CHƯƠNG 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 100: Nhận lại cha, quảng bá phim, định ngày thành hôn, họ Thẩm hay là họ Tống đây. Lại có thai rồi!

Lục Thiên Hạo quay xong chương trình, vội vội vàng vàng quay về nhưng đã hơn 12 giờ đêm.

Thẩm Quảng Vũ ôm Đồ Đồ đang ngủ khò khò xuống lầu một, nhìn sắc mặt mệt mỏi của con trai, không khỏi quan tâm: "Bận bịu từ sáng tới giờ, cơ thể có chịu nổi không? Mai con vẫn phải đi tiếp sao?"

Lục Thiên Hạo cười cười, nói: "Làm quảng bá điện ảnh đều vậy mà ba, ngày mai còn mấy chỗ phỏng vấn với hai chương trình tạp kỹ nữa thôi ạ."

"Mai bận như vậy thì đêm nay cứ để Đồ Đồ ngủ lại ở đây đi, cũng để con ngủ ngon giấc." Thẩm Quảng Vũ đề nghị.

Lục Thiên Hạo hơi xiêu lòng, nhưng lại ngại làm phiền ông quá nhiều, đang định từ chối khéo thì Trịnh Hoằng Nghị bên cạnh lại mở miệng đáp trước: "Dạ, vậy làm phiền ba. Ngày mai Hạo Hạo phải đi từ sớm, lịch trình cũng được sắp xếp tới khuya, phải ngủ đủ giấc mới được."

Hắn vừa mới nói xong, một giọng nói từ phía sau Thẩm Quảng Vũ truyền tới.

"Thiên Hạo bận việc phải nghỉ ngơi tốt, cậu thì không cần." Tống Thừa Văn đi tới bên cạnh Thẩm Quảng Vũ, mặt mang ý cười nhìn Trịnh Hoằng Nghị nói: "Tôi có đề nghị này, đêm nay cậu với Thiên Hạo chia phòng, cậu sẽ chăm Đồ Đồ, như vậy Thiên Hạo có thể ngủ ngon giấc, Đồ Đồ cũng có người chăm, cũng sẽ không làm phiền tới Quảng Vũ, chẳng phải là rất tốt cho tất cả mọi người hay sao? Trịnh Nhị thiếu, Đồ Đồ cũng là con ruột của cậu, chăm con của mình là trách nhiệm không thể thoái thác của một người cha, tôi nghĩ cậu hẳn là sẽ không phản đối đâu nhỉ?"

Trịnh Hoằng Nghị muốn phản bác theo bản năng, nhưng lời tới miệng lại bị hắn cứng rắn nuốt lại. Bây giờ khác với sáng nay, thân phận của Tống Thừa Văn đột nhiên biến thành cha vợ của hắn, hắn không dám tranh luận không kiêng nể gì giống như trước kia.

"Chú Tống nói rất có lý, như vậy rất tốt. Tối nay cháu sẽ chăm Đồ Đồ một mình, như vậy Hạo Hạo và baba đều có thể nghỉ ngơi thật tốt." Trịnh Hoằng Nghị nở nụ cười cứng ngắc.

Trên mặt hắn trưng nụ cười lấy lòng, trong lòng lại điên cuồng mắng chửi lão trâu già Tống Thừa Văn, Hạo Hạo còn chưa chính thức nhận lại ông đâu, thế mà đã bắt đầu khích Hạo Hạo chia phòng với hắn, đây không phải là ác ý muốn chia rẽ tình cảm vợ chồng của bọn hắn thì là gì nữa!

Lục Thiên Hạo bế lấy Đồ Đồ trong lòng Thẩm Quảng Vũ, nói với ông: "Baba, chúng con về trước đây, ba đi nghỉ sớm một chút."

Ánh mắt chuyển sang Tống Thừa Văn, Lục Thiên Hạo do dự một chút, nói: "Cha, người cũng vậy, đi nghỉ sớm một chút đi ạ."

Tống Thừa Văn nghe vậy ngây cả người, ngơ ngác nhìn Lục Thiên Hạo và Trịnh Hoằng Nghị xoay người rời đi. Cho tới khi bóng dáng của hai người biến mất ở góc khuất, ông mới bừng tỉnh, vẻ mặt kích động nói với Thẩm Quảng Vũ: "Quảng Vũ, vừa nãy em có nghe thấy không? Thiên Hạo vừa gọi anh là gì? Nó gọi anh là cha, nó vừa mới gọi anh là cha đúng không?"

Khóe miệng của Thẩm Quảng Vũ cứng ngắc kéo lên một nụ cười lạnh, giọng nói như tỏa khí lạnh phun về phía Tống Thừa Văn: "Em nghe rồi, con gọi anh là cha, chúc mừng anh nha, Tống tiên sinh!"

Tống Thừa Văn có cảm giác sởn gai ốc, căng thẳng nuốt mấy ngụm nước miếng, lắp bắp hỏi: "Quảng Vũ, em. . . . . em. . . . . . em sao vậy?"

Thẩm Quảng Vũ cho ông một nụ cười mỉm lạnh thấu xương: "Em đang vui thay cho anh đó, nghe không hiểu à? Còn chưa tới một ngày mà Thiên Hạo đã nhận anh làm cha rồi, cũng không như em, chờ mòn chờ mỏi nhiều ngày như vậy, còn phải gặp chuyện ngoài ý muốn nên mới nghe được hai chữ baba của Thiên Hạo."

Tống Thừa Văn hiểu ra: "Quảng Vũ, em đang. . . . . . ghen tị sao?"

Thẩm Quảng Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại mà xoay người đi thẳng lên lầu. Tống Thừa Văn vội vội vàng vàng đi theo sau, lại nghe thấy Thẩm Quảng Vũ ném lại một câu nhẹ bâng: "Trương Toàn, tiễn khách!"

Người hầu trước đó ngăn không cho Tống Thừa Văn vào nhà đột nhiên không biết chui ra từ góc nào, đứng chặn đường của Tống Thừa Văn ngay trước cầu thang.

"Tống tiên sinh, đêm đã khuya, mời ngài về cho!" Người hầu mặt không đổi sắc nói.

Tống Thừa Văn hơi trợn tròn mắt, giờ đã hơn nửa đêm rồi, muốn đuổi ông đi thật hả!

"Quảng Vũ, em đợi đã, chuyện này không có liên quan tới anh mà, là ý của chính Thiên Hạo, không phải anh ép buộc con, em không thể. . . . . . ."

Tống Thừa Văn hét to giải thích, cũng không đợi ông giải thích xong, Thẩm Quảng Vũ đã vào phòng, đáp lại ông là tiếng đóng cửa vang dội.

Thái độ người hầu cương quyết muốn tiễn khách, Tống Thừa Văn hết cách, chỉ có thể ủ rũ rời đi. Xe của ông ở trước cổng, trên đường về nhà, ông vừa lái xe vừa than thở.

Mới vừa nhận được con trai thì bà xã liền cáu kỉnh với ông, nhân sinh sao lại gian nan tới vậy hả trời!

. . . . . . . . . . . . .

[Đao Phong] sắp được công chiếu, quảng bá đang diễn ra rất sôi nổi, Lục Thiên Hạo bận tới mức chân không chạm đất. Sau khi quảng bá ở thành phố S hai ngày, anh lại bắt đầu đi đến các thành phố khác để tổ chức roadshow.

Với danh tiếng của Lục Thiên Hạo tất nhiên là không thu hút được nhiều sự chú ý. Trong cả đoàn phim thì danh tiếng của đạo diễn Lí Nghệ vẫn là lớn nhất. Những bộ phim thương mại trước đây của ông đều có tiếng tốt, được đón nhận và khen ngợi trầm trồ, cho nên toàn bộ lịch trình quảng bá đều tập trung vào ông là chính.

Trịnh Hoằng Nghị đi theo Lục Thiên Hạo suốt toàn bộ lịch trình, tránh ở phía sau hậu trường và theo dõi các phương tiện truyền thông tập trung vào đạo diễn Lí Nghệ, khiến nam chính Lục Thiên Hạo bị bỏ lơ, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu nhưng lại không thể làm gì.

Ở trong giới giải trí, cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để thu hút sự chú ý là xào tai tiếng, đây cũng là một chiêu thức phổ biến trong quảng bá phim. Hôm qua nhân viên tuyên truyền vừa trình lên cho Trịnh Hoằng Nghị một phương án xào, Trịnh Hoằng Nghị vừa nghe thấy hai chữ "tai tiếng" liền nổi giận đùng đùng từ chối ngay.

Từ chối xào tai tiếng, nhân viên tuyên truyền lại nói ra một phương án xào bối cảnh gia đình. Cha mẹ Lục Thiên Hạo ly hôn từ lâu, sau đó lại tự lập gia đình riêng của mình, trong đó có thể có rất nhiều mẩu chuyện cẩu huyết, ví dụ như ngoại tình, tiểu tam, bao dưỡng trai bao, vì phân chia tài sản mà uy hiếp lẫn nhau, Lục Thiên Hạo bị đá qua đá lại như quả bóng cao su cực đáng thương, đây đều là những chủ đề mà dân mạng thích nghe ngóng. Những tình tiết cẩu huyết này đương nhiên đều là nhân viên tuyên truyền tự mình nghĩ ra, chỉ là gần như mọi chuyện đều đúng như những gì hai vợ chồng Lục Quốc Cường và Đinh Nhu đã làm. Trịnh Hoằng Nghị cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng vẫn dứt khoát bác bỏ phương án này. Hắn không muốn lấy thân thế của Lục Thiên Hạo ra để cho người khác tới bình phẩm từ đầu tới chân.

Nhân viên quảng bá liên tục nói ra nhất nhiều phương án, cuối cùng chỉ có hai cái có hiệu quả thấp là Trịnh Hoằng Nghị có thể miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng hai phương án này đều bị Lục Thiên Hạo quả quyết từ chối.

Theo ý của anh, anh không muốn tăng độ nổi tiếng nhờ các biện pháp xào này xào nọ trên mạng, và chỉ muốn dùng các tác phẩm có mình.

Cho nên cả quá trình quảng bá, từ đầu đến cuối đều không có chút dưa nào, mặc dù đạo diễn Lí Nghệ có chút danh tiếng, nhưng làm đạo diễn cũng chẳng thể thu hút được bao nhiêu chú ý. Do đó mặc dù Phù Mộng đã cho ra một bút lớn cho khâu quảng bá, quá trình quảng bá của [Đao Phong] vẫn chẳng hot bao nhiêu.

Hiệu quả quảng bá không cao, hơn nữa lại là một bộ phim thiên về nghệ thuật, [Đao Phong] còn chưa chiếu chính thức cũng có thể dự đoán được doanh thu phòng vé của nó sẽ ảm đạm như thế nào.

Roadshow kéo dài hơn nửa tháng, Lục Thiên Hạo và Trịnh Hoằng Nghị đều không có nhà, Đồ Đồ cũng chỉ có thể giao cho ông cụ Trịnh, Trịnh mama, Trịnh baba và Thẩm Quảng Vũ thay phiên chăm sóc.

Trong lúc đó, Tống Thừa Văn bị Thẩm Quảng Vũ cho ăn bơ mấy ngày, cuối cùng khi đến cửa vào ngày thứ năm, Thẩm Quảng Vũ mới nguôi giận, không cho ông đợi ở ngoài cửa nữa.

Thẩm Quảng Vũ và Trịnh gia mặc dù rất gần, nhưng bình thường bận rộn rất ít khi chạm mặt, hiện giờ vì phải chăm sóc Đồ Đồ, hai nhà lại lui tới thường xuyên hơn. Khi Thẩm Quảng Vũ đến nhà, Tống Thừa Văn cũng sẽ đi theo, tất nhiên là cũng lấy thân phân cha của Lục Thiên Hạo tới rồi.

Phụ huynh hai bên ngồi cùng nhau, hàn huyên qua lại, nói chuyện trời đất, không thể quên được chuyện hôn sự của hai thằng con trai.

Chuyện Lục Thiên Hạo và Trịnh Hoằng Nghị sẽ kết hôn là chuyện ván đã đóng thuyền, chỉ là vẫn chưa thương lượng được ngày. Đối với ngày thành hôn, đương nhiên Trịnh Hoằng Nghị muốn càng sớm càng tốt, còn Lục Thiên Hạo thì sao cũng được. Anh chưa từng có ý kiến với việc kết hôn, người trẻ tuổi cũng không để ý ngày tốt ngày lành gì, nhưng nhóm phụ huynh rất để ý. Trịnh baba và Trịnh mama tìm người xem ngày lành năm nay, ngày gần nhất cũng phải tới giữa tháng sau.

Thẩm Quảng Vũ đồng ý với ngày này.

Còn Tống Thừa Văn lại cau mày mãi không tỏ thái độ gì.

"Sao thế? Cậu cảm thấy ngày này không tốt hả?" Ông cụ Trịnh hỏi.

Tống Thừa Văn lắc đầu, mỉm cười nói: "Không phải, ngày này rất tốt, cứ chọn ngày này đi ạ."

Không phải ông cảm thấy ngày không tốt, mà là bất mãn với thằng con rể. Nếu ông có thể sớm nhận lại con trai, loại ăn chơi trác táng như Trịnh Hoằng Nghị thì đừng nghĩ có thể chạm một ngón tay lên người con ông.

Nhưng trên đời này không có nếu, dù có buồn bực, khó chịu như thế nào thì mọi chuyện đã định, ông có phản đối thế nào cũng vô dụng.

Chọn được ngày kết hôn, [Đao Phong] sẽ được chiếu vào cuối tháng, Lục Thiên Hạo có thể kết thúc quảng bá trước cuối tháng. Trước khi hai chồng chồng trở về, Trịnh baba, Trịnh mama và Thẩm Quảng Vũ đã bắt đầu chuẩn bị tất cả mọi thứ cho hôn lễ.

Dựa theo ý của phụ huynh hai bên, hôn lễ sẽ được tổ chức ở một hòn đảo tư nhân, khách mời cũng chỉ có người thân và bạn bè tốt, không quá phô trương cầu kỳ, cố gắng càng đơn giản càng tốt.

Sau khi phụ huynh hai bên "tan họp" liền tự liệt kê ra danh sách khách mời, người bên Thẩm Quảng Vũ rất đơn giản, đám thân thích từ sau khi cha mất đã đoạn tuyệt quan hệ, cho nên khách mời của ông chỉ có một nhóm anh em thân cận trong bang Tam Hợp.

Bên Trịnh gia thì phức tạp hơn, là một đại gia đình với mạng lưới quan hệ phức tạp, bất kể là họ hàng hay bạn bè thân thiết, số lượng người đều rất đông.

Về phía Tống Thừa Văn, cả Tống gia đều không biết ông có con trai, ngại thể chất đặc thù của Thẩm Quảng Vũ và Lục Thiên Hạo, Tống Thừa Văn vẫn cứ do dự không biết có nên nói thẳng thân phận của bọn họ cho người nhà hay không, tới hôm nay vẫn chưa quyết định. Lục Thiên Hạo sẽ kết hôn, nếu tiếp tục giấu giếm thì sẽ rất khó nói, cũng không thể để đến ngày thành hôn, bên Tống gia lại không thấy người nào tới tham dự được.

Cho nên sau khi "tan họp", Tống Thừa Văn về nhà lấy báo cáo xét nghiệm huyết thống trước đó đã làm rồi quay về nhà cũ Tống gia.

Từ sau khi bị ông cụ Tống bức hôn, Tống Thừa Văn cũng rất ít khi quay về nhà cũ Tống gia. Giờ nhìn thấy ông về, người trong nhà từ lớn đến bé đều cực kỳ kinh ngạc.

Tống Thừa Văn có một em trai và hai em gái, đều đã kết hôn sinh con. Hai người em gái gả đi, cho nên hiện giờ chỉ có em trai ông Tống Thừa Cương ở lại nhà cũ cùng với cha. Tống Thừa Cương có hai đứa con, đứa lớn là Tống Thiệu Kiệt, đang làm thư ký bên cạnh Tống Thừa Văn. Đứa nhỏ là Tống Thiệu An, vẫn đang học cấp 3.

Nhìn thấy anh cả nhà mình hiếm khi xuất hiện ở nhà cũ, Tống Thừa Cương vừa mới rời giường liền kinh ngạc hỏi: "Anh cả? Sao lại về nhà?"

Tống Thừa Văn nhìn thấy mắt em trai thâm quầng, bộ dạng ham mê sắc dục quá độ, lại còn ngủ tới khi mặt trời lên cao mới rời giường, giọng nói hơi không vui: "Cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, mày chơi ít thôi không thì sớm muộn gì cơ thể cũng suy kiệt."

Thằng em trai này của ông không có tiền đồ gì, ăn chơi gái gú thì lại rất giỏi. Từ sau khi kết hôn sinh hai đứa con, hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường, lại bắt đầu ăn chơi không kiêng nể gì. Em dâu của ông cũng không phải đèn cạn dầu, ở bên ngoài cũng bao dưỡng một đống trai bao. Hôn nhân của hai vợ chồng chính là kiểu hôn nhân gia tộc, không có chút tình cảm nào, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, bên ngoài có chơi bời kiểu gì thì cũng không can thiệp vào chuyện của nhau.

Tống Thừa Cương bị quở trách, thờ ơ ngáp một cái, nói có lệ: "Em biết rồi. Rốt cuộc anh về là có chuyện gì?"

"Cháu mày sắp kết hôn, tao về báo với cha một tiếng." Tống Thừa Văn thản nhiên nói.

Tống Thừa Cương khẽ nhíu mày: "Cháu em? Cháu nào?"

"Là con tao!"

Ném lại một câu như vậy, Tống Thừa Văn không để ý tới vẻ mặt khiếp sợ quá độ của thằng em, đi thẳng lên lầu vào thư phòng tìm ông cụ Tống.

Tống Thừa Cương đứng ngây tại chỗ một lúc lâu mới hồi thần, hét lớn: "Anh cả, đợi đã. Anh nói rõ cho em nghe một chút, anh đào đâu ra đứa con vậy?"

Vài phút sau, ông cụ Tống trong thư phòng cũng hỏi một câu tương tự: "Con mày muốn kết hôn? Mày đào đâu ra đứa con vậy?"

Tống Thừa Văn lập tức đưa tờ báo cáo xét nghiệm tới trước mặt ông cụ.

Ông cụ Tống xem báo cáo xong, môi hơi run run, chộp lấy cái chặn giấy trên bàn ném về phía Tống Thừa Văn: "Thằng khốn nạn nhà mày, mày lén lút nuôi con trai ở bên ngoài tới bây giờ mới nói cho cha biết hả!"

Tống Thừa Văn né được cái chặn giấy đang bay tới, bất đắc dĩ nói: "Cha, người bình tĩnh đã. Con mới vừa nhận lại Thiên Hạo, cách đây không lâu con mới biết đến sự tồn tại của nó."

Ông cụ Tống cầm lấy tờ báo cáo xem lại, vừa kích động lại vừa lo lắng: "Nó tên là. . . . . . Thiên Hạo hả? Giờ nó đang ở đâu, mau dẫn về cho cha gặp đi!"

Tống Thừa Văn vội ngăn ông cụ lại, nói: "Cha, người đừng có gấp, trước khi đi gặp Thiên Hạo, có chuyện con nhất định phải nói trước với người."

. . . . . . . . . . . . . . .

Tới gần cuối tháng, quảng bá [Đao Phong] chấm dứt đúng hạn, hai ngày tiếp theo, bộ phim chính thức được công chiếu.

Ngày hôm sau Lục Thiên Hạo và Trịnh Hoằng Nghị quay lại thành phố S, Tống Thừa Văn sắp xếp cho ông cụ Tống gặp mặt Lục Thiên Hạo. Hai ông cháu lần đầu gặp mặt, Lục Thiên Hạo cẩn trọng lễ phép, còn ông cụ Tống lại vui đến mức bật khóc. Thằng con lớn mãi vẫn chưa kết hôn, ông vì vậy mà đau đầu và lo âu sâu sắc. Giờ con trai đã có con, cũng coi như giải quyết được một cọc tâm sự của ông cụ. Còn về chuyện bạn đời của con trai là đàn ông, còn là một người song tính, cháu trai cũng là thể chất song tính, đều là những chuyện râu ria. Tới tuổi này rồi, rất nhiều chuyện đã không còn quan trọng nữa đối với ông cụ.

Những có một chuyện ông cụ không thể xem nhẹ, lại còn cực kỳ coi trọng, đó chính là họ của Lục Thiên Hạo. Một người cha họ Tống, một người baba họ Thẩm, con trai phải theo họ ai, đây nhất định là một trận giằng co không thuốc súng.

Ngay từ đầu Lục Thiên Hạo đã tự thoát khỏi cuộc chiến, tỏ vẻ hai baba cứ tự giải quyết với nhau, kết quả cuối cùng như nào thì nói cho anh biết là được, bất kể là họ Tống hay là họ Thẩm anh đều thấy không thành vấn đề.

Với tính đội vợ lên đầu của Tống Thừa Văn, chỉ cần Thẩm Quảng Vũ lên tiếng, ông nhất định sẽ ngoan ngoãn đồng ý, để Lục Thiên Hạo sửa thành họ Thẩm.

Nhưng hiện giờ có thêm một ông cụ Tống kiên quyết muốn Lục Thiên Hạo vào gia phả nhà họ Tống, cuộc chiến lập tức trở nên phức tạp hơn nhiều.

Tống Thừa Văn bị kẹp ở giữa, rơi vào thế khó xử.

Đi khuyên cha già nhượng bộ, ông cụ Tống liền tức giận muốn chết: "Thằng con vô dụng này, con cháu của Tống gia ta sao lại lấy họ Thẩm được? Nếu Thiên Hạo sửa họ Thẩm, cha liền đập đầu lên tường chết cho mày xem. Cũng để cha sớm đi xuống âm tào địa phủ tạ tội với liệt tổ liệt tông của Tống gia."

Người càng già tính tình lại càng giống trẻ con, cố chấp lại ngang bướng.

Không có cách nào, đành phải đổi lại đi khuyên Thẩm Quảng Vũ nhường một bước cho trời yên biển lặng, nhưng Thẩm Quảng Vũ lại trưng ra vẻ mặt bình tĩnh, lời nói ra lại khiến tim gan Tống Thừa Văn run rẩy: "Để Thiên Hạo họ Tống? Có thể đó, nhưng về sau anh không được bước lên giường của em nửa bước!"

Hai bên đều tường đồng vách sắt, lì lợm, Tống Thừa Văn hết cách, cho nên tình hình chiến trận rơi vào thế giằng co, rốt cuộc Lục Thiên Hạo là họ Thẩm hay là họ Tống, có vẻ trong thời gian ngắn vẫn chưa thể nói chắc được.

Sau khi [Đao Phong] được chiếu, quả nhiên doanh thu phòng vé thảm hại, nhưng thành tích không như ý cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của Lục Thiên Hạo. Hiện giờ anh vừa phải chăm con, vừa phải vội vàng chuẩn bị hôn lễ, căn bản không có dư thời gian để thất vọng.

Cách ngày thành hôn càng gần, hết thảy mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Nhưng trước ngày hôn lễ khoảng 3 ngày, đã có một chuyện bất ngờ xảy ra.

Một bất ngờ khiến mọi người đều vui vẻ ---------- Thẩm Quảng Vũ có thai!

Hết chương 100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro