Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Nhu cùng nhóm của Giang Lẫm ở lại bệnh viện đến hơn một giờ chiều, thấy Giản Vi có vẻ mệt mỏi mới quyết định ra về cho cô nghỉ ngơi.

Mọi người đều đã đi, phòng bệnh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.

Giản Vi hơi mệt, ngáp một cái, ngả lưng xuống giường.

Đôi mắt khép lại, muốn nghỉ một chút nhưng không hiểu sao cứ thấy có gì đó không đúng?

Cái gì nhỉ?

A! Lâm Cẩn Ngôn!

Vừa rồi chỉ chăm nói chuyện với nhóm Tạ Nhu, lại quên mất Lâm Cẩn Ngôn.

Cô đột nhiên nhớ ra, lập tức mở mắt.

Cạnh giường bệnh là dáng người cao lớn của Lâm Cẩn Ngôn, hai tay anh đút túi quần. Anh rũ mắt, nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen láy thâm thúy, không thể đoán ra anh đang nghĩ gì.

Giản Vi giật mình, vội chui ra khỏi chăn: "Lâm... Lâm Cẩn Ngôn... Anh vẫn ở đây."

Cô còn tưởng anh đi từ lâu rồi.

Lâm Cẩn Ngôn không trả lời, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Tôi là chú của em à?"

Mặt anh không cảm xúc, cả người tỏa ra khí lạnh. Giản Vi khó hiểu, lại chột dạ, nhỏ giọng hỏi anh: "Vậy... Nếu không thì trả lời thế nào ạ?"

Nếu không thì nói thế nào?

Lâm Cẩn Ngôn nhìn Giản Vi lý sự thì cảm thấy mình sắp phát điên với nhóc con này rồi.

Anh hít một hơi thật sâu, áp chế gân xanh nổi lên liên tục, cố gắng bình tĩnh hỏi cô: "Tôi già như vậy à?"

Mắt Giản Vi tròn xoe, lắc đầu nguầy nguậy: "Không hề a."

Cô chưa bao giờ cảm thấy Lâm Cẩn Ngôn già, cô còn cảm thấy anh là người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, nam tính vô cùng.

Lâm Cẩn Ngôn nghe câu trả lời, ánh mắt híp lại, sắc mặt dịu đi.

Nhưng ánh mắt sâu thẳm ấy vẫn nhìn Giản Vi, sau đó kéo ghế ngồi xuống: "Thế sao em lại nói tôi là chú em?"

Anh chớp mắt, ngước mắt nhìn cô.

Giản Vi mím môi, giọng khẽ khàng: "Nhưng, nhưng anh lớn tuổi hơn em mà."

"Lớn đến mức thành chú em luôn?"

"..."

Lâm Cẩn Ngôn nhíu chặt mày, bị Giản Vi xoay vòng đến mức đau đầu, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ biết bất lực. Nhìn cô, hít sâu một hơi, khống chế tức giận đang cuồn cuộn trong lòng.

Lúc này Giản Vi mới nghĩ đến một vấn đề. Cô quen biết Lâm Cẩn Ngôn lâu như vậy, nhưng không hề biết tuổi thật của anh. Đôi mắt trong veo, dịch tới gần anh, cười tươi hỏi: "Lâm Cẩn Ngôn, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Lâm Cẩn Ngôn lạnh giọng trách cô: "Không phải tôi là chú em sao? Sao chú bao nhiêu tuổi mà cháu cũng không biết thế?"

Giản Vi cười hì, bàn tay trắng ngần nhẹ nhàng kéo tay áo anh, giọng mềm mại: "Anh nói cho em biết đi mà, anh bao nhiêu tuổi thế?"

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

"Nói đi mà, Lâm Cẩn Ngôn, nói cho em đi mà."

Thanh âm Giản Vi nũng nịu, tâm can Lâm Cẩn Ngôn như bị một vật nào đó đập thật mạnh hóa thành vũng nước, bao giận dữ cũng biến mất.

Anh nhìn cô, rốt cuộc cũng đưa câu trả lời: "Hai mươi bảy."

Giản Vi hơi sững người.

Hai mươi bảy,... còn hơn cô chưa đến mười tuổi...

Không hiểu sao, lòng cô bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường, lặng lẽ ngắm Lâm Cẩn Ngôn nhưng lại vội vã cúi đầu, không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Tim đột nhiên thình thịch như vậy, cô cúi thấp đầu, theo phản xạ ôm lấy ngực.

Lâm Cẩn Ngôn đợi mãi không thấy Giản Vi nói gì mới ngước mắt nhìn cô, lại thấy cô cúi đầu, tay che ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng bỗng đỏ lên.

Lâm Cẩn Ngôn cau mày, hỏi: "Em đỏ mặt cái gì?"

Giản Vi bỗng dưng ngẩng đầu, cảm thấy thất thố: "Ai... Ai đỏ mặt cơ ạ?"

"Em."

"Dạ... Thật ạ?" Giản Vi sờ mặt, "À" một tiếng: "Hình như em bị sốt rồi thì phải!"

"..."

Đúng là Giản Vi bị sốt thật, là triệu chứng xảy ra sau phẫu thuật. Lâm Cẩn Ngôn ở bệnh viện chăm sóc cô ba ngày ba đêm, cho đến khi Chu Kỳ xác nhận rằng về cơ bản đã không còn vấn đề gì nữa mới yên tâm.

Trong phòng làm việc, Chu Kỳ nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Lâm Cẩn Ngôn, chậc một tiếng, cười trêu anh: "Trước kia chỉ thấy em mất ngủ hoặc vì chuyện công ty nên thức trắng, hôm nay được chứng kiến Lâm Cẩn Ngôn không ngủ vì phụ nữ, đúng là nghìn năm có một."

Mấy hôm nay, Chu Kỳ toàn nói những lời mập mờ, Lâm Cẩn Ngôn nghe thanh quen, lười đáp lại anh, gọi điện thoại cho Mạnh Diêu, để cô ấy đặt vé máy bay đến Mỹ vào ngày mai.

"Chuyện gì thế? Lại phải đi công tác à?" Chu Kỳ hỏi.

"Ừ."

"Hôm nào về?"

"Cũng phải đi dài ngày."

Chu Kỳ cười đểu: "Không sợ nam sinh đến cuỗm người của em à?"

"Em việc gì phải sợ?"

"Ờ, cứ mạnh miệng đi"

"..."

Ngày hôm sau Lâm Cẩn Ngôn đi công tác, Giản Vi cố tình dậy sớm tiễn anh.

Cô mặc trang phục bệnh nhân màu xanh nhạt. Bởi vì bị sốt nên sắc mặt vẫn hơi tái. Chỉ mới vài ngày mà trông người đã gầy đi mấy cân rồi.

Gió rét rít gào bên ngoài, thổi bay những cành lá yếu ớt.

Giản Vi vừa muốn xuống đã bị Lâm Cẩn Ngôn đỡ lại về giường: "Em cứ đợi khỏe lại đã, ngoài trời lạnh lắm, tôi không cần em tiễn."

Nói xong anh ngước mắt về phía dì Lan đứng đối diện: "Dì Lan, mấy hôm nay tôi không ở đây, dì giúp tôi chăm sóc Giản Vi một chút."

Dì Lan gật đầu: "Dĩ nhiên rồi, tôi đã biết, cậu chủ cứ yên tâm."

Mạnh Diêu bước vào phòng bệnh, nhắc nhở: "Lâm tổng, đã đến giờ rồi."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn Giản Vi: "Phải ăn nhiều vào biết chưa."

"Em biết rồi." Giản Vi ngoan ngoãn đáp lại anh.

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn sâu thẳm nhìn Giản Vi, giơ tay lên xoa đầu cô, sau đó liền rời khỏi phòng bệnh.

Anh đi rất nhanh, trong tích tắc đã khuất bóng.

Giản Vi cứ nhìn cửa chằm chằm, rồi thở dài một tiếng.

Sao lại thấy luyến tiếc như thế này?

---

Sau khi Lâm Cẩn Ngôn đi, Giản Vi ngồi trên giường một lúc lâu, cơn buồn ngủ ghé thăm, cô ngáp mấy cái.

Dì Lan không nhịn được phì cười, tiến tới đỡ cô: "Con ngủ một lát đi, vẫn còn sớm mà."

Có lẽ vì uống thuốc nhiều quá, Giản Vi mệt mỏi rã rời, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi.

Cô mơ màng ngủ, không biết bao lâu, bỗng nhiên có người đập vào mặt cô một cái, cô khịt mũi, theo phản xạ gọi tên Lâm Cẩn Ngôn.

"Hừ, ngủ mà vẫn còn gọi tên thành đó còn dám nói không có quan hệ!"

Bên tai truyền tới âm thanh quen thuộc, Giản Vi giật mình, ý thức quay trở lại, đột ngột mở mặt.

Giản Đại Phú đứng cạnh giường, trong miệng ngậm cây tăm, cà lơ cà phất: "Ê, mau tỉnh đi con gái."

Giản Vi sợ đến mức run rẩy, vội ngồi dậy: "Ba... Sao ba lại tới đây? Ba muốn làm gì?"

Giản Đại Phú hừ một tiếng: "Tao tới làm gì à? Không phải đã nói cho mày biết rồi sao? Tao bảo tuần sau tao đến lấy tiền. Thế nào, tiền đã đủ chưa?"

"Con không có tiền!" Giản Vi không ngừng run rẩy, ánh mắt đỏ lên, trợn mắt nhìn ông.

"Con mẹ nó mày còn dám lừa ông đây à!" Ánh mắt Giản Đại Phú hung ác, đạp chân vào chiếc ghế cạnh giường.

Ghế rơi xuống đất, tạo ra tiếng "Ầm" vang dội.

Giản Vi cắn môi, ánh mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn ông, nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi xuống.

Dáng vẻ quật cường này chọc giận Giản Đại Phú, ông đột nhiên xông lên, nắm tóc Giản Vi: "Con chó cái này! Mày dám trừng mắt với tao à! Lớn rồi cứng cáp quá rồi phải không! Tao là ba của mày đó!"

Giản Vi tan vỡ: "Không! Ông không phải ba tôi! Tôi không có người ba như vậy!" Cô không nhịn được nữa, ký ức bao năm tủi hổ bỗng chốc len lỏi, xâm chiếm tâm trí, nước mắt cứ thể tuôn trào.

Da đầu tê dại, cô cầm lấy tay Giản Đại Phú, khóc to: "Ông buông tôi ra! Đau quá!"

"Mày còn biết đau à? Ha! Hôm nay mày không đưa tiền ra thì ông đây đánh chết mày!" Giản Đại Phú buông nhẹ tóc Giản Vi, tiếp tục uy hiếp.

Khuôn mặt Giản Vi dàn dụa nước mắt, nắm chặt chăn, cả người run bần bật vì sợ hãi, giọng nói nức nở: "Con nói rồi! Con không có tiền!"

"Mày không có tiền? Không có tiền mà dám đi phẫu thuật? Lại còn ở trong cái phòng chất lượng như thế này? Tao nói cho mày biết, cái mạng này của mày là tao ban phát cho mày đấy, đừng có ăn cháo đá bát!" Giản Đại Phú đầy phẫn nộ mà mắng chửi, như thể người con gái này không phải con gái ông.

Giản Vi khóc: "Con bị bệnh ba không biết sao? Lần trước nửa đêm con ngất ra đấy, suýt nữa là chết rồi, ba cũng không biết sao?? Ba suốt ngày uống rượu, không uống thì cầm tiền đi cá độ, tới tận bây giờ ba cũng không hề quan tâm tới con, vậy có tư cách gì mà mở miệng nói là ba con..."

"Mày đừng nói ba cái thứ lăng nhăng này nữa! Tao sinh mày ra đời đã làm tốt lắm rồi! Mau lên, đưa bảy trăm ngàn ra đây, chỉ cần mày đưa tiền, tao đảm bảo sau này sẽ không bao giờ tìm mày nữa!"

"Con không có tiền! Con đã nói là con không có rồi!"

"Mẹ mày! Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!" Ánh mắt Giản Đại Phú ác độc, tiến lên tát một cái vào mặt Giản Vi---

"Dừng tay!" Dì Lan ra ngoài mua đồ ăn cho Giản Vi, vừa bước vào cửa thấy một màn này, sợ đến mức hét lên, chạy nhanh đến giường bệnh, chắn trước mặt Giản Vi: "Ông là ai? Ra khỏi đây ngay lập tức! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Giản Đại Phú vừa nâng tay lên lại không thấy người đâu, ánh mắt híp lại: "Mày là cái thá gì?! Ông đây đang dạy dỗ con mình, mau cút ra!"

Dì Lan sững người, theo bản năng quay đầu nhìn Giản Vi.

Giản Vi co người vào trong chăn, sắc mặt tái nhợt, cơ thể run lên.

Dì Lan đau lòng, quay đầu, trợn mắt với gã lưu manh này: "Mặc kệ ông là ai, nếu không đi, tôi sẽ gọi cảnh sát!"

Giản Đại Phú cũng không sợ, đẩy dì Lan ra nơi khác: "Cút ngay cái con mụ già này!"

Dì Lan cũng đã đến tuổi, chưa bao giờ phải trải qua chuyện thế này, cả người bị đẩy ngã xuống đất, đau đến mức bà phải thét lên.

"Dì Lan!" Giản Vi kinh hãi, vội nhảy ra khỏi giường, chạy tới đỡ dì Lan, mặt áy náy, giọng nghẹn đi: "Dì Lan, dì có sao không? Ngã có đau không ạ?"

Vào lúc này, y tá vào phòng để đổi thuốc cho Giản Vi, chứng kiến tình cảnh hỗn loạn, Giản Vi cùng dì Lan gục xuống đất, còn có một gã "hung thần ác sát" không biết từ đâu ra.

Gã đàn ông phun ra vô vàn câu chửi, kéo Giản Vi đứng dậy: "Hôm nay là hạn chót anh Long cho tao rồi, mày mà không trả tiền thì đừng trách người cha này máu lạnh vô tình, đem mày đi bán!"

Y tá kinh hãi, vội chạy vào phòng: "Ông mau buông em ấy ra! Em ấy là bệnh nhân!"

Giản Đại Phú hung dữ trừng lại: "Ông đây đang dạy con mình! Không phải chuyện chúng mày! Đừng có xen vào!"

Y tá tiến lên muốn kéo Giản Vi lại, dì Lan đã nháy mắt với cô, ánh mắt tỏ ý cô nên chạy đi tìm thêm người.

Y tá hiểu ý, cắn răng xoay người chạy ra ngoài.

"Bác sĩ Chu! Không xong rồi! Tiêu thư Giản Vi ở phòng VIP xảy ra chuyện rồi!" Y tá hoảng loạn chạy đến phòng làm việc của Chu Kỳ, vậy mà mở cửa ra lại không có ai, Chu Kỳ không ở trong phòng.

"Cô tìm bác sĩ Chu à? Nhưng hôm nay bác sĩ Chu nghỉ rồi." Có người ở đằng sau nhắc nhở.

Người y tá cuống cuồng, vội vã gọi cho Chu Kỳ.

Chu Kỳ đang được nghỉ phép, lên núi tĩnh dưỡng. Khi nhận điện thoại anh chỉ mới thức dậy, giọng khàn khàn: "Có chuyện gì thế?"

"Bác sĩ Chu, không xong rồi! Tiểu thư Giản Vi ở phòng bệnh VIP xảy ra chuyện rồi... Có một người đàn ông, hình như là ba cô ấy đang đánh người!"

Mặt Chu Kỳ biến sắc: "Cô nhanh gọi người tới giúp đi! Tôi sẽ tới ngay!"

"Được!"

Chu Kỳ tắt máy, lập tức gọi điện cho Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn đang chuẩn bị lên máy bay thì điện thoại rung lên, anh cúi đầu nhìn, tên Chu Kỳ hiện thị trên màn hình, ấn nghe, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Giọng Chu Kỳ dồn dập: "Em đã bay chưa?"

"Em chưa, sao thế..."

"Em mau quay lại bệnh viện đi! Giản Vi xảy ra chuyện rồi!"

----

Bước chân Lâm Cẩn Ngôn vội vã ra khỏi sân bay, Mạnh Diêu đuổi theo sau: "Lâm tổng, chuyện ở Mỹ..."

"Thay đổi lịch trình!"

Mạnh Diêu rối bời: "Lâm tổng, đây là hạng mục mấy trăm triệu, đã dời lịch trình xuống rồi, bây giờ tiếp tục thay đổi nữa thì..."

Lâm Cẩn Ngôn không hề quan tâm, trong đầu chỉ nhớ đến lời Chu Kỳ vừa nói, Giản Vi xảy ra chuyện!

Anh sải bước, không hề dừng lại.

Đến bãi đỗ xe, ngay lập tức mở cửa ghế lái.

Mạnh Diêu đứng bên cạnh, muốn nói lại thôi.

Cô đi theo Lâm Cẩn Ngôn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy anh hoảng loạn đến mức này.

Lâm Cẩn Ngôn vừa lên xe, lập tức khởi động, đạp chân ga phóng vụt đi.

Anh lái rất nhanh, tốc độ phóng tới cực hạn.

Quãng đường đáng lẽ phải đi mất bốn mươi phút nhưng cuối cùng, anh chỉ mất hai mươi phút đã đến bệnh viện.

Anh xuống xe, đóng cửa cái rầm, bước nhanh vào bệnh viện.

Sắc mặt Lâm Cẩn Ngôn vô cùng khó coi, cả người anh tản lửa giận đang được kìm nén.

Tức giận anh tỏa ra khiến bốn người vệ sĩ mặc đồ đen đi theo sau cũng sợ đến mức không dám thở mạnh.

Trong phòng bệnh, Giản Đại Phú đang lôi kéo Giản Vi, buông lời tàn độc: "Nếu mày không trả tiền thì đừng trách cha mày bạc tình bạc nghĩa! Anh Long đã nói rồi, hôm nay tao không giao tiền ra thì sẽ đập nát một cánh tay của tao! Mày không chịu giúp thì tao chỉ còn cách đem mày đi trả nợ thôi!"

Lão vừa nói vừa lôi xềnh xệch Giản Vi ra ngoài cửa.

Tất cả y tá đều chặn xung quanh, Giản Đại Phú chửi bới hung tợn: "Con mẹ nó chúng mày cút ngay! Chuyện nhà ông đây mà chúng mày cũng thích xen vào là thế nào?"

"Ông cứ thử chạm vào em ấy xem!"

Hết chương 15.

17-01-2020.

----

Anh Ngôn chỉ hơn người ta mười tuổi thôi nên không chấp nhận bị gọi là chú, anh Ngôn cảm thấy vô cùng tức giận. (  ̄^ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro