CHƯƠNG 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68: Liếm bướm, bị ch!ch đến mức mất khống chế

Tống Thừa Văn, cái tên này gần như đã trở nên mơ hồ trong trí nhớ của Lục Thiên Hạo, anh cũng phải nghĩ hồi lâu mới nhớ ra đã từng gặp qua người này trong một vụ va chạm nhỏ. Sở dĩ anh còn có một chút ấn tượng như vậy là bởi lúc đấy người đại diện đã phổ cập kiến thức cho anh về những sự tích huyền thoại của người này trên thương trường.

Đây đúng thật là một người xa lạ mới gặp qua được một lần, sau đó cũng không liên lạc gì, càng đừng nói tới bạn bè. Lục Thiên Hạo nghĩ nát óc cũng không hiểu sao người này lại gửi quà tới lễ đầy tháng của con anh.

Chẳng lẽ là bạn bè của Trịnh gia?

Ai ngờ Trịnh Hoằng Nghị cũng lắc đầu, Trịnh baba im lặng vài giây cũng nói: "Tập đoàn Trịnh thị và tập đoàn Thừa Vũ trước giờ chưa từng hợp tác, bạn bè thì càng không. Còn vì sao hắn lại gửi quà tới thì. . . . . . . ." Ông cũng không rõ nguyên nhân.

Trái lại Trịnh lão gia tử vừa không kinh ngạc cũng không thấy kỳ lạ, nói thẳng: "Nếu hắn tặng thì cứ lấy đi, đợi khi nào có cơ hội thì đáp lại phần quà này của hắn là được. Được rồi, ăn cơm trước đi, quà cáp gì cứ để sang một bên đã."

Người một nhà cơm nước xong xuôi, quay lại biệt thự đã gần 10 giờ. Đồ Đồ nằm trong lòng Lục Thiên Hạo đã ngủ như cún con say sữa. Trịnh baba và Trịnh mama đang lệch múi giờ, có lẽ buổi tối sẽ không thể dễ dàng đi vào giấc ngủ như vậy. Vì thế nên đề nghị để Đồ Đồ ngủ ở phòng của bọn họ, ban đêm bọn họ cũng có thể hỗ trợ chăm nom.

Lời đề nghị này khiến Lục Thiên Hạo có hơi xiêu lòng, nói thật ra trong một tháng sau khi sinh Đồ Đồ, anh chưa có một hôm nào ngủ ngon giấc. Thằng cún Đồ Đồ này thật sự rất biết hành người, nửa đêm quấy khóc 2-3 lần, vừa tỉnh dậy là phải đút sữa cho nó ngay, hành xác anh khiến anh thiếu ngủ trầm trọng.

Nhưng xiêu lòng thì xiêu lòng vậy thôi, Lục Thiên Hạo cũng không dám cứ phủi tay mặc kệ được, chủ yếu là anh lo lắng ban đêm Đồ Đồ sẽ quấy khóc không thôi.

Nhưng mà không đợi Lục Thiên Hạo từ chối, Trịnh Hoằng Nghị đã đồng ý cực kỳ sảng khoái, ôm Đồ Đồ từ trong lòng Lục Thiên Hạo sang tay của Trịnh mama. Lục Thiên Hạo khẽ nhíu mày, anh nhìn bộ dạng gấp không đợi nổi của Trịnh Hoằng Nghị lại cảm thấy tên này đang có mưu đồ xấu xa, nhưng đứa bé đã đưa cho Trịnh mama bế rồi, anh cũng không thể nói gì nữa.

Nói câu chúc ngủ ngon xong, Trịnh Hoằng Nghị liền ôm Lục Thiên Hạo về phòng. Vừa đóng cửa lại, "mưu đồ xấu xa" của Trịnh Hoằng Nghị lập tức được phơi bày, hắn đẩy Lục Thiên Hạo vào tường, ngang ngược ra sức hôn lên môi của Lục Thiên Hạo.

"Ưm. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo hơi đẩy ra theo bản năng một lúc, sau đó liền từ bỏ vùng vẫy. Hôm nay anh đã đổ một đống vỏ lên đầu Trịnh Hoằng Nghị, tên này không tính sổ mới là lạ.

Trịnh Hoằng Nghị dùng đầu lưỡi càn quét tứ phía trong khoang miệng của Lục Thiên Hạo, tay trái vuốt ve mông thịt, tay phải sờ soạng cởi cúc áo sơ mi của Lục Thiên Hạo. Động tác của hắn cực kỳ thô lỗ, chiếc cúc áo cuối cùng đã bị hắn kéo đứt rơi xuống đất. Giải quyết xong cúc áo, tay hắn lại di chuyển xuống, tiếp tục cởi dây thắt lưng của Lục Thiên Hạo. Mất đi sự gò bó của thắt lưng, Trịnh Hoằng Nghị dễ dàng luồn tay vào quần tây, cách một lớp quần lót mỏng manh nhẹ nhàng vuốt ve bé bướm của Lục Thiên Hạo. Mới chỉ sờ vài cái mà quần lót đã ươn ướt rồi.

"Ư. . . . . Ư hư. . . . . ." Từ sau khi sinh con, bướm đã không được chạm vào. Lục Thiên Hạo cũng không ngờ chỗ này lại trở nên mẫn cảm tới vậy, chỉ mới vuốt ve ngoài quần lót mấy cái mà đã không kìm được bắt đầu chảy nước, tê tê dại dại quả thực rất sướng. Nhưng cuối cùng anh vẫn nhớ rõ lời căn dặn của bác sĩ Ninh, trong vòng 2 tháng hậu sản, âm đạo không thể quan hệ tình dục.

Lục Thiên Hạo khó khăn nghiêng đầu đi, giải thoát miệng mình khỏi nụ hôn điên cuồng của Trịnh Hoằng Nghị, thở hổn hển nói: "Cậu đợi chút đã, đừng có sờ, còn chưa qua hai tháng, không thể làm phía trước được."

"Anh biết, anh không ch!ch phía trước đâu." Trịnh Hoằng Nghị đồng ý, nụ hôn nhiệt tình như lửa không ngừng rơi lên hai má và trên cổ của Lục Thiên Hạo. Hôn đủ rồi, hắn liền thè lưỡi nhấm nháp đầu vú của Lục Thiên Hạo. Lục Thiên Hạo tưởng rằng hắn sẽ chơi đùa đầu vú của anh đủ kiểu giống như trước giờ, nhưng không ngờ Trịnh Hoằng Nghị chỉ liếm qua loa rồi ngừng, đầu lưỡi trêu đùa núm vú vài cái rồi dứt khoát rời đi.

Trịnh Hoằng Nghị đột nhiên ngồi xổm xuống, kéo mạnh quần của Lục Thiên Hạo xuống, vùi đầu vào giữa hai chân của Lục Thiên Hạo, duỗi đầu lưỡi liếm nụ hoa mềm mại đang chảy nước kia.

"Bảo bối, lỗ nhỏ dâm đãng này của em nhiều nước quá nha, để chồng liếm cho em." Trịnh Hoằng Nghị vừa liếm vừa cười nói.

"Ưm. . . . . . ." Cơ thể Lục Thiên Hạo run rẩy, đầu lưỡi cắm nhẹ vào khe hở giữa bướm, lúc lại liếm lên liếm xuống vài cái, kích thích đến mức bướm chảy đầy nước, một cảm giác ngứa ngáy khó chịu tràn ra từ sâu bên trong.

"Đừng. . . . . Ư. . . . . Đừng liếm. . . . . . Ngứa lắm. . . . . . ." Lục Thiên Hạo đẩy đầu Trịnh Hoằng Nghị ra, khoái cảm được liếm khiến anh cảm thấy cực kỳ thoải mái, nhưng cảm giác ngứa ngáy cũng sinh ra cùng với khoái cảm. Chưa qua 2 tháng thì bướm không thể bị cắm, nếu bị liếm đến mức ngứa ngáy không chịu nổi thì cũng không có cách làm bớt ngứa được.

Trịnh Hoằng Nghị thu lại đầu lưỡi, hai bên môi bím đã dính đầy mật nước nhìn trơn bóng, trắng múp, hắn không nhịn được lại hôn vài cái rồi mới ngẩng đầu dậy trong tiếng rên rỉ run rẩy của Lục Thiên Hạo, giọng nói chứa đầy dục vọng: "Em sao vậy? Không sướng hả?"

Sướng thì có sướng, nhưng cũng rất ngứa, ngứa đến mức muốn được gậy thịt cắm vào đưa đẩy mấy cái ------- Đương nhiên Lục Thiên Hạo sẽ không nói lời này ra, anh thở hổn hển lắc lắc đầu, tự xoay người lại tựa vào tường, chu mông vào mặt Trịnh Hoằng Nghị, sắc mặt đỏ ửng nói: "Phía sau của tôi cũng muốn, cậu liếm phía sau cho tôi đi."

Lục Thiên Hạo chỉ muốn rời sự chú ý của Trịnh Hoằng Nghị đi, nhưng hiển nhiên anh đã xem nhẹ độ quyến rũ của câu nói này. Trịnh Hoằng Nghị vừa nghe được câu này thì hô hấp như cứng lại trong nháy mắt, máu cả người như sôi sục, như một chảo dầu sôi đang bị lửa dục hừng hực thiêu đốt, tiếng nổ ầm ầm tăng mạnh (tiếng lý trí vỡ vụn ấy ạ), đại pháo thô cứng dưới háng của hắn cũng bị kích thích đến mức càng thô càng cứng hơn.

Suýt chút nữa là Trịnh Hoằng Nghị không nhịn được mà đề thương ra trận, cắm vào cái lỗ dâm đang co rút kia mà hung hăng giã gạo. Hít một hơi thật sâu, hắn nhịn xuống, sau đó lại rúc đầu vào giữa hai chân của Lục Thiên Hạo, dùng đầu lưỡi đâm vào lỗ đít non mềm.

"Ưm. . . . . . Ư. . . . . Ư hư. . . . . . ." Lục Thiên Hạo chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ đầy hưởng thụ, hai tay bất giác cào lung tung lên vách tường. Đầu lưỡi của Trịnh Hoằng Nghị lúc thì đâm, lúc thì liếm, hắn đối xử với bông cúc nhỏ không hề dịu dàng như với bé bím, cho dù đầu lưỡi mềm mại nhưng vẫn bày ra được những thế công cực kỳ mãnh liệt, miệng lỗ mềm mại dần dần bị nới ra, khắp nơi trong lỗ thịt đều bị liếm qua một lần. Lỗ đít mẫn cảm rất nhanh đã không chịu nổi, cũng tràn ra cảm giác ngứa ngáy khó nhịn từ sâu bên trong.

"Ưm. . . . . . Đừng. . . . . . Ư hừ. . . . . . Đừng liếm nữa. . . . . . . Ư. . . . . . . Cắm. . . . . . Cắm luôn vào đi. . . . . ." Lục Thiên Hạo không chịu nổi sự tra tấn của cơn ngứa, hiếm khi chủ động yêu cầu cắm vào. Bướm của anh dù không bị liếm nữa nhưng vẫn chảy nước không ngừng, từng luồng chảy xuôi xuống theo vách tường, lưu lại từng vết nước dâm mỹ.

Trịnh Hoằng Nghị đứng lên, thân thiết hôn lên lỗ tai của Lục Thiên Hạo, gậy thịt cứng ngắc nãy giờ đâm đâm lên miệng lỗ đít ướt át, hắn thấp giọng cười nói: "Bảo bối, nhanh vậy đã không nhịn được rồi hả? Muốn chồng ch!ch em sao?"

Lục Thiên Hạo thầm đảo mắt khinh thường, tưởng anh không biết cây gậy thịt đâm lên mông anh đang cứng đến sắp nổ hay sao? Ai mới là người không nhịn được đây?

"Rốt cuộc cậu có muốn cắm vào hay không?" Dương vật nóng rực cức cọ qua cọ lại lên miệng lỗ mà không chịu cắm vào, Lục Thiên Hạo không thể nhịn được nữa, quay đầu trừng mắt liếc Trịnh Hoằng Nghị một cái.

Trịnh Hoằng Nghị hừ một tiếng, bất mãn nói: "Đúng là không hiểu phong tình, lúc này phải lắc lắc mông xin chồng ch!ch em mới đúng chứ. . . . . . . . . Rồi rồi rồi, em đừng có trừng anh, giờ anh cắm vào đây, em muốn cái gì chồng cũng chiều em hết."

Gậy thịt to bự đâm cái một, cắm thẳng cả cái vào trong, đâm thẳng vào sâu bên trong.

"A ha. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo bị đâm đến mức hơi run rẩy, giọng run run trách móc: "Cậu đừng. . . . . . đừng có cắm vào sâu ngay lúc đầu như vậy chứ."

Trịnh Hoằng Nghị mặc kệ, hắn điên cuồng ch!ch "bạch bạch bạch", cắm vừa sâu lại vừa ác: "Không đâm sâu một chút thì sao được? Tối nay chồng muốn ch!ch em bắn ra mới thôi." Mấy lần trước hắn đều không ch!ch Lục Thiên Hạo bắn, mình lại còn xuất sớm, đêm nay hắn phải lấy lại mặt mũi mới được.

"A. . . . . . A. . . . . . A. . . . . ." Lục Thiên Hạo vô lực phản kháng, cảm nhận gậy thịt đang ma sát kịch liệt thịt mềm bên trong lỗ đít của anh, trong khoái cảm tê tê dại dại lại có cảm giác nóng hừng hực. Mỗi lần cắm rút là quy đầu bự lại xâm nhập vào chỗ sâu trong lỗ đít, cố ý đâm mạnh vào điểm nứng của anh, hung ác cắm rút khiến cả cơ thể anh đều nhũn ra.

Lỗ đít bị cắm rút điên cuồng rất nhanh đã ướt, nước dâm làm chất bôi trơn khiến c*c bự càng cắm rút thuận lợi hơn.

Mấy lần làm tình trước Trịnh Hoằng Nghị đều xuất tinh sớm, đêm nay lấy lại uy phong, sức bền vô cùng kinh hãi, ch!ch đến mức Lục Thiên Hạo cao trào hai lần, hắn vẫn cứng rắn không bắn tinh khiến Lục Thiên Hạo cũng phải nghi ngờ có phải sáng nay hắn đã lén uống thuốc tráng dương hay không.

Lục Thiên Hạo bắn hai lần, khi lỗ đít đang bị hung hăng đóng cọc, bướm cũng bị Trịnh Hoằng Nghị chơi đùa hột le đến mức không nhịn được phun nước một hồi, cả người anh đã bủn rủn, rơi vào tình trạng kiệt sức. Cuối cùng khi Trịnh Hoằng Nghị ôm anh vào phòng tắm vòi hoa sen, hai chân anh đã nhũn ra không thể đứng thẳng, phải nhờ Trịnh Hoằng Nghị đỡ thì anh mới không té. C*c bự phía sau anh vẫn không ngừng xỏ xuyên vào lỗ đít, hung hăng cắm rút.

"Ư. . . . Ư hừ. . . . . . Trịnh Hoằng Nghị. . . . . . . . Không. . . . . Không ổn. . . . .. Ư. . . . . . Tôi không chịu được. . . . . . ." Cuối cùng Lục Thiên Hạo cũng không chịu nổi, bắt đầu xin tha.

Đến lúc này ý thức của Lục Thiên Hạo đã có chút mơ hồ, nước ấm từ vòi hoa sen phun ra, hơi nước trong phòng tắm bốc lên nghi ngút khiến đầu óc anh hỗn loạn, chỉ có từng đợt khoái cảm nơi lỗ đít mới cảm nhận rõ ràng. Dương vật của mình cũng trướng đau khó chịu, nhưng anh đã bắn hai lần rồi, không còn thứ gì để bắn ra nữa.

"Trịnh Hoằng Nghị. . . . . . . A ư. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng cắm vào đấy nữa. . . . . . Ha a. . . . . . Sâu quá. . . . . . ."

Đột nhiên bị một cú đâm thật sâu, điểm nứng bị đâm vào hung hăng nghiền ép, khoái cảm ngập đầu bao phủ cả người anh, dương vật trướng đau cuối cùng cũng không nhịn được bắn ra nước tiểu.

"Vợ ơi, em bị chồng ch!ch đến mức mất khống chế. . . . . . . . Chồng cũng muốn bắn. Ngoan, kẹp chặt lại một chút, chồng bắn hết cho em. . . . . . . . ."

Trong lúc mê man, Lục Thiên Hạo nghe được giọng nói vừa mang ý cười vừa mang dục vọng của Trịnh Hoằng Nghị, đột nhiên cảm thấy một luồng dịch nóng bỏng bắn vào trong lỗ đít của anh, mà anh cũng dần mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh.

Sáng ngày hôm sau, lúc Thẩm Quảng Vũ đang dùng bữa sáng liền nhận được tin Tống Thừa Văn gửi quà tới lễ đầy tháng cho con trai của Lục Thiên Hạo.

Hết chương 68.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro