CHƯƠNG 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 103: Nắm tay nhau tới già. Làm tình trên thuyền, bị ch!ch tới mức mất khống chế, dirty talk, rên dâm gọi chồng. [Hoàn chính văn]


Từ khi Thẩm Quảng Vũ mang thai, không biết là Trịnh Nhị thiếu bị kích thích gì cũng lên kế hoạch sinh đứa thứ hai cho nhà mình, mỗi tối đều quấn lấy Lục Thiên Hạo lăn giường.


Nhưng qua một tháng trời, bụng của Lục Thiên Hạo vẫn không có động tĩnh gì.


Mà hôn lễ của hai người cũng đến như mong đợi.


Hôn lễ được cử hành trên hòn đảo nhỏ, đảm bảo sự riêng tư. Mặc dù Lục Thiên Hạo là diễn viên tuyến 18 không danh không tiếng, không có nhiều truyền thông đặc biệt chú ý tới anh, nhưng Trịnh Hoằng Nghị với lịch sử phong lưu tráng lệ chính là nhân vật thu hút phóng viên chụp ảnh. Nếu tin tức hai người kết hôn bị truyền ra, vậy nhất định sẽ khiến đám phóng viên dốc toàn bộ lực lượng hành động, cho nên việc giữ bí mật là cực kỳ quan trọng.


Vào ngày hôn lễ, khách khứa đông đúc, hòn đảo nhỏ được trang hoàng xinh đẹp mà trang trọng.


Hôn lễ sắp bắt đầu, Trịnh Hoằng Nghị vẫn đang trong phòng kiểm tra đầu tóc của hắn trước gương, hắn kiểm tra cực kỳ cẩn thận, ngay cả một cọng tóc rối cũng không được phép tồn tại.


Lục Thiên Hạo cạn lời với hành động vạch lá tìm sâu này của hắn, cũng lười care, tự ngồi một mình trên sô pha theo dõi lịch trình buổi thành hôn.


Nhưng Ninh Thường Viễn ở một bên lại không nhịn được, đảo mắt khinh thường nói: "Tôi nói này Trịnh Nhị, cậu vuốt cái đầu của cậu hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đấy, có thể bớt đỏm dáng lại được không? Như vậy là được lắm rồi!"


Trịnh Hoằng Nghị quay lại khinh thường hắn, nói: "Cậu nói nghe nhẹ nhàng vậy, người kết hôn hôm nay cũng có phải cậu đâu! Cả đời chỉ có đúng một lần kết hôn, tôi phải làm cho mọi thứ đều hoàn mỹ."


Ninh Thường Viễn cười nhạo một tiếng, hững hờ trêu chọc: "Ha ha, Trịnh Nhị, sao cậu biết cả đời cậu chỉ kết hôn một lần? Người ta nói chó không đổi được cái tính ăn phân, chẳng may một ngày nào đó bệnh cũ của cậu lại tái phát, Thiên Hạo có thể nhẫn nhịn được sao? Cho dù sau này cậu an phận thủ thường, thủ thân như ngọc, với tính khí thất thường của cậu, không chừng có ngày Thiên Hạo chán nản, liền đá cậu. . . . . . ."


"Cái đ!t mẹ!" Trịnh Hoằng Nghị xoay người đá một cú, mắng: "Thằng Ninh ngốc này, còn nói hưu nói vượn nữa thì tôi sẽ xé rách miệng của cậu ra!"


"Ha ha!" Ninh Thường Viễn tránh khỏi cú đá của Trịnh Nhị thiếu, không biết sợ nói: "Bây giờ tự do ngôn luận mà, sao nào, nói cũng không cho người ta nói hả?"


Trịnh Hoằng Nghị nổi trận lôi đình, cầm lấy gạt tàn trên bàn ném qua.


Ninh Thường Viễn suýt nữa không tránh được cái gạt tàn lao tới, giậm chân nói: "Đm, Trịnh Nhị, cậu dám ném vào mặt tôi? Có phải cậu ghen tị với khuôn mặt đẹp trai này nên mới cố tình hủy dung của tôi không?"


Mắt thấy Trịnh Hoằng Nghị lại cầm lấy cái kéo, Ninh Thường Viễn nhanh chóng chạy trốn: "Trịnh Nhị, hôm nay là hôn lễ của cậu, tôi không thèm chấp nhặt với cậu."


Thấy Ninh Thường Viễn vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, Trịnh Hoằng Nghị bực mình thả kéo xuống: "Cái thằng Ninh ngốc chết tiệt kia, biết hôm nay tôi kết hôn còn cố ý làm tôi tức chết."


Lục Thiên Hạo vừa nhìn trình tự hôn lễ vừa nói: "Không phải anh lại trêu chọc gì cậu ấy đấy chứ?"


Đối với trận cãi vã giữa Trịnh Hoằng Nghị và Ninh Thường Viễn, Lục Thiên Hạo đã nhìn mãi thành quen, nếu ngày nào đó hai người này không cãi nhau, bình tĩnh hòa nhã ngồi nói chuyện, vậy thì Lục Thiên Hạo mới cảm thấy kỳ lạ.


Trịnh Hoằng Nghị thanh minh cho mình: "Sao lại là anh trêu chọc hắn? Là hắn thấy mình độc thân vạn năm, không tìm được thằng đàn ông nào cắm bông cúc của hắn, muốn tìm bất mãn đấy! Hiện giờ thấy anh kết hôn, nhất định là hâm mộ ghen tị hận nên cố ý làm vậy cho hả giận!"


Lục Thiên Hạo lắc đầu bật cười, đối với sở thích yêu trai thẳng của bác sĩ Ninh, anh từ chối bình luận.


Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, có người tiến vào thông báo hôn lễ sắp bắt đầu, mời hai chú rể đến nơi tổ chức hôn lễ.


Hai người bọn anh đều là nam, không muốn ai cưới ai hay ai gả cho ai, mặc dù mỗi lúc làm tình Trịnh Hoằng Nghị đều gọi Lục Thiên Hạo là vợ, bà xã, cũng ép Lục Thiên Hạo gọi hắn là chồng, ông xã, nhưng đó chỉ là tình thú thôi. Hôn lễ lần này, hết thảy đều giản lược, bọn họ sẽ dắt tay nhau cùng đi lên thảm đỏ, trao nhẫn cho nhau dưới sự chứng kiến và chúc phúc của họ hàng và bạn bè, như vậy là đủ rồi.


"Hạo Hạo, chúng ta đi thôi em!"


Trịnh Hoằng Nghị đứng thẳng, chìa tay về phía Lục Thiên Hạo.


Lục Thiên Hạo ngồi trên sô pha từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai mắt thâm tình và tràn đầy tình yêu của Trịnh Hoằng Nghị, mỉm cười, cầm lấy tay Trịnh Hoằng Nghị.


"Ừm, đi thôi anh!"


Nắm lấy tay nhau, bên nhau tới già, con đường về sau luôn cùng nhau sóng vai bước tiếp.


. . . . . . . . . . . . . . .


Sau khi Ninh Thường Viễn rời khỏi phòng liền đi loanh quanh trong khách sạn.


Khách sạn trống không, tất cả mọi người đều đi dự lễ, giờ khắc này chỉ có thể nhìn thấy phục vụ.


Ninh Thường Viễn không muốn đi dự lễ, tự làm khổ cẩu độc thân, nhìn anh em tốt kết hôn, sẽ chỉ khiến hắn cảm thấy mình thật đáng thương.


Ninh Thường Viễn đi ra khỏi khách sạn, bước đi vô định trên hòn đảo nhỏ, đi tới đi lui lại ra tới bờ biển. Khu vực này lạnh lẽo vắng vẻ, một bóng người cũng không có, những con thuyền nhỏ neo đậu bên bờ biển, dập dềnh theo sóng thành từng đoàn.


Ninh Thường Viễn nhảy lên một con thuyền nhỏ, dứt khoát nằm xuống, cảm nhận gió biển hiu hiu, thuyền nhỏ bị thổi mà lắc lư, Ninh Thường Viễn cảm thấy thoải mái lại an nhàn.


"Haizz! Ngay cả loại người dở dở ương ương như Trịnh Nhị cũng đã kết hôn, sao mình ngay cả bạn trai còn chẳng có vậy? Chuyện này thật vô lý!"


Hắn từ từ nhắm hai mắt lại than thở.


Im lặng một khắc, con thuyền nhỏ bên cạnh đột nhiên truyền tới giọng nói: "Tại sao? Tại sao lại muốn chia tay anh? Sao không muốn kết hôn với anh? Sao em lại lên giường với thằng khác vậy hả?"


Ninh Thường Viễn giật mình, đừng dậy, nhìn sang chiếc thuyền bên cạnh, chỉ thấy một người đàn ông áo sơ mi trắng suit đen, bộ dạng cũng rất đẹp trai nằm ở trên, trong tay đang cầm một chai rượu, mà bên cạnh đã có mấy vỏ chai rượu lăn qua lăn lại.


"Cậu không phải là em họ của Thiên Hạo sao, tên là Tống. . . . . . Tống gì nhỉ? À, anh nhớ ra rồi, Tống Thiệu Kiệt! Cậu không đi dự hôn lễ, trốn ở đây uống rượu giải sầu làm gì?"


Ninh Thường Viễn có biết Tống Thiệu Kiệt, trước lúc lên đảo, hai nhà Trịnh - Tống đã giới thiệu với nhau, hắn cũng đi theo góp vui với Trịnh Hoằng Nghị, thuận tiện nhận biết người nhà họ Tống.


Hai má Tống Thiệu Kiệt hơi hồng, thoạt nhìn có vẻ uống hơi nhiều, nhưng còn chưa say hoàn toàn, nói chuyện vẫn rất rõ ràng: "Tôi không thèm. . . . . đi dự hôn lễ gì hết! Xem người ta kết hôn, lòng tôi lại đau! Đau lòng quá! Rõ ràng tôi rất tốt với cô ấy, sao cô ấy lại. . . . . . muốn ở cạnh một thằng đàn ông khác chứ?"


Ninh Thường Viễn nghe tới đây, biết là thằng nhóc này thất tình, đang ở đây mượn rượu giải sầu.


Hắn khuyên nhủ Tống Thiệu Kiệt giống người chị cả tri kỷ: "Em họ Tống, anh lấy kinh nghiệm của người từng trải cho cậu một lời khuyên, khi thất tình uống rượu cũng vô dụng. Muốn thoát khỏi một mối tình đổ vỡ, cách tốt nhất chính là bắt đầu một mối tình mới, bộ dạng cậu đẹp trai như vậy, dáng người cũng ngon, gia thế lại tốt, đã thế tuổi còn trẻ, muốn tìm một đối tượng mới không phải dễ như trở bàn tay hay sao?" Nói xong, chính hắn lại tự thấy bi thương: "Chẳng giống anh đây, cho dù có bỏ đi yêu cầu chỉ cần trai thẳng thì cũng chẳng ma nào thèm!"


Như tìm được một người đồng bệnh tương liên với mình, Ninh Thường Viên nhảy sang thuyền của Tống Thiệu Kiệt, nói: "Nào, cho anh xin một hớp rượu, vừa nãy anh nói sai rồi, rượu này vẫn phải uống, uống rượu vào tạm thời sẽ không thấy phiền não nữa."


"Không cho, đây là rượu của tôi!" Tống Thiệu Kiệt ôm chai rượu vào lòng, không muốn chia sẻ cho Ninh Thường Viễn.


Ninh Thường Viễn mất hứng: "Này này, anh vừa mới cho cậu lời khuyên xong, ngay cả một hớp rượu cũng không cho anh uống, cậu keo kiệt vừa thôi chứ! Không cho rượu, đừng trách anh cướp."


Tống Thiệu Kiệt ôm chai rượu lắc đầu.


Ninh Thường Viễn nhíu mày, cả người lao tới, cướp lấy chai rượu trong lòng Tống Thiệu Kiệt, ngửa đầu uống một hớp lớn.


Rượu bị cướp, Tống Thiệu Kiệt lập tức không vui: "Đó là rượu của tôi, trả lại cho tôi! Rượu của tôi, anh không được uống!"


Nói xong, thế mà hắn lại hôn lên môi Ninh Thường Viễn, môi ngậm lấy hai cánh môi đỏ mọng của Ninh Thường Viễn dùng sức mút vào, dường như muốn cướp lại rượu từ trong miệng của hắn.


Ninh Thường Viễn choáng váng, ngơ ngác để mặc Tống Thiệu Kiệt hôn môi.


Rượu màu đỏ thẫm chảy dọc xuống từ kẽ hở giữa răng môi của hai người, Tống Thiệu Kiệt kìm lòng không được mà càng hôn sâu hơn. Đột nhiên ôm lấy Ninh Thường Viễn lật người, đè hắn dưới thân, bàn tay ấm áp tiến vào trong vạt áo của Ninh Thường Viễn, vuốt ve qua lại cơ thể của hắn.


"Ưm. . . . . . ." Ninh Thường Viễn kích động rên rỉ, cơ thể hắn đói khát đã lâu, nằm mơ cũng muốn bị đàn ông đè dưới thân, vuốt ve cơ thể của mình.


Tống Thiệu Kiệt hôn đủ rồi, thả môi Ninh Thường Viễn ra. Hắn ngồi thẳng dậy, cởi từng cúc áo quần của mình ra, đồng thời cũng cởi thắt lưng, kéo khóa quần xuống.


Ninh Thường Viễn nhìn một loạt động tác này là biết hắn định làm gì, vội vàng nói: "Đợi chút đã, đừng kích động! Cậu nhìn kỹ đi, anh không phải bạn gái cậu đâu!"


Đúng thật là hắn muốn bị đàn ông ch!ch, nhưng cũng không muốn chơi bừa chơi bãi được.


Tống Thiệu Kiệt cởi áo sơ mi ra, lộ ra cơ thể cân đối rắn chắc, sau đó kéo quần lót xuống, lấy ra dương vật của hắn.


Cây gậy thịt kia đã hoàn toàn cương cứng, vừa thô vừa dài, gân xanh quấn quanh nổi lên nồng nặc mùi nam tính.


Nhìn thấy con chim bự này, hai mắt Ninh Thường Viễn sáng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập, lỗ đít đói khát truyền tới từng cơn ngứa ngáy.


"Đĩ đượi, hôm nay tôi phải cắm nát cái lỗ của anh, xem sau này anh còn dám tùy tiện câu dẫn đàn ông nữa không!"


Tống Thiệu Kiệt hung ác mắng, xé toạc áo của Ninh Thường Viễn, lại kéo quần của hắn xuống, xé rách quần lót, động tác cực kỳ thô bạo. Sau khi lột sạch Ninh Thường Viễn, Tống Thiệu Kiệt nâng hai đùi của hắn lên vai của mình.


Sức lực của người say cực kỳ lớn, Ninh Thường Viễn giãy không ra, chỉ có thể hét lên: "Tống Thiệt Kiệt, cậu nhìn cho rõ, anh là nam đó. Cậu nhìn giữa háng của anh mà xem, anh với cậu đều mọc ra con chim đặc trưng của đàn ông này! Anh không phải bạn gái của cậu, cậu mau dừng lại đi, cậu là trai thẳng mà, chẳng lẽ thật sự muốn làm tình với đàn ông sao?"


Tống Thiệu Kiệt ngà ngà say hét lên: "Tôi mặc kệ anh là ai, mặc kệ anh là nam hay nữ, hôm nay tôi phải đ!t chết anh! Đ!t chết con đĩ thích vờn rắn ghẹo chim nhà anh!"


Nói xong, hắn đâm thẳng lưng, c*c bự cứng rắn đâm thẳng vào trong lỗ đít của Ninh Thường Viễn, cắm vào cả cây. (Thốn hộ nha)


"A ha. . . . . . . ."


Một cây gậy thịt thô cứng gân guốc tới vậy, cứ thế đâm vào tận gốc không chút lưu tình, Ninh Thường Viễn cảm giác như bị cây dao đâm vào người, đau muốn chết, nhưng mà. . . . . . lại sướng khiến hắn phát điên.


Thực ra, lỗ đít của Ninh Thường Viễn vẫn là bông cúc non chưa từng nở rộ, chưa bao giờ được đàn ông ch!ch qua. Mặc dù hắn thường xuyên quyến rũ trai thẳng, nhưng phần lớn đều tan rã sau vài ngày hẹn hò. Quá trình hẹn hò cũng chỉ ăn uống và nói chuyện phiếm là hết, đến cả tay cũng chưa được nắm chứ đừng nói tới chuyện làm tình.


Đây là lần đầu của hắn, cảm nhận được c*c bự của đàn ông cắm vào trong cơ thể.


Thật sự vừa đau lại vừa sướng!


"Con đĩ này, lỗ dâm kẹp chặt như vậy, không phải anh cũng dùng nơi này để kẹp c*c của thằng khác rồi đấy chứ? Mẹ nó, ông đây đ!t chết anh, đ!t chết con đĩ nhà anh!"


Tống Thiệu Kiệt lớn tiếng mắng, gậy thịt dùng sức cắm rút rất mạnh.


"A a a. . . . . . A ha. . . . . . A ha. . . . . . . Đừng. . . . . . Đừng dùng sức như vậy. . . . . . A ha. . . . . . Anh sẽ. . . . . bị cậu ch!ch hư mất. . . . . A ư. . . . . . Nhẹ. . . . . . . Nhẹ một chút. . . . . . A. . . . . . Cậu mạnh quá. . . . . . ."


Ninh Thường Viễn thoải mái mà rên dâm, mỗi câu nói thô tục của Tống Thiệu Kiệt như thuốc kích dục khiến hắn có loại khoái cảm khi bị ngược đãi, hắn thích cảm giác bị xâm chiếm, bị làm nhục này.


Ninh Thường Viễn hưng phấn vô cùng, huyệt dâm bị c*c bự ch!ch đến mức nước dâm chảy ròng, còn bé chim cũng hưng phấn mà không ngừng tiết nước nứng.


Tống Thiệu Kiệt nắm lấy c*c dâm của hắn, dùng sức nhổ như nhổ củ cải: "Đ!t mẹ, sao cái bù-ầy dâm này của anh lại chảy nhiều nước thế này? Dù sao thì anh cũng là con đĩ bị đàn ông ch!ch, giữ lại thứ này cũng vô dụng, ông đây nhổ ra cho anh!"


Bề ngoài Tống Thiệu Kiệt thoạt nhìn nhã nhặn, không thể ngờ được lúc làm tình lại thay đổi tới vậy, cường thế bá đạo, lại thô lỗ ngang ngược.


Ninh Thường Viễn yêu chết cái giọng điệu này của hắn, nhưng lại sợ hắn sẽ thực sự nhổ chim của mình ra, vội vàng cầu xin: "Đừng đừng đừng, đừng nhổ chim của anh ra, lỗ đít để tùy cậu muốn ch!ch thế nào cũng được, đừng nhỏ chim của anh ra mà!"


Tống Thiệu Kiệt cười xấu xa, từ bi thả chim của hắn ra, vừa tức giận vỗ lên hai cánh mông của hắn, cắm c*c vào thật sâu, lại vừa mắng: "Đĩ đượi, ông đây đ!t chết anh! Đ!t chết anh! Nói mau, còn dám quyến rũ thằng nào khác nữa không? Còn dám để thằng khác ch!ch lỗ đít nữa không?"


"A ha. . . . . . . A ha. . . . . . ." Ninh Thường Viễn bị ch!ch đến mức nhũn cả người, xin tha: "Không dám. . . . . . Anh không dám. . . . . . . A ha. . . . . . C*c bự cắm sâu quá. . . . . Ông xã ơi tha cho anh đi. . . . . . . A ha. . . . . Chồng ơi. . . . . . . Tha cho lỗ đít của anh đi. . . . . . sắp bị cậu cắm nát rồi. . . . . . . A ha. . . . . . . ."


Tống Thiệu Kiệt hưng phấn thở hổn hển, mồ hôi trên người đầm đìa, gió biển thổi qua cũng không thể giảm đi độ khô nóng trên người hắn: "Đĩ dâm, biết tôi là chồng anh còn dám lên giường với thằng khác? Nói mau, ông xã đ!t anh có sướng hay không?"


Một tiếng "đĩ dâm" kia khiến Ninh Thường Viễn hưng phấn muốn chết, lỗ đít co rút kịch liệt, mút lấy c*c bự thô cứng đang hứng phấn của người đàn ông.


"Sướng. . . . . . A ha. . . . . . Sướng lắm. . . . . . . C*c của chồng rất khỏe. . . . . . đ!t anh sướng muốn chết. . . . . . . A ưm. . . . . . . Chồng ơi. . . . . . . . dùng sức. . . . . . lại dùng sức thêm một chút. . . . . . . Anh sắp bị chồng ch!ch bắn ra rồi. . . . . . A ha. . . . . . ."


"Đ!t mẹ, đĩ cái, sao chịu đ!t kém vậy hả!" Tống Thiệu Kiệt điên cuồng va chạm, điên cuồng đâm chọc điểm nứng của Ninh Thường Viễn: "Đĩ đượi, anh nghe rõ cho tôi, anh là của tôi, là của một mình tôi, về sau lỗ dâm của anh chỉ để cho một mình chồng đ!t thôi, nghe rõ chưa?"


Một tiếng "bốp" vang lên, hắn lại tát thật mạnh lên thịt vú của Ninh Thường Viễn.


Ninh Thường Viễn hoàn toàn bị độ thô bạo và dũng mãnh của hắn chinh phục: "Hiểu ạ. . . . . . . A ha. . . . . . . Anh chỉ cho một mình chồng đi!t thôi. . . . . . . Anh chỉ cho c*c bự của chồng ch!ch thôi. . . . . . A ha. . . . . . . Ông xã ơi. . . . . . . Anh không chịu được. . . . . . . Muốn bắn. . . . . . A ha. . . . . . bị c*c bự của chồng ch!ch bắn rồi. . . . . . . ."


Một luồng tinh dịch đột nhiên bắn ra, lỗ đít đạt cực khoái siết chặt lại.


"Ư. . . . . . . Đĩ dâm, lỗ dâm kẹp đéo gì mà chặt vậy! Dám siết bù-ầy của chồng hả, này thì siết này, kẹp này. . . . . . ."


"Bạch bạch bạch bạch --------"


Tống Thiệu Kiệt như dã thú phát cuồng, điên cuồng va chạm vào mông thịt của Ninh Thường Viễn, chim bự thô cứng liên tục đâm mở lỗ dâm đãng kẹp chặt một cách dã man, thô lỗ ma sát vào thịt non mềm mại lại mẫn cảm, đâm sâu đến điểm nứng của Ninh Thường Viễn mà nghiền ép.


Hết cái này tới cái khác, cắm rút không ngừng, va chạm liên tục, Ninh Thường Viễn bị ch!ch đến mức chết đi sống lại, xin tha: "A ha. . . . . . A ưm. . . . . Chồng ơi. . . . . . . Tha cho anh đi. . . . . . . Huyệt nhỏ thật sự khó chịu. . . . . . A. . . . . . Không được. . . . . . Anh không chịu nổi. . . . . . A ha. . . . . Ông xã ơi. . . . . . . Anh không được. . . . . . lại muốn bắn. . . . . . ."


"Đĩ dâm, không phải anh thèm lắm hả? Sao chịu đ!t lại kém tới vậy?" Tống Thiệu Kiệt nhe răng cười nói: "Muốn bắn thì bắn đi, hôm nay ông xã sẽ đ!t con đĩ nhà anh đến mức không bắn được gì nữa mới thôi!"


"A ha. . . . . . A ha. . . . . . . A a a. . . . . . ."


Ninh Thường Viễn hét lớn, dương vật giật giật kịch liệt, phun ra luồng nước tiểu trong suốt.


Nước tiểu phun ra tung tóe, nhằm thẳng lên không trung rồi lại rơi xuống, một nửa rơi xuống nước biển, một nửa lại rơi lên người Ninh Thường Viễn.


"Ha ha ha. . . . . . . ." Tống Thiệu Kiệt hưng phấn cười to: "Con đĩ điếm, anh bị chồng đ!t đến mức mất khống chế, ha ha ha. . . . . . Đĩ cái, bị đ!t phun nước tiểu cảm giác thế nào, có phải sướng điên lên không? Đ!t mẹ, lỗ dâm của anh lại bắt đầu kẹp bù-ầy của chồng rồi, là muốn chồng bắn cho anh phải không, con đĩ cái thích ăn tinh này!"


Ninh Thường Viễn thở hồng hộc, khoái cảm trong cơ thể bốc lên vô cùng tận, lỗ đít ngày càng kẹp chặt hơn. Tống Thiệu Kiệt đột nhiên rên một tiếng, c*c bự vô cùng trướng xót cũng bắn ra từng luồng dịch đặc, tưới cho bông cúc của Ninh Thường Viễn uống no.


Cực khoái qua đi, hơi men cũng tản đi không ít, Tống Thiệu Kiệt tỉnh táo lại một chút, nhìn thấy c*c của mình đang cắm trong cúc huyệt của Ninh Thường Viễn, hắn trợn tròn hai mắt.


Ninh Thường Viễn giật giật mông, nhả ra con c*c đã mềm xuống sau khi bắn tinh của Tống Thiệu Kiệt. Huyệt thịt bị ch!ch hơi sưng đỏ không ngậm được miệng, hộc ra tinh dịch màu trắng ngà, nhìn dâm không chịu được.


Ninh Thường Viễn mặc quần vào, chịu đựng cơ thể bủn rủn miễn cưỡng đứng dậy, cười cười nói với Tống Thiệu Kiệt: "Vừa rồi say rượu loạn tình, cậu cứ quên đi! Anh đi trước, cậu cũng đừng ngốc ở đây quá lâu, sau khi say mà đứng hứng gió biển như vậy cẩn thận lại đau nửa đầu."


Ninh Thường Viễn đỡ thắt lưng chuẩn bị nhảy xuống thuyền, lại bị Tống Thiệu Kiệt phía sau kéo cổ tay lại.


"Khoan đã, anh đừng đi vội."


Ninh Thường Viễn quay đầu lại, nhướng mày với hắn, cười nói: "Còn chuyện gì nữa sao?"


Tống Thiệu Kiệt mím chặt môi, rối rắm một lúc lâu rồi mới hạ quyết tâm, vẻ mặt còn rất nghiêm túc nói: "Tôi biết vừa nãy mình đã làm gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh, anh làm bạn trai của tôi đi!"


Gì!?


Giờ đến lượt Ninh Thường Viễn trợn tròn mắt, hắn giật mình sửng sốt một lúc lâu, mới ngốc ngốc nói: "Nhưng mà. . . . . . không phải cậu là trai thẳng sao? Cậu thích phụ nữ mà đúng không?"


Tống Thiệu Kiệt suy nghĩ một chút, nói: "Đúng là tôi thích phụ nữ, nhưng tôi đồng ý thử với anh. Vừa nãy làm chuyện kia với anh. . . . . . Trước tới giờ tôi chưa từng sướng tới vậy! Nhưng mà. . . . . . . cũng không phải vì muốn làm tình, tôi thấy anh. . . . . . cũng rất đẹp trai. Vừa nãy mỗi lần anh gọi tôi là chồng, tôi cũng. . . . . . thấy rất thích. Nói chung là, tôi muốn thử với anh, chúng ta đã làm tình rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh!"


Ninh Thường Viễn ngây ngốc nhìn hắn, qua một lúc lâu mới đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha.


"Anh cười cái gì?" Tống Thiệu Kiệt nhíu mày.


"À, ngại quá, không phải anh thấy mấy lời cậu mới nói buồn cười đâu." Ninh Thường Viễn cười nói: "Chỉ là anh thấy hóa ra cẩu độc thân đi tham dự hôn lễ của người khác không phải lúc nào cũng là chuyện buồn, cuộc sống này thật sự đầy rẫy những điều bất ngờ!"


"Vậy anh đồng ý hẹn hò với tôi không?" Tống Thiệu Kiệt hỏi.


Ninh Thường Viễn cười sờ sờ thắt lưng, nói: "Đồng ý chứ, sao lại không đồng ý được? Nhưng giờ eo của anh nhũn ra rồi, sắp không đứng vững được nữa, em có thể đỡ anh một chút được không?"


Tống Thiệu Kiệt nhanh chóng đi tới dìu hắn, Ninh Thường Viễn tựa lên người Tống Thiệu Kiệt, nhân cơ hội đè hắn xuống.


Hắn nhếch môi cười quyến rũ, duỗi tay vuốt ve chim bự của Tống Thiệu Kiệt, cảm giác c*c bự mềm nhũn nhanh chóng cương lên trong tay hắn, vừa thô vừa cứng. Hắn tiến tới bên tai Tống Thiệu Kiệt, thấp giọng cười nói: "Em vừa mới nói em thích nghe anh gọi em là chồng hả? Nếu em lại cắm thứ này vào trong anh, ch!ch anh tàn bạo như vừa nãy, em muốn anh gọi em là gì cũng được hết đó, chồng - yêu!"


Nhất thời hô hấp của Tống Thiệu Kiệt cứng lại, cả người khô nóng, lại như sói đói thấy thịt tươi đè lên Ninh Thường Viễn, dùng c*c bự cứng rắn hung hăng xỏ xuyên vào lỗ dâm của hắn.


"A. . . . . . A ha. . . . . . Chính là như vậy. . . . . . Chồng dùng sức. . . . . . . A ha. . . . . . . Ông xã to quá. . . . . . . C*c bự ch!ch anh quá sướng. . . . . . . A ha. . . . . . . Chồng ơi. . . . . . dùng sức ch!ch. . . . . . dùng sức đ!t anh đi. . . . . . . . làm cho anh mang thai đi. . . . . . A ha. . . . . . ."


Gió biển thổi hiu hiu, mà con thuyền nhỏ lại rung lắc dữ dội.


Sóng biển cuồn cuộn, những âm thanh dâm mỹ cũng mãnh liệt tuôn trào.


Cuộc đời đầy những bất ngờ. Duyên phận, tuyệt diệu khó tả!


Hết chương 103 -  [Hoàn chính văn]


(Vĩ): Gòi còn 1 PN nữa thôi là xong rồi, tung bông tung bông (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro