CHƯƠNG 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 90: Trịnh Đại thiếu còng tay play, mặc "quần lót hở nửa đũng" bị cuồng ch!ch. Bố vợ tương lai mời cơm, Trịnh Nhị thiếu nhuộm tóc đen

Màn đêm buông xuống, Trịnh Hoằng Bác trở lại biệt thự sau khi tan làm, vừa vào cửa đã bị một cánh tay rắn chắc ấn lên tường, giọng nói đàn ông trầm thấp lại có chứa cảm giác áp bức truyền đến: "Không được nhúc nhích, cướp sắc đây!"

Trịnh Hoằng Bác thử vùng vẫy một chút, phát hiện không thể nhúc nhích được, bất đắc dĩ nói: "Từ Chính Huy, anh lại chơi trò gì nữa vậy? Tôi vừa mới tan làm, có thể để tôi uống miếng nước nghỉ ngơi một chút hay không?"

Từ Chính Huy liếm cổ anh, cười đểu nói: "Bây giờ dâm tặc muốn cướp sắc của em, cưng nghĩ là dâm tặc sẽ trao đổi điều kiện với em sao?"

Trịnh Hoằng Bác không nói gì.

Từ Chính Huy liếm bờ môi của anh, cười nói: "Hiện giờ tâm trạng của dâm tặc rất tốt, có thể cho phép em uống một hớp nước giải khát trước."

Hắn vừa nói xong, môi liền dán xuống, dùng sức hôn Trịnh Hoằng Bác, đầu lưỡi cố gắng cậy khớp hàm của Trịnh Hoằng Bác ra. Trịnh Hoằng Bác bị hắn ép bức đến mức không thể làm gì, chỉ có thể thuận theo chủ động buông lỏng khớp hàm, để đầu lưỡi ngang ngược lại thô lỗ kia xông vào khoang miệng của anh, càn quét không kiêng nể gì.

Vừa hôn xong, Từ Chính Huy lại cắn nhẹ lên môi của Trịnh Hoằng Bác, cười nói: "Thế nào, Trịnh tổng? Còn cảm thấy khát nữa không?"

Trịnh Hoằng Bác còn chưa kịp nói gì, Từ Chính Huy đột nhiên bóp lấy mông anh, ngón tay vuốt ve khe mông của anh, nói: "Hay là. . . . . . . cái miệng nhỏ phía dưới của Trịnh tổng càng thấy khát hơn?"

Trịnh Hoằng Bác đẩy ngực hắn, nói: "Đừng đùa nữa, hôm nay bị anh giày vò cả tiếng đồng hồ ở văn phòng là đã quá đủ rồi."

Trong mắt Từ Chính Huy toát ra ánh lửa dục vọng, nhìn chằm chằm lên mặt của Trịnh Hoằng Bác, liếm liếm môi như là sói đói thấy được thịt tươi, cười dâm nói: "Mới một tiếng đã muốn đuổi tôi? Lỗ dâm này của em. . . . . . ." Hắn chạm tay vào đúng vị trí miệng lỗ của Trịnh Hoằng Bác, cách lớp quần vải dùng sức đâm vào khiến cả người Trịnh Hoằng Bác run lên: "Cái lỗ dâm thích bị đàn ông ch!ch này, tôi có ch!ch 3 ngày 3 đêm cũng không đủ. Một tiếng cùng lắm chỉ là món khai vị thôi, món chính tôi cố ý để dành tới đêm nay cho em thưởng thức đấy."

Hắn vừa nói vừa dùng túp lều cứng rắn giữa háng hẩy hẩy vào đũng quần của Trịnh Hoằng Bác.

Trịnh Hoằng Bác nhìn ánh mắt nóng rực của hắn, nói: "Hôm nay anh đã bắn một lần rồi, còn bắn được nữa sao?"

Trong phòng im lặng một khắc, Từ Chính Huy nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, nói: "Hiện giờ Trịnh tổng đang nghi ngờ bản lĩnh của tôi sao? Vậy giờ em cứ dùng cơ thể này để cảm nhận thử xem tôi còn có thể bắn được nữa không đi!"

Nói xong, hắn lấy ra một cái còng tay trong túi áo khoác ra, cạch cạch hai tiếng đã khóa hai tay của Trịnh Hoằng Bác ra sau.

Trịnh Hoằng Bác kinh ngạc, giãy giụa một chút rồi nói: "Anh còng tay tôi làm gì? Mau tháo ra cho tôi, nếu không đừng trách tôi trở mặt!"

"Đừng vội tức giận!" Từ Chính Huy chậm rãi cởi cà vạt của Trịnh Hoằng Bác xuống, lại vừa cởi cúc áo sơ mi vừa cười trấn an: "Đây là dụng cụ tình thú chuyên dụng, dùng bằng chất liệu đặc biệt, sẽ không làm tay em bị thương đâu, em cứ yên tâm đi."

Vì cổ tay bị khóa, cho nên áo sơ mi và áo vest đều không thể cởi xuống. Từ Chính Huy cứ để chúng lủng lẳng trên người Trịnh Hoằng Bác, lộ ra bả vai bóng loáng, thoạt nhìn càng gợi cảm hơn cũng càng hấp dẫn hơn so với lúc cởi sạch sẽ.

Ánh mắt Từ Chính Huy đảo qua phần thân trên trần trụi của Trịnh Hoằng Bác nhiều lần, cắn một cái lên đầu vú. Hắn vừa cắn mút, vừa cởi thắt lưng của Trịnh Hoằng Bác, kéo quần anh xuống, chỉ để lại mỗi quần lót. Cách một lớp vải mỏng bóp lấy mông của Trịnh Hoằng Bác tùy ý xoa nắn, ngón tay ma mãnh thỉnh thoảng trượt qua lại dọc theo cái rãnh sâu giữa hai bờ mông.

"Ưm. . . . . . ." Cả người Trịnh Hoằng Bác run nhẹ.

Thả răng ra, đầu lưỡi của Từ Chính Huy liếm một đường từ đầu vú lên đến sau tai, cười nói: "Trịnh tổng có biết dâm tặc thích chơi như thế nào không?"

Hắn vừa nói vừa lấy ra một chiếc dao quân đội Thuỵ Sĩ, lưỡi dao sắc bén lướt trên mông của Trịnh Hoằng Bác, sau đó cứa nhẹ một cái, quần lót xoẹt một tiếng đã bị cắt một đường mấy centimet. Khe rách bị căng ra làm lộ thịt mông rất vểnh của Trịnh Hoằng Bác, cùng với miệng lỗ nhỏ rất mê người ở sâu trong khe mông.

Đây giống y như một cái quần lót hở đũng.

Mặc dù Trịnh Hoằng Bác không biết phía sau xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm giác được quần lót của mình bị rạch ra một cái lỗ. Anh bất mãn trừng mắt liếc Từ Chính Huy, trách mắng: "Từ Chính Huy, tên biến thái này."

Từ Chính Huy như một tên dâm tặc thực thụ, dùng đầu lưỡi khiêu khích lỗ tai của Trịnh Hoằng Bác, nghe vậy cười nói: "Không biến thái thì sao làm dâm tặc được? Hơn nữa cũng hơi quá lời rồi, mới chỉ còng tay với cắt quần lót thôi mà đã gọi là biến thái rồi sao? Nếu không phải tôi sợ em sẽ tức giận thì vẫn còn nhiều thứ biến thái khác để chơi lắm."

Trịnh Hoằng Bác nói: "Sao anh biết chỉ như này là tôi sẽ không tức giận?"

"Đương nhiên là dùng mắt nhìn rồi!" Từ Chính Huy nắm lấy dương vật đang cương của anh, quần lót co giãn tốt lúc này đã căng đến mức sắp rách toạc: "Chỗ này của Trịnh tổng đã hưng phấn thế này rồi, nói là bản thân đang tức giận thì không hề có chút thuyết phục nào đâu nha!"

Nói xong, hắn cầm dương vật của Trịnh Hoằng Bác sục rất chuyên nghiệp, đồng thời cũng dùng ngón tay của tay kia cắm vào trong lỗ đít của Trịnh Hoằng Bác, nhanh chóng cắm rút.

"A ha. . . . . . . Ưm. . . . . Ưm hừ. . . . . . . ." Trước sau đều bị công kích, hai luồng khoái cảm, Trịnh Hoằng Bác rên rỉ không ngừng, lỗ đít sau khi bị cắm rút hơn chục cái đã lập tức ướt nước.

Từ Chính Huy cười ha ha liếm liếm đầu vú của anh, nói: "Trịnh tổng, hôm nay còn ướt hơn so với mấy hôm trước nữa. Sao nào, bị dâm tặc cưỡng hiếp hưng phấn lắm đúng không?"

Lỗ đít tiết nước không ngừng, dương vật của Trịnh Hoằng Bác phía trước cũng chảy nước nứng, quần lót tối mầu lưu lại một vệt nước ẩm ướt dâm mỹ.

Lật người Trịnh Hoằng Bác lại, Từ Chính Huy lấy gậy thịt đã cứng rắn của mình ra, chạm vào miệng lỗ của Trịnh Hoằng Bác, trước khi làm còn thông báo trước: "Trịnh tổng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hiện giờ dâm tặc chuẩn bị cưỡng hiếp em đây!"

Đường đường là một quân nhân mặc quân trang lại muốn đóng vai một tên dâm tặc, lại không nỡ làm những hành động thô bạo nên vai diễn chẳng ra làm sao cả. Trịnh Đại thiếu cũng hết muốn nói, trong lòng yên lặng mắng chửi Từ Chính Huy. Anh vừa mới bị Từ Chính Huy dùng ngón tay cắm rút mấy chục cái mà lỗ đít đã bắt đầu ngứa ngáy. Hiện giờ gậy thịt của Từ Chính Huy đã lên sàn, miệng lỗ liền nhịn không được mà mấp máy muốn nuốt gậy thịt bự vào. Nhưng dù thế nào thì Từ Chính Huy cũng chỉ ma sát qua lại, như vậy khiến Trịnh Hoằng Bác cực kỳ bất mãn, dứt khoát tự mình chủ động đẩy mông về phía đũng quần của Từ Chính Huy.

Đột nhiên, con c*c thô to cường tráng kia đã bị lỗ đít đói khát nuốt một phát vào hơn phân nửa.

"A ha. . . . . . ." Được quy đầu to bự cứng rắn ma sát đến chỗ cực ngứa, Trịnh Hoằng Bác sướng đến mức cơ thể co giật.

"Ái chà! Trịnh tổng lại phối hợp quá vậy, còn chủ động dâng mông lên xin được cưỡng hiếp nữa sao?" Từ Chính Huy càng hưng phấn hơn, lập tức chuyển động eo điên cuồng va chạm vào mông của Trịnh Hoằng Bác: "Nếu Trịnh tổng đã nghe lời như vậy, tôi đây sẽ thưởng thật tốt cho em, đêm nay tuyệt đối phải ch!ch em có thai mới thôi!"

"A ư. . . . . . . Anh. . . . . . . Ưm. . . . . . Anh đừng có nói bậy bạ. . . . . . . . A ha. . . . . . Sâu quá. . . . . . . Anh chậm một chút. . . . . . ." Hai tay Trịnh Hoằng Bác bị còng ra sau lưng, không có cách nào đỡ tường mượn lực. Dưới từng cái cắm rút mãnh liệt, hai chân cũng dần nhũn ra, bắt đầu có hơi loạng choạng.

"Không phải tôi nói bậy, rõ ràng hôm qua chính miệng em đã nói sẽ sinh con cho tôi nữa mà!" Từ Chính Huy thấy cơ thể anh không ổn, cố ý đỡ lấy thắt lưng của anh. Vừa cắm c*c vào nơi sâu nhất dùng sức đâm chọc, vừa cười nói: "Trịnh tổng, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Đã đồng ý sinh một cặp song sinh của tôi rồi, đêm nay tôi sẽ cố gắng thử xem. Lát nữa sẽ bắn nhiều tinh cho em, xem thử có thể làm em lớn bụng hay không!"

"Anh. . . . . . . A ha. . . . . . . . ." Trịnh Hoằng Bác vừa định phản đối lời nói vớ vẩn kia của hắn, điểm dâm mẫn cảm nhất lại bị Từ Chính Huy cố ý dùng sức nghiền ép, nhất thời toàn thân tê dại. Thịt mềm bên trong lỗ đít cũng bắt đầu mấp máy. Dương vật của anh bị bó buộc trong quần lót cũng hưng phấn mà giật giật, từng chút nước dâm không ngừng rỉ ra quần lót.

Không bao lâu sau, Trịnh Hoằng Bác liền bắn tinh dưới sự ch!ch đ!t hung mãnh vô cùng, khiến quần lót bị tinh dịch và nước dâm làm cho ướt nhẹp.

Mà dương vật của Từ Chính Huy vẫn cứng như cũ, không hề có một chút dấu hiệu sắp bắn tinh nào.

Trịnh Hoằng Bác thở hổn hển thầm nghĩ, ban ngày ở văn phòng đã làm cho Từ Chính Huy bắn, vậy hiện giờ sức bền của tên quân bỉ này sẽ càng thêm kinh người, đêm nay nhất định sẽ bị ch!ch sập giường mất.

Trịnh Hoằng Bác đang lo lắng ngày mai liệu mình có thể đi làm bình thường hay không, gậy thịt bự trong lỗ đít lại bắt đầu hung mãnh cắm rút.

"A ha. . . . . . . Ưm. . . . . . A ưm. . . . . . A. . . . . ."

Suy nghĩ lập tức bị khoái cảm như thủy triều bao phủ, trong phòng nhất thời lại tràn ngập từng đợt rên dâm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lục Thiên Hạo và Trịnh Hoằng Nghị làm hòa, tin tức này lúc đến tai Thẩm Quảng Vũ thì ông đã im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, yên lặng tiếp nhận kết cục này. Thật ra ông đã sớm nhận ra Lục Thiên Hạo không biểu hiện quá tức giận đối với quá khứ không mấy sạch sẽ của Trịnh Hoằng Nghị, cùng lắm chỉ là hờn dỗi chút thôi. Hơn nữa hai người cũng đã có con, vậy càng khó mà đoạn tuyệt quan hệ. Cho nên hai người nhanh chóng làm hòa như vậy cũng là chuyện trong dự liệu, không có gì quá ngạc nhiên.

Ông đã chuẩn bị tốt tư tưởng từ trước, chỉ cần con trai thích, hoàn toàn tự nguyện thì ông cũng ủng hộ vô điều kiện tới cùng. Còn về Trịnh Hoằng Nghị, chỉ cần sau này hắn an phận, không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, sau đó lại để tâm một chút tới sự nghiệp thì Thẩm Quảng Vũ cũng không phải là không thể chấp nhận hắn.

Cho nên ngày hôm sau khi Lục Thiên Hạo và Trịnh Hoằng Nghị quay về từ bệnh viện, Thẩm Quảng Vũ liền chủ động mời hai người bữa cơm tối, địa điểm là một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc cao cấp nổi tiếng nằm ở nội thành.

Bố vợ tương lai mời cơm, Trịnh Hoằng Nghị vừa vui mừng vừa sợ hãi. Hạo Hạo đã chính thức nhận lại người baba Thẩm Quảng Vũ này, vậy hắn chính là chằng rể tương lai, không biểu hiện tích cực một phen là không ổn. Cho nên sau khi nhận được lời mời cơm tối, Trịnh Hoằng Nghị bắt đầu chuẩn bị quà, sau đó lại chỉnh chu lại trang phục, mặc vest thắt cà vạt, giày da đen bóng. Vì muốn làm ba vợ vui, hắn còn nhuộm cái đầu của mình về lại màu đen, hơn nữa lần đầu tiên nhờ nhà tạo mẫu tóc vuốt gel tóc lên đầu, mang đến một sự thay đổi lớn về hình tượng.

Trịnh baba vì thế mà xót xa trong lòng, trước kia ông đã nói thằng con nhuộm lại cái đầu về màu đen không biết bao nhiêu lần, đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, uy hiếp cũng từng, dụ dỗ cũng có, nhưng toàn bộ cách đều vô dụng. Đến bây giờ tâm đã nguội lạnh, cũng lười lãng phí tâm sức lên cái màu tóc của thằng con. Không ngờ bây giờ chỉ vì lấy lòng ba vợ mà thằng con nhà mình lại chủ động đổi màu tóc, rốt cuộc là ông nên khóc hay nên cười đây?

Trịnh baba yên lặng đau khổ vì địa vị của mình trong lòng thằng con trai, nhưng con trai có thể cải "tà" quy "chính", ông vẫn thấy rất vui vẻ, chỉ có thể cảm thán một câu trong lòng: đúng là con lớn không giữ được mà!

Trịnh Hoằng Nghị vốn định dụ dỗ Lục Thiên Hạo mặc đồ đôi với hắn, nhưng Lục Thiên Hạo nhìn hắn ăn mặc như đi kết hôn, chỉnh tề quá mức, cho nên không cùng phát điên với hắn, chỉ mặc một bộ đồ thoải mái như thường ngày, bế Đồ Đồ rồi cùng nhau xuất phát.

Nhưng không ngờ sau khi đến nhà hàng Trung Quốc, vừa định tìm phục vụ hỏi vị trí phòng mà Thẩm Quảng Vũ đã đặt, họ lại bắt gặp Tống Thừa Văn.

Hết chương 90.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro