CHƯƠNG 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Xuất viện, mang đứa bé về nhà. Bất đắc dĩ không thể che giấu được đứa bé

Ngay khi đứa bé được sinh ra, cả người Lục Thiên Hạo đã ướt đẫm. Khi Ninh Thường Viễn đưa đứa bé đã được quấn khăn vào lòng anh, Lục Thiên Hạo lấy tay chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ hồng hồng của bé cưng, đáy lòng thấy như nhũn ra, nhất thời cảm thấy những đau đớn và mệt mỏi lúc sinh đứa bé đều rất đáng giá.

Anh do dự một chút, cởi khăn quấn đứa bé ra nhìn vào bộ phận sinh dục của nó, nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ninh Thường Viễn nhìn thấy hành động này của anh, biết trong lòng anh đang muốn xác nhận điều gì, đúng lúc nói lời giải thích: "Yên tâm đi, là một bé trai rất bình thường."

Nói xong thì Ninh Thường Viễn lập tức thấy không ổn, nói vậy chẳng khác nào đang nói Lục Thiên Hạo không bình thường sao? Vừa định giải thích một chút thì hắn lại thấy bộ dạng như trút được gánh nặng của anh, dường như hoàn toàn không để ý tới lời nói của hắn, thế nên liền ngậm miệng không dám nhiều lời.

Lục Thiên Hạo buông được tảng đá lớn trong lòng, cả người đều trầm tĩnh lại, nhưng vì đã mệt cực kỳ nên mí mắt nặng trĩu từ từ khép lại, lập tức rơi vào giấc ngủ, ngay cả tiếng Trịnh Hoằng Nghị ở bên ngoài mất hết kiên nhẫn mà dùng sức đẩy cửa vọt vào trong cũng không đánh thức được anh.

Tầng 17 tạm thời bị dọn sạch đã gây ra động tĩnh không nhỏ, hơn nữa còn ảnh hưởng tới hoạt động bình thường ở một mức độ nào đó, không ít bác sĩ và y tá của bệnh viện Ninh An đều bàn tán. Ninh Thường Viễn là cậu chủ của cái bệnh viện này, cho dù làm việc tùy hứng thì quản lý bệnh viện cũng hết cách, chỉ có thể mặc kệ hắn. Nhưng cũng có người ngứa mắt, liền lén mách lẻo với chủ tịch của bệnh viện ------ cũng chính là cha của Ninh Thường Viễn. (Đại khái là tầng 17 vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng vì chuyện đỡ đẻ cho con tui nên ông Ninh mới yêu cầu đuổi sạch người có thể là cả đồ đạc đi để giữ bí mật các thứ nên mới bị bàn tán và méc bố ổng á.)

Lục Thiên Hạo ở lại 3 ngày thì xuất viện, Ninh Thường Viễn làm kiểm tra cho bé cưng, mặc dù sinh non nhưng cơ thể của bé cưng vẫn cực kỳ khỏe mạnh, tất cả chỉ số đều bình thường, cho nên để tránh những phiền toái không cần thiết, Trịnh Hoằng Nghị liền đưa Lục Thiên Hạo xuất viện nhanh chóng.

Trong biệt thự của Trịnh Hoằng Nghị, phòng trẻ sơ sinh đã được sắp xếp xong từ sáng, tất cả đồ dùng cho trẻ sơ sinh đều đầy đủ. Trịnh Hoằng Nghị không thiếu tiền, ngay khi Lục Thiên Hạo mang thai tháng thứ ba là hắn đã bắt đầu mua mua mua rồi. Cho nên dù trước khi sinh đứa bé đã chơi một vố khiến bọn hắn trở tay không kịp, nhưng những thứ cần chuẩn bị thì đã được chuẩn bị xong từ lâu, cũng không quá luống cuống tay chân.

Nhưng hết thảy mọi sự chuẩn bị đều không lường trước được "tai họa trời giáng", khi Trịnh Hoằng Nghị lái xe chở Lục Thiên Hạo và đứa bé vào tới sân biệt thự nhà mình, phát hiện một chiếc Audi đen đỗ ở một khoảng sân trống. Trịnh Hoằng Nghị sửng sốt, lập tức lùi xe lại.

Lục Thiên Hạo không hiểu chuyện gì: "Sao vậy? Không phải đã đến nhà rồi à?"

Trịnh Hoằng Nghị giải thích ngắn gọn một câu: "Đó là xe của anh trai anh."

Sao anh của hắn lại xuất hiện ở cửa nhà hắn ngay vào lúc này vậy?

Để anh hắn nhìn thấy đứa bé mới sinh được mấy ngày, không biết phải giải thích thế nào đây?

Tìm người mang thai hộ? Đi tới trại trẻ mồ côi nhận về nuôi? Hay nói đây là con của thằng bạn, mượn về chơi mấy hôm rồi trả?

Ha ha, với sự khôn khéo và năng lực của anh hắn, mấy cái cớ sứt sẹo này đừng mơ mà lừa được, chỉ cần để lại một chút nghi ngờ, anh hắn sẽ có cách để tra ra bằng được.

Huống chi Lục Thiên Hạo vừa mới sinh xong, bụng vẫn còn tròn tròn, béo bình thường và tròn tròn lúc mang thai khác nhau hoàn toàn. Nếu ở trường hợp khác, dựa vào chuyện Lục Thiên Hạo là đàn ông hàng thật, cứng đầu nói là béo phì thì người khác cũng không nghĩ nhiều dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng nếu đang ôm một đứa bé trong lòng thì muốn người ta không nghĩ nhiều cũng không được.

Cho nên, lúc này chỉ cần chạm mặt với anh hắn thì tất cả bí mật nhất định sẽ không giấu được.

"Trịnh Hoằng Nghị." Trịnh Hoằng Nghị vừa mới lùi xe về phía sau 1 mét thì Trịnh Hoằng Bác ngồi trong xe Audi liền đẩy cửa bước ra. Hắn gọi Trịnh Hoằng Nghị một tiếng, thấy Trịnh Hoằng Nghị không những không dừng xe lại còn tăng tốc độ lùi, Trịnh Hoằng Bác cảm thấy khó hiểu, bước về phía chiếc xe thể thao màu đỏ của Trịnh Hoằng Nghị.

Tốc độ lùi xe không thể nhanh được, Trịnh Hoằng Nghị nhìn thấy anh mình càng ngày càng gần, liền đạp ga tăng tốc hết mức có thể. Nhưng xui thay, khi xe đã chuẩn bị rời khỏi cổng thì một chiếc ô tô tình cờ chạy ngang qua, Trịnh Hoằng Nghị buộc phải phanh lại. Đợi đến khi chiếc xe kia lao qua, Trịnh Hoằng Nghị chuẩn bị tiếp tục lùi xe về phía sau thì Trịnh Hoằng Bác đã đuổi kịp.

"Trịnh Hoằng Nghị." Trịnh Hoằng Bác kéo tay nắm cửa nhưng không mở được, lại gõ lên cửa kính xe: "Thấy anh liền chạy có phải đã làm chuyện gì hổ thẹn hay không? Xuống xe mau!"

Giọng điệu của hai chữ "xuống xe" cuối cùng rất sắc bén, từ nhỏ tới lớn Trịnh Hoằng Nghị làm không ít chuyện vô liêm sỉ, vì sợ cha mẹ biết sẽ ăn đòn nên gần như lúc nào Trịnh Hoằng Nghị cũng đều tìm tới anh hắn để nhờ dọn rác. Cũng bởi vậy, Trịnh Hoằng Nghị đã bị giáo huấn ở chỗ Trịnh Hoằng Bác không ít. Dần dà, chỉ cần giọng điệu của anh hắn hơi nghiêm túc một chút là Trịnh Hoằng Nghị sẽ thấy lo lắng, căng thẳng như phản xạ có điều kiện.

Nhưng giờ không phải là lúc để lo lắng, Trịnh Hoằng Nghị cắn chặt răng, thả chân khỏi phanh tiếp tục lùi xe. Trịnh Hoằng Nghị vẫn đang giữ tay nắm cửa xe nên bị kéo lùi theo mấy bước, hiển nhiên là hắn không ngờ Trịnh Hoằng Nghị vẫn dám lùi xe, dùng sức đập mạnh lên cửa kính xe, giọng điệu đã mang theo cơn tức rất rõ ràng: "Trịnh Hoằng Nghị, chú lại thiếu đòn có đúng không! Lập tức xuống xe cho anh! Có phải Lục Thiên Hạo đang ngồi trên xe của chú không? Cha của cậu ta có phải là Lục Quốc Cường không? Chú nói với cậu ta là Lục Quốc Cường bị công an bắt vì nghi ngờ lừa đảo kìa!"

Lời nói của Trịnh Hoằng Bác như thả xuống một quả bom, Trịnh Hoằng Nghị đạp phanh theo bản năng. Xe ngừng lại, Trịnh Hoằng Nghị lập tức quay đầu nhìn Lục Thiên Hạo đang ôm đứa bé ở ghế sau, vẻ mặt lúc này của anh cũng đầy khiếp sợ. Anh sửng sốt một lúc rồi lập tức bật nút mở khóa cửa, đẩy cửa ra ôm đứa bé bước xuống.

"Lục Quốc Cường đúng là cha của tôi, anh nói là cha tôi bị bắt vì nghi ngờ lừa đảo sao? Chuyện xảy ra lúc nào? Cụ thể ra sao?" Vẻ mặt Lục Thiên Hạo sốt ruột, mặc dù từ nhỏ tới lớn cha anh đối xử với anh không được tốt, không cho anh được bao nhiêu tình thương của một người cha. Sau khi anh rời nhà đi làm thì cũng không liên lạc gì, nhưng dù sao đó cũng là cha anh, anh không thể làm ngơ khi nghe thấy cha mình bị bắt được.

"Vào sáng hôm nay, tôi cũng mới biết tin thôi. . . . . . . ." Trịnh Hoằng Bác vừa nói hai câu liền nhìn đứa bé Lục Thiên Hạo đang ôm trong lòng, ngừng lại một lúc rồi bật thốt ra câu hỏi: "Đứa bé này ở đâu ra đây?"

Hắn vừa hỏi xong liền nhìn xuống cái bụng phập phồng của Lục Thiên Hạo, lập tức giật mình, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ: đứa bé là do Lục Thiên Hạo sinh!

Nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy suy nghĩ này thật sự vừa ngớ ngẩn vừa vô lý, Lục Thiên Hạo là nam, sao mà sinh con được?

Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong đầu Trịnh Hoằng Bác hiện lên vô số phỏng đoán, hắn lại gõ cửa kính xe, chất vấn Trịnh Hoằng Nghị đang ngồi ở ghế lái: "Trịnh Hoằng Nghị, chú ra đây cho anh! Chú giải thích cho anh một chút, đứa bé này là chuyện gì đây?"

Trịnh Hoằng Nghị nhất thời thấy đau cả đầu, biết mình không tránh khỏi nên hắn chỉ có thể mở cửa, trước khi xuống xe hắn cong người lấy chiếc áo khoác ở ghế sau cho Lục Thiên Hạo. Trong xe có mở hệ thống sưởi, lúc Lục Thiên Hạo ngồi ghế sau đã cởi áo khoác ra, vừa nãy anh xuống xe hơi vội nên ngay cả áo khoác cũng quên mặc. Giờ đang là mùa đông, không khí lạnh vẫn còn kéo dài, không mặc áo khoác nhất định sẽ rất lạnh.

Trịnh Hoằng Nghị xuống xe, khoác áo lên cho Lục Thiên Hạo trước, sau đó ôm vai anh nói với Trịnh Hoằng Bác: "Anh hai, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vào nhà rồi nói."

Vốn hắn định hoãn lại một khoảng thời gian rồi mới từ từ khai ra chuyện của đứa bé, nhưng giờ có lẽ không giấu được nữa rồi.

Thôi cũng được, tạm thời cứ nói trước cho anh hắn, đợi chút nữa cho dù mặt dày mày dạn cũng được, khóc lóc om sòm lăn lộn cũng tốt, bất kể thế nào cũng phải cầu xin anh hắn hỗ trợ giữ bí mật. Bên phía cha mẹ và ông nội thì hắn cũng không định giấu quá lâu, nhưng phải làm tốt công tác tư tưởng với Hạo Hạo trước đã. Về chuyện này, vừa lúc có thể nhờ anh hắn hỗ trợ bày mưu tính kế.

Trịnh Hoằng Nghị tính toán ổn thỏa, nhưng khi hắn đi tới chiếc Audi phía trước thì cửa sau bị đẩy ra, một ông cụ chống gậy từ từ xuống xe, Trịnh Hoằng Nghị trợn tròn mắt.

"Anh hai, không phải anh tới một mình hả?" Trịnh Hoằng Nghị ngơ ngác lẩm bẩm.

"Không phải." Trịnh Hoằng Bác nhẹ nhàng phun ra hai chữ.

Trịnh Hoằng Nghị lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

Lục Thiên Hạo nhìn thoáng qua Trịnh Hoằng Bác, lại nhìn thoáng qua ông cụ kia, mày hơi nhíu lại, cánh tay ôm đứa bé càng chặt hơn.

Hết chương 59.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro