CHƯƠNG 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65: Thẩm baba thẳng thắn. Thổi kèn, bắn lên mặt.

Trong phòng khách to như vậy, hệ thống sưởi bật hết mức, ngăn cách với cái giá lạnh của mùa đông ở ngoài cửa. Trong phòng khách cực kỳ im ắng, bầu không khí im đến mức khiến người ta cảm thấy hơi áp lực.

Mà người cảm thấy áp lực nhất chính là Lục Quốc Cường, ông ta đang ngồi trên một chiếc ghế sô pha đơn, lưng hơi khom, tay nắm chặt đặt ở trên đầu gối, tư thế này khiến cả người ông trông cực kỳ không được tự nhiên. Thực tế thì giờ khắc này Lục Quốc Cường đúng thật là như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Trước đó ông đã được yêu cầu cái gì nên nói cái gì nên làm, chỉ cần ông thành thật phối hợp thì có thể thoát khỏi chốn lao ngục. Đối với Lục Quốc Cường, đây quả thực là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, suýt chút nữa là đập cho ông hôn mê. Nhưng ông cũng không phải thằng ngốc, từ tận đáy lòng sẽ không tin tưởng loại chuyện tốt như thế này.

Nhưng khi ông được đưa ra khỏi phòng tạm giam, còng tay được tháo ra và được sắp xếp vào ở một phòng khách sạn, Lục Quốc Cường mới không thể không tin. Đây là sự thật, trên đời này thật sự có món hời lớn như vậy cho ông.

Thế mà chỉ cần nói lại những chuyện ngày xưa một lần là được, chuyện này đối với Lục Quốc Cường quả thật là quá đơn giản, trên đường tới đây ông đã nghĩ trong lòng như vậy. Nhưng khi thật sự ngồi ở đây, ngay trước mặt Lục Thiên Hạo, Lục Quốc Cường mới phát hiện mình có chút khó mở miệng.

Là do ông đột nhiên bộc phát lương tâm, đã cảm thấy xấu hổ sau bao nhiêu năm chẳng hề quan tâm tới Lục Thiên Hạo sao?

Đương nhiên là không phải.

Ông ta khó mở miệng là bởi lúc đó ông đã nhận 10 triệu, nhưng nếu tính ra thì dùng cho Lục Thiên Hạo còn chưa tới 1%. Nếu như bị truy cứu liệu ông có bị yêu cầu trả lại tiền không đây? Lúc trước, khi Phương Trọng đưa đứa bé và tiền cho ông cũng nói số tiền này có một nửa là của vợ chồng bọn ông, nửa còn lại là dùng cho đứa bé.

Hiện giờ ông đang nghèo rớt mồng tơi, số tiền gửi ngân hàng chỉ còn hàng đơn vị, nếu như bị yêu cầu trả tiền, ông lấy cái gì mà trả đây?

Gần 30 năm trước, lúc thành phố S đang chuyển mình, giá phòng cũng chỉ mấy trăm tệ, vật giá cũng cực kỳ thấp, 10 triệu quả thực là một khoản rất lớn. Hai vợ chồng Lục Quốc Cường và Đinh Nhu cũng vì khoản tiền này mà một bước lên tiên. Tên Lục Quốc Cường này không có chút bản lĩnh nào, sau khi có tiền thì hết ăn lại nằm, nhiều năm qua thật ra cũng chỉ sống bằng số tiền còn lại đó, tiền gửi ngân hàng chỉ thấy ra chứ không thấy vào.

Đinh Nhu vì ham mê cờ bạc mà thua hết sạch cả tài sản của mình, tình trạng của Lục Quốc Cường cũng chẳng tốt hơn chút nào. Mấy năm nay ông ta liên tục đầu tư hơn mười mấy lần mà chưa một lần nào thành công, tất cả đều thua lỗ. Năm ngoái vì nhẹ dạ tin một người bạn chém gió, đầu tư vào một công ty gọi là tiền ảo mà người bạn thành lập, lấy hết số tiền gửi ngân hàng còn lại đập vào. Nhưng ai ngờ tất cả đều là trò lừa, công ty của người bạn kia thật ra là một công ty ma. Sau khi lừa tiền tới tay, công ty liền đóng cửa đại cát, ông bạn kia cũng bỏ trốn, Lục Quốc Cường hối hận tới mức suýt chút nữa thì huyết quản vỡ ra.

Sau khi bị lừa, Lục Quốc Cường hoàn toàn nghèo rớt mồng tơi, sau khi đần độn một khoảng thời gian, duyên phận lại cho quen biết một nhóm lừa đảo. Không biết là do kích thích sau khi bị lừa, hay là vì nghèo quá không sống nổi nữa, Lục Quốc Cường "không chần chừ" trở thành cánh dưới của nhóm lừa đảo, cũng có ý định dựa vào việc lừa đảo để "phát tài".

Nhưng "xuất trận chưa thắng đã bị bóp chết", Lục Quốc Cường mới vừa gia nhập với tập đoàn lừa đảo này không lâu thì đã bị cảnh sát nằm vùng diệt tận, Lục Quốc Cường còn chưa lừa được một đồng tiền nào tới tay mà đã bị bắt vào tù. (đen thôi đỏ là blue =))))

Lục Quốc Cường liếc mắt nhìn Thẩm Quảng Vũ và Phương Trọng đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, trong lòng không khỏi lo lắng. Hai người này đều vẫn chưa nói rõ thân phận với ông, ngay cả Phương Trọng vì cách nhiều năm nên từ trung niên giờ đã biến thành một ông lão tuổi xế chiều nếp nhăn đầy mặt, tóc hoa râm, Lục Quốc Cường cũng phải mất một khoảng thời gian mới nhận ra. Còn Thẩm Quảng Vũ, Lục Quốc Cường hoàn toàn không biết, nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài của ông và Lục Thiên Hạo có tới 7-8 phần giống nhau, kết hợp với toàn bộ sự việc cộng một chút suy đoán, trong lòng Lục Quốc Cường đã đoán ra.

"Thiên Hạo à, lần này ta tới, là. . . . . . . là có chút chuyện muốn nói với con." Sau khi lấy hết can đảm bắt đầu cuộc trò chuyện, Lục Quốc Cường cảm thấy miệng mình khô khốc, liếm môi, lại lo lắng nuốt nước bọt nói: "Thật ra. . . . Ta không phải là cha ruột của con!"

Lục Thiên Hạo và Trịnh Hoằng Nghị đều ngây ngẩn cả người, chỉ có vẻ mặt của Trịnh Hoài Đức là không hề dao động, tầm mắt của ông rời khỏi mặt của Lục Quốc Cường, nhìn chằm chằm vào Thẩm Quảng Vũ.

Lục Quốc Cường hít một hơi thật sâu, giọng điệu từ tốn kể lại câu chuyện năm đó.

Sau khi Lục Thiên Hạo nghe xong, đầu có hơi lơ mơ, hóa ra Lục Quốc Cường không phải là cha ruột của anh, Đinh Nhu cũng không phải là mẹ ruột của anh. Chẳng trách, chẳng trách nhiều năm qua bọn họ lại đối xử lạnh lùng như vậy, chẳng trách trước giờ thường nghe người ta nói anh và cha mẹ chẳng giống nhau chút nào.

Nhưng mà, vì sao đến giờ mới nói sự thật cho anh biết?

Lục Thiên Hạo theo bản năng chuyển tầm mắt về phía Phương Trọng. Trong lời kể vừa nãy của Lục Quốc Cường, rõ ràng đã nói chính ông cụ này đã tự tay đưa anh ra ngoài: "Là ông đưa tôi ra ngoài sao? Vậy cha ruột của tôi là. . . . . . ." Lời nói của anh bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển sang Thẩm Quảng Vũ bên cạnh Phương Trọng.

Ánh mắt của Trịnh Hoằng Nghị cũng đồng thời hướng về Thẩm Quảng Vũ. Nhìn kỹ như vậy thì đúng là phát hiện người này và Hạo Hạo khá giống nhau. VL, sao trước giờ hắn không phát hiện ra nhỉ? Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì hắn và người này cũng chỉ gặp mặt được 2 lần, cũng không thực sự chú ý tới vẻ ngoài của người này. Nói như vậy, người này mới chính là ba vợ của hắn sao? Vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên, thoạt nhìn có vẻ không dễ ở chung.

Trong mắt Phương Trọng rưng rưng, vẻ mặt áy náy, cơ thể ông run nhè nhẹ, chống gậy vừa định đứng lên thì bị Thẩm Quảng Vũ đè vai lại.

"Cậu chủ, ta. . . . . ."

Thẩm Quảng Vũ lắc nhẹ đầu, Phương Trọng nghẹn ngào một chút rồi không lên tiếng nữa, chỉ lấy mu bàn tay lau nước mắt.

Thẩm Quảng Vũ từ từ đứng dậy, đi tới trước mặt Lục Thiên Hạo. Ánh mắt của ông trầm tĩnh, nhưng khi mở miệng thì giọng nói lại có chút bất ổn do không khống chế được: "Thiên Hạo, có thể nói chuyện riêng với ba được không?"

Ngay lúc đầu khi nghe thấy câu hỏi này, trong đầu Lục Thiên Hạo trống rỗng, anh vô thức quay đầu nhìn về phía Trịnh Hoằng Nghị, chính anh cũng không biết vì sao lúc này mình lại nhìn Trịnh Hoằng Nghị, có lẽ đây chính là phản ứng tìm sự ỷ lại theo bản năng.

Rada của Trịnh Hoằng Nghị nhanh chóng bắt được tín hiệu, nhìn thấy ánh mắt của Lục Thiên Hạo liền cho anh một ánh mắt trấn an, rồi lại hướng về phía Thẩm Quảng Vũ: "Thẩm tiên sinh muốn nói chuyện gì? Nói cũng được thôi, nhưng tôi không yên tâm khi để em ấy nói chuyện riêng với ngài, tôi phải đi cùng với em ấy."

Thẩm Quảng Vũ nhìn nhìn Trịnh Hoằng Nghị, ánh mắt trầm tĩnh không nhìn ra cảm xúc gì, sau một lúc lâu ông mới hơi gật đầu nói: "Có thể."

Lúc này Lục Thiên Hạo lập tức đứng lên, có chút do dự nói: "Đi vào phòng tôi được không?"

Trịnh Hoằng Nghị vốn định nói đi vào thư phòng của hắn, nhưng Lục Thiên Hạo đã xoay người bước đi trước hắn, Trịnh Hoằng Nghị chỉ có thể bước nhanh theo sau. Thẩm Quảng Vũ gật đầu với ông cụ Trịnh vẫn ngồi im lặng vuốt cằm, rồi đuổi theo hai người phía trước lên lầu.

Lục Thiên Hạo vào phòng, trên mặt không giấu được vẻ sầu lo, thoạt nhìn cực kỳ lo lắng không yên. Trịnh Hoằng Nghị nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của anh, nhẹ giọng trấn an nói: "Đừng lo, mọi chuyện đã có anh đây rồi!"

Lục Thiên Hạo thở hắt ra, bối rối trong lòng hơi vơi đi một chút. Anh vừa định nói gì đó thì trong phòng bỗng vang lên tiếng khóc "oe oe oe". Giương mắt lên nhìn liền thấy bé con mập mạp trên nôi vừa mới tỉnh giấc, nước mắt lưng tròng khóc lớn oe oe. Lục Thiên Hạo nhất thời không còn quan tâm tới chuyện gì khác, bước mấy bước tới bé cục cưng lên, nhẹ nhàng dỗ dỗ mấy câu bế cưng liền nín khóc. Tính thời gian thì cũng đã đến lúc cho bé uống sữa rồi.

Lúc này Thẩm Quảng Vũ vừa lúc đi vào phòng, nhìn thấy bé cưng vừa mới ngừng khóc trong lòng của Lục Thiên Hạo, vệt nước mắt nhỏ vẫn còn ở hốc mắt, giọng nói bất giác mà nhỏ lại: "Nó vừa mới tỉnh dậy sao?"

"Vâng." Lục Thiên Hạo lên tiếng, xoay người đưa đứa nhỏ cho Trịnh Hoằng Nghị: "Con phải uống sữa rồi, cậu bế nó xuống trước đi, bảo dì lấy sữa trong tủ lạnh ra hâm nóng lại."

Trịnh Hoằng Nghị tiếp đứa bé, lại liếc mắt nhìn Thẩm Quảng Vũ, nói với Lục Thiên Hạo: "Được, đợi anh quay lại, có chuyện gì thì chờ anh lên rồi nói sau."

Bế đứa nhỏ xuống phòng khách lầu một, Trịnh Hoài Đức vừa thấy bé cưng lập tức mặt mày hớn hở đi tới bế. Trịnh Hoằng Nghị bất đắc dĩ nhìn ông cụ cướp đi con trai của hắn, buồn bực bĩu môi, liền đi tìm người hầu bảo bà hâm sữa cho cục cưng.

Đợi tới khi đứa nhỏ ngậm núm vú cao su uống sữa ừng ực, Trịnh Hoằng Nghị lập tức lên lầu đi vào phòng Lục Thiên Hạo. Nhưng vừa vặn tay nắm cửa liền phát hiện cửa bị khóa trong.

Trong lòng Trịnh Hoằng Nghị nhảy dựng, theo bản năng muốn gõ cửa, vừa nhấc tay lên lập tức nhịn xuống. Đây nhất định là Hạo Hạo khóa, cho dù không phải thì cũng là Hạo Hạo đồng ý cho khóa, cho nên. . . . . . . Là không muốn cho hắn vào sao?

Cũng đúng, cha con người ta nhận nhau, có người ngoài ở đó e là sẽ xấu hổ, không thể cởi mở mà trò chuyện được.

Nhưng mà hắn là bạn đời của Hạo Hạo, ngay cả con cũng đã có rồi, nên cũng không phải là người ngoài đâu nhỉ?

Trịnh Hoằng Nghị khó chịu xoắn xuýt không thôi, cuối cùng vẫn kiềm chế ý nghĩ muốn phá cửa trong đầu, hắn nhấc chân rời đi. Nhưng vừa mới đi được vài bước liền xoay người lại đi về chỗ cũ, ghé sát tai lên cửa cẩn thận nghe nói động tĩnh trong phòng.

Nhưng không biết là do cửa cách âm quá tốt, hay là hai người trong phòng nói chuyện quá nhỏ, hắn chẳng nghe được cái gì hết.

Nghe lén gần một phút đồng hồ, Trịnh Hoằng Nghị thất bại từ bỏ, không cam lòng quay lại phòng khách lầu một ngồi đợi. Túm lấy cái gối trên sô pha rồi véo qua véo lại như thần kinh.

Ông cụ Trịnh nhìn hắn buồn bực chà đạp cái gối ôm cũng không nói gì, chỉ một lòng đút sữa cho chắt nhỏ của ông.

Vài phút sau, Thẩm Quảng Vũ xuống lầu, Trịnh Hoằng Nghị bình tĩnh nhìn mặt ông, lại chỉ nhìn thấy được vẻ bình tĩnh, hoàn toàn không thấy chút cảm xúc nào khác lộ ra.

Như vậy thì hắn hoàn toàn không thể đoán được rốt cuộc cha con nhà này đã nhận nhau hay chưa!

Rốt cuộc là hắn có lên gọi trước một tiếng cha vợ hay không đây?

Trong lòng Trịnh Hoằng Nghị đầy rối rắm, không thể hạ quyết tâm.

Thẩm Quảng Vũ vẫn chưa nhìn hắn, chỉ chào hỏi với ông cụ Trịnh rồi dẫn theo Phương Trọng và Lục Quốc Cường vội vàng rời đi.

Trịnh Hoằng Nghị vội vàng chạy lên lầu tìm Lục Thiên Hạo, vừa đi vào phòng liền thấy Lục Thiên Hạo yên lặng ngồi ở mép giường, vẻ mặt của anh thản nhiên, không khác gì với vẻ mặt vừa nãy của Thẩm Quảng Vũ. Chẳng qua Lục Thiên Hạo rốt cuộc vẫn không giỏi che giấu cảm xúc bằng Thẩm Quảng Vũ, trên mặt anh vẫn còn lưu lại chút khiếp sợ và nghi ngờ.

Trịnh Hoằng Nghị đi tới, xoa xoa mặt anh, nhẹ giọng hỏi: "Ba em. . . . . . . . Vị Thẩm tiên sinh kia nói gì với em vậy?"

Lục Thiên Hạo im lặng một lúc lâu, sau đó thản nhiên nói: "Ông ấy nói mình là ba tôi." Tiện đà cười nhẹ, chẳng qua nụ cười này thoạt nhìn chứa đầy ý vị phức tạp khó phân biệt.

"Ừm." Trịnh Hoằng Nghị duỗi tay ôm đầu anh vào lòng, giọng nói bất giác cũng mang theo cảm giác an ủi: "Còn gì nữa không?"

Lục Thiên Hạo tựa trán lên bụng của Trịnh Hoằng Nghị, hai mắt khép lại, từ từ xóa tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình: "Ông ấy nói cho tôi một vài chuyện năm đó, nói mình không phải cố ý vứt bỏ tôi, cũng không phải cố ý không đi tìm tôi. Còn hỏi tôi là, có đồng ý nhận lại ông ấy hay không."

Trịnh Hoằng Nghị xoa xoa đỉnh đầu của anh: "Vậy em có đồng ý không?"

"Tôi. . . . . . . . Không biết."

Lục Thiên Hạo thật sự không biết mình nên lựa chọn thế nào, đột nhiên lại xuất hiện một người cha ruột, lại cả chuyện "ly miêu hoán thái tử" còn máu cún hơn ở phim truyền hình. Trong một khoảng thời gian ngắn, anh không thể nào hoàn toàn tiếp nhận chuyện này.

Trước hôm nay, Thẩm Quảng Vũ đối với anh cũng chỉ là gặp qua vài lần, cũng không khác người đàn ông xa lạ là mấy. Một tiếng cha kia anh thật sự không gọi ra được.

Ba chữ "tôi không biết" này cũng là đáp án của anh cho Thẩm Quảng Vũ. Lúc ấy anh cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng mặt Thẩm Quảng Vũ, cũng không biết người nọ nghe được câu trả lời như vậy thì có biểu tình như thế nào.

Trịnh Hoằng Nghị nhẹ giọng an ủi: "Không sao hết, không biết thì từ từ nghĩ, muốn nhận thì nhận, không nhận thì thôi, hai đứa mình cũng không thiếu baba, ha."

Trời má, "hai đứa mình cũng không thiếu baba". Lục Thiên Hạo bị chọc cho phụt cười thành tiếng, u sầu nặng nề trong đầu cũng bị xua tan đi mấy phần.

"Chỉ nói vậy thôi sao? Không còn gì nữa à?" Trịnh Hoằng Nghị hỏi.

"Ừm, hết rồi."

Thật ra vẫn còn một chuyện nữa Lục Thiên Hạo cố ý che giấu. Lúc vừa khóa cửa là Thẩm Quảng Vũ đã thẳng thắn với anh: "Ba là người song tính, con là do ba sinh ra. Ba biết con cũng vậy, đứa nhỏ kia cũng là con mang thai rồi sinh ra đúng chứ? Là một người ba, ba nghĩ mình hoàn toàn không đủ tư cách, không chỉ không nuôi nấng con khôn lớn, mà còn cho con một cơ thể không bình thường. . . . . . ."

Về chuyện này, Lục Thiên Hạo tạm thời không muốn cho người khác biết.

Đang nghĩ lung tung, bỗng nhiên cảm thấy cổ bị thứ gì đó cứng cứng chọc vào, Lục Thiên Hạo theo bản năng cúi đầu nhìn, chỉ thấy đũng quần của Trịnh Hoằng Nghị đã mọc lên một túp lều cao cao.

"Cậu. . . . . . ." Lục Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn Trịnh Hoằng Nghị, bất lực nói: "Trịnh Hoằng Nghị, cậu là cầm thú à? Lúc này mà cũng có thể động dục được!"

Trịnh Hoằng Nghị cũng hơi xấu hổ, nhưng hắn không khống chế được nửa thân dưới của mình mà. Khi Lục Thiên Hạo tựa đầu lên bụng của hắn, hắn liền cảm thấy bụng nóng ran, dương vật trong đũng quần cũng không kìm được mà cương lên.

Nhưng xấu hổ cũng chỉ thoáng qua thôi, Trịnh Hoằng Nghị da mặt dày, cũng không cảm thấy việc mình động dục với vợ mình thì có vấn đề gì. Hắn thuận thế đẩy Lục Thiên Hạo lên giường, cả người đè xuống, vừa dùng gậy thịt cứng rắn cọ xát lên đùi của Lục Thiên Hạo, vừa nhiệt tình hôn hít cổ và hai má của anh. Tay cũng chui vào trong vạt áo sơ mi của Lục Thiên Hạo, sờ thẳng lên bộ ngực khiến hắn tâm viên ý mãn kia.

Lục Thiên Hạo quả thực bị con cầm thú động dục mọi lúc mọi nơi này làm cho tức chết, anh biết mình không thể chống lại được thể lực của tên khốn này nên cũng không giãy giụa nhiều, chỉ đưa tay từ từ sờ lên đũng quần của Trịnh Hoằng Nghị, cách lớp vải nhẹ nhàng vuốt ve cái thứ đang nóng rực kia.

Trịnh Hoằng Nghị vuốt ve nhẹ nhàng vài cái như vậy nhất thời lửa dục đốt người, hắn nghĩ là Lục Thiên Hạo đã hiểu, đồng ý ngoan ngoãn phối hợp với hắn, vì thế liền tự mình cởi phéc-mơ-tuya, vội vàng lôi cây gậy thịt cứng rắn ra cho Lục Thiên Hạo sờ.

Lục Thiên Hạo mỉm cười, nắm lấy dương vật bự nóng phỏng tay kia ra sức vuốt ve.

"A. . . . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị nhất thời không dám tiếp tục động dục.

Lục Thiên Hạo thuận thế kéo hắn từ trên người xuống, ngồi dậy sửa sang lại áo sơ mi bị nhàu loạn.

Trịnh Hoằng Nghị bụm lấy chỗ đũng quần hừ hừ vài tiếng, tủi thân lên án: "Hạo Hạo, em thật sự rất tuyệt tình!"

Lục Thiên Hạo nhìn vật thể cỡ lớn trên giường, có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ người này đã làm cha rồi mà sao vẫn ngây thơ như vậy?

"Ngày hôm qua đã làm rồi." Lục Thiên Hạo nhắc nhở vật thể kia.

Nhắc tới chuyện này, Trịnh Hoằng Nghị lại càng oan ức: "Hôm qua mới làm một lần, sao mà đủ được?"

Hán hạn gặp mưa rào, không làm ba trăm hiệp thì sao mà đã ghiền được? Hơn nữa hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm này, loại vận động bạch bạch bạch vừa có lợi cho thể xác và tinh thần lại vừa thoải mái như vậy đương nhiên là phải làm mỗi ngày, một ngày ít nhất phải mấy lần mới đúng.

Khóe miệng Lục Thiên Hạo hơi giật giật, quyết định không để ý tới tên cuồng động dục này nữa: "Đừng đùa nữa, ông nội vẫn còn ở dưới lầu đấy, theo tôi xuống đi."

Trịnh Hoằng Nghị bĩu môi, cầm lấy cái gối đầu giường lên che mặt.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, qua hơn 10 giây, Trịnh Hoằng Nghị bỗng cảm giác đệm lún xuống, cũng nghe thấy tiếng loạt soạt vang lên. Đột nhiên, hắn cảm giác gậy thịt bự của mình được thứ gì đó ướt át ấm áp bao lấy.

Trịnh Hoằng Nghị bỏ gối đầu ra, liếc mắt liền thấy Lục Thiên Hạo đang ngậm lấy dương vật bự của hắn ra sức mút.

Trịnh Hoằng Nghị lập tức kích động, có hơi khó tin nhìn Lục Thiên Hạo dùng đầu lưỡi từ từ liếm dương vật bự của hắn. Sau đó lại há miệng ngậm lấy quy đầu, được khoang miệng ngậm lấy, hắn cảm nhận được khoái cảm tê dại. Khi đầu lưỡi đảo qua lỗ tiểu của hắn, hắn lại sướng tới mức toàn thân không nhịn được mà run rẩy.

Giờ khắc này, Trịnh Hoằng Nghị cảm thấy hắn là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian.

Nhưng chưa tới vài phút, hắn liền không nhịn được cảm giác muốn bắn ra.

Mẹ kiếp, khó lắm mới được Hạo Hạo chủ động bún cua, sao lại không thể kiên trì thêm được chút nữa vậy?

Trịnh Hoằng Nghị thầm mắng mình trong lòng, cũng dùng sức nhịn lại không để mình bắn ra quá nhanh, nhưng tinh dịch chờ xuất phát đã lao lên điên cuồng, sao mà có thể nhịn được đây?

Lục Thiên Hạo đang dùng đầu lưỡi liếm nghịch hai viên trứng dái nặng trịch, bất ngờ bị tinh đặc lao ra bắn lên mặt.

Hết chương 65.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro