CHƯƠNG 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 98: Một người baba khác

Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa sổ sát đất chiều vào trong phòng, Tống Thừa Văn quấn chăn mở hai mắt, tâm trí của ông hơi mơ màng nằm trên giường nghiêng đầu nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, cảm thấy hơi lạ lạ.

Đột nhiên ông ngồi bật dậy.

Đúng rồi, đây là phòng của Thẩm Quảng Vũ!

Tối hôm qua làm tình mãnh liệt với Thẩm Quảng Vũ tới nửa đêm, mệt không chịu được nên cứ thế ôm Thẩm Quảng Vũ lăn ra ngủ.

Tống Thừa Văn nhìn vị trí bên cạnh trống trơn, trên chiếc giường lớn chỉ có mình ông, trên mặt đất vẫn còn đống quần áo tối hôm qua ném tứ tung, có của ông cũng có của Thẩm Quảng Vũ. . . . . . . .

Đột nhiên Tống Thừa Văn thấy hơi bất an trong lòng.

Nguy rồi, lần trước ông nhân lúc Quảng Vũ say rượu để làm thịt, đến giờ Quảng Vũ vẫn chưa tha thứ cho ông. Lần này lại "tái phạm", chẳng phải là tội càng thêm tội, Quảng Vũ e là sẽ xé xác ông ra mất!

Tống Thừa Văn vội vàng xuống giường, đi chân trần dẫm lên thảm sàn, toàn thân trần như nhộng. Ông nhặt quần lót trên mặt đất, mới vừa xỏ được một chân trái thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Quay đầu lại liền thấy Thẩm Quảng Vũ đang mặc bộ đồ thoải mái ở nhà đi ra từ phòng tắm.

Tống Thừa Văn ngây cả người, cứ giữ tư thế nhấc một chân xỏ vào quần lót buồn cười như vậy, ngây ngốc nhìn Thẩm Quảng Vũ.

Thẩm Quảng Vũ thấy ông "khoe chim" ngay giữa ban ngày ban mặt như vậy, khẽ cau mày.

Tống Thừa Văn nhìn thấy bộ dạng mất hứng của ông, nghĩ tới chuyện xảy ra đêm hôm qua, lập tức giải thích: "Quảng Vũ, tối hôm qua. . . . . . . . tối hôm qua không phải anh cố ý, là em. . . . . . . à không, em đợi anh mặc quần áo xong sẽ giải thích với em ngay."

Ông không dám nói thẳng câu "tối qua là em say rượu rồi quyến rũ anh", lòng tràn đầy đau khổ vừa mặc quần áo vừa tự hỏi phải dùng lý do gì để giải thích bây giờ.

Tống Thừa Văn xỏ chân phải vào quần lót, kéo quần lót lên trên. Tối qua sau khi ông làm tình với Thẩm Quảng Vũ liền lăn ra ngủ luôn, không hề tắm rửa, trên dương vật vẫn còn dính đầy nước dâm với tinh dịch, những chất lỏng đó sau khi khô lại liền trở nên dính dính. Thẩm Quảng Vũ nhìn chim to lúc lắc giữa háng của ông, mày càng nhíu chặt hơn. Sau khi Tống Thừa Văn mặc quần lót vào, ông không nhịn được nữa mà nói: "Đi tắm trước đi. Sau khi tắm xong thì xuống lầu tìm tôi, tôi có chút việc muốn nói với anh."

Ông nói xong liền xoay người bước ra khỏi phòng, để lại Tống Thừa Văn ngơ ngác đứng sững sờ tại chỗ.

Không mắng chửi ông vô sỉ lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo, cũng không tức giận ngút trời đá đít ông đi sao?

Còn bình tĩnh muốn nói chuyện với ông nữa?

Tống Thừa Văn ngây ngây nhìn ra ngoài cửa sổ, nghi ngờ mặt trời hôm nay mọc từ đằng tây à, hay là ông vẫn đang nằm mơ vậy?

Ôm tâm trạng vừa kích động lại vừa sợ hãi, Tống Thừa Văn vọt vào phòng tắm tắm rửa một phen, nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy vội xuống lầu. Ông vừa bước vào phòng khách lầu một, liền nhìn thấy "tên bẩn bựa" khiến ông chán ghét ----- Trịnh Hoằng Nghị, tâm trạng vui sướng kích động lập tức bị đánh bay. Nhưng vừa nhìn thấy người bên cạnh "tên bẩn bựa" kia, mắt Tống Thừa Văn nhất thời sáng lên, tâm trạng mới chuyển từ nắng sang mưa giờ lại nắng chang chang ngay.

Ông bước từng bước nhẹ tới gần, chợt nghe thấy Lục Thiên Hạo nói với Thẩm Quảng Vũ: "Baba, con có một bộ phim sẽ chiếu vào tháng sau, giờ đang là thời gian PR, hôm nay phải đi cùng với Hoằng Nghị tới công ty chụp quảng cáo, sau đó còn phải tham gia hai chương trình, có lẽ tới tối muộn mới về được, có thể phiền ba chăm Đồ Đồ hộ con được không. Ông nội nói có việc đi ra ngoài, cha mẹ của Hoằng Nghị cũng đã bận việc, để bảo mẫu chăm thì con lại không yên tâm. . . . . . . ."

Không đợi anh nói xong, Thẩm Quảng Vũ lập tức đồng ý: "Ba biết rồi, con cứ giao Đồ Đồ cho ba, đợi con bận việc xong thì lại tới đón nó sau."

Lục Thiên Hạo lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói: "Vậy làm phiền ba."

Thẩm Quảng Vũ bế Đồ Đồ từ trong lòng anh, liếc anh một cái rồi cười khẽ: "Ba là baba của con, con khách khí với ba như vậy làm gì?"

Lục Thiên Hạo ngượng ngùng cười cười.

Lúc này Tống Thừa Văn cũng đi tới, cười ha ha chào hỏi với Lục Thiên Hạo: "Thiên Hạo, chào buổi sáng, sớm vậy mà đã tới gặp baba của cháu rồi à."

Mới sáng sớm đã nhìn thấy Tống Thừa Văn ở nhà của Thẩm Quảng Vũ, Lục Thiên Hạo hơi giật mình một chút, không phải là người này ngủ ở đây tối hôm qua đấy chứ?

Anh thu lại sự nghi hoặc, lễ độ đứng dậy đáp lại: "Chào buổi sáng Tống tiên sinh."

Sau khi nói xong, anh đẩy Trịnh Hoàng Nghị vẫn không nhúc nhích như mông bị dính chặt vào ghế sô pha, ý bảo hắn cũng chào hỏi.

Trịnh Hoằng Nghị tâm không cam lòng không nguyện đứng dậy, mới sáng sớm đã nhìn thấy người mình không muốn thấy mặt nhất, cảm giác tâm trạng cả ngày hôm nay đều không tốt.

Trịnh Hoằng Nghị nhìn Tống Thừa Văn, Tống Thừa Văn cũng nhìn Trịnh Hoằng Nghị, ngay khi bốn mắt hai người giao nhau, ánh mắt lập tức trở nên không tốt, trong mắt đều là sự ghét bỏ lẫn nhau.

Nếu ánh mắt có thể được thực thể hóa thì giờ phút này đao kiếm cứ phải gọi là bay tứ tung, ngàn tên bắn lia lịa, không phải tôi chết thì cậu/ ông mất mạng.

Trịnh Hoằng Nghị không muốn chào hỏi với Tống Thừa Văn, tất nhiên Tống Thừa Văn cũng không muốn lãng phí nước miếng với hắn, cũng lười bố thí cho hắn một ánh mắt, dứt khoát lướt qua hắn ôm Lục Thiên Hạo một cái, cười nói: "Mới vừa nghe nói cháu đang bận đi chụp quảng cáo hả? Có cần ta hỗ trợ gì thì cứ việc nói, không cần phải khách khí với ta."

Trịnh Hoằng Nghị nhìn thấy Tống Thừa Văn ôm Lục Thiên Hạo một cái, suýt chút nữa là không nhịn được nhảy dựng ngay tại chỗ hung hăng đạp Tống Thừa Văn một cú. Trong lòng hắn điên cuồng mắng Tống Thừa Văn là "lão trâu già", "vô liêm sỉ", dám táy máy tay chân với vợ của hắn trước mặt hắn.

Hắn vội vàng kéo Lục Thiên Hạo đến bên người, cố tình che trước mặt Lục Thiên Hạo, nói với Thẩm Quảng Vũ: "Baba, giờ con với Hạo Hạo phải tới công ty gấp, chúng con đi trước, Đồ Đồ làm phiền ba rồi."

Thẩm Quảng Vũ chơi đùa với Đồ Đồ mà cười, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Gấp thì mau đi nhanh đi, Đồ Đồ để ba chăm là được."

Trịnh Hoằng Nghị lập tức kéo Lục Thiên Hạo đi.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai lớn một nhỏ, Thẩm Quảng Vũ ngẩng đầu trừng mắt liếc Tống Thừa Văn một cái, nói: "Cho dù anh có không thích Trịnh Hoằng Nghị như thế nào, cũng không được tỏ rõ thái độ như vậy trước mặt Thiên Hạo, tránh để thẳng bé khó xử."

Tống Thừa Văn ngồi xuống bên cạnh ông, nắm nhẹ lấy cánh tay nhỏ ngắn ngủn mũm mĩm của Đồ Đồ. Thêm một người chơi với nó, Đồ Đồ càng phấn khích hơn, cả người giãy lên trong lòng của Thẩm Quảng Vũ, vừa cười vừa nói ê ê a a.

Tống Thừa Văn cười ha ha: "Thằng nhỏ này, không thấy sợ người lạ một chút nào luôn."

Chuyện vừa chuyển, ông lại nói với Thẩm Quảng Vũ: "Anh cũng không cố ý tỏ thái độ với Trịnh Hoằng Nghị, nhưng em cũng thấy thái độ kia của nó mà, đấy là thái độ nên có với trưởng bối hay sao?"

"Anh còn biết mình là trưởng bối, vậy hãy thể hiện phong thái của một người trưởng bối đi. Anh vừa mới làm gì đấy, trừng mắt to mắt nhỏ với một hậu bối còn ra thể thống gì?" Thẩm Quảng Vũ dạy bảo.

Tống Thừa Văn thấy ông không vui, cũng không dám tranh luận nữa, vội vàng cười làm lành: "Được được được, lần sau anh nhất định sẽ chú ý kỹ hơn. Thiên Hạo là con của em, cũng là con của anh, em không muốn làm nó khó xử thì anh cũng giống vậy."

Thẩm Quảng Vũ vừa định nói gì đó, đột nhiên lại nghe được một tiếng "lạch cạch" phát ra từ phía sau, trong lòng ông giật thót, quay phắt đầu lại nhìn. Chỉ thấy Lục Thiên Hạo với vẻ mặt khiếp sợ đứng ở cửa, cả người đều ngây ra.

Thẩm Quảng Vũ vội vàng bế Đồ Đồ đứng lên, nói: "Thiên Hạo, sao con lại quay lại? Con quay lại từ lúc nào đấy?"

"Đồ Đồ muốn uống sữa, con để trong ba lô, vừa nãy quên chưa lấy ra." Bộ dạng của Lục Thiên Hạo vẫn chưa phục hồi tinh thần, ngây ngốc nói: "Ba ba, Tống tiên sinh vừa mới nói. . . . . . . con là con của chú ấy, là thật sao ba?"

Hết chương 98.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro