CHƯƠNG 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86: Thẩm baba tự chơi đến mức phun nước trong bể nước nóng, Hạo Hạo ngứa bím trong phòng tắm. Đầu bếp làm tình tại phòng bếp

Những hình ảnh hồi ức nóng bỏng biến mất ngay trước mắt, xung quanh chỉ còn lại làn hơi nước mờ ảo.

"Ưm. . . . . . ."

Thẩm Quảng Vũ phát ra tiếng rên khó kiềm chế, bé bướm run rẩy trong khoái cảm tê dại mãnh liệt, mật nước bắn ra dưới sự cắm rút của ngón tay.

"Ha. . . . . . . Ha. . . . . . ."

Từ từ bình ổn sau khoái cảm lên đỉnh, Thẩm Quảng Vũ thở hổn hển, ánh mắt mờ mịt lập tức tỉnh táo lại. Ông rút tay ra khỏi bướm, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống nước, ánh mắt xuyên qua làn nước ấm áp nhìn bé bím vừa mới bị mình cắm rút. Hai môi l*n chỗ đó tách ra, khe hở bình thường vẫn đóng chặt nay lại hơi mở ra --------- đó là do ngón tay cắm vào, đến bây giờ vẫn còn há miệng.

Thẩm Quảng Vũ giật mình sửng sốt hồi lâu, vẻ kinh sợ dần tụ lại trong mắt.

Mình vừa mới làm gì thế này?

Tự thẩm du!?

Là tự mình lấy tay cắm vào bướm?

Trong lúc đó, ông vừa nhớ lại cảnh làm tình với Tống Thừa Văn ngày trước vừa tự thẩm du!?

Thẩm Quảng Vũ nhất thời không thể tin nổi, không thể thừa nhận mình đã làm ra chuyện như vậy một cách vô thức. Mới nãy ý thức của ông như bị hút ra ngoài, không thể khống chế ý nghĩ của mình, cảm giác như là mộng xuân, không ngờ là bản thân lại tiến hành thẩm du một lúc.

Thẩm Quảng Vũ không thể hiểu được rốt cuộc mình bị làm sao, hốt hoảng đứng dậy khỏi bể nước nóng. Nhưng vừa mới đứng lên thì ông liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hai chân cũng như nhũn ra, cơ thể lảo đảo như có một trận động đất. May là trước khi ngã sấp xuống, ông đã dùng tay vịn vào một tảng đá ở cạnh bể.

Ngồi trong bể nước nóng nghỉ ngơi một lúc, Thẩm Quảng Vũ mới cố gắng đứng dậy. Vẫn thấy choáng váng như trước, nhưng ít nhất là có thể đứng vững, ông loạng choạng bước vào phòng, ngã thẳng xuống giường.

Xem ra trạng thái choáng váng này là do mới nãy ngâm nước nóng quá lâu, ông nghĩ thầm.

Sau bếp

Đầu bếp Lí Trung kéo đầu bếp mới tới Vương Diệu vào một góc khuất nói nhỏ: "Vương Diệu, vừa nãy cậu nấu món bò tụng cho ông chủ có bỏ rượu vàng vào đúng không?"

Vương Diệu là do hắn mới giới thiệu vào mấy hôm trước, rất giỏi nấu món cay Tứ Xuyên. Vừa nãy, sau khi hắn đã làm vài món món cho ông chủ, liền bảo Vương Diệu làm món bò tụng sở trường của cậu, cũng dùng bếp của hắn luôn. Vừa lúc hắn chuẩn bị tan làm mới phát hiện có một chai rượu vàng mới mở trên bàn nấu, nhưng hắn nhớ rõ là hôm nay mình không dùng rượu vàng, vậy chỉ có thể là do Vương Diệu thôi.

"Anh đã nói với cậu là ông chủ không uống rượu chưa? Ngay cả đồ ăn nấu cho ông chủ cũng không thể cho một giọt rượu vào, anh đã từng nói với cậu chuyện đó chưa?"

"Hả?" Vương Diệu mắt trợn tròn, nói: "Em. . . . . . Em không nhớ là anh có nói cho em chuyện này!"

Lí Trung đỡ trán thở dài, vẻ mặt bất lực: "Xong rồi, anh cứ lo nấu nướng, quên không nói chuyện quan trọng như vậy cho cậu."

Vương Diệu nhìn vẻ mặt của hắn, cũng lo lắng theo: "Em. . . . . . Em cũng chỉ cho một chút rượu vàng để sơ chế thịt bò mà thôi. Món này vị cay là nhiều, chắc ông chủ không thấy vị rượu đâu?"

Lí Trung nghĩ nghĩ, thở dài nói: "Chỉ hy vọng là như vậy." Sau đó hắn đưa tay về phía đũng quần của Vương Diệu, nắm lấy bịch nước mía căng phòng.

Vương Diệu hoảng sợ, cơ thể giật nảy một cái, nhỏ giọng hô: "Anh Lí, anh. . . . . . . . anh. . . . . . ."

Lí Trung ghé sát vào ngực cậu, vuốt ve cây cà lem dưới quần của cậu đang dần cứng lên, lại chủ động kéo tay cậu ra sau sờ vào mông mình, thèm khát nói: "Chỗ này của anh Lí ngứa mấy ngày rồi, mau cắm con chim bự của cậu vào đi. Anh đã sớm muốn thử làm ở nhà bếp rồi, đêm nay anh Lí cho cậu ch!ch thoải mái!"

Vương Diệu nuốt nuốt nước miếng, giọng lắp bắp nói: "Anh Lí, em. . . . . . em không phải đồng tính, em. . . . . . không thích đàn ông đâu. . . . . . ."

"Thôi đi ba!" Hai mắt Lí Trung quyến rũ, vừa dâm vừa đẹp liếc cậu một cái, cười nói: "Đừng tưởng anh Lí không biết, thằng nhãi nhà cậu mấy ngày nay đều nhìn lén anh, lần nào nhìn là đũng quần cũng sưng lên, anh Lí biết cậu cũng thèm anh mà. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, mau lấy c*c ra đi, đừng ngại ngùng với anh Lí, cứ việc ch!ch, dùng sức mà ch!ch. Ngứa nhiều ngày như vậy, không ch!ch mạnh vào chắc không hết ngứa được đâu."

Nói xong, hắn xoay người quay lưng về phía Vương Diệu, khom người xuống vểnh bờ mông to mẩy về phía Vương Diệu, một tay kéo cả quần ngoài lẫn quần lót xuống tới đầu gối, hai quả mông tách ra, lỗ dâm ở giữa đã phát nứng, nước dâm chảy tràn ra ngoài, mấp máy đói khát cầu xin c*c bự cắm vào.

Vương Diệu bị quyến rũ đến mức nhìn không chớp mắt, đũng quần nhô lên rất cao. Hắn liên tục nuốt mấy ngụm nước miếng, nói lắp bắp: "Anh. . . . . . Anh Lí, làm ở trong này. . . . . . không được đâu, nhỡ có người vào thi sao?"

"Giờ đã tan làm hết rồi, làm gì có người đâu. Nhanh lên, nếu không cắm vào thì lỗ đít của anh Lí sẽ ngứa chết mất đó!"

Vương Diệu bị quyến rũ đến mức không thể nhịn nữa, gấp gáp cởi quần, cầm lấy con chim bị nhốt trong lồng nãy giờ cắm thẳng vào lỗ dâm.

"A. . . . . . C*c của cậu to quá đi. . . . . . . . Quá tuyệt vời. . . . . . . Ha á. . . . . . . Sướng chết mất. . . . . . Đâm sâu hơn chút nữa. . . . . . đâm vào điểm dâm của anh Lí đi. . . . . . . Ư. . . . . . . Chính là chỗ đó. . . . . . . . Dùng sức ch!ch. . . . . . Ha á. . . . . . . Ch!ch anh. . . . . . Dùng sức ch!ch anh. . . . . . . C*c bự của chồng. . . . . . . . . ch!ch chết anh đi. . . . . . . ."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lục Thiên Hạo không biết món bò tụng hôm nay bị bỏ thêm rượu vàng, cũng không biết hai tên đầu bếp gây chuyện đang điên cuồng "bạch bạch bạch" ở phòng bếp.

Như lời Vương Diệu nói, cậu ta chỉ bỏ thêm một chút rượu vàng để sơ chế thịt bò, cho dù là một tên tửu lượng thấp cực kỳ thê thảm như Lục Thiên Hạo thì cũng không đến mức say. Nhưng thể chất của anh không khác gì Thẩm Quảng Vũ, một khi rượu bị nhiệt bốc hơi, đầu óc sẽ rơi vào trạng thái lơ mơ giống như uống thuốc kích dục, dục vọng trong cơ thể sẽ sôi sục như nước, quay cuồng nhấn chìm lý trí.

Lục Thiên Hạo không ngâm nước nóng như Thẩm Quảng Vũ, mà lựa chọn tắm vòi sen trong phòng tắm. Trong lúc nước ấm đang chảy ào ào, hơi nóng cuồn cuộn nhanh chóng tràn ngập cả phòng tắm, cũng không khác ngâm suối nước nóng là mấy.

Lục Thiên Hạo đang tắm giữa chừng thì cảm thấy chóng mặt, anh tắt vòi hoa sen, cơ thể hơi vô lực dựa vào tường, cảm thấy đầu óc choáng váng, hơn nữa cả người nóng bừng, cơ quan sinh dục dưới thân phản ứng không kiểm soát được.

Dương vật cương lên, đỉnh quy đầu còn hưng phấn chảy nước dâm, lỗ bướm cũng ướt, hơn nữa ở sâu bên trong cũng lan tràn từng cơn ngứa ngáy khó chịu.

Lục Thiên Hạo không biết mình bị làm sao, chỉ biết hiện giờ mình cực kỳ muốn làm tình.

Không chịu được dục vọng giày vò, anh dùng một tay nắm lấy dương vật chậm rãi tuốt, tay kia lại khép hai ngón lại cắm thẳng vào bướm.

"Ưm. . . . . . Ư hư. . . . . . . A ư. . . . . . . Ưm. . . . . . ."

Lục Thiên Hạo thoải mái rên rỉ, dưới sự cắm rút của ngón tay, bé bướm phun ra từng luồng mật hoa. Anh hưởng thụ khoái cảm sung sướng, từ từ nhắm hai mắt lại, trong đầu không nhịn được lại hiện ra cảnh tượng mình và Trịnh Hoằng Nghị làm tình trong phòng tắm.

". . . . . . Bảo bối, lỗ dâm nhỏ phía trước của em kẹp chặt quá, chồng muốn rút c*c ra mà nó cứ giữ không chịu nhả! Hạo Hạo, ngoài miệng thì em nói không muốn, cơ thể lại thành thật đấy thôi. Như vậy có phải là đã nghiện còn ngại hay không? Thích chồng ch!ch em như vậy không? Em nhìn xem, cu bự của chồng đều cắm hết vào rồi, tử cung của em có cảm nhận được không? Chồng dùng đầu khấc cọ cọ chỗ này của em, liệu em có phun nước không nhỉ. . . . . . . ."

Lục Thiên Hạo không ngừng nhớ về những lời dâm dục mà Trịnh Hoằng Nghị đã nói, trong đầu quanh quẩn toàn tiếng nói trầm ấm lại quyến rũ của hắn. Ngón tay không nhịn được mà tăng nhanh tốc độ cắm rút. Nhưng chiều dài ngón tay có hạn, bất kể là cắm thế nào thì cũng không thể chạm tới được chỗ ngứa nhất dâm nhất ở sâu trong bé bím được.

". . . . . . . . Bảo bối, lỗ đít nhỏ phía sau em có phải cũng rất muốn hay không? Đừng lộn xộn, lỗ dâm phía trước đều cho chồng cắm rồi, chồng kiểm tra bông cúc nhỏ phía sau thì có làm sao đâu! Ha ha, bảo bối, bông cúc của em ướt quá, sờ một cái là biết nước dâm của em ngay! Lỗ dâm phía sau cũng ngứa lắm đúng không, có muốn chồng ch!ch phía sau của em không? Nhưng c*c chồng đăng bị phía trước của em cắn rồi, không còn cách nào, chỉ có thể lấy ngón tay cho em cắn tạm đỡ thèm vậy! Thả lỏng nào, ngón tay của chồng cắm vào đây. Lỗ nhỏ phía sau của em như vậy chắc cắm 3 ngón tay cũng không vấn đề gì! Ưm. . . . . . . Chặt quá! Vợ ơi, chồng cắm vào đằng sau là lỗ dâm đằng trước càng chặt hơn, có phải là hai cái lỗ đều muốn được chồng đ!t không. . . . . . . . ."

Trong đầu quẩn quanh những giọng nói như kích dục, Lục Thiên Hạo hưng phấn không chịu nổi, tay tuốt dương vật chuyển xuống mông của mình, ngón tay vuốt ve vài cái lên miệng lỗ đít, rồi không do dự cắm thẳng 3 ngón tay vào.

Hai lỗ đều bị cắm, Lục Thiên Hạo sướng đến mức hai chân như nhũn ra, rên rỉ không ngừng: "A. . . . . . A ư. . . . . . . A ha. . . . . Ưm. . . . . ."

". . . . . Vợ ơi, em thật sự rất dâm, chồng ch!ch cả đời cũng không đủ. Ưm. . . . . . Đừng kẹp. . . . . Đừng dùng sức kẹp như vậy. . . . . . Ư. . . . . . Không được, chồng sắp bắn. . . . . Bảo bối, tinh của chồng đều là của em, tất cả đều bắn cho em. . . . . . Ưm. . . . . . Sướng vãi. . . . . . . ."

Như thật sự cảm nhận được tinh dịch nóng bỏng của Trịnh Hoằng Nghị đang bắn mạnh vào trong âm đạo của anh, cả bướm đều không chịu được mà bắn ra dịch nóng, gậy thịt cứng ngắc giữa háng cũng bắn ra tinh đặc.

"Ha. . . . . . Ha. . . . . . . Ha. . . . . . . ."

Cả người Lục Thiên Hạo trượt theo vách tường, ngồi xuống mặt đất. Trên mặt anh ửng hồng, há miệng thở hổn hển. Dư vị sau khi lên đỉnh vẫn tồn động trong cơ thể của anh, một lúc lâu sau mới lắng xuống.

Bắn tinh lại phun nước, hai loại khoái cảm cực mạnh, nhưng Lục Thiên Hạo vẫn cảm thấy không đủ, bướm không có chim dập vào tới tử cung, bông cúc không có đầu khấc hung hăng nghiền nát thì anh không thể thỏa mãn hoàn toàn được.

Đơn giản mà nói thì chính là vẫn còn nứng.

Lục Thiên Hạo thầm phỉ nhổ bản thân vô liêm sỉ, đỡ tường từ từ đứng dậy, dùng khăn tắm lau qua cơ thể, sau đó mặc áo tắm vào bước ra khỏi phòng tắm.

. . . . . . . . . . . . . . .

Hai ba con mang theo Đồ Đồ nghỉ ngơi ở sơn trang suối nước nóng vài ngày rồi mới quyết định quay về thành phố S.

Thẩm Quảng Vũ đề nghị Lục Thiên Hạo đến sống cùng mình, nhưng Lục Thiên Hạo do dự một lúc vẫn quyết định từ chối, anh muốn nói chuyện với Trịnh Hoằng Nghị trước.

Mang theo Đồ Đồ trở lại biệt thự của Trịnh Hoằng Nghị, lại chỉ thấy Trịnh Hoằng Bác. Sắc mặt Trịnh Hoằng Bác có hơi hốc hác, dường như mấy ngày không ngủ.

Lục Thiên hạo thấy hơi lạ, vừa định mở miệng hỏi thì Trịnh Hoằng Bác đã thông báo một tin xấu cho anh trước: "Mấy hôm trước Trịnh Hoằng Nghị bị tai nạn xe, hiện giờ đang ở bệnh viện, em đi thăm với tôi trước đã."

Lục Thiên Hạo kinh hoàng, trong đầu nhất thời trống rỗng, giật mình đứng sững tại chỗ.

Trịnh Hoằng Bác giải thích rõ hơn, ngay hôm sau khi Lục Thiên Hạo rời đi, Trịnh Hoằng Nghị say rượu lái chiếc siêu xe màu đỏ phi như bay trên đường, không may đụng vào cột đèn ven đường, hiện giờ vẫn đang hôn mê nằm viện.

Hết chương 86.

(Vĩ): Sang năm mới rồi, tuy hơi muộn nhưng vẫn muốn chúc mọi người một năm mới an khanh, hạnh phúc bên gia đình và thành công, suôn sẻ trong công việc và học tập nhaaaaaa 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro