CHƯƠNG 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72: Hai ba ba dây dưa. "Con trai" dâm muốn uống sữa của "baba", bên dưới muốn ăn tinh.

Bên phía đại sảnh tiệc rượu, sau khi Lục Thiên Hạo và Trịnh Hoằng Nghị rời đi, Tống Thừa Văn sai phục vụ dọn sạch chỗ đá lạnh và nước rơi khắp nơi đi, tiệc rượu lại tiếp tục như bình thường.

Tống Thừa Văn tiếp tục tiếp khách, nhiều năm nay ông vẫn độc thân, có vài tân khách thăm dò ý tứ kết thông gia, dẫn theo con gái nhà mình tới, cố ý đưa tới trước mặt Tống Thừa Văn. Mặc dù với số tuổi hiện giờ của Tống Thừa Văn có thể làm bố của mấy thiếu nữ này, nhưng cha của họ vẫn rất tích cực "chào hàng" con gái nhà mình tốt thế này thế nọ, rất thích hợp để làm mẹ hiền vợ đảm.

Những người này cũng không "chào hàng" quá mức lộ liễu, đều giới thiệu lòng vòng quanh co, Tống Thừa Văn như có tấm gương chiếu yêu, đều nhìn thấy rõ ràng chút tâm tư này của bọn họ. Mặc kệ đám người này nói như thế nào, ông cũng chỉ mỉm cười cho qua, sau đó lại khôn khéo chuyển chủ đề.

Nhiều năm nay trong lòng ông chỉ chứa được mỗi Thẩm Quảng Vũ, đã sớm không còn chỗ thừa nào cho người khác.

Vừa tiếp tân khách, vừa dùng khóe mắt trộm nhìn về chỗ Thẩm Quảng Vũ đang ngồi, Tống Thừa Văn bỗng phát hiện Thẩm Quảng Vũ cũng đang nhìn ông.

Mặc dù ánh mắt Thẩm Quảng Vũ nhìn ông không che giấu được sự dò xét, nhưng Tống Thừa Văn vẫn thấy xôn xao hết cả ruột gan.

"Xin thứ lỗi, tôi tạm thời không tiếp được các vị."

Bỏ lại tân khách ở bên này, Tống Thừa Văn bước về phía Thẩm Quảng Vũ, ông lấy hai ly rượu vang từ chỗ phục vụ, đưa một ly cho Thẩm Quảng Vũ. Ánh mắt Thẩm Quảng Vũ lạnh lùng nhìn ông một cái, không nhận lấy ly rượu, ngược lại phì cười nói: "Tống tiên sinh bề bộn nhiều việc, e là đã quên tửu lượng của tôi không tốt. Ngại quá, ly rượu này của Tống tiên sinh tôi không thể nhận được rồi."

Tống Thừa Văn cực kỳ không khách khí ngồi xuống bên cạnh Thẩm Quảng Vũ, cười ôn hòa nói: "Anh đâu có quên, em uống rượu trắng ba ngụm là say, rượu vang một ly là gục, bia thì khoảng nửa chai. Sau khi em uống say thì cực kỳ nhiệt tình, thích quấn lấy anh. . . . . . ."

"Tống Thừa Văn!" Thẩm Quảng Vũ vừa nghe thấy ông nhắc lại chuyện mây mưa ác liệt năm đó, nhất thời tức giận đến mức mặt tối sầm, vội vàng nhỏ giọng tức giận cắt ngang lời của ông: "Anh lại đây là muốn trêu điên tôi lên đúng không?"

Tống Thừa Văn nhìn khuôn mặt tuấn tú lúc này lại hiện lên vẻ tức giận, dường như sẽ nổi khùng ngay lập tức, trong sự hoảng hốt, dường như lại nhớ tới tình ý mặn nồng của bọn họ năm đó. Khi bọn họ đùa giỡn nhau trong một góc hẻo lánh không người, có đôi lúc ông cố ý nói một vài lời tình thú trêu chọc Quảng Vũ, còn có thể khiến Quảng Vũ nổi khùng như con sư tử nhỏ, đỏ mặt lao lên cắn ông.

Tống Thừa Văn nhớ lại những năm tháng tốt đẹp đó, nâng ly đặt lên bàn, cười nói: "Sao mà vậy được? Anh thấy em ngồi một mình ở đây, sợ em thấy nhàm chán lên đặc biệt chạy tới tâm sự cùng em đó."

"Không mượn." Thẩm Quảng Vũ nghiêm mặt, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho ông, giọng điệu cứng rắn nói: "Tống tiên sinh vẫn nên đi tiếp khách quý của ngài thì hơn, không cần lãng phí thời gian rảnh của mình lên người tôi đâu. Đợi Thiên Hạo thay quần áo xong thì tôi sẽ dẫn nó đi trước, không quấy rầy Tống tiên sinh nữa."

Tống Thừa Văn nhìn ông thật lâu, cười nói: "Dù có tốn bao nhiêu thời gian bên cạnh em, anh cũng không thấy lãng phí."

Ông là loại người không từ bỏ một chút cơ hội nào để buông lời tán tỉnh, nhiều năm như vậy mà vẫn không hề thay đổi, khiến người ta khó lòng phòng bị.

Tống Thừa Văn không buồn chút nào, ý cười trên mặt càng tăng lên: "Quảng Vũ, tửu lượng của em kém như vậy, liệu tửu lượng của Thiên Hạo có kém giống em không? Thật ra tửu lượng của anh cũng khá ổn, nếu có thể trung hòa một chút thì tốt biết mấy."

Lời nói này của ông thực sự mang theo ý tứ sâu xa nhưng cũng quá mắc trắng trợn.

Thẩm Quảng Vũ thấy giật mình trong lòng, nghiêm mặt không trả lời câu hỏi của ông ấy.

Tống Thừa Văn còn nói thêm: "Quảng Vũ, có một vài việc anh muốn nói với em. Ở đây nhiều người, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh tâm sự một chút, được không em?"

Thẩm Quảng Vũ không muốn nói nửa lời với ông ta, nhưng ông vẫn cảm thấy nên dò xét một chút xem thử Tống Thừa Văn rốt cuộc đã nắm giữ bao nhiêu thông tin, lấy đó để triển khai đối sách cho tốt.

Một cửa bên cạnh đại sảnh dẫn ra phòng nghỉ và toilet, còn cánh cửa bên kia dẫn ra khu biệt viện theo phong cách Tô Châu Viên Lâm, có dương liễu chắn gió, hành lang quanh co, nước biếc núi đá, đình đài thanh nhã. Ngăn cách bằng một bức tường, bên trong là đại sảnh theo phong cách sang trọng hiện đại, bên ngoài lại là khu vườn theo phong cách cổ xưa rất khác biệt, giống như vừa xuyên không vậy.

Hai người đi vào biệt viện, các tân khách ở trong đại sảnh vội vàng xã giao làm quen, không ai đi ra chốn thanh tịnh này. Trong biệt viện im ắng, không hề có một người nào.

Hai người đi đến bên cạnh một hòn non bộ, mượn tầng tầng lớp lớp núi đã che chắn cơ thể.

Tống Thừa Văn vừa đứng lại, đã bị Thẩm Quảng Vũ túm cổ áo đè lên hòn non bộ.

"Tống Thừa Văn, rốt cuộc anh định làm cái quái gì?" Thẩm Quảng Vũ nổi giận đùng đùng chất vấn.

Lưng Tống Thừa Văn bị đập mạnh lên mặt đá gồ ghề, phía sau lưng truyền tới cơn đau nhói, nhưng ông hoàn toàn không thèm để ý, vẫn mỉm cười vô cùng vui vẻ như cũ.

Thẩm Quảng Vũ vừa khó hiểu vừa tức giận: "Anh cười cái gì?"

Tống Thừa Văn không đáp, nhưng đột nhiên lại dang rộng hai tay ôm lấy Thẩm Quảng Vũ, nhẹ giọng cười nói: "Quảng Vũ, anh rất nhớ em."

Trong lòng ông có muôn ngàn nỗi nhớ, hàng vạn yêu thương, tình ý kéo dài vô tận đều dung hợp lại thành vài từ ngắn ngủi.

Thẩm Quảng Vũ giật mình sửng sốt một lúc, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng một tay đẩy mạnh Tống Thừa Văn ra.

Sau lưng Tống Thừa Văn lại thêm một cơn đau nữa, nhưng có được cái ôm vừa nãy khiến ông cảm thấy đau hơn nữa cũng đáng giá.

"Tống Thừa Văn, anh bảo tôi tới đây chỉ để làm mấy chuyện vô nghĩa thế này thôi sao?" Thẩm Quảng Vũ kìm nén lửa giận nói.

Tống Thừa Văn cười nói: "Anh muốn nói với em chuyện về Thiên Hạo."

Sắc mặt Thẩm Quảng Vũ nháy mắt trầm xuống.

Tống Thừa Văn tiếp tục nói: "Trước đó em tìm tới nhờ anh thả Lục Quốc Cường ra giúp em, anh thấy hơi tò mò nên đã đi nghe ngóng một chút."

Hai chữ "nghe ngóng" này nghe thật là vi diệu, mức độ vừa sâu vừa nông. Nghiêm túc mà nói thì chính là phái thám tử tư âm thầm điều tra, theo dõi từng bước, gói gọn lại thì có thể dùng hai từ dễ nghe hơn một chút là "nghe ngóng".

Thẩm Quảng Vũ cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy xin hỏi Tống tiên sinh đã nghe được cái gì rồi?"

Tống Thừa Văn cười rất thản nhiên: "Không nói gạt em, anh chưa nghe ngóng được gì cả, nhưng mà. . . . . . . anh nghĩa anh cũng không cần nghe ngóng làm gì nữa."

Ông hơi ngừng lại một chút, yên lặng nhìn Thẩm Quảng Vũ, nói: "Quảng Vũ, Thiên Hạo là con trai của em đúng không?"

Mặt Thẩm Quảng Vũ không đổi sắc, chỉ cười lạnh, im lặng không đáp.

Hầu kết Tống Thừa Văn hơi run nhẹ, giọng nói trầm thấp lại chậm rãi: "Quảng Vũ, Thiên Hạo. . . . . cũng là con của anh, đúng không em?"

Giờ khắc này, ngay cả nụ cười lạnh trên mặt của Thẩm Quảng Vũ cũng biến mất, lạnh lùng nói: "Sức ảo tưởng của Tống tiên sinh đúng là dồi dào kinh người. Không bằng không chứng, Tống tiên sinh nói vậy mà được sao?"

Tống Thừa Văn cười nói: "Hiện giờ không có, nhưng mấy ngày sau sẽ có thôi."

Thẩm Quảng Vũ nhìn ông ta tự tin như vậy, nhớ lại sự cố vừa xảy ra ở đại sảnh, sắc mặt nhất thời trên nên cực kỳ khó coi. Mặc dù ông không biết rốt cuộc Tống Thừa Văn định thu thập chứng cứ bằng cách nào, nhưng ông khẳng định 100% rằng người này nhất định đã động tay động chân vào chuyện nào đó.

Thẩm Quảng Vũ tức giận trừng mắt liếc Tống Thừa Văn một cái, xoay người muốn đi, lại không ngờ rằng Tống Thừa Văn đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy ông không buông.

"Tống Thừa Văn, anh phát điên cái gì vậy, buông ra cho tôi!" Thẩm Quảng Vũ quả thực đã tức muốn chết, liều mạng giãy giụa.

Tống Thừa Văn càng ôm càng chặt, siết chặt vòng tay không chịu buông, nói: "Quảng Vũ, anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi! Em đừng đi, em đã lạnh nhạt với anh gần 30 năm rồi, trừng phạt đã quá lâu rồi. Quảng Vũ, cho anh một cơ hội đi được không em? Anh thật sự biết sai rồi, em đừng không để ý tới anh nữa được không?"

Hai baba dây dưa không rõ ở trong này, Lục Thiên Hạo bị kẹt trong phòng tắm thì đang khóc không ra nước mắt.

Đôi cẩu nam nam ngoài cửa đã tiến vào trạng thái "thăng thiên", một người điên cuồng ch!ch, một người rên dâm, làm đến mức khí thế ngút trời.

"A. . . . . . A ha. . . . . Ba ba. . . . . Con trai sắp bị ba ch!ch chết rồi. . . . . . A ha. . . . . . Con c*c của baba quá bự. . . . . Em chịu không nổi. . . . . . Baba tha cho em đi. . . . . A ha. . . . . . . C*c bự đâm sâu quá. . . . . Quá sung sướng. . . . . ."

Tiếng rên của Từ Nhất Phàm thật sự rất dâm đãng, Lục Thiên Hạo cũng không biết cậu ta thật sự sướng hay là đang diễn trò, bởi vì từ góc nhìn của anh thì có thể nhìn thấy rõ ràng chỗ giao hợp của đôi cẩu nam nam này. Nếu mắt không lé thì anh thấy dương vật của ông chú kia vừa ngắn vừa nhỏ, dương vật như vậy mà nói là "quá bự", còn nói "đâm sâu quá", lương tâm không thấy cắn rứt sao?

Lục Thiên Hạo từng hợp tác với Từ Nhất Phàm trong một bộ phim, cảnh diễn chung không nhiều lắm nhưng ít nhất cũng được 1-2 phân đoạn. Anh đã thấy kỹ năng diễn xuất của Từ Nhất Phàm, mặc dù không đến mức vô cùng thảm hại, nhưng trình độ vẫn chưa đạt tiêu chuẩn lắm. Đóng mấy bộ phim thần tượng kéo fan thì có thể, nhưng nếu đóng phim yêu cầu diễn xuất cao nhất định sẽ bị người xem chửi chết. Nhưng không ngờ là Từ Nhất Phàm lại có thiên phú đóng phim "giường chiếu" như vậy, Lục Thiên Hạo thầm nghĩ: Không đi đóng GV đúng là uổng phí.

Anh ở trong phòng tắm không ra được, còn bị ép xem đôi cẩu nam nam chơi trò phụ tử play. Tối muộn mờ mịt rồi mà chỉ có thể suy nghĩ miên man để mua vui trong đau khổ.

"Ư. . . . . . Cmn sướng vãi. . . . . . . Con điếm, baba cũng sắp bắn rồi, cưng muốn baba bắn vào trong lỗ dâm của em, hay là bắn lên mặt em đây?"

Ông chú trung niên hiển nhiên đã sắp lên đỉnh, tiến vào trạng thái phấn khích cực độ, càng đâm hung ác hơn. Hai tay cũng không rảnh rỗi mà dùng sức đánh vào mông của Từ Nhất Phàm, phát ra tiếng "chát - chát - chát" vang dội.

Dưới sự cắm rút hung ác của ông ta, lỗ đít của Từ Nhất Phàm cũng tiết ra càng nhiều nước dâm hơn, bắn ra tung tóe khắp nơi.

Lục Thiên Hạo không biết làm gì lại ngồi nghĩ: Bắn nhiều nước như vậy, Từ Nhất Phàm sẽ không die đấy chứ?

Từ Nhất Phàm chẳng những không die, mà tinh thần còn rất phấn chấn. Cậu ta thi triển một thân dâm đãng, tay chân đều quấn lấy người ông chú kia, ra sức siết chặt lỗ đít kẹp lấy dương vật của người ta, còn chui đầu vào trước ngực của ông chú, ngậm lấy đầu vú của ông ta ra sức mút.

"Ư. . . . . Sướng vãi. . . . . ." Ông chú trung niên hưởng thụ nói: "Con đĩ, đừng ngậm qua loa, dùng đầu lưỡi liếm đi, đầu vú của baba ăn có ngon không?"

Từ Nhất Phàm ngậm đầu vú nói ậm ờ: "Ngon lắm. . . . . . Ư. . . . . . Em muốn uống sữa của baba. . . . . . Lỗ đít phía dưới muốn ăn tinh của baba. . . . . . Ư. . . . . . Baba nhanh bắn cho con trai đi. . . . . . ."

"Đuỵt! Đúng là thằng con thiếu ch!ch! Muốn uống sữa thì cố mà mút đi, còn lỗ dâm phía dưới của em thì kẹp chặt cho baba. Giờ baba sẽ bắn cho em, bắn chết thằng con đĩ đượi không biết xấu hổ này!"

Ngay khi ông chú trung niên sắp bắn, đúng lúc này thì cửa phòng nghỉ đột nhiên bị gõ.

Tiếp theo đó, giọng nói của Trịnh Hoằng Nghị truyền vào từ ngoài cửa.

"Hạo Hạo, anh mua quần áo về rồi đây, mở cửa cho anh đi em."

Hết chương 72.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro