CHƯƠNG 85 (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 85: Hạo Hạo nhận lại baba. Hồi tưởng: Hai baba chiến đấu kịch liệt tại suối nước nóng, quan âm ngồi thiền. "Chồng muốn ch!ch cho em mang thai." (phần 1)

Sắp xếp hành lý xong, lại nghỉ ngơi một lát, Lục Thiên Hạo được Thẩm Quảng Vũ dẫn đi tới phòng riêng dùng bữa tối. Thẩm Quảng Vũ yêu thương cháu trai, chuẩn bị mấy cái cũi cho Đồ Đồ, ngay cả trong phòng riêng cũng có. Đồ Đồ đã được Lục Thiên Hạo đút no sữa ở trong phòng, sau khi ăn xong liền buồn ngủ, giờ đã nằm trong cũi ngủ khò khò rồi.

Phòng riêng cũng được chia ra, bên cạnh còn có một phòng khác. Theo lời đề nghị của Thẩm Quảng Vũ, Lục Thiên Hạo đẩy cũi vào trong phòng đó, tránh để tiếng nói chuyện của bọn họ làm Đồ Đồ thức dậy. Với sự hiểu biết của Lục Thiên Hạo về con trai, nhóc Đồ Đồ này một khi đã ngủ thì không tới 3-4 tiếng là sẽ không thức dậy, cho nên anh liền đóng cửa phòng kia lại.

Đồ ăn vẫn chưa được dọn lên, Thẩm Quảng Vũ rót trà cho Lục Thiên Hạo, nói: "Một mình con chăm thằng bé có mệt quá không, hay là tối để ở phòng của ba đi, để ba chăm giúp con?"

Lục Thiên Hạo cười nói: "Lúc mới đầu thì cháu cũng thấy mệt, nhưng chăm tầm 2 tháng lại thành quen. Buổi tối vẫn để cháu chăm đi, cháu sợ chú sẽ bị nó quấy không ngủ được."

Thẩm Quảng Vũ cầm lấy ấm trà lại rót cho mình một ly, cười nói vừa như bùi ngùi vừa như trêu đùa: "Cấp dưới của ba cũng có không ít người đã là cha rồi, thường nghe bọn họ nói chăm con rất mệt, nhưng nhìn đứa nhỏ lớn lên từng ngày cũng là một việc rất hạnh phúc. Lúc con còn nhỏ ba không hề chăm sóc một ngày nào, cũng không biết cảm giác nuôi nấng một đứa nhỏ lớn lên là như thế nào."

Giọng điệu khi nói lời này của ông rất bình thản thoải mái, nhưng vẫn hơi lộ ra một chút cô đơn và buồn bã.

Lục Thiên Hạo giật mình, muốn nói một lời an ủi nhưng lại không biết nói thế nào cho phải.

Ngay lúc này, cửa phòng riêng bị đẩy ra, Lương Tuấn bước vào. Đầu tiên là gật đầu chào Lục Thiên Hạo, sau đó đi tới bên cạnh người Thẩm Quảng Vũ, cúi đầu nói nhỏ: "Anh Vũ, đã chuẩn bị xong hết rồi. Đợi chút nữa phục vụ nam kia sẽ mang đồ ăn lên, mặc dù súng của hắn đã bị em phá, nhưng người này cơ thể cường tráng, bản lĩnh có lẽ cũng không kém. Anh Vũ cẩn thận một chút, nếu anh bị thương thì sau này anh em khác nhất định sẽ không tha cho hắn."

Tầm mắt của Thẩm Quảng Vũ thản nhiên nhìn hắn một cái, gật đầu nói: "Tôi biết rồi, các cậu ở bên ngoài hành động tùy theo hoàn cảnh, không cần lo lắng cho tôi. Mặc dù tôi đã già rồi, không bằng đám người trẻ các cậu, nhưng vẫn có thể xử lý được một tên râu ria."

Lương Tuấn nghe vậy, thái dương dường như toát mồ hôi lạnh. Khóe môi hắn cứng đờ, nhếch lên một nụ cười xấu hổ, nói: "Anh Vũ cứ nói đùa, anh còn đang trung niên, sao mà đã già được chứ? Chỉ nhìn qua bên ngoài thì có nói anh hơn 30 tuổi cũng sẽ có người tin."

Suýt chút nữa hắn đã quên lão đại nhà mình lúc trẻ công phu quyền cước thâm hậu, đánh nhau lấy một địch mười cũng là chuyện nhỏ.

Nhưng dù sao cũng là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, với tuổi tác hiện giờ của lão đại, liệu sức chiến đấu có bị giảm đi không? Lương Tuấn cảm thấy rất nghi ngờ về vấn đề này, nhưng có đánh chết hắn cũng không dám hỏi.

"Được rồi, không cần phải nịnh hót tôi." Thẩm Quảng Vũ phất tay nói: "Đi ra kia chơi, chút nữa nhớ chú ý động tĩnh, đừng làm ảnh hưởng tới khách khác."

"Vâng."

Lương Tuấn lui ra ngoài, Lục Thiên Hạo lập tức hỏi: "Có chuyện gì quan trọng lắm ạ?"

Thẩm Quảng Vũ cười nói: "Có chút chuyện thôi, nhưng cũng không quá quan trọng. Chút nữa có lẽ sẽ phát sinh chuyện bất ngờ, con đừng lo lắng quá, cứ để ba xử lý là được. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch, không có gì nguy hiểm cả, con chỉ cần ngồi xem kịch là được."

Lục Thiên Hạo không hiểu gì cả, không biết ông đang nói về chuyện gì. Đang định hỏi lại thì có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một giọng nam có hơi thô kệch truyền vào: "Xin chào, xin phép làm phiền, phục vụ mang đồ ăn lên rồi ạ."

Thẩm Quảng Vũ cười nhẹ, mỉm cười nói với Lục Thiên Hạo: "Kịch hay bắt đầu chiếu rồi." Sau đó liền hô về phía cửa một câu: "Vào đi."

Cửa phòng bị đẩy ra, một phục vụ nam với cơ thể cường tráng đẩy xe đẩy đồ ăn bước vào. Trên người hắn mặc đồng phục của phục vụ, nhưng cơ thể quá to lớn, cơ ngực cực kỳ căng, đồng phục phục vụ mặc trên người hắn có vẻ hơi chật.

Sau khi phục vụ vạm vỡ bước vào, thời điểm nhìn thấy Lục Thiên Hạo dường như hơi ngạc nhiên một chút. Hắn đẩy xe đẩy tới bên cạnh bàn ăn, đặt thức ăn lên mặt bàn, mỉm cười nói: "Hai vị dùng thong thả."

Lập tức hắn xoay người đẩy xe đẩy rời đi, ngay khi đi tới cửa, đột nhiên lại bị Thẩm Quảng Vũ gọi lại: "Đợi chút đã."

Cơ thể tên cơ bắp đó hơi cứng lại một chút, hắn xoay người về phía Thẩm Quảng Vũ, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa như đã được huấn luyện, hỏi: "Xin hỏi quý khách có chuyện gì ạ?"

Ánh mắt Thẩm Quảng Vũ dừng ở eo của hắn, nói: "Tôi là ông chủ ở chỗ này, sao trước giờ chưa từng gặp cậu, cậu mới tới hả?"

Kẻ cơ bắp mỉm cười đáp lời: "Dạ vâng, tôi mới tới hơn một tháng trước."

Ánh mắt Thẩm Quảng Vũ lại đánh giá từ đầu tới chân của hắn một lần, nói: "Phục vụ ở chỗ tôi đều có chiều cao vừa phải, dáng người cân đối. Cường tráng như cậu rõ ràng không phù hợp với tiêu chuẩn tuyển dụng đã thông báo. Sao cậu lại trà trộn vào đây được? Có phải là do mua chuộc quản lý nhân sự hay không?"

Nụ cười của kẻ cơ bắp bỗng cứng đờ, miệng hắn khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi, dường như đang thầm cân nhắc nên đáp lại như nào để không xuất hiện sơ hở.

Nhưng Thẩm Quảng Vũ không cho hắn thời gian cân nhắc, dồn chặt từng bước: "Tôi nhìn thế nào cũng thấy cậu rất khả nghi, cậu thành thật khai ra có phải muốn trà trộn vào đây để gây rối hay không?" Sau đó ông đột nhiên duỗi tay chỉ vào eo của kẻ cơ bắp, nói: "Chỗ đó của cậu hơi phồng, có phải giấu cái gì không, lấy ra đi!"

Kẻ cơ bắp giật mình trong lòng, biết thân phận đã bị bại lộ, nhất thời mắt lộ vẻ hung ác, nhanh chóng xốc áo lên lấy khẩu súng đút vào thắt lưng ra, nhắm thẳng vào Thẩm Quảng Vũ, nhe răng cười nói: "Bang chủ Tam Hợp quả nhiên là khó đối phó, không ngờ mới gặp mặt một lần mà đã không thể qua mắt được ông. Vừa hay, cải trang hơn tháng rưỡi cũng khiến tôi phát ngán rồi."

Tình huống nguy hiểm bất ngờ hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Lục Thiên Hào, anh nhìn khẩu súng trong tay người đàn ông vạm vỡ, hít một hơi thật sâu, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Sao lại thế này? Sao lại thành ra thế này? Giờ anh phải làm gì đây?

Lúc quay phim cũng từng quay qua cảnh tương tự, nhưng gặp được ở ngoài đời thật vẫn khiến anh cảm thấy ảo ma. Đồng thời, trong lòng không kiềm được mà phát run, anh nhìn về phía Thẩm Quảng Vũ, kìm nén hoảng sợ nhỏ giọng gọi: "Chú Thẩm. . . . . . . ."

Thẩm Quảng Vũ cho anh một ánh mắt an ủi, ý bảo anh không cần phải sợ, sau đó đảo mắt nhìn về phía kẻ cơ bắp, giọng điệu không sợ không hoảng thản nhiên nói: "Nói đi, là ai phái cậu tới?"

Lục Thiên Hạo nhìn ông bình tĩnh như vậy, hoảng sợ trong lòng cũng giảm đi một chút. Anh cũng nhìn về phía tên cầm súng kia, nhìn nhìn lại cảm thấy hơi quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Kẻ cơ bắp nhe răng cười nói: "Thẩm bang chủ quả nhiên không phải người bình thường, chết đến nơi rồi mà vẫn bình tĩnh như vậy, thật sự rất khiến người ta bội phục." Hắn nói xong, nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Quảng Vũ, trong mắt toát lên tà dâm khó giấu, liếm liếm môi, nói: "Vẫn luôn nghe về danh tiếng của Thẩm bang chủ, thông minh tuyệt đỉnh, thủ đoạn cao thâm, không ngờ là bộ dạng lại anh tuấn xinh đẹp như vậy. Từ trước tới giờ tôi không thể kháng cự trước sắc đẹp. Như này đi, mặc dù tôi chỉ lấy tiền của người thay người tiêu tai mà thôi, bất kể thế nào thì hôm nay tôi cũng phải lấy mạng của Thẩm bang chủ. Nhưng trước khi ông chết, tôi cũng có thể nói cho ông nghe người phía sau màn sai khiến là ai, cũng để cho ông chết được nhắm mắt. Trong công việc của tôi, làm lộ ra thân phận của khách hàng chính là điều cấm kỵ, nhưng nếu Thẩm bang chủ đồng ý quỳ xuống liếm c*c cho tôi, hầu hạ tôi thoải mái thì tôi sẽ cân nhắc cho ông một ngoại lệ. Thế nào, Thẩm bang chủ, trao đổi này rất có lời phải không?"

Nói xong, hắn kéo khóa quần xuống và rút c*c ra khỏi quần lót. Hắn cầm lấy con sâu thịt mềm nhũn lắc lắc, nó bắt đầu cương cứng.

Thẩm Quảng Vũ nghe vậy, trên mặt vẫn bình thản như cũ, không nhìn ra chút tức giận. Nhưng Lục Thiên Hạo lại không nghe lọt tai mấy lời vũ nhục của tên đó, môi mím chặt, tay thầm siết chặt lấy bàn trà, khống chế lửa giận trong lòng mình.

Kẻ cơ bắp làm dương vật của mình cương cứng, lại nói với Thẩm Quảng Vũ: "Nếu Thẩm bang chủ không muốn liếm, vậy cũng có thể để soái ca bên cạnh làm thay, tôi cũng không để ý đâu."

Sắc mặt Thẩm Quảng Vũ lập tức trầm xuống.

Kẻ cơ bắp cũng cười càng thêm đáng khinh, ánh mắt dâm tà chuyển từ trên mặt Thẩm Quảng Vũ sang Lục Thiên Hạo, nói: "Soái ca, chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là oan gia ngõ hẹp ha. Không ngờ có một ngày em lại rơi vào tay anh, đúng là ông trời có mắt mà!"

Lục Thiên Hạo sửng sốt một chút, trong lòng có cảm giác quen quen nhưng nghĩ mãi mà không nhớ ra hắn ta, cũng không biết rốt cuộc đã gặp người này ở chỗ nào. Anh khẽ nhíu mày, hỏi: "Anh là ai? Chúng ta có quen hả?"

Nụ cười trên mặt kẻ cơ bắp lại cứng đờ lần thứ hai, trong mắt dâng lên lửa giận. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, nhe răng cười nói: "Ngày trước em đã ném anh trên đất ở trong khu thay quần áo ở phòng gym, còn hung hăng đạp anh một cái, cưng không nhớ gì sao? Ha ha, cho tới hôm nay anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết một đấy! Hôm đó tao đã thề, sẽ có một ngày tao nhất định sẽ đ!t mày 3 ngày 3 đêm. Sau khi đ!t xong tao sẽ tìm một đám đàn ông tới cưỡng hiếp mày. Tao sẽ nhốt mày vào chuồng chó, nuôi mày như một con chó, muốn đ!t mày lúc nào thì đ!t, muốn đ!t mày như thế nào cũng được, đ!t chết con mẹ nhà mày luôn. Cho mày biết đắc tội với tao thì kết cục sẽ như thế nào!

Nghe xong nhìn lời này, trên mặt Thẩm Quảng Vũ đã âm trầm như bầu trời đầy mây đen sắp sửa nổi bão.

Còn Lục Thiên Hạo cũng đã nhớ ra, cuối cùng cũng biết tên cơ bắp này là ai: "À, là mày!"

"Cuối cùng cũng nhớ ra anh rồi hả?" Kẻ cơ bắp đáng khinh lại cười dữ tợn nói: "Ha ha ha, thật không ngờ, thật không ngờ cưng sẽ có ngày hôm nay. Ha ha ha. . . . . . . . Này thì oai, này thì ngầu, nếu ngày đó cưng ngoan ngoãn nằm cho anh đ!t thì đã không có chuyện gì rồi. Tưởng có tí võ mèo là có thể không kiêng nể gì phải không? Ha ha, không phải em che c*c anh ngắn, đ!t em không sướng sao? Hôm nay dù thế nào anh cũng phải đ!t cho em xin tha mới thôi! Giờ thì quỳ xuống cho tao, giống như một con chó ấy, trước tiên liếm c*c cho tao, liếm nó cứng lên rồi tao sẽ đ!t. . . . . . . . . ."

Lời hắn còn chưa nói xong, Thẩm Quảng Vũ đã cầm lấy ly trà ném thẳng vào mặt hắn.

Kẻ cơ bắp suýt nữa là ăn ly trà giữa mặt, tức giận chửi to một tiếng "Đ!t", nâng súng trong tay lên, mắng: "Mẹ nó, muốn chết đúng không!"

Lục Thiên Hạo sợ hắn thật sự sẽ nổ súng, vẻ mặt lo lắng, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sắc mặt Thẩm Quảng Vũ lạnh lùng tới cực điểm từ từ nhếch lên một nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn kẻ cơ bắp như có thể giết người: "Vốn còn định giữ mày lại để lợi dụng gì đó, giờ xem ra không cần, có lời trăn trối gì thì xuống nói với Diêm Vương đi."

Kẻ cơ bắp hung tợn nói: "Mẹ nó, cũng không nhìn thử xem hiện giờ ai đang cầm súng, còn dám giở trò trước mặt ông đây! Mày đã muốn đi gặp Diêm Vương tới vậy thì tao sẽ thành toàn cho mày, đi chết đi!"

Nói xong, hắn bóp cò súng không chút do dự.

Lục Thiên Hạo nhất thời bay mất ba hồn bảy vía, hoảng sợ hét lên: "Baba cẩn thận!"

Hết Chương 85 (phần 1).

(Vĩ): Tui đã thi xong và căm-bạch rồi đâyyyyyyyy =))))) Bài thi làm như lol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro