CHƯƠNG 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: Nhị thiếu đối đầu gay gắt với Tống baba. Thư ký chơi 3P, tư thế bánh mì kẹp, dirty talk. Hai ba con say rượu.

"Thiên Hạo, thật đúng là khéo, cháu cũng tới đây ăn tối sao?" Tống Thừa Văn bước tới, rất nhiệt tình chào hỏi.

Lục Thiên Hạo cười đáp lại: "Vâng ạ, baba cháu mời chúng cháu tới ăn cơm, không ngờ lại gặp Tống tiên sinh ở đây."

"Baba cháu?" Ngoài mặt Tống Thừa Văn lộ vẻ nghi ngờ, nội tâm cũng chấn động một chút.

Lục Thiên Hạo hơi ngượng ngùng cười cười, nói: "Chính là chú Thẩm ạ, chú ấy chính là baba của cháu." Về chuyện vì sao trước đó không gọi là baba, hiện giờ lại đột nhiên sửa miệng, Lục Thiên Hạo cũng không định giải thích nhiều, dù sao thì Tống Thừa Văn cũng chỉ là người lạ có quen biết đối với anh mà thôi.

Tống Thừa Văn không khỏi nhìn Lục Thiên Hạo bằng ánh mắt nóng rực, nếu có thể thì ông cũng rất hy vọng Lục Thiên Hạo sẽ nhận lại mình ngay lập tức, cũng muốn được Lục Thiên Hạo gọi ông một tiếng cha.

Trịnh Hoằng Nghị đã cho rằng Tống Thừa Văn ôm mộng tưởng xấu xa với Lục Thiên Hạo, lúc này vừa thấy Tống Thừa Văn nhìn Lục Thiên Hạo bằng ánh mắt không thích hợp, hắn lập tức cầm lấy tay của Lục Thiên Hạo, dùng ánh mắt cảnh cáo trừng Tống Thừa Văn, cười giả nói: "Tống tiên sinh, baba vẫn đang đợi nên chúng tôi xin phép đi trước, rất xin lỗi không thể tiếp được."

Ánh mắt Tống Thừa Văn không tốt hơi nheo lại, nghe thấy Trịnh Hoằng Nghị gọi Thẩm Quảng Vũ là baba, trong lòng ông liền thấy cực kỳ khó chịu. Vừa lúc mới vào ông đã nhìn thấy Trịnh Hoằng Nghị, chỉ là cố ý làm lơ, không muốn để ý tới hắn mà thôi. Lúc trước ông đã lấy lịch sử dâm loạn của Trịnh Hoằng Nghị ra xào lại cho hot, tuy mục đích là đả kích Trịnh Hoằng Nghị, nhưng cũng không hy vọng là nó có thể làm cho Lục Thiên Hạo đá hắn, từ nay về sau phân rõ ranh giới. Ông và Thẩm Quảng Vũ giống nhau, cũng đã sớm đoán được Lục Thiên Hạo sớm muộn gì cũng sẽ nguôi giận, sau đó sẽ lại quay trở về bên cạnh Trịnh Hoằng Nghị. Nhưng ông không ngờ lại nhanh tới vậy, mới qua có mấy ngày thôi mà? Trịnh Hoằng Nghị cũng mới nếm mùi đau khổ có một chút, thật sự là quá lời cho tên khốn này!

"Lúc trước nghe nói cậu Trịnh bị tai nạn xe nằm viện, tôi còn định đi thăm một chút, không ngờ cậu Trịnh đã ra viện nhanh như vậy. Nghe nói là bị thương ở đầu, sao không ở lại bệnh viện quan sát thêm mấy ngày nữa? Nếu không may để lại di chứng thì sẽ rất phiền đó." Tống Thừa Văn mỉm cười nói.

Lời này nghe cũng không giống đang quan tâm, ngược lại như đang nói đầu óc hắn có vấn đề. Một cơn tức trong lòng trào lên tới cổ họng bị Trịnh Hoằng Nghị cố gắng ép xuống, nhẫn nhịn cười như không cười nói: "Vậy đúng là làm phiền Tống tiên sinh quan tâm, nhưng bên cạnh tôi đã có Hạo Hạo, cho dù cơ thể thật sự có di chứng gì thì em ấy cũng sẽ không chăm sóc tôi không rời. Không giống Tống tiên sinh, cô đơn chiếc bóng, nghĩ cũng thấy thật đáng thương. Cho nên Tống tiên sinh vẫn nên nhanh chóng tìm bạn đời đi thôi, tránh để tới khi già lại không có ai bầu bạn, phải cô đơn một mình sống suốt quãng đời còn lại, như vậy không ổn chút nào đâu."

Khóe miệng Tống Thừa Văn cứng ngắc cười lạnh, nói: "Tôi đây cũng cảm ơn cậu Trịnh đã quan tâm, biết đâu nhờ lời của cậu tôi lại nhanh chóng tìm được bạn đời, chỉ mong đến lúc đó cậu Trịnh vẫn có thể "nhanh mồm nhanh miệng" giống như bây giờ!"

Ý gì đây?

Trịnh Hoằng Nghị cảm giác trong lời nói của Tống Thừa Văn có ý tứ khác.

Lục Thiên Hạo ở một bên nhìn, cảm thấy bầu không khí giữa hai người này tràn ngập mùi thuốc súng, phảng phất như có đao quang kiếm ảnh bay tứ tung. Anh cũng khó hiểu với chuyện này, giữa hai người này hẳn là không có quan hệ gì, sao cứ có cảm giác như kẻ thù gặp mặt nhau thế này?

Vì tránh cho hai tên "thù địch" này tiếp tục đối chọi, Lục Thiên Hạo nhanh chóng kéo Trịnh Hoằng Nghị nhỏ giọng nói: "Đi thôi, baba em vẫn đang đợi đó." Lại nói với Tống Thừa Văn: "Tống tiên sinh, baba cháu vẫn đang đợi, chúng cháu xin phép đi trước, đợi khi nào có thời gian thì chúng ta tán gẫu sau."

Đối với con trai, Tống Thừa Văn chỉ tươi cười đầy mặt: "Được, ta đây cũng không cản trở hai đứa nữa, lát nữa có thời gian ta cũng sẽ đi tới chào hỏi Quảng Vũ một tiếng."

Trịnh Hoằng Nghị còn định nói gì đó nhưng Lục Thiên Hạo nhanh chóng kéo hắn đi.

Vào phòng riêng, Thẩm Quảng Vũ lập tức cho phục vụ mang thức ăn lên, đến bế lấy Đồ Đồ, cười nói: "Mới hai ngày không bế nó sao lại có cảm giác nặng hơn thế này?"

Lục Thiên Hạo nói: "Trẻ con mấy tháng đều lớn rất nhanh, hôm nay đã khác hôm trước. Nhưng hôm qua đi bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ nói Đồ Đồ hơi mập."

Ngày hôm qua lúc làm kiểm tra, Trịnh Hoằng Nghị cũng có mặt cả quá trình, đối với chuyện này cũng nói rất đúng lý hợp tình: "Cho nên anh mới nói con trai thì nên nuôi thả, em cứ chiều nó quá, vừa khóc một cái là lại đút sữa cho nó, vì thế bây giờ nó đã thèm sữa rồi!"

Hắn vừa nói vừa rót cho Lục Thiên Hạo một ly nước, Lục Thiên Hạo cầm lấy uống một hớp rồi đặt xuống, nói: "Lúc nó khóc không đút sữa thì nó im được à? Bác sĩ Ninh cũng nói về sau mỗi lần đút sữa thì giảm lượng đi một chút là được."

Trịnh Hoằng Nghị cũng cảm thấy khát nước, rất tự nhiên cầm lấy cốc nước Lục Thiên Hạo vừa uống lên uống mấy ngụm, phản bác: "Em cứ vậy làm cho nó quen. Anh thấy là giảm lượng là chuyện tất yếu, nhưng cũng không thể nào mỗi lần nó khóc quấy là lại đút sữa cho nó được. Nó muốn khóc thì cứ khóc, cũng đừng vội vàng dỗ nó, đợi nó khóc mệt rồi sẽ tự yên tĩnh. Sau nhiều lần thì tự nó sẽ dần nhận ra là không phải cứ khóc là muốn gì cũng được, cũng sẽ không còn khóc quấy thường xuyên nữa."

Lục Thiên Hạo liếc mắt nhìn hắn, nói: "Anh thì nói hay lắm, vậy về sau mỗi lần con trai khóc thì anh bế nó nhá?"

Hai người bọn họ đều là người mới làm baba, mỗi một giai đoạn trưởng thành của đứa bé đều là một loại trải nghiệm và thách thức mới đối với họ. Cho dù có bác sĩ ở bên cạnh hướng dẫn, bọn họ cũng phải căn cứ theo tính nết của đứa bé để điều chỉnh phương pháp phù hợp. Trong quá trình đó khó tránh khỏi những cuộc cãi vã, nhưng cũng chỉ là "sớm nở chóng tàn" mà thôi.

Thẩm Quảng Vũ vừa chơi với Đồ Đồ, vừa thở ơ quan sát sự tương tác giữa Lục Thiên Hạo và Trịnh Hoằng Nghị. Bọn họ cùng uống một cốc nước, vì vấn đề nuôi dạy con trai mà cãi cọ, quan hệ thoạt nhìn vô cùng hài hòa, thân mật. Một đôi như vậy làm sao có thể dễ dàng tách họ ra được chứ?

"Thiên Hạo, năm ngoái không phải con có đóng một bộ phim à? Sao tới giờ vẫn chưa thấy tin tức gì thế?" Thẩm Quảng Vũ đột nhiên hỏi.

Lục Thiên Hạo sửng sốt một chút, hơi không rõ nói: "Chuyện này con cũng không biết, nhưng chắc hậu kỳ đã làm xong rồi." Lúc ấy sau khi quay phim xong anh cũng chỉ cố gắng dưỡng thai. Sau khi sinh Đồ Đồ lại đặt toàn bộ tâm tư lên người con trai, hoàn toàn không chú ý tới tiến trình của [Đao Phong].

Bộ phim này là do Phù Mộng đầu tư, hơn nữa trước đó cũng là một tay Trịnh Hoằng Nghị phụ trách, Lục Thiên Hạo tất nhiên sẽ cho rằng hắn biết rất rõ, liền hỏi hắn: "Bộ phim này đã quay xong hơn một năm, tiến độ hậu kỳ thế nào rồi? Anh đã liên lạc với bên với bên họ để sắp xếp lịch phát sóng chưa?"

Thời gian hậu kỳ đã hơn 1 năm, cho dù là một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng với hiệu ứng kỹ xảo cao cũng là dư dả, càng đứng nói tới bộ phim nghệ thuật như [Đao Phong]. Cho dù đạo diễn Lí Nghệ với tinh thần Xử Nữ tỉ mỉ thì cũng chỉ mất mấy tháng là có thể chiếu phim.

Không ngờ đến Trịnh Hoằng Nghị cũng mờ mịt, hắn vốn là người không làm việc đàng hoàng, chuyện trong công ty đều giao toàn quyền cho cấp dưới, chính hắn rất ít khi hỏi tới, càng đừng nói lúc đó Lục Thiên Hạo mang thai, toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt trên người Lục Thiên Hạo, lại hoàn toàn ném chuyện công ty sang một bên. Cho nên lúc này bị hỏi tới chuyện công việc, hắn cũng hoàn toàn không biết gì.

Từ trước đến nay da mặt của Trịnh Nhị thiếu rất dày, giờ khắc này cũng lần đầu tiên cảm thấy việc không làm việc đàng hoàng là chuyện xấu hổ tới cùng cực. Ở ngay trước mặt ba vợ và vợ, nếu mà mình hỏi gì cũng không biết thì xấu hổ biết chừng nào!

Trịnh Hoằng Nghị chột dạ cười cười, kiên trì nói dối: "Hậu kỳ đã làm xong rồi, ngày chiếu phim cũng đã xác định rõ, ngay vào. . . . . . vào tháng sau."

Lục Thiên Hạo muốn hỏi tiếp việc quảng bá đã sắp xếp như thế nào, lúc này phục vụ lại mang đồ ăn vào. Trịnh Hoằng Nghị nhân lúc này khiến cớ đi toilet, vừa ra khỏi phòng, hắn lập tức gọi điện cho thư ký Trình Vũ. Vừa hỏi mới biết, hóa ra [Đao Phong] đã làm xong hậu kỳ từ nửa năm trước rồi, chẳng qua hiện giờ phim nghệ thuật không có thị trường, đám điều hành cao cấp của công ty đều không chịu hao tâm tốn sức trên bộ phim rõ ràng không thể kiếm ra tiền. Bởi vì cuối cùng có khả năng còn không thu lại được tiền quảng cáo, hơn nữa thấy Boss phớt lờ mình lâu như vậy, các điều hành cấp cao cũng giả câm giả điếc, định tạm thời mặc kệ bộ phim này.

Trịnh Hoằng Nghị vừa nghe liền nổi giận, lập tức lệnh cho thư ký: "Lập tức liên lạc với rạp chiếu phim cho tôi, bất kể thế nào cũng phải chắc chắn [Đao Phong] sẽ được chiếu vào tháng tới. Với cả lập tức chạy quảng cáo, cứ theo quy trình của mấy bộ phim nổi tiếng mà làm." Dừng một chút, hắn lại bổ sung: "Còn một điều nữa, bất kỳ hoạt động quảng cáo nào mà nam diễn viên chính tham gia đều phải được tôi phê duyệt trước."

Tự dưng lại bị giao cho một cái nhiệm vụ khó xử như vậy, trong lòng Trình Vũ như có núi lửa phun trào, nhưng vẫn kính cẩn đáp lời: "Vâng, tôi hiểu rồi thưa Trịnh tổng."

Ném điện thoại đi, Trịnh Vũ đồng thời ném đi một cái áo mưa đã được bóc ra khỏi vỏ, sau đó vỗ vỗ mông của người đàn ông phía sau, nói: "Giờ không làm nữa, ông chủ đột nhiên giao công việc, tôi phải lập tức về công ty tăng ca, mau rút c*c ra đi."

Lúc này Trình Vũ đang trần truồng quỳ gối trên giường lớn khách sạn, phía sau hắn là một tên cường tráng có màu da bánh mật. Mà phía trước hắn còn có một cậu trai trẻ tuổi có làn da trắng nõn đang quỳ sấp. Hai người này cũng trần như nhộng, dương vật của gã cơ bắp kia đã cắm vào lỗ đít của Trình Vũ, còn cậu trai trẻ thì đang đẩy mông lên cao về phía dương vật của Trình Vũ, đang chờ đợi c*c bự đâm thẳng vào bông cúc của cậu ta.

Nghe thấy Trình Vũ nói muốn dừng trận 3P này, hai người kia đều ngây người. Gã cơ bắp không muốn rút c*c ra, ngược lại còn động eo dùng sức cắm vào càng sâu hơn, vừa dùng bàn tay to rộng vuốt ve ngực của Trình Vũ, vừa liếm cổ hắn, nói: "Công việc nhiều vô kể, cũng không cần phải vội đi làm, tôi đã đợi mấy tháng mới có thể làm tình với cậu, đêm nay nếu cậu không cho tôi ch!ch đủ thì tôi sẽ không ngoan ngoãn thả cậu đi đâu."

Cậu trai trẻ cũng lắc lắc mông cọ lên, dùng cái lỗ thịt đang mấp máy ma sát với quy đầu của Trình Vũ, hờn dỗi nói: "Anh Trình, em cũng lâu lắm rồi chưa được anh ch!ch, đã nói là đêm nay sẽ ch!ch cho em bắn nước tiểu mà. Giờ lỗ đít của người ta ngứa chết đi được, anh Trình mau cắm vào đi!"

Trình Vũ vừa công lại vừa thụ, hơn nữa cũng lạm tình giống ông chủ của hắn, nhưng hắn không có mới nới cũ, ăn ngán liền bỏ như Trịnh Nhị thiếu. Số bạn tình của hắn nhiều vô kể, nhưng quan hệ với những bạn tình đó vẫn luôn tốt đẹp. Trừ khi đối phương chủ động đoạn tuyệt quan hệ, nếu không hắn sẽ duy trì mối quan hệ đó. Khi làm công, c*c bự thế công dũng mãnh, sức kéo dài cũng cực kỳ xuất sắc, tiểu thụ từng bị hắn ch!ch đều nhớ mãi không quên.

Nhiều bạn tình nên tất nhiên là Trình Vũ không thể "sủng hạnh" hết được, cho nên gã cơ bắp và cậu trai trẻ này đã đợi mấy tháng mới tới phiên của mình, bỏ lỡ đêm nay thì lại phải chờ thêm mấy tháng, tất nhiên là họ sẽ không đồng ý gián đoạn trận 3P hiếm hoi này rồi.

Phía sau Trình Vũ bị đâm ch!ch, phía trước bị cọ xát, rất nhanh đã bại trận, thầm nghĩ tháng tới chắc không có thời gian tìm kèo, đêm nay phải tận hứng trước đã rồi tính sau.

Bóp mạnh mông dâm của cậu trai, Trình Vũ dùng sức đâm cả con c*c vào. Một tiếng "bốp" vang lên, sau đó là tiếng rên dâm vô cùng hưởng thụ của cậu trai trẻ: "A ha. . . . . . . . C*c bự cắm vào rồi. . . . . . Ưm. . . . . . C*c của chồng cứng quá. . . . . . Bên trong. . . . . Ưm hừ. . . . . . Bên trong sướng muốn chết. . . . . . . Chồng mau động đi. . . . . . Dùng sức ch!ch đĩ dâm. . . . . . . Ch!ch nát lỗ dâm của em đi. . . . . . . ."

Trình Vũ cảm nhận lỗ dâm đang bú mút con c*c của hắn, vả liên tiếp vào mông thịt trắng nõn của cậu trai, mắng: "Đĩ đượi, lỗ đít lỏng vãi, có phải là đã bị thằng nào đ!t rồi đúng không? Nói mau, rốt cuộc là đã cắm bao nhiêu cái sừng lên đầu chồng rồi? Em thích bị c*c đàn ông đ!t đến thế hả? Không có c*c trai thì không sống nổi đúng không? Con đĩ l*n thiếu đ!t này!"

Trình Vũ là một con ngựa đực rất có tiếng, một trong những nguyên nhân khiến hắn được nhiều bạn tình nhớ mãi không quen như vậy chính là vì hắn rất biết chơi, hơn nữa còn biết dựa theo đặc điểm của từng bạn tình để chơi, thỏa mãn dục vọng của họ ở mức độ lớn nhất. Ví dụ như cậu trai trẻ hiện đang bị ch!ch này rất thích khẩu dâm nhục mạ, Trình Vũ liền chiều theo.

Cậu trai dường như có khuynh hướng thích M, lúc mông bị đánh thì lỗ dâm càng chặt hơn. Lại nghe lời nhục mạ của Trình Vũ, cả người càng hưng phấn hơn, nói: "Dạ, em dâm, em thiếu đ!t, em là con đĩ l*n, lỗ dâm mỗi ngày đều muốn c*c bự của đàn ông ch!ch. Chồng ch!ch em đi, dùng sức ch!ch em, em cắm sừng chồng đó, chồng mau ch!ch chết con đĩ này đi. . . . . . . . ."

"Đm, đã cắm sừng ông đây mà còn muốn ông phải thỏa mãn em sao, nằm mơ đi!" Trình Vũ dùng sức bóp mông thịt của cậu trai, làn da trắng nõn bị hắn bóp ra dấu tay đỏ tươi, hắn hung ác mắng: "Đồ đĩ, muốn c*c bự ch!ch thì em tự động đi, làm cho ông đây xem tên thiếu ch!ch như em bình thường dùng mông đĩ quyến rũ lũ mèo mả kia như thế nào!"

Cậu trai rất nghe lời xoay mông, dùng sức va chạm mạnh vào giữa háng của Trình Vũ. Lỗ dâm đói khát kẹp lấy c*c bự thô cứng cứ nuốt lại nhả, bị ch!ch đến mức "nước miếng lênh láng", nước dâm bắn tung tóe phát ra những tiếng lép nhép nho nhỏ.

"A ha. . . . . . . C*c chồng lớn. . . . . lớn quá. . . . . . . Chỗ ngứa nhất đều bị đâm tới. . . . . . . . . A ưm. . . . . . C*c bự rất mạnh. . . . . . . Đĩ dâm sắp bị chồng đ!t chết rồi. . . . . . A. . . . . . . ." Cậu trai vừa lắc lắc mông vừa rên rỉ hưởng thụ, sướng đến mức mặt mũi ửng hồng, ngón chân cũng cuộn lại.

Trình Vũ vỗ mạnh vào mông của cậu ta, hung tợn mắng: "Đúng thật là con đĩ, mông dâm lắc vui sướng tới vậy, có phải là muốn ông đây tưới tinh vào đầy lỗ dâm của em không? Nói mau, còn dám câu dẫn thằng khác ch!ch nữa không?"

Cậu trai trẻ rên a a, nói: "Không dám. . . . . A ha. . . . . Em không dám nữa. . . . . Đĩ dâm không dám câu dẫn thằng đàn ông khác nữa. . . . . . A ư. . . . . . . Về sau lỗ đít chỉ cho một mình chồng đ!t thôi. . . . . Chồng ơi, xin anh hãy bắn hết tinh vào đi, làm cho em mang thai đi. . . . . . . A ha. . . . . . ."

Gã cơ bắp nhìn c*c bự của Trình Vũ ra ra vào vào trong lỗ đít của cậu trai kia, lửa dục trong mắt dâng lên. Hắn bóp lấy hai đầu vú hồng hồng của Trình Vũ dừng sức kéo thả. Trịnh Vũ ăn đau rên một tiếng, giọng nói đầy tình dục của gã cơ bắp vang lên sau tai của hắn, cười nói: "Cưng chỉ lo ch!ch cái lỗ l*n non của thằng nhóc kia, có phải đã quên mấy c*c bự của tôi vẫn đang cắm trong lỗ dâm phía sau của cưng không? Ha ha, em nói thằng nhóc rất dâm, thật ra em còn dâm hơn so với nó. Lần trước tôi ch!ch em cả đêm, lỗ dâm của em vẫn bót muốn chết, kẹp chặt lấy c*c bự của tôi không tha, làm tôi bắn vài lần mà vẫn chưa thể đút no cái lỗ không đáy của em."

Trình Vũ quay đầu cười dâm đãng với gã, nói: "Vậy đêm nay anh nên bắn nhiều vào, xem thử có thể đút tôi ăn lo hay không?"

Gã cơ bắp híp mắt liếm liếm hai má của hắn, nói: "Yên tâm, đêm nay chẳng những sẽ đút em ăn no mà còn có thể ch!ch cho em phun nước tiểu mới thôi!"

Trình Vũ cười nói: "Vậy cứ việc lao tới đây đi!"

Gã cơ bắp mắng một tiếng "mẹ kiếp", bắt đầu thả lỏng thắt lưng cường tráng điên cuồng va chạm vào mông của Trình Vũ: "Bạch bạch bạch. . . . . . . ." Tiếng va đập vang đội vô cùng trong phòng. Gã cơ bắp tấn công mãnh liệt, có vẻ muốn đ!t nát lỗ đít của Trình Vũ, đâm vừa nhanh lại vừa ác.

"Ưm. . . . . . . A. . . . . . Sướng vãi. . . . . . ." Trình Vũ hưởng thụ rên dâm: "Con c*c của anh ch!ch rất giỏi. . . . . . Ha a. . . . . . . Mạnh như vậy. . . . . . là muốn ch!ch chết tôi sao. . . . . . A ưm. . . . . . . Sâu thêm chút nữa. . . . . . dùng sức ch!ch. . . . . . Ha á. . . . . . . Quá sung sướng. . . . . . lại dùng sức chút nữa. . . . . . . ch!ch tôi bắn ra đi. . . . . . . A. . . . . . . ."

. . . . . . . . . . . . . . . .

Trịnh Hoằng Nghị không biết thư ký của mình đang chơi 3P, tư thế bánh mì kẹp với gã cơ bắp và cậu trai trẻ khiến hắn ta sướng điên. Sau khi gọi điện xong, hắn quay trở lại phòng tiếp tục ăn cơm. Ăn được một lúc thì Lục Thiên Hạo muốn đi toilet, nhà hàng Trung Quốc này anh mới tới lần đầu, không biết vị trí toilet ở đâu, liền hỏi Trịnh Hoằng Nghị.

Lúc Trịnh Hoằng Nghị bị hỏi thì ánh mắt lóe lên vẻ hoảng loạn một chút, hắn vừa mới lấy cớ đi toilet, thật ra chỉ vì muốn gọi điện cho thư ký, tất nhiên là không đi tới toilet, như vậy thì sao mà biết nó ở đâu được?

"Ờm. . . . . . . Nó. . . . . ." Ậm ừ một lúc, Trịnh Hoằng Nghị mới nhanh trí nghĩ biện pháp, chột dạ nói: "Ví trí toilet rất khó tìm, chỗ này có nhiều đường quá, anh nói miệng cũng rất khó để mô tả cho em. Hay là em đi tìm phục vụ chỉ đường cho đi, như vậy sẽ nhanh hơn đó."

Lục Thiên Hạo không nghi ngờ hắn, ra khỏi phòng liền đi hỏi phục vụ, người phục vụ đó liền chỉ thẳng vào cuối hành lang nói: "Toilet ở ngay cuối hành lang bên tay trái."

Lục Thiên Hạo nói cảm ơn, nghĩ lại hai chữ "khó tìm" mà Trịnh Hoằng Nghị nói, thật sự cạn ngôn luôn.

Đi toilet xong, lúc Lục Thiên Hạo đi ra định quay lại phòng thì lại nghe thấy tiếng nói chuyện trầm thấp.

Cuối hành lang không phải đường cụt, mà có thông ra một đài quan sát lộ thiên. Ban ngày chỗ đó sẽ mở ra thành một phòng ăn ngoài trời, tới tối sẽ không mở cửa kinh doanh. Lúc này hẳn là không có người mới đúng, nhưng Lục Thiên Hạo lại nhìn thấy hai bóng người đứng ở bên ngoài, là một nam và một nữ. Hơn nữa người đàn ông kia thì Lục Thiên Hạo có biết, rõ ràng đó là cháu của Tống Thừa Văn - Tống Thiệu Kiệt.

Lục Thiên Hạo đoán rằng cô gái kia có lẽ là bạn gái của Tống Thiệu Kiệt, nghe loáng thoáng thấy cô ta đang tức giận nói: "Em thật sự hết chịu nổi cha của anh rồi, cứ không ngừng hỏi em với anh sau khi kết hôn thì bao giờ sẽ sinh con. Em đã nói là em còn chưa tính, muốn nhân lúc tuổi còn trẻ để tập trung vào sự nghiệp, anh có thấy mặt của ông ấy trở nên khó chịu thế nào không. Cứ như là em không mau sinh con thì sẽ thành tội đồ không bằng. Sau buổi ra mắt này, em đã chuẩn bị sẽ kết hôn với anh, chỉ là em kết hôn không phải để làm cái máy đẻ kéo dài hương hỏa cho Tống gia các anh. Cha anh xem em là loại người gì? Em vẫn chưa kết hôn với anh đâu mà ông ấy đã thúc giục em sinh con rồi, vậy là có ý gì chứ?"

Lại nghe Tống Thiệu Kiệt trấn an: "Em đừng tức giận, cha anh cũng chỉ muốn sớm được ôm cháu thôi, sao lại xem em như tội đồ được? Chính em đừng nhạy cảm rồi lại suy nghĩ linh tinh như vậy. Chuyện kết hôn rồi sinh con không phải trưởng bối nào cũng nói sao? Lần trước anh gặp cha mẹ em, mẹ em cũng nói sau khi em kết hôn thì mau mau sinh cháu cho bà ấy bế mà. . . . . . . . ."

"Chuyện này mà giống nhau được à? Cha mẹ em là đang quan tâm em, còn cha anh căn bản chỉ xem em như cái máy đẻ!"

"Em có thể đừng vô lý như vậy được không? Cha anh căn bản không hề có ác ý, là do em tự suy nghĩ linh tinh thôi."

"Em vô lý sao? Em suy nghĩ linh tinh sao? Tống Thừa Kiệt, rốt cuộc là anh có còn muốn kết hôn với em không?"

". . . . . . . . ."

Xem ra đôi tình nhân này đang cãi nhau, Lục Thiên Hạo không tiếp tục nghe nữa, đi dọc theo hành lang về lại phòng riêng. Anh vừa mới đi tới cửa phòng thì lại nhìn thấy Tống Thừa Văn đang đi về phía này.

Tống Thừa Văn cười dịu dàng nói: "Ta vừa lúc đang rảnh, tới đây chào hỏi baba của cháu một tiếng."

Lục Thiên Hạo nhớ tới cuộc cãi vã của đôi tình nhân vừa mới nghe, dường như có nhắc tới chuyện gặp mặt cha mẹ này nọ, nhất thời trong lòng sáng tỏ. Buổi ra mắt bình thường là gặp cha mẹ, mà Tống Thừa Văn là bác cả của Tống Thiệu Kiệt, việc ông đi cùng cũng là điều dễ hiểu.

"Tống tiên sinh có tâm quá ạ." Lục Thiên Hạo cười đáp lại, đẩy cửa ra bước vào cùng với Tống Thừa Văn.

Hai người trong phòng nhìn thấy Tống Thừa Văn đột nhiên xuất hiện, không hẹn mà cùng sửng sốt một chút. Lúc sau Thẩm Quảng Vũ mặt không biến sắc thu hồi tầm mắt, tiếp tục chơi với Đồ Đồ. Còn Trịnh Hoằng Nghị lại đỏ mắt nhìn "kẻ thù", ánh mắt như có hai viên đạn bắn cho người Tống Thừa Văn thủng hai cái lỗ.

Tống Thừa Văn cười dịu dàng như gió xuân, thực tự nhiên đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh Thẩm Quảng Vũ, cúi đầu nhìn nhìn Đồ Đồ, còn nựng nựng bàn tay nhỏ của bé, cười nói với Thẩm Quảng Vũ: "Bộ dạng của thằng nhóc này trắng trắng mập mập, thật sự rất đáng yêu. Ngũ quan cũng đang nảy nở dần, thoạt nhìn càng ngày càng giống Thiên Hạo."

Ông thấy vui mừng khi cháu trai lớn lên giống Lục Thiên Hạo hơn chút, mặc dù mặt mũi nhìn tổng thể có thể ra bóng dáng của thằng Trịnh Hoằng Nghị con, nhưng bị ông cố tình xem nhẹ.

Nói về Đồ Đồ xong, Tống Thừa Văn nhìn nhìn Lục Thiên Hạo, còn nói thêm: "Quảng Vũ, anh nghe Thiên Hạo nói thằng bé đã nhận em làm baba, anh thật sự vui mừng thay em. Đây chính là một việc rất đáng mừng, hai ba con em đã bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy cuối cùng cũng nhận lại nhau, đây là cơ duyên rất hiếm có, có phải nên chúc mừng một chút hay không?"

Lục Thiên Hạo nghe Tống Thừa Văn nói như vậy chắc chắn biết là bí mật gì đó, nghĩ rằng Thẩm Quảng Vũ nói cho ông nên anh cũng không nghĩ nhiều.

Tống Thừa Văn gọi phục vụ mang lên một chai rượu vang và ly rượu lên, tự mình rót cho Thẩm Quảng Vũ và Lục Thiên Hạo nửa ly, lại rót cho mình nửa ly, cố ý phớt lờ Trịnh Hoằng Nghị, xem hắn như không khí, chỉ dùng ánh mắt liếc hắn một cái, ý muốn nói là: muốn uống thì tự rót, đừng mong tôi sẽ phục vụ cho cậu.

Tự rót thì tự rót, Trịnh Hoằng Nghị đảo mắt khinh thường trong lòng, tự rót cho mình hơn nửa ly.

Tống Thừa Văn giơ ly rượu lên, cười nói: "Nào, Quảng Vũ, Thiên Hạo, chúc mừng hai cha con em đoàn tụ. Sau khi đã quay lại thì sau này nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn, anh mời hai người."

Nói xong, ông ngẩng đầu uống cạn trong một hơi.

Lục Thiên hạo cầm ly rượu lên mà do dự, anh biết tửu lượng của mình cực kém, nếu uống hết nửa ly rượu này thì say là cái chắc. Nhưng không khí đã được Tống Thừa Văn kéo lên, nếu ngay cả nâng ly chúc mừng cũng từ chối thì có phải sẽ khiến baba nghĩ rằng anh căn bản là không thật lòng muốn nhận ba con hay không?

Thẩm Quảng Vũ tửu lượng kém cũng đang do dự, vấn đề ông lo lắng cũng giống với Lục Thiên Hạo.

Chỉ cần một trong hai người này mở miệng nói tửu lượng của mình kém là có thể thoát khỏi nguy cơ say rượu, nhưng tác giả lại cho hai người đều đấu tranh trong lòng, lo lắng cho tâm tình của đối phương, cho nên kết quả tất nhiên là hai người đều uống, hơn nữa còn ép buộc bản thân uống cạn một hơi.

Lục Thiên Hạo được di truyền tửu lượng của Thẩm Quảng Vũ, đều là một ly rượu vang là gục. Hiện giờ mới uống nửa ly, mặc dù chưa đến mức bất tỉnh nhân sự nhưng hai người cũng đều không thoát khỏi cơn say.

Hết chương 91.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro