CHƯƠNG 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 102: Âu yếm dựng phu, hôn bụng bầu, đầu lưỡi liếm bướm, đâm chọc lỗ đít, c*c bự bị chân giẫm bắn tinh


Cái thai của Thẩm Quảng Vũ đã thuận lợi bước vào tháng thứ 3 một cách ổn định, kiểm tra thấy thai nhi phát triển bình thường, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm cho ông. Hôn lễ của Lục Thiên Hạo và Trịnh Hoằng Nghị cũng được bàn bạc lại, quyết định một tháng sau sẽ tổ chức, đến lúc đó thai của Thẩm Quảng Vũ đã được 4 tháng, cho dù bôn ba đường dài cũng sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn tới cơ thể.


Mang thai tháng thứ ba, bụng đã bắt đầu phồng lên, cởi quần áo có thể thấy bụng cong lên như một sườn đồi nhỏ. Mỗi ngày Tống Thừa Văn đều nghĩ hết cách để hôn bụng của Thẩm Quảng Vũ, mới lúc đầu chỉ là chuồn chuồn lướt nước trên đỉnh "sườn đồi nhỏ", Thẩm Quảng Vũ cũng mặc kệ ông, nhưng càng về sau thì Tống Thừa Văn lại được một tấc tiến một thước, hôn liên tiếp xuống, còn dùng đầu lưỡi liếm từ lỗ rốn của Thẩm Quảng Vũ lên tới rãnh ngực của ông.


"Tống Thừa Văn, anh không thấy phiền hả?" Thẩm Quảng Vũ không chịu nổi nữa, dùng sức đẩy ông: "Ngày nào cũng hôn rồi lại liếm vẫn chưa đủ à, anh một vừa hai phải cho em."


Tống Thừa Văn cắn nhẹ lên ngực của ông, bất mãn nói: "Có hôn có liếm thế nào cũng không đủ, anh không thể làm tình với em, hôn hôn liếm liếm một chút cũng được mà? Coi như là giúp anh đỡ thèm đi."


Cơ thể Thẩm Quảng Vũ không thể khỏe khoắn tráng niên như Lục Thiên Hạo, hơn nữa lại là sản phu lớn tuổi, bác sĩ luôn cảnh cáo phải cố gắng tránh sinh hoạt tình dục, nếu thật sự không nhịn được thì thi thoảng có thể làm lỗ đít phía sau. Hơn nữa động tác nhất định phải nhẹ nhàng, không thể thô lỗ quá mức tránh vì va chạm quá mạnh mà sinh non.


Tuy nói có thể cắm vào lỗ đít, nhưng vì phòng ngừa bất chắc, Tống Thừa Văn vẫn gắng sức nhẫn nhịn tu khổ hạnh, mỗi khi muốn làm tình là lại hôn hôn liếm liếm sờ sờ là được.


Nhưng loại âu yếm kiểu hôn hôn liếm liếm này cũng khiến Thẩm Quảng Vũ hơi phiền não, sau khi mang thai cơ thể ông trở nên cực kỳ mẫn cảm, cho dù bụng bị hôn cũng khiến ông có cảm giác, mà bộ ngực càng mẫn cảm bị cắn liếm, cảm giác tê dại kia càng mãnh liệt hơn.


Hậu quả trực tiếp của việc cơ thể bị kích thích chính là bướm của ông càng ngày càng dễ tiết nước dâm, trở nên ướt át không chịu được.


Từ sau khi Thẩm Quảng Vũ mang thai liền quần vải sáng màu, một khi nước dâm chảy ra thì trên quần sẽ lộ ra vệt nước vô cùng rõ ràng.


"Quảng Vũ, phía dưới của em ướt rồi hả?"


Tống Thừa Văn vòi tay vào quần ông, sờ bé bướm ướt sũng, một tay dính đầy nước dâm.


"Đừng sờ loạn, càng sờ càng ngứa." Thẩm Quảng Vũ kéo tay ông ra.


"Ngứa lắm hả em? Để chồng gãi cho em nha?" Tống Thừa Văn dùng đầu ngón tay gãi nhẹ lên hai môi bướm hồng hào mềm mại, ngón tay thi thoảng lại chạm vào lỗ bướm của Thẩm Quảng Vũ, cái miệng nhỏ đói khát mấp máy câu dẫn ông, Tống Thừa Văn nhịn xuống, không dám cắm ngón tay vào trong.


Vừa chơi đùa môi bướm của Thẩm Quảng Vũ, Tống Thừa Văn vừa liếm ngực của ông. Sau khi mang thai, ngực của Thẩm Quảng Vũ hơi có xu hướng nở ra, đầy đặn hơn một chút so với trước lúc mang thai, đầu vú cũng lớn hơn chút, màu sắc vẫn hồng hào như lúc đầu, thoạt nhìn vừa hấp dẫn lại dâm đãng.


Đầu lưỡi Tống Thừa Văn đảo một vòng từ ngoài vào trong trên bộ ngực của Thẩm Quảng Vũ, cho tới khi liếm tới giữa, ông vội vàng ngậm lấy quả "anh đào" bé nhỏ mê người kia vào miệng.


"Ưm hư. . . . . . Ư. . . . . . Ưm ư. . . . . . ."


Thẩm Quảng Vũ rên nhẹ nhẹ, mặc dù cảm thấy gian dâm giữa ban ngày rất xấu hổ, nhưng cơ thể mẫn cảm lại không dằn nổi suy nghĩ muốn càng nhiều âu yếm hơn.


Chỉ âu yếm thôi là chưa đủ, hai cái lỗ dâm còn muốn được cắm vào trong, ma sát chỗ ngứa ngáy một chút. . . . . . .


Cơ thể Thẩm Quảng Vũ nóng lên, đầu có chút choáng, kìm lòng không được mà thèm muốn con c*c vừa thô vừa cứng của Tống Thừa Văn, vô ý thức đưa tay sờ vào giữa háng của Tống Thừa Văn.


Chỗ đó đã nổi lên một túp lều cao cao.


Tay của Thẩm Quảng Vũ chạm vào thứ gì đó cứng rắn, ý thức tỉnh táo lại trong giây lát, tay cũng rụt về sau như bị bỏng.


Tống Thừa Văn cũng run lên khi c*c bự được chạm nhẹ vào, ông thả đầu vú của Thẩm Quảng Vũ ra, dùng sức hôn lên bờ môi của ông, cái tay rảnh bóp lấy vú của Thẩm Quảng Vũ xoa nắn.


Khi hai người tách môi ra, mặt của Thẩm Quảng Vũ đã ửng đỏ, còn trong mắt Tống Thừa Văn lại hừng hực ngọn lửa dục.


Ham muốn của hai người đã tăng vọt, nhưng đều hiểu trong thời gian này không thể làm gì lỗ mãng.


Tống Thừa Văn cởi quần của Thẩm Quảng Vũ, nói: "Lỗ nhỏ ngứa lắm phải không em? Để anh liếm cho nha."


Thẩm Quảng Vũ không kịp từ chối, Tống Thừa Văn đã cúi đầu chôn vào giữa hai chân của ông, vươn đầu lưỡi ướt át liếm lên trên bướm của ông.


"Ưm. . . . . A hư. . . . . . Ư hư. . . . . . ." Đầu lưỡi chen vào giữa hai môi bướm, liếm từ trên xuống dưới, cảm giác tê dại từ bướm chạy tới xương cụt, sau đó lan ra toàn thân. Đầu lưỡi liếm mấy cái ở miệng bướm nhỏ hẹp, kích thích miệng l*n mẫn cảm run rẩy không ngừng, mỗi lần âm đạo mấp máy là lại chảy ra mật nước.


Nước dâm không ngừng tuôn ra, toàn bộ đều bị đầu lưỡi của Tống Thừa Văn cuốn vào miệng, nuốt xuống.


"Đừng. . . . . . Đừng liếm nữa. . . . . . Ưm. . . . . . . Bên trong cũng bắt đầu ngứa rồi. . . . . . ." Thẩm Quảng Vũ đẩy đầu Tống Thừa Văn ra, đầu lưỡi liếm khiến bên ngoài bướm bớt ngứa, nhưng bên trong âm đạo lại bị kích thích ngứa ngáy hơn. C*c bự không thẻ cắm vào ch!ch ông, cho nên không thể liếm thêm nữa, càng liếm càng ngứa hơn thôi.


Tống Thừa Văn hiểu thế nào là một vừa hai phải, thu đầu lưỡi lại, rồi lại nâng hai chân của Thẩm Quảng Vũ lên vai của ông, khiến mông của Thẩm Quảng Vũ nhấc lên khỏi sô pha. Sau đó đầu lưỡi của ông lại triển khai tấn công đợi hai, liếm vào lỗ đít của Thẩm Quảng Vũ.


Liếm lỗ đít không cần phải kiêng dè nhiều như bướm, Tống Thừa Văn dứt khoát dùng đầu lưỡi đâm vào trong miệng lỗ, cũng sử dụng răng nanh cắn nhẹ lên thịt mềm xung quanh miệng lỗ.


"Ha a. . . . . . Ưm. . . . . Ư. . . . . Ưm hừ. . . . . . Tống Thừa Văn, đừng. . . . . đừng liếm. . . . . . Ưm. . . . . phía sau. . . . . . cũng ngứa. . . . . . ."


Thẩm Quảng Vũ co chân giẫm lên vai của Tống Thừa Văn, dùng sức đẩy ông ra. Tống Thừa Văn cầm lấy chân của ông, hung hăng hôn một cái lên bắp đùi, thở hổn hển nói: "Được, anh không liếm, liếm nữa anh cũng không nhịn được mà cắm c*c vào ch!ch em mất!"


Thẩm Quảng Vũ nâng mắt nhìn vào giữa háng của Tống Thừa Văn, chỉ thấy con mãng xà cưng cứng ngóc đầu thẳng lên trời, đứng vững hùng dũng oai vệ. Quy đầu to bự đã trướng đến mức đỏ tím, trên đỉnh không ngừng chảy ra nước nứng.


Hơi do dự một chút, Thẩm Quảng Vũ nâng cái chân không bị cầm kia lên, dùng bàn chân dẫm lên con c*c của Tống Thừa Văn.


"Ư. . . . . . ." Nhất thời cả người Tống Thừa Văn cứng đờ, c*c bự hưng phấn giật giật dưới lòng bàn chân của Thẩm Quảng Vũ.


Thẩm Quảng Vũ không nói một lời dùng chân ma sát gậy thịt của Tống Thừa Văn, khi thì dùng ngón chân cái cọ lên lỗ tiểu, khi lại dùng gan bàn chân dẫm lên đỉnh quy đầu.


Tống Thừa Văn hưng phấn muốn chết, hô hấp dồn dập hôn lên bụng của Thẩm Quảng Vũ, hai tay nắm lấy đầu vú của ông dùng sức kéo thả.


"Ưm. . . . Ư. . . . . . A. . . . . . Quảng Vũ, ông xã muốn bắn. . . . . Ư. . . . . . . giẫm lên đầu khấc của chồng đi. . . . . . Ưm. . . . . . . Không được, sắp bắn rồi. . . . . . A ha. . . . . . ."


Dưới tiếng gầm nhẹ thoải mái khó nhịn của Tống Thừa Văn, c*c bự dưới lòng bàn chân của Thẩm Quảng Vũ bắn mạnh từng luồng tinh dịch đặc nồng.


Hết chương 102.


(Vĩ): Lúc mới bắt đầu dịch truyện H, nói thật là tui có phản ứng nha, nhưng giờ dịch nhiều cái không còn phản ứng gì luôn, mặt không đỏ tim không đập nhanh, chim không . . . . à mà thôi. Có khi nào dịch thêm mấy bộ H nữa cái tui bị lãnh cảm cmnl không ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro