CHƯƠNG 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 89: Người tình cũng là người yêu, chồng chồng làm hòa, làm tình tại bệnh viện, c*c bự mất khống chế trong bướm, bắn nước tiểu vào lỗ bướm

Trịnh Hoằng Bác chỉ liếc nhìn phần đầu của văn kiện trên tay, trước mắt xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Từ Chính Huy chen vào giữa anh và bàn làm việc, cưỡng ép cản trở anh làm việc.

"Chuyện cần làm cũng đã xong rồi, nếu không có chuyện gì khác thì cút đi càng nhanh càng tốt, tôi phải làm việc." Trịnh Hoằng Bác nâng mắt nhìn Từ Chính Huy, đuổi người không chút khách khí.

Từ Chính Huy cướp lấy văn kiện trên tay anh, ngón tay vuốt ve hai má anh, vuốt xuống cổ rồi chạy tới hõm vai, nhẹ nhàng vuốt ve dấu hôn vừa nãy hắn cố ý lưu lại, bên trên còn có dấu răng mờ mờ.

"Đương nhiên là vẫn còn chuyện khác rồi." Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười nhạt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Trịnh Hoằng Bác, nói: "Hoằng Bác, em thử suy nghĩ tới chuyện nâng cấp quan hệ của chúng ta từ người tình thành người yêu đi được không?"

Trịnh Hoằng Bác không phản ứng gì nhiều, chỉ hơi nhíu mày lại, im lặng hai giây rồi nói: "Quan hệ là gì có cần thiết không? Bình thường tôi rất bận việc, anh cũng đang tại ngũ, quanh năm suốt tháng cũng không có mấy ngày nghỉ. Mỗi lần gặp mặt thì chỉ có lên giường thôi, vậy thì người tình hay người yêu thì có khác gì đâu?"

"Đương nhiên là có khác rồi." Từ Chính Huy nắm lấy một bàn tay của anh đặt lên ngực mình, để anh cảm nhận được trái tim đang đập bịch bịch bịch của hắn: "Khi là người tình, tôi cũng chỉ là công cụ tiết dục của em thôi, không khác gì cái dương vật giả chạy bằng cơm. Nhưng khi là bạn trai em, về sau ai dám câu dẫn em trắng trợn, tôi có thể danh chính ngôn thuận xử lý bọn họ. Em đừng vội từ chối, tôi biết em nhất định cũng rung động với tôi, nếu không thì đã không làm bạn giường của tôi hơn 10 năm nay rồi."

Ngực của Từ Chính Huy dày mà rộng, cơ ngực săn chắc rắn rỏi, Trịnh Hoằng Bác cảm nhận được từng đợt rung động mạnh mẽ mà hữu lực, tình cảm trong lồng ngực như biết thành nhiệt thẩm thấu ra ngoài khiến tay của Trịnh Hoằng Bác như có cảm giác bị bỏng, vội rụt tay về, nói: "Cứ tiếp tục làm bạn giường thì có gì không ổn sao?"

"Không có gì không ổn hết, chỉ là anh muốn tiến thêm một bước nữa thôi." Ánh mắt Từ Chính Huy nóng rực nhìn chằm chằm anh, nói: "Hoằng Bác, đám lạm tình như Chính Dương và Hoằng Nghị cũng đã yên ổn rồi, chẳng lẽ hai ta lại thua chúng nó sao? Tôi đã xin điều chuyển công tác tới bộ tư lệnh quân khu thành phố S rồi, về sau ngày nghỉ cũng sẽ nhiều hơn. Chỉ cần em đồng ý, tôi có cả tá thời gian làm những việc khác với em ngoài lên giường."

Trong mắt Trịnh Hoằng Bác hiện lên một tia kinh ngạc: "Anh muốn rời khỏi quân đội? Đây không phải quyết định sáng suốt đâu, mặc dù ở quân đội rất vất vả, nhưng cơ hội lập công cũng nhiều, thăng cấp cũng nhanh. Nếu chuyển tới quân khu, với cấp bậc hiện tại của anh, về sau nếu muốn thăng cấp cũng chỉ có thể dựa vào thâm niên mà thôi."

Từ Chính Huy không quan tâm, cười nói: "Mấy năm nay tôi thăng cấp quá nhanh, khiến rất nhiều người không vừa mắt, cũng đến lúc nên chậm lại chút, huống hồ. . . . . . . . tôi cũng phải suy nghĩ về vấn đề vợ con của bản thân chứ, nếu còn kéo dài thêm nữa chỉ sợ là sẽ thật sự cô đơn cả quãng đời còn lại mất."

Trịnh Hoằng Bác im lặng một lúc, nói: "Được, tôi sẽ cân nhắc một chút." Rồi lại cầm lấy phần văn kiện kia, đuổi người đi: "Không còn chuyện khác thì đi mau đi, đừng có cản trở tôi làm việc."

Từ Chính Huy chặc lưỡi một cái, nói: "Người cuồng công việc đúng là lạnh lùng vô tình, vừa nãy còn kẹp chặt tới vậy, sướng xong cái là đuổi người luôn. Rồi rồi, vậy tôi không quấy rầy công việc của em nữa, tôi tới bệnh viện thăm cậu em vợ kia của tôi một chút vậy."

"Cậu em vợ?" Ánh mắt của Trịnh Hoằng Bác rời khỏi văn kiện, lạnh lùng liếc hắn.

Từ Chính Huy cúi đầu ấn lên bờ môi của anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, cười đểu nói: "Đương nhiên là cậu em vợ rồi, chẳng lẽ là cậu em chồng? Trịnh tổng quên rồi sao, tối hôm qua chính em kẹp chặt lấy c*c bự của tôi rồi nói sẽ sinh con cho tôi, còn là một cặp song sinh nữa, cưng không nhớ hả?"

Thái dương Trịnh Hoằng Bác giật giật, tối hôm qua anh quả thật đã nói câu đó, nhưng đều là bị ép buộc. Thể lực của tên quân bỉ Từ Chính Huy này quá mạnh, sức kéo dài lại kinh người, tối hôm qua ch!ch anh bắn mấy lần mà vẫn chưa rút súng đầu hàng. Cuối cùng anh thật sự không chịu nổi, bị ch!ch đến mức xin tha, vì thế đã bị Từ Chính Huy nhân cơ hội ép nói rất nhiều những lời khiến người ta xấu hổ.

Từ Chính Huy nhìn sắc mặt của anh có dấu hiệu phát hỏa, lập tức đứng dậy đào tẩu: "Tôi đi trước đây, Trịnh tổng cố gắng làm việc, buổi tối gặp lại!"

Trịnh Hoằng Bác gỡ kính mắt xuống, xoa xoa ấn đường, bất đắc dĩ thở dài, sau đó lại cầm văn kiện lên tiếp tục làm việc.

. . . . . . . . . . . . . .

[Bệnh viện Ninh An]

Sau khi Lục Thiên Hạo nói xong câu đó, không để ý tới sắc mặt khiếp sợ của mọi người, đi đến bên cạnh Trịnh mama bế lấy Đồ Đồ, nói: "Bác trai bác gái, cháu còn phải về thu dọn hành lý, cháu xin phép."

Anh nói xong liền bước đi, Trịnh mama hồi thần lại vừa định lên tiếng ngăn cản, lại nghe thấy một giọng nói gấp gáp vang lên rõ to trong phòng bệnh: "Hạo Hạo, em không thể đi được!"

Trịnh mama theo bản năng nhìn theo hướng phát ra giọng nói về phía giường bệnh, chỉ thấy thằng con vừa nãy còn hôn mê bất tỉnh đột nhiên lại ngồi bật dậy, vẻ mặt sốt sắng xốc chăn lên muốn xuống giường.

Trịnh mama ngây ngẩn cả người, Trịnh baba cũng vậy, chỉ có Ninh Thường Viễn đỡ trán thở dài một hơi, lại nhanh chóng ngăn lại không cho Trịnh Hoằng Nghị làm hành động thiếu suy nghĩ: "Trên tay cậu vẫn còn kim, nằm xuống đừng lộn xộn."

Trịnh baba và Trịnh mama lập tức hồi thần lại, cũng nhanh chóng tiến tới ngăn hắn xuống giường.

Lục Thiên Hạo bế Đồ Đồ im lặng đứng ở một bên nhìn, sau một trận người ngã ngựa đổ, rốt cuộc Trịnh Hoằng Nghị cũng bị đè xuống giường không thể đứng dậy, nhưng hắn vẫn cố dùng sức giãy giụa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Hạo, vội vàng hét lên: "Hạo Hạo, em đừng đi, anh có lời muốn nói với em. Em đừng đi vội, chúng ta. . . . . . . chúng ta nói chuyện được không em?"

Trịnh baba và Trịnh mama đồng thời dùng ánh mắt mong mỏi nhìn về phía Lục Thiên Hạo, còn Lục Thiên Hạo lại nhìn Trịnh Hoằng Nghị, thản nhiên nói: "Không giả vờ hôn mê nữa hả?"

Giả vờ hôn mê!?

Trịnh baba và Trịnh mama lập tức lại không hẹn mà cùng quay đầu lại, dùng ánh mắt gần như là sắc lẹm nhìn chằm chằm thằng con. Sắc mặt Trịnh baba vốn lo lắng giờ cũng trầm xuống, thấp giọng nói: "Hoằng Nghị, mày đã tỉnh từ lâu rồi đúng không?"

Ánh mắt Trịnh Hoằng Nghị hơi trốn tránh, không dám thừa nhận, nhưng lại không lên tiếng phủ nhận.

Trịnh baba nhăn mày, sắc mặt bắt đầu chuyển đen, đây là dấu hiệu sắp đánh con, còn Trịnh mama tức giận lại không có dấu hiệu gì, cứ thế bùng nổ. Bà nâng tay muốn vỗ vào đầu Trịnh Hoằng Nghị, lúc sắp đánh trúng thì lại cố gắng dừng tay lại, cánh tay chuyển hướng đánh lên tay của Trịnh Hoằng Nghị, mắng: "Thằng con chết tiệt này, nếu tỉnh rồi sao lại giả vờ hôn mê hả? Hại mẹ với cha mày lo lắng vô ích mấy ngày trời như vậy!"

Trịnh Hoằng Nghị nói nhỏ nhỏ: "Con. . . . . . . con cũng mới tỉnh lại tối qua thôi, hai người cùng lắm cũng chỉ lo lắng vô ích có nửa ngày."

"Mày còn dám cãi!" Lông mày của Trịnh mama nhướng lên, giơ tay muốn đánh thằng con, nhưng đánh tay thì không đau không ngứa, đánh đầu thì nhìn một vòng vải băng lại không nỡ xuống tay, bà chỉ có thể bực mình thu tay lại, hậm hực đi tới sô pha bên cạnh ngồi, không muốn nhìn thằng con mất nết này nữa.

Trịnh baba cũng muốn tức điên, nhưng cũng không biết đánh đâu, đành phải nhịn xuống cơn tức, quay đầu hỏi Lục Thiên Hạo: "Thiên Hạo, sao con lại phát hiện ra thằng nhãi này giả vờ hôn mê vậy?"

Lục Thiên Hạo giải thích cho ông: "Cháu thấy ngực cậu ấy phập phồng không đều liền nghi ngờ, sau đó nắm cổ tay cậu ấy bắt mạch, thấy nhịp đập ngày càng nhanh hơn, liền biết chắc cậu ấy giả vờ hôn mê. Theo lý thuyết thì người hôn mê nhịp tim rất bình ổn, tình huống của cậu ấy cũng giống như một diễn viên quần chúng lần đầu tiên tham gia đoàn phim đóng vai bệnh nhân hôn mê, vì hồi hộp mà thở dốc, một đạo diễn nghiêm khắc sẽ không cho phép diễn xuất như vậy."

Nói tóm lại là kỹ năng diễn xuất của Trịnh Hoằng Nghị quá kém, ở trước mặt diễn viên chuyên nghiệp như anh thì đúng là vải lụa che mắt thánh.

Nghe anh nói xong, Trịnh Hoằng Nghị không nói lên lời, Ninh Thường Viễn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, dường như cũng trách Trịnh Hoằng Nghị diễn quá kém làm lộ ra sơ hở. Trịnh baba chú ý tới hành động nhỏ này, cũng đoán ra được, lập tức hỏi: "Thường Viễn, chuyện này cũng có phần của cháu đúng không? Cháu và Hoằng Nghị cấu kết với nhau lừa gạt chúng ta sao?"

Ninh Thường Viễn ngượng ngùng nở nụ cười, kiên trì giải thích: "Chuyện này, thật ra cũng không thể nói là lừa gạt được. Dù sao thì trước đó Hoằng Nghị thật sự hôn mê, chẳng qua. . . . . . . tối hôm qua cậu ấy thật sự tỉnh lại, khi đó hai bác đều ra ngoài ăn cơm tối, vừa lúc cháu đến làm kiểm tra cho cậu ấy, nên là. . . . . . . . là. . . . . . ."

Để Trịnh Hoằng Nghị tiếp tục giả vờ hôn mê thật ra là ý kiến của Ninh Thường Viễn, tới hôm nay là Đồ Đồ vừa tròn hai tháng tuổi, dựa theo kế hoạch thì phải tới bệnh viện làm kiểm tra cơ thể. Với sự yêu thương con trai của Lục Thiên Hạo, Ninh Thường Viễn kết luận anh nhất định sẽ quay về đúng lúc, cho nên mới bảo Trịnh Hoằng Nghị tiếp tục giả vờ hôn mê đáng thương. Bệnh nhân hôn mê luôn dễ dàng được đồng cảm hơn, như vậy Lục Thiên Hạo sẽ mềm lòng không so đo chuyện gì nữa. Mặt khác, hắn cũng tìm tới Trịnh Hoằng Bác, nói dối rằng Lục Thiên Hạo đã liên hệ với hắn nói hôm nay sẽ quay lại, nhờ Trịnh Đại thiếu đến biệt thự trước để đợi đón người.

Mặc dù bình thường hắn thích đấu võ mồm với Trịnh Hoằng Nghị, cũng thường xuyên cười ha hả nói sớm muộn gì Lục Thiên Hạo cũng sẽ bế con chạy mất, nhưng đây cũng chỉ là lời trêu chọc ngoài miệng thôi. Nếu thật sự xảy ra, với tư cách anh em tốt lớn lên cùng nhau từ bé, hắn không thể nào ngồi yên được, nhất định sẽ nghĩa khí hỗ trợ tới cùng.

Bây giờ mọi chuyện đã bị vạch trần, mặc dù Trịnh baba và Trịnh mama rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn quan tâm tới cơ thể của con trai, liền hỏi: "Vậy cơ thể của Hoằng Nghị không còn vấn đề gì nữa hả?"

Ninh Thường Viễn thấy dịch trong túi truyền dịch đã cạn, liền rút kim trên mu bàn tay Trịnh Hoằng Nghị ra, cười nói: "Cháu vừa mới kiểm tra rồi, đã không sao rồi ạ. Nếu muốn xuất viện thì hôm nay có thể về nhà, một tuần sau quay lại tái khám là được ạ."

Trịnh Hoằng Nghị lập tức nói với Lục Thiên Hạo: "Hạo Hạo, em về nhà với anh đi, anh có chuyện muốn nói với em."

Lục Thiên Hạo im lặng một lúc, nói: "Có chuyện gì thì nói ngay tại đây đi." Lại nói với Trịnh mama và Trịnh baba: "Cha, mẹ, có thể cho con với cậu ấy nói chuyện một chút được không?" (Đoạn này gọi cha mẹ luôn là ẻm đồng ý cưới rồi nên từ giờ tui đổi xưng hô luôn nha)

Xưng hô trước đó của anh vẫn là "bác trai, bác gái", giờ lại trở thành "cha, mẹ", có thể nói anh đã tỏ rõ thái độ. Trịnh baba và Trịnh mama liếc nhau, gật đầu đồng ý. Trịnh mama nói: "Bộ đồ mà Hoằng Nghị mặc trước khi tai nạn dính đầy máu, không thể mặc nữa, mẹ về nhà lấy một bộ đồ cho nó tắm rửa, xuất viện cũng không thể mặc quần áo bệnh nhân được. Hai đứa cứ từ từ nói chuyện, Đồ Đồ cũng để mẹ bế cho, tối nay chúng ta lại tới đón hai đứa về."

Trịnh baba và Trịnh mama mang Đồ Đồ cùng rời đi. Ninh Thường Viễn rất hứng thú với cảnh Trịnh Nhị thiếu quỳ gối cầu xin vợ tha thứ, rất muốn kéo cái ghế ra ngồi xem, nhưng biết là mong muốn này không thể được thỏa mãn, liền tiếc nuối rời khỏi phòng bệnh. Nhưng hắn vừa đi ra ngoài, liền lập tức dán sát tai lên cửa phòng bệnh nghe lén.

---------- Kịch truyền hình không xem được, vậy nghe kịch truyền thanh cũng không tồi.

Trong phòng bệnh, Lục Thiên Hạo đi tới bên giường bệnh, Trịnh Hoằng Nghị lập tức nắm lấy tay anh, vẻ mặt sốt sắng nói: "Hạo Hạo, em hãy nghe anh nói, anh thật sự biết sai rồi. Anh biết quá khứ của anh rất phong lưu, nhưng đều là lúc trước khi quen biết em mà! Nếu anh quen em sớm hơn. . . . . . . Không, cho dù chỉ biết về sau sẽ gặp được em, vậy thì anh sẽ không chạm vào đám sao nam kia một chút nào. Hạo Hạo, em không thể vì vậy mà phán tử hình cho anh được, như vậy oan cho anh lắm đó em!"

Lục Thiên Hạo khẽ thở dài, nói: "Em biết những chuyện đó đều là trước lúc anh quen em, tất nhiên là vậy rồi? Nếu là xảy ra sau khi anh ở cùng em, đừng nói là một đám sao nam dày cả quyển kia, chỉ cần là mập mập mờ mờ với một người trong số họ thì anh nghĩ bây giờ em vẫn còn xuất hiện trước mặt anh sao?"

Ánh mắt của Trịnh Hoằng Nghị lập tức sáng lên, vui mừng nói: "Vậy ý của em là, em sẽ không chia tay với anh nữa sao?"

Lục Thiên Hạo nhìn đầu hắn quấn vải băng, nói: "Em nói muốn chia tay với anh bao giờ? Em chỉ nói là muốn ở chỗ của baba em mấy ngày thôi mà. Mặc dù em biết những chuyện dâm loạn đó của anh đều là quá khứ, nhưng nhìn thấy một quyển dày như vậy cũng không nhịn được cơn tức, hết tức thì em tất nhiên sẽ quay về thôi."

Trịnh Hoằng Nghị lập tức chỉ thiên thề: "Anh thề, về sau anh tuyệt đối sẽ không tái phạm, nếu không anh sẽ bị liệt dương, con c*c không thể chào cờ."

Lục Thiên Hạo nghe lời thề tục tĩu như vậy, khóe miệng nhịn không được mà giật giật.

Thấy vợ cuối cùng cũng hết giận, hơn nữa lại quay về bên cạnh hắn, trong lòng Trịnh Nhị thiếu thấy rất phấn chấn, lại bắt đầu động não nói: "Hạo Hạo, anh buồn tè, em đỡ anh vào toilet đi."

Lục Thiên Hạo nhìn chằm chằm hắn, nói: "Đi toilet cũng không tự đi được sao? Anh bị thương ở đầu chứ có gãy tay gãy chân đâu."

Trịnh Hoằng Nghị bày ra vẻ mặt suy yếu, làm nũng nói: "Anh nằm nhiều ngày lắm rồi, giờ cả người đều không có sức, hơn nữa đầu cũng choáng choáng. Nếu em không đỡ anh thì anh chắc chắn sẽ ngã khi xuống giường."

Lục Thiên Hạo biết rõ hắn đang chơi xấu, nhưng nhìn đầu hắn quấn vải băng liền mềm lòng. Mặc dù Trịnh Hoằng Nghị vừa mới giả vờ hôn mê, nhưng trước đó đúng thực là thật sự hôn mê mấy ngày, tai nạn xe cũng là thật, chấn động não cũng là thật luôn. Xét thấy hắn là một bệnh nhân đang phục hồi sau tai nạn nghiêm trọng, Lục Thiên Hạo vẫn nhân nhượng một chút, đỡ hắn đi vào toilet.

Nhưng vừa tới toilet, Trịnh Hoằng Nghị lại nghĩ ra trò mới, tay phải hắn ôm lấy eo của Lục Thiên Hạo, đầu tựa lên vai của Lục Thiên Hạo, "suy yếu" nói: "Hạo Hạo, tay trái của anh vừa mới rút kim, không dùng được một chút sức nào, em cởi quần cho anh đi."

Thái dương Lục Thiên Hạo giật giật, nhịn cơn tức nói: "Tay trái không có sức thì dùng tay phải, tay phải của anh không phải vẫn có sức đấy sao?"

Trịnh Hoằng Nghị chơi xấu không vừa lòng không chịu tha, nói: "Nhưng tay phải của anh phải ôm eo của em mà, không ôm em thì anh đứng không vững được. Hạo Hạo, em nhanh lên đi, giờ anh mắc lắm rồi, sắp không nhịn được nữa."

Lục Thiên Hạo thầm hít khí, nhịn xuống xúc động muốn đánh người bệnh, cuối cùng vẫn đồng ý làm theo, giúp hắn kéo quần xuống đầu gối.

Vừa kéo quần, dương vật nửa cương của Trịnh Hoằng Nghị liền bắn ra. Sau khi bại lộ trong không khí, gậy thịt nhanh chóng bành trướng, biến thành vừa thô vừa dài vừa cứng, chim bự thô cứng thể hiện kỹ năng cương cứng trong một giây.

"Trịnh Hoằng Nghị!" Lục Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: "Anh là muốn đi tiểu, hay là muốn động dục?"

Trịnh Hoằng Nghị ôm chặt lấy eo của Lục Thiên Hạo không cho anh xoay người rời đi, vẻ mặt "vô tội" nói: "Anh cũng không có cách nào mà! Mấy ngày không có em, anh đều cấm dục, nhiều ngày không làm tình như vậy, tinh dịch đã tích được rất nhiều, nhất định sẽ cực kỳ dễ hưng phấn. Đây là phản ứng sinh lý bình thường, anh làm sao mà khống chế được đây?"

Lục Thiên Hạo cảm thấy cạn lời sâu sắc với lời ngụy biện của hắn, cũng lười phản bác, bất đắc dĩ nói: "Vậy rốt cuộc là anh có muốn đi vệ sinh không? Muốn thì nhanh lên đi."

Trịnh Hoằng Nghị nói: "Đương nhiên là anh muốn tiểu rồi, nhưng một khi cu cứng lên thì nước tiểu không ra được. Hạo Hạo, em cũng là đàn ông, hẳn là em cũng hiểu mà ha? Trong tình huống này, có lẽ phải nhả sữa thì con cu mới mềm được, như vậy nước tiểu mới thoát ra được. Nhưng tay phải của anh phải ôm eo của em, tay trái lại không dùng sức được. Hạo Hạo, em nói phải làm sao bây giờ đây?"

Khi dương vật cương lên, trừ khi không tự chủ được, nếu không thì không thể đi tiểu. Lục Thiên Hạo đương nhiên biết, nhưng không ai lại cố ý làm cứng dương vật khi muốn đi tiểu cả.

Kế sách này của Trịnh Nhị thiếu quả thực là rất lộ liễu.

Lục Thiên Hạo vừa tức lại vừa bất đắc dĩ, anh có thể ném Trịnh Hoằng Nghị lại toilet để hắn muốn tự sục như thế nào thì sục. Nhưng nếu tên khốn này đã bắt đầu động dục, quả thật sẽ không thể nào bỏ qua cho anh một cách dễ dàng. Tránh được lần này thì chắc chắn sẽ lại có lần khác, tránh vỏ dưa rồi cũng lại gặp vỏ dừa, Lục Thiên Hạo quyết định thuận theo.

Tay từ từ hướng về giữa háng của Trịnh Hoằng Nghị, cầm lấy thứ to lớn nóng bỏng kia, gân xanh bên trên nổi lên, có thể thấy hiện giờ thứ này đã hưng phấn tới mức nào.

Lục Thiên Hạo nắm lấy chim bự của Trịnh Hoằng Nghị rồi sục từ từ, Trịnh Hoằng Nghị sướng mà ghé sát vào tai anh rên rỉ: "Ưm. . . . . . Ư. . . . . . Hạo Hạo, tay của em khiến anh sướng quá, nhanh hơn chút nữa đi, ưm. . . . . . . . Sướng vãi đái. . . . . . . . Đầu khấc cũng muốn được sờ. . . . . . . ."

Lục Thiên Hạo cảm giác gậy thịt trong tay càng sọc lại càng cứng, anh có thể cảm nhận được sự rung động rất nhỏ của từng sợi gân xanh trên thân cu, nhiệt độ trong lòng bàn tay ngày càng cao, khiến anh dần cảm thấy phỏng tay. Mà Trịnh Hoằng Nghị còn ghé sát vào tay anh thở hổn hển, từng luồng hơi thở ấm áp phả lên tai của anh, tạo cảm giác ngứa ngứa, cũng bất giác nhớ lại cảnh tự thẩm du ở sơn trang suối nước nóng.

Cơ thể mẫn cảm lại dâm đãng không thể kiềm chế được tín hiệu ham muốn, Lục Thiên Hạo cảm giác có một ngọn lửa bùng lên trong cơ thể, khiến anh thấy ngày càng khô nóng. Cảm giác khô nóng này khi truyền tới nửa người dưới lại khiến hai lỗ thịt trước sau đều không kìm được mà phát ra từng cơn ngứa ngáy.

Trong lúc ngẩn ngơ, ở sâu trong nội tâm của Lục Thiên Hạo gần như thèm khát gậy thịt cứng rắn trong tay tiến thẳng vào trong cơ thể của mình, dùng sức ma sát từng chỗ ngứa ngáy.

Đột nhiên, bàn tay Trịnh Hoằng Nghị đang ôm eo trượt xuống bóp lấy bờ mông của anh ra sức nhào nặn, cả người Lục Thiên Hạo rùng mình, một cảm giác như bị giật điện chiếm giữ linh hồn, anh cảm giác rõ ràng lỗ đít của mình đã ướt, một luồng nước nứng ấm ấm từ từ chảy ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc đó, Lục Thiên Hạo tỉnh táo lại, vốn nên đẩy cái tay đang làm xằng bậy của Trịnh Hằng Nghị ra, nhưng không hiểu sao anh lại không ngăn cản, cũng không biết là do dục vọng bừng tỉnh trong cơ thể quấy phá hay không mà anh cứ để tay của Trịnh Hoằng Nghị tùy ý sờ mông của anh.

"Ưm. . . . . . Bảo bối, tay của em sục sướng vãi, c*c của chồng bị vuốt. . . . . . . A. . . . . . rất sướng, ư. . . . . . . sờ chỗ đầu khấc nhiều nữa đi em. . . . . . . Ưm. . . . . . . Đúng là như vậy, dùng đầu ngón tay cào cào lỗ c*c đi. . . . . . . A. . . . . . . Sướng vãi đái. . . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị không hề che giấu khoái cảm khi dương vật của mình được sục, từ lúc hắn biết làm tình tới nay, rất ít khi thủ dâm. Giờ khắc này thú tính trong cơ thể đang thôi thúc hắn đè Lục Thiên Hạo lên tường cuồng ch!ch, nhưng dù sao thì vợ mới vừa hết giận, vất vả lắm mới dỗ được vợ về, Trịnh Hoằng Nghị cũng không dám làm bậy quá mức, chỉ dám bóp đít vợ một chút để "thỏa mãn cơn thèm" thôi. Cảm nhận được xúc cảm mềm mại của bờ mông đầy đặn, ảo tưởng gậy thịt của mình đang bị hai cánh mông khi ngậm chặt, cho dù chỉ là khoái cảm tự sướng cũng khiến Trịnh Hoằng Nghị hưng phấn vô cùng, c*c bự dưới sự tuốt sục của Lục Thiên Hạo mà hưng phấn chảy ra dịch nứng.

Ngay từ đầu đã hạ quyết tâm sẽ kiềm chế, nhưng khi bóp mông của Lục Thiên Hạo một lúc, bệnh cũ của Trịnh Nhị thiếu lại tái phát được một tấc lại muốn tiếng một thước. Hắn thấy Lục Thiên Hạo không kháng cự, liền lớn mật chuyển tay lên phía trước, nhanh chóng kéo khóa quần Lục Thiên Hạo xuống, ngón tay linh hoạt chui vào trong, vén viền quần lót xuống chạm vào khu vực riêng tư dưới đáy chậu.

Lục Thiên Hạo kinh hoảng trong lòng, phản ứng đầu tiên là phát ra hai âm thanh liên tiếp, một là hét lên nhanh chóng giãy giụa, hai là kêu rên khi ngón tay cắm vào cào cào chỗ ngứa ngáy trong bé bím. Âm lượng của hai âm thanh đều ngang nhau, đối đầu với nhau cùng một lúc khiến Lục Thiên Hạo như thoáng do dự và chần chừ. Nhân cơ hội này, ngón tay của Trịnh Hoằng Nghị đã không chút khách khí cắm vào sâu bên trong bướm.

"Ưm. . . . . . . ." Một cảm giác tê dại mãnh liệt tràn ra khi ngón tay cắm rút và chơi đùa, Lục Thiên Hạo không thể kìm được tiếng rên rỉ thoát ra cùng với hô hấp.

Một tiếng rên nho nhỏ này lập tức khiến tâm trí của Trịnh Hoằng Nghị nhộn nhạo, ngón tay trong quần Lục Thiên Hạo kéo quần lót xuống. Sau đó hắn nhanh chóng xoay người, hai người trong nháy mắt liền chuyển thành tư thế đối mặt nhau thân mật. Lục Thiên Hạo vừa mới lấy lại tinh thần từ trong cơn khoái cảm tê dại, liền cảm giác được cây gậy thịt nóng rực đang chạm vào miệng l*n của mình, quy đầu to bự cứng rắn mạnh mẽ căng miệng bướm ra muốn cắm sâu vào bên trong.

Lục Thiên Hạo kinh hãi, vừa định ngăn cản nhưng Trịnh Hoằng Nghị chưa cho anh cơ hội đó, phần eo dùng sức đâm về trước, gậy thịt bự mạnh mẽ phá tan sự cản trở làm miệng lỗ căng tới cực hạn, cắm cả cây vào tận cùng, chui thẳng vào tử cung.

"A. . . . . . . A ha. . . . . . ."

Từ lúc sinh con, bướm vẫn chưa bị c*c đâm vào, cảm nhận sự căng trướng và tê dại đã lâu không thấy, đây là cảm giác mà ngón tay không thể nào làm được, cũng khiến cơ thể của Lục Thiên Hạo bất giác nhũn ra, chỗ ngứa ngáy khó chịu bên trong bướm cũng được ma sát thoải mái vô cùng.

"Trịnh Hoằng Nghị, ưm. . . . . . . . Tên khốn nạn này!" Lục Thiên Hạo yếu ớt nắm lấy cánh tay của Trịnh Hoằng Nghị, nổi giận đùng đùng trừng mắt với hắn. Nhưng hai má của anh ửng hồng, hai mắt ướt nước, bộ dạng bị ch!ch cực kỳ khiến người ta muốn bắt nạt.

"Ư. . . . . . . Ư. . . . . . Ư ưm. . . . . . . . A hừ. . . . . . ." Lục Thiên Hạo chịu đựng một cú đâm cực sâu, cả người giật giật trong theo từng cơn khoái cảm. Âm đạo và tử cung thi thoảng lại giật giật mấy cái, như là sắp phun nước, nhưng lại ở ngay trước ngưỡng cửa cực khoái mà không thể nào bước qua được. Loại cảm giác này quả thực như là đạt cực khoái nhỏ liên tục, mật nước lan tràn như suối, bị gậy thịt bự chèn ép đến mức bắn mạnh ra.

Có lẽ là do đã lâu không bị dương vật cắm vào, đột nhiên khai thông khiến bướm mẫn cảm hơn từ trước tới giờ.

Lúc này Lục Thiên Hạo đã ngừng giãy giụa, cả người mềm nhũn dường như đứng cũng không vững. Trịnh Hoằng Nghị ôm chặt lấy eo anh, hưởng thụ khoái cảm khi dương vật được mật nước tưới lên cọ rửa, nhịn không được mà cắm rút càng hung ác hơn, trong toilet phát ra từng đợt "bạch bạch bạch".

"Hạo Hạo, lỗ dâm của em nhiều nước quá, có phải là được chồng ch!ch sướng lắm đúng không?"

Lục Thiên Hạo không có sức để trả lời hắn, cảm giác gậy thịt đâm vào trong tử cung của anh, nhất thời cả người đều giật giật rên dâm: "Ha a. . . . . . . . A. . . . . . Đừng. . . . . . A ưm. . . . . . sâu quá. . . . . . ."

Quá mức sung sướng khiến bé bướm bất giác co dúm người lại, kẹp càng chặt hơn.

Trịnh Hoằng Nghị lập tức cảm giác được gậy thịt bị kẹp đến mức nở to hơn, hô hấp bỗng cứng lại.

"Ưm. . . . . . Từ từ, Hạo Hạo, em đừng đột nhiên kẹp chặt như vậy, ưm. . . . . . . Không được, em kẹp chặt như vậy, anh sẽ không nhịn bắn. . . . . . . ."

Bắn cái gì vẫn chưa nói xong, Lục Thiên Hạo liền cảm giác được một lực bắn còn lớn hơn cả bắn tinh phun vào sâu trong âm đạo, từng luồng chất lỏng ấm ấm không ngừng tưới vào trong lỗ bướm, lại rỉ ra từ chỗ giao hợp giữa gậy thịt và miệng lỗ, nhỏ giọt tí tách, quần của Lục Thiên Hạo và sàn nhà đều ướt một mảng lớn. . . . . . .

Đó không phải là tinh trùng, đó là. . . . . . . . nước tiểu!?

Lục Thiên Hạo kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Thế mà Trịnh Hoằng Nghị mất khống chế bắn nước tiểu vào trong bướm của anh!?

Dương vật hoàn toàn cương không thể bắn nước tiểu, chỉ có lúc mất khống chế là ngoại lệ. Anh đã bị Trịnh Hoằng Nghị ch!ch đến mức mất khống chế rất nhiều lần, đó là phản ứng sinh lý do khoái cảm quá mãnh liệt. Nếu anh có thể bị ch!ch đến mức mất không chế, Trịnh Hoằng Nghị đương nhiên cũng có thể sướng đến mức mất khống chế, huống chi vừa nãy hắn còn nói mình cần đi vệ sinh gấp. . . . . . . .

Đầu Lục Thiên Hạo trống rỗng vài giây, thái dương lập tức nổi lên gân xanh.

Nửa giây sau, trong toilet vang lên một tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết.

"A ---------"

Ninh Thường Viễn ngoài phòng bệnh nghe lén đột nhiên bị tiếng hét này làm hoảng sợ, hắn lập tức bổ não ra thảm cảnh Trịnh Hoằng Nghị đang chịu thập đại khốc hình Mãn Thanh, do dự không biết có nên cứu người hay không. Đúng lúc này, phía sau truyền tới một giọng nam trầm ấm: "Thường Viễn, cậu dán sát vào cửa làm gì đấy?"

Ninh Thường Viễn lại bị dọa sợ, quay đầu ra sau lại biến từ hoảng sợ thành kinh ngạc, lắp bắp nói: "Anh. . . . . . Anh Chính Huy, sao. . . . . . Sao anh lại ở đây? Anh, anh, anh không phải đang ở quân đội sao?"

Đối với hắn, Trịnh Hoằng Nghị và Từ Chính Huy mà nói, thời thơ ấu Từ Chính Huy quả thực còn đáng sợ hơn ma quỷ. Người này ỷ mình cao - to - khỏe, cứ có cơ hội là lại bắt bọn họ làm bao cát để luyện tập. Lúc nhỏ mỗi khi nghịch ngợm gây sự, sau khi bị cha mẹ giáo huấn xong là xác định sẽ phải bị tên ma quỷ Từ Chính Huy này giáo huấn thêm một lần nữa. Những ngày tháng thê thảm đó phải đến khi tên ma quỷ này đi tòng quân mới kết thúc. Nhưng bóng ma thời ấu thơ quá mức kinh khủng, hiện giờ vừa nhìn thấy Từ Chính Huy là Ninh Thường Viễn vẫn thấy sợ hãi theo bản năng.

Từ Chính Huy liếc mắt đánh giá Ninh Thường Viễn, cười nói: "Nghe nói Hoằng Nghị tai nạn nằm viện, vừa lúc anh được nghỉ nên tới đây thăm nó. Cậu vừa dán sát tai lên cửa làm gì, nghe lén à?"

Ninh Thường Viễn như bị giáo viên bắt phao trong phòng thi, trong lòng run rẩy từng cơn, đầu lưỡi như thắt lại: "Không không không không phải, em em em. . . . . . . . em còn có bệnh nhân phải kiểm tra, em đi trước đây!"

Nói xong, hắn lướt đi nhanh như một cơn gió.

Từ Chính Huy lắc đầu cười cười, gõ cửa mấy cái rồi đẩy cửa vào, tiến vào phòng liền thấy Trịnh Hoằng Nghị quần áo xộc xệch bị đẩy ra khỏi toilet, cửa toilet đóng sầm lại vang lên một tiếng to, sau đó bên trong liền vang lên tiếng nước ào ào.

Trịnh Hoằng Nghị lảo đảo vài bước mới đứng vững được, lại lập tức xoay người hét lớn về phía cửa toilet: "Hạo Hạo, em nghe anh giải thích đã, anh thật sự không cố ý tiểu đâu mà. Anh nói với em là rất mắc tiểu, vừa nãy không nhịn được nên mới vậy. Em cũng đã cắn anh một cái rồi, đừng tức giận nữa mà em. Nếu không em đi ra đi, anh lại để em cắn thêm mấy cái nữa được không? Em à. . . . . ."

Nói tới đây, Trịnh Hoằng Nghị mới đột nhiên phát hiện trong phòng bệnh có người khác, vội vàng quay đầu nhìn. Vừa nhìn thấy thì giật mình, sau đó lại hoảng sợ không khác gì Ninh Thường Viễn lúc nãy: "Anh, anh, anh, anh, anh Chính Huy? Sao anh lại ở đây?"

Từ Chính Huy nhíu mày, chỉ vào cảnh xuân phất phới nửa thân dưới của hắn nói: "Cậu không định mặc quần tử tế lại trước à?"

Trịnh Hoằng Nghị như mới tỉnh ngủ, vội vàng kéo quần lên.

Từ Chính Huy nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn cửa toilet đóng chặt, hỏi: "Bên trong là. . . . . . . .?"

Trịnh Hoằng Nghị nhìn thấy hắn như chuột nhìn thấy mèo, bất kể có làm chuyện xấu hay không cũng không kiềm được sự lo sợ trong lòng, căng thẳng đáp: "Bên trong là vợ em."

Từ Chính Huy nghĩ nghĩ, lập tức đoán được vừa nãy bọn họ đang bạch bạch bạch, lắc đầu cười nói: "Xem ra anh tới không đúng lúc rồi! Nghe anh cậu nói cậu tai nạn xe vẫn còn hôn mê, thấy cậy bây giờ vui vẻ lại có tinh lực "tập thể dục" thế này, chắc cũng không sao rồi. Được rồi, anh đây sẽ không quấy rầy các cậu nữa, hai đứa cứ tiếp tục đi, anh cũng phải quay về chuẩn bị bài thể dục chính thức đêm nay nữa."

Một tiếng "vận động" trong văn phòng trước đó đối với hắn cũng chỉ xem như màn dạo đầu.

Từ Chính Huy tới như một cơn gió, cũng rời đi như một cơn gió, chỉ để lại một câu nói khó hiểu. Trịnh Hoằng Nghị không hiểu nên dứt khoát ném ra sau đầu, quay lại giường tự hỏi đợi Hạo Hạo tắm xong hắn nên quỳ lên bàn giặt hay là quỳ lên điều khiển từ xa đây?

Hết chương 89.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro