CHƯƠNG 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78: Trịnh Nhị thiếu khẩu chiến với bố vợ, bổ não quá đà.

Lục Thiên Hạo không chịu nổi cảnh "quấy rối tình dục", mang theo con trai "về nhà mẹ đẻ", trước khi đi còn cảnh cáo Trịnh Hoằng Nghị không được đi cùng.

Nhưng nếu thật sự nghe lời thì đã không phải là Trịnh Nhị thiếu nữa rồi.

Sau khi Lục Thiên Hạo rời đi chưa tới 10 phút, Trịnh Hoằng Nghị liền bật dậy khỏi sô pha, mặt dày mày dạn chạy sang.

Nhưng không ngờ vừa ra tới cổng liền gặp Tống Thừa Văn.

Gặp thì gặp thôi, Trịnh Hoằng Nghị cũng không để ý, hắn chào ông ấy một tiếng rồi đi tiếp.

Nhưng mà Tống Thừa Văn lại như chướng ngại vật cản đường của hắn.

Trịnh Hoằng Nghị vừa bực vừa kinh ngạc, hỏi: "Tống tiên sinh, ông có chuyện muốn nói với tôi sao?"

Chắc không có chuyện gì đi, hắn tự hỏi mình với vị Tống tổng của tập đoàn Thừa Vũ này một không quan hệ cá nhân, hai không hợp tác làm ăn, cho dù có ý muốn bàn bạc hợp tác thì cũng nên đi tìm cha mẹ hoặc anh trai của hắn chứ, tìm hắn cũng chỉ vô ích mà thôi. Hơn nữa mấy ngày trước khi tham gia tiệc rượu, vị Tống tổng này không hề nói với hắn một chữ nào, ngay cả liếc một cái cũng không, nói tóm lại là không quen không biết.

Tống Thừa Văn dùng ánh mắt lựa hàng đánh giá Trịnh Hoằng Nghị từ đầu tới chân, thật lòng mà nói thì Trịnh Hoằng Nghị rất đẹp trai, cao ráo rắn rỏi như người mẫu, không nói tới chuyện gia thế khiến người ta hâm mộ - ghen tị - hận kia, chỉ với vẻ ngoài và dáng người của hắn thôi cũng có thể khiến cả tá nam lẫn nữ tình nguyện lên giường với hắn.

Nhưng cái móc treo quần áo di động có giá trị nhan sắc cao này dưới con mắt soi mói của Tống Thừa Văn lại không ra cái giống gì.

Trịnh Hoằng Nghị đợi hồi lâu vẫn chưa thấy câu trả lời của Tống Thừa Văn, thấy người này đánh giá hắn không chút khách khí, trong đầu nhất thời thấy hơi mất hứng, nhưng nhớ tới người này là bạn của ba vợ mình, cũng có chút quen biết với Hạo Hạo, hắn liền chịu nhịn không nổi nóng. Nhưng trong lòng lại thầm đếm 5 giây, nếu đến giây thứ 5 mà Tống Thừa Văn vẫn không mở miệng thì hắn sẽ không tiếp tục khách sáo nữa.

May thay, khi Trịnh Hoằng Nghị đếm tới 2 thì cuối cùng Tống Thừa Văn mới lên tiếng: "Cậu Trịnh, thật là khéo, lại gặp được cậu ở chỗ này. Hôm nay là thứ tư, cậu không cần phải đi làm sao?"

Trịnh Hoằng Nghị sửng sốt một chút, trực giác nói câu hỏi của Tống Thừa Văn có vẻ hơi quái, thuận miệng đáp: "Không cần đâu, công ty có thuê người, mọi chuyện lớn nhỏ đều có bọn họ xử lý hết, tôi có đi làm hay không cũng chẳng sao cả."

Tống Thừa Văn nhíu mày, nói: "Công ty trong lời của cậu Trịnh đây chính là công ty giải trí Phù Mộng sao? Xưa nay nghe nói sản nghiệp của tập đoàn Trịnh thị rất rộng, cậu Trịnh gạt tài nguyên tốt như vậy sang một bên, chỉ giữ mỗi một công ty giải trí như vậy có phải là lãng phí quá không?"

Trịnh Hoằng Nghị nói: "Không đâu, sinh ý trong nhà có cha mẹ và anh trai tôi xử lý rồi, không cần tôi phải nhúng tay vào. Nếu không phải do ông nội thấy tôi quá nhàn thì đã không tìm việc cho tôi làm rồi, cái công ty điện ảnh kia tôi cũng chẳng muốn quản lý đâu."

Tống Thừa Văn đã từng điều tra về hắn, cũng nghe qua không ít lời đánh giá về Trịnh Nhị thiếu này, biết được hắn là kiểu ăn chơi trác táng không làm việc đàng hoàng, nhưng đứng trước mặt nghe hắn nói cái tính không làm việc đàng hoàng của mình như chuyện thường, không hề thấy xấu hổ, trong lòng nhất thời sinh ra một cơn tức giận.

Không thể nhịn được nữa, Tống Thừa Văn không khách khí nói: "Cậu chơi bời lêu lổng như vậy, Thiên Hạo không có ý kiến gì sao? Cậu cũng đã làm cha rồi, không nghĩ sẽ trở thành một tấm gương tốt cho thằng bé à? Sau này đứa bé học theo, cũng đần độn ất ơ như vậy thì cậu có thể yên tâm thoải mái được không?"

Trịnh Hoằng Nghị trợn mắt há hốc mồm, chợt lại thấy tức, thầm nghĩ: Gì vậy ông già, tôi với ông không quen không biết, ông làm cái thái độ răn dạy con cháu mất nết nhà mình như vậy là sao?

Thật ra Trịnh Hoằng Nghị đã bị răn dạy quen rồi, từ nhỏ tới lớn ông nội mắng hắn, cha mẹ mắng hắn, anh trai cũng mắng hắn, bây giờ Lục Thiên Hạo cũng mắng hắn khốn nạn cả ngày. Đối với hắn, bị mắng đã bình thường như cơm bữa rồi, nhưng cũng chỉ giới hạn trong người nhà thôi, đối với người ngoài, từ trước tới giờ Trịnh Nhị thiếu rất kiêu ngạo, không chấp nhận được việc bị người ngoài nói năng lỗ mãng với hắn.

"Tống tiên sinh, Hạo Hạo có ý kiến với tôi hay không, sau này con tôi lớn lên thế nào thì cũng là chuyện của tôi. Mặc dù Tống tiên sinh là trưởng bối, nhưng không thể quản quá nhiều đi? Nghe nói Tống tiên sinh vẫn độc thân nhiều năm, có lẽ trong nhà quạnh quẽ, không có tiểu bối để Tống tiên sinh giáo huấn, như vậy cũng không ổn. Hy vọng là Tống tiên sinh có thể tìm được bạn đời sớm, sinh một trai một gái, có vợ của mình để quan tâm, cũng sẽ không có nhiều thời gian rảnh đi quản chuyện nhà người khác." (m chết cha m, ai bảo m nói chuyện với bố vợ như vậy hả con =)))))

Trịnh Hoằng Nghị không hề kiêng dè, mở miệng phản công, không có nửa chữ thô tục, lời lẽ vừa cay nghiệt lại vừa ác chọc trúng chỗ đau của Tống Thừa Văn.

Tống Thừa Văn không tức lại cười, nhưng trong ý cười lại có chút sát khí: "Xem ra lời người ngoài đánh giá về cậu Trịnh đây có hơi sai, ít nhất thì bản lĩnh "mồm miệng lanh lợi" của cậu vẫn khá nổi bật."

Trịnh Hoằng Nghị cười nói: "Tống tiên sinh quá khen."

Tống Thừa Văn nhìn hắn, mỉm cười nói: "Nhưng chỉ dựa vào mồm mép cũng không thể quản lý công ty tốt được. Đối với một công ty giải trí như Phù Mộng, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta cũng không đánh giá cao, vốn chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới tôi nhưng vừa hay Thiên Hạo với ta có quen biết, ta rất thích tính cách của thằng bé, tất nhiên cũng không thể nhìn tài hoa của cậu ấy bị mai một được. Theo ta thấy thì nếu Thiên Hạo còn tiếp tục ở lại Phù Mộng Entertainment, sau này cũng không có phát triển được nhiều. Nếu vậy, sao cậu Trịnh không dứt khoát buông bỏ, còn về phần tiền vi phạm hợp đồng, tôi sẽ trả thay cho cậu ấy."

Trịnh Hoằng Nghị nheo mắt lại, lộ ra vẻ hung ác: "Lời này của Tống tiên sinh là có ý gì?"

Cuối cùng hắn cũng phát hiện là Tống Thừa Văn cố ý nhắm vào hắn, nhưng hắn vẫn không rõ rốt cuộc là hắn đã đắc tội gì với Tống Thừa Văn? Vừa nãy hãy nói khịa cũng là vì người này nói năng lỗ mãng trước mà. Hay là, Tống Thừa Văn muốn "bênh vực" Hạo Hạo? Nhưng chính Hạo Hạo cũng nói là em ấy và Tống Thừa Văn không thân quen gì lắm mà.

Chắc chắn phải có nguyên do, đầu óc Trịnh Hoằng Nghị rối như tơ vò, đột nhiên hắn lóe lên một suy nghĩ, lập tức khiến hắn khiếp sợ.

Đúng vậy, nhất định là như vậy.

Lão trâu già Tống Thừa Văn này nhất định đã để mắt tới Hạo Hạo của hắn rồi!

Trịnh Hoằng Nghị càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này rất đúng, nhất thời sinh ra cơn tức giận khi có người muốn cướp vợ của mình, ánh mắt sắc lạnh trừng về phía Tống Thừa Văn.

Tống Thừa Văn diện mạo anh tuấn, khí chất nho nhã, cũng là một nhân vật rất nổi tiếng. Nhìn khuôn mặt tuấn tú đó, Trịnh Hoằng Nghị không khỏi nghĩ thầm: cha già mất nết này, không ngờ tâm địa lại đen tối tới vậy, thế mà lại dám phá hoại hạnh phúc nhà người ta, cướp vợ của người ta, đúng là rất rất đáng ghét.

Tống Thừa Văn không biết Trịnh Nhị thiếu đã bổ não tới phương trời nào, nói: "Dưới trướng của tập đoàn Thừa Vũ có Tinh Huy Entertainment, là công ty giải trí top đầu nội địa. Sau khi Thiên Hạo về đây, tôi sẽ dùng tài nguyên tốt nhất để nâng đỡ cậu ấy, không cần phải lãng phí thời gian ở lại Phù Mộng Entertainment, vụt mất cơ hội."

Lời nói này của ông có ý nghĩa khác, nhưng Trịnh Nhị thiếu lại không hiểu được.

Trịnh Hoằng Nghị áp chế cơn tức nói: "Tống tiên sinh nói đùa, Hạo Hạo là người quan trọng nhất đối với tôi, tôi làm ai thiệt chứ không bao giờ để em ấy chịu thiệt, bây giờ em ấy đã sinh. . . . . . ." Suýt chút nữa là hắn đã bật thốt lên câu "sinh con xong", phanh lưỡi lại ngay lập tức. Ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp: "Sau này đương nhiên tôi sẽ đặt hết tài nguyên tốt nhất lên người em ấy, không mượn Tống tiên sinh phải quan tâm."

Bỗng lại cảm thấy không cần phải nhiều lời với lão trâu già nhòm ngó vợ mình làm gì, Trịnh Hoằng Nghị hừ lạnh một tiếng, lướt qua Tống Thừa Văn đi thẳng về phía biệt thự của Thẩm Quảng Vũ.

Tống Thừa Văn nhìn theo bóng lưng của Trịnh Hoằng Nghị, hít một hơi thật sâu, trong lòng lại phiền muộn vô cùng mà cảm thán một câu: Con ông sao lại dính tới thằng dở này hả trời?

Hít sâu hơi thứ hai, Tống Thừa Văn lấy điện thoại ra gọi cho thư ký: "Thiệu Kiệt, thông báo cho toàn bộ quản lý cấp cao của Tinh Huy Entertainment có một cuộc họp, 30 phút nữa ta sẽ tới.

Hết chương 78.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro