu thế?"

Lâm Cẩn Ngôn mặt lạnh, không trả lời.

Giản Vi buồn bực cau mày, sao anh lại giận rồi?

Lâm Cẩn Ngôn đi vào bếp tìm đồ ăn, lại không thấy được món nào, chỉ thấy bát mỳ trường thọ Giản Vi đặt trên bàn, bưng lên, cầm đũa ăn một miệng.

Ừ, hương vị cũng không tệ.

Đang ăn đến miếng thứ hai thì Giản Vi đứng ở cửa bếp, ánh mắt tròn xoe nhìn anh: "Bát đó... Em đã ăn rồi..."

Lâm Cẩn Ngôn sửng sốt, ngước mắt nhìn cô.

Giản Vi thấy Lâm Cẩn Ngôn đang đôi đũa của cô, đỏ mặt, giọng lí nhí: "Đôi đũa... Đôi đũa đó em cũng dùng rồi."

Lâm Cẩn Ngôn: "... ..."

Hết chương 12.

15-01-2020.

—-

Anh Ngôn, anh đói đến mức nào thế hả anh Ngôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro