CHƯƠNG 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77: Bế con về "nhà ba đẻ"

Lục Thiên Hạo không ngờ sẽ gặp Tống Thừa Văn ở nhà của Thẩm Quảng Vũ, mấy hôm trước đi tham dự tiệc rượu, anh cảm thấy bầu không khí giữa hai người lại có hơi lạ. Tống tiên sinh nhiệt tình mà dịu dàng, vui vẻ lại có chút kích động quá mức, còn chú Thẩm thì lại nghiêm mặt, từng câu từng chữ nói ra như cố ý làm khó. Hai người này một nóng một lạnh, thoạt nhìn không mấy hài hoà. Chú Thẩm nói ông ấy và Tống tiên sinh là bạn cũ quen từ nhiều năm trước, nhưng từ cuộc đối đầu ngắn ngủi tại tiệc rượu có thể thấy hai người cũng không giống bạn bè gì, thấy giống thù địch của nhau hơn. Ít nhất là chú Thẩm không vừa mắt Tống tiên sinh.

Bệnh nghề nghiệp của Lục Thiên Hạo lại phát tác, phân tích nhất cử nhất động của hai baba như đang phân tích kịch bản, nhưng không ngờ nhìn thấy hai người ngồi cùng nhau "trò chuyện vui vẻ" như vậy. Anh thầm nghĩ: Ồ, hiện giờ hình như kịch bản càng phức tạp hơn nữa rồi.

Thật ra trong mắt Lục Thiên Hạo không hề có "cuộc trò chuyện vui vẻ" này, mặc dù đã tạm thời thống nhất chiến tuyến buông bỏ hiềm khích, nhưng Thẩm Quảng Vũ vẫn không mấy hòa nhã gì với Tống Thừa Văn so với trước đây, cho dù không trừng mắt nhìn nữa nhưng sắc mặt không chút thay đổi. Chỉ khi người hầu bước vào nói Lục Thiên Hạo tới, Thẩm Quảng Vũ liền thay đổi thành khuôn mặt vui tươi.

"Thiên Hạo, con đến thăm ba sao? Mau tới đây ngồi đi." Thẩm Quảng Vũ tươi cười ôn hòa tiếp đón Lục Thiên Hạo. Đợi Lục Thiên Hạo ngồi xuống, ông liền nhìn Đồ Đồ trong lòng Lục Thiên Hạo, nhịn không được mở miệng nói: "Có thể cho ba bế một chút được không?"

"Có thể ạ." Lục Thiên Hạo vui vẻ đồng ý, đưa Đồ Đồ ra: "Nhưng nó có hơi nghịch."

Đồ Đồ nằm im lặng trong lòng Thẩm Quảng Vũ một lát, nó mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Thẩm Quảng Vũ, dường như đang phân biệt. Có thể do cảm thấy Thẩm Quảng Vũ và baba của nó rất giống nhau, nhóc con liền cười khanh khách, nắm hai tay bé xíu lại lắc lắc, còn duỗi tay nắm lấy cúc áo sơ mi trước ngực Thẩm Quảng Vũ.

Lục Thiên Hạo nắn nắn tay bé xíu của nó, nói: "Đồ Đồ, đừng nghịch con." Trước khi đến đây anh mới bị Trịnh Hoằng Nghị nghịch đầu vú xong, tên khốn kia con cực kỳ vô sỉ dạy con trai làm sao để bú sữa. Giờ nhìn động tác này của con, anh liền không khỏi hoài nghi có phải con trai đã bị dạy hư rồi không, nếu không thì nắm chỗ nào không nắm, lại cứ cố tình nắm vào cúc áo sơ mi, đã vậy lại còn ngay cái ở trước ngực nữa chứ.

Lục Thiên Hạo không khỏi đau đầu về vấn đề giáo dục con trai.

Từ lúc Lục Thiên Hạo bước vào, Tống Thừa Văn vẫn luôn im lặng không nói, tầm mắt vẫn luôn dính trên người Lục Thiên Hạo không rời.

Ngày ở tiệc rượu, từ thái độ và phản ứng của Thẩm Quảng Vũ, ông cũng đã mơ hồ xác định Lục Thiên Hạo là con mình. Cho tới hôm nay khi nhận được báo cáo xét nghiệm cha con, xác định mơ hồ đã biến thành xác định hoàn toàn.

Trước khi Lục Thiên Hạo bước vào, ông cũng đã giấu báo cáo xét nghiệm đi. Nhưng hiện giờ ông lại muốn lấy ra, nói cho Lục Thiên Hạo biết ông chính là cha ruột của anh. Rõ ràng trước đó đã đồng ý với Thẩm Quảng Vũ, cũng đã hạ quyết tâm tạm thời không thể nhận lại con, nhưng khi nhìn thấy con trai xuất hiện trước mắt mình, ông vẫn không khỏi dao động.

"Thiên Hạo, ta. . . . . . ."

"Không phải Tống tiên sinh mới nói công ty có việc gấp cần phải xử lý sao?" Thẩm Quảng Vũ lập tức mở miệng cắt ngang lời ông, nói: "Nếu vậy thì không làm mất thêm thời gian của Tống tiên sinh nữa, hôm nay tạm tới đây thôi, để hôm khác chúng ta lại tiếp tục trò chuyện."

Ở một góc mà Lục Thiên Hạo không nhìn thấy, ông thầm đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Tống Thừa Văn.

Xúc động trong lòng Tống Thừa Văn lập tức bị khắc chế, cong cong khóe miệng cười với Lục Thiên Hạo, chuyển đề tài câu nói: "Thiên Hạo, vừa nãy ta cũng định nói với cháu rồi, không may công ty của ta có việc quan trọng nên phải đi trước, hiếm lắm mới có dịp hai ta gặp nhau ở chỗ của Quảng Vũ, đáng lẽ phải ở lại trò chuyện vui vẻ mới đúng, thật ngại quá."

Ông rất muốn thân thiết nhiều hơn với Lục Thiên Hạo, nhưng cũng sợ khiến Quảng Vũ không vui, cho nên hiện giờ chỉ có thể nhẫn nại. May là còn nhiều thời gian, về sau còn nhiều cơ hội để thân thiết, cũng không cần phải nóng vội.

Lục Thiên Hạo vội đáp lại một nụ cười, đứng dậy nói: "Tống tiên sinh khách khí quá, công việc vẫn quan trọng hơn, về sau có cơ hội lại trò chuyện sau cũng được, để cháu tiễn ngài."

"Không cần, cháu cứ ngồi trò chuyện với Quảng Vũ đi."

Tống Thừa Văn cười rồi đi ra ngoài, xe của ông vẫn đậu ở ngoài cổng, lái xe vẫn yên lặng chờ đợi, thấy ông bước ra lập tức xuống xe mở cửa.

Tống Thừa Văn vừa định lên xe liền thấy một bóng người cao lớn với mái tóc nâu đang đi về phía này.

Tống Thừa Văn hơi nheo mắt lại, thuận tay đóng cửa xe lại.

Tài xế thấy ông vẫn chưa lên xe, trong lòng thầm nghi ngờ, kéo kính cửa xe xuống, vừa định hỏi thì lại thấy ánh mắt sắc lạnh của Tống Thừa Văn, khóe miệng cười như không cười, giống như đang mang theo sát khí. Cả người hắn nhất thời rùng mình, vội vàng rụt đầu vào trong xe, cũng không dám hỏi gì nữa.

Hết chương 77.

(Vĩ): Chap sau mở combat bố vợ x con rể =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro