Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con khốn!!"

Lục Ân Ninh không kiềm được cơn giận, lao đến muốn giật lại tư trang của mình. Tịnh Hàm chỉ nhún vai thu tay, để Hạ Sơn dễ dàng kéo cô ta lùi lại. Lục Ân Ninh đay điếng nhìn bọn họ với bộ dạng dương dương tự đắc, toàn bộ gương mặt đều đỏ ửng vì giận, rất nhiều câu mắng chửi đều không thể cùng lúc nói ra hết.

"Nào nào, đừng gấp vậy chứ. Để lấy được tao đã phải tốn công mua hai bộ đồ và cả tiền hai phần cà phê đấy, không phải miễn phí đâu."

Tịnh Hàm vô cùng hài lòng với dáng vẻ bất mãn của Ân Ninh, kì thực cũng không chấp nhất một ít tiền đấy. Cô thong dong ngồi vào ghế của vị giáo sư ban nãy, tiếp tục trưng ra biểu tình mà Lục Ân Ninh ghét nhất.

"Cô... cô dám gài bẫy tôi!!"

"Thì đã sao? Cũng như bọn bỉ ổi tụi mày gài bẫy Tiệp Mẫn thôi."

Nghe đến đây, đến cả Hạ Sơn cũng không thể cười nữa. Miệng thì nói chuyện tốt, tay lại làm chuyện xấu, đó chính là điểm mạnh nhất của Lục Ân Ninh. Người như cô ta, quả thật rất thích hợp để đi cùng Cao Giai Nhược.

"Chờ đã, ý hai người là sao chứ?"

Giai Nhược khó hiểu nói, lại vô tình chọc vào chỗ khó chịu nhất của Tịnh Hàm.

"Đừng có ra vẻ đạo mạo tốt đẹp ở đây Cao Giai Nhược."

Cô nhìn kẻ với dáng vẻ giống hệt như Tiệp Mẫn, nhưng lời nói và hành động lại chỉ đi đánh lừa người khác, khiến bản thân cảm thấy buồn nôn đến tột đỉnh. Cô ta một câu liền có thể khiến đôi mắt mình long lanh ngấn lệ, hai câu liền giọng nói run run đầy ủy khuất, đến câu thứ ba không chừng có thể ngã khụy ra để hoàn thành vai diễn. Có người em tốt như thế này, Tịnh Hàm cảm thấy Tiệp Mẫn không thể cầu được thứ gì tệ hơn được nữa.

"Ân Ninh, mày xịt hơi cay khiến Tiệp Mẫn phải vào viện điều trị, đó là thứ duy nhất bọn tao quan tâm. Lý do vớ vẩn gì đó tự giữ lấy mà nghe đi." Tịnh Hàm hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh để nói "Biết điều thì đưa cái điện thoại chứa đoạn phim ra, sau đó chúng ta sẽ trao đổi."

"Đoạn phim gì?"

Sự ngỡ ngàng của Cao Giai Nhược đã diễn đến mức xuất thuần, tự nhiên đến mức không tìm ra được chút sơ hở. Nhưng, điều này làm Tịnh tiểu thư càng thêm khó chịu. Cô bước đến trước Giai Nhược, không nói lời nào liền bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô ta. Bốn mắt nhìn nhau, Tịnh Hàm ép ánh mắt vô tội kia nhìn sâu vào sự căm ghét đến tột cùng của mình, hận không thể ép cô ta nôn ra toàn bộ những lời nói dối ấy.

"Mày cho rằng tao sẽ mắc lừa trò vặt này của mày à?"

"Tịnh Hàm, cô làm gì vậy!"

Lục Ân Ninh lúc này lại phát huy tác dụng như một người bảo vệ, gấp gáp chạy sang đẩy Tịnh Hàm tránh khỏi Giai Nhược. Cô ta đứng trước vị tiểu thiên sứ kia, khí thế bảo vệ như muốn đem một bức tường chắn ngang giữa hai bên. Chỉ là, khí thế này lại chẳng thể dọa sợ được Tịnh Hàm và Hạ Sơn. Bọn họ chỉ có chán ghét hơn, không có động lòng thương cảm.

"Cao Giai Nhược, tao không muốn nhiều lời với mày. Giáo sư cũng đã nói rồi, nếu trong nửa tiếng tiếp theo mày không hoàn thành phần báo cáo, điểm số của mày sẽ không còn đẹp đẽ nữa."

Hạ Sơn tạm thời đẩy người yêu mình về phía sau, bước một bước về phía hai cô gái kia. Chiều cao của hắn là 1m87, so với vóc dáng của Lục Ân Ninh và Cao Giai Nhược chênh lệch rất nhiều. Điều này khiến bọn họ vô thức cảm nhận được luồng áp lực không nhỏ. Đối thủ của hắn không thể nào là bọn họ được.

"Tịnh Hàm!" Lục Ân Ninh biết rõ năng lực của bản thân, thế là tiếp tục liều mạng với Tịnh HÀm "Cô uy hiếp bọn tôi, không sợ tôi tố giác cô với giáo sư chuyện cô lấy trộm đồ ư?!"

"Mày cứ việc bước ra khỏi cửa lớp, tao mời mày đấy. Nhưng mà tao cũng nói trước, chỉ cần hai bọn mày bước khỏi đây, chiếc laptop quý giá này sẽ không thể nào sử dụng được nữa đâu."

Tịnh tiểu thư nửa phần lo sợ cũng không có, còn nghịch ngợm mấy chai nước suối được bọn họ chuẩn bị cho các vị giáo sư. Cô đưa mắt nhìn Lục Ân Ninh, nhìn thấy cô ta mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi đầy căm phẫn, muốn đánh người nhưng lại không thể đánh. Bộ dạng này càng làm Tịnh Hàm vui vẻ hơn, trực tiếp lấy chiếc laptop giá trị kia ra mà nghịch.

"Nếu mày thông minh một chút, tao khuyên mày nên đồng ý yêu cầu này. Hoặc là, mày tự tin trong không đầy nửa tiếng tiếp theo mày có thể làm ra bài báo cáo hoàn toàn mới, thì cứ việc."

Một Tịnh Hàm không đủ, còn thêm một Hạ Sơn liên tiếp tạo áp lực. Mồ hôi lạnh đổ ướt cả trán Lục Ân Ninh, cô ta nghĩ thế nào cũng không ngờ được bản thân lại bị tính kế như thế này. Việc lên kế hoạch để lấy được điểm yếu của Cao Tiệp Mẫn không hề dễ dàng, chưa kể đến cô còn bị đánh. Nếu lần này thất bại, chưa chắc có cơ hội thứ hai để tống cổ cô ta.

"Ân Ninh..."

Giai Nhược đặt tay lên vai cô, nhìn biểu tình phức tạp của cô vừa muốn lên tiếng hỏi lại chần chừ. Chuyện này ngay từ đầu là cô bày ra, chỉ là cô đã quá sơ suất để Tịnh Hàm và Hạ Sơn kia chiếm thế thượng phong. Hiện tại nếu tiếp tục kéo dài, cô chịu thiệt thòi không đáng nói, nhưng nếu để Giai Nhược vì cô mà bị liên lụy...

"Khốn kiếp!!"

Lục Ân Ninh lại hét, nhưng lần này lại rất hợp với tâm trạng của Tịnh Hàm và Hạ Sơn "Rõ ràng là Cao Tiệp Mẫn xứng đáng bị như thế, tại sao lại phải bỏ qua cho cô ta chứ!!"

Nói là vậy, bây giờ cũng không còn nhiều thời gian để cho cô lãng phí. Bao nhiêu lần ra đi của Cao Tiệp Mẫn thực tế cũng không thể đổi lại một con điểm tốt cho Lục Ân Ninh cô, huống hồ lần này còn liên quan đến Giai Nhược.

Cô ta đầy khó chịu mở điện thoại lên, vừa chau mày vừa loay hoay bấm gì đó. Một lúc sau, cô ta đưa màn hình về phía Hạ Sơn và Tịnh Hàm, phẫn nộ hét "Nhìn cho rõ vào! Tôi đã xóa đoạn phim, hài lòng rồi chứ?!"

"Làm sao tao biết được mà có gửi cho ai khác không?" Tịnh Hàm nhướn mày nhìn, quả nhiên trong tệp phim đã không còn gì... nhưng cô vẫn không cảm thấy đủ.

"Nếu tao có gửi cho người khác, Cao Tiệp Mẫn yêu quý của mày lúc này đã ngồi ở phòng hiệu trưởng rồi."

"Dựa vào đâu để tao tin mày?"

"Nếu mà tao nói sai sự thật, tao sẽ để mày muốn làm gì tao thì làm!! Rốt cuộc là mày muốn nghe câu này phải không!"

Tịnh Hàm nhoẻn miệng cười, gián tiếp thừa nhận điều đó. Tiệp Mẫn có thể độc mồm, có thể ngang ngược, nhưng cô ấy sẽ không dùng những trò hèn hạ này. Lục Ân Ninh thì khác, Cao Giai Nhược càng là những người phải đề phòng. Dù sao thì, trong tương lai cũng không thể nói cô sẽ luôn kịp có mặt để giúp Tiệp Mẫn.

"Nói được thì làm được đấy. Như điều kiện, trả đồ lại cho bọn mày." Hạ sơn đem chiếc ba lô ném lại cho Cao Giai Nhược, trước khi đi vẫn vỗ vai cô ta. Hành động này không hề mang tính chất thân thiện, trái lại nó giống một lời cảnh cáo hơn.

"Nếu chuyện này còn lặp lại, tao chắc chắn sẽ không chỉ hất vài ly cà phê vào bọn mày thôi đâu."

Lục Ân Ninh chỉ có thể cay nghiến nhìn hai người họ rời đi, một câu cũng không thể nói. Công sức tính toán mọi thứ bỗng chốc đều đổ sông đổ bể. cô thậm chí còn bị Cao Tiệp Mẫn đó đạp một chưởng đến giờ vẫn còn đau, thế mà...

"Chết tiệt!" Lục Ân Ninh đập mạnh bàn, mười ngón tay cào vào mặt gỗ bóng, ép lực đến mức suýt nữa đã gãy móng "Tớ còn tưởng có thể tống cổ được Cao Tiệp Mẫn rồi, rốt cuộc lại bị bọn họ phá đám!!"

Giai Nhược bên cạnh lại thở phào, ít ra phần báo cáo của họ vẫn có thể tiếp tục. Chỉ là, cô cũng không thể nhắm mắt xem như chưa từng có việc gì xảy ra.

"Ân Ninh, chuyện mà Tịnh Hàm nói là gì vậy?"

"..."

Kế hoạch này vốn được thực hiện mà không hề có sự hay biết của Giai Nhược. Bây giờ nó không chỉ thất bại, mà còn làm trỗi dậy sự tò mò của cô. Lục Ân Ninh lưỡng lự một lúc, bộ dạng đầy vẻ không cam tâm mà lảng tránh đi. Nhưng cô càng muốn giữ im lặng, Cao Giai Nhược càng nhất định muốn biết, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn cô.

"Giai Nhược, tớ muốn cậu thành thật nói cho tớ biết."

Tình hình này, Lục Ân Ninh xem ra không thể không nói.

"...Sáng nay tớ đã nói chuyện với Cao Tiệp Mẫn, chỉ là nói cho cô ta chuyện hôm qua tụi mình đến gặp học trưởng. Thế là cô ta hóa điên lên đánh tớ! Tớ... tớ... cũng chỉ là bất đắc dĩ mới dùng bình xịt hơi cay phản kháng lại thôi."

"Vậy còn đoạn phim?"

"...Cậu cũng biết con người đó rồi. Tớ đương nhiên phải chuẩn bị trước phương án dự phòng khi mình bị đánh chứ."

Nhìn bộ dạng ra vẻ thông minh của Lục Ân Ninh, Giai Nhược bất lực mà thở dài. Vốn dĩ cô chỉ muốn một mình đến Châu thị giữ chân Châu Hoàng Nhất, xui xẻo thế nào lúc rời khỏi nhà lại gặp phải Lục Ân Ninh. Khi đó cô vẫn nghĩ đưa theo người này sẽ không để lại rắc rối gì. Nào ngờ, cô ta lại chọn buổi tối hôm qua để thông minh, vừa phát hiện Châu Hoàng Nhất có buổi hẹn với Cao Tiệp Mẫn liền nỗ lực ra sức giữ người lại, từ dự tính một tiếng của cô kéo dài gấp ba lần.

Làm hỏng một kế hoạch của cô đã đành, còn tự ý đem chuyện đó để gài bẫy Cao Tiệp Mẫn. Cô biết rõ, tư thù giữa Cao Tiệp Mẫn và Lục Ân Ninh nhiều như thế nào, dám nói phương án dự phòng không thể gói gọn trong việc quay phim lại. Quan trọng hơn hết, chính là chi tiết bình xịt hơi cay.

Gây khó dễ cho Cao Tiệp Mẫn, Giai Nhược cô tự có cách. Nhưng tuyệt đối không đến mức phải vào bệnh viện điều trị như thế.

Trong đầu cô thế nào lại sượt qua suy nghĩ muốn biết tình hình của người đó.

"..."

Chỉ là, trước mắt có lẽ mọi chuyện vẫn kiểm soát được, bằng không Tịnh Hàm tuyệt đối sẽ không cho qua như vậy.

Giai Nhược khẽ đưa mắt nhìn vị tiểu thư họ Lục kia, trong lòng bất giác nghĩ đến tương lai. Nếu cô không đề phòng mà dặn dò trước, chỉ e người này sẽ càng được nước lấn tới, hậu quả càng nghiêm trọng hơn.

"Ân Ninh, dù sao Tiệp Mẫn cũng là chị tớ... Cậu... đừng dùng những thứ nguy hiểm như bình xịt hơi cay nữa."

"Tại sao chứ, cậu thương xót gì cho cao Tiệp Mẫn à?"

Trái lại với ngữ khí dịu dàng ấy, Lục Ân Ninh bây giờ đối với bất kì ai có ý đồ tốt với Cao Giai Nhược đều sẽ đằng đằng sát khí. Cô chỉ cười nhẹ, nắm lấy hai tay của Ân Ninh nói "...Tớ chỉ không muốn cậu bị thương thôi."

Lục Ân Ninh quả nhiên rất dễ đoán, với một câu nói đã hoàn toàn nguôi giận. Cô ta cũng rất vui vẻ và hào hứng nắm lấy tay của Cao Giai Nhược, gương mặt đầy tự tin mà nói "Đừng lo. Chỉ cần một ngày còn Ân Lục Ninh, tớ tuyệt không để Cao Tiệp Mẫn đó tổn hại đến cậu!"

"Ừm, vậy sau này phải nhờ cậu nhiều rồi."

Giai Nhược đáp, cũng kèm theo một nụ cười. Chính là nụ cười mà Tịnh Hàm nói rằng luôn dùng để đánh lừa người khác.

...

Hiện tại đang bắt đầu vào mùa hè, thời tiết vẫn còn một chút ôn hòa, cây cỏ vẫn cố gắng vươn mình vào những ngày cuối tháng ba. Trong bệnh viện có một cây cổ thụ rất lớn, tán cây rộng và vươn dài, đâu đó trong những tán lá xanh vẫn còn điểm xuyến vài nét hồng xinh xắn của hoa.

Cao Tiệp Mẫn ngồi trên chiếc ghế dài phía dưới, biểu tình lãnh đạm nhìn những cánh hoa đang lướt đi trong cơn gió. Một buổi sáng yên bình không bị nhiễm bụi bẩn, mát mẻ lại không bị làm phiền, xem như là một khởi đầu tốt cho ngày mới.

"Là mày à?" Hít một hơi sâu để cảm thán xong, cô đột nhiên lên tiếng.

"Sao mày biết là tao?" Tạ Hi Dương cười nhạt, không ngờ hắn đã cố gắng bước nhẹ đến như thế mà cô vẫn có thể nghe ra, lại còn đoán được chính xác là ai.

"Tao không biết là mày, nhưng mà tao biết mùi thơm của bánh việt quất của tiệm bánh mày làm." Không đợi hắn ngồi xuống, tay cô đã ôm lấy hộp bánh nhỏ vẫn còn cảm giác lành lạnh của kem tươi. Không nói thêm câu nào, cô liền dùng chiếc nĩa đi kèm để thưởng thức, biểu cảm vô cùng hài lòng.

"Mày chỉ về khoảng đó là giỏi. Không ăn sáng ở bệnh viện sao?" Hắn cười trừ nói, bản thân cũng ngồi bên cạnh cô ngắm cảnh.

"Đừng nhắc đến nữa. Canh nêm quá mặn, rau thì không tươi, cơm còn khô, thịt không đủ vị, đến cả trứng chiên cũng quá nhiều dầu."

"Mày quá kén ăn rồi. Sau này mày sẽ chịu khổ đấy."

Mấy lời nhận xét này cũng còn được xem là đã tốt hơn so với nhiều nơi. Ít ra thức ăn ở đây cô vẫn còn chịu ăn để thử, hắn đã từng thấy cô chỉ việc nghe mùi đã không muốn động đũa.

"Đó là việc của sau này, bây giờ thì có vẻ là không." Tiệp Mẫn biết rõ tính kén ăn của mình, nhưng cô cảm thấy không có gì là sai. Kén ăn chỉ đơn giản vì khả năng thưởng thức của cô cao, yêu cầu nhiều hơn một chút, cũng là để giúp đầu bếp tiến bộ.

Dùng khăn giấy lau một ít mứt trên miệng, Tiệp Mẫn đột nhiên nói "Bọn mày làm gì Lục Ân Ninh rồi?"

"Sao mày lại hỏi vậy?"

"Chơi tao một vố như thế mà qua cả một đêm điện thoại tao vẫn không cháy máy bởi Cao Ảnh Quân thì thật không bình thường. Trừ khi mày và hai đứa kia nhúng tay vào mấy chuyện phiền phức này."

Cô hiểu rõ tính cách của Lục Ân Ninh. Cô ta ghét cô đến nhường nào, sao lại dễ dàng bỏ qua một cơ hội đuổi học cô tốt như thế. Hơn nữa, nếu để mọi chuyện cứ phát triển như vậy, người cha tốt của cô tuyệt nhiên sẽ không đứng ngoài cuộc. Khoan nói đến vấn đề có giúp cô hay không, ông ta nhất định sẽ mắng cô trước.

"...Mày không cần biết nhiều. Sau này đừng đến gần mấy người không đáng đó nữa." Hi Dương nghĩ một lúc, vẫn quyết định không nói cho cô biết. Hắn không muốn cô lại phí thời gian bận tâm về những kẻ như thế.

"Ai mà thèm chứ. Là bọn nó kiếm chuyện trước."

"Mày biết tao nói đến ai mà."

Trong số những người không đáng đó, hắn muốn bao gồm cả Châu Hoàng Nhất.

"...Mày cũng biết câu trả lời rồi."

Tiệp Mẫn động tác có phần khựng lại một chút, nhưng cô vẫn cố chấp với chuyện tình cảm của bản thân. Cô biết rõ Hi Dương muốn tốt cho cô, không muốn cô vì Châu Hoàng Nhất mà gặp rắc rối với Lục Ân Ninh hay Cao Giai Nhược.

Chỉ là... cô vẫn cần một lý do khác để từ bỏ.

"Bánh này mày làm à?" Bầu không khí chợt trở nên có chút ngột ngạt, Tiệp Mẫn đành lên tiếng thay đổi chủ đề.

"Đoán đúng đấy."

"Không phải đoán. Bánh hôm nay có hạnh nhân, và ông chú từng nói tao hạnh nhân đi cùng với việt quất là một ác mộng."

"Nhưng vấn đề là ở người ăn. Mày cảm thấy thế nào."

Tạ Hi Dương quay sang nhìn cô, trong lòng thầm mong chờ một điều gì đó. Bản thân hắn cũng không rõ hi vọng này của hắn là một lời khen, hay là điều gì khác. Đối với hắn, việc ngắm nhìn cô đã là một thói quen, đôi khi chỉ đơn giản là muốn khi cô quay sang, ánh mắt cả hai sẽ chạm nhau.

"...Ngon." Tiệp Mẫn ngẫm nghĩ rất lâu, duy chỉ có một chữ để đánh giá. Cô chỉ bận tìm xem nên nói thế nào để hắn vui, lại không thể để ý sự kì lạ trong ánh mắt mà Tạ Hi Dương dành cho cô. "Nói chung là thế, nhưng mà mày còn nhiều thứ để học lắm. Đừng có tự mãn."

"Được một đứa kén ăn như mày khen thì tao cảm thấy không có gì sai khi tự mãn." Hắn đắc chí cười, cảm thấy công sức thất bại thời gian qua quả nhiên đã được đền đáp.

Lúc này, điện thoại của cô lại vang lên, một âm thanh khiến cả hai đều cảm thấy thoải mái.

"...Mẹ." Tiệp Mẫn đối với bất cứ ai có thể gắt gỏng, ghét bỏ, lãnh đạm. Nhưng với Chu Lộ Khiết, cô vẫn luôn đáp lại với tiếng nói dịu dàng và ngoan ngoãn.

"Tiểu Mẫn, mắt con đã tốt hơn rồi chứ?"

Cô bất giác quay sang nhìn hắn, cùng một sự hiếu kì không hề nhỏ. Tuy cô đã nói với Tịnh Hàm chuyển lời với bà cô sẽ ở lại nhà của Tịnh Hàm, cô không hề đề cập đến vấn đề mắt của mình. Sao bà ấy lại biết chứ?

"Tiệp Mẫn?"

"A... Con hiện tại không sao, mẹ yên tâm đi."

"Ừm... Không sao là tốt rồi. Con cũng thật là, sao lại để hóa chất rơi vào mắt chứ, cha mẹ đã rất lo lắng đấy."

Lời nói này của bà khiến Tiệp Mẫn có phần khó hiểu người ra. Cô và Cao Ảnh Quân đã một thời gian dài quan hệ không tốt, đến nỗi cô đã quen thuộc với việc bị ông ta chỉ trích, kể cả chuyện đánh. Nhưng còn lo lắng... cô thật sự không thể nhớ lần cuối cùng ông ta quan tâm cô là như thế nào.

"Cha... lo lắng cho con?"

"Đương nhiên rồi. Con là con gái của ông ấy mà."

Tiệp Mẫn lại rơi vào trầm mặc, biểu cảm không biết có nên tin hay không. Có thể mẹ cô đang nói thật, cũng có thể bà chỉ nói để tâm trạng cô tốt hơn, nhanh chóng được ra viện.

"...Mẹ đừng khóc. Con sẽ cố gắng hồi phục thật tốt mà."

Cô thở dài, cuối cùng quyết định không để tâm đến vấn đề đó nữa. Cao Ảnh quân quan tâm hay không quan tâm, cũng không thể bằng sự yêu thương của mẹ cô. Hai người nói thêm vài ba câu, cuộc điện thoại kết thúc, nhưng trong lòng Tiệp Mẫn vẫn có gì đó muốn nói.

"Mày... quản nhiều chuyện của tao quá đấy."

Trong số những người biết chuyện này, chỉ có Tịnh Hàm và Hi Dương là có khả năng tiết lộ cho mẹ cô biết. Tịnh Hàm đã được cô dặn dò, khẳng định sẽ không làm theo ý mình. Còn tên kia... tất nhiên cô cũng có nói với hắn, chỉ là không đảm bảo được hắn có làm theo hay không.

Nhưng kì thực thì, cô cũng có một chút tò mò. Hắn rốt cuộc đã nói như thế nào, khiến tảng đá ham công tiếc việc như Cao ảnh Quân lại dao động đến mức lo lắng cho cô, hoàn toàn vượt xa những gì cô dám tưởng tượng.

Đây... cũng được xem như là chuyện tốt?

"Không cần cảm động đến khóc đâu. Tao sẽ nhận một lời mời cơm tối như lời cảm ơn."

"Hừ, im miệng đi."

Hi Dương cười nhạt, nghe qua liền biết ý tứ muốn cảm ơn của cô, nhưng lại ngại không chịu mở lời. Hắn vốn đã quen với chuyện này từ lâu, cũng đã học được cách đọc ra suy nghĩa thật của cô.

"...Hi Dương, có mày thật tốt."

Ngẫm nghĩ một lúc, Tiệp Mẫn bỗng lên tiếng. Thành thực mà nói, cô không biết tại sao lại nghĩ như vậy, chỉ là bất chợt có nhiều chuyện xảy ra, làm cô càng hiểu Tạ Hi Dương nghĩ cho cô đến nhường nào. Còn cả rất nhiều, rất nhiều chuyện trước đây, cô thật sự cần có hắn.

Hắn... đã trở thành người không thể thay thế.

"Ừ."

Hi Dương đáp lại bằng một từ, nhưng bên trong lại chứa đựng niềm hạnh phúc to lớn.

Lời này của cô cũng có thể hiểu là, 'mày đối với tao rất quan trọng'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon