CHƯƠNG 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66: Đặt tên cho đứa bé, gặp cha mẹ chồng.

Cha con nhận nhau không có kết quả, mấy ngày sau đó Thẩm Quảng Vũ đều không thấy xuất hiện. Ông không xuất hiện thật ra lại khiến Lục Thiên Hạo thở phào nhẹ nhõm, gặp nhau vào lúc anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý ổn thỏa, e là không có gì ngoài sự lúng túng.

Nhưng bên phía Thẩm Quảng Vũ cũng không phải không hề có động tĩnh gì. Ngay ngày hôm sau ông đã cho người đưa tới một đống giấy tờ bất động sản của một loạt căn biệt thự và hai cửa hàng, nói là muốn sang tên cho Lục Thiên Hạo. Chưa nói tới một loạt biệt thự kia, chỉ với hai cửa hàng nằm trên đoạn đường trong trung tâm thành phố có nói là tấc đất tấc vàng cũng không ngoa. Lục Thiên Hạo ngạc nhiên 2 giây, sau đó quả quyết từ chối.

Lục Thiên Hạo bị độ phóng khoáng của Thẩm Quảng Vũ dọa cho hết hồn, kết quả mấy ngày sau lại thấy mấy phần bất động sản được đưa tới trước mặt.

Thái dương Lục Thiên Hạo giật giật, giọng nói lạnh lùng: "Trịnh Hoằng Nghị, cậu lại phát điên cái gì nữa đây?"

Không biết Trịnh Hoằng Nghị bị kích thích hay là bị đầu têu, thấy Thẩm Quảng Vũ tặng bất động sản hắn cũng học đòi.

"Ba em đưa thì em không nhận, anh đưa thì em nên nhận lấy đi. Mặc dù mấy cửa hàng này cũng không đáng bao nhiêu tiền nhưng em cứ cầm tạm trước đã, đợi khi nào chúng ta kết hôn thì. . . . . . . ."

"Nín họng lại." Lục Thiên Hạo nhanh chóng ngừng sự miên man không ngớt của hắn, lật lật mấy bản giấy tờ bất động sản, lại là cửa hàng khu trung tâm thành phố. Thế mà lại bị Trịnh Hoằng Nghị nói là không đáng bao nhiêu tiền, quả nhiên thế giới nhà giàu là một thứ gì đó mà loại người bần hèn như anh không thể tưởng tượng nổi.

Lục Thiên Hạo trêu chọc nói: "Đây là cậu đang trả phí bao dưỡng à?"

Trịnh Hoằng Nghị lộ vẻ hoảng sợ: "Gì mà phí bao dưỡng? Ngay cả con chúng ta cũng có rồi, em vẫn nghĩ là anh bao dưỡng em sao?"

Lục Thiên Hạo: "Cậu phản ứng mạnh như vậy làm gì?"

Trịnh Hoằng Nghị: "Đây là sính lễ cho em, vốn là chuẩn bị cho cha em, nhưng ai ngờ Lục Quốc Cường đột nhiên không phải là cha em. Còn Thẩm tiên sinh thì em vẫn chưa quyết định có nhận lại hay không, nên em chỉ có thể tự nhận lấy thôi."

Hai chữ sính lễ khiến thái dương của Lục Thiên Hạo lại giật mạnh, anh hít sâu một hơi, một tay ném đống giấy tờ bất động sản cho Trịnh Hoằng Nghị, mặt lạnh bước ra ngoài.

Trịnh Hoằng Nghị cảm thấy cực kỳ khó hiểu, vội vàng đuổi theo: "Sao đột nhiên lại tức giận vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói, em không thích cửa hàng đúng không? Vậy anh đổi thành biệt thự cho em nha?"

Lục Thiên Hạo cạn ngôn với hắn, đi đến phòng khách, ông cụ Trịnh đang ôm bé con vui tươi hớn hở tiếp đón anh: "Thiên Hạo à, cháu đến rất đúng lúc, tên của cục cưng ta đã nghĩ xong rồi, cũng cho cháu tham khảo một chút, xem thử có hợp hay không."

Lúc trước khi ông được quyết định tên của đứa bé đã bắt đầu lật xem từ điển và sách cổ, kết quả suy nghĩ hơn nửa tháng, cuốn từ điển kia sắp bị ông lật nát, đặt ra rất nhiều cái tên. Mỗi lần ông cụ lựa chọn đều rất khó khăn, trái lo phải nghĩ cuối cùng tới hôm nay mới đưa ra quyết định.

Lục Thiên Hạo ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bé cưng, bảo bối nhỏ mở to đôi mắt, miệng nói i i a a, Lục Thiên Hạo bỗng cảm thấy ấm lòng, trên mặt cũng bất giác lộ ý cười.

Ông cụ đưa đứa nhỏ cho anh bế, sau đó cầm lấy một quyển sổ bìa da màu nâu đỏ trên bàn trà, lật vài trang cho Lục Thiên Hạo xem cái tên trên đó.

Nghe thấy chuyện muốn đặt tên cho con trai, Trịnh Hoằng Nghị lập tức chạy vội xuống, ghé sát vào Lục Thiên Hạo cùng nhau xem.

Trên một trang giấy không quá lớn ước chừng được viết mười mấy cái tên, toàn bộ đều bắt đầu bằng chữ "Trịnh", trong đó ba chữ "Trịnh Khải Hiên" được khoanh tròn bằng bút đỏ.

Đối với việc ông cụ tự ý để đứa bé theo họ Trịnh của Trịnh Hoằng Nghị, Lục Thiên Hạo không có ý kiến. Đứa bé là của anh và Trịnh Hoằng Nghị, theo họ của ai cũng không sao. Huống hồ về sau việc anh có tiếp tục theo họ Lục hay không cũng là một chuyện khó nói, cho dù sau này anh có nhận lại Thẩm Quảng Vũ thì cũng không chắc sẽ theo họ Thẩm. Nếu anh là do Thẩm Quảng Vũ sinh, như vậy hiển nhiên là anh vẫn còn một người cha nữa.

Vậy người cha đó của anh là ai?

"Thiên Hạo, cháu thấy cái tên này thế nào?"

Tiếng của ông cụ khiến Lục Thiên Hạo hồi thần, anh cười cười nói thành thật: "Cháu thấy rất hay, cứ chọn cái tên này đi ạ."

Ông cụ cười ha ha gật đầu, Trịnh Hoằng Nghị lại nhảy lên phản đối: "Cháu không đồng ý, chữ "Hiên" này quá đại trà, không hay không hay, đổi chữ khác đi."

Ông cụ và Lục Thiên Hạo cực kỳ ăn ý coi hắn như không khí, không để ý tới hắn, ông cụ lại bế lấy đứa bé, gọi ngay cái tên mới: "Hiên Hiên, Tiểu Hiên Hiên có thích cái tên cụ đặt cho cháu không?"

Đứa bé đương nhiên nghe không hiểu cũng không trả lời, người lớn chơi với nó thì nó chỉ biết toét miệng cười ha ha thôi, nhưng điều này cũng khiến ông cụ cực kỳ vui sướng và thỏa mãn.

Đến lúc này, tên của bé con đã được quyết định chính thức.

Trịnh Hoằng Nghị càng nghĩ càng thấy cay, nhịn nửa ngày cuối cùng lại không nhịn được muốn "gây sự" ------ Hắn phải đặt biệt danh cho con trai.

Đối với chuyện này, ông cụ Trịnh thấy sao cũng được, Lục Thiên Hạo cũng không phản đối, nhưng nói rõ mình vẫn giữ lại quyền bác bỏ, để tránh thằng cha trình độ văn hóa không ra gì này lại đặt cho con trai một cái tên chả ra làm sao cả.

Trịnh Hoằng Nghị cũng không phải quá không đáng tin, sau hai ngày hắn trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cũng đặt được biệt danh cho con trai, chính là Đồ Đồ.

"Đồ Đồ? Nó có ý nghĩa gì đặc biệt không?" Lục Thiên Hạo hỏi.

Trịnh Hoằng Nghị đắc ý đáp lời: "Cần gì ý nghĩa đặc biệt chứ? Em không thấy cái tên này nghe rất đáng yêu sao, cũng rất dễ gọi nữa?"

Không có ý nghĩa gì đặc biệt, vậy cậu còn phải nghĩ lâu như thế làm gì?

Lục Thiên Hạo thầm khinh bỉ hắn trong lòng, nhưng cuối cùng cũng bỏ phiếu trống, Đồ Đồ thì Đồ Đồ vậy, dù sao cũng không phải quá khó nghe, anh vẫn chấp nhận được.

Vì thế, vào lúc bé con vừa đầy tháng lại nhận được một cái biệt danh chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, cũng đúng vào ngày đầy tháng này, cha mẹ của Trịnh Hoằng Nghị trên máy bay cuối cùng cũng đáp xuống thành phố S.

Về việc sắp phải gặp mặt cha mẹ của Trịnh Hoằng Nghị, trong lòng Lục Thiên Hạo không khỏi lo lắng không yên. Lần Trước Trịnh mama về nước, anh cố tình tránh gặp mặt, lần này vừa gặp lần đầu đã là cả hai người, anh cảm giác áp lực như núi.

Trịnh Hoằng Nghị lái xe đưa Lục Thiên Hạo ra sân bay đón cha mẹ hắn, thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của Lục Thiên Hạo, cười nói: "Em lo lắng như vậy làm gì? Cha mẹ anh không ăn thịt người đâu."

Thật ra Lục Thiên Hạo cũng chẳng biết mình lo lắng về điều gì, nếu nói về những cái "không tốt" thì trên người anh có cả tấn thứ để xoi mói: Anh và Trịnh Hoằng Nghị môn không đăng hộ không đối, ngay từ đầu anh và Trịnh Hoằng Nghị là quan hệ bao dưỡng, anh không có sự nghiệp, công việc lại không ổn định. . . . . . . Nếu là trong mấy bộ phim thần tượng thì nhất định sẽ có tình tiết cha mẹ của đối phương sẽ ném tờ chi phiếu cho anh rồi bắt anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc cút xéo!

Với tâm trạng bất an, Lục Thiên Hạo đã cùng Trịnh Hoằng Nghị đứng đợi ở sân bay chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng gặp được cha mẹ của Trịnh Hoằng Nghị.

Nhìn vẻ ngoài thì Trịnh baba anh tuấn nho nhã, Trịnh mama đoan trang dịu dàng, thoạt nhìn cũng không phải người không tốt, nhưng Lục Thiên Hạo cũng không thể buông lỏng cảnh giác được.

"Cha, mẹ, ở đây ở đây!" Trịnh Hoằng Nghị đứng cách xa vẫy tay và hét lớn.

Trịnh mama mỉm cười đi tới, nhưng lại lướt qua con trai, mở rộng hai tay cho Lục Thiên Hạo một cái ôm, cười nói: "Con trai ngoan, cuối cùng cũng gặp được con. Thế nào, dạo gần đây chăm con có mệt lắm không?"

Lúc này Trịnh baba đã đi tới, cũng lướt qua Trịnh Hoằng Nghị, cười vỗ vỗ bả vai của Lục Thiên Hạo, nói: "Không tồi không tồi, đúng là một chàng trai nghị lực."

Vẻ đẹp của Lục Thiên Hạo là kiểu cơ thể cường tráng, vai rộng eo thon, dáng người cao ngất, là kiểu người rất hợp để sắm vai quân nhân, rất hợp mắt của Trịnh baba.

Thấy Lục Thiên Hạo tóc ngắn đen thui sạch sẽ, gọn gàng, lại quay đầu nhìn Trịnh Hoằng Nghị, một cái đầu màu nâu nhạt kia nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, ở giữa lại có vài sợi nhuộm màu sáng, ở trong mắt của Trịnh baba chính là loại không ra gì điển hình. Ông theo thói quen định giáo huấn con trai mấy câu, nhưng cuối cùng lại băn khoăn đang ở nơi công cộng người qua người lại, liền chịu đựng không mở miệng, mắt không nhìn, đơn giản là không care, Trịnh baba quay đầu tiếp tục ân cần hỏi han Lục Thiên Hạo.

Lục Thiên Hạo không ngờ là cha mẹ của Trịnh Hoằng Nghị lại hiền hòa, nhiệt tình như vậy, bất an trong lòng lập tức tiêu tan hơn phân nửa.

Trịnh Hoằng Nghị chịu đựng sự lạnh nhạt, im lặng đứng ở một bên không ai để ý tới.

Hết chương 66.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro