CHƯƠNG 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62: Hai ba ba gặp lại, Thẩm baba tự tìm tới cửa.

Trụ sở chính của tập đoàn Thừa Vũ nằm trong khu thương mại phồn hoa nhất ở trung tâm thành phố S. Nó có tới 99 tầng, nổi bật ngay cả ở thành phố S - nơi có rất nhiều tòa nhà chọc trời.

Đối với Tống Thừa Văn, người khởi đầu đế chế kinh doanh của tập đoàn Thừa Vũ này, rất nhiều người đều thán phục và ngưỡng mộ khả năng kinh doanh của ông từ tận đáy lòng. Nhưng nhân tài có thể xuất chúng là một chuyện, hầu hết mọi người đều nói rằng thành công của Tống Thừa Văn nhất định không thể tách rời sự ủng hộ của gia tộc.

Dù sao, Tống gia ở trong giới chính trị cũng từng được xưng là đại gia tộc thanh danh lẫy lừng. Tuy rằng hiện giờ đã sa sút không ít, sắc vóc cũng bị lu mờ đi rất nhiều so với 10-20 năm trước, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, hiện giờ thế lực của Tống gia trong giới chính trị vẫn không hề nhỏ.

Mà tập đoàn Thừa Vũ được thành lập cách đây hơn 20 năm, khi nhà họ Tống đang ở thời kỳ thịnh vượng nhất, có hậu thuẫn vững chắc phía sau như vậy nên phát triển nhanh chóng cũng không phải là điều quá kỳ lạ - đây là suy nghĩ của hầu hết mọi người.

Chỉ là rất ít người biết, trước lúc Tống Thừa Văn thành lập tập đoàn Thừa Vũ đã bị trưởng bối cả gia tộc cực lực phản đối.

Trong số đám con cháu của Tống gia lúc bấy giờ, bất kể là thông minh tài trí hay là năng lực cá nhân của Tống Thừa Văn đều xuất chúng hơn hẳn. Gia tộc đã kỳ vọng rất nhiều vào ông, một lòng hy vọng ông dùng tài năng để thăng quan tiến chức, triển khai những kế hoạch lớn, dẫn dắt Tống gia lên một tầm cao mới.

Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, cuối cùng Tống Thừa Văn lại bỏ chính theo thương, chuyện này đã tạo sự chấn động không nhỏ trong Tống gia. Tống Thừa Văn khư khư cố chấp khiến quan hệ giữa ông và cả gia tộc như bị đóng băng, nhất là ông cụ Tống, lúc ấy đã tức giận tới mức gần như muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông.

Cho nên, con đường thương nghiệp của Tống Thừa Văn thật ra chẳng hề có cây đại thụ nào để dựa, mà ngay lúc đầu còn bị Tống gia thầm gây khó dễ.

Nhưng bất kể là người ngoài thấy thế nào thì tới giờ Tống Thừa Văn đều không để trong lòng, cũng không để ý.

"Tống tổng, chiều nay có 3 cuộc họp cần ngài tham dự: Lúc 2:30 chiều sẽ có cuộc đàm phán thứ ba về kế hoạch mua lại với đại diện của Tập đoàn Thái Sâm. Vào lúc 3:30 chiều, chủ tịch Lư của tập đoàn Viễn Dương sẽ đến để thảo luận về việc hợp tác trong các dự án bất động sản ở nước ngoài. 5 giờ. . . . . . . . ."

"Hủy cuộc họp trao đổi với tập đoàn Viễn Dương đi, thông báo với người phụ trách dự án tìm đối tác mới." Tống Thừa Văn vừa cắt ngang lời báo cáo của thư ký, vừa phê duyệt tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên: "Tiếp tục."

Thư ký Jessie hơi kinh ngạc trong lòng, việc hợp tác và đàm phán với tập đoàn Viễn Dương đã được định sẵn từ trước. Xét về tài lực và thực lực, tập đoàn Viễn Dương chính là đối tác cực kỳ lý tưởng. Hơn nữa vì khoảng thời gian trước chủ tịch của tập đoàn Viễn Dương có chút scandals không lớn không nhỏ về đời sống cá nhân, hình ảnh bị tổn hại khiến hoạt động của công ty cũng bị ảnh hưởng, cho nên để được hợp tác cùng với tập đoàn Thừa Vũ nhằm khôi phục sức sống, tập đoàn Viễn Dương đã nhượng bộ thỏa hiệp với rất nhiều ích lợi, đều này đối với tập đoàn Thừa Vũ chỉ có lợi chứ không có hại.

Cô thật sự không thể nghĩ được lý do gì để phải từ bỏ việc hợp tác với tập đoàn Viễn Dương.

Tuy trong lòng nghi hoặc cực kỳ mà không tìm được lời giải, nhưng làm một thư ký, quyết định của lãnh đạo không phải cái mà cô có thể thắc mắc. Jessie chỉ ngừng lại 2 giây, liền tiếp tục báo cáo về lịch trình tiếp theo. Không đợi cô báo xong, điện thoại nội bộ vang lên, là lễ tân gọi tới.

"Tống tổng, ở quầy lễ tân có một vị là Thẩm tiên sinh nói có hẹn với ngài, nhưng tôi kiểm tra lịch hẹn lại không thấy vị này hẹn trước."

Họ Thẩm sao?

Trong đầu Tống Thừa Văn lập tức nhảy ra cái tên mình tâm tâm niệm niệm đã lâu, nhưng rồi trong lòng lại bật cười lắc đầu với si tâm vọng tưởng của mình. Thật sự là suy nghĩ quá nhiều, người kia sao mà có thể chủ động tìm tới chỗ ông chứ?

Ông im lặng một giây ngắn ngủi, không lập tức đưa ra câu trả lời khiến em gái lễ tân nghĩ rằng mình nói vẫn chưa rõ, lập tức khẩn trương bổ sung: "Vị tiên sinh kia tên đầy đủ là Thẩm Quảng Vũ, hắn nói đã hẹn riêng với ngài, ngài xem. . . . . . . ."

Vừa nghe thấy ba chữ "Thẩm Quảng Vũ", Tống Thừa Văn đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy, khó tin nhìn điện thoại sửng sốt một lúc, ông vội vàng nói: "Đúng! Đúng vậy! Tôi có hẹn với em ấy, cô để cho em ấy lên đây đi. . . . . . . . Không, bảo em ấy đợi một chút thôi, tìm một cái sô pha rộng rãi cho em ấy ngồi chờ, tôi sẽ xuống đón. Nhớ kỹ, bất kể thế nào cũng không để em ấy đi, giờ tôi lập tức xuống ngay!" Ông nói xong lập tức đứng dậy, sải bước nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng.

Bộ dạng lo lắng vội vã hận không thể chạy nhanh hơn này khiến thư ký Jessie trợn tròn mắt. Làm ở công ty đã nhiều năm, trong ấn tượng của cô, từ trước tới giờ ông chủ đều ổn trọng như núi, bình tĩnh tự kiềm, giống như không có một chuyện gì có thể khiến ông kích động lúng túng dù chỉ một chút. Cảm giác cho dù trời có sập xuống thì ông cũng không nhăn mặt nhíu mày, cô chưa từng thấy dáng vẻ kích động như thế này của ông chủ.

Thang máy phát ra tiếng "ting" dừng ở tầng 1, cửa thang máy từ từ mở ra, Tống Thừa Văn bước nhanh tới quầy lễ tân, nhìn lướt qua xung quanh không thấy người kia, ông vội vàng hỏi em gái lễ tân: "Người đâu? Vị Thẩm tiên sinh kia đâu? Không phải đã nói cô giữ em ấy lại rồi sao?"

Giọng điệu của ông hung hăng hùng hổ, em gái lễ tân không khỏi lo lắng đến mức tay bắt đầu run run, cô chỉ chỉ vào cửa lớn, giọng điệu nhỏ nhẹ nói: "Vị Thẩm tiên sinh kia, anh. . . . . . . anh ta đi tới quán cà phê đối diện, anh ta nói. . . . . . nói sẽ chờ ngài ở lầu hai. Tôi. . . . . thật ra tôi vừa định gọi điện thông báo cho ngài, nhưng mà ngài. . . . . . . . . ."

Cô còn chưa nói hết câu liền thấy Tống Thừa Văn xoay người bước nhanh ra khỏi cửa công ty.

Hiện giờ đang là thời gian làm việc, người trong quán cà phê không quá nhiều, Tống Thừa Văn bước nhanh lên lầu hai, ánh mắt lập tức bắt được Thẩm Quảng Vũ đang ngồi dựa vào ghế sô pha cạnh cửa sổ. Bước chân lập tức ngừng lại, ông cứ đứng ở cầu thang như vậy nhìn Thẩm Quảng Vũ, giống như là thời gian đã ngừng lại. Xung quanh người ông như có một vầng hào quang, Tống Thừa Văn cứ nhìn mãi, chân từ từ bước một bước đầu tiên, tới bước thứ hai. . . . . . . . Càng tới gần thì tim lại càng đập nhanh hơn. . . . . . . .

"Quảng Vũ. . . . . . . . ."

Tống Thừa Văn nhẹ giọng gọi. Thẩm Quảng Vũ quay đầu nhìn về phía ông. Trong khoảnh khắc đó, Tống Thừa Văn hoảng hốt cảm giác như quay lại 30 năm trước, khi hai bọn họ còn trẻ, trong một con phố vào lúc đêm khuya thanh vắng, ông duỗi tay về phía Thẩm Quảng Vũ, nói: "Xin chào, Thẩm tiên sinh, tôi tên là Tống Thừa Văn."

Khi đó Quảng Vũ đã trả lời thế nào nhỉ?

"Tống tiên sinh, ngồi đi." Bên tai truyền tới giọng nói khách khí xa cách của Thẩm Quảng Vũ, ký ức trôi đi như thủy triều rút, Tống Thừa Văn không khỏi cười khổ trong lòng.

Bất kể lúc đó đã tốt đẹp như thế nào thì quá khứ cũng không thể quay lại, Quảng Vũ đã đối đãi với ông như một người xa lạ hoàn toàn.

Tống Thừa Văn từ từ hít một hơi, ngồi xuống ghế sô pha đối diện Thẩm Quảng Vũ. Ông không biết Quảng Vũ chủ động tìm tới mình là vì chuyện gì, ông biết Quảng Vũ không muốn gặp mình đến nhường nào.

"Quảng Vũ, đã lâu không gặp." Tống Thừa Văn mở lời trước, giọng nói không che giấu nổi sự hưng phấn và kích động.

"Đúng là đã lâu không gặp, nhưng tôi tới đây không phải để ôn lại chuyện xưa với anh." Giọng điệu của Thẩm Quảng Vũ lạnh nhạt, đẩy một vài tờ tài liệu tới trước mặt Tống Thừa Văn: "Người này tên là Lục Quốc Cường, gần đây có liên quan tới một vụ lừa đảo lớn."

Hết chương 62.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro