CHƯƠNG 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 99: Gương vỡ lại lành, cháu trai ngủ bên cạnh, cha Tống cuồng ch!ch ba Thẩm, c*c bự điên cuồng cắm rút, bắn tinh vào trong

Thẩm Quảng Vũ vỗ nhẹ Đồ Đồ, im lặng không nói.

Lục Thiên Hạo yên lặng nhìn ông, vẻ mặt quật cường đợi câu trả lời thích đáng từ ông.

Tống Thừa Văn nhanh chóng đi tới trước mặt Lục Thiên Hạo, nói: "Thiên Hạo, có phải cháu nghe nhầm gì đó không, ta chưa nói cháu là con của ta. Vừa nãy ở trước mặt Quảng Vũ, sao ta có thể nói. . . . . . . ."

"Ông ấy là cha của con."

Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói lành lạnh của Thẩm Quảng Vũ.

Tống Thừa Văn đột nhiên quay đầu lại nhìn, trong mắt tràn ngập khiếp sợ: "Quảng Vũ, em. . . . . . . . ."

Ánh mắt Thẩm Quảng Vũ bình tĩnh nhìn thẳng vào Lục Thiên Hạo, lặp lại: "Ông ấy là cha của con!"

Tống Thừa Văn lại quay phắt đầu lại nhìn Lục Thiên Hạo, vội giải thích: "Thiên Hạo, con nghe ta nói, không phải chúng ta cố ý gạt con. . . . . . . ."

Lục Thiên Hạo cắt ngang lời giải thích của ông, nói: "Chú đã sớm biết cháu là con của chú phải không?"

Chẳng trách rõ ràng không có quan hệ gì mà lại mời anh tham gia dạ tiệc sinh nhật.

Chẳng trách lại sẵn sàng đưa ra lời đề nghị hậu hĩnh như vậy để săn đón một diễn viên tuyến 18 không có tên tuổi như anh.

Tống Thừa Văn sợ anh sẽ hiểu lầm mà không muốn nhận lại ông, vội vàng giải thích: "Ta cũng mới biết con là con của ta cách đây không lâu. Thiên Hạo, ta không phải không muốn nhận lại con, con có biết khi ta biết con là con trai của ta, ta đã vui sướng tới mức nào không? Ta muốn nhận cha con với con, ta nằm mơ đều muốn nghe con gọi ta một tiếng cha, nhưng mà. . . . . . Ta và baba của con. . . . . . giữa chúng ta. . . . . có một chút vấn đề vẫn chưa giải quyết thỏa đáng, cho nên. . . . . . ."

"Vấn đề gì?" Lục Thiên Hạo hỏi thẳng.

Anh không rõ, vấn đề gì mà có thể khiến một người cha không thể nhận lại đứa con của mình.

Tống Thừa Văn bị hỏi làm cho á khẩu không trả lời được, sao mà ông dám nói năm đó vì ông làm lộ bí mật khiến cha của Quảng Vũ phải chết, từ đó khiến quan hệ giữa ông và Quảng Vũ tan vỡ đây? Sự thật tàn khốc này, ông phải nói ra như thế nào?

Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Tống Thừa Văn, Lục Thiên Hạo dứt khoát lướt qua ông hỏi Thẩm Quảng Vũ: "Baba, rốt cuộc giữa hai người có vấn đề gì vậy ạ?"

Thẩm Quảng Vũ im lặng một lúc, tiếp đó lại lắc nhẹ đầu, nói: "Giữa hai chúng ta không có vấn đề gì cả, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Trước kia có, giờ thì không, chuyện quá khứ đều đã qua, không cần phải đề cập tới nữa. Thiên Hạo, ông ấy là cha của con, con có chịu nhận lại ông ấy hay không?"

Lời này vừa nói ra, Tống Thừa Văn quả thực khiếp sợ tột đỉnh, ông như con rối gỗ bị giật dây, cơ thể từ từ quay lại nhìn thẳng vào mặt Thẩm Quảng Vũ.

Không biết qua bao lâu, ông mới kinh ngạc mở miệng nói: "Quảng Vũ, em. . . . . . tha thứ cho anh sao?"

Thẩm Quảng Vũ bình tĩnh nói: "Không có chuyện tha thứ hay không, tôi đã nói quá khứ đều đã qua, nhắc lại thì có ý nghĩa gì đâu."

Tim Tống Thừa Văn không khỏi đập bịch bịch bịch, một cảm giác kích động và vui sướng như điên nhảy lên trong lòng, ông gần như không nhịn được muốn lao tới ôm chặt lấy Thẩm Quảng Vũ hung hăng hôn một phen, nhưng ngại Lục Thiên Hạo vẫn ở đây nên mới miễn cưỡng nhịn xuống.

"A a. . . . . . ." Đồ Đồ ở trong lòng Thẩm Quảng Vũ quơ cánh tay nhỏ bé, hét lên ê ê a a.

Lục Thiên Hạo vội vàng nhặt cái ba lô rơi dưới đất lên, nói với Thẩm Quảng Vũ: "Bên trong này có sữa mà Đồ Đồ hay uống, có một cuốn sổ nhỏ bên trong có ghi rõ thời gian và lượng sữa cho nó uống đấy ba."

Thẩm Quảng Vũ nhận ba lô đặt trên sô pha, vừa tỉ mỉ quan sát biểu tình của Lục Thiên Hạo, hỏi: "Thiên Hạo, vấn đề ba vừa nói, con thấy thế nào?"

"Con. . . . . . ." Lúc này đầu Lục Thiên Hạo có hơi rối, anh suy nghĩ một lúc mới nói: "Thật ra con đã sớm nghi ngờ Tống tiên sinh là cha của con rồi. Chú ấy rất tốt với con, tốt đến mức bất thường, hơn nữa. . . . . . giữa hai người luôn có cảm giác mà con không thể diễn tả được, con thấy chú ấy rất để ý tới ba, ánh mắt không thể lừa được người khác, nếu chỉ là bạn bè bình thường thì sẽ không thể có ánh mắt như vậy được."

"Nếu đã sớm nghi ngờ, vì sao không hỏi thẳng ba?" Thẩm Quảng Vũ hỏi.

Lục Thiên Hạo hơi ngượng nói: "Dù sao đấy cũng chỉ là phán đoán và trực giác thôi, cũng chẳng có bằng chứng xác thực nào. Nếu con đoán sai, tùy tiện chạy tới hỏi không phải sẽ khiến ba khó xử sao? Con đã nghĩ. . . . . . nếu ba muốn nói cho con thì một ngày nào đó ba sẽ nói, cho nên con cứ chờ là được."

"Bây giờ ba đã nói cho con biết, vậy giờ con nói cho ba nghe con có muốn nhận lại người cha Tống Thừa Văn này không." Thẩm Quảng Vũ nói: "Nếu không muốn nhận thì ba cũng không miễn cưỡng con, ba luôn ủng hộ quyết định của con vô điều kiện."

Nhất thời Tống Thừa Văn căng thẳng lên, ánh mắt nóng bỏng lại đầy áy náy nhìn Lục Thiên Hạo.

Lục Thiên Hạo liếc nhanh nhìn Tống Thừa Văn một cái rồi lại thu hồi ánh mắt, chần chừ nói: "Con cũng. . . . . . không biết. Có thể cho con thời gian để suy nghĩ được không?" Dừng một chút, anh lại bổ sung: "Không phải con không muốn nhận, chỉ là. . . . . . . thân phận thay đổi quá nhanh, con vẫn chưa thể thích ứng được."

Thẩm Quảng Vũ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ông sẽ không miễn cưỡng Lục Thiên Hạo, thậm chí cho rằng cần thời gian thích ứng là đúng. Trước lúc ông và con trai nhận nhau cũng phải đợi chờ một khoảng thời gian rất lâu mới nghe được hai chữ "baba", nếu Tống Thừa Văn dễ dàng nhận được một tiếng "cha" của Lục Thiên Hạo như vậy, e là 7749 ngày ông cũng không muốn gặp Tống Thừa Văn nữa.

Trịnh Hoằng Nghị ngồi ngoài xe cứ cách một phút lại nhìn đồng hồ một lần, Lụt Thiên Hạo đã đi vào hơn 10 phút rồi, chỉ cần vào nói vài câu rồi đưa ba lô là được, sao lại lâu thế nhỉ?

Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?

Tưởng tượng như vậy, Trịnh Hoằng Nghị không ngồi yên được nữa, hắn vừa định xuống xe thì thấy Lục Thiên Hạo đi ra.

Lục Thiên Hạo lên ghế phụ lái, Trịnh Hoằng Nghị nghiêng người thắt dây an toàn của anh, nhìn sắc mặt của anh có hơi lạ, liền hỏi: "Em sao vậy?"

Lục Thiên Hạo không trả lời hắn, ánh mắt hơi thất thần nhìn về phía trước.

Trịnh Hoằng Nghị sờ sờ trán của anh, xác nhận không hề nóng, nói: "Có phải tối qua bị Đồ Đồ quấy không ngủ ngon không? Nếu thấy mệt thì em ngủ một chút đi, bây giờ là giờ cao điểm buổi sáng, trên đường nhất định sẽ tắc xe, ít nhất phải hơn nửa tiếng nữa mới có thể tới công ty được."

Hắn vừa nói vừa khởi động xe, đạp chân ga từ từ tăng tốc.

Trong xe im lặng một khắc, Lục Thiên Hạo đột nhiên nói: "Baba nói, Tống tiên sinh là cha của em."

"Kítttt. . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị đột ngột đạp phanh phát ra một tiếng chói tai, cơ thể của Lục Thiên Hạo theo quán tính lao về phía trước, bị dây an toàn giữa lại, sau đó bật lại ngồi lên ghế.

"Trịnh Hoằng Nghị, anh làm gì vậy? Đột nhiên phanh gấp như vậy, anh điên rồi sao?" Tim của Lục Thiên Hạo vẫn đập bịch bịch, kinh hồn mà mắng.

Còn Trịnh Hoằng Nghị vẫn là bộ dạng hoàn toàn bị dọa ngốc, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm về phía trước.

Lục Thiên Hạo đẩy cánh tay của hắn: "Trịnh Hoằng Nghị, anh ngây luôn rồi à?"

Cổ Trịnh Hoằng Nghị cứng ngắc quay đầu sang, vẻ mặt như bị sét đánh ngang tai, hỏi: "Hạo Hạo, em vừa mới nói. . . . . . Tống tiên sinh là cha của em sao?"

"Đúng vậy." Lục Thiên Hạo gật đầu, lại có chút khó hiểu: "Em kinh hoảng là chuyện bình thường, sao thấy anh còn hoảng hơn cả em vậy?"

Khóe miệng của Trịnh Hoằng Nghị cứng ngắc kéo lên, cười trông còn khó coi hơn cả khóc.

"Em nói vị Tống tiên sinh kia, không phải là. . . . . . Tống Thừa Văn chứ?" Mặc dù đáp án đã quá rõ ràng, nhưng Trịnh Hoằng Nghị vẫn chưa hết hy vọng.

Lục Thiên Hạo lại gật đầu: "Đúng vậy, chứ còn có thể là ai nữa?"

Trịnh Hoằng Nghị hít sâu một hơi, nhắm mắt lại ngửa đầu ra sau, khẩu hình nói ra hai chữ "đuỵt mợ"

Hắn duỗi tay đỡ trán, trong lòng không ngừng than vãn.

Thôi xong rồi, sao lại cố tình là cái lão trâu già kia chứ!

Sau này hắn phải sống thế nào đây trời!

. . . . . . . . . . . . . . .

Sau khi Lục Thiên Hạo rời đi, Thẩm Quảng Vũ lấy những lá thư chú Tiền đưa cho ông ra.

Nhìn thấy những lá thư ố vàng này, Tống Thừa Văn có cảm giác như quay lại 30 năm trước: "Những bức thư này. . . . . . . em vẫn còn giữ sao?"

Năm đó ông cố chấp cho rằng phó bang chủ Tiền cố ý giấu Thẩm Quảng Vũ, cho nên ông đến cửa hết lần này tới lần khác, gửi đi những bức thư này nhưng không hề được hồi âm, ông thực sự rất thất vọng. Nhưng vẫn cứ kiên trì viết hết lá này tới lá khác, cho tới khi phó bang chủ Tiền trốn ra nước ngoài thì ông mới dừng lại.

Thẩm Quảng Vũ lắc lắc đầu, nói: "Những bức thư năm đó, cho tới giờ đều không đến tay của tôi, lúc ấy bụng tôi đã lớn đến mức không thể giấu được, cho nên tôi trốn đi, ngoại trừ chú Phương thì tôi không để cho ai biết tôi ở chỗ nào. Anh đưa những bức thư này cho chú Tiền cũng công cốc. Hôm qua tôi tới bệnh viện thăm, chú ấy mới đưa những bức thư này cho tôi."

Nhìn những lá thư này, trong lòng Tống Thừa Văn có chút ngậm ngùi: "Quảng Vũ, mặc dù nói rất nhiều lần nhưng anh vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi với em, năm đó cha em chết thật sự là lỗi của anh."

"Cha tôi chết không liên quan gì tới anh hết." Thẩm Quảng Vũ nói.

Ông thở dài một hơi, nói lại từng chuyện mà chú Tiền đã kể cho mình ở bệnh viện cho Tống Thừa Văn nghe, chỉ lược bớt đoạn chú Tiền yêu thầm cha mình.

Tống Thừa Văn nghe xong, giật mình sửng sốt một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, không khỏi cảm thán: "Cha em đúng thật là. . . . . . ."

Ông không biết phải dùng từ gì để diễn tả, là đa mưu túc trí? Hay là thủ đoạn độc ác?

"Anh không hận ông ấy sao?" Thẩm Quảng Vũ hỏi.

Tống Thừa Văn mím môi suy nghĩ trong chốc lát, không trả lời, lại hỏi Thẩm Quảng Vũ một câu giống như vậy: "Em không hận ông ấy sao?"

Thẩm Quảng Vũ cười nhẹ, nói: "Tôi đã cho rằng mình sẽ cực kỳ hận ông ấy, nhưng mà. . . . . tôi không hận được."

Tống Thừa Văn giang hai tay ôm ông vào lòng, ghé sát vào lỗ tai ông nhẹ giọng nói: "Anh đây cũng không hận!"

Ông nhẹ giọng nói khiến hơi thở phả vào bên tai, làm Thẩm Quảng Vũ cảm thấy tê tê, vùng vẫy một chút muốn đẩy ông ra, nhưng lại bị Đồ Đồ chen ở giữa gây rối: "A a. . . . . . . . i a a. . . . . . . ."

Bầu không khí mờ ám nháy mắt bị phá tan, Tống Thừa Văn bất đắc dĩ buông hai tay ra, chọc chọc cái mũi nhỏ của Đồ Đồ: "Thằng nhóc thối này, chỉ được cái phá chuyện tốt của ông là giỏi."

Có người chơi với bé, Đồ Đồ lại hét ê a càng vui hơn.

. . . . . . . . . . . . . . .

Cuối cùng cũng có thể gương vỡ lại lành với vợ, hiếm khi Tống Thừa Văn trốn việc mà ở lì trong biệt thự của Thẩm Quảng Vũ, chăm cháu cùng với Thẩm Quảng Vũ.

Đến hơn 8 giờ tối, Lục Thiên Hạo và Trịnh Hoằng Nghị vẫn chưa tới đón đứa nhỏ về, Đồ Đồ đã ngủ trong lòng của Thẩm Quảng Vũ rồi.

"Đồ Đồ đang ngủ, em ôm nó lên phòng em, phòng chứa đồ ở lầu một có cái nôi, anh mang nó lên đi."

Ông giao việc cho Tống Thừa Văn rồi bế Đồ Đồ về phòng, đợi vài phút thì Tống Thừa Văn cũng mang nôi lên.

Thẩm Quảng Vũ thật cẩn thận đặt Đồ Đồ vào nôi, đắp cho bé cái chăn nhỏ có hình bò sữa, xoay người nhỏ giọng nói với Tống Thừa Văn: "Giờ đã muộn rồi, anh không phải về sao?"

Tống Thừa Văn cười ha ha ôm lấy ông, nhẹ giọng nói: "Chúng ta vừa mới hòa hợp, sao đã đuổi anh về rồi?"

Ông vừa nói, tay vừa tiến vào vạt áo của Thẩm Quảng Vũ, vuốt ve cái bụng phẳng lì.

"Anh đừng có xằng bậy, Đồ Đồ ngủ bên cạnh đấy!"

Thẩm Quảng Vũ đẩy ra, lại bị Tống Thừa Văn ôm càng chặt hơn. Ông cắn nhẹ lên lỗ tai Thẩm Quảng Vũ, nói: "Quảng Vũ, sinh cho anh một đứa nữa được không em?"

Thẩm Quảng Vũ sửng sốt một chút, chợt mắng: "Anh điên à? Trứng đâu mà đẻ nữa?"

Ông đã gần năm mươi rồi, ở cái tuổi này, muốn có thai đúng thật là si tâm vọng tưởng.

Tống Thừa Văn cứng đầu, một tay vuốt bụng của ông, một tay kia xoa mông ông, nói: "Không thử thì sao biết được? Tuổi thơ của Thiên Hạo không có mặt chúng ta, đây là điều tiếc nuối cả đời. Quảng Vũ, sinh thêm một đứa nữa, lần này chúng ta cùng nhau nhìn đứa bé lớn lên từng ngày."

Ông bế bổng Thẩm Quảng Vũ lên giường, vén áo Thẩm Quảng Vũ lên, hôm khắp bụng của ông, đầu lưỡi từ từ liếm lên trên, rẽ phải ở rãnh ngực, liếm vòng quanh bộ ngực của Thẩm Quảng Vũ. Mỗi vòng lại càng gần hạt đậu ở phái trung tâm, khi đầu lưỡi chạm vào đầu vú, Tống Thừa Văn ngậm vào miệng, cố ý dùng sức mút chặc chặc, khiến bầu không khí càng trở nên dâm mỹ hơn.

Thẩm Quảng Vũ đẩy đầu của ông, cắn răng nói: "Tống Thừa Văn, anh có thể thôi ngay cái kiểu hở tí là động dục không? Cháu trai còn đang ngủ ở bên cạnh, anh còn có thể làm vậy được sao?"

Tống Thừa Văn ngẩng đầu, vô tư nói: "Sợ cái gì, thằng nhóc này ngủ say như vậy, em có hét lớn hơn nữa cũng chưa chắc đánh thức được nó. Hơn nữa, cho dù đánh thức nó thì nó cũng chỉ là trẻ con biết cái gì đâu, bị nó nhìn thấy cũng chẳng phải lo."

Ông vừa nói vừa cởi quần của Thẩm Quảng Vũ, đồng thời kéo phéc-mơ-tuya của mình xuống, kéo dương vật nửa cương ra.

Thẩm Quảng Vũ bị lời nói của ông làm nổi trận lôi đình: "Tên khốn này, nói vơ vá vớ vẩn. . . . . . . . Ha a. . . . . . ."

Cả con c*c bự của Tống Thừa Văn cắm thẳng vào bướm, lời nói của Thẩm Quảng Vũ vọt tới cổ họng liền biến thành tiếng rên rỉ trong nháy mắt.

"Quảng Vũ, c*c ông xã vào được rồi, sướng không em?" Tống Thừa Văn cúi đầu muốn hôn môi Thẩm Quảng Vũ.

Thẩm Quảng Vũ nghiêng đầu né tránh nụ hôn của ông, ánh mắt bất giác nhìn về phía nôi, lo lắng sẽ đánh thức Đồ Đồ.

Tống Thừa Văn không hôn được môi ông, chỉ có thể nồng nhiệt hôn lên mặt của ông, cười nói: "Trước kia anh từng xem qua một lý luận y học rằng lúc làm tình không chú tâm thì sẽ khó mà gia tăng tỉ lệ có thai. Quảng Vũ, đừng phân tâm vào lúc này, cảm nhận thật rõ thứ to bự của anh đang cắm trong người em đi, chú tâm một chút."

"Cút!" Thẩm Quảng Vũ đẩy đầu Tống Thừa Văn, tức giận trừng mắt liếc ông một cái, nói: "Đã nói em không thể mang thai được nữa rồi, vậy có chú tâm như thế nào cũng vô dụng. Cút cút cút, rút cái thứ đó của anh ra đi!"

Tống Thừa Văn chẳng những không rút ra, còn đâm c*c bự vào xoay một vòng trong bướm của Thẩm Quảng Vũ, nghịch khiến thịt mềm trong bướm phát ra tiếng "òm ọp òm ọp" dâm mỹ.

"Tống Thừa Văn, tên khốn này. . . . . . . A ha. . . . . . ."

C*c bự chơi đùa vài vòng, đột nhiên thay đổi, bắt đầu vận động pít-tông.

Thân c*c to bự từ từ rút ra một đoạn dài, sau đó hung hăng đâm thật mạnh vào sâu bên trong, cửa tử cung không chịu được đầu khấc va chạm, hơi run run, kích động phát ra từng trận khoái cảm tê dại.

"A a a. . . . . . . Ha a. . . . . . Ưm. . . . . . ." Thẩm Quảng Vũ nhịn không được rên dâm, bướm ngậm c*c bự co co rút rút, hiên nhiên là rất thích kiểu cắm rút hung ác này.

"Quảng Vũ, lỗ bướm của em. . . . . . Ưm. . . . . . đang kẹp lấy c*c của ông xã này. . . . . . ." Tống Thừa Văn thoải mái khen ngợi: "Ưm. . . . . càng kẹp càng chặt. . . . . . Phê vãi. . . . . . . ."

Được khích kệ, Tống Thừa Văn tăng tốc độ lên cắm rút cực mạnh, trong phòng vang lên tiếng "bạch bạch bạch" mãnh liệt. C*c bự làm cho l*n của Thẩm Quảng Vũ nước nôi giàn giụa, từng luồng mật nước chảy ra bị giã thành bọt trắng.

"Ưm. . . . . Ư hừ. . . . . . ." Thẩm Quảng Vũ lo lắng sẽ đánh thức cháu trai đang ngủ say, không dám rên quá lớn tiếng, khó nhịn nói: "Ưm. . . . . . Tống Thừa Văn, anh. . . . . nhẹ một chút. . . . . . A ha. . . . . . . Đừng cắm vào sâu như vậy. . . . . . . ."

Tống Thừa Văn cắm tới tận gốc, càng cắm càng sâu, sâu đến mức muốn nhét đầu khấc vào trong tử cung.

"Ư. . . . . . Ha a. . . . . . A ư. . . . . . Ưm. . . . . . A hừ. . . . . . A ưm. . . . . . ."

Thẩm Quảng Vũ chịu đựng từng đợt va chạm và chơi đùa hung mãnh, tức giận cào ra vài vệt đỏ hồng. Ông có thể cảm giác được hai túi thịt nặng trịch của Tống Thừa Văn thi thoảng lại đập vào ông, còn cả đám lông mu cứng cứng đâm đâm vào môi bướm khiến ông ngứa ngứa. Hết thảy đều khiến khoái cảm không ngừng tăng thêm, làm cho cả người ông nóng lên, đầu óc choáng váng.

Đột nhiên, trong phòng phát ra tiếng "Oe -----", Đồ Đồ bị đánh thức, nằm trên nôi khóc oe oe.

Thẩm Quảng Vũ nhất thời cả người giật mình, bướm theo phản xạ có điều kiện hung hăng kẹp chặt lại.

Ông vừa định dùng sức đẩy Tống Thừa Văn đang ra sức cày cấy, lại nghe thấy Tống Thừa Văn rên một tiếng. Ngay sau đó, từng luồng tinh dịch nóng bỏng tưới sâu vào trong bướm của ông, cuồn cuộn phun vào tử cung.

Hết chương 99.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro