CHƯƠNG 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 70: Khí tức cấm dục, tham gia tiệc rượu, lần đầu ba cha con gặp nhau.

Hôm nay là sinh nhật của Tống Thừa Văn, tới gần giữa trưa, Trịnh Hoằng Nghị ăn mặc chỉnh tề, một thân áo vest quần âu lấy lại vẻ đẹp trai. Hắn cố ý đi kiểm tra xăng của chiếc siêu xe màu đỏ của mình, xác định lượng xăng đầy đủ sau đó qua lại phòng khách đợi Lục Thiên Hạo xuống lầu.

Lục Thiên Hạo ở trong phòng thay quần áo, cũng là một bộ vest. Hôm qua sau khi đã quyết định sẽ tham gia tiệc rượu, Trịnh Hoằng Nghị liền dẫn anh tới Armani (một hãng thời trang), giờ may riêng một bộ thì lại không kịp, chỉ có thể lựa chọn một bộ có sẵn trong tiệm. Trịnh Hoằng Nghị bắt Lục Thiên Hạo phải chọn cùng kiểu vest với hắn, hắn chọn màu xanh nước biển, còn Lục Thiên Hạo chọn màu xám. Mặc dù kiểu dáng của tất cả bộ vest thật ra cũng không khác nhau là mấy, nhưng Trịnh Hoằng Nghị vẫn khẳng định chắc nịch là hắn và Lục Thiên Hạo đang mặc đồ đôi.

Đợi Lục Thiên Hạo thay đồ xong đi xuống lầu một, hai mắt Trịnh Hoằng Nghị sáng ngời, trong lòng yên lặng hiện ra một câu "Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào ăn mặc", tuy rằng bình thường Hạo Hạo mặc giản dị cũng rất tuấn tú mê người, nhưng không thể không nói, bộ vest cao cấp càng tôn lên dáng người của anh hơn, vai rộng eo thon, tay chân thon dài. Điều quan trọng là khi Hạo Hạo mặc vest vào khiến cả người anh tràn đầy một khí tức cấm dục.

Thật muốn đè em ấy lên tường hung hăng ch!ch đến phát khóc. Không, phải lột sạch toàn thân, chỉ để lại cà vạt, như vậy càng gợi cảm hơn, càng khiến người ta muốn ch!ch em ấy khóc hơn. . . . . . . . .

Trịnh Hoằng Nghị suy nghĩ miên man trong đầu, thấy Lục Thiên Hạo bước tới phía hắn, hắn bỗng cảm thấy cổ họng khô nóng, bất giác nuốt nuốt nước miếng.

Lục Thiên Hạo khó hiểu nhìn hắn một cái, hỏi: "Cậu sao vậy?"

"Hả?" Trịnh Hoằng Nghị đột nhiên hoàn hồn, vội vàng lắc đầu: "Không có gì, không có sao hết." Hắn nhanh chóng ngưng ảo tưởng những hình ảnh 18+, còn ảo tưởng nữa chắc hắn sẽ không nhịn được mà cương lên mất.

Lục Thiên Hạo vẫn cảm thấy ánh mắt của hắn có hơi kỳ lạ, nhưng cuối cùng cũng không nghĩ nhiều: "Nếu không có gì thì đi thôi."

Tống Thừa Văn tổ chức tiệc rượu sinh nhật tại một nhà hàng 5 sao ở phía đông thành phố, lái xe tới phải mất khoảng 45 phút. Lúc Trịnh Hoằng Nghị định lấy chiếc siêu xe màu đỏ trong ga-ra ra, Lục Thiên Hạo nhíu mày, do dự nói: "Sao lại lấy chiếc này?"

"Chiếc này thì có sao đâu?" Trịnh Hoằng Nghị khó hiểu, chiếc Maserati này là phiên bản giới hạn, lúc trước hắn phải đợi hơn một năm mới mang được nó về đó.

Lục Thiên Hạo chỉ cảm thấy chiếc xe này rất loè loẹt, nhưng anh lại không nói thẳng ra, chỉ thuận miệng đáp: "Tôi không thích màu đỏ."

Trịnh Hoằng Nghị im lặng 2 giây, lại lái xe vào ga-ra, một lúc sau lại lái chiếc BMW đen ra.

Lục Thiên Hạo ngồi trên ghế phó lái, xe đi từ cổng lớn ra ngoài, mới vừa đi được 100m thì liền thấy một chiếc Audi đen ở bên đường. Lục Thiên Hạo chú ý thấy lốp sau bên trái của chiếc Audi bị thủng, toàn bộ chiếc xe hơi nghiêng một chút, chủ xe đang đứng cạnh cửa, tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.

Vị chủ xe kia chính là Thẩm Quảng Vũ lâu ngày không gặp.

Lục Thiên Hạo sửng sốt một chút, nhanh chóng bảo Trịnh Hoằng Nghị dừng xe. Anh đi xuống xe, hỏi: "Chú Thẩm có cần bọn cháu giúp gì không?" Anh vẫn không gọi baba được, gọi Thẩm tiên sinh thì nghe có vẻ xa lạ, nên đành phải gọi chú Thẩm.

Thẩm Quảng Vũ cúp điện thoại, ánh mắt ôn hòa nhìn anh, mỉm cười nói: "Mới vừa ra cửa thì lại gặp rắc rối nhỏ, xe thủng lốp. Trên xe lại không có lốp dự phòng, nhưng cũng không có vấn đề gì, ba đã gọi xe kéo tới đây rồi."

Trịnh Hoằng Nghị cũng xuống xe đi tới, nhìn thoáng qua cái lốp xe đã hoàn toàn xẹp xuống kia, vội vàng bắt lấy cơ hội gây thiện cảm trước mặt ba vợ, ân cần nói: "Chú Thẩm, chú chuẩn bị đi đâu sao? Nếu đang vội thì chúng cháu sẽ chở chú đi? Cháu sẽ gọi người hầu trong nhà tới đây, để họ trông xe cho chú, đợi xe kéo tới đây là được rồi."

Thẩm Quảng Vũ cười ôn hòa với con trai, nhưng lại trưng vẻ mặt lãnh đạm với Trịnh Nhị thiếu, giọng điệu thản nhiên nói: "Tập đoàn Thừa Vũ là một người bạn già của tôi, hôm nay ông ấy mời tới tôi tới tiệc rượu sinh nhật, địa điểm tiệc rượu ở phía đông thành phố, không biết cậu có tiện đường không?"

"A, vậy đúng là khéo, bọn cháu cũng đang đi tham dự tiệc rượu sinh nhật của Tống tổng đây." Trịnh Hoằng Nghị cười nói: "Tốt quá rồi, hay là chú Thẩm làm "bạn đường" với chúng cháu đi."

Lục Thiên Hạo cũng thấy rất khéo, cười phụ họa nói: "Đúng vậy, nếu chú không phiền, lại đi tới cùng điểm đến nữa thì đi cùng luôn cho tiện."

Thẩm Quảng Vũ lại mang nụ cười ôn hòa lên mặt, gật đầu đồng ý với Lục Thiên Hạo: "Không có gì phiền cả, nếu vậy thì ba xin nhờ hai đứa một đoạn đường vậy."

Trịnh Hoằng Nghị lập tức gọi người hầu trong nhà ra đây chờ xe kéo tới, Thẩm Quảng Vũ căn dặn vào câu liền cùng Lục Thiên Hạo bước vào chiếc BMW màu đen của Trịnh Hoằng Nghị, hai người cùng ngồi ở ghế sau.

Ngồi cùng với Thẩm Quảng Vũ, Lục Thiên Hạo không khỏi hơi hồi hộp, mà ngồi cùng một xe với ba vợ, Trịnh Hoằng Nghị thường hay luyên thuyên trước mặt Lục Thiên Hạo giờ cũng không dám tùy tiện mở miệng.

Trong xe im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là Thẩm Quảng Vũ phá vỡ sự im lặng, hỏi Lục Thiên Hạo: "Dạo này con thế nào rồi? Chăm đứa bé có mệt lắm không?"

Lục Thiên Hạo cười nói: "Cũng không mệt lắm, nhưng buổi tối thằng bé rất hay quấy, cứ cách mất tiếng là phải đút sữa một lần, cho nên hơi thiếu ngủ."

Thẩm Quảng Vũ nhìn kỹ vào mắt anh, phát hiện dưới mắt có vết xanh thâm mờ mờ, nói: "Thiếu ngủ rất có hại đối với sức khỏe, cũng không thể không để ý, trong nhà không phải có thuê bảo mẫu à, sao không bảo họ trông giúp.? Cho dù bảo mẫu không giúp thì không phải vẫn còn những người khác sao? Buổi tối để con vất vả một mình như vậy à?"

Khóe mắt của ông như có như không mà liếc về phía Trịnh Hoằng Nghị, giọng điệu cũng hơi ám chỉ.

Lục Thiên Hạo cười cười nói: "Bảo mẫu cũng giúp đỡ, nhưng cháu chỉ cho họ hỗ trợ chút việc vặt thôi, cháu vẫn yên tâm hơn khi tự mình chăm sóc. Mà cũng không phải là cháu vất vả một mình, Trịnh Hoằng Nghị cũng giúp đỡ chăm sóc nữa, hai mắt của cậu ấy còn thâm đen hơn cả cháu nữa kìa." Buổi tối anh và Trịnh Hoằng Nghị ngủ chung một giường, đứa bé vừa quấy khóc thì tất nhiên cả hai người đều bị đánh thức, cho nên anh ngủ không đủ giấc, Trịnh Hoằng Nghị cũng chẳng khá hơn là bao.

Nghe thấy buổi tối Trịnh Hoằng nghị cũng hỗ trợ chăm sóc, sự bất mãn trong mắt Thẩm Quảng Vũ hơi giảm đi đôi chút, nhưng chỉ là một chút thôi. Mỹ danh của Trịnh Nhị thiếu ở bên ngoài, một người hoàn toàn không quan tâm giới giải trí như Thẩm Quảng Vũ cũng từng nghe qua. Bởi vì có liên quan tới con trai của mình nên ông cũng đã điều tra chi tiết về đời tư của Trịnh Hoằng Nghị.

Một lần điều tra này, kết quả có thể đoán trước được, cả đống báo cáo gần như đều là khiêu dâm và bạo lực, quả thực là không dám nhìn.

Đời tư của Trịnh Nhị thiếu được nhân viên tình báo của Thẩm Quảng Vũ tổng kết thành hai điểm theo giai đoạn trưởng thành: hồi nhỏ thích đánh nhau, suốt ngày thích gây rối. Sau khi lớn lên lại thích bao dưỡng sao nam, gieo giống khắp giới giải trí. Đúc kết lại được 4 chữ: Không có gì tốt.

Đây đâu phải chỉ là không xứng, con trai ở bên một người như thế này, quả thực chính là nhảy vào hố lửa!

Thẩm Quảng Vũ không hài lòng một chút nào đối với Trịnh Hoằng Nghị, ông cũng có hàng vạn cách để đuổi Trịnh Hoằng Nghị khỏi Lục Thiên Hạo. Nhưng dù là cách thức nào đi nữa thì ông vẫn phải hỏi trước xem con trai có đồng ý không rồi mới quyết định được.

Ba người cùng bước vào đại sảnh của tiệc rượu, vừa vào tới cửa liền thu hút không ít ánh nhìn.

Tất nhiên rồi, ba đại soái ca cùng nhau xuất hiện giống y như 3 cái bóng đèn biết đi, muốn không thu hút sự chú ý của người khác cũng khó.

Trong 3 người này, thu hút nhiều ánh mắt nhất chính là người lớn tuổi nhất - Thẩm Quảng Vũ. Khí chất của ông trầm ổn, khí tràng lại cực kỳ mạnh mẽ, bước đi như tạo ra tiếng gió vù vù phía sau. Nhưng mấy năm nay ông làm việc kín đáo, rất ít khi xuất hiện ở nơi đông người. Mặc dù có rất nhiều truyền thuyết được lưu truyền trong giới nhà giàu, nhưng số người là gặp được người thật có thể đếm trên đầu ngón tay, tân khách ở đây tất nhiên cũng không nhận ra ông.

Lục Thiên Hạo như người trong suốt ở giới giải trí, số người nhận ra anh lại càng ít ỏi hơn.

Cho nên, cuối cùng người bị bàn tán nhiều nhất vẫn là người thường xuyên xuất hiện trên đầu trang tạp chí showbiz - Trịnh Hoằng Nghị.

"A, kia không phải là Trịnh Nhị thiếu sao?"

"Mà dạo này không thấy Trịnh Nhị thiếu xuất hiện ở đầu đề, tôi còn tưởng cậu ta xảy ra chuyện gì cơ."

"Hai người bên cạnh Trịnh Nhị thiếu là ai vậy? Vẻ ngoài giống nhau quá, họ là cha con sao?"

"Đúng thật là hiếm thấy, Trịnh Nhị thiếu tham gia tiệc rượu mà không ôm sao nam lên sân khấu."

"Tôi nghe nói Trịnh Nhị thiếu mới có con trai đấy."

"Không thể nào! Thật hay đùa vậy, tôi đã nghe tin Trịnh Nhị thiếu kết hôn đâu?"

"Ai biết được, có lẽ là tìm người mang thai hộ. . . . . . . ."

Đủ loại bàn tán nổ ra ở đại sảnh, Trịnh Hoằng Nghị nghe loáng thoáng được vài câu. Tới khi nghe được ba chữ "mang thai hộ", cơn tức của hắn lập tức bị châm ngòi, ánh mắt phẫn nộ hung hăng trừng mắt với tên đang nói luyên thuyên kia. Hắn phải nhớ kỹ mặt của những người này, về sau tốt nhất đừng để hắn gặp lại, nếu không thì đừng trách sao hắn lại đánh chết mấy tên miệng thối này.

Ba người bên này thu hút ánh nhìn, lại bị bàn tán, mà ở một góc khuất trong đại sảnh, có một thân hình đứng thẳng bất động tại chỗ, hắn trợn tròn hai mắt khiếp sợ nhìn Trịnh Hoằng Nghị và Lục Thiên Hạo bước song song vào đại sảnh. Nhìn rồi lại nhìn, trong mắt hắn từ từ xuất hiện một tia oán giận.

Đó chính là Từ Nhất Phàm tưởng là đã hết đất diễn rồi, hôm nay cậu ta đi theo một phú thương. Sau khi bị Phù Mộng đóng băng, nhiều lần trăn trở, cậu lại tìm được một kim chủ mới. Nhưng vị kim chủ này không có thực lực bằng Trịnh Nhị thiếu, bị bao dưỡng mấy tháng, cậu cũng không nhận được bao nhiêu lợi ích. Lần này có thể tham gia tiệc rượu là do cậu ta đau khổ nài nỉ phú thương dẫn cậu tới. Vì thế, cậu không chỉ phải bồi phú thương chơi mấy hiệp SM khẩu vị mạnh, còn đặc biệt chiêu đãi mấy người bạn của phú thương chơi NP. Trong lúc đó còn bị chơi "song long" mấy lần, đến bây giờ lỗ đít vẫn còn hơi rát rát, vết roi trên người cũng chưa biến mất.

Vốn tưởng rằng loại tiệc rượu cao cấp này, tân khách tới đều là không giàu thì sang, nói không chừng cậu ta có thể câu được một phú nhị đại nào đó vừa có tiền có thế, vừa đẹp trai như Trịnh Nhị thiếu.

Nhưng cậu ta hoàn toàn không ngờ tới là sẽ gặp được Lục Thiên Hạo ở chỗ này, càng không nghĩ là thế mà Lục Thiên Hạo lại xuất hiện cùng với Trịnh Nhị thiếu.

Đột nhiên, Từ Nhất Phàm lại nhớ tới một buổi tối rất lâu về trước, cậu ta đứng ở bãi đỗ xe nhìn thấy Trịnh Nhị thiếu rất cẩn thận bế một người đàn ông lên xe.

Người đàn ông đó không phải là Lục Thiên Hạo đấy chứ?

Từ Nhất Phàm càng nghĩ càng thấy chắc chắn, oán giận trong lòng khiến vẻ mặt của cậu ta hơi vặn vẹo.

Lục Thiên Hạo không biết có một người đứng trong góc đang dùng ánh mắt oán hận nhìn anh, anh chỉ muốn đến tới chỗ Tống Thừa Văn chào hỏi một tiếng, nhưng nhìn xung quanh một vòng lại không thấy chủ tiệc đâu.

Đúng lúc này, một cánh cửa bên trong đại sảnh bị đẩy ra, Tống Thừa Văn mặc bộ vest đen bước ra. Đám tân khách vội vàng bưng ly rượu lên xúm lại gần ông chúc mừng, nhưng Tống Thừa Văn lại không ngừng bước chân, đi thẳng tới chỗ của Lục Thiên Hạo.

Trong lúc nhất thời, ba người Lục Thiên Hạo lại trở thành tiêu điểm của toàn sảnh.

Lục Thiên Hạo cũng không ngờ Tống Thừa Văn lại tới chào anh, kỳ lạ hơn là trên mặt người này dạt dào ý cười, dường như còn có chút kích động và hưng phấn.

Tống Thừa Văn bước lại đây, dừng lại ở trước mặt Lục Thiên Hạo, kích động và hưng phấn trên mặt ông đã hơi giảm bớt đi một chút, nhưng nụ cười tươi vẫn còn đó khiến người ta cảm giác như gió mùa xuân: "Thiên Hạo, cháu có thể đến đây khiến ta rất vui."

Lục Thiên Hạo áp chế sự khó hiểu trong lòng, cười nói: "Tống tiên sinh, sinh nhật vui vẻ, cháu chúc ngài sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý."

Tống Thừa Văn cười gật đầu, ánh mắt lướt qua bả vai của Lục Thiên Hạo, từ từ rơi lên người của Thẩm Quảng Vũ đứng phía sau anh. Nụ cười trên mặt ông càng ấm áp ôn hòa hơn, bên trong còn có một chút lo lắng.

"Quảng Vũ, em tới rồi."

Giọng nói trầm thấp như đang bình thản kể truyện, rồi lại giống như đang cảm thán.

Lục Thiên Hạo giật mình, dường như anh thấy được một chút lưu luyến triền miên trong giọng nói của Tống Thừa Văn. Anh là diễn viên, bình thường diễn xuất cũng thường xuyên nghiền ngẫm xem làm thế nào để có thể biểu đạt cảm xúc trong lời thoại, do đó cực kỳ "thính" đối với cảm xúc che giấu trong giọng nói.

Trong mơ hồ, anh cảm giác quan hệ giữa hai người này có lẽ không đơn giản.

Hết chương 70.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro