PHIÊN NGOẠI 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại 2: Mặc blouse trắng làm tình, bác sĩ x bệnh nhân play, kẹp vú, c*c bự cuồng đ!t lỗ dâm, hai túi thịt nóng bỏng đập bạch bạch bạch


Ninh Thường Viễn và Tống Thiệu Kiệt yêu nhau, đây chắc chắn là chuyện bất ngờ đối với Lục Thiên Hạo.


Tống Thiệu Kiệt có một người bạn gái đang tính đến chuyện kết hôn, anh có biết, không ngờ là chia tay nhanh tới vậy. Nhưng lại là bạn gái ngoại tình, bị Tống Thiệu Kiệt bắt gian ngay trên giường.


Như vậy còn chưa hết, chuyện người yêu chia tay cũng rất là bình thường, nhưng mà. . . . . . . sao lại hẹn hò với Ninh Thường Viễn vậy?


Tống Thiệu Kiệt là trai thẳng mà, thật sự sẽ thích một người thuần đàn ông như Ninh Thường Viễn sao?


Lục Thiên Hạo cũng chỉ cảm thấy bất ngờ mà thôi, nhưng vẫn thật lòng chúc phúc, hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc.


So ra thì phản ứng của Trịnh Hoằng Nghị hơi khoa trương, hắn như nhìn thấy quỷ vậy, hoàn toàn không thể tin tên cuồng trai thẳng như Ninh Thường Viễn lại có thể tìm được người yêu.


Cuộc trò chuyện thường ngày trên Wechat luôn như thế này:


[Trịnh Hoằng Nghị: Thằng Ninh ngốc, cậu thấy tôi với Từ Chính Dương đều kết hôn, mất mặt khi mình vẫn là con cún độc thân, cho nên tìm một diễn viên tạm thời tới lừa bọn tôi đúng không?


Ninh Thường Viễn: "Ngại quá, bổn thiếu gia đẹp trai ngời ngời, mị lực vô biên, đúng ra có vô số tên đàn ông xếp hàng theo đuổi tôi, tôi vẫn độc thân là bởi vì chướng mắt bọn họ, tôi và đám củ cải lăng nhăng các cậu không giống nhau, con người tôi thấm nhuần một đạo lý là thà ít mà tốt. Diễn viên tạm thời? Cậu hề hước tới vậy luôn? Thiệu Kiệt chính là em họ của Thiên Hạo, cậu nói em ấy là diễn viên tạm thời, Thiên Hạo đã đồng ý chưa?"


Trịnh Hoằng Nghị: "Hạo Hạo nói với tôi là thằng nhóc Tống Thiệu Kiệt trước đó không lâu còn có bạn gái sắp cưới, nó là một thằng trai thẳng sắt thép thích phụ nữ, thật sự có thể cứng lên được với tên thô kệch như cậu hả?"


Ninh Thường Viễn: "Đã nói bổn thiếu gia mị lực vô biên, bất kể là trai thẳng cỡ nào, rơi vào tay tôi thì cũng bị bẻ cho cong vẹo trong phút chốc."


Trịnh Hoằng Nghị: "Cảm giác sau khi tìm được bạn trai, cậu thật sự khùng điên, là ai trước đó vẫn muốn tìm bất mãn, nói chỉ cần là trai thẳng thì nguyện dâng bông cúc của mình hả?"


Ninh Thường Viễn: "Ha ha, muốn lôi chuyện quá khứ ra nói hả? Được đó, hai ta có khá nhiều lịch sử đen tối đấy, giờ tôi phải đi tìm Thiên Hạo để hồi tưởng lại một quãng thời gian huy hoàng sáng chói của Trịnh Nhị thiếu nhà chúng ta thôi."]


Cuộc trò chuyện cuối cùng kết thúc bằng việc Trịnh Hoằng Nghị gửi bao lì xì 200 tệ như một dấu hiệu đầu hàng.


Đúng như lời Trịnh Hoằng Nghị, dạo gần đây quả thật Ninh Thường Viễn hơi điên, hơi kiêu, đi đường cuốn theo gió, hơn nữa sắc mặt hồng hào tươi tắn, vừa nhìn liền biết người có tình yêu. Bác sĩ và y tá trong bệnh viện người công khai, người lén lút hỏi có phải hắn đang yêu đương hay không, Ninh Thường Viễn chỉ cười không nói.


Mỗi tối bác sĩ Ninh đều lắc lắc mông nhận lấy tinh dịch của bạn trai tưới vào, hắn cùng Tống Thiệu Kiệt đã bắt đầu sống chung. Đôi trẻ giờ đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, thân mật thế nào cũng ngại không đủ.


Tối nay sau khi tan làm, Ninh Thường Viễn mang áo blouse trắng về nhà, nhưng không phải để hắn mặc, mà định cho Tống Thiệu Kiệt mặc, hắn muốn cùng chơi bác sĩ x bệnh nhân play với Tống Thiệu Kiệt. Tống Thiệu Kiệt đóng vai bác sĩ, còn hắn sẽ làm bệnh nhân.


"Bác sĩ Tống, không biết sao mà ngực của tôi ngứa quá, còn hơi đau, cậu mau khám giúp tôi đi." Ninh Thường Viễn ngồi trên sô pha vừa vuốt ve ngực của mình, vừa quẳng ánh mắt quyến rũ về phía Tống Thiệu Kiệt.


Tống Thiệu Kiệt nuốt một ngụm nước miếng, hắn mặc áo blouse trắng, trên cổ đeo ống nghe, nói: "Vậy anh mau cởi áo ra đi, tôi khám cho anh."


Ninh Thường Viễn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ngón tay thon dài từ từ cởi ba chiếc cúc áo trên cùng, lộ ra lồng ngực của hắn: "Bác sĩ, như vậy đã được chưa?"


Ánh mắt Tống Thiệu Kiệt dần nóng lên: "Chưa được, cởi tiếp đi, để bác sĩ nhìn hết lồng ngực của anh."


Ninh Thường Viễn cười quyến rũ, lại cởi toàn bộ cúc áo còn sót, lộ ra cả bộ ngực, thế mà trên đầu vú còn đeo hai cái kẹp nhũ!


Ánh mắt Tống Thiệu Kiệt không nhịn được mà trừng lớn một chút: "Anh đây là. . . . . . . ."


Giữa hai cái kẹp nhũ có một sợi xích sắt mỏng, Ninh Thường Viễn nắm chặt sợi xích sắt kéo nhẹ, cười nói: "Cái này đúng không bác sĩ? Như cậu thấy đó, đây là kẹp nhũ, mỗi ngày bạn trai tôi đều làm tình với tôi, tôi muốn chơi nhiều trò khác nhau để làm em ấy hưng phấn hơn chút. Bác sĩ, cậu nói xem. . . . . . . . bạn trai tôi có thích chơi kiểu này không?"


Cổ họng Tống Thiệu Kiệt động động một chút, dường như đang kìm chế cái gì đó: "Nhất định cậu ấy sẽ thích, anh gợi cảm thế này, dâm thế này. . . . . . . ."


"Bác sĩ, cậu vừa mới nói tôi dâm hả?" Ninh Thường Viễn cười ha ha nói: "Bác sĩ nói những lời đó với bệnh nhân là cấu thành tội quấy rối đó! Nhưng thấy bác sĩ đẹp trai như vậy, tôi sẽ tạm thời không truy cứu. Ngực tôi đã lộ hết ra rồi, bác sĩ định khám thế nào vậy?"


Tống Thiệu Kiệt nắm ống nghe đặt lên trên ngực của Ninh Thường Viễn, nghe một lúc rồi nói: "Nhịp tim của anh bình thường, tôi muốn kiểm tra đầu vú của anh một chút, được chứ?"


Ninh Thường Viễn cười nói: "Tất nhiên rồi, bác sĩ muốn kiểm tra kiểu gì cũng được hết á. Lúc bạn trai ch!ch tôi cũng rất thích nghịch núm vú của tôi, vừa liếm lại vừa cắn. Bác sĩ kiểm tra giúp tôi xem, có phải đầu vú bị bạn trai tôi cắn đứt rồi không?"


Tống Thiệu Kiệt gỡ kẹp nhũ xuống, lấy ngón tay gẩy nhẹ đầu vú vài cái, lại nắm lấy đầu vú se se vài cái.


"Ưm. . . . . . ." Ninh Thường Viễn rên rỉ cười nói: "Bác sĩ nghịch đầu vú của tôi rất thuần thục nha, bình thường ở nhà cũng thường xuyên chơi đầu vú của bạn trai như vậy sao? Bác sĩ, đầu vú của tôi với bạn trai cậu ai gợi cảm hơn?"


Tống Thiệu Kiệt không trả lời vấn đề này, vừa nắm đầu vú vừa hỏi: "Tôi niết đầu vú anh như vậy, anh có cảm giác gì không? Có đau không?"


Ninh Thường Viễn cười quyến rũ nói: "Không đau chút nào, chỉ thấy hơi ngứa thôi." Hai mắt hắn sáng rực nhìn vào giữa háng của Tống Thiệu Kiệt, chỗ đó đã nhô lên một túp lều cao ngất, hắn cười nói: "Bác sĩ, tôi vẫn còn một chỗ khác cũng hơi ngứa, cậu có muốn kiểm tra thử chút không?"


Tống Thiệu Kiệt nuốt nước miếng, hỏi: "Còn. . . . . chỗ nào ngứa?"


Ninh Thường Viễn đứng dậy, cởi quần trước mặt Tống Thiệu Kiệt, thứ hắn mặc bên trong hóa ra lại là một chiếc quần lót tình thú hoàn toàn chống trơn ở phía sau. Hắn đặt mông ngồi lên sô pha, nhấc chân lên ôm lấy hai đùi, khiến mông cong trắng nõn và lỗ dâm đói khát mấp máy lộ ra trước mặt Tống Thiệu Kiệt.


Ninh Thường Viễn tự lấy ngón tay gãi gãi miệng lỗ, cười quyến rũ: "Bác sĩ, chỗ này của tôi ngứa, cậu kiểm tra giúp tôi một chút đi. Đêm qua bạn trai tôi mới gãi ngứa cho tôi xong, kết quả là giờ lại thấy ngứa. Bác sĩ, cậu mau khám giúp tôi đi."


Tống Thiệu Kiệt nhất thời miệng khô lưỡi khô, hô hấp cũng trở nên dồn dập, mắt hắn bốc lửa nhìn chằm chằm vào lỗ dâm của Ninh Thường Viễn, trầm giọng hỏi: "Bạn trai anh. . . . . . . gãi ngứa giúp anh như thế nào?"


Ninh Thường Viễn nhìn túp lều giữa háng của Tống Thiệu Kiệt ngày càng cao, liếm liếm môi, cười nói: "Bạn trai tôi sẽ lấy con c*c vừa thô lại vừa cứng của em ấy cắm vào, hung hăng ch!ch tôi. Con c*c của em ấy rất thô rất khỏe, lỗ dâm đều bị em ấy nhồi đầy, từng chỗ ngứa ngáy đều được ma sát tới."


Rốt cuộc Tống Thiệu Kiệt cũng không nhịn được, vội vàng kéo khóa quần xuống, lấy c*c bự đang chảy nước nứng ra, đâm lên miệng lỗ của Ninh Thường Viễn.


Ninh Thường Viễn ra vẻ hoảng sợ hét lên: "A ------ Bác sĩ, cậu muốn làm gì? Cậu vừa mới quấy rối tôi, giờ lại còn muốn cưỡng hiếp tôi à? Tôi đã có bạn trai rồi, cậu mau thả ra!"


"Câm miệng!" Tống Thiệu Kiệt lớn tiếng mắng: "Con đĩ nhà anh, vừa nãy một mực cố ý quyến rũ tôi, không phải là muốn tôi đ!t hay sao? Biết mình có bạn trai rồi mà còn quyến rũ tôi như vậy, tôi phải đ!t chết con đĩ cái thích trêu rắn ghẹo chim này!"


C*c bự hung ác đâm mở miệng lỗ chặt hẹp, đâm cả cây vào tới tận gốc. Hai túi thịt lắc lư đập vào xương cụt của Ninh Thường Viễn.


"A ha. . . . . . . A. . . . . . . . Đừng. . . . . . Bác sĩ. . . . . . . cậu đừng cắm vào sâu đột ngột như vậy. . . . . . . A ha. . . . . . . . ."


C*c bự cắm vào, lỗ dâm của Ninh Thường Viễn kẹp chặt lại theo phản xạ có điều kiện. Đâm một cái mãnh liệt dứt khoát như vậy khiến hắn đê mê, rơi vào cơn nứng.


"Đ!t! C*c của tôi vừa cắm vào là anh liền kẹp chặt tới vậy, còn dám nói đừng nữa hả?" Tống Thiệu Kiệt vuốt mông Ninh Thường Viễn, giọng điệu hung ác nói: "Đĩ dâm, nói mau, là c*c của tôi lớn hay là của bạn trai anh lớn hơn?"


Ninh Thường Viễn dùng chân kẹp chặt lấy thắt lưng của Tống Thiệu Kiệt, bày ra tư thế dâm đãng cầu bị đ!t: "C*c của bác sĩ lớn hơn. . . . . . . lỗ dâm của tôi. . . . . . bị c*c của bác sĩ nhồi đầy. . . . . . . Ưm hư. . . . . . Bác sĩ. . . . . . . đ!t tôi. . . . . . dùng sức đ!t tôi đi. . . . . . ."


"Mẹ nó, tôi thấy hôm nay anh không phải đến tìm bác sĩ khám bệnh, mà là lỗ đít phát nứng, đến tìm c*c đàn ông ch!ch anh đúng không? Tên kỹ nam không biết xấu hổ này, biết mình có bạn trai mà vẫn quyến rũ mèo mả bên ngoài!"


Tống Thiệu Kiệt hung ác mắng, điên cuồng đong đưa mông cắm rút thật mạnh. Mông thịt căng tròn của Ninh Thường Viễn bị hắn đâm mà run bần bật, lỗ thịt đói khát bị cắm đến mức nước dâm giàn giụa.


Ninh Thường Viễn cảm nhận được thịt mềm bên trong lỗ dâm bị ma sát đến mức nóng rát, lại bị lời nhục mạ của Tống Thiệu Kiệt làm kích thích không thôi, mặt dần đỏ lên: "A. . . . . . A. . . . . . . A ha. . . . . . Bác sĩ. . . . . . Tôi là đĩ nam. . . . . . . . lỗ đít của tôi ngày nào cũng ngứa. . . . . . Một ngày không bị đàn ông ch!ch liền khó chịu. . . . . A ha. . . . . . . C*c bự của bác sĩ khỏe quá. . . . . . Tôi rất thích. . . . . . A ha. . . . . . Quá sung sướng. . . . . . Bác sĩ. . . . . . cắm sâu vào một chút. . . . . . Tôi thích cậu đâm vào điểm nứng của tôi. . . . . . A ưm. . . . . ."


Tống Thiệu Kiệt hung hăng đâm cả con c*c vào lỗ dâm, cắm tới tận gốc, đâm vào điểm nứng của Ninh Thường Viễn dùng sức nghiền ép: "Đĩ dâm, lỗ đít còn ngứa không? Bạn trai anh có ch!ch sướng bằng tôi không, hửm?"


Điểm nứng truyền tới cảm giác trướng xót và tê dại khiến Ninh Thường Viễn ngửa đầu ra sau, hai chân càng kẹp chặt lấy thắt lưng của Tống Thiệu Kiệt, ngón chân cuộn lại: "A ha. . . . . . Quá sung sướng. . . . . . . lỗ đít không ngứa. . . . . không ngứa nữa. . . . . A ha. . . . . . sướng chết tôi mất. . . . . . . Bác sĩ. . . . . A. . . . . Chồng ơi. . . . . . . C*c chồng. . . . . . . giết chết anh rồi. . . . . ."


"Đ!t! Đĩ dâm, ngay cả chồng cũng gọi luôn rồi? Chỉ cần là thằng nào ch!ch anh sướng là anh sẽ gọi nó là chồng luôn phải không?"


Tống Thiệu Kiệt rút cả con c*c ra, sau đó lại đâm thẳng vào điểm nứng, quy đầu và điểm nứng va chạm mạnh, khoái cảm ngập đầu nổi lên như mưa rền gió dữ.


"A ha. . . . . Chồng ơi. . . . . . . đĩ dâm chỉ cho một mình chồng đ!t thôi. . . . . A ưm. . . . . . Nhanh lên. . . . . . Lại dùng sức đâm vào l*n của anh. . . . . . A ha. . . . . . Anh không chịu được. . . . . . . Muốn bắn. . . . . . A ha. . . . . . . . Ông xã. . . . . . . Anh yêu em lắm đó ông xã. . . . . . . . Anh bị c*c bự của em ch!ch bắn. . . . . Ưm. . . . . . ."


Tống Thiệu Kiệt đột nhiên cúi xuống dùng sức hôn lên môi của Ninh Thường Viễn, rút c*c ra một chút, sau đó lại dùng sức va chạm điểm G của Ninh Thường Viễn: "Bạch bạch bạch bạch -------", đầu khấc bự tập trung va chạm vào điểm nứng. Ninh Thường Viễn rên "ư ư ư", bắn ra tinh dịch. Tống Thiệu Kiệt cảm nhận được lỗ đít siết chặt lại từng đợt, cắn răng cắm rút thật mạnh mấy chục cái, gầm nhẹ một tiếng, tinh đặc nóng bỏng cũng bắn ra từng luồng vào sâu bên trong lỗ đít của Ninh Thường Viễn.


Sau khi lăn lộn làm tình xong, hai người thở hổn hển ôm nhau ăn cháo lưỡi, toàn thân bọn họ đều là mồ hôi, môi lưỡi quấn quýt cùng một chỗ, thân mật trao nước miếng cho nhau.


Vừa hôn xong, Ninh Thường Viễn ôm Tống Thiệu Kiệt, tựa đầu vào trước ngực của hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ. Tống Thiệu Kiệt rút dương vật đã bắn tinh xong, Ninh Thường Viễn co rút lỗ đít, cười nói: "Hôm nay em lại ra thật nhiều vào trong, vừa nãy em ch!ch ác lắm luôn, mông của anh bị em đập run cả lên."


Tống Thiệu Kiệt duỗi tay xoa mông cho hắn, sau khi im lặng một lúc lâu, hắn đột nhiên nói: "Thường Viễn, chúng ta kết hôn đi!"


Cái gì!?


Ninh Thường Viễn kinh ngạc ngẩng đầu lên.


. . . . . . . . . . . . .


Tống Thiệu Kiệt muốn kết hôn với Ninh Thường Viễn, hai người chia nhau thông báo cho cha mẹ mình. Ninh Thường Viễn đã sớm comeout, cho nên người nhà bên này cũng không cản trờ gì. Tống gia và Ninh gia đều là nhà giàu có, hai người cũng coi như là môn đăng hộ đối, cho nên cha mẹ Ninh Thường Viễn rất vui vẻ gật đầu đồng ý.


Nhưng bên Tống Thiệu Kiệt lại gặp chút trở ngại.


Tống Thiệu Kiệt là trai thẳng, đột nhiên nói muốn kết hôn với đàn ông, sự thật kinh hãi khiến nhiều người rớt cằm. Bác cả Tống Thừa Văn của hắn thật ra cực kỳ ủng hộ, nhưng cha của hắn Tống Thừa Cương nói gì cũng không đồng ý, còn vì thế mà cực kỳ phẫn nộ, tức giận mắng chửi Tống Thiệu Kiệt thậm tệ.


Nhưng mặc cho Tống Thừa Cương mắng thế nào, Tống Thiệu Kiệt đều thờ ơ, kiên quyết không chịu nhượng bộ.


Cha mẹ hắn kết hôn vì lợi ích của gia tộc, không có tình cảm, đều bao dưỡng tình nhân bên ngoài, chỉ lo chơi bời, chẳng hề quan tâm tới đứa con là hắn.


Cho nên, chung tân đại sự của mình, hắn chỉ quan tâm tới ý kiến của bác cả và ông nội thôi. Còn về cha mẹ, hắn chỉ muốn thông báo một tiếng, đồng ý thì tốt, không đồng ý thì thôi.


Tống Thừa Cương không dạy được con trai, liền tìm tới ông cụ Tống khóc lóc kể lể: "Cha, người mau quản thằng Thiệu Kiệt đi, không thể cứ trơ mắt nhìn nó ở cùng với một thằng đàn ông được! Nếu nó đồng tính thì con cũng chịu, nhưng rõ ràng nó thích phụ nữ mà, bạn gái trước chia tay thì thôi đi, tìm một người mới là được, sao lại đi tìm đàn ông chứ?"


Ông cụ Tống mặc dù không quá đồng ý cháu trai kết hôn với đàn ông, nhưng giờ ông đã lớn tuổi, cũng càng ngày càng thoáng, chỉ cần cháu trai mình vui vẻ thì ông cũng không phản đối gì.


"Nuôi con mà không dạy là lỗi của cha, thượng bất chính hạ tắc loạn, chính mày cả ngày ăn chơi đàng điếm bên ngoài, chơi đùa sao nam, còn học người ta bao nuôi sinh viên, những chuyện đó mày tưởng cha không biết hả? Giờ mày muốn dạy Thiệu Kiệt không được yêu đàn ông, mày không tự thấy chột dạ à? Tự quản mày trước đi rồi hãy đi quản con trai của mày!"


Tống Thừa Cương bị dạy dỗ á khẩu không đáp lời được, từ đó không dám nhắc lại chuyện phản đối con trai kết hôn với đàn ông nữa.


Hai tháng sau, Ninh Thường Viễn và Tống Thiệu Kiệt bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới kéo dài ba tháng, họ không tổ chức tiệc cưới, hình thức tổ chức hôn lễ là du lịch.


Nửa tháng sau, hai người đến Úc, cùng nhau ngồi khinh khí cầu.


Trên khinh khí cầu giữa không trung, toàn thân Ninh Thường Viễn trần trụi tựa vào rào chắn, khom lưng nhếch mông lên. Tống Thiệu Kiệt ở phía sau hắn hung ác va chạm, c*c bự cắm rút làm nước dâm bay tứ tung, Ninh Thường Viễn điên cuồng rên dâm.


"A. . . . . . . A ha. . . . . . . Chồng ơi. . . . . . . Mạnh hơn chút nữa. . . . . . Sâu hơn chút nữa. . . . . . A ư. . . . . . . Làm tình với em ở trên không trung. . . . . . . kích thích quá. . . . . . A. . . . . . . Điểm nứng bị em đâm vào tê quá. . . . . . . Lại nữa. . . . . . Chỗ đó vẫn muốn. . . . . Ông xã dùng sức ch!ch anh. . . . . . Anh muốn được em ch!ch bắn ở tất cả các nước trên thế giới. . . . . . A ha. . . . . . . Lại đâm tới rồi. . . . . . . . Muốn bắn. . . . . . . Chồng ơi. . . . . . Anh yêu em chết mất!!!"


Hết phiên ngoại 2.


(Vĩ): Gòi hết rồi đó, hẹn mọi người ở một hố khác nhaaaaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro