CHƯƠNG 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 82: Tam đường hội thẩm, phơi bày lịch sử dâm loạn của Trịnh Nhị thiếu. (Phần đầu)

Từ sáng hôm nay, Thẩm Quảng Vũ liền thấy được tin tức liên quan đến lịch sử phong lưu của Trịnh Nhị thiếu, hiện giờ khắp nơi trên mạng đều bàn luận về Trịnh Nhị thiếu, bất kể là nền tảng nào cũng nói về độ dâm loạn của Trịnh Nhị thiếu. Không ít nền tảng còn nhanh tay làm hẳn đề tài để tiến hành thảo luận.

Trước đó Thẩm Quảng Vũ đã điều tra rất kỹ về Trịnh Hoằng Nghị, kỹ đến mức một ngày Trịnh Hoằng Nghị bạch bạch với mấy sao nam, ở khách sạn nào, tổng cộng mấy bao lâu, thậm chí dùng bao nhiêu cái bao cao su cũng đều được ghi rõ ràng trong bản báo cáo. Trong báo cáo cũng có kèm theo rất nhiều ảnh chụp, hơn nữa đều là bản không che mà dân mạng đang tìm kiếm mấy hôm nay, nếu mà so sánh thì cái bản tổng hợp lịch sử phong lưu đang rầm rộ trên mạng kia đúng là tuổi con tôm.

Cho nên giờ nhìn vào bản tổng hợp đó, Thẩm Quảng Vũ cũng không thấy khiếp sợ gì, chỉ là trực giác của ông nhạy bén, nhận thấy động cơ của trận bão táp này không đơn giản, có thể là có người cố ý giở trò, hơn nữa trong lòng ông đang nghi ngờ một người.

Thẩm Quảng Vũ lập tức sai Nghiêm Bân đi điều tra, thư ký của Trịnh Hoằng Nghị có thể nhanh chóng điều tra được tin tức như vậy, thuộc hạ của Thẩm Quảng Vũ là tình báo viên đương nhiên cũng không thành vấn đề. Vào lúc Thẩm Quảng Vũ vừa dùng bữa sáng xong, kết quả điều tra đã được đưa tới tay ông.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của ông, thủ phạm phía sau trận bão táp này chính là Tống Thừa Văn.

Thẩm Quảng Vũ quyết định gọi thẳng cho Tống Thừa Văn, vừa gọi được liền đi thẳng vào vấn đề: "Tống Thừa Văn, anh cố ý cho người viết một bài báo như vậy, đưa mấy chuyện xấu của Trịnh Hoằng Nghị lên mạng xào lại để làm gì?" Giọng điệu của ông không tốt, hiển nhiên là không quá đồng ý với hành động này của Tống Thừa Văn: "Trước đó anh đã cam kết với tôi, xử lý Trịnh Hoằng Nghị như nào cũng thuộc cam kết đó, để cho Thiên Hạo tự quyết định. Trước đó Thiên Hạo đã nói với tôi là nó biết quá khứ của Trịnh Hoằng Nghị không ra gì, nhưng nhìn có vẻ là nó muốn cho Trịnh Hoằng Nghị cơ hội, ở bên cạnh nhau sinh sống. Cho nên dù có bất mãn thế nào với Trịnh Hoằng Nghị, chúng ta đều phải chấp nhận. Anh lại làm ngược lại, giờ gây ra chuyện như vậy rồi, anh thấy Thiên Hạo sống yên bình quá nên mới kiếm chuyện cho nó phiền lòng đúng không?"

Tống Thừa Văn bị quở trách, còn cười cười giải thích: "Quảng Vũ, em bớt giận trước đã, anh làm như vậy là có lý do cả. Em nói Thiên Hạo biết quá khứ của thằng nhóc Trịnh Hoằng Nghị kia không tốt đẹp, nhưng theo anh đoán thì có lẽ Thiên Hạo mới chỉ nghe phong phanh về danh tiếng phong lưu của Trịnh Hoằng Nghị thôi, có thể mới đọc được vài tin tức lẻ tẻ, có thể nó vẫn chưa biết hết về thằng Trịnh Hoằng Nghị này. Nó đồng ý cho Trịnh Hoằng Nghị cơ hội, chuyện này anh tạm thời nhắm một mắt mở một mắt, giống như lời em chỉ có thể chấp nhận. Mặc dù giữa bạn đời với nhau không thể không có bí mật, nhưng ít nhất thì cũng phải biết rõ về quá khứ của đối phương, hiểu rõ về tính tình của đối phương. Nếu sau khi Thiên Hạo thực sự hiểu biết về Trịnh Hoằng Nghị mà vẫn muốn sống cùng với thằng đó, anh đây cũng sẽ không ý kiến gì."

Thẩm Quảng Vũ nhíu mày, im lặng một lúc rồi nói: "Nghe lời anh nói cũng thấy có lý, nhưng hiểu biết về quá khứ của đối phương thực sự quan trọng tới vậy sao? Quá khứ cũng là quá khứ rồi, giữ lại có ích gì chứ? Quan trọng nhất vẫn là hiện tại, nếu Trịnh Hoằng Nghị thực sự thay đổi, Thiên Hạo cũng đồng ý ở cùng nó, như vậy mấy chuyện quá khứ này có nói hoài nói mãi cũng vậy thôi."

Tống Thừa Văn nhanh chóng nói: "Không thể nói như vậy được, sao lại bỏ qua quá khứ như vậy được? Em nhìn lịch sử đen tối này của Trịnh Hoằng Nghị mà xem, quả thực là tội lỗi chồng chất, nói là tội danh nghiêm trọng cũng không quá đâu. Cũng không thể nói bỏ là bỏ được, nói một câu hối cải liền dễ dàng được tha thứ hay sao. Em cũng nói hết thảy đều do Thiên Hạo tự quyết định, vậy đương nhiên phải hiểu biết hoàn toàn về Trịnh Hoằng Nghị rồi thì mới có thể đưa ra quyết định chính xác được chứ, em nói có phải hay không?"

Thẩm Quảng Vũ lại im lặng lần hai, một lúc lâu sau ông lại cười lạnh một tiếng: "Anh nói cùng phải, đúng là không thể làm bỏ qua những gì đã xảy ra trong quá khứ được. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Thiên Hạo, cứ vậy trước đã."

Tống Thừa Văn nghe thấy giọng điệu trong lời này của ông không ổn lắm, sửng sốt một chút, dây thần kinh trong đầu như căng lên. Ông thấy kinh sợ, bỗng nhiên có cảm giác tự bê đá đập chân mình, vội vàng la lên: "Quảng Vũ, anh. . . . . . . . Anh không có ý đó, quá khứ mà anh nói ở đây là chỉ riêng lịch sử đen tối của Trịnh Hoằng Nghị thôi, không liên quan gì tới quá khứ của anh hết. Quảng Vũ, em đừng suy nghĩ lung tung, Quảng Vũ. . . . . . . . . ."

Tống Thừa Văn vội giải thích, nhưng không đợi ông nói xong thì Thẩm Quảng Vũ đã tắt máy.

Tống Thừa Văn nhìn màn hình điện thoại, khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm hận bản thân sao lại làm ra chuyện gậy ông đập lưng ông ngu ngốc tới vậy.

Bên phía Thẩm Quảng Vũ, sau khi tắt máy, ông ngồi im lặng tại bàn ăn hồi lâu, trong lòng nghĩ xem phải nói chuyện với Lục Thiên Hạo như thế nào, cũng nghĩ về quá khứ rối ren giữa ông và Tống Thừa Văn.

Chuyện quá khứ thật sự quan trọng sao?

Trong khoảng thời gian này, ông thường xuyên tự hỏi vấn đề này, đến giờ vẫn chưa thể có câu trả lời.

Vừa nãy ông đã nói với Tống Thừa Văn rằng quá khứ không giữ lại làm gì, chỉ cần hiện giờ Trịnh Hoằng Nghị thật sự thay đổi, quá khứ không cần đề cập tới. Nhưng mà. . . . . . . nếu ngay cả quá khứ dâm loạn không chịu nổi, phong lưu lạm tình của Trịnh Hoằng Nghị đều có thể bỏ qua, vậy quá khứ lén tiết lộ giao dịch súng ống, gián tiếp hại chết cha, cũng có thể bỏ qua không?

Thẩm Quảng Vũ trước giờ đều bình tĩnh, quyết đoán không bao giờ lưỡng lự, duy chỉ có mặt tình cảm là do dự. Năm đó phát hiện Tống Thừa Văn lấy trộm và tiết lộ tin tức về vụ giao dịch súng với mafia Italy, ông cũng do dự một khoảng thời gian rất lâu mới quyết tâm đoạn tuyệt với Tống Thừa Văn. Giờ nhớ lại mà tâm tư vẫn rối loạn, vẫn không thể đưa ra quyết định một cách dứt khoát được.

Tạm gác chuyện của Tống Thừa Văn sang một bên, Thẩm Quảng Vũ gọi cho Nghiêm Bân, bảo hắn tập hợp lại các bài viết về Trịnh Nhị thiếu hiện nay, loại bỏ mấy tin lặp, dựa vào báo cáo điều tra trước mà bỏ đi tình tiết sai sự thật, sắp xếp theo trình tự thời gian, in ra đóng thành quyển.

Nghiêm Bân bận rộn trong mấy tiếng, một quyển sách dày tập hợp về lịch sử phong lưu của Trịnh Nhị thiếu liền ra lò.

Lúc này đã tới chiều, Thẩm Quảng Vũ cầm theo quyển sách "cấm trẻ dưới 18" này ra ngoài, vừa mới tới cổng liền thấy Tống Thừa Văn đã chờ ở đó từ lâu.

"Quảng Vũ, giờ em đi tìm Thiên Hạo sao? Anh đi với em nha."

Thẩm Quảng Vũ thản nhiên liếc ông một cái, không từ chối cũng không đồng ý, im lặng xoay người đi về phía biệt thự của Trịnh Hoằng Nghị, Tống Thừa Văn vội vàng đuổi theo.

Khi nhìn thấy ba vợ tới nhà, trong đầu Trịnh Hoằng Nghị nháy mắt trống rỗng, lập tức thầm nói một câu trong lòng: "Xong rồi, trời muốn ta chết mà!"

Ngay sau đó đột nhiên nhìn thấy Tống Thừa Văn đằng sau ba vợ, Trịnh Hoằng Nghị giống như thấy kẻ thù truyền kiếp, tiếng kêu rên trong lòng lập tức biến thành tiếng rống giận: "Đuỵt! Cái lùm má nó chứ, lão già chết tiệt này thế mà vẫn dám xuất hiện trước mặt ông đây!"

Vài tiếng trước Trịnh Hoằng Nghị còn nghĩ nếu Tống Thừa Văn dám tới cửa thì sẽ đá ông ra ngoài, nhưng hắn lại không dám lỗ mãng trước mặt ba vợ, cuối cùng cũng chỉ có thể thầm cắn răng để Tống Thừa Văn vào.

Thẩm Quảng Vũ ngồi trên sô pha phòng khách, đặt quyển tổng hợp lịch sử phong lưu kia lên bàn một cái bịch, khiến cho Trịnh Hoằng Nghị chú ý tới.

Trịnh Hoằng Nghị liếc mắt nhìn, chỉ thấy một tờ bìa trống trơn, hỏi: "Chú Thẩm, đây là gì vậy ạ? Là kịch bản sao? Chú cũng định chuẩn bị cho Hạo Hạo đóng phim ạ?" Nói tới đây hắn thầm liếc nhìn Tống Thừa Văn một cái, ánh mắt rất không tốt. Sáng nay biết được Tống Thừa Văn cố ý tung lịch sử đen tối của hắn lên để mạng để chơi hắn, còn cố ý mời Lục Thiên Hạo về Tinh Huy Entertainment, trong lòng hắn đã chửi 18 đời tổ tông nhà Tống Thừa Văn mấy trăm lần rồi.

Thẩm Quảng Vũ mặt không đổi sắc, im lặng không nói, ngược lại Tống Thừa Văn lại mỉm cười đầy ẩn ý, nói: "Cái này ấy hả, còn kích thích hơn kịch bản nhiều, chút nữa cậu Trịnh nhớ đọc thật kỹ nha." Thật ra ông cũng không biết đây là gì, nhưng trong lòng cũng thầm đoán được.

Lục Thiên Hạo ru Đồ Đồ ngủ trong phòng rồi mới xuống lầu, Thẩm Quảng Vũ nhìn anh từ từ tới gần, đáy mắt hiện lên một tia lưỡng lự. Một lát sau, ông thầm thở dài trong lòng, nghĩ: "Thôi, coi như là một thử thách của chúng nó vậy."

"Thiên Hạo, lại đây ngồi đi, có thứ này ba nghĩ con nên xem một chút."

Lục Thiên Hạo nghe lời ngồi đối diện ông, Trịnh Hoằng Nghị lập tức nhảy tới ngồi cạnh anh.

Thẩm Quảng Vũ liếc mắt nhìn Trịnh Hoằng Nghị một cái, im lặng mở trang đầu tiên của quyển tổng hợp lịch sử phong lưu kia ra.

Trang thứ nhất, bên trên là chữ, bên dưới là ảnh, nội dung rõ ràng là chuyện phóng đãng giữa Trịnh Nhị thiếu và sao nam đầu tiên mà hắn bao dưỡng - T. Bởi vì lấy từ trên internet nên không có cua đồng mà hết sức hương diễm, tấm ảnh bóp mông bên cửa sổ kia Thẩm Quảng Vũ có bản không che, nhưng vì lo cho cảm xúc của Lục Thiên Hạo nên vẫn dùng bức ảnh bị khảm mờ trên internet.

Nhìn thấy nội dung và hình ảnh này, đầu Trịnh Hoằng Nghị như nổ một cái đùng, hắn theo bản năng nắm chặt lấy tay của Lục Thiên Hạo, dường như sợ Lục Thiên Hạo đột nhiên chạy đi, bỏ hắn mà đi.

"Hạo Hạo, em nghe anh giải thích, anh. . . . . . . anh. . . . . . ." Môi Trịnh Hoằng Nghị run run, xong mới bình tĩnh nói tiếp: "Đó là do Đường Vinh cố ý câu dẫn anh, khi đó anh mới vừa về nước một nhóm bạn dẫn anh tới club chơi. Khi đó Đường Vinh vừa mới vào club làm phục vụ, vừa khóe cậu ta lại được sai tới phục vụ bọn anh. Cậu ta vừa thấy anh liền dán vào, phục vụ trong club đều lõa thể, cậu ta không mặc quần áo, lại cứ cọ tới cọ lui như vậy. Hơn nữa rượu trong club có thuốc kích dục, anh nhất thời không nhịn được, liền. . . . . . liền. . . . . . . ."

Lúc này nếu có phóng viên ở đây, đảm bảo tiêu đề ngày mai sẽ là ------- Sao nam T trước kia Trịnh Nhị thiếu bao dưỡng quả nhiên chính là Đường Vinh, chính miệng Trịnh Nhị thiếu thừa nhận. Đường Vinh dù có sống chết phủ nhận thì cũng vô dụng. Hơn nữa không thể tưởng tượng được lại làm phục vụ không mặc đồ trong club, vậy chẳng khác nào MB (trai bao). Wow! Lịch sử đen tối này thật sự quá kinh người!

Tiếc là chỗ này không có phóng viên, Lục Thiên Hạo và Thẩm Quảng Vũ đều im lặng không nói, chỉ có Tống Thừa Văn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối: "Sức kiềm chế của cậu Trịnh thật khiến người ta "cảm động", bị người khác cọ cọ mấy cái là không nhịn được. Hơn nữa, chữ câu dẫn Trịnh Hoằng Nghị dùng khiến ta thấy hơi lạ, không phải mục đích cậu Trịnh đi tới club là tìm MB hay sao? Rượu trong club có thuốc kích dục cũng là do cậu Trịnh muốn tìm fun nên mới chủ động yêu cầu người ta thêm vào đi? Nếu vậy mà có thể nói là "bị câu dẫn" thì ta đây cũng thật bội phục "tài ăn nói" của cậu Trịnh đấy!"

Tống Thừa Văn nói châm chọc, Trịnh Hoằng Nghị giận tím mặt, nhưng đang ở trước mặt Lục Thiên Hạo và Thẩm Quảng Vũ nên hắn không dám tức giận, chỉ có thể oán giận trừng mắt nhìn Tống Thừa Văn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là chuyện giữa tôi và Hạo Hạo, Tống tiên sinh không cần nhiều chuyện!"

Tống Thừa Văn cười đáp lại hắn, không nói gì thêm.

Thẩm Quảng Vũ nhìn sắc mặt của Lục Thiên Hạo, im lặng mở trang thứ hai, bên trên nói về sao nam thứ hai Trịnh Nhị thiếu bao dưỡng - Trần Phượng Minh, kèm với hình ảnh Trịnh Nhị thiếu trái ôm phải ấp. Chỉ cần nhìn hình là có thể tưởng tượng lúc ấy Trần Phượng Minh đã dán lên người Trịnh Hoằng Nghị ẹo qua ẹo lại như thế nào. Lại nhìn vệt nước mờ mờ trên ghế sô pha, hoàn toàn có thể tưởng tượng ngón tay của Trịnh Hoằng Nghị đã cắm như thế nào khiến lỗ dâm của Trần Phượng Minh chảy nước, thậm chí còn có thể bổ não ra cảnh tượng Trần Phượng Minh rên rỉ dâm đãng siết chặt lỗ đít kẹp lấy ngón tay của Trịnh Hoằng Nghị.

Bằng chứng như núi, không có chỗ cho sự ngụy biện, Trịnh Hoằng Nghị bỗng cảm thấy miệng khô khốc, căng thẳng nuốt nuốt nước miếng: "Hạo Hạo, anh. . . . . . ."

Hắn vừa mới nói đã bị Tống Thừa Văn cắt ngang: "Đừng nói cậu Trịnh lại nói là bị câu dẫn nữa nha? Ha ha, cậu cũng rất biết hưởng thụ nha, ôm một lúc hai người, chắc là lúc ấy hai người kia không ngừng hầu hạ cậu nhỉ?"

Trịnh Hoằng Nghị mím chặt môi đến mức môi hơi trắng bệch.

Hết chương 82.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro