CHƯƠNG 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 93: Chim bự tách miệng bướm, đâm sâu vào trong tử cung, sắp lên đỉnh lại cắm vào lỗ đít, đâm điểm nứng bắn tinh

Ánh mắt Tống Thừa Văn nóng bỏng bình tĩnh nhìn Thẩm Quảng Vũ, còn Thẩm Quảng Vũ dùng ánh mắt mơ hồ nhìn lại. Tống Thừa Văn hôn nhẹ lên bờ môi của ông, thấp giọng hỏi: "Quảng Vũ, em còn muốn anh không?"

Thẩm Quảng Vũ im lặng không nói, đối với nụ hôn của Tống Thừa Văn, ông không hùa theo, cũng không phản kháng, dáng vẻ mặc người chà đạp.

Tống Thừa Văn đong đưa nhẹ phần eo, làm cho gậy thịt vừa mới bắn tinh ma sát qua lại với đùi của Thẩm Quảng Vũ.

"Quảng Vũ, em có muốn cái này không?"

Gậy thịt bự cứng rắn, lại nóng hầm hập, Thẩm Quảng Vũ như bị mê hoặc, chủ động nhúc nhích đùi ma sát vào cây gậy thịt kia.

Tống Thừa Văn cười cười, gậy thịt bự dán sát vào sườn đùi trong của Thẩm Quảng Vũ cọ lên, tới khi chạm vào bé bướm đang rỉ mật nước, hai môi l*n bị đè ép mở rộng sang hai bên, sau đó lại như cái miệng nhỏ đói khát ngậm chặt lấy quy đầu bự hút vào bên trong.

"Ưm. . . . . . ." Cảm giác được quy đầu nóng rực lại cứng rắn đang vận sức chờ phát động ở miệng lỗ, cơ thể Thẩm Quảng Vũ vừa mẫn cảm lại dâm đãng phát ra sự khát vọng theo bản năng. Lỗ thịt ướt sũng trở nên đói khát vô cùng, từng cơn ngứa ngáy phát ra từ sâu trong l*n, miệng lỗ khó nhịn mà bắt đầu mấp máy, như đang thúc giục dương vật cắm vào.

Tống Thừa Văn cảm nhận được l*n đói khát mấp máy, lập tức bị hấp dẫn đến mức thở dốc, ông dùng sức hôn lấy môi của Thẩm Quảng Vũ, nói: "Quảng Vũ, em muốn anh cắm vào đúng không?"

Thẩm Quảng Vũ vẫn không đáp lời như cũ, nhưng mày hơi nhăn lại, dường như đang bất mãn với sự cọ xát của ông.

Tống Thừa Văn cũng đã nhẫn nại tới cực hạn, ông nằm mơ luôn muốn được làm tình với Thẩm Quảng Vũ, hiện giờ người yêu mình luôn mong nhớ lại đang nằm dưới thân mình, c*c bự cọ lên lỗ dâm tiêu hồn thực cốt, ông thật sự hận không thể cắm mạnh vào trong, hung hăng xỏ xuyên, dùng hết toàn lực chiếm giữ người dưới thân này.

Ông nắm tay của Thẩm Quảng Vũ, kéo tay ông chạm vào chỗ hai người sắp giao hợp, để Thẩm Quảng Vũ nắm lấy c*c bự của ông.

"Quảng Vũ, em muốn cái này không?" Tống Thừa Văn dụ dỗ: "Em cứ sờ kỹ thử xem, thứ này có phải rất thô, rất cứng không? Muốn không em? Anh đút nó vào trong lỗ nhỏ của em được không? Cắm vào gãi gãi chỗ ngứa ngáy bên trong nha em? Em muốn không, Quảng Vũ?"

Thẩm Quảng Vũ nắm lấy chim bự thô cứng vuốt từ gốc lên tới đầu khấc, dường như đang xác định hình dạng và cấu tạo của thứ đó.

Tống Thừa Văn tiếp tục dụ dỗ: "Quảng Vũ, còn nhớ trước kia anh đã ch!ch em như thế nào không? Lần nào em cũng nói anh lưu manh. Lúc anh ch!ch hai cái lỗ của em là em sẽ mắng anh khốn nạn, nhưng anh biết em là khẩu thị tâm phi, đã nghiện còn ngại. Anh biết em cực kỳ thích cảm giác được c*c bự của anh xỏ xuyên, chỉ là ngại không dám thừa nhận mà thôi. Quảng Vũ, đừng ngại, cứ đi theo cảm giác của mình, nói cho anh biết, em có thích "cậu em" của anh không? Hửm? Có thích c*c bự của anh ch!ch em không? Quảng Vũ, nói cho anh nghe đi, muốn c*c bự của anh cắm vào không?"

Thẩm Quảng Vũ như bị mê hoặc, lại như không thể chịu được cơn ngứa ngáy bên trong l*n nữa, nói lắp bắp: "Muốn. . . . . . . Ưm. . . . . Em muốn. . . . . . . Cho em. . . . . . ."

Tống Thừa Văn nuốt một ngụm nước miếng, không thể kiềm được lửa dục giày vò trong người, chim cứng dùng sức tách l*n cắm vào trong. Nhưng không biết là do lỗ thịt nhiều năm không bị ch!ch hay là dương vật quá thô, sau khi cắm được một nửa quy đầu, miệng lỗ bắt đầu co rút kẹp chặt lại theo bản năng, kháng cự lại sự xâm nhập của quy đầu.

Sau khi quy đầu là bộ phận thô nhất cắm vào được một nửa, Tống Thừa văn cắn nhẹ lên vành tai của Thẩm Quảng Vũ dụ dỗ: "Quảng Vũ, ngoan, thả lỏng ra nào, đừng kẹp chặt như vậy. Muốn kẹp thì đợi chồng cắm hết vào rồi em muốn kẹp thế nào cũng được. Nhiều năm không ch!ch em, lỗ nhỏ của em chặt quá, để cho c*c bự cắm hết vào thì sẽ hơi đau, em cố chịu một chút. Đợi chồng cắm rút một lúc là em sẽ thoải mái thôi. Ngoan nào, thả lỏng một chút, để chồng em cắm vào được không?"

Thẩm Quảng Vũ say đến mức mơ mơ màng màng, căn bản là nghe không hiểu ông đang nói gì, hết thảy đều dựa vào bản năng của cơ thể, miệng lỗ vẫn cắn chặt không chịu thả lỏng.

Tống Thừa Văn cắn chặt răng, rút quy đầu đã cắm được một nửa ra, sau đó hung ác dùng sức cắm mạnh một cái vào miệng lỗ. Miệng lỗ chật hẹp nháy mắt bị căng ra hết cỡ, quy đầu bự thừa cơ đâm vào, chim bự vừa thô vừa cứng đâm thẳng tới sát gốc, cả cây vào hết.

"A ưm. . . . . . ." Một cơn đau và chướng sót mãnh liệt đồng thời truyền tới, Thẩm Quảng Vũ khó chịu rên thành tiếng, tinh thần hơi tỉnh táo lại một chút trong cơn đau.

Ánh mắt mơ màng có một chút tỉnh táo, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt chính là gương mặt tuấn tú của Tống Thừa Văn.

Cảm giác l*n bị gậy thịt nhồi vô cùng rõ ràng, sắc mặt Thẩm Quảng Vũ nháy mắt xanh mét, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tống Thừa Văn, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một: "Tống - Thừa - Văn!"

Tống Thừa Văn cũng cười hết sức dịu dàng, nói: "Quảng Vũ, anh yêu em!"

Năm chữ ngắn ngủi nhưng chứa biết bao là tình yêu và tình ý.

Thẩm Quảng Vũ giật mình sửng sốt, lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi: "Tống Thừa Văn, cút ngay cho tôi!"

Tống Thừa Văn cười cúi xuống hôn, Thẩm Quảng Vũ cố gắng nghiêng đầu tránh đi, môi hôn rơi lên gương mặt của ông. Tống Thừa Văn lại hôn liên tiếp vào tai của ông, ghé sát vào lỗ tai dùng giọng trầm thấp nói: "Quảng Vũ, anh yêu em!"

Thẩm Quảng Vũ giãy giụa muốn đẩy Tống Thừa Văn ra, vừa giãy vừa tức giận quát: "Nói nhảm ít thôi, mau cút ngay cho tôi!"

Thẩm Quảng Vũ hơi tỉnh, nhưng men rượu vẫn chưa tiêu tan hết, cơ thể vẫn mềm nhũn vô lực. Tống Thừa Văn dễ dàng khống chế, ông từ từ rút gậy thịt ra một chút, sau đó lại dùng sức đâm mạnh vào sâu bên trong.

"A ha. . . . . . . ." Thẩm Quảng Vũ cảm nhận được quy đầu bự cắm vào bên trong tử cung của mình, nhất thời cả người run rẩy, vừa đau lại vừa sướng. Nhiều năm rồi không làm tình, lỗ dâm trống vắng cực kỳ, cũng rất mãn cảm. Chỉ là biên độ cắm rút nhỏ, mặc dù hơi đau nhưng khoái cảm cũng rất mãnh liệt.

Thẩm Quảng Vũ hít sâu một hơi, bóp chặt lấy cổ của Tống Thừa Văn, ánh mắt hung ác trừng ông, nói: "Tống Thừa Văn, anh làm vậy là cưỡng hiếp đấy!"

Cả người Thẩm Quảng Vũ vô lực, cái bóp cổ này lại như vuốt ve với Tống Thừa Văn, ông cười kề sát trán lên trán của Thẩm Quảng Vũ, lại nói một lần nữa: "Quảng Vũ, anh yêu em!"

Nói xong, thắt lưng của ông bắt đầu động một chút, gậy thịt ở trong l*n cắm rút chậm rãi, mỗi lần rút đều ra gần hết, sau đó lại đâm cả cây vào trong, tiến thẳng vào tử cung của Thẩm Quảng Vũ.

"Ha a. . . . . . . ." Thẩm Quảng Vũ cảm nhận được một trận tê dại tràn ra từ chỗ sâu trong tử cung, bao phủ hoàn toàn cảm giác đau đớn. Ông và Tống Thừa Văn đã chia xa nhiều năm như vậy, cũng chỉ thi thoảng dùng ngón tay để giải quyết, nhưng hiện giờ gậy thịt gân guốc xâm nhập vào nơi mà ngón tay không thể chọc tới, mang tới khoái cảm mà ngón tay cũng không thể sánh bằng. Loại khoái cảm này như ma lực khiến người ta không thể kháng cự, thậm chí chỉ một chút thôi cũng có thể khiến cơ thể cảm thấy dễ chịu.

Nhưng đúng là bởi vì quá thoải mái nến không cẩn thận thì sẽ chìm vào trong nó. Tay Thẩm Quảng Vũ vô lực đẩy ở ngực của Tống Thừa Văn, dùng chút lý trí cuối cùng để ngăn bản thân trầm luân. Hiện giờ sức lực của ông yếu ớt, Tống Thừa Văn đề xuống như núi đổ, chỉ có thể cắn răng nói: "Tống Thừa Văn, tôi sẽ không để yên cho anh đâu! Mau lấy cái thứ đó của anh ra, nếu không. . . . . . Ưm. . . . . . ."

Ông còn chưa nói xong, nụ hôn vừa cường thế vừa dịu dàng của Tống Thừa Văn liền hạ xuống, ngăn chặn đôi môi của ông. Thẩm Quảng Vũ dùng hết sức nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn của Tống Thừa Văn, nỗ lực giãy giụa nói: "Tống Thừa Văn, tên khốn nạn này, anh. . . . . . . Ưm. . . . . ."

Lại chưa nói xong thì nụ hôn của Tống Thừa Văn dán tới, môi lần thứ hai bị ái tình chặn lại.

Tống Thừa Văn hôn môi Thẩm Quảng Vũ xong, lại hôn lên hai má, trán, lông mi, chóp mũi, cằm của ông, vừa hôn vừa không ngừng thủ thỉ: "Quảng Vũ, anh yêu em. . . . . . ."

Tống Thừa Văn nói đi nói lại năm chữ đó, mỗi lần cắm rút là lại nói một lần, dường như muốn trút hết những yêu thương chất chứa trong lòng bao nhiêu năm qua.

Mỗi một lần cắm rút đều mạnh mẽ căng rộng cửa tử cung ở sâu trong âm đạo của Thẩm Quảng Vũ, tiến vào trong tử cung cọ xát, nghiền ép, đâm chọc kịch liệt khiến âm đạo của Thẩm Quảng Vũ run lên từng đợt. Lỗ bướm hồng hào tiết ra lượng lớn nước dâm, cả âm đạo đều bị dương vật nhồi đầy, nước dâm không có chỗ dung thân, chỉ có thể bị đè ép bắn ra ngoài, lép nhép lép nhép phun ra thành đọng thành vũng lớn.

"Ưm. . . . . . . A ha. . . . . . A. . . . . . A ưm. . . . . . ." Khoái cảm quá mức mãnh liệt, Thẩm Quảng Vũ rên rỉ không ngừng. Ông bất lực giãy giụa, lại muốn thoát cũng không được, chỉ có thể để gậy thịt tùy ý xuyên xỏ hết lần này tới lần khác vào cơ thể của ông: "Tống Thừa Văn, tôi muốn. . . . . . . Ưm. . . . . . giết chết tên khốn nhà anh!"

"Quảng Vũ, anh yêu em!" Đáp lại lời của ông vẫn chỉ có năm chữ này, cùng với những lần cắm rút tưởng như không bao giờ ngừng.

Thẩm Quảng Vũ bị ch!ch đến mức đỏ bừng mặt, dục vọng trong mắt ông đã che lấp tất cả sự tức giận vốn dĩ tràn đầy trong người. Cho nên khi ông dùng ánh mắt "giận dữ" trừng Tống Thừa Văn, tức giận thì chẳng thấy, ngược lại như đang câu dẫn mời đụ, tức thì khiến Tống Thừa Văn nổi lên thú tính, không còn dịu dàng như trước, bắt đầu tiến công mãnh liệt. Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên bạch bạch bạch, l*n bị cắm rút cực mạnh khiến nước dâm đầm đìa.

"A ha. . . . . . . Anh. . . . . . A ưm. . . . . . . Tên khốn này. . . . . . Đừng. . . . . Ưm. . . . . . Nhanh như vậy. . . . . . Ha a. . . . . . . A. . . . . ." Khoái cảm bành trướng gấp bội, không ngừng ấp tới khiến Thẩm Quảng Vũ rên rỉ thở dốc không ngừng, l*n dường như không thể chịu được việc cắm rút mạnh mẽ như thế, theo bản năng co rút kẹp chặt lại.

"Quảng Vũ, anh yêu em. . . . . . . Anh yêu em. . . . . . ."

Tống Thừa Văn thủ thỉ không ngừng bên tai, Thẩm Quảng Vũ như đã không thể chịu nổi nữa, thở hổn hển tức giận hét: "Anh câm miệng lại cho tôi! Anh. . . . . Ưm. . . . . . Anh muốn ch!ch thì cứ việc, bớt nói lời vô nghĩa đi!"

Giọng nói của Tống Thừa Văn tạm dừng một khắc, bên tai của Thẩm Quảng Vũ chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, cùng với tiếng bạch bạch va chạm mãnh liệt dưới hạ thân. Sau một lúc lâu, giọng của Tống Thừa Văn lại phát ra lần thứ hai: "Quảng Vũ, anh sắp bắn rồi. cho anh bắn vào trong em được không?"

Thẩm Quảng Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại kinh hoảng, liều mạng giãy giụa: "Tống Thừa Văn, nếu anh dám. . . . . . Ha a. . . . . . . dám bắn vào bên trong, tôi sẽ giết anh. . . . . . . ."

Gậy thịt đang cắm rút không ngừng nhất thời dừng lại, sau khi tạm ngừng trong hai giây, gậy thịt lại từ từ rút ra. Thẩm Quảng Vũ khó hiểu, ông không tin là Tống Thừa Văn sẽ tha cho mình. Quả nhiên ngay sau đó, mông của ông bị Tống Thừa Văn nâng lên, còn chưa kịp phản ứng thì miệng lỗ đít lại bị quy đầu bự cứng rắn chạm vào.

Thẩm Quảng Vũ quá sợ hãi, bật thốt lên: "Đợi. . . . . . Đợi đã, chỗ đó không được. . . . . . A ưm. . . . . . ."

Không kịp ngăn cản, gậy thịt đã dùng sức đâm vào hết cả cây.

Lỗ đít còn bót hơn nhiều so với l*n, vách tường thịt như vòng dây thun quấn chặt lấy gậy thịt của Tống Thừa Văn.

"Ưm. . . . . . Quảng Vũ, phía sau của em. . . . . . thật sự là bót muốn chết!"

Vách tường thịt chật hẹp, co rút bài xích dị vật khiến gậy thịt sắp lên đỉnh lập tức đầu hàng.

Tống Thừa Văn nhíu mày, giọng nói không ổn gầm nhẹ: "Ư. . . . . . Quảng Vũ, anh không nhịn được, muốn bắn. . . . . . Ưm. . . . . Không được, sắp ra rồi, tinh trùng của chồng. . . . . . Ưm. . . . . . tất cả đều bắn cho em. . . . . . . ."

Ngay khi ông sắp bắn tinh, dương vật bự cắm thật sâu vào trong lỗ đít, đâm vào nghiền ép lỗ tâm của Thẩm Quảng Vũ. Tinh dịch đã trào lên tới đỉnh, một luồng tinh bắn mạnh vào trong lỗ, khoái cảm mãnh liệt tràn ra từ sâu trong lỗ, trong nháy mắt khiến Thẩm Quảng Vũ đạt cực khoái.

"A. . . . . . A ha. . . . . A. . . . . . . ."

Thẩm Quảng Vũ khó có thể khắc chế tiếng rên dâm, ngay sau đó thì gậy thịt cũng run run bắn ra từng luồng máu trắng.

Hết chương 93.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro