CHƯƠNG 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76: Trịnh Nhị thiếu "ăn giấm" của con trai, sách dạy nuôi trẻ đúng là không đáng tin. Chơi đùa đầu vú, dạy con trai nên bú sữa như thế nào.

Hai baba của Lục Thiên Hạo tạm thời thống nhất cùng mặt trận, đồng thời theo dõi Trịnh Hoằng Nghị. Trịnh Hoằng Nghị vẫn chưa biết mình sắp bị "tai vạ đến nơi", lúc này vẫn đang bận ăn giấm của con trai.

Hiện giờ đa phần sự chú ý của Lục Thiên Hạo đều đặt lên người thằng bé, đúng như lời anh nói, mặc dù đã thuê bảo mẫu, nhưng anh chỉ để bảo mẫu hỗ trợ một vài việc vặt, chăm sóc thằng bé vẫn là do anh tự thân tự lực. Ông cụ Trịnh yêu thương chắt trai, rất sẵn lòng hỗ trợ chăm sóc, nhưng dù sao thì ông cụ tuổi cũng đã cao, Lục Thiên Hạo không dám để ông vất vả. Bình thường chỉ để ông cụ đút sữa cho chắt, khi rảnh thì bế chắt chơi, hưởng thụ niềm vui thú của tuổi già. Còn Trịnh baba và Trịnh mama thì cũng muốn bé cháu nhưng không có thời gian, hai ông bà và Trịnh Hoằng Bác giống nhau, hoàn toàn là kiểu người cuồng công việc, cả ngày bận đến mức chân không chạm đất.

Lúc ông cụ Trịnh còn trẻ nghe nói cũng cuồng công việc, cả Trịnh gia cũng chỉ có một mình Trịnh Hoằng Nghị là lạc loài, cũng không biết hắn lấy đâu ra cái gen không làm việc đàng hoàng nữa.

Cho nên, việc chăm sóc đứa bé đều do một mình Lục Thiên Hạo ôm gần hết, còn Trịnh Hoằng Nghị thì Lục Thiên Hạo chỉ biết cười ha ha. Lần đầu tiên người này đút sữa cho con liền khiến thằng bé sặc, ngay cả việc thay tã đơn giản cho con mà học bao nhiêu lần vẫn cứ mặc xiên xiên vẹo vẹo.

Tình yêu thường của Trịnh Hoằng Nghị dành cho con trai thì không cần nghi ngờ, một người không thích đọc sách như hắn mà giờ lại mua một đống sách dạy nuôi con ở trên đầu giường, khi rảnh liền lật kiên trì ngồi đọc. Lúc trước vì đặt tên cho con mà ngay cả quyển từ điển hắn gọi là thiên thư cũng bị hắn đọc hơn nửa ------- mặc dù cuối cùng quyền đặt tên lại bị ông cụ Trịnh vô tình cướp mất.

Theo lời Lục Thiên Hạo, Trịnh Nhị thiếu thực sự không có thiên phú chăm trẻ, đại thiếu gia hắn cứ là một người cha "yêu thương" là được rồi, không cần phải thể hiện tình thương qua hành động đâu.

Bản thân Trịnh Hoằng Nghị cảm thấy rất bực mình vì điều này, hắn không chấp nhận mình là người cha không biết chăm con. Ngược lại, hắn còn tự nói đạo lý với bản thân mình: hắn có con trai chứ không phải con gái, con trai thì nuôi hơi thôi một chút, chịu đau khổ một chút thì có sao đâu?

Nhưng mà càng khiến hắn bực mình hơn là giờ Lục Thiên Hạo có con quên chồng, cả trái tim đều đặt hết lên người con trai, càng ngày càng không để ý tới người bên gối là hắn nữa.

Trịnh Hoằng Nghị ăn giấm của con trai, còn hỏi ngu Lục Thiên Hạo: "Hạo Hạo, nếu anh với Đồ Đồ cùng rơi xuống nước, em chỉ có thể cứu một người, vậy em sẽ cứu ai?"

Lục Thiên Hạo đang đút sữa cho con, nghe vậy quay đầu đảo mắt khinh thường hắn, nói: "Đương nhiên tôi sẽ cứu Đồ Đồ rồi."

Ý là nhìn thấy hắn chết đuối cũng không quan tâm sao?

Trịnh Hoằng Nghị chịu đả kích lớn, nhìn bộ dạng béo trắng đáng yêu của thằng con, trong lòng bỗng nhớ tới một câu nói từng nghe ở đâu đó: Con cái chính là cái nợ của tiền kiếp. Hiện giờ hắn cảm thấy lời nói này thật sự rất có lý.

Đợi sau khi đứa bé uống sữa xong, Trịnh Hoằng Nghị dán tới bên cạnh Lục Thiên Hạo, một tay ôm eo Lục Thiên Hạo, một tay chọc chọc mũi nhỏ của con trai, nói: "Thằng nhóc thối này, chỉ biết ăn với ngủ thôi, cả ngày làm ầm làm ĩ, ồn ào khiến baba của mày không ngủ ngon được."

"Baba" mà hắn nói không phải là hắn, mà là Lục Thiên Hạo. Mặc dù hắn cũng không ngủ ngon được nhưng hắn càng thương Lục Thiên Hạo hơn.

Hắn vì Lục Thiên Hạo mà "bênh vực kẻ yếu", Lục Thiên Hạo cũng không cảm kích, cười lạnh nói với hắn: "Cậu bớt dày vò tôi lại là tôi có thể ngủ ngon ngay đấy."

Trịnh Hoằng Nghị dường như tối nào cũng phải động dục, thường dày vò khiến anh phải cầu xin mới thôi. Nhưng "vận động" một phen xong ngủ cũng ngon hơn, chỉ là đang ngủ ngon tới nửa đêm thì lại bị tiếng khóc của thằng nhóc Đồ Đồ này làm tỉnh, vậy càng thêm dày vò.

Trịnh Hoằng Nghị lại chịu đả kích lớn, nhưng máu không có để mà phun, chỉ có thể cãi lại: "Anh dày vò em bao giờ, lần nào em nói không muốn nhưng cuối cùng không phải cứ quấn lấy anh không buông sao, chỗ đó kẹp chặt tới mức anh không rút ra được, còn muốn anh bắn. . . . . . . ."

"Trịnh Hoằng Nghị!" Lục Thiên Hạo tức giận cắt ngang lời hắn, tức giận trừng mắt nhìn. Có con trai ở đây mà tên khốn này dám nói mấy lời đồi trụy như vậy, không sợ dạy hư thằng bé sao?

Trịnh Hoằng Nghị nhìn sắc mặt anh liền đoán được anh đang nghĩ cái gì, dửng dưng nói: "Em sợ cái gì? Đồ Đồ mới hơn một tháng tuổi, có thể hiểu được cái gì chứ?"

Lục Thiên Hạo rất muốn mắng hắn chữ trong sách dạy nuôi trẻ đều vứt đi đâu hết rồi, nhưng vẫn nhịn bỏ qua. Trịnh Hoằng Nghị như vậy cũng không phải mới ngày một ngày hai, da mặt còn dày hơn tường thành, bất kể có mắng chửi thế nào cũng đừng hy vọng hắn sẽ thấy hổ thẹn.

Trịnh Hoằng Nghị lại nhéo nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn ú thịt của Đồ Đồ, nói cợt nhả: "Con trai, ăn no chưa? Nếu chưa ăn no thì ở đây vẫn còn nè." Tay hắn chuyển từ eo lên ngực Lục Thiên Hạo, dùng sức nhéo nhéo.

Lục Thiên Hạo suýt chút nữa là nhảy dựng khỏi ghế sô pha, dùng sức giãy giụa cắn răng nói: "Trịnh Hoằng Nghị, cậu mà còn nói hưu nói vượn nữa là tôi. . . . . . . ."

"Anh đâu có nói hưu nói vượn?" Trịnh Hoằng Nghị cười hì hì cắt ngang, còn tiến thêm một bước cởi mấy cái cúc áo sơ mi của Lục Thiên Hạo ra, lộ ra bộ ngực mềm mại căng tròn, hai đầu vú dựng thẳng khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Lục Thiên Hạo mặt mày u ám, nhưng mà anh đang bế đứa bé, không tiện dùng sức giãy giụa. Hơn nữa một tay của Trịnh Hoằng Nghị xoa ngực của anh, tay còn lại giam giữ anh lại khiến anh không thể giãy ra được.

Trịnh Hoằng Nghị thưởng thức hai đầu vú xinh đẹp, cười nói: "Hạo Hạo, đầu vú của em thật sự càng ngày càng mê người." Nói xong, hắn tiến đến bên tai của Lục Thiên Hạo, liếm liếm vành tai của anh, thấp giọng cười nói: "Đầu vú của em không những mê người, còn cực kỳ mẫn cảm, mỗi lần chồng ch!ch em thì chỉ cần nghịch đầu vú là cái miệng nhỏ phía dưới lại kẹp cực kỳ chặt."

Lục Thiên Hạo cảm giác da đầu muốn nổ tung, anh nhìn đôi mắt to tròn hồn nhiên ngây thơ của con trai, lại cảm nhận được hơi thở nóng rực của Trịnh Hoằng Nghị đang phả vào lỗ tai anh, nghe những lời nói thô tục vừa trêu ghẹo vừa sắc tình kia, trong lòng bỗng cảm thấy chuyện này quả thực rất hoang đường!

"Trịnh Hoằng Nghị, cậu một vừa hai phải thôi." Lục Thiên Hạo cắn răng trách móc.

"Anh rất một vừa hai phải rồi đó." Trịnh Hoằng Nghị ngậm lấy dái tai của Lục Thiên Hạo mút vài cái, lại nhẹ nhàng cắn vài cái lên vành tai đỏ hồng, cười tủm tỉm thấp giọng nói: "Em xem, chồng một không cởi sạch quần áo của em, hai không cắm c*c vào hai cái lỗ dâm của em, chỉ kiểm tra ngực của em, chơi đầu vú của em một chút, tiện thể xem thử cho thể kiếm thêm chút sữa cho con trai hay không, chuyện này đâu tính là quá phận đâu?"

Lục Thiên Hạo quả thực bị sự ngụy biện này của hắn làm cho tức điên.

Trịnh Hoằng Nghị cũng không bớt sỗ sàng, còn làm nhiều hơn, hai tay cùng nắm lấy đầu vú của Lục Thiên Hạo kéo ra rồi lại thả.

"Ưm. . . . . . ." Cơ thể Lục Thiên Hạo mẫn cảm, đầu vú cũng là một trong số những chỗ nhạy cảm, mặc dù không muốn nhưng bị Trịnh Hoằng Nghị kéo thả như vậy, khoái cảm vẫn đến dồn dập.

"Trịnh Hoằng Nghị, cậu dừng tay lại cho tôi, con trai. . . . . . . Ư. . . . . . Đồ Đồ đang nhìn, cậu đừng có xằng bậy."

Trịnh Hoằng Nghị sao mà ngoan ngoãn nghe lời như vậy được, hắn hôn lên hai má của Lục Thiên Hạo, cười nói: "Vậy vừa lúc, nhân cơ hội này anh sẽ dạy nó bú sữa đúng cách."

Vừa nói xong, hắn liền rúc đầu vào trước ngực Lục Thiên Hạo, ngậm lấy một bên đầu vú bị hắn nghịch đến mức đỏ tía, dùng sức mút, còn cố ý phát ra mấy tiếng "chậc - chậc".

Hắn không chỉ mút mà còn dùng răng cắn nhẹ.

Lục Thiên Hạo thực sự tức phát điên, anh rút một tay dùng hết sức đẩy đầu Trịnh Hoằng Nghị ra.

"Trịnh Hoằng Nghị, đủ rồi đấy, cút ra chỗ khác cho tôi."

Đầu Trịnh Hoằng Nghị đẩy ra, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy không chịu buông. Hắn cợt nhả tiến tới muốn hôn Lục Thiên Hạo, Lục Thiên Hạo đen mặt tránh trái né phải.

Đồ Đồ mở to hai mắt nhìn hai baba của nó, có lẽ cảm thấy baba cãi nhau ầm ĩ rất thú vị nên giơ cánh tay nhỏ ngắn ngủn ú ú lên vẫy vẫy, vẻ mặt vui sướng cười to khanh khách. (báo size S =))))

Trịnh Hoằng Nghị nghe được tiếng cười, tạm thời tha cho Lục Thiên Hạo, quay ra thơm thơm khuôn mặt trắng nõn bé nhỏ của con trai, cười nói: "Con trai, vừa nãy có thấy bố bú baba con như thế nào chưa? Sau này con phải bú như vậy đấy, biết không?"

Lục Thiên Hạo không thể nhịn được nữa, duỗi tay đè thẳng vào đũng quần của Trịnh Hoằng Nghị, chỗ đó đang hoàn toàn dựng đứng thành túp lều cao cao. Lục Thiên Hạo đặt tay lên cái thứ thô cứng kia, dùng sức ấn xuống.

"Á. . . . . . ." Trịnh Hoằng Nghị ăn đau hét lớn: "Hạo Hạo, nhẹ thôi nhẹ thôi, a. . . . . . . Đau đau đau, em còn ấn nữa là gãy mất đấy. Anh biết sai rồi, anh sai rồi, vợ ơi tha mạng. . . . . . . ."

Lục Thiên Hạo giáo huấn xong xuôi, nghiêm mặt bế con trai lên, nói: "Tôi mang Đồ Đồ đi tâm sự với chú Thẩm, cậu đừng có đi theo."

Anh không thể ở cùng với tên động dục này được, tên khốn này dám này xằng bậy trước mặt con, lại còn dạy con mấy cái linh tinh vớ vẩn, hôm nay anh không muốn nhìn thấy tên khốn này nữa.

Hết chương 76.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro