CHƯƠNG 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: Đứa bé là do cháu sinh ra

Trong phòng khách trang hoàng xa hoa cực kỳ im lặng, đến mức có hơi kỳ dị. Trên bàn trà đặt mấy chén trà, khói trắng bốc lên lơ lửng tản ra tứ phía.

Ông cụ Trịnh Hoằng Đức ngồi trên ghế sô pha đơn, hai tay đặt lên đỉnh gậy chống, tư thế ngồi thẳng tắp uy nghiêm. Trịnh Hoằng Bác cũng ngồi ở một chiếc ghế sô pha đơn bên cạnh, mặt không đổi sắc, im lặng không nói. Trịnh Hoằng Nghị và Lục Thiên Hạo ngồi trên chiếc ghế sô pha dài còn lại, lúc mới ngồi xuống thì Trịnh Hoằng Nghị đã dán sát vào người Lục Thiên Hạo, nhưng Lục Thiên Hạo lại ôm đứa bé xê dịch sang bên cạnh, cho nên lúc này hai người cách nhau khoảng mấy chục cm.

Vào trường hợp khác, Trịnh Hoằng Nghị bá đạo nhất định sẽ ngang ngược dùng một tay kéo người lại gần, tuyệt không cho phép Lục Thiên Hạo né tránh, nhưng hiện giờ ông nội và anh trai đang ở đây, hắn tạm thời nhịn.

"Ông nội, ông về lúc nào vậy ạ? Sao ông không báo trước cho cháu một tiếng để cháu tới sân bay đón ông." Trịnh Hoằng Nghị trưng ra vẻ mặt cười đùa trước sau như một, dẫn đầu phá vỡ bầu không khí im lặng này.

Trịnh Hoài Đức liếc hắn một cái, ánh mắt lại lướt qua hắn nhìn về phía Lục Thiên Hạo, cũng nhìn tới đứa bé được quấn khăn đang nằm trong lòng của Lục Thiên Hạo, còn cả ------- cái bụng tròn vo của Lục Thiên Hạo.

"Nếu ta nói trước với anh thì chẳng phải là anh lại chuẩn bị giấu đứa bé đi để gạt ta, vĩnh viễn không để ta biết hả?" Trịnh Hoằng Nghị đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp gây khó dễ.

Lần này ông về nước đương nhiên là vì Trịnh Hoằng Nghị, nhưng đứa bé này là ngoài dự liệu.

Ông sắp xếp người điều tra về Lục Thiên Hạo đã được một khoảng thời gian khá dài, lý lịch cá nhân của Lục Thiên Hạo gần như minh bạch, tra một cái là ra, nhưng tới khi tra về cha mẹ ruột của anh thì lại không có một chút tiến triển nào trong vòng mấy tháng, thân thế của một người càng bí ẩn thì lại càng khiến cho người ta tò mò.

Cháu trai của ông thích đàn ông, chuyện này ông đã biết từ lâu, cũng đã tiếp nhận từ lâu. Ông cũng không cưỡng cầu đối với người bầu bạn tương lai của cháu trai phải môn đăng hộ đối hay xuất thân phải cao quý như nào hết, chỉ cần thân thế trong sạch, nhân phẩm chính trực là được.

Nhưng thân thế của Lục Thiên Hạo này tra thế nào cũng không rõ, điều này khiến ông cực kỳ lo lắng, cũng lên kế hoạch về nước gặp mặt người thật, tiện thể nói chuyện với Trịnh Hoằng Nghị.

Dựa theo kế hoạch thì phải đợi một khoảng thời gian nữa ông mới có thể về nước, nhưng lại xuất hiện một bước ngoặt khiến ông phải về trước kế hoạch.

Bước ngoặt này chính là chuyện Lục Thiên Hạo sinh đứa bé, tầng 17 của bệnh viện Ninh An bị dọn sạch.

Về việc Trịnh Hoằng Nghị và Lục Thiên Hạo vào bệnh viện, trước đó Trịnh Hoài Đức cũng đã thu được tin tức từ thám tử tư, nhưng vì sao lại vào viện, tình hình sau khi vào viện như thế nào thì rất khó để điều tra.

Ninh gia và Trịnh gia là thế giao (a.k.a: mấy đời thân nhau), Trịnh Hoài Đức liên hệ với cha của Ninh Thường Viễn là Ninh Trung Vinh để hỏi thăm tin tức, vừa lúc Ninh Trung Vinh cũng nhận được một bản báo cáo nhỏ mà quản lý bệnh viện gửi tới, vì thế liền liên hệ thẳng cho một trong số đương sự - Ninh Thường Viễn.

Có thể đoán trước được là Ninh Thường Viễn không đời nào nói thẳng ra tình huống thực tế, cho nên chỉ có thể lấy cớ để lừa gạt. Nhưng Trịnh Hoài Đức và Ninh Trung Vinh, một người từng là phó bí thư trong cơ quan chính phủ, một người là một con cáo già lăn lộn nhiều năm trên thương trường ngươi lừa ta gạt, sao có thể dễ dàng bị lừa được.

Nhưng Ninh Thường Viễn sống chết không chịu thành thật.

Vì thế, Trịnh Hoài Đức liền quyết định về nước trong cơn tức, ông muốn nhìn xem rốt cuộc thằng nhóc thối miệng còn hôi sữa kia đang giấu giếm mình làm chuyện gì!

"Trịnh Hoằng Nghị, anh thành thật khai báo cho ta, đứa bé kia. . . . . . . ." Trịnh Hoài Đức chỉ chỉ vào đứa bé trong lòng Lục Thiên Hạo, hỏi: "Có phải là cốt nhục của anh không?"

Trịnh Hoằng Nghị cợt nhả pha trò: "Ông nội, ông đang nói gì vậy?"

Trịnh Hoài Đức nghiêm mặt: "Đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta, muốn ép ta mang đứa bé đi xét nghiệm đúng không? Anh mau thành thật khai báo cho ta!"

Trịnh Hoằng Nghị thu hồi khuôn mặt tươi cười, trong đầu hắn đã rối như tơ vò trong nháy mắt: "Ông nội, đứa bé này. . . . . . . ."

"Đứa bé này là do cháu sinh."

Phòng khách im lặng trong nháy mắt, Trịnh Hoằng Nghị kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Thiên Hạo.

Lục Thiên Hạo ôm đứa bé ngồi ngay ngay thẳng thẳng, trên mặt rất bình tĩnh, không nhìn ra một chút cảm xúc nào. Lúc này ánh mắt của ba người còn lại trong phòng khách đều sáng quắc nhìn anh, anh lặp lại lần nữa: "Đứa bé là do cháu sinh." Nói xong lại ngừng một giây, xong anh bổ sung: "Cháu là người song tính."

Trịnh Hoằng Nghị sợ ngây người, hắn biết Lục Thiên Hạo rất kiêng kỵ để người khác biết mình là người song tính, nhưng không ngờ tới là chính anh lại chủ động nói ra bí mật của mình như vậy.

"Đứa bé là của cháu với Hạo Hạo." Trịnh Hoằng Nghị nói với ông nội.

Trịnh Hoài Đức và Trịnh Hoằng Bác đều rất kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc chỉ dừng trên mặt hai người không quá 2 giây liền biến mất. Trịnh Hoài Đức nhìn Trịnh Hoằng Nghị hỏi: "Cho nên tầng 17 ở bệnh viện Ninh An mới bị dọn sạch là vì bí mật đỡ đẻ đứa bé sao?"

Trịnh Hoằng Nghị gật đầu, đồng thời cơ thể cũng nhích lại gần Lục Thiên Hạo, cầm lấy tay của anh. Lục Thiên Hạo hơi không được tự nhiên tránh né, nhưng Trịnh Hoằng Nghị lại càng nắm chặt hơn, không chịu buông ra.

Trịnh Hoài Đức xem nhẹ hành động nắm tay của hai người, tiếp tục hỏi: "Cho nên anh mới tìm thằng nhóc bên Ninh gia hỗ trợ, các anh định cứ lừa gạt mọi người, làm bừa mãi như vậy sao?"

Trịnh Hoằng Nghị phản bác: "Chuyện này sao lại gọi là làm bừa được. . . . . . . ."

"Hồ đồ!" Trịnh Hoài Đức đột nhiên cao giọng gầm lên, tay cầm gậy gõ mạnh xuống đất vang lên một tiếng "keng".

Nghe thấy tiếng động quá lớn, bé cưng đang ngủ khò khò trong lòng Lục Thiên Hạo kêu một tiếng "ưm", dường như bị đánh thức sẽ khóc to thành tiếng, Lục Thiên Hạo nhanh chóng vỗ nhẹ dỗ dỗ.

Trịnh Hoài Đức vốn định mắng to một trận, thấy thế cũng không dám mắng nữa, chỉ ưỡn cổ nhìn đứa bé đang được quấn trong khăn. Thấy đứa bé được dỗ từ từ bình tĩnh lại tiếp tục ngủ khò khò, Trịnh Hoằng Đức mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Anh đúng là rất hồ đồ! Để ta nói cho anh biết điều! Chuyện sinh con mà anh còn dám giấu người nhà thì thử hỏi còn cái chuyện gì mà anh không dám làm nữa không. . . . . . . ." Trịnh Hoài Đức lại trừng mắt về phía Trịnh Hoằng Nghị, vẻ mặt tức giận đùng đùng giáo huấn hắn, nhưng thanh âm lại giảm xuống thấp nhất, tính răn đe cũng yếu đi rất nhiều.

Trịnh Hoằng Nghị cúi đầu ngoan ngoãn nghe giáo huấn, một chữ cũng không cãi lại.

Lục Thiên Hạo nhân lúc rảnh rỗi liền dò hỏi Trịnh Hoằng Bác: "Trịnh tiên sinh, vừa nãy anh nói cha tôi bị bắt, có thể kể lại cho tôi nghe được không?"

Nói tới chính sự, Trịnh Hoài Đức cũng tạm thời dừng sự nghiệp giáo huấn của ông, Trịnh Hoằng Nghị cũng từ từ ngẩng đầu lên thúc giục anh hắn: "Đúng đấy anh, nói rõ tình huống cụ thể ra đi, đừng để Hạo Hạo lo lắng suông."

Trịnh Hoằng Bác liếc mắt nhìn bộ dạng chân chó kia của em trai rồi coi như không thấy, nhìn Lục Thiên Hạo ôn hòa nói: "Em có thể gọi tôi một tiếng anh hai giống Trịnh Hoằng Nghị. Tình huống của ba em thì tôi cũng chỉ biết đại khái thôi. Sáng nay ông ấy mới bị bắt, nguyên nhân là có tham gia vào một vụ lừa đảo quy mô lớn. Nhưng em cũng đừng sốt ruột vội, vụ án này quy mô có vẻ khá lớn, thời gian chuẩn bị xét xử cũng không ngắn, cảnh sát hẳn là không thể khởi tố sớm được, tôi đã bố trí người đến điều tra tình hình cụ thể. Nếu em muốn gặp bố mình một lúc thì tôi cũng có thể tìm cách thu xếp."

Tuy là hai anh em ruột nhưng tính cách của Trịnh Hoằng Bác và Trịnh Hoằng Nghị hoàn toàn khác biệt. Hắn là một người ưu tú, bất kể là nói chuyện hay làm việc đều rất có lý, chu đáo. Không nói đi đâu xa, ngay trong chuyện này, trước khi đi tìm Trịnh Hoằng Nghị thì hắn đã sắp xếp một vài việc rồi.

Trịnh Hoằng Nghị nghe xong liền nghi ngờ hỏi: "Anh hai, sao anh lại biết cha của Hạo Hạo bị bắt ngay lập tức vậy? Anh tìm người theo dõi ông ấy hả?" (Cảm thấy lo lắng cho IQ của bé cưng sau này, chắc là không giống bố nó đâu =)))))

Lời này vừa nói ra, Trịnh Hoằng Bác quả thực muốn gõ vào đầu thằng em nhà mình mấy cái, hắn giải thích: "Đây là một vụ lừa đảo quy mô lớn, liên quan tới cả nước ngoài. Khi cảnh sát bắt đầu điều tra thì tập đoàn Trịnh thị nhất định sẽ hỗ trợ, cho nên anh đã biết được danh sách bắt giữ ngay khi vừa có." Về phần hỗ trợ cảnh sát những gì thì là cơ mật, hắn không nói được.

Lục Thiên Hạo im lặng trong chốc lát, dường như đang tự hỏi vấn đề gì đó, sau một lúc anh hỏi: "Tôi muốn gặp cha vào ngày mai, không biết có tiện hay không?"

Trịnh Hoằng Bác gật đầu: "Có thể, tôi sẽ thu xếp."

Trịnh Hoằng Nghị lập tức nói: "Hạo Hạo, anh đi cùng với em."

Lục Thiên Hạo vừa định nói Trịnh Hoằng Nghị ở nhà chăm sóc đứa bé thì chợt nghe thấy Trịnh Hoài Đức nói với anh: "Cháu tên là Lục Thiên Hạo hả?"

Lục Thiên Hạo không hiểu chuyện gì, gật gật đầu: "Vâng, đúng ạ."

"Thiên Hạo à." Ông cụ cười tủm tỉm, ưỡn cổ nhìn đứa bé trong lòng Lục Thiên Hạo, hỏi ý: "Đứa bé, có thể cho ta bế một lúc được không?"

Lục Thiên Hạo nghĩ là mình hoa mắt, ông cụ vừa mới nghiêm túc hung ác đột nhiên lại chuyển thành hình thức hòa ái dễ gần, đây là cùng một người sao?

Lục Thiên Hạo vỗ nhẹ đứa bé trong lòng, từ từ đứng dậy đi tới trước mặt ông cụ, đưa đứa bé qua: "Có thể ạ. Bé nó đang ngủ rất ngoan, ông cứ bế đi ạ."

Nụ cười trên mặt ông cụ lập tức nở rộng hơn, ông nhanh chóng thả gậy xuống, đứng lên nhẹ tay nhẹ chân tiếp lấy đứa bé, bế thật là cẩn thận, vẻ mặt hưng phấn và kích động.

"Ái chà, cái mũi này, cái mắt này lớn lên sẽ rất giống Trịnh Hoằng Nghị. . . . . ." Ông cụ ôm đứa bé cười ha ha nhận xét xem ngũ quan của nó giống ai, nhưng ông vẫn chưa bế được một phút đồng hồ, đang nhận xét tới cái cằm thì đột nhiên đứa bé khóc oe oe.

Tiếng khóc kia to đến mức như muốn văng cả cái nóc nhà.

Hết chương 60.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro