CHƯƠNG 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Cuộc gặp gỡ gần gũi đầu tiên của hai ba con, vô tình thấy được cái bụng to của con trai

Lục Thiên Hạo bế đứa bé về phòng thay tã, thấy sắp đến giờ, anh lại hâm sữa cho đứa bé, nhưng công việc cho con bú đã bị ông cố của bé giành mất.

Từ khi Trịnh Hoài Đức có chắt trai trong tay, nụ cười trên mặt của ông cụ chưa bao giờ tắt, cũng không quan tâm tới việc giáo huấn Trịnh Hoằng Nghị. Có chắt trai rồi, cháu trai có hay không cũng không quan trọng nữa.

"Thằng bé đã có tên chưa cháu?" Trịnh Hoài Đức vừa đút sữa vừa hỏi.

Lục Thiên Hạo đáp lời: "Vẫn chưa ạ."

"Vậy cứ để ta đi, nếu cháu không ngại thì tên của thằng bé cứ để ta lo, cháu thấy thế nào?" Trịnh Hoài Đức gặng hỏi.

Trong lòng Trịnh Hoằng Nghị lập tức réo lên hồi chuông cảnh báo, từ trước khi đứa bé được sinh ra, hắn đã đọc từ điển và tự hỏi nên đặt cái tên gì cho đứa bé. Trải qua nhiều lần chọn lọc, trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn mười mấy cái tên. Trong 3 ngày ở bệnh viện kia, hắn vừa phải chăm sóc cho Lục Thiên Hạo và đứa bé, vừa phải trầm tư suy nghĩ xem cái tên nào mới thích hợp với con mình. Đương nhiên hắn cho rằng tên đứa bé sẽ phải do người bố là hắn đặt.

Nhưng giờ đột nhiên lại nhảy ra một Trình Giảo Kim - chính là ông nội muốn cướp đi quyền lợi này của hắn, chuyện này hết sức nguy hiểm.

Trịnh Hoằng Nghị trừng mắt, lập tức nhảy dựng lên phản đối, nhưng Lục Thiên Hạo lại gật đầu đồng ý trước hắn: "Được ạ, cháu không ngại đâu!"

Trịnh Hoằng Nghị trợn tròn mắt, hắn quay phắc đầu nhìn Lục Thiên Hạo, nháy mắt ra hiệu rằng hắn không muốn.

Lục Thiên Hạo vờ như không thấy, mỉm cười liếc mắt đi chỗ khác, nâng chén trà nhấp một ngụm, đứng lên nói với Trịnh Hoài Đức: "Cũi của thằng bé vẫn chưa chuẩn bị xong, cháu xin phép đi chuẩn bị cho nó."

Toàn bộ sự chú ý của Trịnh Hoài Đức đều rơi lên người của đứa bé, nghe vậy khoát tay cười nói: "Đi đi, đi đi cháu."

Lục Thiên Hạo lên lầu bước vào phòng đặt cũi, biệt thự có rất nhiều phòng, phòng của thằng bé cũng là một phòng riêng, đã lên kế hoạch và trang trí xong từ trước. Nhưng hiện giờ bé mới được vài ngày tuổi, Lục Thiên Hạo lo lắng khi để thằng bé ở phòng riêng, buổi tối tạm thời vẫn nên đặt ngủ cạnh anh thì ổn hơn, cho nên chiếc cũi đã bị chuyển vào phòng của anh.

Trịnh Hoằng Nghị cũng đi lên lầu theo, Lục Thiên Hạo sắp xếp cũi, hắn lại cứ đi tới đi lui ở bên cạnh cằn nhằn lải nhải: "Sao em lại đồng ý vậy? Anh đã nghĩ vài tháng rồi, tên anh cũng đã lựa chọn kỹ càng. Em có biết để nghĩ ra được mấy cái tên này anh đã phải đọc bao nhiêu sách không? Mười mấy năm ở trường anh cũng chẳng đọc nhiều sách tới vậy đó! Không được, tên đứa bé nhất định phải để anh đặt, anh là bố nó, tên của nó phải do anh quyết định, đây là. . . . . . . . ."

"Tôi cũng là ba thằng bé mà." Lục Thiên Hạo trải đệm xong, bớt chút thời gian chậm rãi đáp lại một câu.

Trịnh Hoằng Nghị sửng sốt cực mạnh, ngượng ngùng ngậm miệng lại, nhưng vẫn không phục: "Không được, anh phải đi giám sát, không thể để ông nội đặt cái tên quá xấu được."

Nói xong lại chạy bịch bịch bịch xuống lầu.

Lục Thiên Hạo lắc đầu cười cười, từ mấy tháng trước Trịnh Hoằng Nghị đã khăng khăng muốn đặt tên cho con, ngoài mặt thì anh đồng ý nhưng trong lòng thì phản đối kịch liệt. Không còn cách nào khác, trình độ văn hóa của tên Trịnh Hoàng Nghị này thật sự không thể khiến người ta hết lo. Nhưng với sự bá đạo của Trịnh Hoằng Nghị, anh biết bất kể mình có phản đối như nào cũng không có hiệu quả. Bây giờ có ông cụ Trịnh muốn đặt tên, trình độ văn hóa của ông thấy thế nào cũng có thể đè bẹp tên Trịnh Hoằng Nghị này thành bã, cho nên anh càng nguyện ý để ông cụ đặt tên cho đứa bé hơn. Về phần Trịnh Hoằng Nghị có đồng ý hay không, vậy cứ để hắn đi giành với ông nội mình đi, nhưng Lục Thiên Hạo biết hắn không thể đấu lại ông cụ được đâu.


Lục Thiên Hạo sắp xếp cũi xong liền đi xuống lầu, mới vừa tới phòng khách liền thấy Trịnh Hoằng Nghị đang nghe điện thoại. Tư thế tiếp điện thoại của hắn cũng rất kỳ lạ, tay cầm điện thoại cách lỗ tai tới 10 phân, xa như vậy cũng nghe được sao?

Lục Thiên Hạo lại gần, nghe được loáng thoáng có giọng nữ truyền ra từ loa điện thoại, nghe hình như là đang. . . . . . tức giận?

Trịnh Hoằng Bác ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích cho Lục Thiên Hạo: "Đầu dây bên kia là mẹ tôi."

Lục Thiên Hạo hiểu ngay tức khắc, có lẽ là vì chuyện giấu giếm đứa bé, Trịnh Hoằng Nghị đang bị mẹ mình mắng như tát nước. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Trịnh Hoằng Nghị liền biết Trịnh mama ở đầu kia mắng ác tới mức nào.

"Anh cả, tôi muốn hỏi anh về vụ lừa đảo của cha tôi. Nếu được tiết lộ thì anh có thể nói rõ hơn cho tôi được không?" Lục Thiên Hạo hỏi Trịnh Hoằng Bác.

"Có thể, cảnh sát chỉ yêu cầu giữ bí mật một số thông tin quan trọng thôi, phần còn lại tôi có thể nói cho em biết."

Trong phòng khách lập tức chia thành ba khu vực, bầu không khí ở mỗi khu đều không giống nhau. Trịnh Hoài Đức cười ha hả đút sữa cho đứa bé, Lục Thiên Hạo và Trịnh Hoằng Bác đang thảo luận về vụ án, còn Trịnh Hoằng Nghị thì đang ủ rũ chịu trận sư tử hống của mẹ mình.

Qua vài phút sau, đứa bé uống xong sữa chép chép miệng, lại bắt đầu ngủ khò khò, ông cụ vẫn ôm khư khư không buông. Lại qua mười mấy phút nữa, cuối cùng thì Trịnh Hoằng Nghị cũng được phép cúp máy, hắn tiện tay ném điện thoại lên sô pha, cả người tựa vào ghế, vẻ mặt tiều tụy khi vừa phải chịu trận, giống như vừa mới dính phải 10.000 sát thương chí mạng, cột máu đã trống không.

"Thế nào? Cha mẹ anh nói sao?" Trịnh Hoài Đức hỏi.

Trịnh Hoằng Nghị vuốt mặt, vô lực đáp: "Mẹ cháu nói muốn mua vé máy bay về ngay ngày mai, nhưng bị cha cháu ngăn lại."

Trịnh Hoằng Bác bổ sung đúng lúc: "Hiện giờ cha mẹ cháu đang ở Đức đàm phán một dự án thu mua, đang là thời gian quan trọng, có lẽ tạm thời không thể ngừng lại được."

Trịnh Hoằng Nghị gật đầu: "Đúng, cha cũng nói như vậy, nói là cuối tuần mới về được, nhưng mẹ muốn cháu chụp mấy tấm ảnh cho mẹ xem."

Trịnh Hoằng Nghị ngọ ngoạy đứng dậy từ sô pha, lại cầm lấy điện thoại mở camera chụp mấy tấm ảnh đứa bé đang ngủ khò khò.

"Nào nào nào, con trai tạm thời đừng ngủ nữa, ngẩng mặt cười một cái đi, nhìn vào camera nào."

Đối với sự không đứng đắn của Trịnh Hoằng Nghị, Lục Thiên Hạo không nói gì, nhưng ông cụ lại không nhìn nổi, phất phất tay đuổi hắn đi: "Cút ra cút ra, lớn đầu rồi mà không biết điều, đừng có làm phiền giấc ngủ của chắt ta."

Vâng, chắt trai ông là số một, cháu trai gì đó chỉ là ngọn cỏ ven đường thôi.

Lại hàn huyên thêm nửa tiếng nữa, ông cụ muốn đi thăm mấy ông bạn già. Trước khi đi, ông còn lưu luyến đưa đứa bé cho Lục Thiên Hạo ôm. Khi Trịnh Hoằng Nghị dẫn ông ra cửa, ông cụ còn lải nhải hắn phải chăm sóc đứa bé thật tốt, dặn này dặn nọ tới khi đến cửa xe mà ông cụ vẫn không ngừng nói, mãi chưa lên xe xong. Trịnh Hoằng Nghị bị cướp đi quyền lợi đặt tên cho con trong lòng đã rất khó chịu, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn lắng nghe một loạt lời căn dặn của ông cụ, không ngừng gật đầu vâng dạ.

"Cụ Trịnh phải không ạ?" Đột nhiên một giọng đàn ông truyền tới từ ngoài cổng.

Ba người trong sân nghe thấy đều ngẩng đầu nhìn về phía cổng, một tia kinh ngạc lóe lên dưới cặp kính mắt của Trịnh Hoằng Bác, Trịnh Hoằng Nghị thì ngơ ngác, Trịnh Hoài Đức lại hơi nheo mắt lại.

"Cậu là. . . . . . ." Trịnh Hoài Đức nhìn một lúc lâu rồi hỏi: "Tiểu tử của Thẩm gia hả?"

Thẩm Quảng Vũ đứng một mình ở ngoài cổng, bên cạnh không có Phương Trọng, ông mỉm cười, đôi chân thon dài bước nhanh tới mở rộng cổng. Ánh mắt của ông lén liếc về hướng bên kia một cái rồi lại nhanh chóng thu hồi, nhìn Trịnh Hoài Đức mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp, cụ Trịnh, cháu còn tưởng là nhận nhầm người cơ."

Trịnh Hoài Đức cũng mỉm cười nói: "Đúng vậy, cũng lâu rồi không gặp, thật sự là rất khéo, thế mà lại gặp nhau ở chỗ này."

"Quả thực rất khéo, thật ra cũng vừa lúc cháu lại ở phía đối diện" Thẩm Quảng Vũ chỉ vào biệt thự của ông: "Cháu mới chuyển tới đây được vài tháng, khá là thanh tĩnh." Ông lại nhìn về phía Trịnh Hoằng Bác và Trịnh Hoằng Nghị, ánh mắt dừng lại trên người Trịnh Hoằng Nghị lâu hơn một chút: "Hai vị này là cháu trai của cụ sao?"

"Đúng vậy." Trịnh Hoài Đức giới thiệu với Trịnh Hoằng Bác và Trịnh Hoằng Nghị: "Hoằng Bác, Hoằng Nghị, đây là chú Thẩm của hai anh, lại đây chào hỏi một tiếng đi."

Trịnh Hoằng Bác và Trịnh Hoằng Nghị chào hỏi, Thẩm Quảng Vũ lấy thân phận trưởng bối hàn huyên với bọn họ vài câu, Trịnh Hoài Đức yên lặng nhìn, trên mặt là nụ cười mỉm hòa ái, trong lòng lại thầm suy nghĩ.

Trịnh Hoài Đức từng đảm nhiệm vị trí cao trong cơ quan chính phủ, trước khi nghỉ hưu, ông có vài lần tiếp xúc với Thẩm Quảng Vũ, tuy tiếp xúc không lâu nhưng ông vẫn có ấn tượng sâu sắc về Thẩm Quảng Vũ.

Lúc đó khi Thẩm Quảng Vũ còn trẻ đã dùng năng lực của bản thân kéo bang Tam Hợp ra khỏi vũng lầy.

Mấy chục năm trước, thời kỳ mà hắc bang đang cực kỳ hưng thịnh, bang Tam Hợp cũng từng giao dịch qua lại với quân đội. Về vấn đề súng ống đạn dược luôn tồn tại rất nhiều vùng xám, quân đội không tiện ra mặt, đều phải âm thầm thông qua một vài tổ chức bên ngoài để gián tiếp tiến hành hợp tác và giao dịch, bang Tam Hợp là một trong số đó, đồng thời cũng là hắc bang duy nhất trong đó.

Khi thế lực của hắc bang dần suy giảm cho đến khi bị tiêu diệt hoàn toàn, sự hợp tác bí mật giữa bang Tam Hợp và quân đội trở nên khăng khít hơn. Cũng bởi vậy, bang Tam Hợp đã may mắn sống sót sau trận càn quét lớn và biến đổi thành công. Hiện giờ bang Tam Hợp đã hoàn toàn chuyển sang hoạt động ngầm, nhiều năm qua vẫn làm việc cực kỳ kín đáo và bí ẩn.

Năm đó sau trận càn quét lớn, cũng có người nghi ngờ rằng Thẩm Quảng Vũ đã sớm thiết lập một chiến tuyến với quân đội để bắt đầu hợp tác, là ông đã đoán được tình thế từ trước nên đã chuẩn bị đường thoát thân ổn thỏa.

Nếu thật sự như vậy thì người này tâm tư thâm sâu, thủ đoạn cao minh, suy nghĩ cao xa khiến kẻ khác sợ hãi.

"Ông ơi, ông để quên gậy này."

Giọng của Lục Thiên Hạo cắt ngang dòng suy nghĩ của Trịnh Hoài Đức. Ông quay lại nhìn liền thấy Lục Thiên Hạo đứng ở cửa, trong lòng đang bế đứa bé, trong tay cầm lấy gậy của mình chống xuống đất. Trịnh Hoài Đức khẽ cau mày, thầm di chuyển sang bên cạnh từng bước, ý đồ ngăn cản tầm nhìn của Thẩm Quảng Vũ ------- Lục Thiên Hạo không mặc áo khoác, bụng to lộ ra rất rõ ràng.

Lục Thiên Hạo cũng kinh ngạc, hiển nhiên là anh không ngờ sẽ có người ngoài ở đây. Anh vội vàng ôm chặt đứa bé xoay người, đặt gậy chống tựa lên khung cửa, ném lại một câu: "Ông ơi, gậy của ông cháu để ở đây nha." Rồi chạy trốn vào trong nhà.

Nhưng mà, cái bụng to to kia của anh lộ ra rất rõ ràng, từ lúc anh vừa xuất hiện ở cửa thì đã bị Thẩm Quảng Vũ nhìn thấy hết rồi.

Ngay khi Thẩm Quảng Vũ nhìn thấy, cả người không khỏi chấn động, giật mình sửng sốt ngay tại chỗ, nỗi khiếp sợ trong mắt hoàn toàn không thể che giấu được.

Lại thêm đứa bé Lục Thiên Hạo ôm trong lòng, ông đã hiểu rõ mọi chuyện.

Nhìn thấy bóng dáng của Lục Thiên Hạo nhanh chóng biến mất, bàn tay đang buông thõng bên người của Thẩm Quảng Vũ nắm chặt lại rồi nhanh chóng buông ra.

Hết chương 61.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro