CHƯƠNG 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74: Giám định ADN cha con

Sau khi tiệc rượu kết thúc, Tống Thừa Văn quay lại biệt thự của ông, vừa vào cửa liền ra lệnh cho quản gia: "Đi gọi A Đông tới gặp tôi."

Đợi ở thư phòng một lát, A Đông mới bước vào, rõ ràng chính là tên phục vụ đã đỡ Lục Thiên Hạo dậy lúc ở tiệc rượu. Lúc này anh ta đã thay quần áo phục vụ, khoác lên mình một bộ vest đen kín đáo, anh ta là một trong số vệ sĩ của Tống Thừa Văn.

A Đông vừa vào cửa liền lấy ra một chiếc túi nhỏ kín trong suốt từ trong túi áo, bên trong còn chứ một sợi tóc ngắn ngủn. (Con tui thấy hơi nhói nhói đầu là do ổng dựt tóc đó, ai đời chơi dựt tóc, mất dạy ghê =)))

Đây là lúc đỡ Lục Thiên Hạo dậy, anh ta đã nhân lúc hỗn loạn nhanh chóng nhổ từ trên đầu của Lục Thiên Hạo. Việc này đã được lên kế hoạch từ sáng sớm, tên phục vụ xách xô đá kia cũng là cố ý trượt chân. Thật ra bọn họ làm hai kế hoạch, ngoài trừ nhổ tóc ra, còn có người kiểm tra xem có sợi tóc nào rơi trên quần áo bị thay của Lục Thiên Hạo hay không, dù chỉ là một sợi nhỏ cũng được. Nhưng bước đầu tiên đã lấy được tóc thành công, cho nên người thực hiện kế hoạch thứ hai cũng không cần phải làm nữa.

"Tống tổng, đây là tóc mà ngài yêu cầu."

Tống Thừa Văn nhận lấy, nói: "Được rồi, cậu ra ngoài trước đi. Nhớ kỹ, chuyện này không được để bất kỳ kẻ nào biết."

"Vâng, xin Tống tổng cứ yên tâm."

Sau khi vệ sĩ rời đi, Tống Thừa Văn ngồi im một lúc, tiếp đó lại gọi một cuộc điện thoại: "Bác sĩ Đổng, tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ một chút." Ông nhìn sợi tóc trong cái túi trong suốt kia, ánh mắt sâu xa: "Tôi muốn nhờ ông làm giám định ADN."

Một phút đồng hồ sau, Tống Thừa Văn cúp điện thoại, có hơi mệt tựa lưng ra sau ghế thở ra một hơi, động tác này khiến ông không cẩn thận động vào phần eo, nhất thời lại khiến ông đau đến mức hít một hơi, rên nhẹ một tiếng "shhh..."

Quả nhiên muốn nhận được thứ gì cũng đều phải trả một cái giá đắt.

Nhưng so với thứ mà ông nhận được, chút đau đớn này không tính là gì.

Ông có một đứa con trai đấy!

Quảng Vũ sinh cho ông một đưa con trai đấy!

Tống Thừa Văn càng nghĩ càng vui, bất giác nhìn tấm ảnh chụp Thẩm Quảng Vũ ở trên bàn mà cười ngây ngô không ngừng.

Ông dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má Thẩm Quảng Vũ trên tấm ảnh, trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng.

Lúc này, cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tống Thiệu Kiệt đi tới. Tống Thừa Văn khẽ nhíu mày, nói: "Trước khi vào không biết gõ cửa hả?"

Tống Thiệu Kiệt vừa oan ức vừa bất đắc dĩ nói: "Bác cả, cháu đã gõ hơn chục cái rồi đó."

Vừa nãy Tống Thừa Văn đang đắm chìm trong vui sướng, thế mà lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông ho nhẹ một tiếng, nói: "Đã trễ thế này rồi, mày còn tới tìm bác làm gì?"

Tống Thiệu Kiệt không trả lời ngay lập tức, mà trộm nhìn sắc mặt của Tống Thừa Văn trước. Cứ muốn nói lại thôi một hồi lâu rồi mới nhỏ giọng nói: "Ông nội. . . . . . muốn cháu báo với bác là, mấy ngày nữa dành chút thời gian về nhà một chuyến, ông nói. . . . . . đối tượng lần này cực kỳ tốt, muốn mời đến nhà cho bác gặp mặt một lần."

Thật ra "chuyện quan trọng nhất" trong nhà là gì, người một nhà đều biết, đó chính là hôn sự của bác cả hắn.

Năm nay bác cả đã 50 rồi mà vẫn độc thân, bên gối cũng chưa từng có một bóng hồng nào. Đây vẫn luôn là tâm bệnh của ông nội, bắt đầu từ mười mấy năm trước ông nội đã để ý tìm đối tượng cho bác cả làm quen, nhưng bất kể là giới thiệu ai thì bác cả cũng chưa từng đồng ý một lần nào, ngay cả gặp mặt một lần cũng không chịu.

Nhưng qua nhiều năm như vậy rồi mà ông nội vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nhất là sau khi về hưu, ông cụ nhàn rỗi không có chuyện gì làm, vì thế càng để bụng chuyện hôn sự của bác cả hơn.

Lâu dần, bác cả có lẽ đã cảm thấy phiền, liền dọn ra ngoài ở riêng, cũng không chịu tiếp điện thoại của ông nội nữa.

Tống Thiệu Kiệt cảm thấy mình thật khó xử, bởi vì hắn đang làm thư ký bên cạnh bác cả, ông nội liền biến hắn thành cái loa, 2-3 ngày lại gọi tới quấy rầy hắn, nội dung vẫn chỉ có một: báo cho bác cả đi xem mắt.

Hắn chỉ là phận con cháu, đắc tội với trưởng bối nào cũng không tốt, bị kẹp ở giữa thật sự như bị tra tấn.

"Bác cả, lời cháu đã chuyển xong rồi. Giờ cũng muộn, cháu về ngủ trước đây. Bác cả ngủ ngon ạ."

Vừa nói xong, Tống Thiệu Kiệt lập tức chạy khỏi thư phòng.

Cuối cùng Tống Thừa Văn cũng không về nhà gặp ông cụ Tống, hôm đó có kết quả giám định ADN, ông liền mang theo báo cáo đi tìm Lục Thiên Hạo. Nhưng mà, muốn đi tới biệt thự của Trịnh Hoằng Nghị thì phải đi qua biệt thự của Thẩm Quảng Vũ trước. Khi đi qua cổng biệt thự của Thẩm Quảng Vũ, xe của Tống Thừa Văn đã bị ngăn lại.

Từ sau ngày tham gia tiệc rượu, Thẩm Quảng Vũ liền tăng thêm thuộc hạ âm thầm nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Tống Thừa Văn, cho nên Thẩm Quảng Vũ cũng được biết được tin về hướng đi này của Tống Thừa Văn.

Tống Thừa Văn bị dẫn vào nhà, Thẩm Quảng Vũ đang ngồi im đợi trong phòng khách. Ông giơ tay lên, đám người còn lại lập tức yên lặng lui ra ngoài, phòng khách to như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tống Thừa Văn mở miệng trước, cười nói: "Quảng Vũ, không ngờ nhanh vậy đã có thể gặp lại em rồi. Mấy ngày nay em có khỏe không? Có nhớ tới anh không? Anh thì nhớ em rất nhiều đấy!"

Thẩm Quảng Vũ thật ra lại không muốn gặp mặt ông ta một chút nào, mặt không đổi sắc nói: "Tống Thừa Văn, chúng ta thương lượng đi."

Hết chương 74.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro