Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Việc gì?"

Ngày thường Tiệp Mẫn sẽ chẳng muốn phí thời gian cho con người này. Chỉ là tâm trạng của cô đang tốt, lắng tai nghe thử vài câu hay ho văn vở của Lục Ân ninh cũng chẳng hại gì.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với cô." Lục tiểu thư kia đem theo thái độ kiêu ngạo và ngữ điệu của người vai vế cao hơn mà ra lệnh. Đổi lại là người khác, không nể mặt Lục thị ba phần cũng sẽ vì Cao Giai Nhược mà nhường nhịn người này.

Cao Tiệp Mẫn lại chẳng phải 'người khác'.

"Tao nói không thì sao?" Cô hừ lạnh, không buồn che giấu sự ghét bỏ của mình.

"Nếu việc này liên quan đến học trưởng, cô sẽ nghe chứ?" Lục Ân Ninh nhoẻn miệng cười đắc ý. Cô biết rõ, phàm là chuyện liên quan đến Châu Hoàng Nhất, Tiệp Mẫn tuyệt đối sẽ không bao giờ từ chối.

Suy nghĩ này của Lục Ân Ninh quả thật không sai.

Tiệp Mẫn chỉ đắn đo một lúc, rốt cuộc vẫn đồng ý nghe xem chuyện thần thần bí bí mà họ Lục kia úp mở là gì. Cô nối gót bước theo đến sân sau trường, một nơi không có nhiều người qua lại.

"Được rồi, mày muốn nói chuyện gì?" Việc này kéo dài hơn so với cuộc trò chuyện không quá hai phút, làm cho Tiệp Mẫn bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Ngày hôm qua... cô và học trưởng đã có một cuộc hẹn đúng không?"

Điều này khiến Tiệp Mẫn nheo mày khó hiểu. Chuyện này rõ ràng chỉ có cô và Châu Hoàng Nhất biết, cô cũng chưa từng nói việc này cho ai. Làm sao người ngoài như Lục Ân Ninh lại biết được chứ?

"Không cần bất ngờ vậy đâu. Ngày hôm qua là tôi và Giai Nhược đã giữ chân học trưởng yêu quý của cô đấy."

Một mình Lục Ân Ninh khẳng định sẽ không thể biết được chuyện này, nhưng nếu có thêm một người khác, vậy thì mọi thứ sẽ trở nên hợp lí hơn.

Chẳng lẽ... Cao Giai Nhược đoán được cô sẽ đi đâu, nên quyết định đến Châu gia?

Vốn cô còn sợ rằng trường hợp xấu nhất hắn có vấn đề gì không thể đến, lại không thể tính đến khả năng xuất hiện của Cao Giai Nhược. Dám nói khi nhìn thấy cô ra ngoài với trang phục không giống ngày thường đã làm con nhãi đó sinh nghi. Nếu không phải, chẳng thể nào giải thích được việc cô ta vô duyên vô cớ đến Châu gia, còn trùng hợp vào lúc Châu Hoàng Nhất muốn ra ngoài!

"Bọn mày... cố tình gài tao?"

Gương mặt của Cao Tiệp Mẫn tối sầm đi, không còn dáng vẻ hạnh phúc vui tươi khi được Châu Hoàng Nhất đưa tấm thẻ sinh viên. Ánh mắt khi nhìn Lục Ân Ninh đã trở nên thù ghét hơn, đôi mắt đen như muốn đem những lời giả tạo của cô ta xé nát. Tiệp Mẫn một bước tiến tới, Ân Ninh vô thức một bước lùi lại. Bộ dạng của Cao Tiệp Mẫn lúc này không thể tùy tiện động đến.

"Này này, t-tôi cảnh cáo cho cô biết! Ở đây là trường học, cô m-muốn làm gì!"

Mặc dù đã tính trước Cao Tiệp Mẫn sẽ nổi cơn điên, nhưng Lục ân Ninh không ngờ việc đó lại đến nhanh như vậy, thậm chí cô chỉ vừa nói được câu thứ ba. Cô nàng vội nhìn quanh, với lá gan nhỏ bé đã vội co chân mà chạy. Tính toán kế hoạch gì đều để sang một bên, lúc này còn không trốn cô chắc chắn sống không nổi!

"Mày dám chơi tao!!"

Cao Tiệp Mẫn hét lên, một tay dễ dàng tóm lấy cổ cáo của Lục Ân Ninh mà kéo mạnh về phía sau. Lục Ân Ninh luôn là một tiểu thư chân yếu tay mềm, đương nhiên không thể bì được sức mạnh với Cao Tiệp Mẫn, bị kéo ngã vật ra trên đất một cách đau đớn. Nhưng Tiệp Mẫn vẫn còn chưa khởi động gân cốt xong, hai kẻ khác đột nhiên xuất hiện tách hai cô gái ra, bộ dạng bảo vệ Lục Ân Ninh thấy rất rõ.

"Mẹ nó!! Bọn mày là ai chứ?! Thả tao ra đồ khốn!!"

Ngay lúc này đây cô chẳng quan tâm kẻ nào giữ lấy mình, lửa giận trong đầu cô bây giờ chỉ thôi thúc ý nghĩa đem Lục Ân Ninh kia đánh cho bỏ tức. Cô liên tục vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hai kẻ đang khóa chặt lấy tay mình, nhưng điều này là không thể. Càng muốn thoát ra, bọn họ lại càng giữ chặt hơn, nét khó chịu bị dồn nén dường như không thể bị che giấu.

Lục Ân Ninh đầy khó coi mà đứng dậy, biểu tình đầy phẫn nộ chỉnh lại dáng vẻ xốc xếch của mình. Cô ta giờ đây dựa vào hai tên kia mà chiếm lấy thế thượng phong, chẳng có lấy một phần sợ hãi mà kiêu căng đứng trước Tiệp Mẫn, người mà hai tay đang bị giữ chặt. Mặc dù hai người này xông ra hơi muộn một chút, mọi thứ vẫn đi theo đúng kế hoạch.

"Cô tưởng tôi đến gặp cô mà không có sự chuẩn bị ư?" Bản thân Lục Ân Ninh cho rằng, nếu cứ tiếp tục, chắc chắn Cao Tiệp Mẫn sẽ biết khó mà lui, ngoan ngoãn nghe cô ta mắng chửi một trận. Cô bước đến trước mặt người kia, môi cong lên thành một điệu cười giễu cợt, tiếp tục thêm dầu vào cơn giận.

Đương nhiên, thực tế hoàn toàn không như vậy.

Cao Tiệp Mẫn bị giữ chặt hai tay, nhưng chân thì lại rất tự do. Thế là, cô không ngần ngại vung một cước vào bụng của Lục Ân Ninh, đạp cho cô ta ngã lăn ra đất. Lục tiểu thư từ nhỏ đến lớn được bao nhiêu người bảo vệ nâng niu, đột nhiên chịu tổn thương lớn như vậy chỉ có thể nằm run run trên nền cỏ, đầy khó chịu mà ho khan vài tiếng.

Đến cả hai tên kia cũng không ngờ, khả năng làm loạn của Cao Tiệp Mẫn đã lên một đẳng cấp khác.

"Cô... Cô dám đạp tôi!?"

"Tao đạp mày thì đã sao chứ!? Tao còn đánh chết mày được kìa!!"

May cho lục Ân Ninh rằng vẫn còn người giữ Cao Tiệp Mẫn lại. Bằng không, hôm nay Lục tiểu thư nhất định sẽ phải đến bệnh viện để được chăm sóc vài tuần.

"Hừ, để tôi xem cô mạnh miệng được bao lâu!"

Lục Ân Ninh với bộ dạng đầy vẻ đáng thương, lôm côm bò dậy. Cơ thể tuy có một chút đau đớn, nhưng được sảng khoái nhìn Cao Tiệp Mẫn chỉ có thể hét mà không thể làm gì, cũng không thể nói là quá tệ. Trong lòng cô như cảm nhận được bản thân bằng cách nào đó đã trở nên mạnh hơn Cao Tiệp Mẫn. Ít nhất thì hiện tại, cô có thể tùy ý mắng chửi người này mà không cần kiêng dè điều gì.

"Nhìn thấy chưa? Đó chính là máy quay phim đấy. Mọi hành động của cô sẽ bị báo cáo với thầy hiệu trưởng. Lúc đó dù Tạ Hi Dương ra mặt cũng không cứu nổi cô!!"

Tiệp Mẫn xoay đầu nhìn, từ đầu đến cuối luôn có một kẻ trốn đằng sau bức tường, âm thầm cầm điện thoại quay lại tất cả mọi chuyện. Nhìn vào liền biết, đây không phải một tên nhãi nhiều chuyện vặt vãnh đi ngang qua rồi vô tình nhìn thấy. Nói chính xác hơn, chính là hai con khốn này thấy cuộc đời cô tốt đẹp liền không vui, phải tìm chuyện để cô trở thành kẻ xấu.

Đến bây giờ Tiệp Mẫn mới hiểu, ngay từ đầu đây đã chẳng phải một cuộc trò chuyện đơn thuần. Đây chính là kế hoạch khốn kiếp mà Lục Ân Ninh cùng Cao Giai Nhược muốn lừa cô vào tròng!

Mọi chuyện đều bắt đầu bằng việc Cao Giai nhược nhìn thấy cô vào buổi tối hôm trước. Muốn xác minh chuyện cô có đi cùng với Châu Hoàng Nhất hay không, kì thực cũng không khó. Quan hệ giữa Cao Giai Nhược và Châu phu nhân rất tốt, một cú điện thoại liền dễ dàng biết được. Huống hồ, mẹ của hắn trước nay luôn chỉ xem Cao Giai Nhược là nàng dâu hoàn hảo, đương nhiên sẽ tìm cách không để cuộc hẹn của cô thành công. Chỉ là cô chẳng ngờ... Cao Giai Nhược không chỉ khiến cô phải bỏ phí ba tiếng ở trung tâm thương mại, bây giờ còn muốn cô phải chịu khuất phục trước loại người như Lục Ân Ninh.

Cao Tiệp Mẫn một lần nữa muốn dùng sức thoát khỏi sự khống chế của hai tên kia, nhưng cô một lần nữa lại bất lực. Tình hình này, e rằng chỉ biết dùng nắm đấm thôi vẫn chưa đủ.

"Nhưng mà... Tôi có thể cho cô một cơ hội." Đột nhiên, Lục Ân Ninh lại lên tiếng "Nếu cô để cho tôi đánh, tôi sẽ xóa đoạn ghi hình đó. Mọi chuyện hôm nay sẽ xem như chưa từng xảy ra."

Nghe đến đây, bỗng dưng Tiệp Mẫn ngừng dùng sức chống cự. Cô chẳng buồn ngước lên nhìn kẻ hèn hạ đối diện, không nhịn được mà âm thầm nở một nụ cười khinh thường cho Lục tiểu thư. Không thể tự mình đánh thì gọi thêm vài người để giúp, không thể quang minh chính đại đánh thì dùng loại kế đê hèn này để có thể ra tay. Cả một đám người, chỉ vì cái tiếng là giúp đỡ Cao Giai Nhược liền tự cho mình là đúng, thế nên đem Cao Tiệp Mẫn cô đem ra làm trò cười.

Giai Nhược không cần làm gì cả, chỉ việc rơi vài giọt nước mắt, liền có thể ép Cao Tiệp Mẫn cô vào tình huống chỉ có thể khuất phục.

"..."

Tiệp Mẫn cúi gằm mặt, làm người khác không nhìn ra cô đang đeo lên biểu cảm gì. Lục Ân Ninh nhìn bộ dạng buông lỏng của cô, kéo dài đến một lúc lâu liền kết luận rằng người trước mặt mình đã thật sự nghe lời, để cho bản thân có thể làm điều từ trước đến nay luôn mong muốn.

"Thả nó ra."

Cô ta thầm đoán, nếu để cho hai người giữ tay Tiệp Mẫn, như vậy sẽ để người khác biết sẽ cho rằng cô mới là kẻ bắt nạt. Huống hồ, đoạn phim giá trị kia đang nằm trong tay của cô, Cao Tiệp Mẫn sẽ không dám tùy ý động thủ.

...Chỉ tiếc.

Điều này là Lục Ân Ninh đã tính sai.

"Oái!"

Tiệp Mẫn được tự do hoạt động chưa đến ba giây, cô đã ngay lập tức nhảy lên người của Lục Ân Ninh đánh điên cuồng. Như để ngăn không ai có thể khiến cô dừng lại, Cao Tiệp Mẫn nắm chặt lấy mái tóc mượt mà của Lục Ân Ninh, dùng lực mạnh đến mức muốn kéo rời từng sợi tóc đến tận chân tóc. Cô đánh rồi đấm, mỗi một đòn ra tay đều không hề thương tiếc, dường như đến cả cơ hội cho Lục Ân Ninh một khoảnh khắc để thở. Hai tên con trai kia đương nhiên muốn can ngăn, nhưng Tiệp MẪn lại giữ chặt tóc của Ân Ninh, còn cả quần áo của cô ta, bọn họ không thể trong ngay lập tức tách bọn họ ra được.

"Cô... Cô... không sợ bị đuổi học hay sao!!"

Ân Ninh đôi mắt ngấn lệ còn chưa thoát ra được, mồm miệng lại nhanh nhảu quay sang mắng người. Tiếc là, tay của Tiệp Mẫn ngày càng dùng lực hơn, năm ngón tay nắm chặt lấy mái tóc dài của cô. Vị tiểu thư họ Lục cố gắng nắm lấy cổ tay của Tiệp Mẫn giật ra, giải cứu bản thân, nhưng đó chỉ là chút sức lực vô nghĩa.

"Mày cho rằng tao cần cái trường này à?! Cho dù tao có bị đuổi, tao cũng phải đánh chết mày với Cao Giai Nhược!!"

Cao Tiệp Mẫn xưa nay không bị ai khống chế hoặc đe dọa hay uy hiếp. Sự ngang ngược và độ điên của cô làm người khác chỉ muốn né tránh. Giống như hiện tại, Cao Tiệp Mẫn chính là con sói đói hung hãn gặm chặt lấy Lục Ân Ninh, con thỏ đang nằm gọn trong nanh vuốt của mình. Dù có cố thế nào cũng tuyệt đối không buông, trừ khi xử gọn con mồi đến xương cũng phải sạch.

"Áaa!!"

Tình thế đang vô cùng căng thẳng, đột nhiên Lục Ân Ninh lại lấy từ trong túi xách ra một bình xịt hơi cay. Cao Tiệp Mẫn hiển nhiên không phòng bị, một lần nữa lãnh tròn chiêu trò hèn hạ của người khác.

Sự đau điếng và cay xé khiến cô phải theo bản năng mà buông tay ra, đau đớn tột đỉnh ôm đôi mắt bỏng rát của mình. Cô thống khổ mà hét lên, nước mắt không ngừng ứa ra, từng đường tơ máu trong con ngươi của cô như sóng dữ cuồng cuộng, khiến đôi mắt cô dường như có thể khóc ra thành màu bất cứ lúc nào. Cao Tiệp Mẫn nằm co quắp trên sân cỏ, vừa gào lên như hận không thể giải tỏa được cơn đau chết người này, vừa khó chịu hai tay ôm lấy đôi mắt, chỉ muốn dùng mười ngón tay bấu chặt lấy sự hành hạ này vứt đi.

"C-Còn đứng đó làm gì nữa! Chạy!"

Lục Ân Ninh đã không còn lá gan lớn như vừa nãy, bản thân cô ta cũng không ngờ rằng sẽ khiến Cao Tiệp Mẫn thành ra như thế. Bình xịt cay chỉ là trong lúc phòng thân mới sử dụng. Ban nãy cô chỉ là muốn tách kẻ điên kia ra khỏi người mình, nhưng không ngờ... lại xịt thẳng vào mắt của cô ta.

Cuối cùng, Lục Ân Ninh vẫn không muốn phí thời gian của mình thương cảm cho Cao Tiệp Mẫn. Nếu ngay bây giờ còn không chạy, cô nhất định sẽ bị ác nữ đó ăn tươi nuốt sống.

"Con khốn... khụ khụ... Mẹ nó chứ..."

Cao Tiệp Mẫn vừa khóc, vừa ho khan, quằn quại mà không thể tìm thấy bất kì sự trợ giúp nào. Cô tuyệt vọng đem mọi thứ trong ba lô của mình đều trút ra mặt đất, bằng tất cả xúc giác cố gắng tìm chai nước lọc để rửa mắt. Nếu còn không nhanh, dám nói mắt của cô sau này sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng.

Tiệp Mẫn không do dự đổ dùng cạn chai nước mình đang có để rửa hơi cay, nhưng mắt của cô vẫn cứ như hai hòn than đỏ vừa lấy ra khỏi lò. Cháy rực. Cay xé. Nếu phải miêu tả sự tra tấn này, cô chỉ có thể nói đôi mắt mình đã bị móc ra rồi đem lên lò nướng chín. Chúng như muốn thiêu đốt hốc mắt của cô, đốt cháy mọi tế bào thần kinh, khiến cô khó khăn lắm mới mở mắt nhìn được một chút.

"Alo, chị yêu của-"

"Sân sau trường, ngay lập tức!"

Bằng một cách may mắn nào đó, Tiệp Mẫn đã thành công gọi được cho Tịnh Hàm. Bây giờ những gì cô có thể làm, là hi vọng bọn họ có thể đến nhanh một chút.

...

Tạ Hi Dương vội vã chạy vào trong bệnh viện. Trong hơi thở gáp gáp của bản thân, hắn nhanh chóng tìm được Tịnh Hàm đang bốc hỏa mắng người. Hắn vừa đến đã thấy Tiệp Mẫn một gương mặt đỏ rang, đôi mắt vẫn ngấn nước với hai bọng mắt sưng đỏ. Cô bất lực nghiên người về phía sau, dùng khăn lạnh để mau chóng giảm đi cái rát đang tra tấn thị giác của bản thân.

"Bác sĩ nói thế nào?" Tạ Hi Dương hít một hơi sâu để bình tĩnh, nhìn cô thêm một chút rồi mới quay sang hỏi Tịnh Hàm.

"Sơ cứu tốt nên không có gì nghiêm trọng, bây giờ cũng có thể về rồi." Vị tiểu thư kia gương mặt còn khó coi hơn Hi Dương, gượng ép một lúc mới có thể dùng giọng điệu bình thường trả lời hắn.

"Nhưng mà tao vẫn cay bọn Lục Ân Ninh. Con khốn đó... nó dựa vào đâu dám chơi trò hèn hạ như vậy với Tiệp Mẫn chứ!"

Tịnh Hàm chỉ hận không thể ngay lập tức ép Lục Ân Ninh uống toàn bộ bình xịt hơi cay chết tiệt của cô ta, để cô ta trả giá cho loại chiêu trò thấp kém này. Đến lúc đó, cô muốn xem họ Lục đó khóc đến khô nước mắt cũng không ai giúp!

"Mày còn cảm thấy khó chịu không?"

Tạ Hi Dương cũng không để tâm đến chuyện Tịnh Hàm bốc hỏa. Hắn khụy một gối xuống trước người đang thay chiếc khăn lạnh thứ ba, dùng ngữ điệu đầy ôn nhu mà hỏi.

"Khó chịu? Tao tức muốn nổ mắt đây! Tao-" Tiệp Mẫn như bị chọc vào vết thương một lần nữa, liền bật người dậy mắng người.

"Giữ sức một chút đi. Mày muốn thêm chấn thương hay gì?" Hạ Sơn không nôn nóng như vậy, đưa tay giữ vai cô lại ngồi vào ghế. Nhìn bộ dạng cô như thế nào hắn cũng không cam tâm, nhưng với sức lực mắng chửi này có thể nói cô vẫn còn rất thừa năng lượng.

"...Đợi mắt tao khỏe lại, tao nhất định sẽ đánh gãy chân con khốn đó!" Cao tiểu thư lại chẳng quan tâm đến điều đó, vẫn chỉ muốn trút cơn giận của mình

"Kể lại mọi việc cho tao đi." Hi Dương nghe như không nghe, lại hỏi sang một câu khác.

Bầu không khí xung quanh họ lại bỗng trở nên nghiêm túc. Tuy rằng nhóm bọn họ, bày tiêu mọi cuộc chơi đều là cô, trong thâm tâm ba người còn lại đều có vài phần kiêng dè Tạ Hi Dương. Dù sao thì trước nay đều có Tiệp Mẫn, hắn đi theo cô cảm thấy cô không sao thì tâm tính đều tốt, mọi người mọi chuyện đều vui. Nhưng hiện tại thì không phải như vậy. Có thể nói, từ lúc hai người quen biết đến nay, đây là lần bị thương nghiêm trọng nhất của cô.

Tiệp Mẫn cũng cảm nhận được sức ép của người đối diện. Cô tặc lưỡi một tiếng, vô hình bị hắn ép phải kể lại toàn bộ sự việc.

"...Lục Ân Ninh tìm tao nói chuyện tối qua. Mày tin được không, nó lại đi khoe khoang chuyện nó và Cao Giai Nhược đến nhà của học trưởng, cho tao leo cây ba tiếng!! Nó còn dám gài bẫy tao đến chỗ thưa người, rồi hẹn một đám người khác ra để đánh hội đồng! Hi Dương, mày phải đợi mắt tao khỏe hẳn, sau đó tao với mày đi đánh tụi nó!"

Lần này Tạ Hi Dương không khuyên Cao Tiệp Mẫn nữa, thậm chí hiện tại hắn còn muốn đánh người hơn cả cô. Lúc trước giữa bọn họ và đám người Cao Giai Nhược, Lục Ân Ninh đã không có quan hệ tốt, nhưng chỉ đến mức cãi vã mấy câu, không hề gây hại cho đối phương. Ai lại ngờ , một người luôn đóng vai thiên sứ tốt bụng và một người luôn mở miệng là bảo vệ thiên sứ, lại chính là những kẻ sử dụng chiêu trò hèn hạ như vậy, đến mức khiến Cao Tiệp Mẫn phải đến cả bệnh viện.

Hạng người khẩu phật tâm xà đó, dựa vào đâu làm cô bị thương chứ?

"Mày quên là đám chúng nó có đoạn phim mày chủ động ra tay với Lục Ân Ninh à? Mày bây giờ có trút giận được vài đòn cũng chỉ cho tụi nó cái cớ đem mày lên phòng Hiệu trưởng thôi."

Hạ Sơn thở dài lên tiếng, biểu lộ sự bất lực của bản thân. Tạ Hi Dương nhất định sẽ chiều theo ý của Cao Tiệp Mẫn, không sớm thì muộn sẽ tìm mấy người Lục Ân Ninh để giải quyết. Nhưng theo quy định trường, nếu sau hai lần cảnh cáo còn tái phạm, hậu quả phải đối diện là bị đuổi học. Dám nói, bọn người Lục Ân Ninh cũng đã tính đến chuyện này, cho nên mới quyết định ra tay mạnh đến thế.

"Đổi lại là mày, mày có tức không? Cho dù mày có nhịn được, Cao Tiệp Mẫn tao cũng không nhịn được!"

Ba người đồng loạt im lặng, họ cũng không biết nên nói gì. Chuyện này không phải vài cuộc cãi vã nhỏ hoặc một chút tranh chấp để có thể dễ dàng bỏ qua. Họ càng không thể cứ xem như không có gì rồi bảo Cao Tiệp Mẫn nhẫn nhịn. 

Đừng nói là cô không thể nhịn, cả bọn họ cũng không thể.

"Tao sẽ giải quyết lũ khốn đó."

Ngẫm nghĩ một lúc, Tạ Hi Dương dứt khoác đứng dậy, không cần nghĩ nhiều cũng biết hắn muốn tìm Lục Ân Ninh.

"Mày đi thì làm được gì bọn nó?" Hạ Sơn lại không để điều đó xảy ra, một tay giữ hắn lại, nói "Cho dù mày đánh tụi nó đến nhập viện cũng chỉ khiến mọi việc tệ hơn. Dựa vào khả năng khóc của Cao Giai Nhược và cái miệng của Lục Ân Ninh, khéo chuyện đánh nhau sẽ bị biến thành việc mày cưỡng ép hai cô gái đấy."

Cả Tạ Hi Dương và Cao Tiệp Mẫn đều không được phép gây ra thêm phiền phức nào để nhà trường biết. Lại nói, hai người họ ra tay thường cũng không quan tâm việc ai biết, ai không biết. Tính khí này hắn và Tịnh Hàm đã quá quen thuộc.

"..."

Tạ Hi Dương không thể phản bác lời này của Hạ Sơn. Chỉ dựa vào sức mạnh thể lực, dù cả Cao Giai Nhược và Lục Ân Ninh hợp lại vẫn không thể đánh thắng hắn. Nhưng, đánh được người thì đã sao. Nếu hắn bị đuổi học, hoặc tệ hơn liên lụy đến những người khác, vậy chẳng phải quá được lợi cho Cao Giai Nhược?

"Tao sẽ giải quyết việc này. Hạ Sơn, chúng ta đi thôi."

"Này-"

Tịnh Hàm đột nhiên lên tiếng, không phí một giây nào nắm tay Hạ Sơn lôi đi. Hi Dương chỉ kịp nhìn bọn họ rời khỏi bệnh viện, đến một câu cũng không thể nói. Bản thân hắn cũng muốn đuổi theo, nhưng lại không thể để một mình Tiệp Mẫn với đôi mắt bị thương ngồi ở đây.

Bỏ đi, dù sao thì Tịnh Hàm và Hạ sơn cũng không phải học sinh quá cá biệt, nếu lần này có bị dính phải phiền phức sẽ không đến mức nghiêm trọng.

Hơn nữa, thiết nghĩ Tịnh Hàm cũng sẽ không đối đầu trực diện với con người chơi trò hèn hạ như Lục Ân Ninh.

Tạ Hi Dương khẽ thở dài, bất giác quay lại nhìn Tiệp Mẫn đang loay hoay tìm chiếc khăn lạnh cuối cùng. Hắn không nói gì, cẩn thận giúp cô thay chiếc khăn mới. "Mắt mày vẫn chưa nhìn rõ, nếu cần gì thì hãy nói với tao."

"...Vậy thì mua thêm bánh đi. Tao vẫn chưa nguôi giận được đâu."

Cô cũng đã nghe được chuyện Tịnh Hàm muốn xử lí Lục Ân Ninh, tạm thời với thể trạng này có lẽ vẫn nên để người khác ra tay thay cô. Đương nhiên, người bạn tốt đó của cô có thể phó thác được, về năng khiếu làm khổ được Lục Ân Ninh thua cô chỉ vài phần nhỏ.

Lại quay về chuyện thèm ngọt của Cao Tiệp Mẫn. Hi Dương đưa mắt sang nhìn túi bánh bên cạnh, bất lực mà thở dài. Tiệp Mẫn có một tật xấu, mỗi khi tức giận hay khó chịu cô đều ăn rất nhiều, nhưng toàn bộ lại không có lợi cho sức khỏe, chỉ là ăn để giải tỏa bực bội. Hắn có rất nhiều lúc sẽ nghe theo, nhưng không phải những việc sẽ có hại đến cô.

"...Mày ăn đủ rồi."

"Nếu vậy thì mày đi đi." Đại tiểu thư nóng tính không thèm nghe lời hai, chỉ cần nhận được đáp án không phải là 'có' liền có thể mạnh miệng đuổi người đi.

"Được được. Một lát nữa tao mua. Trước tiên mày cứ nghỉ ngơi đi." Hắn bất lực đáp. Xem ra Cao Tiệp Mẫn đã trở thành con mèo xù lông, ai cũng không được chạm vào.

Đột nhiên, lúc này tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, khiến hắn không kiềm được mà đanh mày lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon