CHƯƠNG 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88: Trịnh Đại thiếu và quân bỉ dâm loạn tại văn phòng, người bị ch!ch bắn và người bị kẹp bắn!

Dưới tác động của trọng lực, Trịnh Hoằng Bác nuốt trọn dương vật của Từ Chính Huy, miệng lỗ bị căng ra, chim bự vừa dài vừa cứng nhồi đầy trong lỗ đít của anh, còn đâm vào chỗ sâu không tưởng.

Lăn giường cùng tên quân bỉ này vài ngày, Trịnh Hoằng Bác vẫn không thể nào thích ứng với thứ to lớn của hắn, lỗ thịt chật hẹp như bị căng ra hết cỡ, cảm giác khi bị dị vật xâm nhập vừa trướng trướng lại vừa thấy tê tê, thịt lỗ dán sát lên trên gậy thịt, ngay cả hình dạng gân xanh như thế nào cũng có thể cảm nhận được.

Ánh mắt Từ Chính Huy nóng rực nhìn chằm chằm vào mặt Trịnh Hoằng Bác, nhìn vẻ mặt vừa khó chịu lại vừa hưởng thụ của anh, khóe miệng Từ Chính Huy cong lên, nụ cười vừa tà dâm lại vừa có chút dịu dàng.

"Ưm. . . . . . ." Trịnh Hoằng Bác rên nhẹ một tiếng, miệng hơi hé ra thở nhẹ nhàng. Tầm mắt của Từ Chính Huy tập trung vào cánh môi mỏng đỏ mọng của anh, lại cường thế hôn lên, đồng thời gậy thịt thô cứng cũng rút ra một chút, rồi lại dùng sức đâm cả vào, cứ rút ra lại đâm vào, cắm rút liên tục với biên độ nhỏ.

"Ư. . . . . . . Ư ưm. . . . . . Ư. . . . . . ." Môi lưỡi của Trịnh Hoằng Bác đều bị xâm chiếm dã man, hai tay đặt lên bờ vai rộng lớn của Từ Chính Huy, không biết là đang đẩy ra hay là đang cầu xin được cắm rút hung ác hơn nữa.

Từ Chính Huy hôn một lúc lâu mới buông tha cho hai cánh môi mỏng của Trịnh Hoằng Bác, cười nói: "Trịnh tổng, sướng không cưng? Cái miệng nhỏ phía dưới này của em kẹp cũng chặt quá đấy, tôi nhớ rõ tối qua đã đút nó ăn no rồi mà, mới nửa ngày không gặp mà đã đói khát tới vậy rồi. Trịnh tổng, em nói xem có phải em thiếu đụ lắm không, hửm?"

Trịnh Hoằng Bác lại thở hổn hển hai hơi, đôi mắt nâng lên, hai mắt dưới cặp kính vừa mơ màng lại vừa tỉnh táo, thoang thoảng hơi nước ẩm ướt bên trong, trên mặt cũng hiện lên từng mạt ửng hồng. Bộ dạng này khác một trời một vực so với hình tượng tinh anh, thông minh tài cán ngày thường.

Từ Chính Huy thấy miệng khô lưỡi khô, lại cúi đầu xuống gặm cắn cổ của Trịnh Hoằng Bác.

Trịnh Hoằng Bác giật mình, vội vàng đẩy đầu của hắn, nói: "Anh đợi chút đã, không được lưu lại dấu vết ở chỗ có thể nhìn thấy được."

Từ Chính Huy không để ý tới sự chống cự của anh, mút mạnh một cái ở gần hõm vai của đối phương, lưu lại một dấu hôn đỏ tươi, lại dùng răng nanh cắn vài cái, mới cười nói: "Có sao đâu, để đám ong ong bướm bướm bên ngoài biết cưng là hoa đã có chủ, để bọn họ bớt nhớ thương. Không nói đâu xa, cô thư ký cứ gần em là ra vẻ thẹn thùng kia, váy ngắn tới mức lộ cả quần lót, cúc áo sơ mi cũng tháo thấp tới mức lộ cả rãnh ngực, đến thằng ngốc cũng nhìn thấy cô ta cố ý câu dẫn em, đừng có nói là em không biết!"

Trịnh Hoằng Bác tận lực xem nhẹ sự ghen tuông trong lời nói của hắn, nói: "Cô ta mặc thế nào tôi không quan tâm, tôi chỉ đánh giá cao năng lực làm việc thôi."

Từ Chính Huy nhìn vào mặt của anh một lúc lâu, cười dâm dâm, nói: "Nhưng cô thư ký kia của em có lẽ còn không biết mình đang quyến rũ một thành viên hội người mù, chắc cô ta có nằm mơ cũng không ngờ là Trịnh tổng vừa khôn khéo vừa phong độ mà mình yêu mến lại chỉ thích đàn ông. Cho dù cô ta có cởi sạch đồ thì em cũng không cứng được. Trịnh tổng, em nói xem nếu cấp dưới biết em chỉ thích bị đàn ông ch!ch, bọn họ sẽ nghĩ thế nào đây? Giờ tôi thực sự rất muốn cứ thế bế em ra ngoài, hung hăng ch!ch em trước mặt bọn họ, để bọn họ nhìn bộ dạng bị tôi ch!ch của em."

Trịnh Hoằng Bác mím môi, thấp giọng nói: "Muốn ch!ch thì ch!ch đi, nói ít thôi."

Từ Chính Huy nhíu mày, bế Trịnh Hoằng Bác bước tới tường thủy tinh, dựa anh lên tường hung hăng đâm chọc mấy chục cái, sau đó hắn lại rút dương vật ra, thả Trịnh Hoằng Bác xuống.

Trịnh Hoằng Bác còn chưa đứng vững, đã bị nắm lấy bả vai xoay mạnh người lại đối mặt với tường thủy tinh trong suốt. Thân dưới của anh trần truồng, dương vật giữa háng cứng rắn đã chảy đầy nước nứng, trong lòng nhất thời kinh hoảng, muốn xoay người lại nhưng Từ Chính Huy đã đè xuống phía sau anh, gậy thịt cứng rắn đặt ở miệng lỗ của anh không cho anh lộn xộn.

"Từ Chính Huy, anh cút ngay cho tôi!" Văn phòng của Trịnh Hoằng Bác ở tầng 90, cho dù có nhìn từ tòa nhà gần nhất cũng không thể nhìn thấy được cảnh tượng trong văn phòng của anh, nhưng Trịnh Hoằng Bác vẫn cảm thấy rất xấu hổ.

Từ Chính Huy đặt gậy thịt bự ở trên miệng lỗ của Trịnh Hoằng Bác cọ xát vài cái, đột nhiên dùng sức đâm mạnh vào.

"Ha a. . . . . . . . . ." Trịnh Hoằng Bác hơi ngửa cổ ra sau, cả người run lên, rên rỉ mang theo thở dốc khó nhịn cùng thoát ra từ cổ họng. Gậy thịt cứng rắn của anh dán lên tường thủy tinh, đỉnh quy đầu không ngừng chảy ra nước dâm vẽ lên một đường dâm mỹ trên lớp kính.

"Bạch bạch bạch. . . . . . . Bạch bạch bạch. . . . . . . ."

Từ Chính Huy va chạm vô cùng hung hăng, khiến mông của Trịnh Hoằng Bác kêu bạch bạch không ngừng, nước dâm bên trong lỗ đít cũng bị ép ra, lép nhép bắn ra tung tóe.

"Trịnh tổng, lỗ của em kẹp ngày càng chặt, ha ha. . . . . . . Không phải là em cũng rất hy vọng bị người khác nhìn thấy tôi ch!ch em như thế nào đấy chứ?"

"Bớt nói hưu nói vượn lại!" Trịnh Hoằng Bác cắn răng phản bác một câu, lại bị c*c bự đâm một cái thật sâu, điểm nứng bị đâm mạnh khiến cả người anh run rẩy vì khoái cảm tê dại, hai chân cũng bắt đầu nhũn ra: "A ha. . . . . . . A. . . . . . Ưm a. . . . . . ."

Ánh mắt của anh xuyên qua lớp kính trong suốt, nhìn thấy những tòa cao ốc san sát bên ngoài, xe cộ ở xa xa như tạo thành một đàn kiến. Trong lúc hoảng hốt, anh có cảm giác đang đánh dã chiến lộ thiên với Từ Chính Huy.

Đang suy nghĩ thất thần, đột nhiên hai chân lại bị Từ Chính Huy nhấc lên trên. Trịnh Hoằng Bác nhìn hình ảnh mơ hồ đang phản chiếu trên lớp kính, phát hiện mình đang trong tư thế xi trẻ con tè, cảm giác xấu hổ trong lòng lại tăng lên.

"Từ Chính Huy, anh có thôi đi không, đừng có đổi nhiều tư thế như vậy, mau làm cho xong đi."

Từ Chính Huy đặt c*c bự trên miệng lỗ của anh, vừa cố ý từ từ cắm vào, vừa giải thích: "Em nhìn kỹ xem cái miệng nhỏ tham ăn nuốt c*c của tôi vào như thế nào. Nhìn xem, tôi cắm vào là nước bên trong liền chảy ra, ướt tới vậy rồi, vừa nãy được tôi ch!ch thực sự rất sướng đúng không?"

Vừa nói xong, hắn lại hung ác ch!ch mạnh vào.

Liên tục cắm rút hơn trăm cái, Trịnh Hoằng Bác đã bị hắn ch!ch bắn.

"A a a. . . . . . . . Ha a. . . . . . . . Ưm. . . . . . ."

Một luồng tinh trắng ngà bắn lên tường thuỷ tinh, lại từ từ chảy xuống.

Đợi anh bắn tinh xong, Từ Chính Huy bế anh xoay người đi tới bàn làm việc, đặt anh nằm lên mặt bàn, sau đó nâng hai chân anh lên tựa vào vai mình, gậy thịt ướt nước dâm nhắm thẳng mục tiêu tiến công, lại xỏ xuyên vào cơ thể của Trịnh Hoằng Bác.

"Ưm hư. . . . . . . . ."

Từ Chính Huy đong đưa thắt lưng rất mạnh không chút lưu tình, dưới tiếng rên rỉ và thở dốc của Trịnh Hoằng Bác, hắn cúi xuống dùng răng nanh và đầu lưỡi cởi một chiếc cúc áo sơ mi của Trịnh Hoằng Bác, sau đó ngậm lấy đầu vú của anh ra sức bú mút.

Bú một lúc lâu rồi hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào Trịnh Hoằng Bác, cằm tựa lên ngực của anh, râu ngắn cứng cứng lại gai gai ma sát đầu vú và quầng vú, mang tới cảm giác đau nhẹ và tê dại.

"Thoải mái không, Hoằng Bác? Đầu vú của em cũng thật mẫn cảm, mỗi lần anh chơi nó là thịt mềm trong lỗ dâm lại mấp máy liên tục. Nhưng nếu em muốn kẹp cho tôi bắn trong vòng 1 tiếng thì phải mạnh hơn nữa. Với trình độ này thì tới khi bị tôi ch!ch ngất xỉu thì em cũng chưa khiến tôi bắn được đâu!" Từ Chính Huy cười ha ha nói.

Hắn nghĩ Trịnh Hoằng Bác sẽ lại bị hắn trêu đùa đến mức xấu hổ hết mặt, ai ngờ Trịnh Hoằng Bác đột nhiên dùng hai chân quấn chặt lấy thắt lưng của hắn, hai tay ôm cổ hắn, tự mình chủ động ngẩng đầu dâng môi lên.

Môi Từ Chính Huy bị lấp kín, hai mắt khiếp sợ trừng lớn, trong lòng khó có thể kiềm chế được từng đợt rung động và phấn khích không thôi. Trịnh Hoằng Bác chủ động lắc lắc mông ra sức va chạm vào giữa háng của hắn, thịt mềm bên trong lỗ đít bao quan gậy thịt điên cuồng cọ xát quấn quýt. Hô hấp của Từ Chính Huy cứng lại, cảm giác tê dại như một luồng điện chạy từ đầu tới chân, hai viên tinh hoàn co lại kịch liệt trong giây lát, dương vật phun ra từng luồng dịch trắng không ngừng.

Trịnh Hoằng Bác buông tứ chi ra, cong môi cười với hắn, nói: "Trong vòng 1 tiếng không thể kẹp cho anh bắn ra sao?"

Từ Chính Huy bắn tinh sảng khoái vô cùng, tựa trán lên trán của Trịnh Hoằng Bác, cười dâm nói: "Thật sự là sơ suất, không ngờ Trịnh tổng lại chủ động tới vậy, không cẩn thận bị em quyến rũ làm xuất tinh sớm rồi." Con ngươi của hắn sáng lạ thường, trong mắt ẩn chứa một khát vọng độc chiếm trắng trợn, còn có tình yêu nồng đậm đến mức không thể tan chảy.

Ch!ch gần 1 tiếng mới bắn, nếu đây mà coi là xuất tinh sớm thì đàn ông khắp thế giới này có lẽ đều xấu hổ và tức ói máu chết.

Trịnh Hoằng Bác đẩy hắn ra, gậy thịt trượt ra khỏi lỗ đít, tinh dịch trắng ngà và nước dâm tuôn ra. Trịnh Hoằng Bác rút lấy khăn tay tự mình lau chùi, lại chỉ vào tường thủy tinh nhíu mày nói: "Từ Chính Huy, anh đi lau sạch chỗ tinh khô kia cho tôi."

Từ Chính Huy ăn no thỏa mãn, rất nghe lời làm theo lệnh không chút phàn nàn, vừa lau lớp kính vừa nói chuyện phiếm: "Em trai em thế nào rồi? Vẫn chưa tỉnh lại sao?"

Sau khi Trịnh Hoằng Bác lau sạch nửa người dưới, mặc quần vào, trả lời: "Vẫn chưa, nhưng vợ nó đã quay về, chắc là cũng chuẩn bị tỉnh lại rồi."

"Ý em là sao?" Từ Chính Huy nghe anh nói dường như có ý tứ khác.

Trịnh Hoằng Bác cũng không định giải thích cho hắn, chỉ cười mà không nói, ngồi xuống bắt đầu làm việc.

Hết chương 88.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro