CHƯƠNG 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: Tiệc rượu sóng gió. "Ba ba" vụng trộm với "con trai dâm", nước dâm tràn lan, quần lót chặn lỗ.

So với khuôn mặt đầy ý cười của Tống Thừa Văn, mặt Thẩm Quảng Vũ lại không biến sắc, ông thản nhiên liếc nhìn Tống Thừa Văn một cái, nói: "Tôi không mời mà tới chắc Tống tiên sinh không để ý đâu nhỉ?"

Lục Thiên Hạo nghe thấy lời này trong lòng lại thầm nghi ngờ, nhớ không lầm thì trước đó chú Thẩm rõ ràng đã nói là Tống Thừa Văn mời mình tới tham dự tiệc rượu sinh nhật, sao giờ lại biến thành không mời mà tới rồi?

Hơn nữa bầu không khí giữa hai người cứ lạ lạ, rõ ràng còn chưa nói gì nhiều nhưng Lục Thiên Hạo lại cảm thấy có một dòng điện ngầm đang trào dâng xung quanh.

Giọng nói của Thẩm Quảng Vũ lãnh đạm, nhưng cũng không khiến cho ý cười trên mặt Tống Thừa Văn giảm bớt đi chút nào: "Sao mà vậy được? Em có thể đến khiến anh rất vui." Nếu ông biết Quảng Vũ chịu đến, đừng nói là thiệp mời, có lẽ ông đã tới cửa đón tới đây luôn rồi: "Em tới đây cùng với Thiên Hạo sao? Không ngờ hai người đã quen biết rồi, đúng là rất khéo."

Trong lòng Thẩm Quảng Vũ đảo mắt khinh thường, thầm mắng Tống Thừa Văn đúng là rất giỏi giả vờ.

Trái lại Lục Thiên Hạo ở bên cạnh giải thích một câu: "Xe của chú Thẩm bị nổ lốp giữa đường, vừa lúc gặp được chúng cháu trên đường, lại cùng tới dự tiệc rượu của Tống tiên sinh nên đi cùng tới đây luôn."

Lông mày Tống Thừa Văn hơi nhướng lên, cười nói: "Xe nổ lốp? Vậy đúng là khéo thật."

Ý cười trong mắt ông dường như đậm hơn, giống như đã nhìn thấy rõ hết thảy, thấy vậy trong lòng Thẩm Quảng Vũ cực kỳ khó chịu. Đúng vậy, xe nổ lốp cũng không phải trùng hợp gì cả, là do ông cố ý dàn dựng, mục đích chính là để tạo ra một cuộc gặp tình cờ, cùng đi trên xe của Thiên Hạo tới tham dự tiệc rượu.

Thẩm Quảng Vũ lạnh nhạt nói: "Tống tiên sinh không cần đi tiếp đãi những tân khách khác sao? Tống tiên sinh là thọ tinh (người được chúc thọ), hôm nay là nhân vật chính của yến tiệc, gạt tân khách sang một bên như vậy cũng không ổn, chúng tôi cũng không phải là khách quý gì, Tống tiên sinh không nhất thiết phải tiếp đãi đặc biệt."

Ông lười lời qua tiếng lại với Tống Thừa Văn, cũng không muốn hắn và Thiên Hạo tiếp xúc quá nhiều, vì vậy liền nhanh chóng đuổi người này đi.

Tống Thừa Văn nhận thấy sự bài xích và buồn bực của ông, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Khó lắm mới được gặp mặt một lần, ông còn muốn gần gũi thân mật hơn chút nữa với Quảng Vũ, nhưng cũng biết là không thể nóng vội.

"Nói cũng phải, mặc dù hai người mới là quan trọng nhất đối với anh, nhưng anh cũng cần phải tiếp đãi những vị khách khác ổn thỏa mới được." Lại nói với Lục Thiên Hạo: "Thiên Hạo, nếu có thời gian thì đừng rời đi sớm quá, tối này ta có chuyện muốn thương lượng với cháu một chút. Cứ chơi vui vẻ, xin lỗi trước vì hiện giờ ta không tiếp được."

"Vâng, cháu biết rồi, Tống tiên sinh cứ đi đi." Lục Thiên Hạo gật đầu đồng ý, trong lòng anh thật ra lại thấy rất kỳ lạ. Lời nói của Tống Thừa Văn thực sự vừa lễ độ vừa khéo léo, không có gì có thể bàn cãi được, nhưng câu "hai người mới là quan trọng nhất đối với ta" kia, anh cảm thấy cực kỳ bất ngờ, như thể được thêm vào có chủ đích vậy.

Sau khi Tống Thừa Văn rời đi, Trịnh Hoằng Nghị chủ động nói: "Hạo Hạo, em với chú Thẩm tìm chỗ ngồi trước đi, anh đi lấy chút đồ ăn cho hai người."

Dù sao thì mục đích của bọn họ khi tới đây cũng không phải là làm quen gia đình quyền quý nào cả, không nhất thiết phải xã giao, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống trò chuyện cũng rất tốt.

Hai người tìm được một chiếc sô pha ở trong góc rồi ngồi xuống, Thẩm Quảng Vũ nhìn Trịnh Hoằng Nghị cầm chén đĩa trên tay rất nghiêm túc lựa chọn đồ ăn, đột nhiên hỏi Lục Thiên Hạo: "Bình thường nó đối xử với con có tốt không?"

Lục Thiên Hạo có hơi ngượng, không biết phải trả lời như thế nào. Vấn đề mà Thẩm Quảng Vũ nói tới khiến anh cảm thấy rất xấu hổ, anh dùng nụ cười mỉm che giấu, dè dặt nói: "Cũng. . . . . . Cũng tốt ạ."

Ngoại trừ sự cường thế, bá đạo, ngang ngược ra, Trịnh Hoằng Nghị đúng thật là rất tốt.

"Vậy à." Thẩm Quảng Vũ im lặng một lúc, lại hỏi: "Nhưng ba nghe nói nó rất lăng nhăng, trước kia hình như có rất nhiều người tình, con không thấy lo lắng sao?"

Lục Thiên Hạo không nghĩ ông sẽ hỏi trực tiếp như vậy, dừng một lúc mới xấu hổ cười nói: "Dạ thì. . . . . . . Trước kia cháu cũng nghe nói cậu ấy rất lăng nhăng, nhưng tính tới giờ cũng hơn một năm rồi, cậu ấy cũng không có trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu, cháu nghĩ là. . . . . . . hẳn là cậu ấy đã thay đổi rồi."

Tuy rằng ngay từ đầu mối quan hệ của hai người là bao dưỡng, Trịnh Hoằng Nghị lại lăng nhăng lạm tình có tiếng, lúc đó Lục Thiên Hạo cũng nghĩ quan hệ không thuần khiết của hai người cùng lắm sẽ tan vỡ sau 2-3 tháng, đợi khi nào Trịnh Hoằng Nghị chơi ngắn cơ thể này sẽ nhanh chóng bỏ đi. Không ngờ là hơn một năm rồi, Trịnh Hoằng Nghị chẳng những không ngán, ngược lại càng quấn chặt lấy anh hơn. Mặc khác, trình độ động dục của hán cũng ngày một tăng cao, khiến anh càng khó chống đỡ hơn trước, mỗi lần đều giày vò cơ thể của anh như vỡ vụn ra.

Trong đầu bất giác hồi tưởng lại cảnh tượng lần trước bị Trịnh Hoằng Nghị ch!ch đến mức mất khống chế, Lục Thiên Hạo nóng bừng mặt lên!

Thẩm Quảng Vũ nhìn mặt anh hơi đỏ, ân cần hỏi: "Con sao vậy? Cơ thể không thoải mái sao?"

Lục Thiên Hạo quả thực xấu hổ muốn chết, vừa lúc Trịnh Hoằng Nghị mang đồ ăn về, anh liền tìm cớ muốn đi toilet, vội vàng "đào tẩu".

Tìm phục vụ hỏi được vị trí của toilet, Lục Thiên Hạo đi từ cửa bên cạnh đại sảnh ra ngoài, đi qua một nửa hành lang tìm được WC nam. Chỗ nào ở khách sạn 5 sao cũng vô cùng sang trọng, ngay cả buồng vệ sinh cũng vậy. Lục Thiên Hạo soi gương ở trên bồn rửa tay, lấy nước rửa mặt, hy vọng sẽ khiến nhiệt độ trên mặt giảm xuống. Ngay khi vừa rút khăn tay ra lau mặt, bỗng nhiên anh lại nghe thấy một âm thanh phát ra từ trong buồng vệ sinh.

"Ư. . . . . . Ư. . . . . . Ư. . . . . ."

Âm thanh này hình như là. . . . . . . tiếng rên?

Lục Thiên Hạo xoay người nhìn về phía mấy buồng vệ sinh, phát hiện chỉ có một buồng duy nhất đang đóng chặt cửa, anh nhịn không được mà im lặng lắng nghe, lại nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong phát ra.

"Ư hừ. . . . . . . Đừng mà. . . . . . . . Ba ba. . . . . . Chỗ đó ngứa lắm. . . . . . Đừng sờ chỗ đó của em mà. . . . . . . . Ư. . . . . . ."

Đây là giọng nam trẻ tuổi, kèm theo tiếng thở dốc quyến rũ, nghe thấy hình như là đang phát nứng, chỉ là. . . . . . . Giọng nói này sao lại quen quen như vậy, hình như anh đã từng nghe qua ở đâu rồi đó, nhưng nhất thời lại không nhớ là ai.

Lúc này lại vang lên một tiếng cười dâm dật, một giọng đàn ông trung niên phát ra: "Thật đúng là thằng con trai đĩ điếm thấp hèn, baba mới sờ mấy cái mà con đĩ nhà em đã ướt như vậy rồi. Con trai đĩ điếm, em đang quyến rũ baba tới ch!ch em đúng không? Hử? Có phải em muốn con c*c bự của baba ch!ch em đúng không?"

"Ư. . . . . Ư hừ. . . . . . Ba ba. . . . . . . . Người ta không muốn ở trong này. . . . . . Ư. . . . . . . Không muốn làm ở trong WC đâu. . . . . . . Sẽ có người khác đi vào. . . . . . . . Đi chỗ khác được không. . . . . . . . Ư. . . . . . Cầu xin baba. . . . . . ."

"Con điếm, lỗ đít của em đã ướt tới vậy rồi, vẫn còn nhịn được hả? Ha ha. . . . . . . . Giờ để baba ch!ch mấy cái trước, chặn lại nước dâm của em. Cuối hành lang có mấy phòng nghỉ, đợi chút nữa baba bế em tới chỗ đó sẽ cho sướng chết. Nào, tự ngồi xuống đi, nuốt c*c bự của baba vào. . . . . . . ."

Lục Thiên Hạo không nghe nổi nữa, vội vàng lau khô nước trên mặt rồi rời khỏi toilet.

Quay lại đại sảnh, anh nhớ ra vừa nãy Trịnh Hoằng Nghị chỉ lấy đồ ăn, không có lấy nước uống, liền đi tới khu ăn uống lấy một cốc nước. Ai ngờ vừa mới cầm cốc xoay người thì một người phục vụ cầm xô đá không hiểu sao lại xô vào anh. Lục Thiên Hạo kinh hoàng, nhưng đã không tránh kịp, cả hai người đều bị ngã xuống đất.

Một tiếng bịch vang lên, đá viên và nước đã trong xô đều đổ hết ra sàn.

Tiếng động quá lớn thu hút ánh nhìn của tân khách tới phía này, vừa lúc có hai nam phục vụ bên cạnh vội vàng chạy tới đỡ dậy, tình cảnh lúc này có chút hỗn loạn.

Lục Thiên Hạo được một nam phục vụ đỡ dậy, khi anh sắp đứng vững thì đầu đột nhiên hơi nhói nhói, anh sờ sờ đầu theo phản xạ. Lúc này giọng nói lo lắng của Trịnh Hoằng Nghị truyền tới: "Sao vậy? Sao vậy em? Hạo Hạo, em không sao chứ? Đầu em đau sao? Có phải là bị đụng vào đầu rồi không?"

Trịnh Hoằng Nghị đẩy phục vụ ra, tự mình đỡ lấy Lục Thiên Hạo, lo lắng mà ôm người vào lòng.

Nước đá đã làm quần áo của Lục Thiên Hạo ướt hơn nửa, sau khi đứng vững thì cơ thể cũng không thấy gì khác thường, dường như cơn đau đầu vữa này chỉ là ảo giác của anh. Lắc lắc đầu, anh nói: "Tôi không sao."

Thẩm Quảng Vũ cũng chạy tới, sắc mặt của ông có chút khó coi, lo lắng xác nhận: "Con thật sự không sao chứ?"

Lục Thiên Hạo cười cười với ông, nói: "Thật sự không sao đâu ạ, cũng không đụng phải bất cứ thứ gì, chú đừng lo."

Người phục vụ gây sự cố kia cũng được đỡ dậy, vội vàng xin lỗi Lục Thiên Hạo: "Rất xin lỗi thưa tiên sinh, tôi thật sự rất xin lỗi. Vừa nãy trên sàn có hơi trơn, tôi không để ý nên. . . . . . ."

"Không sao không sao." Lục Thiên Hạo cười nói: "Cậu cũng không cố ý mà."

Thật sự không cố ý sao?

Thẩm Quảng Vũ hơi nheo mắt lại nhìn kỹ người phục vụ đó.

Lúc này Tống Thừa Văn cũng đi tới, ông nhìn thấy nửa người Lục Thiên Hạo ướt nhẹp, kinh ngạc nói: "Thiên Hạo, sao quần áo cháu ướt như vậy?"

Một người phục vụ ghé vào tai ông nhỏ giọng giải thích, ông lộ ra vẻ mặt giật mình, cũng xin lỗi với Lục Thiên Hạo: "Thiên Hạo, thật sự xin lỗi cháu, đều là do ta tiếp đãi không chu toàn. Giờ đừng nói nhiều nữa, quần áo cháu đều ướt hết rồi, đi lên phòng thay đồ trước đi. Số đo quần áo của cháu là bao nhiêu, có một cái shop ở bên cạnh nhà hàng, ta lập tức bảo người đi mua." Nhưng Lục Thiên Hạo đang định trả lời thì Thẩm Quảng Vũ đã mở miệng trước: "Không cần, tôi thấy chúng tôi vẫn nên về trước thì hơn."

Tống Thừa Văn mỉm cười nói: "Quần áo trên người Thiên Hạo đã ướt hết rồi, chẳng may trên đường về bị cảm lạnh thì sao? Vẫn là đi thay đồ trước đi."

Thẩm Quảng Vũ khẽ nhíu mày, ông luôn có cảm giác Tống Thừa Văn đang giở trò, liệu sự cố này không biết có phải do Tống Thừa Văn cố ý sắp xếp hay không. Chính ông cũng lo Lục Thiên Hạo mặc quần áo ướt sẽ bị cảm lạnh, vậy nên không tiếp tục đòi về nữa.

Lúc này lại nghe thấy Trịnh Hoằng Nghị nói: "Tống tiên sinh, quần áo cứ để cháu đi mua, chú tìm người dẫn đường cho cháu là được ạ." Lục Thiên Hạo mặc quần áo size bao nhiêu, hắn lại chả rõ quá.

Vì thế, Trịnh Hoằng Nghị đi cùng Lục Thiên Hạo lên phòng nghỉ, lại lập tức ra khỏi nhà hàng đi mua quần áo. Phục vụ cũng mang vào cho Lục Thiên Hạo một cái khăn tắm và một chiếc áo tắm.

"Lục tiên sinh, ngài hãy cởi quần áo ướt ra trước đi để tránh cảm lạnh."

Lục Thiên Hạo nhận lấy khăn tắm, cười nói cảm ơn: "Được, cảm ơn cậu."

Khi phục vụ đi cũng tiện tay đóng cửa phòng nghỉ lại, Lục Thiên Hạo đánh giá phòng nghỉ này một chút, hình như là một phòng đơn, có giường, có sô pha, còn có một phòng tắm riêng. Lục Thiên Hạo cầm lấy khăn tắm đi thẳng vào phòng tắm.

Anh cởi toàn bộ quần áo ướt sũng trên người xuống, dùng khăn tắm lau qua loa nước trên cơ thể, sau đó mới mặc áo tắm vào, chuẩn bị ra ngoài đợi Trịnh Hoằng Nghị mang quần áo tới đây. Nhưng anh vừa chuẩn bị mở cửa phòng tắm ra lại nghe thấy một tiếng mở cửa rồi đóng cửa truyền tới, tiếp theo đó là một loạt âm thanh sột soạt sột soạt.

Trịnh Hoằng Nghị đã về rồi sao? Sao mà đi nhanh vậy được?

Trực giác nói cho Lục Thiên Hạo người bước vào không phải Trịnh Hoằng Nghị, liền cẩn thận mở hé cửa phòng tắm ra, ánh mắt nhìn ra bên ngoài qua khe hở nhỏ, kinh ngạc phát hiện thế mà bên ngoài lại có hai tên đàn ông đang ôm chặt lấy nhau, vừa nhiệt tình cháo lưỡi, vừa nghiêng ngả lảo đảo đi tới gần sô pha.

Trong hai người kia, một người là ông chú trung niên có dáng người mập mạp, vẻ mặt trông hơi đáng khinh, mà người còn lại chính là một người đàn ông trẻ tuổi dáng người cao gầy, trang điểm rất đậm.

Nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi kia, Lục Thiên Hạo sợ ngây người.

Kia chẳng phải là Từ Nhất Phàm sao!

Lục Thiên Hạo đang khiếp sợ, đôi cẩu nam nam ở người phòng tắm đã cháo lưỡi xong, bắt đầu cởi quần áo, chỉ nghe thấy ông chú trung niên kia lớn tiếng nói: "Đĩ điếm, lỗ đít đã ngứa ngáy không chịu nổi rồi đúng không? Vừa nãy ở trong toilet được baba ch!ch có phê hay không? Nhanh chóng cởi quần ra để baba ch!ch cho em sướng nào."

Hóa ra hai người này vừa nãy đã vụng trộm trong toilet, Lục Thiên Hạo thầm than mình đúng thật là xúi quẩy, chỗ này nhiều phòng nghỉ tới vậy thế mà đôi cẩu nam nam này vẫn cố tình chọn ngay phòng của anh mới đau chứ!

"Ư. . . . . . . Baba. . . . . . Mau cắm vào đi. . . . . . . . Lỗ đít của người ta ngứa chết rồi đây này. . . . . . . Phải có con c*c bự của baba cắm vào giải ngứa mới được. . . . . . . ." Từ Nhất Phàm nhanh chóng cởi quần ra, ngồi thẳng xuống sô pha, nâng hai chân lên tách ra thật to. Lục Thiên Hạo phát hiện, trong lỗ đít của cậu ta còn nhét một nửa cái quần lót. Cái quần lót kia màu hồng phấn, nửa khác để lộ ra ngoài cũng đã bị nước dâm thấm ướt nhẹp luôn rồi.

Xem ra sau khi bị ông chú trung niên đây ch!ch xong, vì để ngăn nước dâm từ trong lỗ chảy ra liền lấy quần lót nhét vào.

Đúng thật là rất biết cách chơi nha!

Lục Thiên Hạo không khỏi cảm thán.

"Con trai đĩ, nhìn cái lỗ đít của em mà xem, nước chảy nhiều phết đấy, sắp thành tràn ra như lũ rồi! May là baba dùng quần lót chặn lại cho em, nếu không cả thảm sàn của người ta trên quãng đường tới đây đều bị nước l*n của em làm ướt nhẹp luôn rồi!" Ông chú trung niên cười dâm dật kéo cái quần lót kia ra, đổi thành con chim bự của mình.

Từ Nhất Phàm dùng hai chân quấn lấy eo của ông chú, dưới sự cắm rút đầy hung bạo của ông ta, càng không ngừng rên dâm hơn: "A. . . . . . A. . . . . . Baba. . . . . . C*c ba giỏi quá. . . . . . . . A. . . . . . Quá sung sướng. . . . . . . Con trai sắp bị baba ch!ch chết rồi. . . . . ."

Hai người này quên hết thảy mọi thứ xung quanh để hưởng thụ tình ái cuồng nhiệt, Lục Thiên Hạo trong phòng tắm thì khổ không để đâu cho hết. Trong tình huống như thế này, rốt cuộc anh có nên đi ra hay không đây?

Hết chương 71.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro