CHƯƠNG 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83: Tam đường hội thẩm, phơi bày lịch sử dâm loạn của Trịnh Nhị thiếu. (Phần cuối)

(*) Chương này làm tặng bạn nào đó đã còm men trong truyện này, tui hứa mà tui quên mất bạn ấy là ai luôn rồi =)))))))

Mặt Lục Thiên Hạo vẫn rất thản nhiên, đến mức có thể dùng hai chữ bình tĩnh để hình dung. Anh chỉ im lặng nhìn vài chữ và hình trên trang giấy, không hề có chút phản ứng nào. Nhưng đối với Trịnh Hoằng Nghị, không có phản ứng mới càng đáng sợ, vẻ mặt Lục Thiên Hạo càng bình tĩnh thì lại càng khiến hắn thấp thỏm.

Đây là khiếp sợ quá độ, hay là nản lòng với hắn đây?

Trịnh Hoằng Nghị không dám tưởng tượng, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Lục Thiên Hạo không buông.

Thẩm Quảng Vũ cũng thấy Lục Thiên Hạo rất bình tĩnh, nhịn không được hỏi: "Thiên Hạo, con có ý kiến gì không?"

Lục Thiên Hạo im lặng một lúc lâu, vẻ mặt không vui không buồn, không mừng không giận, giọng nói thản nhiên lại từ tốn nói: "Xem tiếp trang sau đi ạ."

Thẩm Quảng Vũ lại từ từ lật trang sau, là đối tượng bao dưỡng thứ ba của Trịnh Hoằng Nghị, là một cặp song sinh. Từ ảnh chụp kèm theo thì cặp sinh đôi này khá đáng yêu, cười lên còn lộ môi đôi má lúm đồng tiền, đúng kiểu em trai nhà bên mà các chị, các dì yêu thích. Nhưng mà bọn họ lại cố ý muốn đi theo phong cách mị hoặc, xinh đẹp, trang điểm khá đậm, toàn thân trên dưới 7-8 cái hình xăm. Sao lại có thể nhìn thấy toàn thân hả? Bởi vì đôi song sinh trong bức ảnh này đều mặc một chiếc quần lót rất ít vải. Hai người quỳ bên bể bơi, mông cong lên cao, quần lót bó sát làm lộ rõ khe mông. Hơn nữa ở vị trí lỗ đít, quần lót hơn nhô lên, dường như có thứ gì đó đang cắm trong lỗ đít cặp song sinh, thò ra một chút khiến quần lót bị đẩy lên.

Quang cảnh chắc hẳn là ở bể bơi lộ thiên trong một căn biệt thự, Trịnh Hoằng Nghị ngồi ở mép bể bơi, vẻ mặt thích thú hưởng thụ, hai chân cũng ngâm trong nước. Phía sau hắn là một nhóm trai trẻ, một nửa mặc quần bơi, nửa còn lại thì trần trụi toàn thân, bộ phận nhạy cảm đều được khảm mờ. Nhóm người này hoặc uống rượu mua vui, hoặc lắc mông nhảy múa, hoặc là quấn quýt hôn hít, thậm chí còn làm tình ngay trước mặt mọi người, một chọi một hoặc NP đại chiến, nói tóm lại -------- đây rõ ràng là một bữa tiệc gangbang!

Trong bức ảnh này, khảm mờ đã dùng hơn mười chỗ, có thể tưởng tượng nếu không có khảm mờ thì sẽ kinh người tới mức nào. Đây cũng là tấm ảnh mà dân mạng tìm kiếm bản không che nhiều nhất trên các diễn đàn.

Đám đàn ông ở phía sau đang tìm fun, Trịnh Hoằng Nghị cũng không ngoại lệ. Cặp song sinh kia đang quỳ hai bên trái phải bên cạnh hắn, hai người đồng thời rúc đầu vào giữa háng của Trịnh Nhị thiếu. Mặc dù nhìn ảnh chỉ thấy đầu hai người họ, không thể nhìn rõ họ đang làm gì, nhưng với tư thế này, với cái hiện trường này thì căn bản là không cần phải đoán --------- hai người này đang bj cho Trịnh Nhị thiếu!

Trước kia bức ảnh này chưa từng xuất hiện, mới xuất hiện trong trào lưu tổng hợp lịch sử phong lưu gần đây mà thôi. Cụ thể là ai đăng lên mạng thì vẫn chưa thể tra được, nhưng nhìn từ góc chụp và độ nét thì không giống chụp lén, giống như người trong bữa tiệc đó chụp lại hơn.

Bữa tiệc gangbang này đã qua nhiều năm rồi, Trịnh Hoằng Nghị đã hoàn toàn quên lúc ấy bị ai chụp hình lại.

Thậm chí hắn còn không nhớ tên cặp song sinh kia, chỉ nhớ là từng bảo bọn họ hỗ ch!ch (xxoo lẫn nhau ấy) trước mặt mình. Khi đó khẩu vị của hắn rất mặn, cảm thấy anh em loạn luân cực kỳ kích thích, cực kỳ nứng, cho nên hắn không chỉ yêu cầu cặp song sinh đó hỗ ch!ch một lần.

"Chuyện này là lúc nào đây?" Lục Thiên Hạo đột nhiên không im lặng nữa, mở miệng hỏi.

Trán Trịnh Hoằng Nghị lập tức chảy mồ hôi lạnh, biện minh: "Hạo Hạo, chuyện này anh có thể giải thích. Thật ra hiện trường không có dâm loạn như em nghĩ đâu, chỉ là một đám người chơi đùa ầm ĩ, anh bảo đôi song sinh đó liếm cho anh một chút, không có làm tới cùng với họ. . . . . . . . . ."

Ánh mắt Lục Thiên Hạo lạnh nhạt liếc hắn.

Tim Trịnh Hoằng Nghị run lên, cổ họng như bị một bàn tay bóp nghẹn khiến hắn thấy hơi khó thở. Nhất thời hắn không dám gian dối, thành thật khai ra: "Đấy. . . . . . Đấy là tầm 5 năm trước, anh với mấy đứa bạn tổ chức một bữa tiệc, tìm. . . . . . . một vài người mẫu nam với vài sao nam tới tham gia. Đôi song sinh kia là do bạn anh dẫn tới, nói là mới debut vẫn chưa hot, bảo anh hỗ trợ, anh liền. . . . . . anh liền. . . . . . . ."

Hắn yêu cầu đôi song sinh bj cho hắn, liếm dương vật cho hắn, đến bể bơi chiến một hiệp cho hắn xem. Nếu hầu hạ hắn thoải mái thì hắn sẽ giúp họ có show và vai diễn phim thần tượng.

Những lời này hắn không thể nói ra trước mặt Lục Thiên Hạo, nhưng hắn không nói, Lục Thiên Hạo cũng có thể tự bổ não ra cảnh tiếp theo.

Tống Thừa Văn lại đâm Trịnh Hoằng Nghị thêm một nhát: "Cậu Trịnh quản lý Phù Mộng Entertainment đúng thật là có phúc hưởng, không phải làm gì mà lại còn có người được đưa tới cửa cho cậu hưởng. Đôi song sinh này được cậu Trịnh bao dưỡng 5 năm trước, cậu Trần Phượng Minh kia cũng 5 năm trước, cậu đúng là tấm lòng bồ tát, đồng thời bao dưỡng nhiều sao nam như vậy. Hay là lúc đó cậu đã chơi chán cậu Trần Phượng Minh kia rồi, đôi song sinh vừa tới tay liền đá Trần Phượng Minh đi? Ha ha, hạn sử dụng tình yêu của cậu Trịnh đúng là ngắn quá nha!"

Trịnh Hoằng Nghị trợn mắt nhìn ông, Tống Thừa Văn vẫn cười tươi, còn vội vàng cướp lấy việc của Thẩm Quảng Vũ, lật tiếp một tờ khác.

Ảnh trên tờ này khiến Tống Thừa Văn thấy quen quen, nhìn vài lần mới nhớ ra là vụ xe chấn của Trịnh Nhị thiếu và một sao nam nào đó mà ông từng thấy trên tạp chí.

Tống Thừa Văn nâng mắt nhìn Trịnh Hoằng Nghị, cười hỏi: "Cậu Trịnh, không biết cậu có thể giới thiệu cho mọi người biết sao nam giấu mặt này là thần tượng nào không?"

Trịnh Hoằng Nghị nhếch khóe miệng cứng ngắc, ánh mắt hung ác trừng Tống Thừa Văn: "Tống tiên sinh thật sự tò mò quá mức rồi đấy!"

Tống Thừa Văn vẫn cười vô cùng vui sướng dưới ánh mắt hung ác của hắn, lại từ từ lật trang tiếp theo.

Nội dung trang này nói về một nam diễn viên trẻ tên là Kim Húc Kiệt, học chuyên ngành vũ đạo và xuất hiện lần đầu trong một đoạn quảng cáo. Vẻ ngoài dịu dàng, dáng người mềm mại khiến Trịnh Hoằng Nghị liếc mắt một cái liền để ý. Sau khi Kim Húc Kiệt nhận bao dưỡng liền có cơ hội nhận được vai nam chính một bộ phim truyền hình, cũng từng khá nổi tiếng một thời.

Lại nói, trong tất cả đối tượng bao dưỡng của Trịnh Hoằng Nghị, Kim Húc Kiệt xem như là một sự tồn tại khá kỳ lạ. Các sao nam bị Trịnh Hoằng Nghị bao dưỡng, khi bị chơi chán rồi vứt bỏ, cho dù tâm không cam lòng không nguyện, nhưng do kiêng dè quyền thế tiền tài của tập đoàn Trịnh thị nên cũng chỉ có thể nén giận im lặng rời đi, ai cũng không ngu ngốc đến mức tự làm mất mặt mình.

Nhưng Kim Húc Kiệt lại không, sau khi bị Trịnh Hoằng Nghị đá, cậu ta vẫn chưa hết hy vọng. Không chỉ đeo bám theo Trịnh Hoằng Nghị không tha, sau khi biết Trịnh Hoằng Nghị nhanh chóng có tình nhân mới, cậu ta thậm chí còn mất lý trí, chủ động tung tin cho truyền thông rằng Trịnh Hoằng Nghị lại bao dưỡng sao nam nào, còn chuyển đoạn chat trên Wechat của mình với Trịnh Hoằng Nghị thành văn bản, cùng với ảnh chụp màn hình gửi cho phóng viên.

Cho nên bên dưới ảnh chụp còn có một đoạn tin nhắn trên Wechat, nội dung quả thực rất tục tĩu.

[Kim Húc Kiệt: Chủ nhân, lỗ đít chó hoang ngứa chết mất, ngứa đến mức không ngủ được, xin chủ nhân tới đây giải ngứa cho chó hoang được không?

Trịnh Nhị thiếu: Giờ không rảnh ch!ch em, ngứa thì tự tìm dưa chuột mà cắm vào đi, muốn ch!ch thế nào thì ch!ch.

Kim Húc Kiệt: Không muốn dưa chuột đâu, muốn con c*c của chủ nhân cơ. Chủ nhân mau tới đây đâm nát lỗ đít của chó hoang đi mà.

Trịnh Nhị thiếu: Mẹ nó, con chó suốt ngày chỉ biết nứng l*n, em còn dám phát nứng nữa thì có tin tôi gọi một đám đàn ông tới cưỡng dâm em ngay bây giờ không?

Kim Húc Kiệt: Nếu chủ nhân muốn nhìn chó hoang bị thằng khác ch!ch, vậy chó hoang nguyện bị cưỡng dâm. Nhưng em có thể yêu cầu một điều kiện nho nhỏ được không, sau khi thằng khác bắn tinh vào lỗ đít của em, chủ nhân có thể bắn nước tiểu vào cho em được không?

Trịnh Nhị thiếu: Đuỵt! Đúng là chó dâm! Tối qua vẫn chưa cho em uống no nước tiểu hả, lỗ đít vẫn thấy khát sao?

Kim Húc Kiệt: Không đủ, nước tiểu của chủ nhân, chó hoang uống bao nhiêu cũng thấy ít!

Trịnh Nhị thiếu: Đ!t mẹ! Nói em là chó hoang đúng là sỉ nhục con chó, chó cái động dục còn không dâm bằng em! Tôi thấy em đùng ở trong nhà trọ làm gì, cứ chuyển thẳng tới nhà vệ sinh công cộng đi, ở chỗ đó em cứ cong cái lỗ đít thiếu đ!t đấy lên là sẽ có rất nhiều thằng nguyện lấy c*c đâm em ngay, cho lỗ đít em uống nước tiểu tùy thích luôn.

Kim Húc Kiệt: A. . . . . . . A ha. . . . . . . . Chủ nhân, đừng mắng em mà, còn mắng nữa là chó hoang sẽ bắn mất, a. . . . . . .]

Đoạn hội thoại này bẩn đến mức đọc xong phải rửa mắt, đương nhiên lúc Kim Húc Kiệt gửi ảnh chụp màn hình cho phóng viên, bởi vì cả đoạn đều rất tục tĩu cho nên sau khi khảm mờ xong thì nhìn như một bức ảnh nhòe màu, hoàn toàn không thấy gì cả. Phóng viên kia kiếm được tin shocku như vậy, không đăng lên thì thật sự không cam lòng, liền lén đăng lên một diễn đàn khiêu dâm, không khảm mờ một chút nào.

Vì thế, đoạn đối thoại táo bạo này lan truyền khắp diễn đàn khiêu dâm, bị dân mạng chia sẻ cho nhau thông qua nhiều phương thức khác nhau.

Từ đoạn đối thoại có thể thấy Kim Húc Kiệt nhập tâm quá sâu, cam tâm tình nguyện làm một con chó hoang của Trịnh Hoằng Nghị và hết lòng vì hắn, cho nên khi bị vị "chủ nhân" Trịnh Nhị thiếu này vứt bỏ, cậu ta liền cảm thấy mình bị phản bội, do đó mới mất lý trí tung tin cho phóng viên.

Đọc xong nội dung ảnh chụp màn hình này, phòng khách yên tĩnh trở lại, ngay cả Tống Thừa Văn luôn làm khó Trịnh Hoằng Nghị, thi thoảng lại đâm một dao, giờ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tình trạng này cần gì phải đâm thêm một dao nữa, thật sự là dâm loạn đến mức máu thịt lẫn lộn, thảm không nỡ nhìn.

Trịnh Hoằng Nghị không ngừng đổ mồ hôi lạnh trên trán, cả phía sau lưng cũng vậy, hắn hoàn toàn không dám nhìn xem vẻ mặt lúc này của Lục Thiên Hạo là như nào.

Lúc này Lục Thiên Hạo vẫn không có biểu tình gì, dường như anh thoáng mím môi một chút, ngoài ra thì vẫn không phản ứng chút nào như vậy.

"Hạo Hạo, anh. . . . . . ." Lúc này cơ mặt Trịnh Hoằng Nghị cứng ngắc lợi hại, cảm giác phải dùng sức rất lớn mới có thể nói ra: "Anh biết quá khứ của anh rất vô sỉ, nếu em tức giận thì cứ mắng anh đi, nếu chưa hết giận thì đánh anh cũng được!"

Lục Thiên Hạo chưa nói gì, nhưng cuối cùng thì Tống Thừa Văn cũng biết nên đâm chỗ nào, nói châm chọc: "Có phải cậu Trịnh nghĩ đánh một chút, mắng một chút là bớt giận, sau đó liền dễ dàng bỏ qua chuyện quá khứ, cứ thế quên đi. Dù sao đánh cũng đã đánh rồi, mắng cũng đã mắng rồi, cho dù có phạm sai lầm lớn cũng được tha thứ, nếu không chịu tha thứ thì chính là đang cố ý làm loạn, có phải vậy không? Chiêu đánh vào tâm lý như này của cậu đúng là rất cao tay nha!"

Trịnh Hoằng Nghị quay phắt đầu trừng ông, cắn răng trầm giọng nói: "Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy, ông đừng có vu khống tôi!"

Hai người đối chọi gay gắt, cho nhau ánh mắt khó chịu. Lúc này, bỗng nhiên Lục Thiên Hạo nói: "Chú Thẩm, có thể cho cháu tự xem được không?"

Thẩm Quảng Vũ gật đầu nói: "Vốn là mang tới cho con xem mà."

Lục Thiên Hạo cầm lấy quyển tổng hợp lịch sử phong lưu đặt lên đầu gối, lật xem từng tờ một. Tốc độ lật của anh lúc nhanh lúc chậm, giống như đang đọc tài liệu lịch sử nào đó, nhìn thấy trọng điểm liền dùng lại đọc thật kỹ. Mà mỗi lần ngón tay thon dài của anh lật một tờ là tim của Trịnh Hoằng Nghị như bị một bàn tay ai đó bóp chặt, căng thẳng và sợ hãi ngày một lớn hơn, càng về sau thì hắn lại càng thấy khó thở.

Trịnh Hoằng Nghị cảm giác giờ khắc này như có ai đó cầm súng kề lên trán của hắn, không biết khi nào thì sẽ bóp cò.

Thời gian dày vò luôn có cảm giác rất lâu, không biết qua bao lâu, cuối cùng Lục Thiên Hạo cũng lật tới tờ cuối.

Trịnh Hoằng Nghị cảm giác như đang chờ tòa tuyên án, ngừng thở lo lắng nhìn Lục Thiên Hạo, giọng khàn khàn nói: "Hạo Hạo. . . . ."

Lục Thiên Hạo vẫn chưa liếc mắt nhìn hắn một lần, mà chỉ đưa quyển tổng hợp lịch sử phong lưu kia cho hắn. Trịnh Hoằng Nghị không hiểu gì, ngây ngốc nhận lấy.

Lục Thiên Hạo không nói một câu, im lặng đứng dậy đi lên lầu về phòng mình.

Mấy phút sau, tay trái anh xách một túi hành lý, tay phải bế Đồ Đồ vẫn đang ngủ khò khò quay trở lại phòng khách, hỏi thẳng Thẩm Quảng Vũ: "Chú Thẩm, cháu có thể đến nhà chú ở mấy ngày được không?"

Hết chương 83.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro