CHƯƠNG 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 94: Cha Tống luống cuống, ba Thẩm gặp người quen cũ tại bệnh viện, bí mật kinh thiên động địa

Xem xong phần văn kiện cuối cùng, Tống Thừa Văn tựa vào ghế, có hơi mệt xoa xoa ấn đường, thở dài một hơi. Ông cầm lấy điện thoại trên mặt bàn, mở danh bạ ra, ngón tay lướt tới dãy số quen thuộc, do dự không biết có nên ấn xuống hay không.

Qua một hồi lâu, Tống Thừa Văn thở dài, cuối cùng vẫn không gọi điện.

Từ đêm xuân hôm đó, Thẩm Quảng Vũ không chịu để ý tới ông, đến nhà thăm thì không thấy, gọi điện thì không nghe, quan hệ của hai người như bị đóng băng. Loại trạng thái này đã duy trì suốt mấy ngày, trong lòng Tống Thừa Văn không khỏi luống cuống, cũng có hơi bất đắc dĩ.

Nhớ tới cảm giác mất hồn và ái tình mãnh liệt đêm đó, Tống Thừa Văn thừa nhận lúc ấy có hơi kích động, nhưng ông cũng không hề hối hận. Ông hạ quyết tâm phải gương vỡ lại lành với Thẩm Quảng Vũ, cũng không thể mãi giằng co tại chỗ như vậy được. Dù sao cũng phải có biện pháp tiến tới mới được.

Trong lòng có tâm sự, không thể làm tập trung vào công việc, Tống Thừa Văn thông báo với thư ký hủy toàn bộ lịch ngày hôm nay, sau đó phá lệ tam làm sớm, đi ô tô tới biệt thự của Thẩm Quảng Vũ.

Nhưng lần này, không phải Thẩm Quảng Vũ không muốn gặp ông, mà là không có người ở nhà.

"Không có ở nhà sao?" Tống Thừa Văn hơi cau mày, đứng ở cổng hỏi lại người hầu đã ngăn không cho ông vào: "Cậu có biết em ấy đi đâu không?"

"Tôi không biết." Giọng điệu của người hầu cứng rắn đáp lại ông đúng ba chữ.

Tống Thừa Văn lại hỏi: "Vậy em ấy đi một mình hay là đi với ai khác?"

Đáp lại ông vẫn là ba chữ kia: "Tôi không biết."

"Bao giờ em ấy mới về?"

"Tôi không biết."

"Có chuyện gì mà cậu biết không?"

"Tôi không biết."

"Vậy cậu có thể cho tôi vào ngồi đợi em ấy về không?"

"Không được!"

Nhìn người hầu không chịu nhún nhường, Tống Thừa Văn bất đắc dĩ, đành phải nói: "Được được được, cậu không biết gì hết, vậy cũng không cần ngăn tôi nữa. Tôi không vào đâu, tôi đỗ xe ở ngoài cổng rồi ngồi chờ trong xe luôn, như vậy chắc là được đúng không?"

Người hầu không nói, chỉ đứng lù lù bất động ở cổng. Tống Thừa Văn xoay người quay lại xe, thử gọi điện cho Thẩm Quảng Vũ, có tiếng chuông nhưng không ai bắt máy.

. . . . . . . . . . . . . .

Mà Thẩm Quảng Vũ lúc này đang đứng ở trước giường bệnh, nhìn một ông lão đầu tóc bạc phơ, mặt mũi nhăn nheo nằm trên đó.

Đây là một người quen cũ đã lâu không gặp. Gặp lại sau gần 30 năm, Thẩm Quảng Vũ gần như đã quên mặt của ông cụ rồi.

Ông lão này chính là phó bang chủ của bang Tam Hợp năm xưa, họ Tiền, địa vị chỉ sau cha của Thẩm Quảng Vũ, là cánh tay trái của bang phái. Năm đó cha của Thẩm Quảng Vũ đột nhiên qua đời, thật ra Thẩm Quảng Vũ không phải ứng cử viên số một cho vị trí bang chủ. Mặc dù ông thông minh tuyệt đỉnh, túc trí đa mưu lại thủ đoạn cao minh, nhưng dù sao tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, khó có thể khiến bang chúng tin phục. Người được ủng hộ nhiều nhất chính là vị phó bang chủ Tiền này.

Lúc đó lại ngay khi Thẩm Quảng Vũ đang có thai, trốn đi mấy tháng không thấy người, vị phó bang chủ này được bang chúng đề củ lên ngồi vị trí bang chủ. Nhưng mà không được mấy tháng, vị trí bang chủ còn chưa ngồi nóng đít mà bang chủ mới đã bỏ lại anh em, chạy trốn ra nước ngoài, từ đó về sau bặt vô âm tín.

Lúc ấy chính phủ quyết tâm dẹp sạch hắc bang, thế cục đã tới mức thần hồn nát thần tính, bang Tam Hợp như rắn mất đầu, loạn thành năm bè bảy mảng. Một vài bang chúng thừa nước đục thả câu, khiến bang phái càng hỗn loạn thêm.

Thẩm Quảng Vũ quay lại ngay lúc thế cục như vậy.

Lúc đó Thẩm Quảng Vũ nhận được liên tiếp hai tin cha qua đời và con trai chết non, tâm đã trở nên nguội lạnh, nhẫn tâm xử lý một vài bang chúng tác loạn, cũng để cho từ trên xuống dưới bang phái mở mang về thủ đoạn của ông. Lúc này mới dần nắm được quyền kiểm soát, trở thành bang chủ tân nhiệm của bang Tam Hợp.

Hiện giờ đã qua 30 năm, lại gặp được vị phó bang chủ này, bộ dạng cũng đã già yếu lụm cụm rồi.

Con trai Tiền Hải Phong của ông lão giải thích cho Thẩm Quảng Vũ: "Năm kia cha tôi kiểm tra sức khỏe, phát hiện bị ung thư gan. Tuổi đã lớn nên không thích hợp mổ, chỉ có thể dựa vào biện pháp xạ trí hóa chất và thuốc men để cầm cự. Bác sĩ nói tế bào ung thư trong cơ thể ông đã bắt đầu lan ra, hiện giờ đã hết hy vọng. Ông cụ biết mình không còn nhiều thời gian, liền muốn tôi đưa ông về nước, hy vọng sau khi chết có thể lá rụng về cội. Với cả, ông cụ nói ông vẫn giữ một bí mật trong lòng, bí mật này có liên quan tới chú. Nếu trước khi chết không nói được cho chú thì ông sẽ không yên tâm nhắm mắt, cho nên tôi đành phải gọi chú tới đây."

Thẩm Quảng Vũ nghe vậy gật gật đầu.

Cả đời phó bang chủ Tiền đều không kết hôn, dưới gối không có con cái, đứa con này là ông nhận nuôi sau khi ra nước ngoài, cho nên Thẩm Quảng Vũ cũng không quen. Phó bang chủ Tiền và cha ngang tuổi nhau, hai người là anh em kết nghĩa. Theo lý mà nói thì Thẩm Quảng Vũ và Tiền Hải Phong là ngang hàng, nhưng năm nay Tiền Hải Phong còn chưa tới 30 tuổi, cho nên hắn vẫn tất cung tất kính trước mặt Thẩm Quảng Vũ như một hậu bối.

"Những chuyện cha tôi từng trải qua trước kia, tôi cũng không biết nhiều, ông cụ cũng ít khi kể cho tôi nghe. Nhưng năm ở nước ngoài, mỗi lần ông say rượu đều khóc rống lên nói mình rất có lỗi với anh em. Tôi không biết ông đã làm chuyện gì sai, nhưng hy vọng chú nhìn vào những ngày cuối đời của ông mà rộng lòng tha thứ hết khả năng, làm phiền chú rồi."

Nói xong, hắn cúi đầu thật sâu trước Thẩm Quảng Vũ, xoay người đi ra khỏi cửa, để lại không gian cho Thẩm Quảng Vũ và cha hắn nói chuyện.

Trong phòng bệnh im ắng, Thẩm Quảng Vũ yên lặng nhìn ông lão nằm trên giường bệnh. Năm đó khi Thẩm Quảng Vũ biết tin phó bang chủ Tiền vô trách nhiệm, không nghĩa khí bỏ anh em lại chạy trốn một mình, trong lòng ông lại không hề oán hận. Vị phó bang chủ này nhìn ông lớn lên, ở trong ấn tượng của ông, phó bang chủ Tiền vẫn luôn là người hiền hòa, khuôn mặt tươi cười khiến người ta cảm giác không hề giống người trong hắc bang.

Mẹ ông mất từ khi ông còn nhỏ, từ nhỏ đến lớn cha vì bồi dưỡng ông trở thành người nối nghiệp nên vẫn rất nghiêm khắc, đánh chửi răn dạy như cơm bữa. Mỗi khi ông bị đánh, người khác kiêng kỵ uy nghiêm của cha nên không dám ra mặt khuyên can, chỉ có phó bang chủ Tiền dám ngăn gậy của cha lại, cười ha ha trấn an tính tình nóng nảy của cha, khiến ông bị đánh ít hơn mấy roi. Hoặc là khi cha phạt không cho ông ăn cơm, ban đêm ông cụ vẫn lén đem cơm tới cho ông.

Hầu hết sự ấm áp mà ông cảm thấy khi còn nhỏ đều đến từ người chú tốt bụng và dịu dàng này, vì vậy Thẩm Quảng Vũ không hận ông một chút nào.

"Chú Tiền?" Thẩm Quảng Vũ khom lung nhỏ giọng gọi.

Ông lão trên giường bệnh nghe được tiếng gọi, mí mắt giật giật, lập tức từ từ mở mắt ra. Hai mắt ông lão đã hơi mờ đục, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Quảng Vũ là trong ánh mắt đột nhiên lóe lên tia sáng rọi.

"Cháu là. . . . . . . ." Trên mặt ông lão toát ra vẻ khiếp sợ, động đậy muốn ngồi lên.

Thẩm Quảng Vũ vội vàng đè vai ông để ông nằm xuống lại, trấn an: "Đừng lo, cơ thể của chú không khỏe, chú cứ nằm đi ạ."

Hốc mắt phó bang chủ Tiền nhất thời ướt át, không biết bởi vì kích động hay là vì áy náy mà ông cụ rơi lệ đầy mặt, nắm tay Thẩm Quảng Vũ thật lâu không nói lên lời.

Qua một lúc lâu, tâm trạng của ông cụ hơi bình tĩnh lại, hai mắt đẫm lệ nhìn Thẩm Quảng Vũ nói: "Tiểu Vũ, thật sự là cháu sao? Không ngờ trước khi chết ta vẫn có thể gặp lại cháu!"

Giọng nói và khuôn mặt của ông cụ giống nhau, đều lộ vẻ đau buồn và suy yếu.

Tiếng gọi "Tiểu Vũ" vừa quen thuộc vừa xa lạ này khiến Thẩm Quảng Vũ nháy mắt nhớ lại đủ chuyện lúc nhỏ. Ông mỉm cười, thấp giọng nói: "Là cháu đây, chú Tiền. Nhiều năm rồi không gặp chú, mấy năm nay. . . . . . . . chú vẫn ổn chứ?"

"Ổn hay không thì thế nào? Cũng không phải vẫn còn sống đây sao." Phó bang chủ Tiền nói: "Nhưng thường xuyên nhớ tới các anh em ở bang Tam Hợp, trong lòng ta thật sự áy náy không chịu nổi. Năm đó ta lén trốn đi, tất cả đều là vì ta quá yếu đuối, quá hèn nhát. Tiều Vũ, chú xin lỗi cháu, càng xin lỗi cha cháu, ta phụ lời trăn trối của ông ấy trước khi chết, cũng phụ sự tín nhiệm của các anh em đối với ta!"

Thẩm Quảng Vũ nghe vậy, mày hơi nhíu lại, rơi vào trầm tư.

Năm đó khi chú Tiền đối mặt với nguy hiểm ngồi lên vị trí bang chủ, chính là lúc chính phủ tập trung lực lượng muốn dẹp triệt để hết hắc bang. Vào thời khắc như vậy, vị trí bang chủ tưởng chừng có tương lai xán lạn nhưng thật ra lại có rất nhiều áp lực và nguy hiểm. Tính tình của chú Tiền trước nay đều hiền hiền hòa hòa, làm trợ thủ cho cha thì rất đắc lực, nhưng muốn tự mình đảm đương một phương thì vẫn thiếu chút khí phách và gan dạ sáng suốt, cho nên mới không chịu nổi áp lực mà lựa chọn lùi bước.

Nhưng chuyện cha trăn trối trước khi mất theo lời của ông cụ là sao?

Năm đó giao dịch súng ống cùng với mafia Italy là cha tự thân xuất mã, chú Tiền cũng không có tại hiện trường, sao lại nhận được lời trăn trối trước khi chết của cha?

Trong lúc giao dịch bị cảnh sát bao vây hoàn toàn là ngoài dự liệu, chẳng lẽ trước đó cha đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra với mình hay sao? Chuyện này thật hoang đường. Vậy chẳng lẽ là cha phòng ngừa chu đáo, lo lắng khi mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên phải sắp xếp công việc của bang phái trước để bàn giao cho chú Tiền? Suy đoán này mặc dù rất hợp lý, nhưng với sự hiểu biết về tính cánh cha của ông, từ trước tới nay cha rất tự tin, cũng không bao giờ tính toán cho trường hợp hỏng chuyện, việc phòng ngừa chu đáo như bàn giao công việc trước thế này căn bản không giống phong cách làm việc của cha.

Lời nói này của chú Tiền lộ rất nhiều điều kỳ lạ, Thẩm Quảng Vũ không nhịn được hỏi: "Chú Tiền, lời trăn trối của cha cháu trước khi chết. . . . . . là gì?"

Chú Tiền cười cười, nói: "Cháu muốn hỏi ta là vì sao lại biết lời trăn trối của cha cháu trước khi chết đúng không? Thằng nhóc cháu quả nhiên vẫn thông minh như vậy, lập tức đã bắt được điểm lạ trong lời nói của ta rồi."

Thẩm Quảng Vũ im lặng không nói, cứ lẳng lặng nhìn ông cụ như vậy, chờ ông giải đáp thắc mắc cho mình.

Chú Tiền nói: "Đây cũng là nguyên nhân ta muốn Hải Phong đưa về nước, ta muốn nói cho cháu một bí mật. Bí mật này ta đã giữ trong lòng suốt 30 năm qua, ta vốn định mang theo nó cùng xuống quan tài, nhưng mà. . . . . . . ta càng nghĩ, càng thấy không công bằng đối với cháu. Nếu trước khi chết không nói ra bí mật này cho cháu, chắc lương tâm của ta sẽ bất an, sau này xuống lỗ cũng không yên giấc được."

Ông cụ tạm ngừng một chút, bỗng dưng thở dài một hơi, thả xuống một quả bom nguyên tử: "Cái chết năm đó của cha cháu, thật ra là chính tay ông ta sắp xếp!"

Đồng tử Thẩm Quảng Vũ co rút mạnh, khiếp sợ đến mức đầu trống rỗng trong nháy mắt. Một lúc lâu sau, ông mới khó tin hỏi lại: "Chính tay sắp xếp. . . . . . nghĩa là sao ạ?"

Hết chương 94.

(Vĩ): Năm mới tới rồi, chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, gia đình hạnh phúc và thành công trong công việc cũng như học tập. Năm con mèo mong mọi người sẽ có hướng đi mới, thành công mới, bạn nào có chồng con rồi thì sẽ có thành viên mới, bạn nào vẫn F.A thì sẽ có người mới bước vào cuộc đời, khác biệt mới trong mọi điều. Giống như Việt Nam vậy, cả thế giới năm con thỏ, một mình Việt Nam chơi con mèo =)))))) Khác biệt để tạo điểm nhấn, Việt Nam mãi đỉnhhhhhhhh và Happy New Yearrrr!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro