CHƯƠNG 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81: Ba Tống thọc gậy bánh xe. Kế sách của Trịnh Nhị thiếu.

Đúng như dự đoán của Trịnh Hoằng Nghị, tình hình đã phát triển tới mức này đã không thể đè xuống được nữa, mà kết quả điều tra của Trình Vũ cũng đã có rất nhanh. Hiện giờ trên internet có vô số bài báo viết về lịch sử phong lưu của Trịnh Nhị thiếu, nhưng nếu truy tìm thì cũng không khó phát hiện bài báo "Nhìn lại lịch sử phong lưu hương diễm của Trịnh Nhị thiếu" chính là bản đầu, do đó đã rộ lên trend tổng hợp lịch sử dâm loạn của Trịnh Nhị thiếu.

Trong bài báo đầu này, dựa theo điều tra của Trình Vũ, tài khoản đăng tin chỉ là một tài khoản cá nhân, rất khó để xác định có tổ chức nào đứng sau hay không, cho dù có cũng khó mà điều tra chi tiết được. Trình Vũ liền từ bỏ hướng điều tra này, bắt đầu ra tay từ nhóm blogger trước. Đám blogger này đều đăng bài ngay sau khi bài báo kia được đăng tải vài phút, nói không có sự sắp đặt thì đến chó cũng chẳng tin. Trình Vũ tiến hành dụ dỗ, cưỡng ép đám blogger này, cuối cùng cũng tìm ra một chút manh mối. Sau khi tìm hiểu một phen, rốt cuộc cũng xác định được thủ phạm thật sự đứng đằng sau chuyện này -------- Tinh Huy Entertainment.

Khi Trịnh Hoằng Nghị nhận được kết quả điều tra này, sắc mặt nhất thời đen như đít nồi.

Tinh Huy Entertainment thuộc tập đoàn Thừa Vũ, như vậy người chơi hắn một vố là ai, không cần đoán cũng biết.

"Tống Thừa Văn!"

Trịnh Hoằng Nghị nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên này, tức giận đến mức mắt như bốc hỏa, rất muốn băm Tống Thừa Văn ra thành nghìn mảnh.

Cửa thư phòng đột nhiên bị gõ, Trịnh Hoằng Nghị giật mình một cái, lập tức thu lại vẻ mặt tức giận. Lục Thiên Hạo bế Đồ Đồ bước vào, liền hỏi: "Trịnh Hoằng Nghị, cậu có thấy điện thoại của tôi đâu không?"

Trịnh Hoằng Nghị hơi chột dạ nói: "Anh thấy đâu, sao vậy em? Không thấy điện thoại à? Hôm qua dùng xong em để ở đâu?"

Lục Thiên Hạo lắc lắc đầu, hơi mờ mịt nói: "Tôi nhớ hình như hôm qua đặt ở đầu giường, nhưng cũng không chắc. Haiz, thôi vậy, tôi đi tìm thử xem."

Nghe người ta nói mang thai một lần ngốc tới ba năm, sau khi sinh con xong chỉ số thông minh sẽ hơi giảm, trí nhớ cũng kém hơn, anh cảm giác hiện giờ mình cũng đang xuất hiện tình trạng hay quên sau sinh đó.

Cho tới trưa, Lục Thiên Hạo vẫn chưa tìm được điện thoại của mình, phạm vi hoạt động bình thường của anh tại biệt thự cũng chỉ có phòng khách, phòng ăn và phòng mình, lật tung hết những chỗ này rồi mà vẫn không thấy điện thoại đâu.

Trịnh Hoằng Nghị giả vờ mình không biết gì hết, cũng tìm trong tìm ngoài với Lục Thiên Hạo, cuối cùng tiếc nuối nói: "Xem ra không thấy thật, tìm không thấy thì thôi, để hôm nào anh mua cho em cái mới."

Lục Thiên Hạo cũng hết cách, chỉ có thể từ bỏ thôi.

Giờ cơm trưa, vừa mới ăn xong thì điện thoại của Trịnh Hoằng Nghị liền vang lên, hắn tưởng là Trình Vũ gọi tới, cầm điện thoại lên định trốn vào thư phòng nghe. Nhưng vừa nhìn màn hình thì lại thấy là Thi Chính - người đại diện của Lục Thiên Hạo gọi tới.

Trịnh Hoằng Nghị khó hiểu, vừa bắt máy liền nghe thấy Thi Chính nói liên thanh: "Trịnh tổng, chào ngài, tôi là Thi Chính - người đại diện của Tiểu Lục. Thật ngại quá, quấy rầy ngài rồi. Là như vầy, vốn tôi muốn tìm Tiểu Lục nhưng gọi mãi mà máy cậu ấy cứ bận. Gọi từ sáng tới giờ mà cứ máy bận suốt. Tôi có chuyện quan trọng muốn thương lượng với cậu ấy một chút, Trịnh tổng, Tiểu Lục có ở bên cạnh ngài không? Có thể phiền ngài đưa điện thoại cho cậu ấy nghe một chút được không?"

Trịnh Hoằng Nghị đưa điện thoại cho Lục Thiên Hạo: "Tìm em đó, là người đại diện của em, nói là gọi cho em mà máy bận nên mới gọi cho anh."

Lục Thiên Hạo nhận lấy, nhìn Trịnh Hoằng Nghị rồi chỉ chỉ vào phòng khách, ý bảo hắn tạm tránh đi một lúc.

Trịnh Hoằng Nghị vẫn đứng lại phòng ăn không đi, còn nói rất đúng lý hợp tình: "Em với người đại diện của em cũng không phải nhân tình, có gì mà anh không thể nghe chứ?"

Lục Thiên Hạo không nói gì, chỉ có thể làm lơ hắn.

"Alo, anh Chính, anh gọi em có gì không?"

Thi Chính nghe thấy giọng của Lục Thiên Hạo, trái tim treo trên cao cuối cùng cũng rơi xuống đất: "Tiểu Lục à, sao điện thoại cậu cứ báo bận mãi thế? Anh gọi cho cậu cả buổi mà không được, còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì cơ."

Lục Thiên Hạo: "À, em không sao đâu, chỉ là không biết vất điện thoại ở đám nào, hôm nay tìm nửa ngày rồi mà chẳng thấy. Tạm gác lại chuyện này đã, anh tìm em có chuyện gì à?"

Thi Chính: "Ừ, để anh nói ngắn gọn nha. Là như vầy, giám đốc Tinh Huy Entertainment mới liên hệ với anh sáng nay, cậu có biết công ty Tinh Huy Entertainment không đấy? Có thể gọi là công ty truyền hình và điện ảnh thuộc top 3 trong nước đó. Bọn họ chủ động liên hệ với anh, nói là có ý muốn mời cậu về công ty, việc này anh nghĩ nên hỏi ý kiến của cậu trước."

Lục Thiên Hạo sửng sốt một chút, bật thốt lên hỏi: "Tinh Huy Entertainment? Em nhớ công ty bọn họ có rất nhiều sao hạng A, yêu cầu luôn rất cao, em một không tiếng tăm, hai không tác phẩm, sao bọn họ lại để mắt tới em được vậy?"

Trịnh Hoằng Nghị vừa nghe thấy cái tên Tinh Huy Entertainment này, ánh mắt lập tức trừng lớn. Hắn cướp lấy điện thoại trong tay Lục Thiên Hạo, không để ý sự phản đối của Lục Thiên Hạo, dứt khoát mở loa ngoài.

Mắt Lục Thiên Hạo trừng lớn, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và tức giận của Trịnh Hoằng Nghị, dùng khẩu hình nói bốn chữ: Không biết xấu hổ!

Thi Chính ở đầu bên kia không rõ nói: "Chuyện này anh cũng cảm thấy kỳ lạ, cho nên anh phải xác nhận với bọn họ cẩn thận, bảo bọn họ fax hợp đồng cho anh xem thử trước. Anh đã xem qua rất kỹ, không thấy chỗ nào bất ổn cả, ngược lại còn đưa ra rất nhiều điều khoản hậu hĩnh. Đầu tiên là sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng với bên Phù Mộng cho chúng ta, sau đó họ sẽ sắp xếp riêng cho cậu 3 bộ phim điện ảnh và 1 bộ phim truyền hình trong vòng 2 năm, đều là kịch bản lớn. Về phần thù lao thì bọn họ nói có thể thương lượng khi ký kết hợp đồng, nhưng nhất định sẽ khiến cậu hài lòng."

Nói tới đây, Thi Chính đột nhiên hạ giọng, lén lút nói: "Tiểu Lục à, anh không biết cậu nghĩ thế nào, nhưng theo ý kiến của anh thì anh khuyên cậu nên cân nhắc một chút về Tinh Huy. Cơ hội và điều khoản như vậy là hiếm có khó tìm lắm đấy! Mặc dù Trịnh tổng đối xử với cậu cũng không tệ, trước đó còn giành bộ phim của đạo diễn Lí Nghệ cho cậu, lại còn là nam chính nữa. Nhưng dù sao thì vẫn phải nhìn sắc mặt Trịnh tổng mà sống, được nhiều hay ít tài nguyên đều phụ thuộc vào tâm trạng của hắn. Cậu xem cậu đã không có công việc gì trong hơn một năm rồi, trước đó cũng có một số phim truyền hình và nhà sản xuất đến tìm cậu, nhưng đều bị Trịnh tổng đá đi hết, còn bảo anh không được nói cho cậu biết. Anh cảm thấy như vậy không ổn, nhân lúc còn trẻ thì cậu nên suy nghĩ cho tương lai của mình đi, có cơ hội thì nên tận dụng nó, anh cũng tin là giữa cậu và hắn không phải quan hệ bao dưỡng gì hết. Cậu nghe anh Chính nói câu này thì cũng đừng mất hứng, anh cảm thấy cậu và hắn không bền lâu được đâu, dù sao thì tiếng tăm của Trịnh tổng cũng không phải là tốt, hiện giờ tin tức trên mạng về hắn. . . . . . . . ."

Nghe tới đây, Trịnh Hoằng Nghị đột nhiên ngắt cuộc gọi.

Lục Thiên Hạo khó hiểu, hỏi hắn: "Sao cậu lại đột nhiên ngắt cuộc gọi làm gì? Anh Chính còn chưa nói xong nữa."

Trịnh Hoằng Nghị nghe thấy Thi Chính định nói về những tin tức của hắn trên mạng hiện giờ, nhất thời hoảng loạn liền ngắt cuộc gọi luôn. Hắn có hơi chột dạ, nhưng tức giận vẫn chiếm phần nhiều hơn: "Nếu anh không ngắt thì em còn định nghe anh ta nói tiếp sao? Người đại diện kia của em rốt cuộc là có tâm tư gì? Không được, anh không thể để anh ta theo em nữa. Bây giờ anh sẽ bảo Trình Vũ đá anh ta đi ngay lập tức, sau đó đổi cho em một người đại diện có năng lực hơn."

Hắn cầm điện thoại lên gọi cho thư ký, Lục Thiên Hạo vội vàng ngăn hắn lại: "Cậu đừng có giở chứng, anh Chính rất tốt với tôi, anh ấy cũng không biết chuyện giữa hai ta, đưa ra một vài ý kiến cũng là chuyện rất bình thường."

Trịnh Hoằng Nghị không gọi cho thư ký nữa, nhưng vẫn tức giận đùng đùng, lúc này liền phun lửa về phía Tống Thừa Văn: "Tinh Huy Entertainment kia cũng là đám không ra gì, thế mà lại dám dùng lén lút thọc gậy bánh xe như vậy. Tinh Huy Entertainment là công ty con dưới trướng tập đoàn Thừa Vũ, chuyện này nhất định là do Tống Thừa Văn giở trò! Hạo Hạo, anh đã sớm nói với em là lão họ Tống kia không phải thứ tốt đẹp gì, hiện giờ cuối cùng lão ta cũng lộ ra cái đuôi cáo, dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, không phải cũng chỉ vì muốn chia cắt quan hệ giữa hai ta thôi sao. Hạo Hạo, em nhất định đừng để bị lừa!"

Lục Thiên Hạo bối rối trước những gì hắn nói, vẻ mặt khó hiểu: "Cậu nói cái gì linh ta linh tinh vậy, tôi nghe chả hiểu gì cả? Sao Tống tiên sinh lại muốn chia cắt quan hệ của tôi với cậu? Mà cho dù Tinh Huy muốn mời tôi qua, cũng chưa chắc đã là ý của chú ấy. Dù sao chú ấy còn có cả một tập đoàn lớn để quản, nhất định không thể tự làm mọi việc được."

"Không phải là bởi lão ta để. . . . . . . ." Trịnh Hoằng Nghị muốn nói là "lão ta để mắt tới em", nhưng lời tới bên miệng lại nuốt xuống, sửa miệng nói: "Còn không phải bởi vì lão ta thấy anh với em thân mật ân ái như vậy, trong lòng không thoải mái hay sao. Lão đấy cũng độc thân nhiều năm rồi, nhất định là ghen tị khi người khác có đôi có cặp, ghen tị đến mức tâm thần có vấn đề luôn rồi."

Lục Thiên Hạo cạn lời, suy nghĩ của Trịnh Hoằng Nghị quá ấu trĩ, đây cũng không phải lần đầu tiên anh được lĩnh hội, đã nhìn nhiều thành quen. Căn bản anh cũng không muốn rời Phù Mộng chạy sang công ty khác, nên cũng không muốn dây dưa vấn đề này với Trịnh Hoằng Nghị nữa: "Tôi không muốn tới Tinh Huy đâu, cậu báo một tiếng cho anh Chính giúp tôi, tránh cho anh ấy cứ chờ tôi đáp lời."

Trịnh Hoằng Nghị cao ngạo hừ một tiếng, nói: "Đương nhiên là em sẽ không muốn tới cái công ty kia rồi, gì mà 2 năm 3 bộ phim điện ảnh, 1 bộ phim truyền hình, đưa ra loại điều khoản thối nát như vậy mà không thấy xấu hổ hay gì."

Lục Thiên Hạo lắc đầu cười cười, không đánh giá lời nói của hắn, cũng lười care hắn luôn.

"À, đúng rồi, tôi muốn đi mua điện thoại, tiện thể đi tới nhà mạng mua cái sim điện thoại luôn. Cậu cứ ở nhà trông Đồ Đồ đi nha, tôi đi rất nhanh rồi về."

Trịnh Hoằng Nghị kinh ngạc, vội nói: "Đừng. . . . . Ờm. . . . . . À, đúng rồi. Em khoan hãy mua điện thoại, iPhone sắp ra phiên bản mới rồi, đến lúc đó anh sẽ mua cho em."

Hắn giấu điện thoại của Lục Thiên Hạo đi chính là muốn anh không thể lên mạng xem tin tức, may mà bình thường Lục Thiên Hạo toàn đọc sách lúc rảnh, không dùng máy tính nhiều, cũng không đi ra ngoài nhiều. Từ sau khi có con lại như trạch hoàn toàn trong nhà, cho nên chỉ cần lấy điện thoại của anh thì có thể ngăn cách anh với internet rồi.

Nhưng Trịnh Hoằng Nghị biết cách này chỉ có thể giấu được một thời gian ngắn thôi, kế sách của hắn là có thể giấu được càng lâu thì càng tốt. Trạng thái tâm lý của hắn lúc này không khác gì tử tù, biết rõ là mình sẽ chết chắc nhưng lại không cam lòng mà giãy giụa vùng vẫy, nghĩ có thể sống thêm được ngày nào thì tốt ngày đấy.

Trịnh Hoằng Nghị thầm nghĩ ngoại trừ điện thoại, hắn còn phải dặn dò ông nội, cha mẹ và anh trai mới được, miễn không để bọn họ làm lộ gì đó trước mặt Hạo Hạo. Còn về những người khác, bình thường Hạo Hạo cũng chỉ tiếp xúc với mỗi chú Thẩm, còn có lão Tống Thừa Văn đáng ghét kia nữa. Nếu Tống Thừa Văn dám tới cửa, hắn liền dám đánh. Nhưng nếu chú Thẩm tới tìm Hạo Hạo, hắn phải ngăn cản kiểu gì đây?

Trịnh Hoằng Nghị nghĩ tới tính cách của ba vợ, cảm thấy cực kỳ đau đầu.

Trịnh Hoằng Nghị đau khổ nghĩ kế sách làm sao để ngăn cản Lục Thiên Hạo gặp mặt Thẩm Quảng Vũ, nhưng không đợi hắn nghĩ ra đối sách, vào buổi chiều cùng ngày hôm đó, ba vợ của hắn liền tìm tới cửa, hơn nữa theo sau còn có Tống Thừa Văn nữa.

Hết chương 81.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro