CHƯƠNG 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79: Ch!ch lỗ, vắt sữa, uống tinh. Sữa mix tinh trùng, mùi vị càng tuyệt hơn. Trịnh Nhị thiếu lại bị bế lên trang nhất lần nữa.

Trịnh Hoằng Nghị bước vào phòng khách, ngoan ngoãn chào hỏi Thẩm Quảng Vũ trước: "Chào chú Thẩm ạ." Sau đó chạy tới bên cạnh Lục Thiên Hạo, ngồi sát vào anh ở trên ghế sô pha.

Lục Thiên Hạo cũng không bất ngờ khi hắn không nghe lời, anh đã hiểu quá rõ tính cách của Trịnh Hoằng Nghị rồi, cũng không tin là hắn ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo, trừ khi đồng ý cho hắn một lợi ích gì đó ví dụ như. . . . . . . . một ngày làm tình hai lần.

Cho nên, Lục Thiên Hạo cũng không phản ứng gì khi thấy Trịnh Hoằng Nghị tới, nhưng ngoài mặt thì là vậy, trong lòng lại bất giác thả lỏng một chút. Anh cố ý mang con trai đi tìm Thẩm Quảng Vũ nói chuyện cũng bởi vì không thể chịu nổi hành vi "quấy rối tình dục" của Trịnh Hoằng Nghị, mặc khác cũng là muốn tìm cơ hội ở cùng với Thẩm Quảng Vũ nhiều chút, tình cảm cũng sẽ dần được bồi đắp. Anh có thể "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" với Trịnh Hoằng Nghị, Lục Thiên Hạo tin là tình phụ tử cũng giống như vậy. Đến khi nào tình cảm đã đủ thì cứ thế thuận lý thành chương, lúc đó anh gọi Thẩm Quảng Vũ là baba cũng sẽ không gượng gạo nữa.

Nhưng dù sao bây giờ vẫn chưa tới trình độ đó, thời gian bọn anh ở chung vẫn quá ngắn, Lục Thiên Hạo ở cùng một phòng với Thẩm Quảng Vũ, mặc dù có Đồ Đồ ở đây nhưng anh vẫn thấy không được tự nhiên.

Trịnh Hoằng Nghị tới đây, sự không tự nhiên trong lòng anh liền biến mất tiêu.

Thẩm Quảng Vũ thản nhiên "Ừm" một tiếng, thái độ đối xử với Trịnh Hoằng Nghị khác hoàn toàn so với Lục Thiên Hạo. Ông và Tống Thừa Văn đều có rất nhiều điều bất mãn với Trịnh Hoằng Nghị, nhưng khác với Tống Thừa Văn, cho dù ông có bất mãn như nào thì cũng sẽ nhẫn nhịn không để lộ ra ngoài.

Nhân lúc Thẩm Quảng Vũ đang bế Đồ Đồ chơi, Trịnh Hoằng Nghị liền ghé sát vào tai Lục Thiên Hạo, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe: "Hạo Hạo, vừa nãy em thật là nhẫn tâm, mạng sống của chồng suýt nữa là bị em đè gãy luôn rồi."

Lục Thiên Hạo thầm tức giận, hạ quyết tâm không để ý tới hắn nữa, càng để ý thì tên khốn này lại càng quá đáng.

Trịnh Hoằng Nghị còn nói thêm: "Với cả, anh mới vừa gặp Tống tiên sinh ở cổng, bọn em vừa mới nói chuyện gì vậy? Anh nói cho em nghe, ông ta vừa nhìn đã biết là không tốt lành gì, tốt nhất là em nên tránh xa ông ta ra một chút."

Hắn không thể nói rõ là Tống Thừa Văn đang tâm tư bất chính với Lục Thiên Hạo được, nên chỉ có thể nói bóng nói gió như vậy thôi.

Lục Thiên Hạo khó hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao cậu lại thấy chú ấy không phải là người tốt?"

Cái này còn phải nói nữa sao? Dám nhòm ngó vợ người ta, nôn nóng muốn làm tiểu tam như vậy, có thể là người tốt gì được chứ?

Trịnh Hoằng Nghị gào thét trong lòng, nhưng không thể nói rõ, chỉ có thể kéo lý do lên người Thẩm Quảng Vũ: "Em không để ý à, không phải chú Thẩm cũng không thích Tống tiên sinh sao? Người mà chú Thẩm không thích nhất định là nhân phẩm có vấn đề rồi!"

Lý do này của hắn quả thực khiến Lục Thiên Hạo dở khóc dở cười, quyết định không care Trịnh Hoằng Nghị nữa.

Ba lớn một nhỏ ngồi ở phòng khách, không khí cũng tạm gọi là hòa hợp. Trịnh Hoằng Nghị rất biết ăn nói, hắn lại có ý muốn lấy lòng ba vợ, liền tìm đủ cách nịnh hót Thẩm Quảng Vũ. Nhưng Thẩm Quảng Vũ đã quyết định sẽ dùng thái độ coi thường đối với hắn, cho nên sắc mặt của ông không hề thay đổi từ đầu tới cuối. Mà khi nói chuyện với vấn đề chăm sóc đứa bé với Lục Thiên Hạo, trên mặt ông lại lộ ra nụ cười ôn hòa.

Tới giờ cơm tối, Lục Thiên Hạo mới bế con trai tạm biệt Thẩm Quảng Vũ, trước khi rời đi Trịnh Hoằng Nghị còn nói một câu: "Chú Thẩm, chúng ta ở gần nhau như vậy, nếu chú rảnh thì cứ tới nhà cháu ngồi chơi tự nhiên."

Thẩm Quảng Vũ nghe vậy gật gật đầu đồng ý, hôm nay Trịnh Hoằng Nghị nịnh hót tới chiều cũng không nói câu nào khiến ông phật lòng.

"Khi nào rảnh ta sẽ qua, cậu về chăm sóc Đồ Đồ cho tốt, cả Thiên Hạo nữa, đừng để nó quá mệt."

Trịnh Hoằng Nghị cười cam đoan: "Chú Thẩm cứ yên tâm ạ, cho dù chú không nhắc thì cháu cũng không để Hạo Hạo mệt đâu."

Trịnh Hoằng Nghị thề thốt ngon ngọt, nhưng tới tối hắn lại quên sạch lời thề của mình. Đợi tới khi Lục Thiên Hạo ru Đồ Đồ ngủ xong, hắn lập tức kéo Lục Thiên Hạo lên giường, bắt đầu tiến hành vận động trên giường cực kỳ "mệt mỏi".

Sáng nay cơn động dục của Trịnh Hoằng Nghị bị cắt ngang, Lục Thiên Hạo cũng đoán trước được tối nay anh không thoát khỏi kiếp nạn này nên cũng không chống cự, để Trịnh Hoằng Nghị tùy ý cởi quần áo của anh ra.

Trịnh Hoằng Nghị như sói đói hôn hết toàn thân của Lục Thiên Hạo, sau đó dùng đầu lưỡi liếm bím của anh. Từ lần đầu tiên sau khi liếm bím, hắn liền yêu thích cái trò này, hơn nữa mỗi lần hắn liếm chỗ này thì toàn thân của Lục Thiên Hạo sẽ mềm nhũn ra, rên rỉ không ngừng, điều này khiến hắn có cảm giác thành tựu dã man. Mà khi bé bím bị kích thích sẽ chảy ra mật nước, cũng bị hắn lùa hết vào miệng, nuốt thẳng xuống bụng.

"Ưm. . . . . . . Ư hư. . . . . ." Lục Thiên Hạo được hắn liếm thật sự rất sướng, nhưng cảm giác bị liếm khiến bướm bắt đầu ngứa ngáy, anh lập tức ngăn Trịnh Hoằng Nghị lại: "Trịnh Hoằng Nghị, đừng liếm nữa. . . . . . Ưm. . . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị cũng sợ mình còn liếm nữa sẽ không nhịn được mà cắm dương vật vào, cố liếm mấy cái thật mạnh rồi thu đầu lưỡi lại.

Hiện tại, Lục Thiên Hạo đang ở tư thế nằm ngửa trên giường, dưới lưng kê gối, hai chân thon dài mở ra thật rộng, còn Trịnh Hoằng Nghị thì đang cắm mặt vào giữa hai chân của anh. Bằng tư thế này, Lục Thiên Hạo có thể nhìn rõ cảnh Trịnh Hoằng Nghị liếm bím của mình, cũng có thể nhìn thấy bộ dạng ướt át, bóng loáng của bé bím khi bị đầu lưỡi chơi đùa.

Trịnh Hoằng Nghị cắn nhẹ vài cái vào sườn đùi trong của Lục Thiên Hạo, nói: "Bảo bối, nâng mông lên chút đi, chồng liếm phía dưới cho em.

Lục Thiên Hạo mím chặt môi, sắc mặt ửng hồng, do dự một chút rồi lại co hai chân lên, hai tay qua hai đầu gối giữ chặt chân, để mông hơi nâng lên cao so với đệm, cũng khiến lỗ đít hồng hào hoàn toàn bại lộ giữa đôi gò bồng.

Trịnh Hoằng Nghị dùng đầu lưỡi chọc nhẹ vào miệng lỗ đít một cái, cười nói: "Hạo Hạo, bông cúc phía dưới của em càng ngày càng xinh. Bông cúc của người ta càng ch!ch nhiều càng thâm, càng lỏng, của em thì càng ch!ch càng hồng, thoạt nhìn càng thêm mê người. Còn độ bót thì. . . . . . . ." Hắn cắm một ngón tay vào, cảm nhận một chút rồi cười khen: "Vẫn khít như lần đầu tiên chồng ch!ch em vậy."

Lục Thiên Hạo không chịu nổi lời nói thô tục của hắn, nói: "Cậu muốn liếm thì liếm, muốn ch!ch thì ch!ch, đừng có nói nhiều lời vô nghĩa."

Trịnh Hoằng Nghị cố ý bẻ cong ý tứ trong lời của anh, nói: "Vâng vâng vâng, nếu vợ đã nứng tới mức không đợi được nữa rồi thì chồng đây sẽ thỏa mãn em."

Lục Thiên Hạo tức giận trừng mắt liếc hắn, cảm giác đầu lưỡi của Trịnh Hoằng Nghị đang ra sức đâm vào trong lỗ đít, nhất thời không thể buồn bực được nữa. Từng cơn ngứa ngáy tê dại tràn ra từ trong lỗ đít khiến cả người anh vừa thoải mái vừa khó chịu.

Trịnh Hoằng Nghị đâm vài cái, lại liếm một lúc, chơi đùa khiến miệng lỗ đít của Lục Thiên Hạo đói khát không thôi, co rút liên tục như đang thèm khát được cắm vào, được ch!ch đ!t.

"Bảo bối, sướng không em?" Trịnh Hoằng Nghị hỏi, lại tiếp tục liếm.

"Ưm. . . . . . . Đừng. . . . . . Ư hư. . . . . . Đừng liếm nữa. . . . . . . . Ha a. . . . . . . Ngứa lắm. . . . . . ." Lục Thiên Hạo rên rỉ nói.

Trịnh Hoằng Nghị thẳng người dậy, ngồi chồm hổm trước mông của Lục Thiên Hạo, đặt c*c bự thô cứng lên miệng lỗ đít, miệng lỗ tự động mở ra cái miệng nhỏ, "ngậm" lấy đỉnh quy đầu.

Trịnh Hoằng Nghị cười nói: "Bảo bối, thèm c*c của chồng rồi phải không? Bên trong ngứa lắm đúng không? Có muốn lập tức cắm gãi ngứa cho em không?"

Lục Thiên Hạo xấu hổ trừng mắt nhìn Trịnh Hoằng Nghị, mỗi lần làm tình là Trịnh Khốn Nạn lại bắt anh nói mấy câu hết sức xấu hổ. Mỗi lần bị ép chịu không nổi là anh lại bất đắc dĩ nghe theo, nhưng lúc này anh không có ý định phối hợp.

Đột nhiên, Lục Thiên Hạo thả hai chân xuống ngồi bật dậy, sau đó dùng sức đẩy Trịnh Hoằng Nghị xuống, tiếp đó anh tách hai chân ngồi chồm hổm giữa háng của Trịnh Hoằng Nghị, lắc lắc mông từ từ ngồi xuống cây gậy thịt của Trịnh Hoằng Nghị.

"Ư. . . . . A ha. . . . . . . . ." Khi miệng lỗ bị quy đầu bự tách ra, hai chân Lục Thiên Hạo mềm nhũn, dứt khoát khuỵu gối xuống luôn, hai tay chống ở trước ngực Trịnh Hoằng Nghị, mông từ từ hạ xuống nuốt nửa con c*c vào trong lỗ đít: "A. . . . . A ư. . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị sợ ngây người, không ngờ là Lục Thiên Hạo lại chủ động như vậy. Nếu không phải cả ngày hôm nay đều dính bên cạnh Lục Thiên Hạo, hắn sẽ nghi ngờ có phải hôm nay vợ mình uống rượu hay không, cũng chỉ có lúc say rượu thì Lục Thiên Hạo mới bạo tới mức này.

Khiếp sợ qua đi, Trịnh Hoằng Nghị lại kích động phấn khích, hắn vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của Lục Thiên Hạo, từ từ đưa đẩy eo, bắt lấy mông thịt bóp nhẹ vài cái, lại chuyển ra phía trước, nắm lấy dương vật của Lục Thiên Hạo tuốt chậm rãi. Còn tay bên kia, hắn không ngừng nắn bóp một bên vú của Lục Thiên Hạo, vừa bóp vừa dùng miệng ra sức bú liếm một bên vú khác.

"Tiếp nữa đi, Hạo Hạo. Cố nuốt nửa c*c còn lại của chồng vào đi em." Trịnh Hoằng Nghị khích lệ.

Lục Thiên Hạo hít một hơi thật sâu, cắn răng tiếp tục chậm rãi ngồi xuống, lỗ đít mẫn cảm cảm nhận rõ ràng từng chút một của con c*c gân guốc, thô cứng, nóng bỏng đang đâm vào cơ thể anh từng chút một. Một hơi ngồi thẳng tới gốc, nuốt toàn bộ con c*c thô to vào trong, lỗ đít bị cắm đầy, cảm giác rất trướng, lại cũng rất phê, cơ thể Lục Thiên Hạo run nhè nhẹ, không dám manh động.

Nhưng Trịnh Hoằng Nghị lại không nhịn được, sau khi đâm vào tới cùng liền điên cuồng động eo cắm rút.

"Bạch bạch bạch. . . . . . . ."

Mông của Lục Thiên Hạo bị va chạm mạnh, lên tiếng kháng nghị: "Đợi chút đã, a ha. . . . . . . . A. . . . . . . . Trịnh Hoằng Nghị, cậu. . . . . . A ư. . . . . . . Đừng dùng sức như vậy mà. . . . . . . . . . A ha. . . . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị chơi đùa dương vật của anh, ra sức xoa nắn bộ ngực anh, ý đồ muốn bóp ra sữa: "Vợ ơi, bên trong em sướng quá, chồng không nhịn được. Em cứ nằm đè nên anh mà hưởng thụ là được, để chồng cho em sướng lên mây."

"A. . . . . . . A ư. . . . . . . Trịnh Hoằng Nghị. . . . . . . . A ha. . . . . . . . Nhẹ thôi. . . . . . ." Lục Thiên Hạo không chịu nổi việc cắm rút mạnh bạo ngay lúc đầu thế này, bị ch!ch đến mức mềm nhũn cả người, cơ thể không còn sức lực, cả người nằm đè lên người của Trịnh Hoằng Nghị.

Trịnh Hoằng Nghị dùng sức đẩy mạnh eo về phía trước, cười xấu xa hỏi: "Vợ ơi, em còn ngứa nữa không? Hửm? Nói cho chồng nghe đi để chồng gãi cho em, là chỗ này sao? Hay là chỗ này?"

Dương vật bự của hắn chuyển động loạn xạ trong lỗ đít của Lục Thiên Hạo, thay đổi nhiều góc đâm chọc, khi lại cố ý đâm vào điểm nứng của Lục Thiên Hạo ra sức nghiền ép mấy cái.

"Ưm. . . . . . . A ưm. . . . . . . Không ngứa. . . . . . . A ha. . . . . . Đừng đâm. . . . . . nữa. . . . . . . ." Giờ đã không còn ngứa nữa, mà chỉ còn tê trướng khó nhịn.

Trịnh Hoằng Nghị nắm lấy bộ ngực của Lục Thiên Hạo, cố ý bóp nhẹ phần thịt quanh đầu vú để phần núm càng nhô cao hơn, sau đó hắn lại ngậm lấy, cái nhẹ mấy cái, dùng đầu lưỡi gẩy gẩy vài cái, lại dùng môi ngậm chặt lấy ra sức bú.

"Vợ ơi, sao đầu vú của em không chảy sữa vậy? Có phải chồng chưa ch!ch em đủ hay không? Ha ha, xem ra chồng phải dùng sức thêm nữa mới được!"

Trịnh Hoằng Nghị trêu đùa, ngắm vào điểm nứng của Lục Thiên Hạo tiến công mãnh liệt.

"A. . . . . . . A. . . . . . A ha. . . . . Không được. . . . . . A. . . . . . Chỗ đó không được. . . . . . Đừng đâm. . . . . . A ha. . . . . . Xót quá. . . . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị không buông tha cho anh, càng đâm ác liệt hơn, dương vật bự tiến công đến mức nước dâm bắn ra tung tóe: "Sao lại không được? Em tự sờ lỗ dâm của mình xem thử nó kẹp chặt tới mức nào, c*c bự của chồng đâm tới đâu là bên trong lại ra sức bú tinh của chồng như là Đồ Đồ bú sữa ấy. Ư. . . . . . . Sướng vãi! Vợ ơi, em rất thích kẹp c*c của chồng phải không? Muốn chồng bắn tinh để đút no cái lỗ dâm này của em đúng không? Được nha, cứ bú mạnh lên đi, dùng sức kẹp vào, chồng cam tâm tình nguyện bị em ép khô!"

Gì mà giống như Đồ Đồ bú sữa hả?

So sánh hoang đường như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được!

Lục Thiên Hạo tức giận nghiến răng, thích thì chiều. Anh chống tay ngồi thẳng dậy, cưỡi trên gậy thịt của Trịnh Hoằng Nghị vặn vẹo mông, dùng sức kẹp chặt lấy ra sức mút.

Trịnh Hoằng Nghị chỉ là nói đùa một chút, kiếm tí tình thú, không ngờ là anh lại làm thật, bất ngờ không kịp phòng bị mút đến mức da đầu run lên, hai túi thịt trướng không chịu nổi.

Phụt phụt phụt, gậy thịt bự không giữ được tinh quan, điên cuồng phun tinh nóng bỏng.

Cảm giác vách thịt bị từng luồng tinh bắn mạnh vào vô cùng kích thích, Lục Thiên Hạo ngửa đầu ra sau, ngực hơi phập phồng, đầu vú lập tức rỉ ra một giọt sữa.

Trịnh Hoằng Nghị mặc dù đang lên đỉnh bắn tinh nhưng vẫn nhớ tới việc phải uống sữa của vợ, vừa thấy đầu vú tiết sữa là hai mắt hắn nhìn thẳng tắp, lập tức ngồi dậy bú sữa. Nhưng hắn vừa mới nhỏm dậy được một nửa thì không ngờ Lục Thiên Hạo cũng bị ch!ch lên đỉnh, gậy thịt đứng thẳng giật giật, từng luồng tinh nóng hổi màu trắng ngà bắn lên mặt của Trịnh Hoằng Nghị. Miệng của Trịnh Hoằng Nghị vừa lúc đang mở ra để ngậm đầu vú, không may trúng chiêu, sữa còn chưa bú được mà đã bị bắn tinh vào mồm rồi.

Bị bắn tinh vào mồm khiến Trịnh Hoằng Nghị hơi sửng sốt một chút, nhưng hắn lại ngay lập tức nuốt tinh dịch vào bụng một cách thản nhiên. Sau đó lại ngậm lấy đầu vú của Lục Thiên Hạo, bú mút từng giọt sữa mà hắn nhớ thương nãy giờ.

Tình cờ là Trịnh Hoằng Nghị lại phát hiện ra một món "sữa mix tinh trùng" mới, mùi vị đó khiến hắn nhớ mãi không thôi, còn muốn thử lại nhưng sữa của vợ có hạn, cũng chỉ có vài giọt mà thôi, muốn thử lại cũng không có cách nào.

Sau khi cao trào xong, Lục Thiên Hạo tựa lên người Trịnh Hoằng Nghị thở hồng hộc, Trịnh Hoằng Nghị hôn lên cổ anh, vuốt ve lưng của anh, hưởng thụ cảm giác âu yếm thắm thiết.

Sau khi hưởng thụ xong thì Trịnh Hoằng Nghị lại cắn cắn vành tai của Lục Thiên Hạo, thương lượng: "Hạo Hạo, làm lại lần nữa nha? Chồng vẫn chưa ăn no đâu."

Lục Thiên Hạo nghe vậy hơi cứng người, cả người đã bủn rủn vô lực rồi, tất nhiên là không có sức để giãy giụa nữa, liền thở hổn hển uy hiếp bên tai Trịnh Hoằng Nghị nói: "Nếu cậu còn dám làm nữa thì mai tôi sẽ dọn sang nhà chú Thẩm ở."

Trịnh Hoằng Nghị tự hỏi xem khả năng ba vợ tương lai cũng nhận hắn qua ở chung có cao hay không, nghĩ nghĩ rồi cảm thấy hy vọng cực kỳ mỏng manh, vì thế liền không dám động dục nữa.

"Rồi rồi rồi, không làm nữa không làm nữa, em nằm sấp một lúc đi, để chồng bé em đi tắm."

Sau khi tắm rửa xong, hai người liền lên giường ngủ.

Nhưng Trịnh Nhị thiếu đang ôm vợ chìm vào giấc mộng đẹp lại hoàn toàn không biết rằng ngay đêm hôm đó, một bài báo về hắn đã lặng lẽ được gửi tới tòa soạn, lập tức khiến một đống truyền thông và blogger phát sốt.

Trịnh Nhị thiếu đã hơn một năm không xuất hiện trên đầu đề cái tờ tạp chí nay lại "tái xuất giang hồ", không biết sẽ lại nổi lên "mưa bom bão đạn" gì nữa đây.

Hết chương 79.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro