CHƯƠNG 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63: Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai ba ba, kế hoạch nhận thân của Thẩm baba.

Cái tên này không hề xa lạ chút nào đối với Tống Thừa Văn, sau mấy tháng ông tìm người điều tra về Lục Thiên Hạo, có thể nói là đã nắm rõ cuộc sống của Lục Thiên Hạo như lòng bàn tay ------- Không đúng, vẫn chưa thể rõ như lòng bàn tay được, vẫn còn một chuyện cực kỳ quan trọng nhưng mãi vẫn mờ mịt. Lục Quốc Cường chính là cha trên danh nghĩa của Lục Thiên Hạo, còn cha mẹ ruột của nó thì vẫn chưa thu thập được tin gì suốt mấy tháng qua.

Sao Quảng Vũ lại đột nhiên để ý tới chuyện của tên Lục Quốc Cường này? Rốt cuộc em ấy và Lục Thiên Hạo có quan hệ gì?

Chuyện Tống Thừa Văn nghi ngờ về Lục Thiên Hạo trước giờ vẫn luôn xuất phát từ trực giác. Trong mấy tháng điều tra thi thoảng ông vẫn nghĩ có phải do mình suy nghĩ quá nhiều hay không? Có phải do chấp niệm của ông đối với Quảng Vũ quá sâu, cho nên một khi có chuyện gì có thể liên quan tới Quảng Vũ là ông lại cực kỳ dễ suy nghĩ miên man?

Nhưng mà hiện giờ. . . . . . . . .

"Quảng Vũ, vị Lục Quốc Cường này là ai? Em với hắn. . . . . . . . là quan hệ gì?" Tống Thừa Văn áp chế suy nghĩ trong lòng, mặt không đổi sắc hỏi han.

Thẩm Quảng Vũ cười lạnh, thầm châm chọc trong lòng một câu: "Giả vờ giỏi thật đấy."

Ông biết Tống Thừa Văn đang điều tra về Lục Thiên Hạo, Lục Quốc Cường là "cha" của Lục Thiên Hạo, có lẽ cả gốc gác đều bị Tống Thừa Văn đào hết lên rồi.

Thẩm Quảng Vũ mặt không đổi sắc nhìn Tống Thừa Văn, lời ít ý nhiều nói: "Tôi với hắn là quan hệ thù địch."

Tống Thừa Văn ngẩn ra, theo bản năng muốn hỏi là thù hận cái gì. Ông vừa định lên tiếng thì Thẩm Quảng Vũ đã cắt ngang: "Thù hận giữa tôi và hắn không liên quan gì tới anh, anh không cần biết."

Tống Thừa Văn không dám hỏi lại, chỉ có thể nói: "Được, anh không hỏi. Vậy em muốn anh làm gì?"

Chịu phá lệ tìm tới ông, nhất định là một việc cực kỳ khó xử, Tống Thừa Văn nghĩ thầm như vậy.

Về bản lĩnh của Thẩm Quảng Vũ, Tống Thừa Văn từng là người yêu tự nhận là cực kỳ hiểu. Lúc tình yêu của hai người còn cuồng nhiệt, chuyện này khiến Tống Thừa Văn rất buồn rầu, ông thích Thẩm Quảng Vũ, phạm vi thích đương nhiên cũng bao gồm cả sự thông minh và tài năng của Thẩm Quảng Vũ nữa. Nhưng người yêu quá mức thông minh và tài giỏi, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng có thể tự mình giải quyết, không cần ỷ lại vào ông một chút nào. Những lúc như vậy thường khiến Tống Thừa Văn cảm thấy rất thất bại.

Thi thoảng Tống Thừa Văn lại nghĩ nếu Quảng Vũ không thông minh như vậy, có thể ỷ lại vào ông nhiều hơn một chút thì tốt quá. Nhưng mà, nếu Thẩm Quảng Vũ không thông minh, vậy ông còn có thể khăng khăng một lòng như vậy không?

Cho nên, đó là một giả thuyết hoàn toàn mâu thuẫn.

Tống Thừa Văn cầm lấy tư liệu cuộc sống của Lục Quốc Cường đọc tỉ mỉ, lại nhịn không được lén liếc mắt nhìn Thẩm Quảng Vũ hết lần này tới lần khác.

Lông mi, con mắt, lông mày, cái mũi, miệng, cằm. . . . . . hết thảy mọi thứ đều khiến ông vương vấn trong mơ, vô số đêm cô đơn vắng vẻ, ông chỉ có thể nhìn bức ảnh trên bàn làm việc để hoài niệm. Hiện giờ, người này lại xuất hiện trước mặt ông, cách ông gần tới như vậy. . . . . . . . .

Ông nhớ rõ hương vị đôi môi của Thẩm Quảng Vũ. . . . . . . .

Nhớ rõ cảm giác môi lưỡi quấn quýt với Thẩm Quảng Vũ. . . . . . . .

Nhớ rõ cảm giác tiến vào trong cơ thể Thẩm Quảng Vũ va chạm. . . . . . . . .

Nhớ rõ cảm giác mất hồn khi bắn dịch nóng của mình vào chỗ sâu trong cơ thể của Thẩm Quảng Vũ, sau đó chỗ đó sẽ không kìm lòng được mà co rút kẹp chặt lấy ông. . . . . . . . (rồi tới khúc "đọc tỉ mỉ" chưa vậy pa :D???)

Ông còn nhớ rõ -------- lúc Thẩm Quảng Vũ đoạt tuyệt với mình, trên mặt chính là vẻ kiên quyết và lạnh lùng này!

Tống Thừa Văn bất giác nhớ tới lúc Thẩm Quảng Vũ đơn phương quyết định đoạn tuyệt, ông mặt dày quấn lấy, sống chết cầu xin hết lần này tới lần khác, nhưng đều vô dụng. Sau này khi Thẩm Quảng Vũ biến mất, hoàn toàn không tìm thấy chút tung tích nào, cho tới mấy tháng sau mới xuất hiện lại với thân phận bang chủ mới của bang Tam Hợp. Tống Thừa Văn lúc đó còn nhớ rõ khi đó lòng ông nóng như lửa đốt chạy tới đòi gặp. Trên mặt Thẩm Quảng Vũ đã không còn vẻ tùy tiện, kiêu ngạo nữa, cả người giống như núi băng, lạnh tới cực điểm, trong mắt cũng không có chút ấm áp nào, sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt.

"Quảng Vũ, cho anh một cơ hội. . . . . . . . Cho anh cơ hội để chuộc lỗi! Anh không hề nghĩ là cha em sẽ chết, lại càng không phải anh cố ý lên kế hoạch. Cho anh một cơ hội đi. . . . . . . . ." Ông còn nhớ rõ lúc trước mình đã cầu xin như thế nào. Cũng nhớ rõ, lúc ấy Quảng Vũ chỉ lạnh lùng nhìn ông từ đầu tới cuối, không nói một câu.

Hết thảy lời cầu xin đều là công cốc.

Tới lần sau, Quảng Vũ không muốn gặp ông nữa.

Bất kể là ông đến cửa xin gặp bao nhiêu lần, Quảng Vũ cũng không chịu gặp ông.

Nhiều năm đã qua đi, cho tới giờ ông vẫn chưa từ bỏ. Muốn gặp nhưng không thể gặp, muốn nghe được tin tức lại sợ Quảng Vũ biết sẽ càng làm ông phiền, cho nên chỉ có thể âm thầm chú ý, nghe ngóng đại khái, biết được người ta vẫn ổn liền thấy đủ.

"Xem xong rồi hả?"

Giọng nói của Thẩm Quảng Vũ cắt ngang dòng hồi ức của Tống Thừa Văn, ông buông tư liệu trong tay xuống nói: "Anh xong rồi, em đưa cái này cho anh là muốn. . . . . . . ."

Giọng nói của Thẩm Quảng Vũ đều đều thản nhiên: "Năm đó anh nói muốn chuộc lỗi, giờ vẫn còn hiệu lực chứ?"

Tống Thừa Văn hơi giật mình một cái, vội nói: "Đương nhiên là còn, mỗi một câu anh nói với em đều có hiệu lực cả đời!"

Lời lẽ êm tai thế này nhưng Thẩm Quảng Vũ lại chẳng phản ứng chút nào, ông thản nhiên nói: "Còn thì tốt, tôi chỉ muốn anh giúp một việc thôi. Tên Lục Quốc Cường này trước đó vì liên quan tới vụ lừa đảo nên bị công an bắt tạm giam. Với tội danh của hắn, nếu suôn sẻ bị khởi tố thì sẽ không thoát khỏi kiếp lao ngục, ngắn thì 3 năm, dài thì 5 năm."

Trên tờ tư liệu của Thẩm Quảng Vũ mang tới cũng có ghi lại vụ lừa đảo đó, Tống Thừa Văn nhìn rồi tính thời hạn thi hành án đúng là không lệch bao nhiêu so với lời Thẩm Quảng Vũ nói: "Cho nên, em muốn cứu hắn?" Với năng lực của Tống gia, cứu một người ra khỏi song sắt có hơi khó giải quyết, nhưng cũng không phải là quá khó. Mặc dù ông cực kỳ gai mắt chuyện lạm chức dụng quyền làm trái khuôn phép, nhưng nếu là Quảng Vũ nhờ thì ông cũng không ngại ngoại lệ.

"Cứu hắn?" Thẩm Quảng Vũ như nghe được một câu chuyện cười cực kỳ hoang đường, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh châm chọc, sắc mặt ông lập tức trầm xuống, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn: "Nếu là 30 năm trước, tôi sẽ tự tay tiễn hắn xuống địa ngục!"

Tống Thừa Văn ngây ngẩn cả người, chợt cau mày lại.

Vẻ mặt đó của Thẩm Quảng Vũ chỉ xuất hiện ngắn ngủi vài giây rồi lập tức khôi phục lại bình thường, giọng nói cũng kiềm chế lại: "Yên tâm, tôi sẽ không giết hắn! Hắn cần phải sống thật lâu thì mới có thể cảm nhận được hết sự hối hận vì những chuyện mình đã làm chứ!"

"Vậy ý của em là. . . . . . ." Tống Thừa Văn hỏi.

"Tôi muốn hắn. . . . . . trắng án." Thẩm Quảng Vũ trả lời từng chữ một.

Trắng án?

Chuyện này ngoài dự liệu của Tống Thừa Văn, thấy Thẩm Quảng Vũ hận không thể tự tay giết chết Lục Quốc Cường, ông còn tưởng rằng Thẩm Quảng Vũ thấy 3-5 năm là quá ngắn, muốn tăng thêm hình phạt, không ngờ là lại muốn trắng án.

Tự hỏi ngắn ngủi vài giây, Tống Thừa Văn gật đầu nói: "Có thể, chuyện này không thành vấn đề, em có yêu cầu gì không?"

"Không có, chỉ vậy thôi." Thẩm Quảng Vũ đứng lên, chuẩn bị rời đi: "Có tin tức thì báo tôi biết, tôi đi trước."

"Khoan đã!" Tống Thừa Văn theo bản năng lên tiếng ngăn lại, đợi lâu như vậy mới có thể chờ tới ngày gặp lại, ông không muốn kết thúc nhanh thế: "Quảng Vũ, em ngồi lại một lúc nữa đi!"

"Không được, tạm biệt!" Thẩm Quảng Vũ lạnh nhạt từ chối, rời đi không hề ngoảnh đầu lại, để lại Tống Thừa Văn ngơ ngác nhìn bóng lưng của ông dần đi xa, trên mặt tràn ngập vẻ mất mát khó tả.

Thẩm Quảng Vũ đi ra từ quán cà phê, lên một chiếc Bentley màu đen, Phương Trọng ở ghế sau vừa thấy ông lên xe liền hỏi: "Cậu chủ, thế nào? Tống Thừa Văn nói sao?"

"Hắn đồng ý hỗ trợ, có tin sẽ báo sau." Thẩm Quảng Vũ tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, bỏ xuống lớp ngụy trang, trong mắt toát lên vẻ mệt mỏi. Từ sau khi biết Lục Thiên Hạo mang thai sinh con, ông đã trằn trọc mấy đêm không ngủ.

Phương Trọng nhìn vẻ mệt mỏi của ông, không dám quấy rầy ông nghỉ ngơi, nhưng vẫn nhịn không được hỏi ra vấn đề trong lòng: "Cậu chủ, ta không hiểu vì sao cậu lại tìm Tống Thừa Văn hỗ trợ?"

Thẩm Quảng Vũ từ từ mở mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng tắp về trước, trả lời một nẻo: "Chú Phương, tôi chuẩn bị nhận lại Lục Thiên Hạo."

Phương Trọng mừng rỡ: "Vậy thì tốt quá, sớm nên như vậy, sớm nên như vậy."

Thẩm Quảng Vũ cười cười.

Ông cũng biết nên như vậy từ sớm, con trai ở gần như vậy, ông cũng muốn cha con nhận lại nhau sớm một chút. Nhưng mỗi khi nghĩ tới cơ thể song tính của mình, ông liền nhịn không được mà lùi bước.

Ông sợ hãi, sợ Lục Thiên Hạo không chấp nhận chuyện mình do một người đàn ông sinh ra, không chấp nhận một người ba có cơ thể dị thường như ông. Sợ mình có thể sẽ bị từ chối, bị chối bỏ, bị chán ghét.

Cho nên, ông cứ chần chừ mãi không quyết định.

Nhưng hiện giờ, con trai cũng là người song tính giống ông, cũng mang thai sinh con như ông, ông không còn gì phải do dự nữa, ông tin là Thiên Hạo sẽ hiểu và chấp nhận mình.

Tất nhiên chuyện con trai mang thai sinh con như một đả kích đối với ông, nhưng nếu ván đã đóng thuyền thì cũng không còn cách nào. Chuyện ông có thể làm chính là mau chóng nhận lại con mà thôi.

Sau khi Phương Trọng mừng rỡ xong, vẫn không nhịn được mà quay lại đề tài trước: "Vậy thì liên quan gì mà phải nhờ Tống Thừa Văn hỗ trợ?"

Thẩm Quảng Vũ thở dài một hơi, nói: "Tìm hắn hỗ trợ là nhanh nhất."

Hiện giờ ông chỉ qua lại với quân đội, quân đội không có thẩm quyền đối với tư pháp. Mặc dù để quân đội ra mặt, gian nan vượt qua mấy lớp quan hệ thì cũng tìm được người ra mặt can thiệp vào vụ án của Lục Quốc Cường, nhưng như vậy tốn rất nhiều thời gian, hiện giờ ông gấp gáp muốn được nhận cha con với Thiên Hạo, chờ thêm vài ngày cũng rất nóng ruột, hơn nữa chờ đợi như vậy khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng.

Mặc dù Tống gia đã dần sa sút, nhưng cũng là hào môn vọng tộc cắm rễ khá sâu ở thành phố S, lời nói ở đại doanh nhà mình vẫn có quyền tuyệt đối, cho nên có sự ra mặt của Tống Thừa Văn, chuyện này sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều.

Đợi Lục Quốc Cường được thả ra, dẫn cả Đinh Nhu tới nữa, ông muốn đôi vợ chồng đáng ghét này phải tự mình nói rõ mọi chuyện trước mặt Lục Thiên Hạo.

"Chú Phương, đến lúc đó e là phải làm phiền chú rồi."

Phương Trọng chính là người bày ra và thực hiện cái trò đổi người này, không thể thiếu ông ra mặt trình bày lại những chuyện đã xảy ra được.

Phương Trọng không chút do dự gật đầu đồng ý: "Nên như vậy, nên như vậy, năm đó nếu ta không. . . . . . . ."

Thẩm Quảng Vũ khoác tay, ngăn ông cụ nhắc lại những chuyện nghĩ lại mà kinh năm đó.

"Nhưng mà Cậu chủ, cậu muốn để Lục Quốc Cường tự nói rõ mọi chuyện, cũng không cần phải để hắn trắng án đâu. Chuyện này thật sự. . . . . . lời cho hắn quá." Phương Trọng nói thêm.

Đối với chuyện Lục Quốc Cường và Đinh Nhu sau khi nhận tiền lại không chăm sóc tốt cho Lục Thiên Hạo, Phương Trọng vẫn canh cánh trong lòng, oán hận khó tan.

Thẩm Quảng Vũ cười cười không ra tiếng, một lúc lâu sau ông mới từ từ nói: "Ngây ngốc ở trong tù mới là có lời cho hắn đấy."

Hết chương 63.

(Vĩ): Dạo này mới nhập học nên bài vở ngập đầu, sorry m.n vì không thể giữ được cái lịch như trước kia nhoe. Cảm ơn m.n vẫn luôn ủng hộ truyện 🧡🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro