CHƯƠNG 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 84: Trịnh Nhị thiếu say như chết, Lục Thiên Hạo đi nghỉ ở suối nước nóng, nhân viên khả nghi

Trịnh Hoằng Nghị ngồi cứng ngắc trên sô pha, trơ mắt nhìn thấy Lục Thiên Hạo ôm con đi theo Thẩm Quảng Vũ ra khỏi cửa. Hắn mím chặt môi, hai tay bất giác nắm chặt lấy cạnh ghế sô pha, như sắp cào rách sô pha.

Hắn rất muốn xông lên ôm lấy Lục Thiên Hạo chặn lại, giống như trước cường thế bá đạo chơi xấu không cho anh đi. Nhưng hắn liều mạng không chế xúc động, giờ hắn lấy đâu ra mặt mũi mà yêu cầu Lục Thiên Hạo ở lại nữa.

Đến khi bóng dáng của Lục Thiên Hạo biến mất ở chỗ rẽ, sống lưng dựng thẳng của Trịnh Hoằng Nghị khom xuống trong nháy mắt, giống như một nửa sức sống của cơ thể bị rút đi.

Tống Thừa Văn nhìn vẻ mặt sa sút của hắn, ngược lại cười vô cùng sung sướng. Ông chỉ chỉ vào quyển tổng hợp lịch sử phong lưu trong lòng Trịnh Hoằng Nghị, cười nói: "Cậu Trịnh, có thể cho tôi lấy quyển sách kia hay không, đó là của Quảng Vũ mang tới. Cậu yên tâm, đợi sau khi tôi thưởng thức xong sẽ trả lại cho chủ."

Trịnh Hoằng Nghị ném quyển sách vào phía mặt của Tống Thừa Văn, Tống Thừa Văn đưa tay bắt được, cười nói: "Tính tình của cậu Trịnh đúng là rất nóng nha!"

Sắc mặt Tống Thừa Văn âm u, trầm giọng nói: "Tống Thừa Văn, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với ông mà ông cứ phải nhắm vào tôi như vậy?"

Cả buổi hôm nay Tống Thừa Văn đều châm chọc khiêu khích hắn, luôn đâm chọc mấy nhát không nương tay, điều này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Mặc dù hắn biết chỉ với sự dâm loạn, vô liêm sử không chịu nổi này của mình, cho dù Tống Thừa Văn không ở một bên thêm dầu vào lửa thì Lục Thiên Hạo cũng sẽ rời đi không ngoảnh đầu lại, không có con đường sống nào. Nhưng hắn vẫn không nhịn được cơn uất hận này, ngọn lửa trong lòng không biết phải trút ra như thế nào.

Ngọn lửa giận này, mặc dù nói là trút lên người Tống Thừa Văn, nhưng thật ra là đang trút vào bản thân hắn.

Rất tức giận, nhưng lại cực kỳ bất lực, thậm chí cảm thấy một cảm giác tuyệt vọng không thể cứu vãn.

Khóe miệng của Tống Thừa Văn nhếch lên một nụ cười sâu xa, liếc mắt nhìn Trịnh Hoằng Nghị một cái, nói: "Sau này cậu sẽ tự biết là đã đắc tội gì với tôi."

Nói xong, ông cầm lấy bản tổng hợp kia, xoay người nghênh ngang rời đi.

Chỉ còn lại một mình Trịnh Hoằng Nghị trong phòng khách, hắn như mất đi sức lực toàn thân, cả người vô lực ngã xuống sô pha, hai mắt thất thần, vẻ mặt chết lặng, mất hồn mất vía nằm không nhúc nhích.

Đột nhiên, hắn dùng sức đập lên sô pha, gắt giọng la lớn: "Rượu! Tôi muốn uống rượu! Mau lấy rượu lại đây cho tôi!"

Đám người hầu đều bị đuổi tới trước sân, Trịnh Hoằng Nghị hét quá lớn lập tức khiến tất cả người hầu đều chạy vào. Trịnh Hoằng Nghị ầm ĩ muốn uống rượu, đám người hầu hai mắt nhìn nhau, chỉ có thể đi tới tủ rượu lấy rượu cho hắn.

Đến lúc chiều tối, Trịnh lão gia tử về tới biệt thự, hai ngày trước ông cụ đã sang thành phố bên cạnh để thăm bạn cũ. Đến tuổi này của ông, bạn bè cứ lần lượt qua đời từng người một, người còn sống cũng ít khi gặp mặt. Lần này gặp mặt không biết có cơ hội gặp lại lần sau hay không, cho nên hiếm khi được gặp lại bạn già, ông được mời ở lại thêm 2 ngày.

Rời đi 2 ngày, trong đầu ông cụ toàn nỗi nhớ chắt trai của mình, vừa xuống xe là đã muốn đi bế đứa bé ngay lập tức. Nhưng vừa mới bước vào cửa thì ông đã ngửi thấy mùi rượu cực nồng.

Trịnh lão gia tử không khỏi nhíu mày, theo mùi rượu đi vào phòng khách, liền nhìn thấy chai rượu chất đống lộn xộn giữa phòng khách, còn Trịnh Hoằng Nghị thì nằm gục trên thảm như bãi bùn nhão, say tới mức bất tỉnh nhân sự, trong tay vẫn đang cầm một chai rượu trống không, miệng thì thì thầm nói gì đó.

Nhìn thấy cảnh này, Trịnh lão gia tử tức giận đến mức suýt chút nữa là vỡ mạch máu. Ông cụ chống gậy đi về phía Trịnh Hoằng Nghị, suýt chút nữa là trượt té bởi mấy chai rượu vứt lung tung trên mặt đất, người hầu vội vàng đỡ lấy ông. Ông cụ giơ gậy lên chỉ vào Trịnh Hoằng Nghị, tức giận đùng đùng nói: "Lấy một chậu nước tới cho ta, giội cho nó tỉnh dậy!"

Người hầu vừa thuận khí cho ông, vừa trấn an nói: "Lão gia tử, xin ngài bớt giận, bớt giận. Đừng để cơn tức làm ảnh hưởng tới sức khỏe."

Trịnh lão gia tử hít một hơi thật sâu, lửa giận mới nguôi đi một chút, nói: "Nâng nó về phòng trước, nấu một bát canh giải rượu cho nó uống."

Người hầu liếc mắt một cái, những người hầu khác vội vàng đi tới ba chân bốn cẳng đỡ Trịnh Hoằng Nghị lên lầu, sau đó mới dọn sạch chai rượu rỗng trong phòng khách.

Cho dù có lau qua một lần mà phòng khách vẫn nồng mùi rượu như cũ, Trịnh Hoài Đức bị xông tới mức nhíu chặt mày, không tiếp tục đợi ở phòng khách nữa, muốn quay về phòng. Người hầu đỡ ông lên lầu, nhưng mới vừa bước lên bậc thang thì ông cụ đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Thiên Hạo đâu? Thằng bé không ở nhà sao?"

Từ lúc ông vừa cửa tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, thấy Trịnh Hoằng Nghị uống say như chết, trực giác nói cho ông biết có chuyện không ổn.

Người hầu đỡ ông lắc đầu nói: "Cậu Lục không ở nhà, cậu ấy đi sang nhà Thẩm tiên sinh rồi, nói là muốn ở vài ngày."

"Vậy Đồ Đồ đâu? Thằng bé mang Đồ Đồ đi cùng luôn sao?"

Người hầu gật đầu: "Vâng ạ, hôm nay Thẩm tiên sinh tới nói chuyện một lúc với cậu Lục và thiếu gia Hoằng Nghị. Chúng con đều ở bên ngoài nên không rõ tình hình thế nào, nhưng lúc Thẩm tiên sinh rời đi, cậu Lục cũng ôm đứa bé đi cùng với ngài ấy luôn. Một lúc sau Thiếu gia Hoằng Nghị liền trở nên kỳ lạ, ầm ĩ đòi uống rượu, đống rượu trong tủ bị cậu ấy uống gần hết rồi."

"Đúng là hồ đồ!" Trịnh Hoài Đức hầm hừ mắng Trịnh Hoằng Nghị một câu, suy nghĩ một lúc rồi lại nói thêm: "Giờ không về phòng ta nữa, ta muốn tìm Thiên Hạo hỏi chuyện một chút, nhất định là thằng Hoằng Nghị lại làm gì đó khiến thằng bé không vui rồi. Đợi thằng hỗn xược kia tỉnh rượu, các cậu bắt nó đi xin lỗi Thiên Hạo cho ta."

Phẩm chất đạo đức của cháu trai nhà mình như thế nào, Trịnh Hoằng Đức hiểu rõ hơn bất kỳ ai, cho nên lập tức kết luận là do Trịnh Hoằng Nghị làm ra chuyện vô liêm sỉ nào đó. Nhưng ông lại không nhịn được nghĩ thầm, với sự hiểu biết của ông về Lục Thiên Hạo sau mấy ngày ở chung, thằng bé đó ít nói, tính tình ôn hòa, dịu dàng. Nếu bị tức giận đến mức phải ra ngoài ở mấy ngày, xem ra chuyện phải rất nghiêm trọng, e là không thể dễ dàng khuyên về được.

Ông cụ thầm thở dài trong lòng, vẫn quyết định sẽ đi tới chỗ của Thẩm Quảng Vũ một chuyến. Cho dù không thể khuyên Lục Thiên Hạo về được, vậy thì gặp chắt trai của ông một chút cũng được.

Chỉ là khi ông tìm tới thì người hầu lại nói Thẩm Quảng Vũ và Lục Thiên Hạo đã đi xa, chắc phải vài ngày nữa mới quay về.

Trịnh Hoài Đức lập tức gọi điện cho Lục Thiên Hạo, nhưng gọi kiểu gì cũng tắt máy, muốn gọi cho Thẩm Quảng Vũ thì ông lại không có phương thức liên lạc. Hỏi đám người hầu thì bọn họ đều lắc đầu nói không biết, nhưng không biết là không biết thật, hay là không muốn người khác biết.

Hết cách, ông cụ "tay trắng ra về", khi về lại lên gặp Trịnh Hoằng Nghị. Trịnh Hoằng Nghị sai khi uống canh giải rượu mà vẫn say khướt như cũ, hắn nằm cuộn người trên giường, ôm chặt lấy cái gối trong lòng, miệng hàm hàm hồ hồ thì thào: "Hạo Hạo, anh sai rồi, em đừng đi, anh thật sự biết sai rồi, sau này anh không dám nữa. Em quay về đi, Hạo Hạo. . . . . . . . ."

Ông cụ vốn định bước tới mắng hắn, nhưng nhìn thấy cảnh này lại thở dài một hơi, rời đi không nói một lời nào.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Ở bên Lục Thiên Hạo, lúc này anh đang ở tại một sơn trang suối nước nóng, đây là một sản nghiệp Thẩm Quảng Vũ đầu tư, nằm ngoài thành phố H, xung quanh non xanh nước biếc, không gian thanh tịnh, thực sự rất thích hợp để thả lỏng tâm tình.

Đến sơn trang suối nước nóng nghỉ ngơi chính là ý của Thẩm Quảng Vũ, biệt thự của ông và của Trịnh Hoằng Nghị gần nhau như vậy, lúc nào Trịnh Hoằng Nghị cũng có thể dễ dàng chạy qua tìm. Ở trên địa bàn của ông, thật ra cũng không sợ Trịnh Hoằng Nghị định làm ầm ĩ gì, nhưng bị quấy rầy không gian thanh tĩnh cũng không phải chuyện khiến người ta thoải mái, ông cũng sợ tâm trạng của Lục Thiên Hạo sẽ bị ảnh hưởng, cho nên dứt khoát tạm cách xa Trịnh Hoằng Nghị, yên yên tĩnh tĩnh thả lỏng tâm tình một thời gian rồi tính tiếp.

Trên đường tới đây, Thẩm Quảng Vũ đã cho người chuẩn bị cũi cho trẻ em, mua một đống đồ trẻ em có nhãn hiệu mà Đồ Đồ thường dùng. Lục Thiên Hạo và Đồ Đồ ở cùng một phòng, anh đặt Đồ Đồ lên chiếc cũi mới, Đồ Đồ nằm trên cũi khua khua hai tay nhỏ, chân ngắn đạp đạp, dường như cũng biết mình được đi chơi, hưng phấn nói ê ê a a.

Hành lý đã sắp xếp ổn thỏa ở phòng bên cạnh, Thẩm Quảng Vũ đi tới tìm Lục Thiên Hạo, nhìn thấy Đồ Đồ đang đạp chân trên cũi, ông tươi cười đi tới bế lấy Đồ Đồ, cười nói với Lục Thiên Hạo: "Ba còn lo nó sẽ không quen chỗ mới, chẳng may cứ khóc quấy mãi không dỗ được thì sao. Giờ thì xem ra là ba lo lắng vô ích rồi."

Lục Thiên Hạo cũng cười nói: "Nó chỉ quấy khóc lúc mới tỉnh dậy và lúc đói thôi ạ, những lúc khác thì chơi đùa hăng lắm."

Ngũ quan của đứa nhỏ dần nảy nở, thoạt nhìn bộ dạng bên ngoài giống anh hơn, nhưng tính cách thì lại giống Trịnh Hoằng Nghị. Lục Thiên Hạo cho rằng tính tình của mình có hơi hướng nội và lầm lì quá mức, cảm thấy tính tình của đứa nhỏ không giống anh cũng tốt, nhưng giống Trịnh Hoằng Nghị hoàn toàn cũng không phải chuyện tốt gì. Lục Thiên Hạo thường xuyên tiếc nuối vì sao lại không trung hòa một chút, nhưng đứa nhỏ hoạt bát một chút cũng tốt, còn về sau như thế nào thì từ từ dạy là được.

Thẩm Quảng Vũ chơi với đứa bé một lúc rồi thả xuống, nói: "Con sắp xếp hành lý xong thì nghỉ ngơi chút đi, ba đã bảo người ta chuẩn bị xong phòng riêng rồi, tối nay ba dẫn con đi xuống ăn cơm."

"Vâng ạ."

Thẩm Quảng Vũ về lại phòng mình, qua vài phút thuộc hạ của ông - Lương Tuấn tìm tới, dáng người của Lương Tuấn cao gầy, hắn rất giỏi, có tài thiện xạ tuyệt vời, cực kỳ am hiểu về súng ống. Là một mãnh tướng dưới trướng của Thẩm Quảng Vũ, rất nhiều nhiệm vụ có tính nguy hiểm cao đều do hắn ra tay. Lần này trong lúc đi nghỉ ở sơn trang suối nước nóng, hắn sẽ là người phụ trách vấn đề bảo vệ an toàn.

Trước khi đến, Thẩm Quảng Vũ đã ra lệnh cho Lương Tuấn đến sơn trang trước để kiểm tra trong ngoài xem có kẻ khả nghi nào hay không.

Lương Tuấn tới báo cáo kết quả điều tra: "Trong lần tra xét này, em có phát hiện một phục vụ nam hơi khả nghi. Em có đi tới phòng hắn kiểm tra, phát hiện một khẩu súng lục, tạm thời vẫn chưa tra được là do ai sai tới, sợ rút dây động rừng cho nên em vẫn chưa bắt hắn lại ngay. Nhưng anh Vũ yên tâm, em đã động tay một chút vào súng lục của hắn, nó sẽ không thể bắn ra đạn được. Với cả, em đã phái người âm thầm giám sát hắn ta, nếu có gì bất thường thì em sẽ lập tức bắt hắn lại ngay."

Thẩm Quảng Vũ nghe vậy cũng hơi do dự, nếu là lúc bình thường thì làm vậy cực kỳ ổn thỏa, nhưng hiện giờ có Lục Thiên Hạo và Đồ Đồ ở đây, ông không muốn mạo hiểm.

"Hắn đã mai phục ở sơn trang bao lâu rồi?"

Lương Tuấn đáp: "Hơn một tháng rưỡi rồi, lâu như vậy mà vẫn chưa làm gì, e là đang ngắm vào anh Vũ đây."

Sơn trang suối nước nóng là sản nghiệp của Thẩm Quảng Vũ, thi thoảng ông cũng sẽ tới ở vài ngày, kẻ thù chắc là muốn ôm cây đợi thỏ.

Thẩm Quảng Vũ im lặng một lát, chợt cười lạnh một tiếng, nói: "Tôi không có nhiều thời gian để chơi trò mèo vờn chuột với hắn như vậy, muốn biết người đứng sau là ai, không phải cứ dụ hắn nói ra là được rồi sao."

Hết chương 84.

(Vĩ): Dạo này tui đang bận thi cuối kỳ á nên không ra chương mới được, chắc phải ra tết dương mới có thể tiếp tục. Mong là tui sẽ lấp xong cái hố này trước tết âm.

Mà truyện này không tag ngược nên mọi người đừng kỳ vọng là nó sẽ ngược công nha, chả có đâu mong chi cho mất công =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro