CHƯƠNG 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87: Vào bệnh viện thăm Trịnh Nhị thiếu. Người tình bí mật của Trịnh Đại thiếu, quân phục tình thú trong văn phòng, bị chim bự hung hăng xuyên xỏ

Nếu đi tới bệnh viện thăm Trịnh Hoằng Nghị, hiện giờ ông cụ Trịnh và Trịnh baba, Trịnh mama đều ở bệnh viện, đợi chút nữa anh đi cùng với Trịnh Hoằng Bác, trong nhà cũng chỉ còn lại người hầu, Lục Thiên Hạo lo lắng khi để Đồ Đồ ở lại một mình, liền muốn đưa bé cho Thẩm Quảng Vũ chăm hộ một lúc.

Nhưng Trịnh Hoằng Bác lại đề nghị: "Mang cả Đồ Đồ theo đi, giờ nó cũng hơn 2 tháng rồi. Trước đó ở bệnh viện Thường Viễn cũng nói với tôi là mấy ngày nay nó không liên lạc được với em, muốn bảo em mang Đồ Đồ tới chỗ nó làm kiểm tra."

Lục Thiên Hạo gật gật đầu, khi đứa bé được hơn 2 tháng phải tới bệnh viện kiểm tra cơ thể, đây là kế hoạch mà Ninh Thường Viễn đã vạch sẵn ra khi anh vẫn còn chưa sinh. Nếu không phải vì chuyện này, có lẽ anh vẫn còn ở lại sơn trang thêm vài ngày nữa.

Nhưng không ngờ là vừa mới quay lại đã nghe được tin Trịnh Hoằng Nghị tai nạn xe.

Trên đường đi tới bệnh viện, Lục Thiên Hạo không ngừng cau mày.

Có tài xế phụ trách lái xe, Trịnh Hoằng Nghị ngồi ghế sau cùng Lục Thiên Hạo, vừa vội vàng phê duyệt văn kiện, vừa không nhìn nói: "Em không cần lo lắng, Hoằng Nghị bị thương ở đầu, bởi vì chấn động não nên mới rơi vào hôn mê. Ngoài ra thì chân tay đầy đủ, trên người không có chỗ nào trầy sát, chỉ cần có thể tỉnh lại thì sẽ không sao hết. Từ nhỏ Hoằng Nghị đã da dày thịt béo, đánh nhau bị thương như cơm bữa, nó vào bệnh viện cũng không phải là lần đầu, em cũng không cần quá ngạc nhiên."

Lục Thiên Hạo im lặng một lúc mới hỏi: "Hắn uống say lái xe mà không có ai ngăn lại sao?"

Trịnh Hoằng Bác liên hệ với thư ký bằng Wechat trước, phân phó: "Tôi đã đọc kế hoạch hợp tác với tập đoàn Lục An, có một lỗi sai trầm trọng trong dự toán ngân sách. Thông báo với các nhóm dự án làm lại, sáng mai phải có kế hoạch mới tới giao cho tôi."

Có lẽ thư ký đầu bên kia đang nói "thời gian không đủ" gì đó, Trịnh Hoằng Bác lạnh lùng nói: "Năng lực không đủ thì lấy thời gian làm việc bù vào, thức cả đêm tới sáng cũng được, làm không được thì cuốn gói rời đi, tôi không chi tiền để nuôi một đám phế vật!"

Giao công việc xong, hắn mới bớt thời gian trả lời vấn đề của Lục Thiên Hạo: "Lúc ấy là nửa đêm, mọi người trong nhà đã ngủ, nó lái xe đi bar uống say mèm, sau đó mới xảy ra vụ tai nạn đâm vào cột đèn mà tôi đã nói với em. Cũng may là nửa đêm, trên đường không có xe gì, nếu không thì cũng phải đâm vào cột đèn đâu."

Sau khi Lục Thiên Hạo nhận được đáp án, lần thứ hai im lặng, trong xe nhất thời chỉ có tiếng lật giấy loạt soạt.

Lục Thiên Hạo liếc mắt nhìn sắc mặt tiều tụy của Trịnh Hoằng Bác, chú ý tới quầng thâm mờ mờ, do dự một chút rồi vẫn nói: "Anh cả, mấy ngày nay anh vừa phải chăm sóc Hoằng Nghị, vừa phải bận việc thật sự rất vất vả, đợi chút nữa đưa em tới bệnh viện rồi thì anh hãy về nghỉ ngơi một chút đi."

Lúc này Trịnh Hoằng Bác mới rời mắt khỏi tập văn kiện, liếc mắt nhìn Lục Thiên Hạo một cái, nói: "Ai nói mấy ngày nay tôi chăm sóc Hoằng Nghị? Chăm bệnh đương nhiên là trách nhiệm của bác sĩ và y tá. Ông nội và cha mẹ cũng ở bệnh viện, nhưng họ thích lo lắng mù quáng, tôi không thấm nổi. Sức sống của thằng nhãi đó rất mãnh liệt, qua một khoảng thời gian sẽ tự tỉnh dậy, không cần tôi phải quan tâm."

"Vậy sắc mặt của anh. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo không thể nói rõ, nếu nói về công việc thì Trịnh Hoằng Bác chính là người cuồng công việc, có khi nào là không bận việc đâu, nhưng trước đó chưa từng thấy sắc mặt anh ấy mệt mỏi như vậy.

Trịnh Hoằng Bác hơi mấp máy môi, thoạt nhìn dường như có chút phiền muộn, lại có chút bất đắc dĩ. Sau một lúc lâu hắn mới nói: "Mấy ngày gần đây quả thật có hơi mệt một chút, một là bận việc, hai là phải. . . . . . . đối phó với một người rất phiền toái. Được rồi, tới bệnh viện rồi, tôi phải mau chóng quay về công ty họp, sẽ không đi lên cùng em được. Phòng bệnh ở tầng 22, em tự đi lên được chứ?"

"Được ạ, cũng không phải lần đầu tiên em tới đây."

Lục Thiên Hạo bế Đồ Đồ xuống xe, nhìn theo xe của Trịnh Hoằng Bác rời đi, sau đó hít sâu một hơi, đi vào bệnh viện Ninh An.

Tới tầng 22, sau khi hỏi y tá phòng bệnh của Trịnh Hoằng Nghị, đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Trịnh Hoằng Nghị mấy ngày không gặp đang nằm trên giường bệnh, mặc đồ bệnh nhân, im lặng ngủ. đầu hắn quấn một vòng vải băng. Trên sô pha đối diện giường bệnh, Trịnh baba nhắm mắt tựa vào sô pha, hình như đang ngủ. Cửa phòng toilet đóng chặt, bên trong truyền ra tiếng nước ào ào.

Lục Thiên Hạo bế Đồ Đồ đứng ở chỗ cách giường bệnh mấy bước, ánh mắt lẳng lặng nhìn Trịnh Hoằng Nghị, thật lâu không hề động đậy.

Không biết qua bao lâu, cửa toilet bị đẩy ra, Trịnh mama đi từ bên trong ra, nhìn thấy Lục Thiên Hạo đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh, bà sửng sốt một chút, rồi mới bừng tỉnh hô lên: "A! Thiên Hạo, con đã về rồi!"

Giọng của bà khiến Trịnh baba đang ngủ không sâu cũng tỉnh dậy, nhìn thấy Lục Thiên Hạo, vẻ mặt của Trịnh baba có chút phức tạp.

Trịnh mama tươi cười đi tới bế lấy Đồ Đồ, cười nói: "Thằng bé này, sao không nói tiếng nào đã biến mất tiêu mấy ngày vậy? Là thằng Hoằng Nghị làm gì sai thì con giận nó là được rồi, sao ngay cả những người vô tội như chúng ta cũng bị bơ vậy? Mẹ với ba con gọi không biết bao nhiêu lần đều tắt máy, còn lo lắng không biết con có xảy ra chuyện gì hay không. Lần sau đừng như thế nữa, ít nhất cũng phải để chúng ta có thể liên lạc với con mới được chứ!"

Lục Thiên Hạo xin lỗi bà: "Rất xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng, nhưng cũng không phải con cố tình tắt máy, là điện thoại của con bị mất, tìm mãi không thấy, cho nên. . . . . . . . ."

"Mẹ đã nói là nhất định con không thể không biết điều như thằng Hoằng Nghị mà." Trịnh mama chơi với Đồ Đồ. Đồ Đồ vừa thấy có người chơi với bé, dường như rất vui vẻ, cái miệng cười toe toét, hai bàn tay nho nhỏ nắm lấy ngón tay của Trịnh mama không buông. Một động tác nhỏ như vậy đã khiến Trịnh mama vui sướng hết cả người, cười không ngớt miệng.

Trịnh baba cũng đi tới, nhìn Đồ Đồ trước sau đó vỗ vỗ bả vai Lục Thiên Hạo, nói: "Thiên Hạo, chúng ta cũng biết đại khái mọi chuyện, tin tức trên internet cha mẹ cũng đọc qua. Mặc dù đây là quá khứ của Hoằng Nghị trước khi quen con, nhưng cha biết trong lòng con nhất định không thoải mái. Thằng nhãi kia giờ vẫn đang hôn mê, con yên tâm, đợi khi nó tỉnh dậy, cha nhất định sẽ bắt nó xin lỗi con, muốn đánh muốn phạt như nào thì tùy con. Sau khi phạt xong thì cha cũng hy vọng con có thể cho nó một cơ hội, dù sao hai đứa cũng có con luôn rồi, hơn nữa sau khi nó ở bên con cũng không mất nết giống trước kia nữa."

"Con không muốn cùng với cậu ấy. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo đang muốn nói gì đó thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Ninh Thường Viễn mặc áo blouse trắng bước vào.

"Chú dì ơi, kiểm tra thường quy. . . . . . . . . A! Thiên Hạo, anh đã về rồi hả, tôi còn tưởng anh mang đứa nhỏ bỏ. . . . . . ."

Hai chữ "bỏ chạy" chỉ mới nói một nửa đã bị Ninh Thường Viễn cố gắng phanh lưỡi lại, nở một nụ cười ngượng ngùng nói: "Tối nay lại ôn chuyện, giờ kiểm tra trước, kiểm tra trước đã ha."

Ninh Thường Viễn đến giường bệnh làm kiểm tra của Trịnh Hoằng Nghị, Lục Thiên Hạo cũng quay đầu lại đặt tầm mắt lên người Trịnh Hoằng Nghị. Chăn trắng ở trên người phập phồng theo hô hấp của hắn, Lục Thiên Hạo yên lặng nhìn trong chốc lát, cũng từ từ đi tới cạnh giường, cầm lấy cổ tay của Trịnh Hoằng Nghị, không nói một lời nào.

Ninh Thường Viễn vừa làm kiểm tra vừa dùng giọng điệu trấn an nói chuyện: "Yên tâm đi, đều nói tai họa lưu ngàn năm (ý nói ông công là tai họa đấy), Trịnh Nhị thiếu không dễ dàng đi đời như vậy đâu. Tin tôi đi, hắn sẽ tỉnh lại rất nhanh, cho dù anh không tin y thuật của tôi thì cũng phải tin tưởng mị lực của mình chứ. Anh đến đây chính là thần dược tốt nhất đối với Trịnh Nhị thiếu, bệnh tật đau ốm gì cũng khỏi ngay lập tức."

Lục Thiên Hạo cạn lời với sự so sánh này của hắn, rũ mi lẳng lặng nhìn Trịnh Hoằng Nghị. Sau một lúc im lặng, khóe môi của anh hơi cong lên rồi lại nhanh chóng thu lại, quay đầu nhìn về phía Trịnh baba và Trịnh mama, giọng điệu thản nhiên nói: "Bác trai bác gái, lần này cháu quay về chỉ muốn nói cho mọi người về quyết định của cháu. Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi, quá khứ của Trịnh Hoằng Nghị khiến cháu không thể tha thứ được, cho nên cháu muốn rời khỏi cậu ấy. Cháu về đây chỉ để thu dọn đồ đạc thôi, trước đêm nay cháu sẽ mang Đồ Đồ về nhà baba của cháu ở. Về sau nếu mọi người muốn thăm đứa bé thì có thể sang thoải mái. Còn về Trịnh Hoằng Nghị. . . . . . . sau này cháu không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa."

Trịnh baba và Trịnh mama đều sửng sốt, mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Ninh Thường Viễn đang làm kiểm tra cũng khựng lại, trong lòng thầm hét lên: Á đù! Lục Thiên Hạo thật sự định mang đứa bé bỏ đi hả!?

Cái miệng quạ đen của hắn thật sự linh nghiệm tới vậy sao? Liệu Trịnh Nhị thiếu có xé xác hắn ra không? Đù má! Đù má đù má!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bên phía Trịnh Hoằng Bác, hắn vừa về tới công ty, còn có một nữ thư ký chào đón, nhỏ giọng nói: "Trịnh tổng, vị Từ tiên sinh kia lại tới nữa, hiện giờ đang ở trong văn phòng của ngài. Trước đó ngài đã nói nếu Từ tiên sinh muốn vào thì đừng cản, cho nên. . . . . ."

Trịnh Hoằng Bác ngừng lại bước chân một lúc, rồi lại tiếp tục đi về phía trước, mặt không đổi sắc nói: "Tôi biết rồi, cho dù các người có muốn cản hắn cũng chẳng được. Tất cả công việc sắp tới sẽ lùi lại 1 tiếng, trong vòng 1 tiếng này tôi không muốn gặp ai cả, cũng không để bất kỳ ai tới gần văn phòng của tôi, nghe rõ chưa?"

Nữ thư ký nơm nớp lo sợ đáp: "Tôi hiểu rồi, Trịnh tổng."

Trịnh Hoằng Bác đi vào văn phòng, khóa cửa lại luôn. Văn phòng của hắn cực rộng, ánh mặt trời xuyên qua những tấm thủy tinh sát đất chiếu vào bên trong, khiến mỗi một góc trong phòng đều như có hào quang.

Trịnh Hoằng Bác hơi nheo mắt lại nhìn vào bàn làm việc giữa văn phòng, một người đàn ông mặc quân phục rằn ri, đi giày quân đội, đeo kính râm trên trán đang ngồi trên bàn với tư thế vừa lười biếng lại vừa tự nhiên. Một chân hắn gác lên bàn, một chân để lơ lửng, trong tay cầm một cái bút máy xoay tới xoay lui.

Diện mạo của người đàn ông cực kỳ đẹp trai, hắn cắt tóc húi cua, thoạt nhìn cực kỳ mạnh mẽ, ánh mát vừa chính vừa tà khiến người ta cảm giác vừa chính trực nghiêm nghị, lại vừa ngổ ngáo kiêu ngạo. Trên người hắn mặc quân phục nam, tay áo được sắn lên, lộ ra cánh tay màu đồng rắn chắc. Ba cúc áo trên cùng bị cởi ra, thoạt nhìn vừa cà lơ lại vừa phóng túng không chịu được.

Nhìn Thấy Trịnh Hoằng Bác tiến vào, khóe miệng người đàn ông cong lên một nụ cười đểu đểu, huýt sáo một tiếng cười nói: "Trịnh tổng, bước đi cũng chậm quá đó, tôi chờ em nãy giờ."

Nói xong, người đàn ông nhảy xuống bàn, đôi chân rắn chắc bước mấy cái nhanh chóng tới trước mặt Trịnh Hoằng Bác, giờ tay lên đẩy Trịnh Hoằng Bác lên cửa.

Người đàn ông cao 1 mét 90, cơ thể rắn chắc, dáng người cường tráng, toàn thân đều tràn ngập hormone giống đực nồng đậm. Tư thế đẩy lên cửa như này cũng khiến người ta có cảm giác áp bức vô hình.

Trịnh Hoằng Bác chỉnh lại mắt kính của mình, hơi nhướng mi nhìn người đàn ông đang nhìn từ trên xuống kia, bình tĩnh nói: "Từ Chính Huy, lần sau mặc như vậy thì đừng vào văn phòng của tôi."

Từ Chính Huy - anh họ của Từ Chính Dương, Trịnh Hoằng Nghị và Từ Chính Dương là anh em kết nghĩa chơi với nhau từ nhỏ, còn Trịnh Hoằng Bác và Từ Chính Huy cũng là bạn từ nhỏ, hai người đều xuất thân hào phú, nhưng đường nhân sinh lại hoàn toàn khác nhau. Trịnh Hoằng Nghị theo thương nghiệp, còn Từ Chính Huy lại nhập ngũ, 30 tuổi đã trở thành một thượng tá.

Từ Chính Huy nhếch miệng từ từ ghé sát vào Trịnh Hoằng Bác, cho tới khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, có thể nghe rõ được tiếng hít thở của nhau, hắn mới thấp giọng cười nói: "Sao nào, Trịnh tổng không thích tôi mặc quân phục hả? Hay là mấy ngày nay đều chơi quân phục tình thú, Trịnh tổng ngán rồi à?"

Trịnh Hoằng Bác hơi mím môi lại, hắn vừa thấy bộ đồ rằn ri trên người Từ Chính Dương liền không kiềm chế được mà nhớ tới cảnh tượng điên cuồng mãnh liệt tối hôm qua. Từ Chính Huy đúng là mặc bộ quân phục này, dùng con c*c thô to tiến vào cơ thể hắn, điên cuồng cắm rút, hung hăng đâm chọc. . . . . . . . . .

Không chỉ là tối hôm qua, còn có tối hôm trước, tối hôm trước nữa. . . . . . . . . . .

Liên tiếp mấy ngày, sau khi tan làm là hắn với Từ Chính Huy liền quấn lấy nhau, điên cuồng giao hợp, làm tình tận hứng. Từ Chính Huy này bước ra từ quân đội, thể lực kinh người, mỗi tối đều giày vò hắn đến mức muốn gãy ván giường.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, chỗ hai ánh mắt tiếp xúc như bắn ra tia lửa điện, không khí xung quanh như dần nóng lên.

Đột nhiên, Từ Chính Huy dùng sức hôn xuống.

Môi hai người vừa chạm vào nhau liền kịch liệt nghiền ép, không biết đầu lưỡi của ai thò ra trước, sau đó quấn lấy một đầu lưỡi khác, vừa như quấn quýt lại như tranh đấu, cuộc chiến môi lưỡi khó phân thắng bại, chia sẻ nước miếng cho nhau.

Nhưng so về độ thô bạo và hung ác thì Trịnh Hoằng Bác vẫn kém xa, bị Từ Chính Dương hôn đến mức môi run lên, nước miếng tràn ra khỏi khóe miệng.

Thật lâu sau, môi hai người mới lưu luyến chia lìa. Từ Chính huy cười đểu đểu, dùng đũng quần đã cứng rắn đâm đâm Trịnh Hoằng Bác.

Cơ thể Trịnh Hoằng Bác hơi run lên, giọng nói cũng hơi khàn khàn, nói: "Tôi cho anh 1 tiếng, làm xong thì lập tức cút đi!"

Hai tay Từ Chính Huy bắt lấy mông của Trịnh Hoằng Bác dùng sức bóp, cười nói: "1 tiếng? Trịnh tổng cũng khinh thường bạn tình này quá rồi đấy? Hay là nói nửa ngày không gặp, lỗ dâm của Trịnh tổng đã tăng cường công lực, 1 tiếng là có thể kẹp tôi bắn rồi?"

Mặt Trịnh Hoằng Bác không đổi sắc, không khoan nhượng: "1 tiếng, không làm thì cút!"

Nụ cười của Từ Chính Huy hình như có chút bất đắc dĩ, sau một lúc mới nói: "Được, 1 tiếng thì 1 tiếng, cũng đủ để tôi ch!ch cưng bắn 2 lần. Còn về phần tôi, không bắn thì thôi vậy, ai bảo tôi thích em làm gì!"

Vừa nói xong, hắn cởi phăng quần của Trịnh Hoằng Bác, động tác thô lỗ ôm lấy hai đùi nhấc bổng Trịnh Hoằng Bác lên, sau đó đặt c*c bự thô cứng lên miệng lỗ đít của Trịnh Hoằng Nghị. Lại dùng sức một cái, cơ thể Trịnh Hoằng Bác nhất thời trượt xuống ván cửa, lỗ đít nuốt hết cu bự vào từng chút một.

"A a a. . . . . . . . ."

Hết chương 87.

(Vĩ): Thích cp của Trịnh Hoằng Bác quáaaaaaaaaa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro