CHƯƠNG 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 101: Ba Thẩm mang thai lần hai, dời ngày hôn lễ. Kế hoạch mang thai lần hai của Trịnh Nhị thiếu, c*c bự điên cuồng cắm rút, bắn vào âm đạo

Thẩm Quảng Vũ có thể mang thai lần hai, điều này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, dù sao thì với tuổi này của ông, có thể thụ thai thành công là cơ hội cực kỳ nhỏ.

Đối với sự ra đời thần kỳ của đứa nhỏ này, mọi người đều thấy bất ngờ, nhưng lại khiến Thẩm Quảng Vũ lúng túng và lo lắng. Có thể có thai đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là một sản phu nhiều tuổi, có thể giữ được đứa bé hay không cũng khó mà nói được.

Người lo lắng nhất trong đó đương nhiên là Tống Thừa Văn.

Ngay khi biết Thẩm Quảng Vũ mang thai, ông sống chết không rời Thẩm Quảng Vũ nửa bước, ngay cả công ty cũng không đến, toàn bộ công việc đều giao cho cấp dưới xử lý.

"Anh thực sự định ném hết trọng trách đi như vậy, mấy tháng không tới công ty sao?" Thẩm Quảng Vũ hỏi ông.

"Hiện giờ đối với anh, em và con là quan trọng nhất, những thứ khác đều phải hoãn lại." Tống Thừa Văn nói như chuyện đương nhiên: "Hơn nữa, công ty không có anh cũng sẽ không lộn xộn, ảnh hưởng không lớn."

Tập đoàn Thừa Vũ có nội quy rất nghiêm ngặt, ông chủ lớn là ông đã sớm trao quyền lực cho cấp dưới, bình thường chỉ cần nắm rõ toàn cục là được. Những việc trong công ty cần ông ra mặt đều là những dự án có vốn lớn. Thời gian này cũng có mấy dự án như vậy đang trong giai đoạn đàm phán, nhưng Tống Thừa Văn định bỏ qua trước.

Theo lời ông nói, kiếm thêm nhiều tiền nữa cũng không quan trọng bằng vợ và con.

Mà trong phạm vi "hết thảy đều phải hoãn lại", đương nhiên cũng có hôn lễ của Lục Thiên Hạo và Trịnh Hoằng Nghị. Với tình trạng cơ thể hiện giờ của Thẩm Quảng Vũ, không thích hợp bôn ba đường dài, cho nên nếu cử hành hôn lễ đúng thời hạn thì ông cũng chỉ có thể vắng mặt.

Quá trình trưởng thành của con trai đã không có mặt của ông rồi, giờ cả hôn lễ của con mà ông cũng không có, Thẩm Quảng Vũ không khỏi mất mác tiếc nuối. Nhưng ngoài mặt ông vẫn giả vờ bình tĩnh, không muốn tạo thêm gánh nặng tâm lý cho Lục Thiên Hạo.

Nhưng Lục Thiên Hạo dứt khoát dời ngày hôn lễ.

Trịnh Hoằng Nghị không ý kiến, Trịnh baba và Trịnh mama cũng có thể hiểu. Về phía Tống gia thì lại càng không có vấn đề, sau khi ông cụ Tống biến Thẩm Quảng Vũ có thai, nhất thời bỏ qua tranh chấp để Lục Thiên Hạo họ Thẩm hay là họ Tống, tự mình đi qua thăm một phen.

Thẩm Quảng Vũ mang thai hơn một tháng, bụng vẫn chưa hiện rõ, nhưng phản ứng thai nghén lại cực kỳ nghiêm trọng. Nôn mửa, choáng váng đầu óc, mệt mỏi, thèm ngủ. . . . . . giày vò khiến Thẩm Quảng Vũ còn gầy hơn trước lúc mang thai.

Tống Thừa Văn sốt ruột trong lòng, nhưng không có cách nào hết. Đây là phản ứng bình thường khi mang thai, không thể uống thuốc nào được.

Lục Thiên Hạo lại đến thăm, rất có kinh nghiệm nói: "Lúc con mang thai Đồ Đồ cũng như vậy, thời gian đầu thường hay chán ăn, ăn cái gì cũng nôn ra, qua một thời gian thì sẽ ổn thôi ba."

Thẩm Quảng Vũ nhớ lại lúc trước mình mang thai Lục Thiên Hạo, nói: "Lúc trước ba mang thai con cũng không thấy phản ứng gì, có lẽ do nhiều tuổi, khi đó còn trẻ, khó chịu thể nào cũng chịu được, giờ thì không thể nữa."

Hai nhà ở rất gần, mỗi ngày Lục Thiên Hạo đều mang theo Đồ Đồ tới đây trò chuyện với Thẩm Quảng Vũ, còn Trịnh Hoằng Nghị lại không dám bước vào biệt thự của Thẩm Quảng Vũ một bước.

Làm con rể, hắn đương nhiên cũng muốn thể hiện một chút thành tâm với ba vợ, nhưng mà hắn lại sợ trốn không kịp với người cha vợ kia.

Thẩm Quảng Vũ mang thai, hiện giờ bất kể là chỗ nào có Thẩm Quảng Vũ thì sẽ xuất hiện Tống Thừa Văn.

Tống Thừa Văn nhìn hắn cực kỳ không vừa mắt, Trịnh Hoằng Nghị sợ một khi mình tới nhà sẽ thành dê vào hang hổ, trời mới biết có âm mưu quỷ kế gì đang đợi hắn.

Nhưng ba vợ mang thai, con rể cũng không thể không tới thăm một chút nào được. Trịnh Hoằng Nghị vì trốn tránh một cách quang minh nên phá lệ bắt đầu đi tới công ty làm việc mỗi ngày.

Lấy cớ vì bận rộn công việc, rất hợp tình hợp lý, bất kể là ai cũng không thể trách hắn được.

Nhưng thực tế, bất kể hắn có tới thăm hay không thì Tống Thừa Văn cũng không quan tâm. Hiện giờ cả tâm trí của ông đều đặt lên người vợ và đứa nhỏ chưa sinh, nào có rảnh rỗi đi làm phiền hắn.

Một tên công tử bột không có chí tiến thủ lại đột nhiên thay đổi tính nết, bận rộn công việc tới "tối mặt tối mày", thật sự là khiến người ta ngạc nhiên.

Nhưng Lục Thiên Hạo thân là người bên gối chỉ liếc mắt một cái là đã hiểu thấu tâm tư của hắn, nói: "Anh sợ cha của em tới vậy sao? Ông ấy cũng không làm gì anh, sao anh lại sợ ông ấy tới vậy?"

Lục Thiên Hạo phân chia xưng hô giữa hai người baba một cách rõ ràng, "baba" chính là Thẩm Quảng Vũ, còn "cha" là Tống Thừa Văn.

Trịnh Hoằng Nghị vừa mới tan làm về, cởi một thân tây trang trên người chuẩn bị thay bộ đồ thoải mái ở nhà. Toàn thân hắn chỉ có độc một cái quần lót, như con chó săn cỡ lớn ôm lấy Lục Thiên Hạo, tựa vào người anh than thở: "Em có biết trên đời này ngoài quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, còn một mối quan hệ trời sinh đối địch là bố vợ - chàng rể hay không?"

"Anh bớt nói hưu nói vượn lại đi, em thấy là anh tự mình chột dạ thì có ấy." Lục Thiên Hạo đẩy hắn: "Được rồi, đừng dính lên người em nữa, mau thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi."

Trịnh Hoằng Nghị ôm anh cọ cọ, hôn một cái lên mặt anh, lại ngậm vành tai của anh mút một cái, nói: "Không ăn cơm, anh muốn ăn em cơ!"

Lục Thiên Hạo có thể cảm nhận được thứ giữa háng hắn đang cọ anh ngày càng cứng, càng nóng lên, kháng cự nói: "Đừng quậy nữa! Mau thay quần áo đi."

Anh vừa nói xong liền cảm giác tay của Trịnh Hoằng Nghị nghịch ngợm chui vào trong quần của anh, ngón tay gian xảo quen đường quen lẻo lập tức sờ vào bé bướm. Còn tay kia lại tấn công lên bông cúc phía sau, cách một lớp quần lót hơi mỏng, ngón tay vuốt ve, chơi đùa hai lỗ thịt của anh.

"Hạo Hạo, chúng ta cũng lên kế hoạch sinh đứa thứ hai đi em?" Trịnh Hoằng Nghị đột nhiên nói.

Lục Thiên Hạo sửng sốt một chút, nói: "Anh lại nghĩ cái gì vậy? Có Đồ Đồ là đủ rồi, em không muốn sinh nữa, anh mau bỏ ngay cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu đi."

Trịnh Hoằng Nghị dùng c*c bự cứng rắn của mình cọ xát vào sườn đùi trong của anh dụ dỗ: "Nhưng em nghĩ thử xem, không có anh chị em nào, một mình Đồ Đồ không phải sẽ rất cô đơn sao? Cho nó thêm một em trai hoặc em gái nữa, có người chơi với nó, cùng nó lớn lên, vậy không phải rất tốt sao?"

Lục Thiên Hạo hơi xiêu lòng, do dự nói: "Nhưng mà. . . . . . . ."

"Đừng nhưng mà!" Trịnh Hoằng Nghị cắt ngang lời anh: "Thích là nhích luôn, đừng do dự nhiều như vậy!"

Hắn kéo quần và quần lót của Lục Thiên Hạo xuống cái một, c*c bự cắm thẳng vào bướm của Lục Thiên Hạo.

"A ha. . . . . . Ưm. . . . . . Trịnh Hoằng Nghị, tên khốn này. . . . . ."

Chưa nói tiếng nào đã tấn công, đột ngột như vậy khiến anh chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Mặc dù đã làm tình với Trịnh Hoằng Nghị quá nhiều lần, nhưng anh vẫn chưa thể lập tức thích ứng được với con quái vật cường tráng kia. Một cây gậy thịt vừa cứng vừa thô như vậy, đâm vào khiến âm đạo của anh tắc nghẽn, không chừa lại kẽ hở nhỏ nào, thịt và thịt dính sát vào nhau, lỗ thịt mẫn cảm thậm chí còn cảm nhận được gân xanh trên gậy thịt đang giật giật.

"Đúng đúng đúng, anh là tên khốn, anh là tên khốn yêu em nhất trên đời này." Trịnh Hoằng Nghị dỗ ngọt.

Hắn ôm chặt lấy Lục Thiên Hạo, hông di chuyển qua lại va chạm vào háng của Lục Thiên Hạo, c*c bự thẳng tắp cắm vào bướm từ từ di chuyển.

"A. . . . . . Ư hừ. . . . . . Đợi. . . . . . Anh đợi đã. . . . . . Em vẫn chưa nói muốn làm với anh lúc này. . . . . . . Ưm. . . . . ." Lục Thiên Hạo chịu đựng từng trận tê dại truyền đến từ thân dưới, dùng sức đẩy Trịnh Hoằng Nghị ra: "Bây giờ là giờ cơm, xuống ăn cơm trước đã. . . . . . A ha. . . . . . . Tên khốn. . . . . . Đừng đột nhiên cắm vào sâu như vậy. . . . . Ư hư. . . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị gian xảo cố ý cắm hết cả con c*c vào ngay khi Lục Thiên Hạo đang kháng cự. Hông xoay xoay khiến c*c bự cắm vào chỗ sâu trong bướm chơi đùa. Hắn cắm vào sâu như vậy, đỉnh quy đầu cũng chạm tới miệng tử cung, trong lúc chơi đùa thi thoảng lại chạm vào miệng tử cung một cái, ma sát một chút, khoái cảm mãnh liệt khiến toàn thân Lục Thiên Hạo đều mềm nhũn.

"A. . . . . . . A ưm. . . . . . A. . . . . . Ưm. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo không còn sức kháng cự.

Trịnh Hoằng Nghị thừa cơ rút c*c ra rồi lại đâm mạnh vào, ch!ch đến mức cơ thể Lục Thiên Hạo mềm nhũn, đứng cũng không vững. Hắn giữ chặt lấy thắt lưng của Lục Thiên Hạo, nâng mông của anh lên, va chạm vô cùng hung hăng, xuyên xỏ điên cuồng.

"Không. . . . . . Không được. . . . . . A ha. . . . . . . . Nhẹ một chút. . . . . Ha a. . . . . . A ư. . . . . . ." Lục Thiên Hạo rên rỉ cầu xin, anh có thể cảm giác được lần này Trịnh Hoằng Nghị điên cuồng hơn trước, c*c bự đằng đằng sát khí cắm vừa nhanh vừa ác. Hai viên tinh hoàn như bị hắn nhét vào luôn, lông mu cứng cứng liên tục ma sát vào môi bướm của anh, trong khoái cảm điên cuồng như tiếp thêm dầu vào lửa, khiến bé bướm dâm đãng co rút từng đợt, càng kẹp chặt hơn. Bất kể có kẹp chặt tới mức nào, con c*c như cây gậy sắt nung đỏ kia vừa cứng vừa nóng kia vẫn cứ đâm mở lỗ thịt liên tục, xuyên xỏ tới tận cùng.

Trịnh Hoằng Nghị ch!ch đ!t điên cuồng như dã thú động dục, đồng thời cũng dùng sức vuốt ve mông thịt của Lục Thiên Hạo. Lỗ bướm co rút chặt từng đợt khiến hắn sảng khoái vô cùng, tầng tầng lớp lớp thịt lỗ dâm đãng kia không ngừng quấn chặt, kẹp mút từng đợt khiến hắn sướng điên, cảm giác sắp bắn tinh.

"Bảo bối, em sướng không, hửm? Thích chồng ch!ch em không hả? Có thích c*c chồng cắm vào sâu như vậy không. . . . . Ưm. . . . . Bà xã, lỗ dâm của em kẹp chặt quá, chồng suýt chút nữa bị em kẹp bắn rồi. Nào, lại dùng sức mút, kẹp đi, ông xã sẽ bắn thật nhiều tinh cho em, tranh thủ làm em mang thai đứa nữa!"

"Ưm. . . . . . Ha a. . . . . . . Đừng. . . . . . sâu như vậy. . . . . . A ưm. . . . . . . . Làm sao có thể. . . . . . dễ dàng có thai như vậy. . . . . . Ưm. . . . . . ." Cảm giác miệng tử cung liên tục bị đầu khấc va chạm, âm đạo hưng phấn đến mức run rẩy, ngón chân Lục Thiên Hạo khó nhịn mà co quắp lại.

Trịnh Hoằng Nghị lấy ngón tay dọc theo rãnh mông chạm vào bông cúc nhỏ, không chút lưu tình cắm thẳng 3 ngón tay vào.

"A ha. . . . . . . ."

Hai cái lỗ trước sau đều bị cắm, Lục Thiên Hạo sướng như muốn thăng thiên, l*n chịu không nổi sự cắm rút điên cuồng của dương vật, cuối cùng cũng phun nước dưới khoái cảm mênh mông mãnh liệt, từng luồng nước dâm phun mạnh ra.

Dưới sự co rút kịch liệt của lỗ l*n, Trịnh Hoằng Nghị cũng nhẫn nhịn tới cực hạn, gầm nhẹ điên cuồng cắm rút c*c bự đã hưng phấn tới cực điểm, phun ra tinh dịch vừa nóng vừa đặc.

Tinh đặc cuồn cuộn tưới đầy âm đạo của Lục Thiên Hạo, khi Trịnh Hoằng Nghị rút dương vật ra, còn lấy quần lót của mình cuộn lại nhét vào trong bướm của Lục Thiên Hạo, không để tinh dịch chảy ra.

"Để tinh của chồng ở trong này lâu một chút, nói không chừng có mấy con nòng nọc nhỏ khỏe mạnh bơi được vào trong tử cung của em, như vậy cơ hội thụ thai cũng sẽ cao hơn một chút." Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Lục Thiên Hạo không còn sức tranh luận với hắn, cả người mềm nhũn tựa lên giường thở hồng hộc, nếu anh còn sức e là đã sớm rút quần lót kia ra ném vào mặt của tên khốn Trịnh Hoằng Nghị này rồi.

Anh thở hổn hển bình phục hô hấp, định nghỉ một chút lấy lại sức rồi đi tắm, ai ngờ lúc này Trịnh Hoằng Nghị lại đè lên, c*c bự cứng rắn lại cọ xát qua lại trên lỗ đít của anh.

Lục Thiên Hạo rùng mình, lập tức nói: "Trịnh Hoằng Nghị, em không làm nữa, nếu anh dám cắm vào, em sẽ không . . . . . A ha. . . . . ."

Bốn chữ "không tha cho anh" còn chưa nói xong, c*c bự của Trịnh Hoằng Nghị liền mở rộng miệng lỗ cắm thẳng vào.

"Bảo bối, em cứ nằm yên không cần động, cố gắng hưởng thụ, việc tốn sức cứ để ông xã làm là được rồi." Trịnh Hoằng Nghị cợt nhả nói.

Hông lại bắt đầu đưa đẩy, trong phòng lại vang lên tiếng "bạch bạch bạch" lần nữa, trong lúc c*c bự ra ra vào vào, một lượng lớn nước dâm bị vẩy ra ngoài.

Hết chương 101.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro