CHƯƠNG 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73: Đôi cẩu nam nam mời Trịnh Nhị thiếu chơi 3P, Trịnh Hoằng Nghị ngăn lại cơn động dục, lịch sử dâm loạn đen tối.

Giọng nói của Trịnh Hoằng Nghị như thần chú, đôi cẩu nam nam trên sô pha hóa đá trong nháy mắt. Từ Nhất Phàm trừng lớn hai mắt khó tin, còn ông chú trung niên thì ngừng động tác cắm rút, dương vật vừa lúc cắm được một nửa lại như bị kẹt ở chỗ nào đó không thể nhúc nhích.

Chỉ có dòng nước dâm trong lỗ đít của Từ Nhất Phàm là không ngừng lại, vẫn nhỏ tí tách xuống sàn nhà.

Qua vài giây sau, Từ Nhất Phàm mới hoàn hồn, kinh ngạc nói: "Sao bây giờ, là Trịnh Nhị thiếu!"

Đối với giọng của Trịnh Nhị thiếu, nhân viên bao dưỡng tiền nhiệm là cậu ta đã quá rõ ràng rồi.

Thật ra cậu ta lại không phát hiện rằng mình chẳng có lý gì mà phải kinh hoảng cả, Trịnh Hoằng Nghị đã đá cậu ta đi rồi, hiện giờ hai người đã không còn quan hệ gì, cho dù hôm nay cậu ta có bị Trịnh Hoằng Nghị phát hiện đã NP cùng một đám đàn ông thì Trịnh Hoằng Nghị cũng sẽ coi như không thấy.

Nhưng cậu ta vẫn cố giữ một chút hy vọng, sau trong nội tâm vẫn khát vọng mình có thể trở lại cái ôm của Trịnh Hoằng Nghị vào một ngày nào đó.

Cho nên, lúc này cậu ta mới kinh hoảng sợ hãi như bị bắt gian tại trận.

Hôm nay cậu đi cùng với kim chủ phú thương, bởi vì có sự bất mãn đối với kim chủ cho nên liền muốn câu dẫn một kim chủ giàu sang tại nơi tiệc rượu tề tựu nhiều quan to phú hào này. Cậu ta ở trong tiệc rượu cứ bay qua nhảy lại quyến rũ đàn ông như một con bướm. Hầu hết số đàn ông ở đó đều mặc kệ cậu, trong số những người đàn ông có hứng thú với mình, cậu ta đã chọn đi chọn lại, cuối cùng thì chọn được người đàn ông trung niên đang ch!ch mình đây.

Ông chú này cũng coi như là có tiền có thế, đang kinh doanh một club cao cấp. Lúc Trịnh Nhị thiếu còn phong lưu đã chiếu cố sinh ý của club này không ít lần, mà Từ Nhất Phàm cũng được dẫn theo vài lần.

Đối với Từ Nhất Phàm, ông chú này cũng thèm nhỏ dãi từ lâu. Nói đúng ra là ông ta có hứng thú với mọi sao nam mà Trịnh Nhị thiếu chơi qua, muốn chơi thử xem mùi vị như thế nào, nhưng có tà tâm lại không có gan làm. Mỗi năm, số sao nam Trịnh Nhị thiếu đá đi không phải một xe thì cũng một tá, ông ta lại không dám động vào một người nào, sợ không may lại chọc giận Trịnh Nhị thiếu. Thật ra ông ta cũng không chắc là Trịnh Nhị thiếu có để ý hay không, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn, ông ta không dám đánh cược. Mặc dù gia thế của ông cũng không kém, nhưng đứng trước mặt con quái vật lớn như tập đoàn Trịnh thị thì cũng chỉ như châu chấu đá xe. Đối với Trịnh Nhị thiếu, ông chỉ có thể khom lưng mà nịnh bợ chứ không dám đắc tội.

Nếu lần này không phải Từ Nhất Phàm chủ động tìm tới cửa, lại chủ động hiến thân tỏ vẻ nguyện chơi phụ tử play với ông, còn đồng ý sẽ giữ bí mật thì ông ta cũng không dám chạm vào hàng sida của Trịnh Nhị thiếu đâu.

Tóm lại, hết thảy đều là do con cu làm mù lý trí.

Trong lòng đôi cẩu nam nam đều có suy tính của riêng mình, nhưng có một điểm chung chính là sợ Trịnh Nhị thiếu tức giận.

Cho nên, Từ Nhất Phàm luống cuống, ông chú trung niên sợ hãi, hai người duy trì tư thế nửa cắm vào vài giây, ông chú mới vội vàng rút dương vật ra, nhìn ngó xung quanh như ăn trộm, xem có chỗ nào để cho ông ta trốn hay không.

Cuối cùng vẫn là Từ Nhất Phàm có tiền đồ hơn ông ta một chút, trong lúc sợ hãi và kích động, đầu của cậu ta vẫn suy nghĩ kế sách. Đột nhiên, cậu ta nảy ra một ý tưởng, liền nói với ông chú kia: "Trốn cũng không kịp nữa rồi, thay vì trốn thì mời Trịnh Nhị thiếu chơi cùng với chúng ta đi."

Ông chú trung niên rút lại một chân vừa mới bước vào tủ quần áo, nói: "Ý cậu là muốn Trịnh Nhị thiếu chơi 3P với chúng ta sao?"

Từ Nhất Phàm gật đầu: "Đúng vậy. Tính cách của Trịnh Nhị thiếu chắc ông cũng rõ mà, mời chơi 3P nhất định anh ấy sẽ thấy hứng thú. Chút nữa tôi sẽ nghĩ cách để dụ dỗ Trịnh Nhị thiếu chơi song long với ông, ông chú ý một chút, phối hợp nhịp nhàng, chỉ cần hầu hạ Trịnh Nhị thiếu thoải mái thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nói đúng ra thì cậu ta cũng có thể mượn cơ hội này để Trịnh Nhị thiếu làm tình với mình một lần nữa.

"Như vậy có được không?" Suy xét tới việc Từ Nhất Phàm đã bị Trịnh Nhị thiếu vứt bỏ, ông chú liền thấy hơi nghi ngờ cậu ta có thể dụ dỗ được Trịnh Nhị thiếu hay không. Nhưng không đợi ông ta do dự thêm một giây nào nữa, tiếng đập cửa "bịch bịch" lại vang lên, giọng nói có hơi lo lắng của Trịnh Nhị thiếu truyền vào.

"Hạo Hạo, em có ở trong không? Mở cửa cho anh đi."

Đã không còn thời gian cho bọn họ do dự nữa, ông chú hít sâu một hơi, cắn răng hạ quyết tâm. Ông ta lo lắng dè chừng đi tới cạnh cửa, mở chốt cửa ra.

Chốt cửa vừa mở ra, Trịnh Hoằng Nghị lập tức đẩy cửa bước vào: "Sao lại lâu như vậy? Hạo Hạo, em đang làm gì. . . . . . ."

Bỗng nhiên phát hiện trước mắt mình là một người đàn ông trung niên đang trần truồng, giọng nói của Trịnh Hoằng Nghị đột nhiên nghẹn lại. Hắn kinh ngạc một lúc rồi lập tức đẩy ông ta ra, vọt nhanh vào trong phòng: "Ông là ai? Sao lại ở trong phòng này? Hạo Hạo đâu? Ông. . . . . ."

Hắn vừa đi vào phòng liền nhìn thấy Từ Nhất Phàm đang quỳ trên ghế sô pha, mông đĩ du ra bị ch!ch đến mức nước dâm giàn giụa, quay đầu cười nũng nịu với hắn, giọng nói của hắn lại bị nghẹn lại.

Từ Nhất Phàm liếm liếm môi, trưng ra vẻ mặt tự cho là gợi cảm, duỗi tay chủ động tách hai quả mông ra, rên dâm: "Trịnh Nhị thiếu, lỗ đít của người ta ngứa quá à, một con c*c căn bản là không đủ, muốn con c*c của Trịnh Nhị thiếu cùng ch!ch cơ. Trịnh Nhị thiếu, xin anh, c*c bự mau cắm vào ch!ch em đi, ch!ch nát cái lỗ đít hư này đi. . . . . . ."

Ông chú trung niên cùng cười dâm nói hùa: "Trịnh Nhị thiếu, sao lại trùng hợp vậy, tôi vừa mới nhặt được một con mèo cái động dục là ngài đã tới ngay rồi, đây đúng thật là duyên số. Hay là chúng ta cùng chơi đi? Con đĩ này thật sự rất thiếu ch!ch, một mình tôi suýt chút nữa là bị nó ép khô, hay là chúng ta cùng song long, ch!ch chết nó đi?"

Trịnh Hoằng Nghị nghe vậy thì khóe miệng cong lên một nụ cười trào phúng, đừng nói hiện giờ trong lòng hắn chỉ có một mình Lục Thiên Hạo, cho dù là trước kia hắn có phong lưu vô độ thì cũng không đói bụng ăn quàng. Hai tên không biết xấu hổ này thật sự nghĩ Trịnh Hoằng Nghị hắn không thèm chọn lựa mà cứ vớ gì ăn lấy hay sao?

Phòng không lớn, liếc mắt một cái là thấy hết thảy. Trịnh Hoằng Nghị không thấy bóng dáng của Lục Thiên Hạo đâu, có hơi buồn bực, lại có chút lo lắng. Hắn kìm nén cơn tức, hỏi đôi cẩu nam nam này: "Hai người vào đây lúc nào? Lúc vào có thấy ai khác trong này không?"

Ông chú trung niên thấy Trịnh Nhị thiếu không mấy hứng thú, trong lòng có hơi luống cuống, giọng nói cũng run run đáp: "Không. . . . . Không có, lúc chúng tôi vào thì trong phòng trống trơn, không có ai khác."

Lục Thiên Hạo trong phòng tắm quả thực muốn khóc tiếng chó, gì mà không có ai, chẳng lẽ anh không phải người sao?

Anh đang suy nghĩ không biết có nên đi ra hay không, dù sao thì hiện giờ đã có Trịnh Hoằng Nghị ngoài đó, đôi cẩu nam nam kia cũng không dám ầm ĩ gì, nhưng nghĩ lại thì anh liền bỏ qua suy nghĩ này. Không phải anh không dám, mà trạng thái hiện giờ của anh không tiện để gặp người khác.

Bởi vì, thứ giữa háng của anh đang hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng thẳng nhìn trời.

Anh cũng không phải người lãnh đạm gì, ngược lại cơ thể còn cực kỳ mẫn cảm, ngồi nhìn đông cung sống nãy giờ mà không cứng mới lạ ấy.

Vừa lúc Trịnh Hoằng Nghị nhìn xung quanh, tầm mắt lia tới phòng tắm, Lục Thiên Hạo nhanh chóng hé cửa lớn hơn một chút, ra sức trừng mắt nhìn Trịnh Hoằng Nghị.

"Hạo. . . . . . . ." Âm thanh Trịnh Hoằng Nghị phát ra lại dừng ngay, nhìn thấy động tác trong nháy mắt của Lục Thiên Hạo, với sự ăn ý khi sống với nhau hơn một năm trời, hắn liền hiểu được ý của anh. Lập tức ngẩng đầu nhìn đôi cẩu nam nam này nói: "Cho hai người 3 giây, mau cút khỏi mắt tôi, nếu không thì. . . . . . ."

Trịnh Nhị thiếu ngoài mỹ danh bên ngoài, hung danh cũng được nhiều người biết đến. Nếu ai dám làm hắn khó chịu, nhất định sẽ bị xử lý rất thê thảm, điểm này Từ Nhất Phàm cũng hiểu rất rõ, cậu ta thậm chí còn không biết mình đã chọc giận Trịnh Nhị thiếu bao giờ mà đã bị Phù Mộng đóng băng rồi.

3 giây đồng hồ, ngay cả thời gian mặc quần lót cũng không đủ, ông chú trung niên và Từ Nhất Phàm sợ vỡ mật, cũng mặc kệ cơ thể mình đang trống trơn, vội vàng lao xuống đất nhặt quần áo rồi chạy ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng rầm lại phía sau bọn họ, Từ Nhất Phàm quay đầu nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, cắn cắn môi không cam lòng.

Trong phòng, đôi cẩu nam nam vừa đi, Lục Thiên Hạo cuối cùng cũng có thể ra khỏi phòng tắm.

Trịnh Hoằng Nghị đưa quần áo mới mua cho anh, nói: "Em trốn trong phòng tắm làm gì? Đôi cẩu nam nam kia động dục, em cứ ngoan ngoãn cho bọn họ chiếm chỗ vậy à? Sao không đuổi bọn họ ra ngoài? Hay là. . . . . . .?" Hắn dùng ánh mắt hoài nghi liếc nhìn sắc mặt của Lục Thiên Hạo: "Em muốn chơi cùng bọn họ?"

Lục Thiên Hạo ngồi lên giường nhấc chân đá hắn, tức giận đến mức bật cười: "Trong đầu cậu suốt ngày nghĩ mấy thứ vớ vẩn này thôi hả?" Đây đúng thật là lời nói vớ vẩn nhất anh nghe được trong năm nay, trình độ bổ não của Trịnh Hoằng Nghị quả thực là hết thuốc chữa.

Lục Thiên Hạo mặc áo tắm, bên trong chưa mặc gì cả, anh nhấc chân lên khiến một áo tắm bị vén lên, phong cảnh bên trong như ẩn như hiện khiến Trịnh Hoằng Nghị nổi lửa. Trước khi tham gia tiệc rượu, nhìn thấy Lục Thiên Hạo mặc đồ vest mang cảm giác cấm dục cực mạnh, hắn đã muốn lột sạch người ta ra ấn lên tường ch!ch điên cuồng. Hiện giờ thấy Lục Thiên Hạo mặc áo tắm, hắn cũng cực kỳ muốn lao tới ch!ch đ!t.

Nghĩ là làm, Trịnh Hoằng Nghị lao tới đè Lục Thiên Hạo xuống giường, tay chui thẳng vào trong áo tắm, ngón tay vuốt ve chơi đùa môi bướm của Lục Thiên Hạo.

"Ưm. . . . . ." Lục Thiên Hạo không nhịn được tiếng rên rỉ, lập tức ngăn hành động xằng bậy của Trịnh Hoằng Nghị: "Trịnh Hoằng Nghị, cậu dừng tay lại, đây là chỗ cho cậu động dục sao? Chú Thẩm vẫn ở ngoài đợi chúng ta đó, cậu đừng có làm xằng làm bậy."

Nhắc tới ba vợ, Trịnh Hoằng Nghị như bị tát một gáo nước lạnh, cũng không dám động dục nữa. Mặc dù không biết tính tình của ba vợ mình như thế nào, nhưng chắc chắn là không dễ chọc rồi.

Trịnh Hoằng Nghị ôm chặt lấy Lục Thiên Hạo cọ cọ một lúc, giảm bớt dục vọng đang cuồn cuộn trong cơ thể mình: "Giờ chồng tạm tha cho em, đợi về nhà xử lý em sau."

Lục Thiên Hạo vừa tức vừa buồn cười, bây giờ rốt cuộc là ai mới phải xử lý ai đây, ông trời quả thực là bất công!

Bỗng nhiên anh nhớ tới lời nói của Từ Nhất Phàm, hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vẻ mặt của Trịnh Hoằng Nghị, nói: "Trịnh Hoằng Nghị, ngày trước cậu chơi 3P sao? Còn chơi cả song long?"

"Cái gì?" Trịnh Hoằng nghị bị bất ngờ không kịp đề phòng nên hơi sửng sốt một chút, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, vội vàng thề thốt phủ nhận: "Sao có thể chứ! Trông anh giống loại người như thế à?"

Thật ra hắn đâu chỉ chơi đùa, mà còn là chơi không ít, đừng nói là 3P, vào thời điểm chơi điên cuồng nhất lúc trước, hơn 10P hắn còn chơi rồi.

Nhưng đoạn lịch sử đen tối này có đánh chết hắn cũng không dám nhận, nếu không về nhà bị bắt quỳ miếng chà quần áo là còn nhẹ đó.

Thay quần áo xong, hai người quay trở lại đại sảnh, vừa lúc thấy Thẩm Quảng Vũ và Tống Thừa Văn đi vào từ cánh cửa bên kia đại sảnh.

Sắc mặt của Thẩm Quảng Vũ rất khó coi, môi mím chặt dường như đang cố kìm nén lửa giận của mình. Bình thường ông luôn bình tĩnh, thản nhiên, trên mặt luôn là vẻ bình lặng không thay đổi, rất ít khi thấy ông có cảm xúc khác như vậy.

Nhưng ngay khi nhìn thấy Lục Thiên Hạo, vẻ u ám trên mặt ông liền bị thu lại trong nháy mắt, lộ ra nụ cười ôn hòa.

Tống Thừa Văn đi theo sau ông bước vào, Lục Thiên Hạo chú ý thấy tư thế bước đi của ông có hơi lạ, hình như là bị thương rồi, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười hết sức vui vẻ.

Thẩm Quảng Vũ đi tới, nói thẳng: "Thiên Hạo, không còn sớm nữa, chúng ta về trước đi."

"Cũng được ạ, cháu đi chào Tống tiên sinh một tiếng đã."

Thẩm Quảng Vũ ngăn lại: "Ba thấy không cần đâu, Tống tiên sinh bề bộn nhiều việc, có nhiều khách quý phải tiếp như vậy, có lẽ không thể tiếp được những người tầm thường như chúng ta, cứ về luôn đi con."

Nói xong, ông kéo tay Lục Thiên Hạo đi thẳng ra cửa đại sảnh, Trịnh Hoằng Nghị cầm quần áo ướt của Lục Thiên Hạo vội vàng đuổi theo.

Tống Thừa Văn thấy bọn họ muốn đi, theo bản năng muốn gọi người lại, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi. Thôi vậy, hôm nay ông đã khiến Quảng Vũ tức điên rồi, muốn giữ người lại e là không thể.

Xoa xoa eo của mình, Tống Thừa Văn thầm hít một hơi.

Vừa nãy nhất thời xúc động ôm lấy Quảng Vũ, bị khuỷu tay của Quảng Vũ đập mạnh một cái, có lẽ phải đau mấy hôm mới hết được.

Nhưng mà, giờ này khắc này, có đau ông cũng thấy vui.

Hết chương 73.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro