CHƯƠNG 85 (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 85: Hạo Hạo nhận lại baba. Hồi tưởng: Hai baba chiến đấu kịch liệt tại suối nước nóng, quan âm ngồi thiền. "Chồng muốn ch!ch cho em mang thai." (Phần 2)

Thẩm Quảng Vũ kinh ngạc, quay phắt đầu khó tin nhìn Lục Thiên Hạo.

"Tạch!"

Sau khi kẻ cơ bắp bóp cò, nhưng không nhìn thấy hình ảnh đẫm máu khi Thẩm Quảng Vũ bị một viên đạn xuyên qua đầu như tưởng tượng.

Không có chuyện gì xảy ra cả.

Kẻ cơ bắp kinh ngạc sửng sốt một chút rồi lại bóp cò liên tục.

"Tạch! Tạch! Tạch. . . . . . . . ." (tiếng gọi mùa thi đấy =)))))

Trán kẻ cơ bắp toát mồ hôi lạnh trong nháy mắt, giờ khắc này cuối cùng hắn cũng biết súng lục của mình có vấn đề. Sau đó không chút do dự, hắn ném súng đi, bộ mặt dữ tợn lao về phía Thẩm Quảng Vũ.

Thẩm Quảng Vũ hồi thần sau kinh ngạc, vừa định ra tay thì Lục Thiên Hạo đã lao lên trước ông, nhấc chân đá mạnh một cái khiến kẻ cơ bắp bay ra ngoài.

Vừa lúc cửa phòng riêng bị đẩy ra, Lương Tuấn dẫn theo vài người hùng hổ xông vào, nhìn thấy Lục Thiên Hạo dùng một cú đá bay kẻ cơ bắp cơ thể cường tráng, nhóm người đều ngây ngẩn cả người. Nhìn kẻ cơ bắp ngã trên đất ôm bụng kêu gào thảm thiết không thể đứng dậy, cả đám đều trợn tròn mắt.

Thẩm Quảng Vũ đứng dậy, nói với Lương Tuấn: "Đem hắn ra ngoài trước đi, nghĩ cách để cạy miệng hắn ra, tra hỏi chuyện gì đó hữu ích. Nhớ chăm sóc hắn chu đáo, cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết."

Mấy câu cuối được ông nói ra hết sức lạnh lùng, Lương Tuấn đi theo bên cạnh ông thời gian dài, trước giờ chưa từng thấy ông tức giận tới mức này, nhịn không được mà rùng mình.

"Vâng, anh Vũ, em biết phải làm thế nào mà, anh cứ yên tâm." Lương Tuấn đáp lời, sai người khác trói kẻ cơ bắp lại, bịp miệng kéo ra ngoài. Sau đó hắn cũng rời đi theo, vừa ra tới trước cửa, khóe mắt hắn lại liếc Lục Thiên Hạo một cái. Hắn đã nghe nói đại ca nhà mình đã tìm được đứa con thất lạc nhiều năm từ lâu, mặc dù đứa con này từ đâu mà có vẫn là một ẩn số, nhưng nhìn khuôn mặt kia thì chính xác là con của đại ca không thể nghi ngờ. Vừa nãy lại thấy thằng bé dùng một cú là có thể đá bay tên đàn ông vạm vỡ kia, Lương Tuấn không khỏi cảm thán trong lòng một tiếng, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử mà!

Sau khi kẻ cơ bắp bị mang đi, phòng riêng lại khôi phục sự im lặng, Thẩm Quảng Vũ nói: "Thế nào, vừa này có phải đã bị dọa sợ rồi không?"

Đến giờ nhịp tim của Lục Thiên Hạo vẫn còn rất nhanh, không thể bình ổn lại được. Anh thở ra một hơi, cười cười nói: "Có một chút ạ, vừa nãy nhìn hắn ta nổ súng, cháu thật sự sợ chú sẽ. . . . . . . . ."

Thẩm Quảng Vũ vỗ vỗ vai của anh, trấn an: "Vốn định nói kế hoạch cho con, nhưng lại cảm thấy kích thích như vậy cũng thú vị, muốn cho con xem kịch hay, không ngờ là tên đó lại biết con."

Trường hợp mạo hiểm như thế mà lại nói là thú vị!? Lục Thiên Hạo thật sự không thể hiểu được thế giới quan của ông.

Thẩm Quảng Vũ cười nói: "Được rồi, không có việc gì, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm thôi."

Lục Thiên Hạo bất đắc dĩ nói: "Chú Thẩm, lần sau nếu còn xảy ra chuyện như vậy thì chú vẫn nên nói trước cho cháu biết thì hơn."

Thẩm Quảng Vũ cười một cái, im lặng nhìn Lục Thiên Hạo một lúc lâu, sau đó mỉm cười nói: "Vừa nãy con gọi ba là baba mà, sao giờ lại quay về làm chú Thẩm rồi?"

Lục Thiên Hạo sửng sối một chút, lập tức tự nhiên sửa lời: "Baba."

Nụ cười trên mặt Thẩm Quảng Vũ dần phóng đại, cả khuôn mặt đều là ý cười vui sướng, thỏa mãn, ông vỗ vỗ tay của Lục Thiên Hạo, nói: "Con ngoan, ăn cơm đi, ăn xong ba sẽ dẫn con đi dạo xung quanh, cảnh đêm ở chỗ này cũng rất đẹp đấy."

"Vâng." Lục Thiên Hạo đáp. Ăn mấy miếng lại nghĩ tới một chuyện, vội buông đũa đứng dậy nói: "Con đi vào trong xem Đồ Đồ thế nào."

Vừa nãy động tĩnh không nhỏ, anh lo Đồ Đồ sẽ bị đánh thức. Thằng nhóc này nếu tỉnh ngủ nhất định sẽ khóc. Kết quả vừa vào phòng liền thấy giang rộng tay chân nằm trên cũi, tư thế ngủ cực kỳ phóng khoáng, vẫn ngủ khò khò như heo con, một chút dấu hiệu tỉnh dậy cũng không có.

Ăn cơm xong, Thẩm Quảng Vũ liềm dẫn Lục Thiên Hạo đi dạo quanh sơn trang suối nước nóng, Đồ Đồ vẫn đang ngủ say sưa nên hai người cũng không đi dạo quá lâu, đến tầm gần 9 giờ là quay lại phòng.

Thẩm Quảng Vũ chuẩn bị cho mình và Lục Thiên Hạo đều là phòng cao cấp nhất trong sơn trang, có hồ nước nóng riêng trong mỗi phòng. Lúc hai người đều về lại phòng của mình, Thẩm Quảng Vũ cởi quần áo ngâm mình trong hồ nước nóng, thoải mái thở nhẹ một tiếng.

Tâm trạng đêm nay của ông cực kỳ tốt, cuối cùng Lục Thiên Hạo cũng chịu sửa miệng gọi ông là baba, đây chính là một niềm vui rất lớn của ông.

Ông phải cảm ơn tên phục vụ cường tráng đã ẩn núp hơn tháng rưỡi ở sơn trang kia, đồng thời cũng muốn cảm ơn tên đứng đằng sau sai khiến nữa. Ông có thể đoán đại khái được thế lực nào muốn hại mình. Trên thị trường buôn bán vũ khí, chỉ có một số tổ chức có mâu thuẫn với bang Tam Hợp, nhưng vì tâm trạng ông bây giờ rất tốt nên có thể trì hoãn việc thanh lý những kẻ đó một thời gian.

Mặt khác, ông còn muốn cảm ơn Tống Thừa Văn, nếu không có Tống Thừa Văn bới móc ra lịch sử phong lưu của Trịnh Nhị thiếu, cũng sẽ không có cơ hội cho ông có thể dẫn Lục Thiên Hạo tới sơn trang nghỉ ngơi.

Nghĩ tới Tống Thừa Văn, Thẩm Quảng Vũ đột nhiên lại nhớ tới lần đầu tiên mình tới suối nước nóng, chính là Tống Thừa Văn dẫn ông tới. Tất nhiên, trong lần đi suối nước nóng đó, bọn ông đã làm rất nhiều chuyện khiến người ta mặt đỏ tai hồng trong hồ nước nóng.

Thẩm Quảng Vũ không muốn nhớ lại chuyện đã qua với Tống Thừa Văn, nhưng giờ này khắc này, không biết là do tâm trạng quá mức vui sướng và buông thả, hay là do bị hơi nước bốc lên làm cho đầu óc mơ hồ, trong đầu của ông không ngừng nhớ lại những màn mây mưa trong hồ nước nóng với Tống Thừa Văn. Ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước, trước mắt như hiện ra cảnh dâm loạn lại tình ái mãnh liệt, bên tai như quanh quẩn những âm thanh đó. . . . . .

--------------- [Hồi tưởng]---------------

"Quảng Vũ, mau cởi quần áo xuống đây đi, chỗ này cũng chỉ có hai người chúng ta thôi, chẳng lẽ em còn ngại sao? Đừng có ngại, có chỗ nào trên người em là anh chưa từng thấy qua đâu?"

"Ai nói em ngại!" Thẩm Quảng Vũ mặc áo tắm đứng ở bên cạnh hồ nước nóng, nhìn thấy hồ nước bốc hơi nước trắng sương, tầm mắt của anh nhìn dọc theo mặt nước, thấy cả người Tống Thừa Văn trần trui đứng ở trong hồ. Nước trong hồ ngập tới đầu gối, Tống Thừa Văn tùy tiện để lộ c*c bự của hắn. Thẩm Quảng Vũ đỏ ửng cả mặt, lia mắt sang hướng khác, từ từ cởi áo tắm bước xuống hồ. Mặc quần lót ngâm xuống nước trong hồ, cơ thể anh thả lỏng, ngồi khoanh chân dựa vào thành bể, thoải mái nhắm hai mắt lại, hưởng thụ cảm giác ấm áp của nước trong bể.

Tống Thừa Văn đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, cười nói: "Quảng Vũ, em ngâm nước nóng mà vẫn mặc quần lót sao? Không cần phải vậy đâu, chỗ này cũng chỉ có hai người chúng ta thôi mà." (Có mỗi 2 người nên mới càng phải mặc ấy =)))))

Thẩm Quảng Vũ hơi hé mắt nhìn hắn, nói: "Em thích mặc quần lót ngâm đấy, anh thích ý kiến không?" Ánh mắt của anh lộ vẻ hung ác, ý là nếu Tống Thừa Văn dám ý kiến thì anh sẽ đánh hắn.

"Dạ dạ dạ, anh không dám." Tống Thừa Văn cười ha ha, cố ý tới gần bên tai anh, dùng giọng trầm ấm lại mang theo hơi thở nắng cực nói: "Quảng Vũ, không phải là em sợ anh nhìn thấy hai cái lỗ dâm của em sẽ không nhịn được mà bị hớp hồn, đè em xuống làm chuyện xấu trong bể nước nóng đấy chứ?"

Hai tai của Thẩm Quảng Vũ đều đỏ, vội vàng đẩy đầu của Tống Thừa Văn ra, không cho hắn tới gần: "Cút cút cút, ghé sát vào em như vậy làm gì! Cái gì mà lỗ dâm nhỏ chứ? Tống Thừa Văn, trước giờ sao em lại không phát hiện ra anh lại hạ lưu tới vậy. Anh mới có lỗ dâm nhỏ ấy, anh là cái lỗ tầy quầy!"

"Vâng vâng vâng, anh là cái lỗ tầy quầy, vừa thấy em liền nhịn không được mà phát nứng." Tống Thừa Văn cố dán sát vào tên tai Thẩm Quảng Vũ, nói: "Quảng Vũ, em biết không, đêm giao hợp với em ở trong ngõ cụt đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc đời anh. Quảng Vũ, em có thích làm tình với anh không? Anh biết em nhất định rất thích, tối hôm đó bất kể là anh cắm rút bao nhiêu lần thì cái lỗ nhỏ của em đều kẹp rất chặt, bên trong lại vừa ướt vừa nóng, quấn lấy anh không cho anh rút ra. . . . . . ."

Tống Thừa Văn vừa dùng giọng nói thao túng tâm lý, vừa luồn tay vào trong quần lót của anh, hai ngón tay cắm vào trong bím chậm rãi khuấy đảo.

"Ưm. . . . . . . ." Cả người Thẩm Quảng Vũ run lên, đẩy Tống Thừa Văn ra: "Tống Thừa Văn, anh rút ngón tay ra ngay, đang ngâm nước nóng mà anh lại dám làm chuyện này. . . . . . . Ư hừ. . . . . . ."

Mặc dù ngoài miệng Thẩm Quảng Vũ kháng cự, nhưng trên tay vẫn không dùng quá nhiều lực. Anh mới chỉ 19 tuổi, chính là độ tuổi dễ trầm luôn vào ái dục nhất. Từ sau khi cơ thể bị Tống Thừa Văn mở chốt tình dục, lại càng không thể vãn hồi, hoàn toàn bị trái cấm thao túng.

Anh rất muốn, nhưng lại xấu hổ, nên vẫn nghiện mà còn ngại với Tống Thừa Văn.

Sao mà Tống Thừa Văn không hiểu chuyện đó được, hắn dứt khoát kéo tay của Thẩm Quảng Vũ ấn vào giữa háng của mình, giọng nói trầm thấp mê hoặc: "Quảng Vũ, em sờ chỗ này của anh đi, dã cứng tới vậy rồi. Anh rất rất muốn em, Quảng Vũ, em có muốn cái này của anh không? Anh đút cho em ăn nha?"

Thẩm Quảng Vũ nằm lấy con c*c thô to cứng rắn của Tống Thừa Văn, tim đập bịch bịch bịch, trên mặt dần đỏ ửng lên. Anh mấp máy môi, hơi không được tự nhiên, lại có chút cự nự. Sau một lúc lâu mới nói: "Vậy. . . . . . . chỉ được làm phía sau thôi nha."

Đợi em sướng rồi sẽ muốn anh cắm phía trước thôi. . . . . . . . .

Tống Thừa Văn cười thầm trong lòng, ngoài miệng đồng ý: "Dạ dạ dạ, hai cái miệng này của em, cái nào cũng khiến anh sướng như tiên luôn. Phía sau thì phía sau, em muốn tự mình ngồi lên không, muốn cắm sâu bao nhiêu đều do em định đoạt, thế nào?"

"Ngồi thì ngồi, ai sợ ai chứ?" Thẩm Quảng Vũ thấy chết không sờn cởi quần lót, xoay người đối mặt với Tống Thừa Văn, sau đó từ từ ngồi xuống thứ đang cương của Tống Thừa Văn: "Anh đừng có nhúc nhích, để em tự động, anh không được lộn xộn, nghe rõ chưa?"

Tống Thừa Văn nhìn anh chủ động ngồi xuống nuốt c*c bự, trong lòng nóng như lửa đốt, vừa kích động vừa phấn khích, liên tục nói: "Rõ rõ rõ, anh bất động, cho dù em có cắn đứt c*c của anh thì anh cũng không động một chút nào."

Miệng lỗ đít của Thẩm Quảng Vũ đã chạm vào quy đầu cực bự của hắn, nghe vậy hừ một tiếng: "Nếu của anh dễ bị cắn đứt tới vậy thì em sẽ đổi cây khác."

Lời này vừa nói ra, Tống Thừa Văn lập tức nổi điên. Hắn dùng sức giữ chặt lấy thắt lưng của Thẩm Quảng Vũ, hung hăng đâm mạnh lên trên, gậy thịt cứng rắn đâm thẳng vào trong lỗ đít của Thẩm Quảng Vũ.

"A ha. . . . . . Ư. . . . . A ư. . . . . ." Thẩm Quảng Vũ bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị khiến hai chân nhũn ra, cuối cùng ngồi xổm cũng không được, trực tiếp ngồi bệt xuống khiến anh nuốt chim bự của Tống Thừa Văn vào càng sâu hơn: "A. . . . . . Ư hừ. . . . . . Tống Thừa Văn, tên khốn không biết xấu hổ này, đã nói là không được lộn xộn. . . . . . Ư. . . . . ."

Tống Thừa Văn ôm chặt lấy thắt lưng của Thẩm Quảng Vũ, không cho anh nâng mông lên nhả gậy thịt của hắn ra. Hắn gặm lấy ngực của Thẩm Quảng Vũ, vừa cắn vừa mút, lưu lại trên đó mấy dấu răng và dấu hôn, sau đó nói: "Đó là do lỗi của em, ai bảo em nói mấy câu khiến anh tức giận? Quảng Vũ, em là của anh, em vĩnh viễn thuộc về một mình anh. Anh nhất định sẽ không nhường em cho người khác, có đánh chết thì anh cũng không để em ở bên người khác đâu!"

Hắn vừa nói rất hung ác, vừa hung hăng đẩy thắt lưng, rất nhanh gậy thịt đã đâm sâu vào trong lỗ đít của Thẩm Quảng Vũ, rút ra một chút rồi lại dùng sức đâm vào, lặp đi lặp lại, điên cuồng cắm rút.

"A. . . . . . . A. . . . . . A ha. . . . . A ư. . . . . ." Thẩm Quảng Vũ như đang cưỡi ngựa hoang, cơ thể nảy lên mãnh liệt. Tư thế quan âm ngồi thiền này khiến mỗi lần gậy thịt cắm vào đều rất sâu, anh có cảm giác như cơ thể bị xuyên thủng, vừa đáng sợ lại vừa kích thích. Hơ nữa khoái cảm mãnh liệt, cực kỳ thoải mái.

Tống Thừa Văn nhìn vẻ mặt say mê của anh, chỉ biết anh cực kỳ hưởng thụ, cắm rút không ngừng, lại đưa tay cắm vào bé bím của Thẩm Quảng Vũ chơi đùa bên trong. Thịt non của l*n vừa mềm lại vừa nóng, ngón tay chơi đùa trong đó một lúc là có thể cảm nhận được một luồng mật nước dính dính chảy ra, òa vào trong làn nước nóng chảy ra ngoài.

Tống Thừa Văn nhịn không được mê hoặc nói: "Quảng Vũ, phía trước của em có muốn không? Bên trong ướt như vậy, nóng như vậy, có phải là cũng rất ngứa hay không? Anh cắm vào gãi ngứa cho em được không?"

Hắn nói xong liền rút dương vật ra khỏi lỗ đít, đâm đâm lên trên mặt bé bím của Thẩm Quảng Vũ.

Quy đầu bự cọ qua cọ lại ở miệng lỗ, Thẩm Quảng Vũ cảm nhận đừng đợt tê dại, bên trong l*n cũng ngứa ngáy khó nhịn, anh cắn răng nói: "Anh muốn ch!ch thì ch!ch đi, cứ cọ qua cọ lại làm gì? Nhanh lên, muốn làm gì thì làm nhanh đi!"

Rõ ràng anh đã rất muốn rồi, nhưng lại còn mạnh miệng không muốn thừa nhận.

Tống Thừa Văn cũng không vạch trần anh, cười nói: "Vâng vâng vâng, đều là lỗi của anh, vậy giờ chồng cắm vào nha!"

Trước khi cắm vào hắn còn cố ý sửa lại xưng hô, vừa nói xong, hoàn toàn không để cho Thẩm Quảng Vũ phản bác, gậy thịt tách miệng l*n cắm thẳng vào trong.

"A ha. . . . . . ." Thẩm Quảng Vũ bị cắm đến mức cả người mềm nhũn, đổ người về phía trước tựa vào ngực của Tống Thừa Văn.

Sau khi Tống Thừa Văn đâm vào cũng không vội vã cắm rút, mà chỉ dịu dàng hôn ngực của Thẩm Quảng Vũ, liếm hai đầu vú của anh, hai tay cũng vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của anh.

Thẩm Quảng Vũ tựa vào Tống Thừa Văn thở hổn hển hai cái, lại chống ngực Tống Thừa Văn ngồi dậy, bóp lấy hai má của hắn, giọng điệu không tốt nói: "Tống Thừa Văn, anh vừa nói mình là gì? Muốn chiếm tiện nghi của em đúng không?"

Tống Thừa Văn để mặc anh bóp má của mình, môi bị làm cho chu ra, giọng nói cũng không rõ: "Anh sai rồi, Quảng Vũ, chồng sai rồi. . . . . . ."

"Anh còn dám nói nữa!" Thẩm Quảng Vũ tức giận đến mức muốn cắn hắn.

Lúc này Tống Thừa Văn rút gậy thịt ra một đoạn dài, sau đó đâm mạnh vào trong, cắm đến tận tử cung của Thẩm Quảng Vũ.

Bị đâm một cái như vậy, cả người Thẩm Quảng Vũ lại mềm nhũn ngã xuống.

Tống Thừa Văn ra sức cắm rút, cố ý cắm vào thật sâu thật mạnh, khiến Thẩm Quảng Vũ bị ch!ch đến mức không còn sức đi so đo vấn đề xưng hô với hắn nữa.

"Quảng Vũ, sướng không em? Bên trong còn ngứa nữa không? Muốn chồng cắm sâu hơn chút nữa không?"

"A ha. . . . . . . A. . . . . . A ư. . . . . . . A ha. . . . . . ." Thẩm Quảng Vũ cảm thấy khoái cảm mãnh liệt đang lan toàn thân anh, khiến anh không dùng sức được. Anh tựa lên người Tống Thừa Văn, không kiềm được tiếng rên rỉ thở dốc, thi thoảng cố gắng cắn răng mắng Tống Thừa Văn: "Tống Thừa Văn, tên khốn này. . . . . . A ha. . . . . . . . Anh đừng. . . . . . . Ưm. . . . . . Đừng cắm vào chỗ đó. . . . . . ."

"Đừng cắm vào chỗ nào? Tử cung hả?" Tống Thừa Văn cười nói, cố ý cắm vào thật sâu, cắm vào tử cung của Thẩm Quảng Vũ dùng sức nghiền ép, ma sát đến mức cả âm đạo của Thẩm Quảng Vũ co giật. Thịt mềm nóng ẩm mấp máy quấn lấy gậy thịt của Tống Thừa Văn, như muốn đẩy ra ngoài lại như muốn mút vào trong.

Tống Thừa Văn bị mút kẹp tới mức da đầu run lên từng đợt, hưng phấn nói: "Quảng Vũ, ưm. . . . . . . Bên trong em sướng quá! Cả đời này anh đều không muốn rút ra! Quảng Vũ, để anh bắn vào trong em, em sinh con cho anh được không?"

Thẩm Quảng Vũ chịu không nổi khoái cảm tê trướng mãnh liệt như vậy, lớn tiếng hét lên: "A ha. . . . . . A. . . . . . A. . . . . . A ư. . . . . . Tống Thừa Văn. . . . . . A. . . . . Chỗ đó không được. . . . . . A ưm. . . . . . . Rút ra. . . . . . . Anh mau. . . . . rút ra. . . . . A ha. . . . . Em không. . . . . không chịu được. . . . . . ."

Cả cơ thể của Thẩm Quảng Vũ đều co giật, âm đạo lại co rút kịch liệt, liều mạng siết chặt, gắt gao quấn lấy c*c bự của Tống Thừa Văn.

Đột nhiên, một luồng dịch nóng bỏng từ trong âm đạo bắn ra, cọ rửa từng chỗ mẫn cảm trên c*c bự của Tống Thừa Văn.

Thẩm Quảng Vũ hãm sâu trong khoái cảm cực đại, cả người đều thất thần. Tống Thừa Văn ôm chặt anh, sức rất lớn như muốn ép người trong lòng nhập vào làm một với mình.

Gậy thịt dưới sự mấp máy, cắn mút điên cuồng của l*n, nỗ lực chống đỡ được vài giây, cuối cùng cũng đạt tới cực hạn, không thể kiềm được.

"Quảng Vũ, chồng sắp bắn, chồng muốn ch!ch em mang thai, khiến em cả đời không thể rời khỏi anh! Ưm. . . . . . Quảng Vũ, cảm nhận được không, tinh trùng của anh đang bắn vào trong lỗ nhỏ của em đấy. Ưm. . . . . . . Sướng vãi! Sướng vãi nhái! Quảng Vũ, anh yêu em, cả đời này chồng chỉ yêu một mình em thôi. . . . . . . ."

Cảm nhận được tinh dịch nóng bỏng bắn mạnh vào trong, cả người Thẩm Quảng Vũ lại co giật, gậy thịt căng trướng giữa háng cũng run run phun ra dịch trắng, từng luồng từng luồng nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Hết chương 85 (phần 2).

(Vĩ): Cả cái chương 85 này là hơn 6200 chữ, dài quá nên tui tự ý tách ra đó. Mới căm-bách, nhìn số chữ trong chương mà ngớ cả người =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro