CHƯƠNG 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Chồng chồng làm tình, đứa bé ngủ ở bên cạnh. Đầu vú bị con trai ngậm bú sữa. Ba ba ruột tới nhà.

Trịnh Hoài Đức ở lại biệt thự của Trịnh Hoằng Nghị, ông cụ cực kỳ yêu thích chắt trai của mình, cố ý ở ngốc tại biệt thự để chơi với đứa bé, ban ngày bế vẫn chưa đủ, tới tối còn tỏ vẻ có thể để đứa bé ngủ ở phòng của ông.

Nhưng sao Lục Thiên Hạo dám để cho ông giữ đứa bé vào buổi tối, đứa bé mới vừa sinh không lâu, chỉ biết ăn và ngủ, ăn no liền ngủ, đói bụng liền tỉnh dậy khóc, sau đó được ăn no lại ngủ tiếp. Đứa bé quấy khóc bất phân ngày đêm, tới tối cũng phải cách mấy tiếng đút sữa một lần, cực kỳ làm khổ người khác. Ông cụ tuổi đã cao, chắc hẳn sẽ không chịu nổi loại khổ cực này.

Cho nên tới tối đứa bé vẫn sẽ ngủ ở phòng của Lục Thiên Hạo.

Nuôi hơn nửa tháng, khuôn mặt đỏ hồng toàn nếp nhăn của đứa bé đã dần căng ra, nhăn sắc cũng trở nên trắng trắng mịn mịn, hơn nữa thoạt nhìn cũng mập hơn trẻ con bình thường rất nhiều.

Trịnh Hoằng Nghị hoàn toàn là một con gà mờ trong việc nuôi con, vì thế chuyên quấy rầy Ninh Thường Viễn: "Cậu nói có phải chúng tôi chăm đút sữa quá không? Hiện giờ đã bắt đầu béo phì rồi, nếu lớn lên thì phải làm sao? Hay là chúng tôi cho nó ăn ít lại?"

Ninh Thường Viễn đảo mắt khinh thường một cái, đảo xong mới nhớ là Trịnh Hoằng Nghị không nhìn thấy được, sau đó lại hậm hực trả lời Wechat: "Không biết thì đừng có làm linh tinh! Con cậu có thể ăn ngon ngủ kỹ thì cậu cứ mừng thầm đi!"

Trịnh Hoằng Nghị gửi tới một meme "ngửa mặt lên trời cười to", lại hỏi: "Đúng rồi, cậu và vị bác sĩ Lí kia sau đó thế nào? Đã bị cậu thâu tóm vào "bông cúc hoa" chưa?"

Ninh Thường Viễn gửi lại cho hắn một meme "cút mẹ đi", trả lời: "Nói tới tôi lại tức, tên Lí Vân Thành thế mà lại là gay!? Hơn nữa đã sớm có bạn trai, không phải trai thẳng thì ông đây còn lâu mới thèm!"

Trịnh Hoằng Nghị: "Ha ha ha. . . . . . ."

Ninh Thường Viễn lại đảo mắt khinh thường, sau đó hỏi: "Không phải chú dì nói sẽ về nước sao? Sao hôm qua cha tôi lại nói với tôi là gặp họ ở Đức?"

Trịnh Hoằng Nghị: "Còn không phải vì cái dự án thu mua kia à. Đám người Đức đó rất gian xảo, trước đó đã đàm phán điều kiện xong nhưng giờ lại không đồng ý, nói mà không làm, hợp đồng lại thay đổi, e là vẫn phải đàm phán nữa. Bọn họ bị vướng chân, có lẽ chưa thể về ngay được."

Ninh Thường Viễn: "Nếu cha mẹ cậu chia rẽ uyên ương, cậu có định bỏ trốn theo Lục Thiên Hạo, hay là một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, khóc lóc thét lên là không phải Lục Thiên Hạo sẽ không lấy chồng? Ha ha ha. . . . . . . Cậu nói xem liệu Lục Thiên Hạo có dứt khoát mang theo đứa bé đi luôn không? Ha ha ha. . . . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị: "Cút! Hạo Hạo đã yêu tôi không dứt được nữa rồi, em ấy luyến tiếc rời xa tôi! Nhưng còn cậu e là phải độc thân cả đời nhỉ? Ha ha ha. . . . . . Tôi nói này, cậu đừng cố chấp với trai thẳng nữa, nếu không chưa kịp tìm được đàn ông thì bông hoa cúc đã héo tàn. Thằng nhóc nhà cậu khai thật đi, rốt cuộc là bông hoa cúc của cậu đã từng được cắm vào chưa, hay là tới giờ vẫn chỉ là cây cúc non chưa nở hoa một lần? Ha ha ha. . . . . . . . ."

Ninh Thường Viễn: "Trịnh - Hoằng - Nghị, cậu đi chết đi -------"

"Ha ha ha. . . . . . . ." Trịnh Hoằng Nghị ôm điện thoại ở trên giường cười ha ha, Lục Thiên Hạo ở bên cạnh vừa mới đút sữa cho con, đang ru đứa bé ngủ, nghe được tiếng cười vội vàng trừng mắt liếc hắn. Trịnh Hoằng Nghị lập tức ngậm miệng, ngón tay đặt lên miệng làm động tác kéo khóa.

Hiện giờ sữa đứa bé đang uống là sữa mẹ -------- đương nhiên, không phải là của Lục Thiên Hạo. Mặc dù anh cũng có thể sinh sữa, nhưng chỉ thi thoảng ở lúc cao trào mới có thể tiết sữa ra, đừng nói là đút cho đứa bé, chỉ cần thằng nhãi Trịnh Hoằng Nghị liếm lúc làm tình cũng không còn một giọt ------- sữa mẹ là Ninh Thường Viễn đưa từ bệnh viện tới. Ở bệnh viện Ninh An có rất nhiều sản phụ sau khi sinh xong thường sẽ ở cữ tại trung tâm, có vài sản phụ sữa cực kỳ nhiều, chỉ đút cho con mình thì không thể hết được, trướng sữa thực sự rất khó chịu. Cho nên sẽ tự hút sữa ra, chia sẻ cho những phụ nữ có thai khác không đủ sữa. Mỗi ngày Ninh Thường Viễn đều trộm một chút đưa cho Trịnh Hoằng Nghị.

Đứa bé sau khi uống sữa xong, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng. Trịnh Hoằng Nghị tiện tay chạm nhẹ vào môi của đứa bé, không ngờ là bé con lại chu miệng ngậm lấy ngón tay của hắn.

Lục Thiên Hạo thấy thế vội vàng hất tay Trịnh Hoằng Nghị ra, nhỏ giọng trách mắng: "Cậu làm gì vậy? Tay vừa mới sờ điện thoại xong." Có nghiên cứu cho thấy, điện thoại còn bẩn hơn cả bồn cầu, vi khuẩn cực kỳ nhiều. Sau khi sinh con, Lục Thiên Hạo cực kỳ để ý tới mấy vấn đề này, hệ miễn dịch của trẻ con vẫn còn rất yếu, phải bảo vệ cẩn thận mới được.

Trịnh Hoằng Nghị vội vàng giơ hai tay lên đầu tỏ vẻ mình sai rồi, sát lại gần Lục Thiên Hạo muốn hôn anh. Còn không đợi hắn hôn xuống thì liền thấy vẻ mặt mếu máo của con trai, ưm một tiếng, dường như thứ gì đó ngậm trong miệng đột nhiên biến mất nên sắp khóc thành tiếng. Lục Thiên Hạo vội vàng nhẹ nhàng dỗ bé, một tay đẩy Trịnh Hoằng Nghị đang sát lại gần ra.

Trịnh Hoằng Nghị bị đẩy ra vừa bất đắc dĩ vừa thất vọng, con trai đã sinh được hơn nửa tháng rồi, vậy mà hắn vẫn chưa được thân mật với Lục Thiên Hạo.

Sau khi dỗ con trai ngủ xong, Lục Thiên Hạo lại ôm bé đặt vào nôi.

Vừa trở lại giường, Trịnh Hoằng Nghị liền lao tới như một con sói hoang đói bụng nhiều ngày. Lục Thiên Hạo kinh ngạc một chút, nhưng cũng không dám dùng sức giãy giụa, tránh gây tiếng động quá lớn lại đánh thức đứa bé.

Trịnh Hoằng Nghị định vòi tay vào áo ngủ của Lục Thiên Hạo, tùy ý vuốt ve bụng và ngực của anh, vừa như sói như hổ hôn lung tung lên cổ của Lục Thiên Hạo.

"Trịnh Hoằng Nghị, cậu lại phát nứng cái gì?" Lục Thiên Hạo cố hạ thấp giọng quát, tay đẩy đầu Trịnh Hoằng Nghị ra.

Trịnh Hoằng Nghị nằm nghiêng, đâm đâm túp lều dưới háng vào mông của Lục Thiên Hạo, vừa hôn lung tung vừa hàm hồ nói: "Hạo Hạo, đã lâu rồi em chưa làm tình với anh, hiện giờ anh rất bất mãn, đêm nay anh phải ăn sạch em!" Tay hắn muốn di chuyển từ nửa người trên xuống nửa người dưới, Lục Thiên Hạo mặc quần ngủ cotton, dễ dàng bị hắn kéo cạp quần lên, lập tức sờ lên mông thịt tròn vểnh.

"Trịnh Hoằng Nghị, cậu đừng có làm bậy!" Lục Thiên Hạo giãy giụa từ chối: "Bác sĩ Ninh nói phải đợi 2 tháng sau sinh mới có thể làm tình!"

Trịnh Hoằng Nghị ngẩng đầu nhìn Lục Thiên Hạo, trong mắt ẩn chứa tình dục nồng đậm, hắn nói: "Anh hỏi thằng ngốc Ninh rồi, hắn nói phía trước phải đợi 2 tháng mới được cắm, nhưng phía sau thì không cần. Hạo Hạo, đã nhiều ngày không ch!ch em, nhất định là em cũng cực kỳ nhớ đi? Chồng sẽ cho em c*c bự em ao ước!"

"Trịnh Hoằng Nghị, cậu. . . . . . Ư hừ. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo quả thực tức giận, nhưng ngón tay của Trịnh Hoằng Nghị đột nhiên cắm vào lỗ đít của anh, khoái cảm lâu không cảm nhận khiến cả người anh run lên.

Trịnh Hoằng Nghị cảm nhận được trong lỗ đít của Lục Thiên Hạo vừa nóng vừa chặt, dương vật liền cứng không chịu nổi. Hắn nhanh chóng kéo quần ngủ và quần lót của Lục Thiên Hạo xuống, cầm lấy dương vật bự cứng ngắc chọc chọc vào.

"Ưm. . . . . ." Cảm giác miệng lỗ bị quy đầu cứng cứng chọc vào, Lục Thiên Hạo hơi thở gấp, anh theo bản năng nhìn bé con trên nôi, thấp giọng nói: "Trịnh Hoằng Nghị, cậu đừng phát điên nữa, bé con. . . . . . . . Ưm. . . . . . . Bé con còn đang ngủ bên cạnh đấy. . . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị đã bị lửa dục thiêu đốt, làm sao mà để ý nhiều tới vậy được. Hắn vừa cởi cúc áo của Lục Thiên Hạo, chơi đùa đầu vú của anh, vừa nói: "Nó ăn no ngủ kỹ, sẽ không dễ dàng bị đánh thức như vậy đâu, em cứ rên bé như vậy là ổn thôi. Thả lỏng chút, chồng muốn cắm vào!"

"Cậu. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo tức giận muốn cắn Trịnh Hoằng Nghị một cái, nhưng gậy thịt bự của Trịnh Hoằng Nghị đã cắm thẳng vào cực kỳ hung bạo.

"Ư hư. . . . . . ."

Sau hơn nửa tháng, cuối cùng Trịnh Hoằng Nghị cũng lại được cắm vào lỗ thịt quen thuộc này, nhất thời sướng đến mức cả người mềm nhũn. Hắn hôn lên cổ của Lục Thiên Hạo, liếm sau lưng của anh, thoải mái nói: "Hạo Hạo, bên trong em nóng quá. . . . . . . Ư. . . . . . . Sướng vãi! Bảo bối, lỗ dâm nhỏ của em kẹp còn chặt hơn trước nữa, để chồng thông đít của em nha?"

Nói xong, hắn liền đong đưa eo thong thả cắm rút.

"Ư. . . . . . Ư. . . . . ." Lục Thiên Hạo rên rỉ, dương vật bự của Trịnh Hoằng Nghị vẫn cứng rắn sung sức như trước, những chỗ bị nó ma sát qua đều vừa nóng vừa tê dại, anh cũng thấy rất sướng. Nhưng vì cố kỵ bé con đang ngủ bên cạnh, anh không dám quá chú tâm hưởng thụ, chỉ sợ mình bị khoái cảm bủa vây liền nhịn không được mà vui sướng rên dâm, quá lớn tiếng làm đánh thức con trai.

"Hạo Hạo, em sướng không? C*c chồng có phải là càng cứng hơn trước không, hả? Lỗ dâm ngứa chỗ nào, để chồng chọc chọc cho em?" Trịnh Hoằng Nghị cảm thấy tư thế này cắm không đủ sâu, dứt khoát nâng một chân Lục Thiên Hạo lên, liều mạng cắm toàn bộ con trym thô to vào lỗ đít của Lục Thiên Hạo, đâm vào điểm nứng của anh.

"Ư. . . . . . A ư. . . . . . Không được. . . . . . Đừng. . . . . sâu như vậy. . . . . . . Hư ư. . . . ." Lục Thiên Hạo siết chặt lấy ga giường, khoái cảm đấu đá lung tung trong cơ thể anh, anh phải liều mạng nhẫn nhịn mới có thể không hét lớn tiếng.

Trịnh Hoằng Nghị cười hề hề đê tiện, tay bắt lấy ngực của Lục Thiên Hạo xoa nắn, cười nói: "Không muốn chồng cắm sâu như vậy sao? Được thôi, vợ tiết ra chút sữa cho chồng nếm thử chút, chồng sẽ không cắm sâu như vậy nữa, thế nào?"

"Ư. . . . . . Trịnh Hoằng Nghị. . . . . . Cậu. . . . . Ư. . . . . . Đừng có. . . . . khinh người quá đáng. . . . . . ."

"Chuyện này sao có thể nói là khinh người quá đáng được? Chồng ch!ch vợ không phải là đạo lý hiển nhiên sao?" Trịnh Hoằng Nghị cười rút gậy thịt ra hơn phân nửa, sau đó lại hung hăng đâm mạnh vào. Một tiếng "bạch" vang lên, cu bự đâm sâu vào trong lỗ của Lục Thiên Hạo dùng sức nghiền ép, hắn cảm giác cơ thể Lục Thiên Hạo co giật một chút, cười nói: "Nếu không thì em nói chồng tha cho em đi, chồng sẽ tạm thời tha cho em, thế nào?"

"Trịnh Hoằng Nghị. . . . . . . Cậu. . . . . . ." Lục Thiên Hạo thật sự muốn lấy dép đập lên mặt Trịnh Hoằng Nghị một cái, nhưng khoái cảm mãnh liệt khi điểm G bị nghiền ép thật sự khiến anh không chịu nổi, anh cắn chặt răng, nói: "Tha cho tôi. . . . . . Ư. . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị nhất thời mở cờ trong bụng: "Hả? Vợ mới nói gì đó? Chồng không nghe thấy gì cả, em lặp lại lần nữa đi."

Tên khốn nạn này!

Lục Thiên Hạo ở trong lòng mắng Trịnh Hoằng Nghị bỉ ổi, lại cắn răng nói: "Chồng ơi tha cho em đi. . . . . . . ."

"Vợ anh ngoan quá!" Trịnh Hoằng Nghị hôn cái chụt lên mặt của Lục Thiên Hạo, cười nói: "Được rồi, chồng tạm tha cho em một lúc."

Hắn từ từ rút quy đầu ra khỏi lỗ thịt của Lục Thiên Hạo, vừa định ôm lấy Lục Thiên Hạo đổi tư thế khác rồi tiếp tục ch!ch lại đột nhiên nghe thấy bé cưng ở trên nôi phát ra một tiếng "ưm", có vẻ sắp tỉnh. Không biết có phải do động tĩnh của hai ba ba quá lớn khiến bé bị đánh thức hay không nữa.

Lục Thiên Hạo bị hoảng sợ, lỗ thịt theo bản năng siết chặt lại.

Trịnh Hoằng Nghị bất ngờ bị kẹp chặt một cái không kịp phòng bị, da thịt nhất thời run lên, cả cây gậy thịt đều trướng lên, trứng dái cũng bắt đầu căng trướng, hắn thầm nói một tiếng không ổn trong lòng, lập tức muốn rút dương vật ra. Nhưng lỗ thịt của Lục Thiên Hạo kẹp rất chặt, không thể dễ dàng rút ra được. Hắn dùng sức rút ra ngoài, còn chưa rút được một nửa thì dương vật đã không nhịn được mà phun sữa đặc liên tục.

Vẻ mặt Trịnh Hoằng Nghị như bị sét đánh.

Hắn cứ vậy mà bắn ra!?

Nhanh như vậy đã bắn!?

Lúc này mới qua vài phút thế mà hắn đã bắn rồi!

Trịnh Hoằng Nghị đã phá vỡ kỷ lục bắn tinh nhanh nhất của mình, lại ghi thêm một lần vào lịch sử xuất tinh sớm của bản thân.

Lục Thiên Hạo mặc kệ Trịnh Hoằng Nghị, anh vội vàng giãy khỏi cái ôm của Trịnh Hoằng Nghị, nâng mông lên rút dương vật đã bắn tinh xong ra, cũng không quan tâm tới việc lau tinh dịch đang chảy ra từ lỗ đít, nhanh chóng xuống giường nhìn con trai. Anh bế bé con vào lòng mình, nhẹ nhàng đong đưa dỗ bé ngủ. Không biết có phải là đứa bé ngửi được mùi sữa hay không, đột nhiên há miệng ngậm lấy núm vú của Lục Thiên Hạo vào miệng, ra sức mút mút.

Lục Thiên Hạo nhất thời cứng cả người, anh nhìn nhìn một bên đầu vú khác của mình, phát hiện đầu vú mình chảy ra một chút ít sữa -------- anh vừa mới bị Trịnh Hoằng Nghị ch!ch đến mức phun sữa!

Đứa bé ngậm đầu vú rất chặt, chút sữa rỉ ra đã bị bé mút hết, nhưng dường như vẫn chưa uống đủ. Bé chu cái miệng nhỏ nhắn càng ra sức mút hơn, rõ ràng là không mút được gì nhưng bé vẫn cứ mút chặt không buông, cũng không biết là đói tới mức nào.

Lục Thiên Hạo không dám dùng sức đẩy đầu con trai ra, chỉ có thể nhẹ giọng dỗ: "Cục cưng ngoan, mau nhả ra nào. Nào, há miệng, ngoan. . . . . . ."

Lúc này Trịnh Hoằng Nghị cũng khôi phục lại sau đả kích, thấy thế cũng xuống giường cọ tới bên người Lục Thiên Hạo, cười ha ha chạm nhẹ vào khuôn mặt trắng trắng mềm mềm như thạch rau câu của con trai, cười nói: "Nhóc con này đúng là rất biết nhìn hàng, sữa của ba con còn quý hơn cả vàng đấy, mỗi lần chỉ tiết ra có vài giọt thôi. Ôi trời, sao lại không mút bên kia vậy? Không nên lãng phí vậy nha."

Trịnh Hoằng Nghị nói xong liền cúi đầu ngậm lấy một bên đầu vú khác của Lục Thiên Hạo, cũng ra sức mút sữa giống như con trai. Nhưng mục đích của hắn không thuần khiết, mánh khóe cũng càng nhiều, còn có thể dùng đầu lưỡi quấn lấy đầu vú của Lục Thiên Hạo đánh vòng qua lại mà liếm liếm.

Lục Thiên Hạo giận đến đen mặt, một tay đẩy Trịnh Hoằng Nghị ra, còn bồi thêm một cú đá.

"Trịnh Hoằng Nghị, cậu không hỗ trợ thì cũng đừng có quấy rối tôi!"

Trịnh Hoằng Nghị lại đi tới gần với nụ cười cợt nhả, vừa trấn an Lục Thiên Hạo đang thở hổn hển, vừa dỗ con trai nhả đầu vú ra.

Nhìn hai cha con nhà này, Lục Thiên Hạo quả thực muốn đỡ trán thở dài.

Sáng sớm, Trịnh Hoằng Nghị cùng Lục Thiên Hạo bồi Trịnh Hoài Đức dùng bữa sáng tại bàn ăn, vì chuyện tối qua mà Lục Thiên Hạo không cho Trịnh Hoằng Nghị sắc mặt tốt. Trịnh Hoằng Nghị muốn giải thích bồi tội với vợ, nhưng lại ngại có ông nội ở đây, chỉ có thể làm chuyện mờ ám ở góc khuất, ví dụ như dùng chân cọ chân của Lục Thiên Hạo ở dưới gầm bàn chẳng hạn.

Hắn không cọ còn tốt, vừa mới cọ một cái là Lục Thiên Hạo lại càng tức hơn. Sợ bị ông cụ phát hiện nên anh không dám phản ứng quá độ, chỉ có thể vừa duy trì vẻ mặt bình tĩnh, vừa âm thầm trừng Trịnh Hoằng Nghị, cảnh cáo hắn đừng có làm xằng bậy.

Trịnh Hoằng Nghị lại rất hăng hái, chân càng cọ lên cao hơn, cọ tới cả đũng quần của Lục Thiên Hạo, cả người Lục Thiên Hạo cứng đờ.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Lúc này Trịnh Hoằng Nghị mới thả chân xuống, Lục Thiên Hạo thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bởi vì trước đó Lục Thiên Hạo sợ người ngoài nhìn thấy bụng mình không bình thường sẽ nghi ngờ, cho nên vẫn chưa định tìm bảo mẫu. Nhưng qua nửa tháng thì bụng của anh đã xẹp xuống rất nhiều, cho nên Trịnh Hoài Đức quyết định tìm hai người hầu tới giúp việc, hai người này mới tới từ hôm qua.

Một lúc sau một người hầu tới nói: "Có vị Thẩm tiên sinh cùng với vị Phương lão tiên sinh tới. Bọn họ nói là ở phía đối diện, có việc nên tới đây thăm hỏi. À đúng rồi, bọn họ còn dẫn theo một vị tiên sinh khác tới nữa, nhưng lại không giới thiệu hắn họ gì."

Thẩm tiên sinh ở phía đối diện, vậy chỉ có thể là Thẩm Quảng Vũ thôi.

Lục Thiên Hạo nhớ ra trước đó Thẩm Quảng Vũ đã thấy mình lúc mới sinh xong không lâu, dáng người cũng rất mập mạp, còn có chút không được tự nhiên, e là người nọ đã sinh nghi đối với mình.

"Để bọn họ vào đi." Trịnh Hoài Đức lên tiếng.

Bữa sáng cũng đã ăn gần xong rồi, ba người bước vào phòng khách tiếp đãi khách.

Chờ trong phòng khách một lúc, người hầu liền dẫn Thẩm Quảng Vũ và Phương Trọng vào. Lục Thiên Hạo nhìn "vị tiên sinh khác" mà người hầu nói, nhất thời kinh ngạc đứng dậy từ sô pha, nhịn không được hô lên: "Cha, sao người lại tới đây?"

Phía sau Thẩm Quảng Vũ rõ ràng là Lục Quốc Cường đã lâu chưa gặp, cha của Lục Thiên Hạo.

Một tiếng "cha" này khiến vẻ mặt uể oải của Lục Quốc Cường sửng sốt một chút, cũng khiến cả người Thẩm Quảng Vũ chấn động.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Thiên Hạo đã hô lên với Lục Quốc Cường, nhưng Thẩm Quảng Vũ và Lục Quốc Cường đang đứng một trước một sau trên cùng một hướng, một tiếng "cha" này đập thẳng về phía mặt của Thẩm Quảng Vũ.

Trong lòng Thẩm Quảng Vũ không khỏi nóng lên, nhịp tim tăng nhanh, tay buông thõng bên người dùng sức nắm chặt.

Hết chương 64.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro