CHƯƠNG 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Trịnh mama giục cưới, tiệc đầy tháng của tiểu bảo bối

Trịnh baba và Trịnh mama đều rất hài lòng về Lục Thiên Hạo, nói thật thì bản tính con nhà mình, họ hiểu rõ. Từ nhỏ Trịnh Hoằng Nghị đã là một thằng nhóc khiến người ta đau đầu, trốn học và đánh nhau như cơm bữa, vài ba hôm lại bị nhà trường thông báo cha mẹ đến trao đổi. Khi lớn lại tự học được kỹ năng hoa tâm lạm tình, không làm việc đàng hoàng, không có chí tiến thủ, chỉ biết sống phóng túng, còn thường xuyên xuất hiện với các ngôi sao trên đầu đề mấy tờ tạp chí, hôm nay ôm tiểu thần tượng nào đó đang hot đi khách sạn bị phóng viên chụp được, ngày mai lại dẫn một nam ca sĩ trẻ đi ăn đêm bị dân mạng bắt gặp. Mỗi lần Trịnh mama nhìn thấy Trịnh Hoằng Nghị trên tin tức giải trí là đau hết cả đầu, cũng đau đầu vì tính phong lưu quá độ của con trai. Về phương diện khác, mắt thẩm mỹ của Trịnh Hoằng Nghị cũng khiến bà không duyệt nổi.

Nhìn những con công loè loẹt đó đi, một người đàn ông mặt dày đặc phấn, trang điểm còn nhiều hơn cả phụ nữ. Nếu sau này con dâu của bà mà cũng như vậy thì Trịnh mama nguyện con trai độc thân cả đời luôn. Thậm chí nhiều lúc bà còn hoài nghi liệu con trai có thật sự thích đàn ông hay không, sao đối tượng quay đi quẩn lại đều "gái" tới vậy?

May thay, cuối cùng thằng con cũng lựa được một người vợ không giống mấy con công kia.

Cho nên, gì mà môn không đăng hộ không đối, ngay từ đầu là quan hệ bao dưỡng gì đó đều không phải là vấn đề. Con trai có thể đưa ra quyết định này, Trịnh baba và Trịnh mama đều thấy thoải mái, giờ ngay cả cháu trai cũng có luôn rồi, vậy không phải là quá mỹ mãn sao.

Trên đường từ sân bay về nhà, Trịnh Hoằng Nghị lái xe, Lục Thiên Hạo và Trịnh mama ngồi ở ghế sau. Trịnh mama nắm tay Lục Thiên Hạo, nói rất thân thiết: "Con trai ngoan, khổ cho con rồi. Tính tình của Trịnh Hoàng Nghị như thế nào mẹ biết rõ, sau này mong con chịu khó khoan dung nhiều hơn một chút, có gì oan ức thì cứ nói với mẹ, mẹ làm chủ cho con."

Tính tình của Trịnh Hoằng Nghị thế nào, Lục Thiên Hạo hiểu rất rõ, dã man bá đạo không nói lý, thường xuyên khiến người ta sống dở chết dở. Nhưng Trịnh mama nói như vậy, đương nhiên anh cũng sẽ lựa gió bẻ măng, cười cười nói: "Cháu cũng không có gì oan ức cả, cháu tha thứ cho cậu ấy, cậu ấy cũng bao dung cháu, hỗ trợ lẫn nhau thôi."

"Cũng phải, hai người sống chung đều phải biết bao dung lẫn nhau." Trịnh mama cười càng thêm dịu dàng: "Nhưng con cũng đừng để mặc nó, nếu nó dám làm gì sai thì đánh được cứ đánh, mắng được cứ mắng. Nếu nó vẫn không chịu sửa thì cứ nói cho mẹ, mẹ thay con xử lý nó. . . . . . . ."

"Mẹ, trên xe có nước, nếu mẹ khát thì lấy uống đi." Trịnh Hoằng Nghị vội vàng cắt ngang lời mẹ hắn nói, sắp sửa thành cổ vũ bạo lực gia đình rồi, để vậy thì nguy to.

Oán niệm của Trịnh Hoằng Nghị đối với mẹ lại tăng lên, thầm nghĩ mẹ đang muốn phá hỏng hạnh phúc hài hòa của gia đình hắn, không ở trước mặt con dâu hỗ trợ con trai mấy câu thì thôi đi (chắc không?), đằng này lại đâm cho hắn ấy nhát, đây có thật sự là mẹ ruột sao?

"Khát mẹ sẽ tự uống, cần mày nhắc à, chú tâm lái xe đi, đừng có làm phiền mẹ nói chuyện với Thiên Hạo." Trịnh mama oán giận trừng mắt liếc thằng con, con trai mình nghĩ gì một người mẹ như bà liếc mắt là có thể nhìn thấu. Nhưng bị gián đoạn như vậy cũng tiện cho bà chuyển đề tài: "Thiên Hạo à, con xem con với Trịnh Hoằng Nghị ngay cả con đều có rồi, cũng nên cân nhắc đến chuyện đi lĩnh chứng kết hôn đi."

Ánh mắt của Trịnh Hoằng Nghị sáng ngời, trong lòng điên cuồng khen ngợi mẹ, hắn muốn thu lại oán niệm vừa rồi, mẹ của hắn quả nhiên là mẹ ruột, trợ thủ này thật sự rất lợi hại. Về chuyện kết hôn, hắn đã ám chỉ trước mặt Lục Thiên Hạo không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần chỉ cần nhắc tới là Hạo Hạo lại cố ý trốn tránh, cho tới bây giờ cũng không chịu thẳng thắn đáp lại.

Không phải Lục Thiên Hạo không chịu đáp lại, theo anh thì kết hôn hay không đều được. Thứ nhất, anh chắc chắn mình không ham tài sản của Trịnh gia, cho dù sau này tình cảm của hai người bất hạnh tan vỡ thì anh nhất định sẽ không lấy một đồng từ Trịnh gia. Thứ hai, có người nói hôn nhân là một loại bảo đảm cho tình yêu, nhưng anh hoàn toàn không nghĩ đây là bảo đảm, nhìn Lục Quốc Cường và Đinh Nhu là biết. Nếu thật sự không chịu đựng được nhau nữa thì chứng nhận kết hôn cũng chỉ là một tờ giấy, cho nên, lĩnh chứng kết hôn với anh thì cùng lắm cũng chỉ là một loại nghi thức, nếu Trịnh Hoàng Nghị thực sự muốn nghi thức này thì anh cũng đồng ý phối hợp. Nhưng anh cảm thấy chuyện yêu đương là của hai người, còn kết hôn là của hai gia đình, nếu bên anh đồng ý nhưng người nhà Trịnh Hoằng Nghị phản đối thì sao?

Bởi vậy, việc kết hôn lĩnh chứng này, Trịnh Hoằng Nghị đề xuất và Trịnh mama đề xuất tất nhiên sẽ không giống nhau. Hiện giờ cha mẹ đều đưa ra ý chấp thuận, Lục Thiên Hạo đương nhiên cũng vui vẻ đồng ý, gật đầu cười nói: "Vâng, nên cân nhắc ạ. Nhưng kết hôn cũng không phải chuyện của mình cháu, nếu chỉ mình cháu quyết định thì không thể được đâu ạ."

Lời nói này vừa nghe là thấy ý nghĩa sâu xa, mắt phượng Trịnh mama nhướng lên, lập tức tức giận trừng Trịnh Hoằng Nghị: "Trịnh Hoằng Nghị, có phải mày nói với Thiên Hạo là không muốn kết hôn không? Ngay cả con đều có rồi, mày còn muốn làm gì nữa hả?" Tiền án lạm tình hoa tâm của thằng con rất nghiêm trọng, bà không thể không nghi ngờ là Trịnh Hoằng Nghị không muốn kết hôn.

Trịnh Hoằng Nghị điên cuồng kêu oan trong lòng, không phải hắn không muốn kết hôn mà, hắn muốn đến phát điên đây này.

Lục Thiên Hạo đổ thừa như vậy thật không tốt chút nào, nhưng Trịnh Hoằng Nghị đã lấy được câu trả lời, lúc này trong lòng rất vui sướng, cho dù có đổ cái gì thì hắn cũng nhận.

Dọc đường đi, Trịnh mama càng không ngừng quở trách Trịnh Hoằng Nghị không đúng, Trịnh baba thi thoảng cũng bổ sung vài câu, dạy dỗ thằng con thế nào mới là một người bố đủ tư cách.

Trịnh Hoằng Nghị bị giáo huấn đến mức đầu nở to ra, cho tới khi về tới nhà, Trịnh baba và Trịnh mama thấy cháu trai mong ngóng từ lâu mới từ bi tha cho hắn.

Nghỉ ngơi một lúc ở biệt thự, cả nhà lại đi tới nhà hàng làm tiệc đầy tháng cho Đồ Đồ. Nhà hàng này là sản nghiệp thuộc về tập đoàn Trịnh thị, thuộc quản lý của Trịnh Hoằng Bác, Trịnh Hoằng Bác cũng đã sắp xếp phòng riêng ổn thỏa từ trước. Tiệc đầy tháng lần này thật ra chỉ là một bữa cơm đoàn viên của người nhà, ông cụ định đợi tới 100 ngày của chắt trai mới mở tiệc lớn, mời bạn bè thân thiết tới chúc mừng. Trịnh baba và Trịnh mama cũng có ý này, chủ yếu là do thời gian lần này quá gấp, muốn mở tiệc lớn e là không thể.

Đồ Đồ là đứa bé không sợ lạ, Trịnh mama và Trịnh baba thay phiên bế bé nhưng bé chẳng khóc chẳng quấy, ai trêu bé đều cười nói i a. Trịnh mama và Trịnh baba vui vô cùng, nụ cười vui sướng trên mặt vẫn không hề biến mất.

Tới nhà hàng, sau khi đồ ăn đã lên thì vừa lúc cho Đồ Đồ uống sữa, Trịnh mama cũng đút sữa cho cháu trai xong rồi mới động đũa.

Giữa tiệc, Thẩm Quảng Vũ sai người đưa tới một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng ròng tới, Lục Thiên Hạo do dự một chút rồi nhận lấy. Trước đó đưa tới cho anh bất động sản quá quý giá, từ chối rồi thì thôi, nhưng giờ là khóa trường mệnh cho lễ đầy tháng của con trai, xuất phát từ lời chúc phúc và yêu thương dành cho đứa nhỏ, nếu từ chối tiếp thì sẽ khiến người ta tổn thương rất nhiều.

Có chuyện này mở đầu, Trịnh baba và Trịnh mama cũng lấy ra quà tặng đã chuẩn bị từ trước ra, có cho cháu trai, cũng có cho Lục Thiên Hạo. Ông cụ Trịnh và Trịnh Hoằng Bác cũng chuẩn bị quà, tất cả đều giao cho Lục Thiên Hạo giữ.

Không khí trong phòng ăn vui vẻ hòa thuận. Một lát sau, nhân viên phục vụ lại mang vào một chiếc hộp được gói tinh xảo, nói là một vị tiên sinh tặng cho lễ đầy tháng của đứa bé, đưa quà xong liền rời đi.

Lục Thiên Hạo cảm thấy có hơi kỳ lạ, biết được con anh đầy tháng ngoại trừ người nhà của Trịnh Hoằng Nghị, cũng chỉ có Thẩm Quảng Vũ, còn ai có thể tặng quà được nữa đây?

À, đúng rồi, còn bác sĩ Ninh nữa.

Trịnh Hoằng Nghị đương nhiên cũng nghĩ giống Lục Thiên Hạo, mặc dù thường ngày hắn hay liên lạc với Ninh Thường Viễn thật, nhưng lễ đầy tháng lần này không dự định mời bạn, cũng chỉ là bữa cơm gia đình thôi. Cho nên hắn không thông báo gì cho Ninh Thường Viễn, sao mà Ninh Thường Viễn có thể đoán được hắn đang ở nhà hàng nào được? Nhà hàng thuộc tập đoàn Trịnh thị ở thành phố S cũng đâu chỉ có một cái.

"Thằng ngốc Ninh này hỏi thăm tin tức từ đâu không biết?" Trịnh Hoằng Nghị nghi ngờ nói thầm một câu.

Đống quà được đưa tới còn kèm theo một tấm thiệp, Lục Thiên Hạo phần ghi tên trên tấm thiệp, rõ ràng không phải là Ninh Thường Viễn.

"Sao lại là ông ấy?" Lục Thiên Hạo kinh ngạc thốt lên.

Dòng tên được ghi trên tấm thiệp rõ ràng là ba chữ "Tống Thừa Văn"!

Hết chương 67.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro