CHƯƠNG 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69: Tính toán của Thẩm baba, thiệp mời của Tống baba

Tống Thừa Văn gửi quà mừng lễ đầy tháng cho con trai của Lục Thiên Hạo, tin tức này không hề tốt chút nào đối với Thẩm Quảng Vũ. Phương Trọng lập tức thấy bối rối, sắc mặt hơi tái nhợt: "Cậu chủ, tên họ Tống kia nhất định đã biết được gì đó, vậy phải làm sao bây giờ? Lúc trước cậu đúng ra không nên tìm hắn hỗ trợ, tiểu tử đó gian trá xảo quyệt, trước đó chắc đã nổi lòng nghi ngờ rồi, thế mà cậu lại chủ động ra mặt lại càng củng cố cho sự nghi ngờ của hắn, ta lo là. . . . . . ."

Thẩm Quảng Vũ cắt ngang sự lo sợ của Phương Trọng, nói: "Nếu trước đó tôi dám tìm tới hắn thì cũng không sợ sau này hắn sẽ biết Thiên Hạo là con của tôi."

Ông muốn nhận lại cha con với Lục Thiên Hạo, dự định là muốn quang minh chính đại, đường đường chính chính nhận lại đứa con này. Ông không định giấu giếm bất kỳ kẻ nào, đương nhiên trong đó cũng có cả Tống Thừa Văn.

Nhưng ông không ngờ rằng Tống Thừa Văn lại hành động nhanh tới vậy.

Ông tin chắc một điều rằng Tống Thừa Văn nhất định không thể tra được bất cứ điều gì trên người của ông, cho dù Tống Thừa Văn nghi ngờ Lục Thiên Hạo là thân sinh cốt nhục của mình cũng không có gì để xác thực. Như vậy nghi ngờ chung quy cũng chỉ là nghi ngờ, với sự hiểu biết của ông về Tống Thừa Văn, nếu như không có gì để xác thực tuyệt đối thì hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng theo tình trạng hiện giờ, phán đoán của ông có chút sai lệch. Cũng phải, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, con người sẽ không bất biến, Tống Thừa Văn cũng không nhất định vẫn giống Tống Thừa Văn trước đây.

Suy nghĩ này khiến trong lòng Thẩm Quảng Vũ thoáng thấy không thoải mái, nhưng chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi đã bị ông cố ý xem nhẹ. Ông ngồi im lặng, ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt bình thản, trong đầu lại nhanh chóng suy nghĩ đối sách.

Phương Trọng lại không thể bình thản được như ông, lo lắng nói: "Cậu chủ, giờ phải làm sao đây? Nếu tên họ Tống kia tới tìm Thiên Hạo. . . . . . ."

Ánh mắt của Thẩm Quảng Vũ hơi đanh lại, nếu Tống Thừa Văn tới tìm Thiên Hạo, nói thật, ông cũng không có cách nào ngăn lại, hết thảy quyền quyết định nằm ở trong tay của Thiên Hạo. Chưa kể hiện giờ Lục Thiên Hạo còn chưa nhận lại người baba là ông, cho dù đã nhận lại rồi, nếu Lục Thiên Hạo muốn nhận cả Tống Thừa Văn thì ông cũng không ngăn cản nổi.

Cục diện như vậy thật ra ông đã đoán được ngay từ đầu, nếu lúc trước ông không chủ động tìm Tống Thừa Văn hỗ trợ, cục diện này có thể sẽ không tới nhanh như vậy. Nhưng cũng chỉ chậm hơn một chút mà thôi, chỉ cần ông và Lục Thiên Hạo nhận nhau, Tống Thừa Văn tất sẽ có động thái. Nếu không thể tránh, vậy cũng chẳng cần phải băn khoăn nhiều về chuyện này.

Bỗng nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, lại hơi mệt mỏi, Thẩm Quảng Vũ xoa xoa ấn đường.

"Cậu chủ, hay là cứ nói hết thảy cho Thiên Hạo đi?" Phương Trọng đề nghị: "Năm đó bang chủ là do Tống Thừa Văn hại chết, nếu Thiên Hạo biết chuyện này, nói không chừng. . . . . . . ."

"Không được." Thẩm Quảng Vũ lắc lắc đầu, không chút do dự gạt bỏ đề nghị này.

Ông và Thiên Hạo đã mất gần 30 năm tình phụ tử, đối với đứa con ông không hề chăm sóc một giây một phút nào, trong lòng ông chỉ tràn đầy sự áy náy và hổ thẹn. Cho nên, ông không nỡ làm thằng bé bị khó xử một chút nào.

Thở dài một hơi, Thẩm Quảng Vũ nói: "Giờ cứ vậy đi, chỉ cần Tống Thừa Văn không chạm mặt với Thiên Hạo thì tạm thời cứ kệ thôi."

Thẩm Quảng Vũ bên này chọn kế lấy tĩnh chế động, ai ngờ ngày hôm sau, cục diện này xuất hiện đại biến ------ ngày mai là sinh nhật 50 tuổi của Tống Thừa Văn. Ông chuẩn bị tiệc rượu để chiêu đãi tân khách, rất ngoài ý muốn là Lục Thiên Hạo cũng nhận được thiệp mời của ông.

Mà Lục Thiên Hạo cũng nhận ra người tới đưa thiệp mời, chính là người gặp mặt một lần ở sự cố va chạm nhỏ trước đó, một trong số các thư ký của Tống Thừa Văn, cũng là cháu của ông ----- Tống Thiệu Kiệt.

Đâu tiên là quà đầy tháng, giờ lại là thiệp mời, Lục Thiên Hạo quả thực buồn bực tới cực điểm.

"Xin lỗi cho tôi hỏi, sao Tống tiên sinh lại muốn mời tôi tham dự tiệc rượu sinh nhật của ông ấy? Tôi và Tống tiên sinh. . . . . . vốn không quen biết, đến đó liệu có thích hợp hay không?"

Trên mặt Tống Thiệu Kiệt vẫn giữ nụ cười khéo léo, nói: "Anh Lục nói đùa, ngày đó mặc dù mới chỉ gặp mặt một lần ngắn ngủi, nhưng bác cả của tôi đã nói bác ấy và anh Lục mới gặp đã thân, muốn kết bạn cùng với anh Lục, hy vọng anh Lục đừng làm mất lòng."

Giọng điệu của hắn ôn hòa vững vàng, nhưng thật ra nội tâm đã dậy sóng cuồn cuộn. Lần này bác cả cố ý để hắn đến đưa thiệp mời cho Lục Thiên Hạo đã khiến hắn ngạc nhiên lắm rồi. Không ngờ là khi tới nơi hắn lại có thể nhìn thấy con ngựa giống lạm tình hạng nhất giới giải trí "danh tiếng lẫy lừng" -------- Trịnh Nhị thiếu. Lúc này Lục Thiên Hạo và Trịnh Nhị thiếu đang ngồi trên chiếc sô pha đối diện hắn, nhìn hai người ngồi sát vào nhau, tư thế ngồi cũng thân mật như vậy thì không cần đoán cũng biết là loại quan hệ gì.

Kia chính là Trịnh Nhị thiếu đó, Trịnh Nhị thiếu đổi đàn ông như thay áo đó. Bao nhiêu sao nam trong giới giải trí đã chịu khổ dưới thủ đoạn của hắn, bị hắn chơi đùa xong lại tùy ý vứt bỏ. Sao Lục Thiên Hạo lại không có mắt nhìn người như vậy, không thể tưởng tượng được luôn, thế mà lại có quan hệ đó với tên thiếu gia hoa tâm này.

Tống Thiệu Kiệt thương xót thay Lục Thiên Hạo ở trong lòng.

Trịnh Hoằng Nghị ngồi bên cạnh Lục Thiên Hạo vẫn không lên tiếng, không biết có phải ảo giác của hắn không mà hắn cứ cảm giác tên đối diện này nhìn hắn bằng ánh mắt là lạ, giống như nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu đáng ghét vậy.

Trịnh Hoằng Nghị thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn chịu đựng không nói gì.

Lục Thiên Hạo lật xem thiệp mời sang trọng do dự một lúc rồi mỉm cười nói với Tống Thiệu Kiệt: "Được, tôi biết rồi, mai tôi sẽ tới. Không biết tôi có thể dẫn theo người nhà đi cùng không?"

Người nhà?

Tống Thiệu Kiệt nhìn nhìn Trịnh Hoằng Nghị theo bản năng, chợt cười nói: "Đương nhiên là không vấn đề gì, anh Lục cứ thoải mái, đây cũng là ý của bác cả tôi mà."

Bên nay hai bên trò chuyện khách khí với nhau, Thẩm Quảng Vũ ở tòa đối diện cũng đã nhận được tin.

Người đầu tiên rối lên vẫn là Phương Trọng: "Cậu chủ, đây chính là âm mưu, nhất định là âm mưu do tên họ Tống kia nghĩ ra! Cậu chủ, cậu không thể để Thiên Hạo đi tham dự cái tiệc rượu gì đó được đâu!"

Thẩm Quảng Vũ im lặng một lúc lâu, bỗng dưng cười lạnh một tiếng, nói: "Sao lại không đi? Mai tôi sẽ đi cùng với Thiên Hạo, tôi thật sự muốn xem thử rốt cuộc tên kia muốn làm cái quái gì!"

Hết chương 69.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro