Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là điện thoại của tao à?"

Tiếng chuông quen thuộc dù có lẫn trong sự vô số tiếng nói chuyện của người ở bệnh viện vẫn hoàn toàn được Cao Tiệp Mẫn nhận ra. Tạ Hi dương đăm chiêu nhìn cô một lúc, trong lòng không nhịn được mà có vài phần nhói lên.

Nhường như điều này đã trở thành một vòng lặp không bao giờ kết thúc. Tiệp Mẫn sẽ luôn vì Châu Hoàng Nhất mà vui vẻ, trông chờ, hi vọng, để rồi bị Cao Giai Nhược và Lục Ân Ninh gài bẫy. Khi cô chịu thiệt thòi và khó chịu nhất, hắn sẽ ở bên cạnh để an ủi, là người không bao giờ bỏ rơi cô. Hắn cố gắng để làm cô vui, quên đi những phiền phức đó... nhưng cũng không bao giờ sánh được một chút quan tâm của Châu Hoàng Nhất.

Trong mắt cô, hắn sẽ không bao giờ có thể vượt qua kẻ đó.

"...Ừ."

Hi Dương khẽ thở dài, không cam tâm đưa điện thoại cho cô. Dù sao, để cô có thể vui vẻ hồi phục, hắn sẽ tốt bụng cho qua mọi thứ. Nhìn cô hào hứng nhận cuộc điện thoại này, hắn cũng thầm mong về sau cô cũng sẽ như vậy.

"Tiểu Mẫn, anh nghe nói em có chút mâu thuẫn với Ân Ninh. Em đã đến bệnh viện chưa vậy?"

"Hiện tại em không sao rồi, anh không phải lo lắng quá đâu~" Chỉ cần có Châu Hoàng Nhất, Tiệp Mẫn sẽ luôn mang dáng vẻ đáng yêu, đôi mắt hạnh phúc làm người khác vô thức ngắm nhìn.

Hắn thầm nghĩ... sẽ tốt hơn bao nhiêu, nếu hắn chính là Châu Hoàng Nhất đó.

"Anh vẫn còn hai tiết nữa mới kết thúc cho nên chỉ có thể gọi điện. Hay là một lát nữa anh đến thăm em?"

"Không cần đâu, một lát nữa em sẽ khỏe ngay thôi. Dù sao thì chiều nay chúng ta cũng gặp nhau mà." Tạm bỏ qua vướng mắc đó, hiện tại cô có chuyện quan trọng hơn cần để tâm. Không thể nào cô lại để vuột mất một cuộc hẹn với học trưởng chỉ vì Lục Ân Ninh đó.

"Anh... nghĩ rằng chúng ta nên hoãn lại."

...

Cao tiệp Mẫn cô chưa từng có cảm giác chửi thề mãnh liệt như vậy.

"Tại... Tại sao chứ!"

"Tình trạng mắt của em cần thời gian để hồi phục, em phải ưu tiên sức khỏe của mình lên trên hết. Chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để đi chơi mà, em đừng lo."

"Nhưng mà..."

"Tiểu Mẫn, nếu như mắt em trở nên nghiêm trọng hơn thì sao?"

"Em..."

"Nghe lời nào. Mọi người đều quan tâm đến sức khỏe của em ."

Hắn như đã đoán trước cô sẽ bất mãn, chuẩn bị đủ loại lý do để khiến cô phải đồng ý, bất kể tâm tình của cô khó chịu đến nhường nào. Làm sao Cao Tiệp Mẫn có thể vì chuyện nhỏ này mà bỏ đi cơ hội quý giá để phát triển tình cảm với Châu Hoàng Nhất!? Ngày thường bị Cao Giai nhược chen ngang cô đã nhịn không được, lần này còn vì Lục Ân Ninh mà hai cuộc hẹn của cô đều bị hủy!

Cái gì mà tốt bụng đẹp đẽ chứ, rõ là một lũ mưu mô!

"Tiểu Mẫn?"

"..."

Nhẫn nhịn một lúc, cô biết không thể thuyết phục học trưởng nhà cô thay đổi quyết định. Nếu còn mặt dày tiếp tục lấn tới, cho dù hắn có đồng ý, cũng chỉ là sự miễn cưỡng để cô vui. Đó không phải là cuộc hẹn mà cô mong muốn.

"Được, anh phải giữ lời lần sau mời em. Em không cho anh cơ hội thất hứa đâu."

"Ừ, anh nhớ mà. Khi nào kết thúc tiết học anh sẽ đến thăm em." Người ở đầu dây còn lại vui vẻ đáp, cuộc gọi cứ như vậy mà kết thúc.

"Mày với hắn hẹn đi chơi khi nào? Sao tao không biết?" Tạ Hi dương ngồi bên cạnh lên tiếng. Chỉ cần là chuyện liên quan đến cô, hắn đương nhiên muốn biết.

"Sáng nay học trưởng gặp tao xin lỗi, nói là muốn bù đắp cho tao. Nếu không phải tại con khốn Lục Ân Ninh, tao với anh ấy đã có thể hẹn hò một buổi ra trò rồi, đúng là tức chết mà!"

Tiệp Mẫn nghĩ sao liền nói vậy. Với cô mà nói, Hi Dương là người cô có thể không cần kiêng dè, mọi lời thật lòng đều có thể chia sẻ cùng hắn. Dù sao thì, chuyện cô thích Châu Hoàng Nhất hắn là một trong những người đầu tiên biết, lại còn là người thân thiết nhất với cô. Chẳng có lý do gì cô không nên thành thật với hắn.

"Dưỡng mắt cho tốt. Đợi đến khi bác sĩ nói mày đã ổn rồi, sợ gì không hẹn được hắn. Họ Châu đó mà dám từ chối, tao sẽ đánh đến khi hắn đồng ý."

Hắn cười nhạt, trong lòng chỉ có thể dập tắt hi vọng viễn vong ấy. Hắn không thể khiến cô hạnh phúc, nhưng ít ra vẫn có thể mong người khác sẽ có thể thay hắn làm điều đó.

"Mày dám động đến học trưởng thì đừng trách tao nặng tay. Nếu muốn giúp thật thì tư vấn xem làm sao để anh ấy thích tao đi."

Tiệp Mẫn chỉ có mắt đau, tay rảnh rỗi liền quay sang đánh Hi Dương cảnh cáo hắn. Kẻ kia không tránh cũng không kêu, bình thản đáp "Gu đàn bà của tao với Châu Hoàng Nhất không giống nhau. Mày mà nghe theo tao, không chừng lại bị tên kia ghét bỏ."

"Cũng hợp lí... Mà mày không định tìm được người yêu à? Có cần tiểu thư đây mách cho vài chiêu không?"

Tiệp Mẫn luôn xem giữa bọn họ là tình bạn thuần túy, có những lời nói ra lại vô tình khiến Hi dương vừa chột dạ, lại vừa khó chịu. Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt dán chặt vào người con gái đang vô tư không hay biết gì cả.

Hắn và cô đã cứ như vậy sáu năm.

Tiệp Mẫn xem hắn như một người bạn không thể thay thế, người sẽ luôn ở bên giúp đỡ, động viên.

Còn hắn... đã vượt xa những gì hắn nên cảm thấy đối với một người bạn.

"Nói nhiều. Tạ Hi Dương muốn yêu thì yêu, còn cần mày giúp." Hi Dương vẫn đầy tự nhiên đáp, trong một thoáng không thể nhìn ra được tâm tư sâu thẳm kia. Hắn đặt vào tay cô một chai nước lọc, sau đó liền đem túi đồ ăn vặt kia đặt ngay bên cạnh mình "Nghỉ ngơi đi, không thì đừng nghĩ đến chuyện ăn bánh."

"Hừ, không có lương tâm."

Bao nhiêu lời muốn nói, một lần nữa lại bị Tạ Hi Dương đè chặt trong tim. Hắn không thể vì sự ích kỉ của bản thân lại hủy đi mối quan hệ tốt đẹp này của họ.

Nếu đến cả bạn bè cũng không thể... thế thì công sức che giấu của hắn bấy lâu nay đều sẽ trở nên vô nghĩa.

...

"Oái!"

Lục Ân Ninh và Cao Giai Nhược đang cùng nhau đi vào nhà vệ sinh vừa trò chuyện, đột nhiên lại va phải một người đi về phía mình. Hai ly cà phê của người kia đồng loạt đều đổ trên quần áo của bọn họ, sự sạch sẽ tinh tế chớp mắt chỉ còn là vết ố màu nâu loang lổ.

"Tịnh Hàm!! Cô không nhìn đường à!?" Lục Ân Ninh ngay lập tức hét lên, ngẩn đầu liền lớn tiếng mắng Tịnh Hàm.

"Xin lỗi mà xin lỗi mà, tôi không cố ý~" Tịnh Hàm đối với chuyện này không hề có vẻ gì là áy náy, điệu cười xin lỗi kia chắc chắn tràn đầy mười phần hạnh phúc "Ôi trời ạ, đổ cả cà phê lên cả hai người rồi. Nhưng mà, hai ly cà phê này vừa đắt vừa thơm, chắc cũng không sao đâu."

Dáng vẻ mỉa mai cố nói ra câu xin lỗi khiến cơn giận của Lục Ân Ninh càng lớn hơn, nhịn không được lại tiếp tục hét "Cô bệnh à! Một lát tôi với Giai Nhược còn phải thuyết trình, cô khiến tôi thế này còn bảo là không sao!!"

"Ây da... Thế thì tiếc thật nhở."

Tịnh Hàm lại vụng về diễn một cảnh vô cùng bất ngờ, đầy hoang mang nhìn Lục Ân Ninh như muốn đánh chết cô. Thành thật mà nói, hoặc là xin lỗi thành tâm, hoặc là bỏ đi luôn không nói gì, Lục Ân Ninh thật không nhịn được dộ dạng cố ra vẻ đó của Tịnh Hàm. Như vậy rõ ràng là càng chọc điên người hơn!

"Thôi thế này đi. Ở đây tôi có sẵn vài bộ đồ trông cũng được, cô nếu không chê thì cứ việc lấy dùng, xem như quà tạ lỗi. Thế nào?"

Lục Ân Ninh đưa mắt nhìn túi trong tay Tịnh Hàm, lại đưa mắt nhìn Giai Nhược. Cả hai đều đã ướt sũng, mà vết cà phê này dù có rửa sạch cũng không thể loại bỏ được mùi cà phê. Hiện tại chỉ còn hơn mười phút nữa là họ phải vào lớp học để chuẩn bị cho buổi báo cáo, không thể quay về nhà để tìm đồ thay.

"...Xem như cô biết điều. Lần sau cút xa tôi ra một chút." Cuối cùng, Lục Ân Ninh vẫn cắn răng nhận túi đồ. Bọn họ gấp gáp vượt qua Tịnh Hàm, vào trong nhà vệ sinh để thay trang phục.

"Haha, không thành vấn đề."

Tịnh Hàm trái lại chẳng hề đưa ra biểu tình ghét bỏ gì, nhoẻn môi cười đầy bí hiểm. Ở một góc không xa, Hạ Sơn đến bây giờ mới lộ diện, trên tay lại cầm hai ly cà phê giống hệt với những ly đã bị đổ, giống như hắn đã biết trước việc đó.

Lục Ân Ninh và Cao giai Nhược sau khi thay mới trang phục xong thì liền vội vã đi chuẩn bị cho buổi báo cáo. Vị giáo sư chấm điểm cho họ lần này là một trong những người khó tính nhất ở trường, bọn họ không thể được để xảy ra sai sót.

Hai người vừa chạy đến lớp học, vị giáo sư kia đã ngồi đợi, còn có thêm vài người khác. Cả hai có chút ngượng ngùng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để giữ bình tĩnh. Cao Giai Nhược là một học sinh ưu tú rất được lòng các giáo sư tiến sĩ, liền lên tiếng giải thích.

"Giáo sư, thành thật xin lỗi thầy. Bọn em... vì vướng chút chuyện nên đến trễ, hi vọng vẫn có thể được tiếp tục trình bày bài báo cáo."

"Không sao. Các em bắt đầu bài thuyết trình của mình đi."

Hai người họ lòng đầy nhẹ nhõm, vội vàng bước vào chuẩn bị. Đột nhiên, Lục Ân Ninh lại đứng sững cả người, tay chân đều không cử động nữa. Cô ta như một bức tượng, mắt cũng không chớp, biểu cảm vô cùng khó coi.

"Ân Ninh, sao vậy?" Giai Nhược lo lắng hỏi cô.

"Đây... Đây không phải ba lô của tớ..."

Trong một giây nào đó, Cao Giai Nhược cảm thấy bản thân suýt đã không thể đứng vững. Đây là bài báo cáo rất quan trọng, chỉ đứng sau bài kiểm tra cuối học kì. Đó là chưa nói, cô vì chuẩn bị nó đã hao phí tâm sức hơn một tháng, bây giờ lại không thể báo cáo!? Cô sao có thể chấp nhận nó dễ dàng như vậy chứ!

"Ý cậu là sao? Laptop này không phải của cậu ư?"

"K-Không phải! Với cả... ch-chiếc ba lô này không phải của tớ!"

Chính Lục Ân Ninh cũng vô cùng sốt ruột. Bản thân luôn nói mình là người bạn tốt của Cao giai Nhược, là người bảo vệ, người mạnh mẽ hơn, nhưng đến chút việc cỏn con cũng không thể làm tốt.

Chỉ là, cả hai người loay hoay một lúc mà không biết nên xử lý như thế nào. Lục Ân Minh tự tin rằng sẽ là người chuẩn bị, một mực khẳng định Cao Giai Nhược không cần đem máy theo làm gì, để rồi dẫn đến hậu quả như hiện tại. Nghiêm trọng hơn, chiếc máy này cần mật khẩu để đăng nhập, mà họ lại chẳng biết thứ này từ đâu xuất hiện. Nếu tiếp tục như thế này, điểm báo cáo sẽ không được tính nếu như thiếu phần trình chiếu. Hai cô gái sốt sắng, gần như gấp đến mức khóc, còn những người ở phía dưới lại càng sốt ruột hơn.

"Giai Nhược, có chuyện gì vậy?" Vị giáo sư khó tính lên tiếng, đôi mày nhíu lại thể hiện sự bất mãn. Ông ta nổi tiếng là đòi hỏi cao về tác phong và thời gian, hai người họ vừa đến trễ vừa không chuẩn bị tốt, ắt hẳn ông ta không giữ còn được kiên nhẫn.

"Thưa giáo sư... Phần báo cáo của tụi em hiện tại không có ở đây, thế... thế nên..." Lưỡng lự một lúc, Cao Giai Nhược chỉ còn cách thành thật trình bày. Bài báo cáo quan trọng như thế này, không thể ngay lập tức làm bừa một cái để dùng. Huống hồ dù có làm bừa, cũng không biết đủ thời gian hay không.

"...Tức là các em không thể báo cáo?"

"...Vâng."

Vị giáo sư tháo kính xuống, tay xoa thái dương để làm dịu đi sự khó chịu. Trong trường mọi người đều biết sinh viên mà ông ta tự hào nhất là Cao Giai Nhược, hôm nay cũng chính cô làm ông ta mất mặt trước bao nhiêu đồng nghiệp, còn với dự án mà ông ta đã làm giáo viên hướng dẫn.

"Giai Nhược, tôi kì vọng rất lớn ở em, thế mà lỗi cơ bản như vậy mà em cũng mắc phải. Lẽ nào em không biết sự quan trọng của bài thuyết trình này, em không thể tập trung chuẩn bị ư?"

Lục Ân Ninh bên cạnh áy náy gấp bội lần, cô ta cũng muốn lên tiếng giải thích, nhưng liền bị Giai Nhược kéo xuống. Bản thân hiểu rõ đã gây ra họa lớn như thế nào, Ân Ninh kia chỉ đành im lặng để người bạn tốt của mình nói. Cô mà còn cố chấp, cũng không biết sẽ nói sai thành ra chuyện gì.

"Em... xin lỗi giáo sư. Trong hôm nay em chắc chắn sẽ trình bày phần báo cáo của mình." Giai Nhược tận dụng sự yêu quý của các thầy cô, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên cô phạm lỗi, có phạt cũng không phạt nặng tay.

Vị giáo sư kia nhìn biểu tình đầy kiên định và chắc chắn của vị học trò yêu quý, trong lòng lại không muốn bỏ phí một sinh viên tài năng. Ông ta ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đưa ra quyết định.

"Tôi sẽ cho hai em cơ hội cuối. Trong vòng nửa tiếng tiếp theo nếu không có phần thuyết trình hoàn thiện, tôi sẽ xem như các em không hoàn thành bài bài báo cáo."

Hai người kia thầm vui mừng, rối rít cảm ơn, còn tiễn bọn họ ra tận cửa.

Nhưng câu hỏi đặt ra lúc này là, bây giờ bọn họ làm sao để tìm thấy bài báo cáo trong vòng ba mươi phút tiếp theo?

"Giai Nhược, tớ... tớ xin lỗi... Nhưng mà tớ cũng không biết từ khi nào mình lại lấy nhầm ba lô như thế này..."

Lục Ân Ninh xem ra đã lo đến sắp khóc, ai mà tin có một ngày cô ta lại trở thành gánh nặng cho Cao Giai Nhược chứ. Vị tiểu thư ngày thường kiêu căng lớn tiếng giờ đây chỉ biết cúi gằm mặt hối lỗi, trong lòng thập phần day dứt. Giai Nhược cũng chẳng nói lời nào, hiện tại có tức giận mắng chửi hơn cũng không có ý nghĩa gì. thứ khiến cô lo lắng hơn hết lúc này chính là vị trí của chiếc laptop đó.

"Hahaha, xem ra bạn tốt của mày cũng có ngày trở nên phiền phức nhỉ?"

Tịnh Hàm bỗng nhiên tiến vào cùng Hạ Sơn. Điệu cười tự đắc quái đản hai người họ đều cảm thấy khó hiểu.

"Mày cười như vậy là có ý gì?" Lục Ân Ninh nheo mày hỏi, dường như cũng không nhận ra sự xuất hiện kì lạ của hai người này.

Tịnh Hàm lại chẳng có vẻ gấp gáp, thản nhiên bước đến trước mặt bọn họ. Cô nàng tựa mình vào chiếc bàn của vị giáo sư ban nãy, biểu tình đắc ý và tự miễn muốn khiêu khích sự kiên nhẫn của đối phương.

"Đang tìm cái này đúng không?"

Cô vừa nói, giữa lòng bàn tay của mình lại chính là chiếc ba lô mà Cao Giai Nhược và Lục Ân Ninh đang tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon